Chap 31: Tin mừng
Eunha nhíu mày nhìn hắn, vẻ mặt đang run sợ của cô kích thích sự quan tâm của hắn, vén làn tóc không ngay ngắn trước mặt cô.
"Anh... định làm gì?".
Kim Min Suk đưa một ống tiêm ra trước mặt cô, thản nhiên nói.
"Cô ta giết con của cô... lấy buồng chứng của cô ta là được rồi!".
Quá độc ác!
Eunha nhíu mày nhìn xuống "vũ khí" trước mặt. Cái kim tiêm to lớn khiến cô bất giác lạnh run, cựa quậy từ chối.
"Tôi... không thể...".
"Cô ta... đã giết con của cô. Cô phải trả thù chứ!".
Hắn đang ra sức dụ ngọt cô. Hắn biết tính cách hiền lành của cô sẽ khó lòng thực hiện nên mang nỗi đau của cô ra, dằn vặt cô, khiến cô nung nấu quyết định trả thù một lần nữa!
"ĐỪNG NÓI NỮA!".
Eunha hét lớn trong cơn khóc uất nghẹn.
Cô hận cô ta, thực sự rất hận! Nhưng... đây là một thứ rất quan trọng đối với phụ nữ! Cô không nhẫn tâm, cô không dám ra tay!
"Nếu cô không làm... thì cô sẽ phải thay thế cô ta!".
Kim Min Suk tiến lại gần cô cùng sát khí ngang tàng. Hắn mạnh bạo gỡ trói rồi thẳng tay ném cô lên giường.
"Aaaaaaa.......".
Eunha sợ hãi giãy dụa. Hắn đang đè lên người cô, lột bỏ từng thứ một.
"Tôi xin anh đó... tha cho tôi đi!".
Cuộc đời này cô đã làm gì sai mà chuyện đau khổ gì cô cũng phải trải qua vậy chứ! Tại sao lại đối xử với cô như vậy, cô đáng bị như vậy sao?
"JUNGKOOK!".
Eunha hét lớn tên người chồng của cô rồi ngất đi. Gương mặt cô tái mét, mồ hôi đang tuôn ra như nước đổ.
"Nè... nè...".
Kim Min Suk lay nhẹ thì trông thấy cô bất động. Hắn sợ hãi bước xuống giường, lật đật nhấc điện thoại.
"GỌI BÁC SĨ TỚI ĐÂY MAU!".
~~~~~~~~~
Trụ sở Big Hit
Bang PD cùng các thành viên BTS đang bàn bạc chuyện công. Ai nấy đều đang cố gắng hết sức tìm ra phương hướng giải quyết tốt nhất cho cả Jungkook và Eunha.
"A....".
V nhíu mày quay sang cậu út "Em sao vậy?".
Mắt trái nháy liên tục khiến cậu cứ thấp thỏm không yên. Cậu linh tính có gì đó chẳng lành bèn xin ra ngoài gọi điện thoại.
Brưm brưm....
Ở một nơi nào đó, Eunha nhíu mày mở mắt khi phát hiện điện thoại trong túi quần rung lên. Cô thầm cảm ơn cái tật giận dỗi không thèm đụng đến điện thoại gần đây của mình mới khiến nó không đổ chuông vào lúc này. Căn phòng cô đang nằm đã bị khóa chặt bên ngoài nên Eunha nhỏ giọng bắt máy.
"A... lô...".
Giọng cô run run, cứ thều thào khó khăn khiến Jungkook hoang mang.
"Em... sao vậy Eunbi?".
Eunha bỗng nhớ chồng cô vô cùng! Cô cố không để tiếng khóc vang lên, lặng lẽ rơi nước mắt.
"Cứu... em... Em bị bắt cóc rồi!".
"SAO?".
Tiếng hét của cậu hơi lớn khiến Eunha giật mình, cánh cửa trước mặt đang được mở ra. Cô sợ hãi, vội vùi chiếc điện thoại dưới gối, cố tỏ vẻ bình tĩnh.
"Tỉnh rồi?".
Kim Min Suk lại gần ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt nhẹ khóe mi ướt đẫm. Trống ngực cô đập liên hồi, bên kia Jungkook cũng đang cắn môi giữ vững nhịp thở. Hắn bất giác tức giận nắm lấy tóc cô. Eunha đau đớn nhưng cố đóng miệng, cô sợ Jungkook sẽ nghe thấy tiếng la của mình.
"Cô có biết nếu bác sĩ đến trễ một chút thì cô đã toi mạng rồi không? Cô dám cắn lưỡi tự vẫn sao?".
Đôi mắt cô vẫn mở to, không run sợ mà thản nhiên nhìn hắn.
"Còn hơn là để cầm thú làm nhục!".
Câu trả lời lạnh lùng của cô khiến hắn khựng lại.
Cô gái này là ai?
Kim Min Suk đứng dậy cười lớn. Eunha khó hiểu nhìn hắn, không hiểu chuyện này có gì vui mà khiến hắn như phát điên như vậy?
Trông thấy hắn quay đi, Eunha từ từ mò mẫm chiếc điện thoại. Cô sợ rằng nếu không tận dụng thì vật duy nhất có thể cứu cô cũng sẽ không còn!
"Aaaa.....".
Kim Min Suk từ đâu xuất hiện giật lấy chiếc điện thoại trong tay cô. Hắn nhìn cuộc gọi đang mở, tiện tay bật loa ngoài.
"Thì ra vợ chồng hai người đang tâm tình!".
Jungkook giật mình bởi giọng nói trong điện thoại. Cậu cố giữ bình tĩnh, giọng lạnh băng.
"Tôi không biết mục đích của anh là gì, nhưng vợ tôi vô tội!".
Eunha đang rơi nước mắt lắng nghe giọng nói của chồng mình. Cô bỗng thấy nhớ Jungkook kinh khủng, đã bao lâu rồi cô và cậu chưa hòa thuận với nhau.
Kim Min Suk bỗng nghiêm túc nhìn cô rồi thở dài.
"Tới đây rước vợ cậu đi! Ở đây là....".
Cả Jungkook và Eunha lúc này đều bất ngờ.
Hắn ta có ý đồ gì?
"Đến nhanh trước khi tôi đổi ý!".
Kim Min Suk cúp máy rồi đi lại gỡ kim truyền nước biển cho cô. Hắn đặt điện thoại vào tay cô rồi mỉm cười.
"Tôi thật ngưỡng mộ hai người!".
Hắn quay lưng rời đi trong cơn thắc mắc của Eunha.
"Tại sao anh lại làm vậy?".
Hắn bật cười, quay lại nhìn cô lần nữa.
"Cô... có thai rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top