Chap 30: Trực tiếp ra tay

Chát!

Victoria ngã lăn ra sàn sau cái tát điếng người từ một tên đàn ông. Hắn nhếch môi bước lại gần, mạnh bạo nắm lấy cổ áo cô.

Cô run rẩy, lắp bắp "Sao... anh lại đánh em?".

Hắn trước giờ cưng chiều cô, thương yêu cô mà nay lại ra tay tàn bạo thế này, cô có chút sợ hãi!

"Cũng bởi vì yêu em, nên tôi đã bị em lợi dụng bấy lâu nay!".

Kim Min Suk tức giận ném một xấp hình lên người Victoria, đáy mắt hắn có chút xót xa.

"Em... thích tên đó có phải không?".

Hình ảnh Jungkook và Eunha tay trong tay vui vẻ. Victoria bỗng sợ hãi nhìn hắn.

"Anh định làm gì anh ấy? Jungkook không yêu tôi, là tôi đơn phương thôi!".

"Vậy sao?".

Kim Min Suk vuốt ve gương mặt cô, lực nơi bàn tay bóp mạnh khiến cô đau đớn.

"Tôi tốt với em như vậy, em lại đi yêu một tên không yêu em sao?".

Bọn đàn em xung quanh vô cùng sợ hãi, im lặng không dám hó hé.

"Đừng lo! Tôi có hứng thú với vợ của tên đó hơn!".

Victoria ngạc nhiên nhìn hắn.

"Anh định làm gì?".

Kim Min Suk cầm lên tấm ảnh một cô gái xinh xắn với nụ cười tươi. Hắn nở nụ cười tàn ác, đẩy mạnh cánh cửa ra ngoài.

Tên đàn em đứng bên cạnh cũng khá thân với Victoria, băng vết thương giúp cô rồi thở dài lên tiếng.

"Chị Vic à, chị làm vậy có đáng không?".

Victoria sau khi được tên đàn em đỡ dậy thì mặt lạnh băng, bước hẳn ra ngoài. Ai nấy trong căn phòng đều ngán ngẩm, họ đã quá mệt mỏi với thói ương ngạnh của cô và cũng chỉ ông chủ của họ mới chịu được người phụ nữ này!

~~~~~~~~

"Jung Eunbi!".

Jungkook vuốt nhẹ gương mặt cô sau "giấc ngủ" dài. Eunha không trách mắng mà chỉ bật cười.

"Anh định nhốt tôi lần nữa sao?".

Jungkook vừa gỡ sợi dây nơi cổ tay cô vừa quan sát cử chỉ trên gương mặt cô.

"Anh muốn em được an toàn!".

Eunha chẳng có biểu hiện gì nhiều, bước ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới.

"Anh định giải quyết thế nào đây?".

Trước lúc xảy ra chuyện này, Eunha còn nghĩ đến việc sẽ hòa giải với Jungkook, cùng cậu quay trở về thời điểm trước khi cô mang thai. Có vẻ như ông trời cứ muốn chia cắt họ, hoặc đơn giản là họ chỉ có duyên nhưng vô phận!

"Em biết rồi! Em đến liền!".

Jungkook lặng lẽ nhìn sang thì bắt gặp ánh nhìn của Eunha.

"Anh đi đi! Tôi không trốn đâu!".

Jung Eunbi, sao em lại đối xử với anh như vậy?

Mặc dù đau lòng nhưng Jungkook vẫn gắng gượng chịu đựng, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi rời đi. Cậu biết Eunha đối với cậu còn vô số hiểu lầm, và cũng vì thế cô mới khinh miệt cậu. Nhưng chuyện trước mắt cậu phải đứng ra giải quyết. Là đàn ông mà hơn hết là chủ gia đình, cậu cần phải có quyết định đúng đắn.

Jungkook vừa rời khỏi thì Eunha cũng thấy chán nản vô cùng. Cô đi vào bếp lục tìm thứ gì đó lấp đầy cái bụng đói meo.

Đang miệt mài tìm kiếm đồ ăn trong tủ lạnh thì...

..................

"Cô là Jung Eunbi?".

Kim Min Suk nở một nụ cười không thân thiện, khoảng cách gần giữa hai người khiến Eunha nhíu mày, cố lách người trong khi cơ thể đang bị trói.

Vẻ im lặng của cô khiến hắn tức giận, bóp lấy cằm cô mà gằn giọng.

"Cô câm sao?".

Eunha đưa đôi mắt lạnh băng nhìn hắn, đôi môi nhỏ xinh của cô mấp máy.

"Bắt tôi chỉ để hỏi câu đó thôi sao?".

Có bản lĩnh!

So với vẻ ngoài nhỏ xinh của mình, Eunha có lẽ kiên cường hơn! Cô là một cô gái đã phải trải qua những đau đớn tột cùng, mất con, bị lừa dối, bị cưỡng đoạt. Việc này đối với cô có là gì! Cô đang phó mặc số phận mình cho ông trời, phiền người định đoạt.

Nhưng cô biết, có một người sẽ rất lo nếu cô biến mất!

Liếc qua tấm hình trên bàn, Eunha ngạc nhiên nhận ra hình ảnh của Jungkook cùng Victoria, có thêm cả cô!

Cô bất giác lên tiếng "Anh bắt tôi có ý đồ gì? Là Victoria chủ mưu nữa sao?".

Trông thấy vẻ mặt đó của cô, hắn hứng thú lại gần "Cô em có vẻ rất hận Vic?".

Là người quen!

Eunha không nhân nhượng, gằn giọng lạnh băng "Cô ta đã giết con của tôi. Nếu anh là tôi, anh bình thường được sao?".

Eunha lúc này đang mang niềm căm phẫn lâu ngày bộc lộ hết ra. Con của cô, đứa trẻ tội nghiệp đã oan ức ra đi.

Bảo cô tha thứ sao, không bao giờ!

Kim Min Suk khựng lại một lát ngắm nhìn cô. Eunha không tránh đôi mắt của hắn, đang mắt đối mắt một cách chính diện.

Hắn bỗng rút một điếu thuốc, đồng thời đưa ra lời đề nghị.

"Muốn trả thù không?".

Eunha mở to đôi mắt, cổ họng khô khốc sau câu vừa rồi.

"Cô ta phản bội tôi, tôi cũng muốn xử đẹp cô ta!".

Hắn nhếch môi nhìn cô, gương mặt lạnh lẽo của hắn khiến cô rùng mình.

"Sợ rồi sao?".

Gương mặt Eunha có phần tái mét khiến hắn bật cười. Hắn nhấc cằm cô lên, nụ cười sâu hằn rõ trên gương mặt hắn.

"Muốn trả thù... phải trực tiếp ra tay mới thích!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top