Chap 16: Công bằng?
Eunha tiễn chồng ra cửa với nụ cười nhẹ nhàng, cái siết tay không đành rời đi. Jungkook tiếc nuối nhìn cô, mơn trớn gương mặt mà cậu sẽ phải xa cách những mấy ngày liền.
"Chờ anh ở nhà, có được không?".
Eunha nhẹ nhàng "rơi" vào lòng cậu, "yêu" lấy mùi hương quen thuộc của người đàn ông cô yêu sâu đậm.
"Vâng. Anh đi đường cẩn thận!".
Cậu xoa đầu cô rồi quay lưng rời đi. Cậu khẽ thở dài, quan hệ của họ bây giờ có chút gì đó vô cùng xa cách.
Bước chân cậu bỗng dừng lại "Eunbi....".
"Em yêu anh, ông xã!".
Eunha xúc động ôm lấy cậu từ phía sau. Cơ thể cô đang run lên từng đợt, khiến lòng Jungkook vui mừng khó tả. Đã lâu rồi cậu không nghe những lời bộc bạch này của cô! Eunha vợ cậu tính cách vốn ngại ngùng, dù có thể hiện tình cảm thì cũng không trực tiếp đến thế này!
Jungkook bỗng thấy hạnh phúc tột cùng, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô mà siết nhẹ.
"Anh cũng yêu em, bà xã!".
"... Sớm thôi chúng ta sẽ quay về những ngày tháng hạnh phúc trước đây! Anh xin hứa!".
Jungkook đặt một nụ hôn sâu lên môi cô rồi nhẹ nhàng rời đi. Eunha nhìn theo bóng cậu khuất dần, gương mặt ánh lên nụ cười nhẹ nhưng nước mắt cứ bất giác rơi xuống.
"Phải... Sớm thôi cả hai chúng ta sẽ không phải đau khổ như bây giờ nữa!".
~~~~~~~~~
Busan
"Jungkook, con về rồi!".
Bà Jeon vội bước ra đón cậu ngoài cửa, ánh mắt lo lắng tìm kiếm người bên cạnh.
"Cô ấy không về cùng con!".
Bà thở phào nhẹ nhõm. Vậy cũng tốt, ít nhất con dâu bà không phải chứng kiến những chuyện này!
Victoria bên trong với gương mặt đẫm nước mắt. Chiếc bụng đang ngày một lớn hơn khiến ai nấy đều khó xử. Đã đến nước này, Jungkook buộc bản thân phải đưa ra một chủ trương!
"Anh sẽ đưa em ra nước ngoài tịnh dưỡng!".
Jungkook ngồi xuống, đưa đến trước mặt cô một cuốn sổ tiết kiệm. Victoria run rẩy cầm lên, dãy số dài đến mức cô không thể tưởng tượng được!
"Em... em không cần những thứ này!".
Jungkook chậm rãi lên tiếng "Anh có trách nhiệm chu cấp cho em và đứa bé. Đây là việc anh nên làm!".
Victoria lắc đầu liên tục, cô giàn dụa nước mắt.
"Em cần... em cần... À không phải... là con cần mới đúng. Nó cần một người cha đúng nghĩa!".
Jungkook thở dài, cố mạnh mẽ đứng dậy.
"Vic à, đứa trẻ này là một sai lầm, nhưng anh không hề chối bỏ nó. Em nên biết một điều, anh là người đàn ông đã có gia đình. Điều anh có thể làm cho em cũng chỉ có vậy!".
"Oppa... OPPA...".
Victoria gọi với theo bóng lưng xa dần của Jungkook.
Không thể nào! Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu lại nhẫn tâm như vậy?
Anh Junghyun đau lòng đỡ lấy cơ thể đang ngã khuỵa của con bé ngồi xuống ghế, không kiêng dè xông thẳng đến nắm lấy cổ áo Jungkook.
"Như vậy mà em gọi là trách nhiệm sao? Để con bé nuôi con một mình?".
Jungkook không nói gì, chỉ đẩy nhẹ ông anh sang một bên. Cậu lạnh lùng một mạch đi thẳng về phía trước.
Xoảng!
Anh Junghyun đẩy mạnh Jungkook xuống đất, khiến bộ tách trà trên bàn rơi xuống sàn tạo ra tiếng động mạnh. Bàn tay cậu em cũng vì thế mà đã bị thương.
"Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy? Con bé đang mang thai con của em, em làm vậy có công bằng với con bé không?".
Victoria sợ hãi chạy đến đỡ lấy Jungkook thì cậu bỗng vùng ra, khổ sở đứng vững.
"Không công bằng với con bé, vậy vợ em thì sao...".
"... CHUYỆN NÀY CÓ CÔNG BẰNG VỚI CÔ ẤY KHÔNG?".
Tiếng thét của cậu khiến cả không gian bỗng lắng xuống, cả ba người đều không nói được gì.
Jungkook bật cười tự giễu, bước chân cậu bỗng trở nên khó khăn.
"Vì nghĩ cho Vic, cho cả người chồng này mà Eunbi đã đệ đơn ly hôn. Anh nói xem, so với việc được xem là một người đàn ông có trách nhiệm, danh xưng chồng của cô ấy... liệu em có còn xứng đáng?".
Ly hôn?
Trong đầu Victoria lúc này chỉ có hai chữ "ly hôn" đang trôi nổi ấy. Lại nhìn về bộ dạng đau khổ của Jungkook, nhìn xuống chiếc bụng tròn xoe của mình, cô nắm chặt tay tàn nhẫn.
Tới nước này thì không còn đường lui nữa!
~~~~~~~~~~~
"Eunha!".
RM vô cùng bất ngờ khi trông thấy một mình cô co ro trên sân thượng.
"Sao em lại ở đây?".
Trải qua nhiều việc, thân là một người "anh chồng" cậu cũng vô cùng lo lắng cho thể trạng của cô.
Mấy bữa nay Jungkook cứ "nhốt" Eunha trong nhà, tuy nói là lo cho sức khỏe của cô nhưng cậu biết, Jungkook là đang sợ con bé sẽ bỏ trốn!
Eunha nhẹ nhàng mỉm cười, chiếc đầm trắng đang dính sát vào cơ thể gầy trơ xương của cô khiến RM đau lòng.
"Cô bé đáng thương này, em có muốn tâm sự với anh không?".
RM biết Eunha là một cô gái lương thiện, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Dù là Jungkook- người chồng "chung gối", cô vẫn chẳng hé nửa lời, cứ khổ sở chịu đựng một mình.
"Em không sao thật mà!", Eunha gượng cười, cố mạnh mẽ mà đưa ra câu trả lời không mấy bất ngờ.
"Jungkook khá buồn khi em không giải bày với nó điều gì, dù là một lời chửi mắng. Anh biết em hiểu chuyện, nhưng Jungkook lại rất để ý đến điều này, cho rằng em không tin tưởng nó!".
Eunha trầm tư một lúc lâu. Cô yên lặng nhìn lên cảnh đêm trước mặt, lắng nghe tiếng gió nhè nhẹ đang thổi đến và cả tiếng thở dài não nề của RM.
Cô chỉ sợ một điềuu. Cô sợ Jungkook sẽ vì những bức xúc của cô mà kiệt quệ! Cậu là một người đàn ông, trên vai đang gánh vác rất nhiều chuyện, trong đó có cả cô và gia đình của họ. Một người vợ như cô ngoài việc chịu đựng, thông cảm cho cậu thì có thể làm gì!
Em đang cùng anh chống đỡ cái gia đình này, anh không vừa ý sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top