Chap 28: Hạnh phúc hiếm hoi

"Eun... Eunbi...".

"Anh không còn thương em nữa... có phải không?".

Gương mặt đỏ ửng tội nghiệp của cô khiến Jungkook thực sự đau lòng, vội tì lấy trán cô mà nhỏ giọng.

"Em nói gì vậy? Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng luôn thương em mà!".

"Thật... không?".

Có vẻ như Eunha đã thực sự say, cô không còn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu nữa!

Một Jung Eunbi mà cậu yêu thương đang hiện diện trước mặt, đang dẫn cậu trở về những tháng ngày trước đây, tháng ngày mà vợ chồng cậu vẫn hạnh phúc, không một chút lo âu.

Jungkook bế cô vợ về giường, ôm nhẹ cô vào lòng.

"Anh nhớ em, Eunbi à!".

Cậu không biết khoảng khắc này sẽ kéo dài được bao lâu.

Ngày mai sau khi tỉnh rượu, cô có còn lạnh lùng với cậu không?

Eunha bỗng nhẹ nhàng lên tiếng "Chúng ta đừng ly hôn có được không?".

Em nói gì?

Jungkook như không tin vào tai mình, chồm dậy đối diện cùng cô.

"Em nói sao?".

Eunha với cặp mắt đỏ hoe nhìn cậu "Em nói... chúng ta đừng ly hôn có được không?".

Cậu không nghe lầm chứ? Chẳng phải đó là đề nghị của cô sao?

"Em... nói thật sao?".

"Huhuhu.......".

Cảm xúc lẫn lộn, Eunha đẩy mạnh cậu ra. Cơn khóc của cô trở nên dữ dội, Jungkook thực sự luống cuống không biết làm thế nào.

"Đều tại anh hết! Anh không đứng về phía em!".

Cuối cùng thì sau chuỗi ngày mặt lạnh, vợ cậu cũng đã đổi cách xưng hô. Jungkook có chút tò mò, giương cặp mắt bình tĩnh nhìn cô.

"Anh như vậy lúc nào?".

Đúng là sống chung mới nhận ra nhiều thói quen của nhau, và Eunha khi say rượu lại vô cùng đáng yêu! Cô nhõng nhẽo, giận dỗi, cứ chu chu cái miệng xinh xắn của mình lên.

"Anh là chồng em mà bỏ rơi em, không tôn trọng quyết định của em. Em ghét anh!".

Eunha ôm mặt, lại một trận sướt mướt diễn ra. Bờ vai run run của cô không hiểu sao lại khiến Jungkook hạnh phúc, vội đẩy mạnh cô xuống giường, đè lên cơ thể nhỏ bé của cô.

"Cuối cùng... em cũng chịu nói ra!".

Eunha đưa cặp mắt tròn xoe nhìn cậu. Cô ngắm nhìn Jungkook hồi lâu, chạm tay lên gương mặt cậu.

"Em nhớ con, Jungkook à!".

Cặp mắt long lanh của cô đang cấu xé trái tim cậu.

"Anh hiểu!".

Jungkook hôn nhẹ lên trán cô, mũi cô và cuối cùng là đôi môi hồng đào. Nụ hôn của cậu nhẹ nhàng, mang lại cho cô cảm giác thoải mái, vô thức vòng tay qua cổ cậu mà giữ chặt. Sự hồi đáp của cô vợ khiến anh chồng thỏa mãn, biến cái hôn ân cần lúc nãy trở nên cuồng nhiệt, thoáng chốc quần áo của hai người đã không còn.

Cậu vuốt nhẹ gương mặt mệt mỏi của cô, lại nhìn xuống cơ thể đang "hòa hợp" của hai người. Cậu hôn lên chiếc cổ mềm mại của cô, ấn ký mờ ám được để lại.

Đêm nay Eunha rất nhiệt tình. Không chỉ phối hợp cùng cậu, cô còn mạnh dạn đáp trả, khiến Jungkook có những giây phút hạnh phúc chưa từng trải nghiệm trước đây.

Không biết có phải do ảnh hưởng của rượu cho nên Eunha mới thay đổi như vậy không, nhưng Jungkook tin tưởng một điều rằng. Cô vẫn còn để tâm đến cuộc hôn nhân này, và cô chưa thực sự muốn ly hôn với cậu!

~~~~~~~~~

"Ư... ưm...".

Eunha tỉnh giấc thì đồng hồ cũng điểm 9 giờ sáng. Cô cảm nhận một cơn nhức mỏi kéo đến, lại có cảm giác ràng buộc khó chịu.

Đưa mắt nhìn xuống, cô hoảng hốt khi thấy cô và Jungkook...

"Aaaaaaa......".

Tiếng la của cô đương nhiên đánh thức giấc ngủ ngon lành của anh chồng.

Cậu ngạc nhiên nhìn cô "Em sao vậy?".

"Anh... anh...".

Không gì có thể diễn tả nỗi xấu hổ của cô lúc này.

Sao họ có thể?

Cơ thể hai người đang dính chặt lấy nhau, Eunha cố rời khỏi nhưng lực bất tòng tâm.

Jungkook bật cười, xấu xa gì chặt cơ thể cô.

"Anh thế nào?".

Eunha cố lục lại dòng ký ức đêm qua. Sau khi Jungkook rời khỏi nhà, cô cứ hậm hực không yên, giận cậu không để ý đến lời nói của cô, giận cậu không quan tâm đến cô.

Thế là...

Không lẽ cô say rượu rồi hai người lại...?

Gương mặt hốt hoảng của cô khiến Jungkook bật cười, giữ lấy cằm cô mà hôn nhẹ.

"Em nhớ rồi sao?".

"Ưm... Chỉ là do say rượu nên làm loạn thôi!".

Eunha đỏ mặt đẩy cậu ra, thân dưới của anh chồng dùng sức khiến cô nhíu mày nhưng cố giữ bình tĩnh. Jungkook gượng cười, cầm điện thoại mở lên một đoạn video được quay khá sắc nét.

Trong phòng với ánh đèn mờ ảo, một người con gái đang nằm úp trên cơ thể một người đàn ông, dù chỉ là bóng lưng nhưng Eunha có thể nhận ra đó là ai. Cảnh sau quả thật cô không thể xem được nữa, vội nhấn nút tắt rồi tuyệt nhiên giấu dưới gối.

Trời ạ, cô đã làm gì vậy?

"Eunbi à, đêm qua em thực sự rất... nóng bỏng!".

Jungkook không buông tha, ghé sát vào tai cô thì thầm những câu từ ám muội. Cậu vẫn còn vương vấn trận kích tình tối qua, có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng thể quên được!

Họ đã kết thúc ba tháng "diễn kịch" và ngày hôm nay, họ sẽ trở về Seoul, Eunha còn định sẽ gửi đơn ly hôn lên tòa. Sao trước lúc đi lại còn xảy ra chuyện này?

"Chúng ta đừng ly hôn có được không?".

Eunha hoang mang lắng nghe tiếng nói của cô. Jungkook nghiêm túc nhìn cô, tay cậu đang cầm một chiếc máy ghi âm khá nhỏ, phát lên giọng nói đau khổ của cô.

"Chúng ta đừng ly hôn có được không?".

Jungkook vuốt nhẹ gương mặt cô, giọng cậu trầm ấm, khiến cô bất giác chìm vào lời nói tình cảm ấy.

"Cùng anh cứu vãn gia đình này, có được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top