Chap 2: Tiếp cận

"Chúng ta phải làm sao đây?".

Ông bà Jeon đang thì thầm to nhỏ trong phòng.

Vẻ mặt bà lo lắng, đang bàn bạc cùng chồng về ý định ở lại của Victoria.

"Bà cứ phải lo xa. Dù sao Jungkook cũng đã có vợ, lại sắp có con, sẽ không sao đâu!".

Bà Jeon thở dài thật lâu. Cùng là phụ nữ với nhau, điều bà lo lắng thực sự không đơn giản chỉ có vậy!

Eunha bên ngoài chập chững rời đi. Vốn định ghé qua tìm mẹ chồng thì bất chợt nghe được cuộc trò chuyện này.

Đúng là cô không thích sự ương ngạnh của Victoria, nhưng nghe mọi người nói từng quen biết nên đối với cô cũng không có gì lớn.

Nhưng tại sao mẹ chồng cô lại lo lắng như vậy?

"Em dâu!".

Anh Junghyun mỉm cười đặt vào tay cô một ly sữa ấm.

Eunha có hơi ngạc nhiên nhận lấy "Đây là...".

"Thói quen sinh hoạt của em, Jungkook dặn anh không sót một điều!".

Eunha mỉm cười không nói gì. Vốn cô khá tủi thân khi không có chồng bên cạnh trong khoảng thời gian này. Ai ngờ cô lại phát hiện được Jungkook khá tỉ mỉ, lại luôn quan tâm đến cô dù những chi tiết nhỏ như thế này.

"Anh thực sự rất ngưỡng mộ hai đứa... đều yêu và quan tâm đến đối phương nhiều như thế!".

Gương mặt anh Junghyun đang giãi bày một sự buồn bã khó tả. Eunha vốn định hỏi thăm nhưng lời nói lại tuôn ngược vào trong.

Eunha trầm ngâm hồi lâu khiến anh ngạc nhiên.

"Em muốn hỏi anh chuyện gì sao?".

Eunha ngập ngừng một lúc, trong lòng cô... nỗi thắc mắc ấy không đơn giản chỉ là tìm kiếm một câu trả lời. Thực sự cô đang lo lắng một chuyện có chút kinh khủng hơn.

"Victoria... cô ấy thực sự có quan hệ thế nào với Jungkook?".

Anh Junghyun cũng đoán được thể nào cô cũng hỏi chuyện này nên không lấy làm ngạc nhiên.

Anh mỉm cười, định lên tiếng thì...

"Cô muốn biết để làm gì?".

Victoria thình lình xuất hiện trước mặt khiến Eunha giật mình.

"Tôi... tôi...".

Cô khá bối rối sau câu hỏi không khách khí của Victoria, lắp bắp nói không thành câu.

"Victoria!".

Anh Junghyun nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta.

"Anh đã nói với em thế nào?".

Victoria không quan tâm, từ từ lại gần Eunha. Cô ta bỗng nâng cằm cô lên, nhếch môi khinh miệt.

"Cô... tầm thường như vậy... cả về ngoại hình lẫn danh tiếng. Có bao giờ cô tự hỏi... liệu cô có tư cách làm vợ anh ấy không?".

"EM RA ĐÂY!".

Anh Junghyun tức giận lôi cô ta ra ngoài. Phòng khách lúc này chỉ độc lại một mình Eunha.

Câu hỏi ấy... đương nhiên cô cũng từng hỏi qua bản thân mình.

Chồng cô - Jeon Jungkook, một người đàn ông tuyệt vời, luôn nằm trong tầm ngắm của những người phụ nữ khác. Một người vợ như cô ngoài việc tin tưởng cậu thì những điều khác không thể để tâm quá nhiều. Tự ti nơi bản thân chỉ khiến cô mất lòng tin vào cậu nhiều hơn. Cô lựa chọn cùng cậu đối mặt, chỉ cần cậu một lòng một dạ bên cạnh là cô đủ mãn nguyện!

Reng reng reng! Reng reng reng!

"Em đang làm gì vậy?".

Vẫn là chất giọng trầm ấm quen thuộc. Cả thế giới xung quanh cô gần như ngưng đọng, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu cùng giọng nói mà cô ngày đêm nhớ nhung ấy.

Eunha rơi nước mắt "Em... nhớ anh, Jungkook à!".

Liền sau đó là một tràng "ức chế" của Eunha. Cô khóc nhiều hơn, tiếng nức nở của cô khiến lòng Jungkook đau như cắt. Cậu để yên cho cô giải tỏa, cậu biết vợ cậu nhạy cảm đến mức nào!

Khi cô đã bình tâm trở lại, cậu nhẹ nhàng mở miệng.

"Eunbi à... ba ngày nữa anh sẽ về với em!".

Eunha quả nhiên ngưng khóc "Thật sao?".

"Chờ anh nhé!".

Đằng xa xa là một cặp mắt lạnh băng. Gương mặt xinh đẹp khó coi, tay nắm chặt lộ rõ gân xanh nhức mắt. Thật nhanh Victoria đã chuyển ý cười, nụ cười mang hàm ý khó tả thành lời.

~~~~~~~~~

Sáng hôm sau

Từ ngày có "bảo bối" này, giấc ngủ của Eunha kéo dài vô tận. Cô từ từ ngồi dậy, ngắm nhìn chiếc bụng đang dần lớn hơn. Nhìn sang chiếc đồng hồ ngay đầu giường, cô thở dài bước xuống giường.

Đột nhiên bụng cô cồn cào kinh khủng, có lẽ tiểu quỷ "đòi ăn" rồi!

"Dậy rồi sao con dâu?".

Eunha giữ chặt tay mẹ chồng "Con định dậy sớm một chút. Sao mẹ lại tắt báo thức của con?".

Bà Jeon nựng má cô con dâu dễ thương, mỉm cười.

"Đang mang thai phải ngủ đủ giấc chứ. Con không cần phải làm gì hết đâu!".

Eunha cảm động rơi nước mắt. Không chỉ có một người chồng tuyệt vời như Jungkook, mẹ chồng cô cũng vô cùng tâm lý lại chu đáo. Cô thấy bản thân mình quả thực may mắn, dường như cô đang sống một cuộc sống mà ai nấy đều ao ước!

"Ăn được rồi!".

Giọng nói này...

Eunha ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, tóc nhuộm đen, đầm trắng nhẹ nhàng.

Một Victoria hoàn toàn khác đang đứng trước mặt !

Bà Jeon dắt cô đến ghế ngồi, mỉm cười lên tiếng "Con bé xung phong vào bếp chiêu đãi con một bữa đó!".

Thật... thật sao?

Eunha vẫn chưa kịp thích ứng, không nói nên lời. Victoria ngồi xuống cạnh cô, đưa tay ra trước mặt.

"Thật ra em khá ngại người lạ nên hành xử không tốt với chị. Mong chị tha lỗi cho em!".

Vẻ mặt hối lỗi cùng giọng nói run run của Victoria khiến Eunha mủi lòng, chần chừ bắt tay lại.

"Thực ra em với Jungkook oppa lúc nhỏ khá thân thiết, đám cưới của anh ấy diễn ra khi em đang bận trong quân ngũ, vốn không thể tham dự được. Bất ngờ gặp chị thế này khiến em có chút không quen!".

Ông Jeon tiếp lời "Phải đó con dâu. Tính cách con bé thẳng thắn nên đôi lúc mất lòng người khác, con đừng để bụng!".

Eunha thu lại cặp mắt e ngại, mỉm cười nhìn Victoria.

"Không sao đâu. Chị hiểu mà!".

"Thật sao?".

Victoria vui sướng ôm chầm lấy Eunha. Có lẽ cú chạm khá mạnh khiến cô giật mình, vội vàng giữ lấy bụng.

Victoria thất kinh buông cô ra "Em... xin lỗi. Chị không sao chứ?".

Eunha lắc đầu, cố giấu đi cảm giác đau đớn.

"Không... không sao!".

Từ nãy đến giờ anh Junghyun luôn im lặng quan sát mọi chuyện. Hành động của Victoria thay đổi một cách chóng mặt khiến anh càng lo lắng hơn.

Em đang định làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top