mikasa ackerman's | end
Tôi không nhớ rõ thời điểm cụ thể là khi nào, có lẽ là khi tôi vẫn còn đang học Tiểu học...
Vào một buổi tối nọ, tất cả những kí ức ấy đột nhiên quay trở lại với tôi.
.
Về một hòn đảo,
Về ba bức tường thành ảm đạm,
Về những con titan man rợ và tàn nhẫn,
Về những trận chiến thảm khốc không hồi kết,
.
Về quân đoàn Trinh sát,
Về những người đồng đội cùng vào sinh ra tử.
.
Về một chủng tộc bị xem là ác quỷ,
Về kế hoạch tiến hành Rung chấn để tìm kiếm tự do thật sự,
Về một thế giới đã mất đi 80% nhân loại,
.
Về cái ngày mà tôi đã tự tay giết chết người tôi yêu,
Về anh.
Eren Yeager.
...
Ngày hôm ấy, đầu của tôi đau đớn một cách kinh khủng, tưởng chừng như thể có ai đó đang cố xé toạc nó làm đôi vậy. Tôi không biết cơn đau ấy đến từ nỗi đau thể xác, hay do những kí ức tiền - hậu kiếp đang không ngừng xung đột trong chiếc đầu bé nhỏ của một đứa trẻ mới chỉ bảy, tám tuổi.
Giữa những kí ức thơ ngây tựa trang giấy trắng của một kiếp này đầy non nớt. Và những kí ức tàn nhẫn nhưng cũng thật bi tráng của một kiếp trước đầy đau lòng.
Trước khi sống cuộc sống hiện tại, tôi đã từng có một cuộc sống khác.
Không. Chính xác hơn là, chúng tôi đã từng có một cuộc sống khác.
.
Ngay sau khi cơn đau trở nên nguôi ngoai hơn một chút, tôi đã mặc kệ cha mẹ can ngăn mà ngay lập tức chạy đến nhà bác sĩ Yeager.
Trong đêm tối, tôi đập cửa nhà họ liên hồi, hành động bộc trực không giống với hình ảnh cô bé Mikasa Ackerman điềm tĩnh lí trí mà mọi người vẫn quen thuộc.
Và ngay khi cánh cửa nhà Yeager bật mở, tôi đã lập tức lao lên tầng hai, tìm đến trước cửa phòng của Eren Yeager.
Người tôi yêu kiếp này, và cũng là người tôi yêu kiếp trước.
Eren mở cửa phòng, ánh mắt có phần mơ màng. Đèn bàn học vẫn còn sáng, cậu ấy lại ngủ quên trong lúc làm bài tập rồi.
Tôi đứng đó, nhìn cậu chằm chằm. Là khuôn mặt non nớt với mái tóc nâu hơi rũ, ánh mắt xanh lục trong veo không còn chất chứa đau thương và lòng thù hận như kiếp trước.
Vẫn là Eren Yeager. Nhưng lần này, cậu ấy được sống trong tự do và hạnh phúc.
Những giọt lệ bất giác trào ra. Tôi òa khóc, nước mắt nước mũi dàn dụa. Khóc như chưa từng được khóc, tiếng nấc nghẹn ngào chẳng còn kìm được mà bật ra thút thít.
Chẳng lẽ đây là lòng thương xót của đấng trên cao sao? Khi mà đã cho chúng tôi được tái sinh, tại cùng một mảnh đất, ở cùng một thời điểm. Khi mà đã cho chúng tôi cơ hội được làm lại.
Phải chăng, việc những kí ức của cuộc đời trước kia đột nhiên quay trở lại chính là một lời nhắn nhủ: Ở kiếp này, hãy sống cho thật tốt và xứng đáng vào. Hãy sống làm sao để không phải hối tiếc...
Eren sau khi thấy tôi quỵ xuống khóc lã chã như vậy, hiển nhiên là vô cùng lo lắng. Cậu ấy ngay lập tức chạy đến chỗ tôi mà ôm chặt tôi vào lòng. Bàn tay nhỏ không ngừng xoa lưng tôi mà chẳng hề gặng hỏi rằng tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, hay tại sao tôi lại đột nhiên bật khóc.
Ngày hôm ấy, Eren chỉ nói; "Không sao đâu. Mikasa, có tớ ở đây rồi."
Và tôi cũng ôm lại Eren, thật chặt. Bàn tay nhỏ nhắn của tôi lúc ấy đã siết chặt lấy chiếc pyjama của Eren, đến độ làm nó nhàu nhĩ mất một mảng.
Nếu thật sự có cơ hội thứ hai, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay cậu ấy.
Em sẽ không để mất anh thêm một lần nữa đâu, Eren.
.
Một lúc sau, cha mẹ của tôi cũng đã đến nhà Yeager. Cha rối rít xin lỗi vợ chồng bác sĩ Yeager, còn mẹ thì ôm chặt tôi đầy lo lắng.
Ở kiếp này, họ vẫn còn sống, được sống một cuộc đời bình yên mà không bị áp bức hay phân biệt. Và ở kiếp này, tôi vẫn được làm con gái của họ...
Gia đình Yeager vẫn vậy, vẫn vô cùng tốt bụng và ân cần như kiếp trước. Không những không trách móc tôi đêm hôm chạy sang làm loạn, bác sĩ Yeager thậm chí còn ngỏ ý muốn xem qua mạch tượng cho tôi. Còn cô Carla thì bưng ra một li sữa mật ong nóng hổi rồi nhẹ nhàng dỗ dành tôi.
Xem ra, cho dù thiên biến vạn hóa như nào đi chăng nữa, vẫn sẽ có những điều không bao giờ thay đổi.
.
Tạm biệt gia đình Yeager và trở về nhà, tôi quyết định sẽ giữ kín về chuyện những kí ức kia đã quay trở lại. Hãy cứ để mọi chuyện tuân theo lẽ tự nhiên.
Còn tôi, người duy nhất nhớ lại tiền kiếp đau thương ấy, thì lại càng phải sống làm sao cho thật trọn vẹn và xứng đáng.
— — —
Kể từ ấy, tôi lại tiếp tục cư xử như bình thường. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vẫn sống, vẫn đi học, vẫn chơi cùng Eren, thỉnh thoảng lại lặng lẽ bảo vệ cậu ấy như một thói quen khó bỏ từ kiếp trước.
.
Dần dần, những mảnh ghép từ kiếp trước cũng bắt đầu quy tụ trở lại. Từng sự kiện, từng con người lần lượt xuất hiện. Xem ra ai trong số chúng tôi cũng được ban cho một cuộc đời thứ hai.
Không lâu sau đó, chúng tôi gặp Armin.
Vào sinh nhật năm chín tuổi, Eren đã tặng tôi một món quà. Chiếc khăn màu đỏ lại một lần nữa đồng hành cùng tôi trong kiếp này.
Trước khi tôi lên Sơ trung, cha mẹ tôi phải đi công tác dài hạn tại nước ngoài. Từ đó tôi lại chuyển đến sống cùng nhà Yeager, sống cùng Eren. Hệt như trước đây, chỉ là không còn chuyện đau thương kia nữa...
Rồi chúng tôi dần gặp lại những gương mặt thân thuộc, tại ngôi trường Sơ trung có cái tên thật đặc biệt - Trường Sơ trung Paradis.
Jean, Connie, Sasha, Marco,
Reiner, Annie, Bertolt,
Ymir, Historia,
Levi-heichou, Hange-danchou, Erwin-danchou,
...
.
Tuy không biểu lộ ra ngoài, nhưng kì thực tôi luôn cảm thấy thật may mắn và thầm biết ơn. Cuối cùng thì tất cả chúng tôi đã có thể được sống một cuộc đời bình thường.
Không cần phải nhìn thấy cảnh quê hương diệt vong,
Không cần gia nhập trại huấn luyện từ những năm mười hai tuổi,
Không cần phải chiến đấu với những tên khổng lồ,
Không cần phải đánh giết lẫn nhau,
Không cần phải tiến đến phương án diệt chủng nhân loại...
Chúng tôi được sống đúng với tuổi trẻ của mình, được trải qua những cung bậc cảm xúc đơn thuần và vụn vặt của những thiếu niên bình thường. Đi học, vui cười, đôi khi cãi vã rồi lại làm lành...
Hạnh phúc chính là những điều đơn giản như vậy...
...
— — —
Mọi chuyện bắt đầu chệch hướng so với dự định của tôi một chút, kể khi chúng tôi lên Sơ trung và Eren bắt đầu lặp đi lặp lại một giấc mơ.
Cậu ấy vẫn luôn nói rằng mình đã mơ một giấc mơ rất dài, nhưng lại chẳng thể nhớ rõ là đã mơ những gì sau khi tỉnh dậy. Tất cả đều như bị phủ lên một màn sương vậy.
Nhưng tôi biết.
Dựa theo những mô tả mông lung mà cậu ấy cố chắp ghép lại, tôi dám chắc Eren đã mơ về những kí ức tiền kiếp.
Thật lòng, tôi không muốn Eren nhớ lại những kí ức ấy.
Nhớ lại để làm gì?
Để lại phải cảm thấy đau khổ vì một kiếp sống ngắn ngủi mà quá đỗi đau thương ư?
Hay để lại phải gánh trên vai tội ác và sự dằn vặt vì đã hủy diệt 80% nhân loại? - Vì tự do, vì hạnh phúc của những người mà cậu ấy coi trọng. Vì tôi.
Eren cũng đã phải trả một cái giá quá đắt rồi. Thế nên...
Bất hạnh ơi, xin hãy buông tha cho Eren Yeager ở kiếp sống này.
.
Vì thế, mỗi khi Eren nhắc đến giấc mơ đó, tôi đều sẽ gạt đi.
Tôi tìm đủ các lí do để bác bỏ tính khả thi thực tế của giấc mơ đó. Từ việc do cậu ấy ngủ nhiều nên mộng mị, cả nghĩ nên mơ nhiều, bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, ngủ không tròn giấc, học hành căng thẳng...
Hãy cứ coi đó chỉ là giấc mộng vu vơ của tuổi mới lớn mà thôi, không hơn không kém.
.
Eren. Em chỉ mong kiếp này anh có thể sống một cuộc đời tự do và hạnh phúc. Không bị ám ảnh, không bị ràng buộc bởi bất kì điều gì.
Vậy nên, đừng cố nhớ lại nữa. Hãy để tất cả trở thành một loại sử thi xa xôi nào đó...
...
— — —
Thấm thoắt, chúng tôi cũng đã tốt nghiệp Sơ trung. Rồi lại chuẩn bị bước chân vào Cao trung.
Tôi thì không có quá nhiều hoài bão hay khát vọng gì cao xa. Nguyện vọng duy nhất của tôi là được ở bên Eren càng lâu càng tốt, như để bù trừ lại cho cái kiếp đời quá đau đớn kia của chúng tôi.
Tôi chỉ muốn được ở bên người tôi yêu. Chỉ cần mỗi ngày vẫn có thể đi cạnh cậu ấy, nhìn cậu ấy cười, được gọi tên cậu ấy. Vậy là đủ rồi.
Dẫu cho kiếp này, không chắc liệu người ấy vẫn sẽ còn yêu tôi hay không...
Thế nên tôi đã đăng kí cùng một trường Cao trung với Eren, dù đúng là vẫn còn nhiều lựa chọn khác tốt hơn.
Chắc mọi người khi nhìn vào sẽ nghĩ tôi làm vậy là để có thể tiếp tục bảo vệ và che chở cho Eren.
Nhưng họ nhầm rồi.
Tất cả đơn thuần là bởi ham muốn ích kỉ kia của tôi mà thôi.
.
Bởi lẽ, Eren từ lâu đã không cần sự che chở của tôi nữa rồi.
Ở bên cậu ấy gần như cả đời, tôi đương nhiên là những người hiểu rõ nhất từng bước tiến của cậu ấy. Eren đã cao lớn hơn, trưởng thành hơn, biết suy nghĩ chín chắn hơn, biết quý trọng những người thân yêu.
Thậm chí Eren đã có thể tự kiếm ra được những đồng tiền bằng chính hai bàn tay của mình. Tôi để ý rằng, cậu ấy bắt đầu đi làm thêm ở khá nhiều chỗ kể từ khi lên Cao trung.
Và rồi, một suy nghĩ mơ hồ đầy méo mó chẳng biết từ lúc nào đã nảy ra trong tôi;
Nếu một ngày nào đó anh ấy không còn cần đến mình nữa thì sao..?
.
Và nếu như ngày ấy đến thật, có lẽ tôi sẽ chẳng thể làm được gì khác ngoài việc nhìn cậu ấy dần rời xa mình.
Vì đó là bản tính của Eren. Là người con của tự do, là người luôn luôn khát khao sự tự do.
Liệu tôi có thể mãi mãi trói buộc Eren bên mình được không?
Tôi không thể. Và tôi cũng sẽ không làm vậy.
Vậy nên, tôi chỉ có thể trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, trân trọng những ngày vẫn còn có thể bên cạnh cậu ấy.
Để nhỡ đâu, nếu như chuyện đó xảy ra thì tôi cũng sẽ không phải hối tiếc.
...
— — —
Ngay trước khi đi đến buổi họp nhóm, Eren lại kể với tôi về giấc mơ dài ấy. Cậu ấy nói mình đã thấy đôi cánh tự do và chiếc áo choàng xanh lục phấp phới, nhưng ngoài những hình ảnh mơ hồ đó ra thì không còn nhớ thêm được điều gì.
Tuy vẫn còn chút lo lắng, song tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là Eren chưa thực sự nhớ ra.
Dù sao thì buổi họp nhóm này chẳng phải sẽ quy tụ gần như toàn bộ những "nhân vật chính" trong giấc mơ dài đó sao..?
Chỉ là, tôi để ý hôm ấy Eren có gì đó thật lạ. Thái độ của cậu ấy đối với tôi cũng hơi khác thường ngày. Eren tỏ ra lúng túng, còn dò hỏi xem tôi đã động vào balo của cậu hay chưa, giọng điệu cứ như đang giấu giếm điều gì đó.
Giờ anh còn biết giữ bí mật với cả em rồi sao, Eren..?
.
Cuộc họp lớp nhìn chung diễn ra trong không khí vui vẻ. Dẫu cho lâu ngày không gặp thì chúng tôi vẫn không có vẻ gì là xa cách cả.
Cũng phải thôi, chúng tôi đâu chỉ đơn thuần là những người bạn thân thời Sơ trung. Chúng tôi còn từng là những chiến hữu vào sinh ra tử, sát cánh bên nhau trong những trận chiến thảm khốc nhất.
Tôi tin rằng, cho dù có là kiếp trước hay kiếp này, tất cả chúng tôi đều sẽ được kết nối với nhau. Và kết nối ấy bền chặt hơn bất kì điều gì.
.
Hôm ấy, mọi người có hỏi về việc tại sao tôi lại chọn trường Cao trung này...
Tôi đã lấp liếm bằng một lí do lãng xẹt nhưng khá hợp lí. Nhưng tôi nghĩ câu trả lời ấy sẽ chẳng thể làm thỏa mãn ai cả, nhất là Eren.
.
Và đúng như tôi nghĩ.
Trên đường trở về nhà, Eren đã nhắc lại chuyện này.
Tôi không biết, liệu mình có nên nói ra sự thật không?
Tại tôi sợ. Tôi sợ khi biết lí do thật sự, Eren sẽ cảm thấy tôi là một kẻ điên rồ cuồng si, sẽ cảm thấy ghê tởm tôi.
Bỗng dưng tôi lại nhớ về những lời cuối cùng mà Eren đã nói với tôi tại nhà hàng của Niccolo trong kiếp trước, ở thế giới thực tại.
Về dòng máu Ackerman và việc tôi chỉ là nô lệ của dòng máu đó, chỉ biết bảo vệ và phục tùng cậu ấy theo bản năng.
Về việc cậu ấy đã luôn căm ghét tôi, từ khi còn nhỏ.
Dĩ nhiên, giờ thì tôi đã biết đó chỉ là những lời dối trá nhằm đẩy tôi ra xa. Nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn cảm thấy đau đớn chứ. Khi ấy, trái tim của tôi đã vỡ ra thành từng mảnh còn những giọt lệ thì chực trào một cách không tự chủ. Giờ đây nghĩ lại mà tôi vẫn cảm thấy sợ hãi...
Tôi không muốn Eren ghét tôi...
.
Thế nhưng, trong khi tôi còn đang không biết nên trả lời cậu ấy như nào, thì chính Eren đã là người thành thật thổ lộ ra tất cả những điều cậu ấy giữ trong lòng bấy lâu nay.
Cậu ấy không muốn tôi bảo vệ cậu ấy nữa.
Vì cậu ấy muốn được trở thành người bảo vệ tôi.
"Bởi vì, chẳng một thằng con trai nào muốn lúc nào cũng được bảo vệ và chở che bởi người con gái mà mình yêu cả!"
.
Tôi lặng người trước lời bộc bạch của Eren. Cậu ấy gần như đã hét đến, đến độ giọng nói trở nên run run. Nhưng ánh mắt xanh lục ấy thì lại vô cùng kiên định.
Những lời nói đó... Tôi không ngờ mình lại được nghe chúng từ chính miệng Eren.
Eren nói muốn bảo vệ tôi, muốn đem lại hạnh phúc cho tôi.
Eren nói, yêu tôi.
Những nỗ lực và sự trưởng thành lâu nay của Eren, một phần lớn trong đấy là lấy tôi làm động lực.
Eren. Anh đã luôn yêu em đến như vậy sao..?
.
Kể cả có mạnh mẽ như nào đi chăng nữa, tôi vẫn chẳng thể giấu được sự xúc động và niềm hạnh phúc trào dâng ngay lúc này.
Và tôi cũng thấy có lỗi nữa, vì đã suy nghĩ méo mó và nghi ngờ cậu ấy.
Bởi Eren đã có thể nói ra những lời kia, vậy nên tôi cũng sẽ dũng cảm đối diện với tâm ma của bản thân.
Cố gắng kiềm chế sự nghẹn ngào trong tông giọng, tôi đã nói cho Eren biết về lí do thực sự cho việc tôi chọn học trường Cao trung hiện tại, về những lo lắng bấy lâu nay của tôi.
Về việc tôi đã luôn yêu cậu ấy thế nào.
.
Nói hết ra như vậy thế mà lại khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Giờ thì tôi đã sẵn sàng đối diện với mọi phản ứng của Eren.
Và đáp lại tôi, chính là cái ôm thật chặt của Eren. Giống như vào đêm đầu tiên tôi nhớ lại toàn bộ kiếp trước vậy...
...
Tôi ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa bên trái do Eren tích góp bao lâu nay để có thể trao cho tôi. Chiếc nhẫn ánh kim gặp ánh sáng mặt trời, lóe sáng và lấp lánh như một vì sao nhỏ trên tay tôi.
Thứ mà chúng tôi chưa bao giờ có cơ hội được trao cho nhau trong cuộc sống trước đây...
"Thật đẹp..."
Nhẫn bạc nơi ngón giữa bên trái mang ý nghĩa đính ước.
Eren, anh biết điều này chứ..?
Tôi nghĩ là anh biết.
Bởi Eren nói là, hãy đợi anh mà.
Cho đến khi anh có thể đường hoàng lồng vào ngón áp út trái của tôi một chiếc nhẫn quý giá hơn - chiếc nhẫn vàng, biểu tượng của hôn nhân.
.
Tôi và anh đã hôn nhau. Nụ hôn đầu tiên, của kiếp này.
Khác với nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng của kiếp trước, nụ hôn này không còn là lời chào vĩnh biệt của chúng ta. Lần này, đó là nụ hôn của sự khởi đầu. Là lời hứa hẹn cho tương lai.
Một tương lai mà chúng ta sẽ cùng nắm lấy tay nhau và bước tiếp.
...
— — —
Eren Yeager vẫn luôn yêu Mikasa Ackerman.
Trọn đời, trọn kiếp. Vạn đời, vạn kiếp.
Và Mikasa Ackerman cũng luôn yêu Eren Yeager.
Yêu từ kiếp trước. Kiếp này cũng vậy. Kiếp sau, hay những kiếp sau nữa... vẫn sẽ mãi là như vậy.
.
Dẫu thời gian có trôi đi, dẫu có trải qua vạn kiếp luân hồi, thì tình yêu ấy vẫn sẽ luôn vẹn nguyên.
Bởi Eren Yeager và Mikasa Ackerman ngay từ khi sinh ra đã thuộc về nhau rồi.
— — — — — —
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top