Chap 11: Chấn động
Sau mấy tháng dưỡng thai tại nhà chồng, Jungkook đưa Eunha trở lại tổ ấm của họ.
Chuyện đã xảy ra tuy khiến vợ cậu có chút không vui nhưng không vì thế mà cô lạnh nhạt với cậu. Ngược lại cô càng yêu cậu hơn. Cảm xúc ấy tuy lẫn lộn kỳ lạ nhưng Eunha có thể chịu được, đương nhiên là vì gia đình nhỏ bé của cô!
Bữa cơm hôm nay là do đích thân Jungkook chuẩn bị. Nhìn bàn tiệc đầy những món bổ dưỡng và đẹp mắt, Eunha ấm lòng nắm lấy tay cậu.
"Jungkook à, chúng ta sẽ còn hạnh phúc hơn nữa!".
Jungkook biết Eunha là đang an ủi cậu, càng biết rõ gần đây cô lại mang thai cực khổ, nhiều chuyện xảy đến khiến tâm tư cô hoang mang, nhưng vẫn có dằn lại vì hạnh phúc gia đình.
"Cảm ơn em vì đã luôn tin tưởng anh!".
Eunha nhẹ nhàng mỉm cười rồi cầm đũa lên, tay vô thức xoa bụng. Dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ chịu được. Cô sẽ không để bất kì ai làm hại con của cô và cả gia đình này.
"Victoria... có liên lạc với anh không?".
Eunha biết rõ không nên hỏi cậu vấn đề ấy lúc này nhưng cô thực sự rất lo, rất muốn biết tình hình hiện tại của con bé thế nào.
Jungkook chỉ lặng lẽ lắc đầu. Cậu cũng giống cô, cũng lo lắng cho cô em gái nuôi tội nghiệp ấy... Nhưng mọi chuyện đã sai rồi, cậu không thể để cái sai lại tiếp tục. Eunha đã bằng lòng tha thứ là điều khiến cậu vô cùng mãn nguyện. Những chuyện còn lại, người khác muốn nghĩ sao, cậu không quan tâm!
Chỉ là...
Eunha cặm cụi ăn cơm, gương mặt bình lặng của cô khiến Jungkook cực kì thấy có lỗi.
Có phải việc kết hôn cùng cậu đang trở thành nỗi bất hạnh của cô không? Nếu không thì lúc này đây, cô còn đang vui vẻ bên cạnh Gfriend, ung dung tự tại làm một cô ca sĩ trong sáng, thơ ngây không lo nghĩ gì nhiều.
Có phải là cậu đang cướp đi hạnh phúc của cô không?
"Sao vậy anh?".
Eunha mỉm cười. Nụ cười của cô khiến Jungkook bất chợt tham lam gạt đi những suy nghĩ vừa rồi.
Ai lại không muốn kết hôn với người con gái mình yêu chứ! Huống hồ Jung Eunbi lại xinh xắn như vậy, vệ tinh xung quanh cô nhiều không đếm xuể. Cậu thực sự không yên tâm nếu để cô "độc thân" thêm một ngày nào nữa, chi bằng cứ ngay lập tức "đóng dấu" cô.
Gương mặt Eunha ngạc nhiên một hồi lâu nhìn cậu. Cô đang suy nghĩ điều gì khiến Jungkook trong thời gian này khá trầm tư, cậu đang lo lắng cho cô, con của cô hay là gia đinh này!
"Em...".
Eunha nhẹ nhàng ngồi lên đùi cậu, vòng tay qua cổ cậu mà thì thầm.
"Anh biết không Jungkook? Từ sau khi kết hôn cùng anh, em đã được nếm trải những cảm giác tuyệt vời mà trước nay em chưa từng biết qua. Anh đừng tự trách mình nữa, là anh đang đem lại hạnh phúc cho em!".
Eunbi à...
"Ưm...".
Cơ thể cậu vì lời nói ngọt ngào của cô mà "căng cứng" lên, quên mất "vật chướng ngại" trước mặt mà "ngấu nghiến" bờ môi cô.
Eunha lấy hai tay đặt lên vai, cố sức đẩy cậu ra.
"Jung... Jungkook à... con...".
Cậu kinh hãi nhìn gương mặt đỏ lựng của cô đang pha chút lo lắng.
Còn không phải do cô cám dỗ cậu trước sao?
Kính coong....
"Để em mở!".
Eunha từ từ bước ra còn Jungkook thở hắt, lập tức dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ.
"Anh... Junghyun...".
"Chào em dâu!".
Cô khá ngạc nhiên bởi sự đường đột của ông anh chồng nhưng cũng thật nhanh mời anh vào nhà.
"Anh muốn nói chuyện với Jungkook một lát. Chúng ta ra ngoài được không?".
Jungkook gật đầu nhìn anh rồi xoa đầu Eunha.
"Ở nhà ngoan nha, anh về liền!".
Có chuyện gì sao?
Chồng cô vừa đi khỏi thì Eunha cũng leo lên giường ngủ một lát. Cô không biết mấy mẹ bầu khác có giống cô không, nhưng cô từ sau khi được Victoria chăm sóc, cô ăn ngủ tốt hơn, cũng không mệt mỏi nhiều. Con bé thực sự quá tốt, khiến cô không đành lòng mà giận những chuyện đã xảy ra.
Reng reng reng.....
"A lô....".
"Eunbi unnie...".
Là Victoria!!!!
"Em...", Eunha ấp úng không nói nên lời.
Đã một tháng trôi qua, đây là cú điện thoại đầu tiên của con bé!
"Chúng ta... gặp nhau có được không? Em đang ở dưới nhà chị!".
..............
Victoria đã gầy hơn rất nhiều khiến Eunha thật sự đau lòng! Cô nghĩ trong một tháng vừa qua, con bé cũng không được sống thoải mái là mấy.
"Em....".
"Huhuhu....".
Con bé bỗng ôm mặt khóc nức nở. Eunha lúng túng, vội vàng hỏi.
"Có chuyện gì sao?".
Khuôn mặt giàn dụa nước mắt ấy thật khiến cô đau lòng! Con bé không phải kiểu người yếu đuối, đến mức này thì phải có chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra!
"Em... em có thai rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top