Chương 37

[Edit by xiaoye_

Beta by Lê Như Quỳnh]

Nhà Vu Đồ cũng vừa mới ăn xong bữa cơm tụ họp gia đình, sau khi tiễn họ hàng thân thích về, anh trở lại phòng của mình.

Wechat vẫn dừng ở tin nhắn mình đã gửi đi, anh để điện thoại xuống, trong lòng có chút sốt ruột.

Chẳng lẽ thật sự phải mượn cớ lấy bằng lái?

Anh mở cửa sổ ra, khí lạnh bên ngoài đập vào mặt, anh dựa vào cửa sổ đốt một điếu thuốc, dần dần bình tĩnh lại.

So với anh thì cô chẳng qua mới không để ý anh hai ngày thôi, anh có tư cách gì ở đây mà bực bội.

Điện thoại trên bàn sách reo, anh đưa tay tiếp, là bạn học cao trung Lý Minh.

"Vu Đồ, hôm nay họp lớp cao trung, mọi người đều ở KTV ca hát, cậu có tới không vậy?"

Vu Đồ từ chối nhã nhặn: "Mình không đi được."

"Mình cũng biết, chẳng qua không có chuyện gì thì tới đi, Kiều Tinh Tinh cũng tới rồi đấy..."

Vu Đồ đột ngột nắm chặt điện thoại, cắt ngang cậu ta: "Cậu nói gì?"

Lý Minh nói: "Kiều Tinh Tinh đó, đại minh tinh đó, mọi người đều nói muốn tới họp lớp."

Ngón tay Vu Đồ hơi nóng lên, anh hoàn toàn không để ý tới, "Cô ấy nói lúc nào, ở đâu?"

"Trong nhóm lớp nha, cậu không xem nhóm lớp à? Vốn dĩ chỉ có mười mấy người tới, bây giờ đoán chừng cũng sắp 30 người rồi, lớp trưởng đang vội vàng đổi một phòng lớn khác."

Vu Đồ cúp điện thoại, mở Wechat, trong nhóm lớp đã có mấy trăm tin nhắn, cậu chẳng muốn xem, ngón tay thật nhanh kéo mấy lượt, cầm một cái áo khoác lên rồi xông ra ngoài.

Cha mẹ đang xem ti vi ở phòng khách, nhìn anh như vậy cũng kinh ngạc, đứng dậy hỏi: "Sao thế con?"

Vu Đồ nhanh chóng đổi giày, "Con đi ra ngoài một chuyến, bố mẹ không cần chờ con, khuya con mới về."

Nói xong đóng cửa lại liền đi.

Vu ba cùng Vu mẹ trố mắt nhìn nhau, "Mấy tuổi rồi, cẩu cẩu thả thả như trẻ con như vậy."

Vu Đồ cũng cảm thấy mình có lẽ kích động không khác học sinh cao trung là bao, không đúng, từ cao trung cho tới giờ anh chưa từng kích động như vậy.

Tết Nguyên đán có rất nhiều người ra đường, xe taxi cách KTV chỗ trung tâm thương mại mấy trăm mét thì bất động, Vu Đồ thẳng thừng xuống xe, bước thật nhanh.

Kiều Tinh Tinh lúc này đã bị các bạn học ở KTV vây quanh một hồi, còn hát một bài vui vẻ nữa chứ.

Bội Bội khẩn trương ngồi cạnh cô, rất sợ có bạn học chụp loạn. Thật ra thì cô ấy đúng là khẩn trương quá độ, minh tinh cũng là người bình thường, huống chi mọi người còn là bạn học cao trung, vây quanh một hồi, mới lạ cũng qua đi, giờ lại muốn ca hát thì ca hát, muốn uống rượu thì uống rượu.

Dĩ nhiên, cũng khó tránh khỏi không ngừng có người tới muốn nói chuyện với cô, hoặc chào hỏi muốn ký tên các kiểu, chỗ ngồi bên cạnh cô luôn bị tranh cướp, trừ Bội Bội luôn cố định bên tay trái ra, bên phải quả thật là lần lượt đổi người.

Mọi người thay nhau ca hát, lớp trưởng bận bịu kiểm đếm số người, "Có ai không tới không, aiz, hai đại học bá lớp chúng ta có phải lại không tới đúng không?"

Một bạn học nữ nói: "Hỏi Hạ Tình thì cô ấy nói ở quê ăn cơm cùng họ hàng, nên không tới."

Một bạn học nữ khác hỏi: "Vậy Vu Đồ thì sao?"

Lý Minh nói: "Tớ vừa gọi điện cho Vu Đồ rồi, cậu ta hình như chưa đọc tin nhắn trong nhóm lớp, cũng chưa nói có tới hay không."

Kiều Tinh Tinh nhìn thì cứ như đang tám chuyện với bạn học bên cạnh, nhưng sự chú ý lại dồn hết vào đám người bên kia, cô âm thầm suy nghĩ, hóa ra là không thấy nhóm bạn học, trách không được cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện... Mới gọi điện thoại, vậy bao lâu mới đến được?

Đang suy nghĩ, lớp trưởng đột nhiên hỏi cô: "Kiều Tinh Tinh, có phải cậu rất thân với Vu Đồ hay không, cậu thử gọi điện thoại kêu cậu ta đến đi."

Một bạn học khác phụ họa: "Đúng đó, bọn mình đều đã xem video các cậu cùng chơi game rồi, mặt mũi của cậu thì cậu ta cũng phải nể chứ."

Kiều Tinh Tinh: ". . ."

Dĩ nhiên cô không thể gọi cho anh được rồi, Kiều Tinh Tinh đang suy nghĩ lý do từ chối, cửa phòng bao đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra.

Một dáng người mạnh mẽ, rắn rỏi xuất hiện ở cửa.

Tất cả mọi người đều nhìn ra cửa, lớp trưởng đứng lên, lớn tiếng kêu: "Vu Đồ!"

Kiều Tinh Tinh lập tức cúi đầu, làm bộ nghịch điện thoại, chỉ là lỗ tai dựng thẳng, nghe động tĩnh trong phòng.

Vu Đồ dù sao cũng là nhân vật từng làm mưa làm gió trong trường, sự xuất hiên của anh trong phòng lại dấy lên đợt thủy triều nhỏ, không ít người chào hỏi anh, không khí lại lần nữa náo nhiệt.

"Vu Đồ cậu cuối cùng cũng tới."

"Đến quá muộn nha, phạt rượu phạt rượu."

"Học thần, đã lâu không gặp nha, bây giờ đang làm gì?"

"Vu Đồ sao cậu vẫn đẹp trai như vậy, mình hói rồi nè."

"Vu Đồ cậu..."

Vu Đồ trò chuyện với từng người bạn học, qua một hồi náo nhiệt mới bình thường trở lại, lớp trưởng gọi anh: "Vu Đồ ngồi chỗ mình đi, uống chai bia."

Vu Đồ lịch sự từ chối: "Chờ một lát, mình còn có chút chuyện."

Kiều Tinh Tinh lặng lẽ nhấc mí mắt lên, trong tầm mắt, một đôi chân thẳng dài ung dung đi tới chỗ cô, cuối cùng dừng trước người cô.

Trong phòng chợt im lặng, những người vốn đang ca hát cũng dừng lại, ngay cả âm nhạc cũng chẳng thể làm ồn.

Kiều Tinh Tinh không thể không ngẩng đầu lên, Vu Đồ cúi người xuống, ngưng mắt nhìn cô hỏi: "Có phải vì anh không?"

Anh không đầu không đuôi nhưng Kiều Tinh Tinh lại biết anh đang hỏi mình có phải vì anh nên mới xuất hiện ở đây không.

Đúng vậy đấy, nếu không thì sao?

Kiều Tinh Tinh nhỏ giọng nói: "Không tranh luận với cậu."

Vu Đồ yên lặng, chăm chú nhìn đôi mắt của cô thoáng chốc lại sáng như sao trời. Kiều Tinh Tinh bị các bạn học nhìn không được tự nhiên, đang muốn chỉ đại một chỗ cho anh ngồi, nhưng còn chưa mở miệng, một cái hôn dịu dàng chạm vào môi cô.

Vu Đồ nghiêng người hôn cô.

Kiều Tinh Tinh ngây dại, nhất thời không phản ứng kịp chuyện gì đã xảy ra. Tới mấy giây sau, cô mới nghĩ tới phải đẩy cậu ra, nhưng cô vừa nâng tay, liền bị người đoán trước bắt được.

Nụ hôn này cũng không dài.

Vu Đồ rất mau dừng động tác lại nhưng vẫn chưa lùi người lại, vẫn duy trì tư thái gần trong gang tấc, hơi thở nóng bỏng bao phủ cô.

"Đi nhé?"

Anh hỏi cô.

Kiều Tinh Tinh tức giận muốn đá anh, thế này còn không đi, chờ bị bạn học vây xem sao?

Vu Đồ từ trong ánh mắt cô lấy được câu trả lời, anh kéo cô, nói với các bạn học còn đang ngẩn ngơ, "Xin lỗi, chúng mình đi trước, mọi người từ từ chơi."

Anh cứ như vậy lôi kéo Kiều Tinh Tinh ra khỏi phòng, quăng lại một đống bạn học đang ngây người như phỗng.

Thật lâu, trong phòng mới có bạn học cẩn thận hỏi: "Các bạn học, tớ không nhìn lầm chứ?"

Một bạn học khác lẩm bẩm đáp: "Chắc nhìn lầm rồi."

Kiều Tinh Tinh cùng Vu Đồ cũng chạy đi không bao xa, cô bị anh kéo đến cầu thang thoát hiểm trong KTV.

Kiều Tinh Tinh chạy tới thở hồng hộc: "Anh, anh thật là..."

Vu Đồ lại chỉ nhìn cô truy hỏi đến cùng: "Tại sao?"

Tại sao bỗng nhiên lại để ý đến anh?

Kiều Tinh Tinh bình phục hô hấp, hỏi anh: "Lúc em đi trao giải cho các tuyển thủ hôm thi đấu, anh cầm điện thoại của em giúp em lấy hai Pentakill phải không? Anh không phải nói không tặng quà sinh nhật cho em sao? Tại sao lại tặng?"

Vu Đồ nhớ tới chuyện này, "Bởi vì không phải cùng em chơi, anh cho là không tính."

Anh cau mày, "Bởi vì chuyện này?"

Dĩ nhiên không phải bởi vì chuyện này.

Mà là bởi vì, cô nghĩ đến lúc đó anh ôm tâm tình phải xa nhau ở trong phòng nghỉ giúp cô chơi game làm quà sinh nhật, nghĩ đến trước đó anh liều mạng muốn trước khi thi đấu tặng cô Pentakill, dường như đã hiểu được một phần cảm xúc anh âm thầm chịu đựng và giãy giụa, những ngấm ngầm chịu đựng và giãy giụa này, chính là thuộc về kiểu tình cảm của riêng Vu Đồ.

"Sao anh biết mật mã điện thoại của em?" Kiều Tinh Tinh không đáp mà hỏi ngược lại. Mật mã của cô không phải là mật mã mở cửa 1316.

"Trong lúc vô tình nhớ được." Cô ở trước mặt anh ấn quá nhiều lần.

"Anh tổng cộng chỉ đánh hai ván, làm sao có được 2 Pentakill, cấp bậc của em cũng không thấp nha."

"Vào trận nói với đồng đội, cho mình kinh tế, xin giúp đỡ."

Aiz? Kiều Tinh Tinh có chút ngạc nhiên.

"Ván thứ hai có người nói, dựa vào đâu. Anh nói bạn gái đang xem, anh em, hỗ trợ."

Kiều Tinh Tinh không nhịn được cười, "Nói những lời như vậy không giống anh chút nào."

Vu Đồ nhìn chằm chằm cô, "Anh bây giờ cũng không giống anh."

Đúng là không giống anh...

Kiều Tinh Tinh nghĩ tới cái hôn vừa rồi ở trong phòng, trên mặt không khỏi nóng lên.

Tay Vu Đồ xoa tóc cô, "Chúng ta có thể không nói game không?"

Bầu không khí bỗng nhiên lại nguy hiểm.

"Vậy nói gì?" Kiều Tinh Tinh nhỏ giọng hỏi.

Thanh âm của Vu Đồ có chút trầm khàn: "Điều này có nghĩa là, em đồng ý với anh sao?"

Kiều Tinh Tinh cúi đầu xuống, bắt đầu nghịc đám lông xù trên tay áo. "Em nhớ, khi đó còn hỏi anh những vấn đề khác."

"Ừ, còn có di dân lên sao Hỏa."

"Phải tiếp tục viết."

Vu Đồ hơi sửng sốt, đáy mắt nổi lên ý cười, "Được."

Kiều Tinh Tinh chần chừ một chút, có chút mất tự nhiên nói, "Nhưng không cần phải thức đêm, em không vội."

Lần này qua một lúc lâu, Vu Đồ mới thật thấp giọng nói một tiếng: "Được."

Bên ngoài cầu thang bỗng vang lên một hồi tiếng bước chân ồn ào, kèm theo lời nói, "Thang máy chen chúc muốn chết, còn chẳng bằng đi thang bộ."

Ngay sau đó "két" một tiếng, cửa thoát hiểm bị đẩy ra, Vu Đồ phản ứng nhanh ôm Kiều Tinh Tinh, đem đầu cô đè trong ngực.

Tiếp đến mấy thanh niên đó hẳn cũng không nghĩ đến bên trong có người, vẫn là ...Ừm, loại tư thế này, nhất thời liền ngừng trò chuyện, vừa xuống lầu vừa không ngừng quay đầu dò xét bọn họ.

Tuy Vu Đồ luôn luôn duy trì bình tĩnh, cũng bị ánh mắt không che giấu của bọn họ làm cho lúng túng, chỉ có thể rũ mắt bắt đầu nghiên cứu tóc của Kiều Tinh Tinh.

Cũng may bọn họ rất nhanh liền đi qua.

Giữa thang lầu bay tới vài câu nói mơ hồ.

"Còn có thể ở cầu thang thoát hiểm hẹn hò, cảm giác có chuyện gì rồi."

"Người con trai kia rất đẹp trai ấy."

"Người ta có bạn gái, nhìn qua thấy khá gầy nha, khẳng định cũng sẽ rất xinh đẹp."

"Ai, qua năm giảm cân."

Thanh âm của bọn họ rốt cuộc hoàn toàn biến mất, Kiều Tinh Tinh chui đầu trong ngực Vu Đồ, cười khúc khích.

"Rất đẹp trai nha thầy Vu."

Vu Đồ bất đắc dĩ nói, "Ở chung một chỗ với em, cầu thang thoát hiểm cũng không an toàn."

Kiều Tinh Tinh hừ hừ một chút, "Sớm quen đi."

"Sớm quen rồi." Hơn nữa đã luyện thành thuật mắt xem bốn phương tám hướng.

Vu Đồ nói: "Chúng ta đổi chỗ khác?"

"Đi đâu? Khắp nơi đều là người." Thời điểm ăn tết rạp chiếu phim hay các nơi khác đều đông người, nơi này lại không giống Thượng Hải, có thể đến nhà cô.

Vu Đồ trầm ngâm khẳng định: "Có một nơi khẳng định không có người."

Kiều Tinh Tinh không nghĩ tới Vu Đồ sẽ dẫn cô tới nơi này.

Trường trung học số 1 thành phố Kình.

Vu Đồ đi thương lượng với bảo vệ, Kiều Tinh Tinh đứng trước bảng hiệu của trường học đánh giá mấy chữ lớn kia, không khỏi có sóng dậy trong lòng. Một lát sau, Vu Đồ đứng chỗ bảo vệ ngoắc cô, Kiều Tinh Tinh chạy tới, bảo vệ mở cửa cho bọn họ.

Trong trường lúc này quả thực không có một bóng người, vắng vẻ u ám, chỉ mở mấy ngọn đèn trang trí, chiếu sáng đại khái các khu vực.

Chờ đi xa hơn, Kiều Tinh Tinh tò mò hỏi, "Muộn như vậy sao người ta còn để cho chúng ta đi vào?"

"Anh nói với bác ấy anh trước kia là học sinh ở đây, muốn dẫn bạn gái tới xem."

"...Như vậy là được rồi sao?"

"Bác ấy còn nói nói bác ấy vẫn nhớ anh là ai."

" Ồ ~~~ Vu đại học thần, ấn tượng nhất định sâu sắc."

Vu Đồ liếc cô một cái, "Đáng tiếc bạn gái của anh không tiện lộ mặt, nếu không sợ rằng sẽ dễ đi vào hơn nữa."

"Đương nhiên." Kiều Tinh Tinh kiêu ngạo vểnh cái đuôi.

Vu Đồ không khỏi bật cười.

"Thật ra thì chiều hôm qua anh đã tới, khi đó bác ấy không chú ý tới anh."

Đã tới? Lúc cô đang lơ đẹp anh à? Anh tới đây làm gì?

Tâm tình Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên rất tốt, bước chân cũng nhanh nhẹn, quyết định không so đo chuyện anh nói "bạn gái" thuận miệng như vậy.

"Ơ, sao nơi này không có sân vận động."

Kiều Tinh Tinh chỉ phía trước, trước kia vừa vào cổng trường, phía bên phải chính là sân vận động lớn, nhưng bây giờ ở chỗ sân vân động ban đầu lại trở thành một tòa nhà dạy học mười mấy tầng.

"Chắc là vì mở rộng chiêu sinh?"

Kiều Tinh Tinh nhìn toàn nhà mới mọc lên, trong lòng có chút buồn bã vô cớ, đã từng trên bãi tập kia, quá nhiều hồi ức thanh xuân để nhớ lại. Ví dụ nói như chạy 800m mệt chết người, ví dụ nói, tư thế oai hùng của người này trên sân bóng.

"Bây giờ anh còn đá bóng không?"

"Trong viện anh rất mạnh."

Kiều Tinh Tinh không nhịn được cười, lúc thầy Vu tự luyến, liền mặc kệ chuyện người khác.

Cô ngửa đầu nhìn tòa lầu mới, lo nghĩ: "Không có sân vận động, học sinh chạy bộ thể dục buổi sáng ở đâu?

"Bên cạnh xây trung tâm thể dục, có thể ở đó."

"Lúc chúng ta đi học, bên cạnh vẫn là ruộng hoang."

"Ừ." Vu Đồ nhớ tới, "Em có phải có một lần rủ mấy bạn học nữ chạy ra ngoài vặt hoa dại bị chủ nhiệm lớp phê bình không?"

"... Anh có thể chỉ nhớ điểm tốt không = = "

Vu Đồ khẽ mỉm cười. Anh nhớ khi đó là lớp 10, anh bị chủ nhiệm lớp gọi đến phòng làm việc nói chuyện thi đâú, vừa vặn gặp một nhóm bạn nữ là bạn học trong lớp đang bị giáo huấn, trong đó người bị phê bình nhiều nhất chính là cô. Khi đó cảm thấy xấu hổ, bây giờ nghĩ lại thật khiến người ta hiểu ra.

Hóa ra cô gái bị giáo huấn mười mấy năm trước ấy, sẽ dây dưa với mình ngày càng sâu.

Hóa ra có một ngày, bọn họ sẽ cùng nhau trở về đây, tìm kiếm những dấu tích đã qua.

Bọn họ một đường đi về phía trước, qua nhà ăn, sân bóng rổ, ký túc xá học sinh, sau đó vòng qua bờ sông cạnh đê Thiên Bộ.

Thành phố Kình ở Giang Nam, sông nước phong phú, trường học của bọn họ là xây dọc theo bờ sông. Dọc theo bờ sông có một vành đai ngắm cảnh kéo dài. Khi đó sau khi ăn cơm xong ở nhà ăn, rất nhiều học sinh sẽ cố gắng lưu lại ven sông, từ nơi này về lại phòng học.

Ở trên bờ sông đi một đoạn, Kiều Tinh Tinh dừng bước, chỉ cây đại thụ xa xa phía trước.

"Anh còn nhớ chỗ đó không?" Nét mặt của cô xấu xa.

Vu Đồ nhìn cây kia, ngay tại gốc cây đó, bạn học Kiều Tinh Tinh có một ngày bỗng nhiên chặn đường anh.

Anh quay đầu nhìn về phía Kiều Tinh Tinh: "Trên đường đưa em tới anh vẫn luôn nghĩ về một vấn đề."

"Gì vậy?"

"Em lôi chuyện cũ ra thì phải làm sao bây giờ?"

Kiều Tinh Tinh trừng anh, sau đó không nhịn được cười: "Hôm nay không nhắc, nhưng là ~~~ sớm muộn cũng sẽ nhắc."

Vu Đồ cúi đầu xuống, "Anh rất trông chờ."

Tốt nhất là nhắc cả đời.

Anh giơ tay ra với cô.

Kiều Tinh Tinh nhìn nhìn, suy nghĩ một chút, đưa tay ra sau lưng.

Vu Đồ kiên nhẫn chờ đợi.

Thật lâu, Kiều Tinh Tinh mới dè dặt đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

Vu Đồ lập tức vững vàng nắm chặt.

Anh dắt cô đi, đi vào tòa nhà dạy học cũ. Ở tòa nhà dạy học đi dạo một vòng, cuối cùng bọn họ ngồi ở bậc thang bên ngoài tòa nhà.

Sau lưng chính là bảng thông báo của trường.

"Trước kia ở đây toàn dán hình anh, đủ kiểu tham gia thi đấu được khen thưởng gì." Kiều Tinh Tinh nhìn về phía anh, "Anh còn nhớ không, lần trước em nói với anh lúc ở nhà chị Linh, em cảm thấy sau này anh sẽ trở thành một nhà khoa học hàng không vũ trụ rất lợi hại, sau đó coi như chỉ là bạn học của anh cũng sẽ cảm thấy rất vinh dự."

"Nhớ."

"Thật ra thì không phải như vậy."

"Hở?"

"Không phải làm bạn học của anh đâu." Kiều Tinh Tinh nháy mắt với anh.

Trong lòng Vu Đồ giống như có lông vũ quẹt qua, biết mà vẫn hỏi: "Vậy là gì?"

Kiều Tinh Tinh lại phớt lờ anh.

Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nên trả lời anh.

Cô nâng cằm lên, "Khi đó sẽ có một chút ảo tưởng kỳ quái, anh nghe rồi sẽ không cho phép đâu. Ví dụ như, sẽ ảo tưởng tới kỷ niệm thành lập trường rất lâu sau này, anh là một nhà khoa học hàng không vũ trụ rất lợi hại, trường học mời anh, sau đó có em đi theo cùng nha."

Vu Đồ trước nay không hề biết, hóa ra cảm xúc mềm mại dưới đáy lòng, có thể lan thành như thế.

"Cho nên, thầy Vu, anh phải cố gắng nha, em đối với anh là có yêu cầu đấy."

Cho nên, ít nhất không nên do dự giãy giụa vì thu nhập gì đó mà không dám tiếp nhận cô, anh có mục tiêu quan trọng hơn, to lớn hơn đó, anh hiểu ý em không?

Vu Đồ sao lại không hiểu.

Có lúc anh cũng kinh ngạc, rõ ràng bọn họ tiếp xúc không bao lâu, nhưng có thể tâm ý tương thông tới mức này, có lúc chỉ một ánh mắt, chỉ mấy chữ ngắn gọn, liền hiểu được ý của đối phương.

Vì vậy vào giờ phút này, anh ngồi trên bậc thang ở tòa nhà trung học, càng hiểu hơn mình của trước đây, bởi vì ngạo mạn thờ ơ mà bỏ lỡ điều gì.

"Tinh Tinh, có lúc anh cảm thấy, em nhìn anh có chút mù quáng."

"Trước kia anh ở cao trung này, anh cũng tự phụ mình thông minh, đi ra ngoài mới biết đất trời rộng lớn, mình nhỏ bé, anh không có là thiên tài như mình nghĩ, IQ cũng còn xa mới tới thê đội hàng đầu [0]."

[0]Thê đội hàng đầu là bộ phận chiến lược trong đội hình chiến đấu, có ý nghĩa quyết định đối với chiến lược.

"Chờ một chút." Kiều Tinh Tinh nói, "Thê đội hàng đầu anh nói là chỉ cái gì?"

Vu Đồ chưa nói gì đã bị cô cắt ngang: "... Tiền Học Sâm [1], Sergey Pavlovich Korolyov[2], Theodore von Kármán[3]."

Kiều Tinh vừa được anh phổ cập khoa học lịch sử giản lược hàng không vũ trụ thế giới: "... Được rồi, anh tiếp tục đi..."

Vu Đồ không tiếp tục được nữa, anh cười một tiếng, "Nhưng anh sẽ cố gắng."

Anh nói: "Anh nghĩ anh có thể."

Kiều Tinh Tinh hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh: "Ừm."

Hai người cứ lặng yên như vậy ngồi trong gió rét một hồi.

Vu Đồ đột nhiên nói: "Tinh Tinh, anh phát hiện nói em có khuynh hướng trở thành BDS."

Kiều Tinh Tinh sửng sốt: "BDS[4] là gì?"

Vu Đồ nói: "Tự mình tra Baidu."

"Oa, anh còn dám nói với em lời như vậy."

Đêm đông giá rét, trong sân trường vắng ngắt, vang lên tiếng kháng nghị thanh thúy của cô gái, đi đôi với tiếng cười trầm thấp của người đàn ông.

Bác bảo vệ ở phía xa kêu: "Phải đóng cửa rồi."

Bọn họ cùng nhau ra khỏi trường học.

Bên ngoài cổng trường là một đường xe chạy thẳng tắp rộng rãi.

Kiều Tinh Tinh ngâm nga một bài hát anh chưa từng nghe qua, Vu Đồ nắm tay cô, bỗng nhiên lại có cảm giác trần ai lạc định*.

*Bụi trần lắng đọng, là một thành ngữ, có nghĩa là mọi thứ trải qua rất nhiều biến đổi quanh có nhưng cuối cùng cũng có kết quả xác định.

Con đường dưới chân tựa hồ càng thêm rõ ràng, mà nhân sinh của anh tựa hồ cũng trở nên đơn giản.

Chẳng qua là ——

Ở bên cô.

Sau đó, trở thành niềm kiêu hãnh của cô.

Hoàn chính văn

[1]Tiền Học Sâm: là một nhà khoa học có nhiều đóng góp quan trọng cho các chương trình không gian và đạn tự hành của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc.

[2] Sergey Pavlovich Korolyov: là một nhà khoa học, kỹ sư và nhà thiết kế tên lửa hàng đầu của Liên Xô trong cuộc chạy đua vào không gian với Hoa Kỳ vào thập niên 1950 và 1960.

[3] Theodore von Kármán: là nhà khoa học chuyên ngành khí động lực.

[4]  BDS: BeiDou Navigation Satellite System. Đây là Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu, một hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu do Trung Quốc phát triển, tương tự như hệ thống định vị toàn cầu GPS của Hoa Kỳ và hệ thống định vị vệ tinh GLONASS của Nga. Ý anh là cô là người dẫn đường, góp phần giúp anh tìm lại định hướng cuộc sống.

------------
Editor: Cuối cùng cũng xong chính văn, đáng ra có thể sớm hơn rồi nhưng mấy ngày trước mình bị dớp vì mấy môn chuyên ngành kỳ này. Lại còn có muốn suy nghĩ bỏ học nữa cơ, một chữ thôi KHÓ.

5:56 PM, 16/02/2019.

----------
Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại wattpad @xiaoye_ với mục đích phi thương mại, nghiêm cấm sao chép và chuyển ver dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top