Chương 32

[Edit by xiaoye_

Beta by Lê Như Quỳnh]

Sau bữa tối, Vu Đồ cùng cha mẹ ra ngoài tản bộ, trên đường không ngừng bị người quen hỏi "Con trai đã về đấy à." Thành phố nhỏ chính là như vậy, láng giềng quen thuộc lẫn nhau, không có cảm giác xa cách.

Đi dạo hai vòng ở công viên nhỏ kế cận, ba Vu bị bạn chơi bài gọi lại. Ông nhìn vợ con, đang muốn từ chối, mẹ Vu lại nói, "Đi đi."

Ba Vu vui vẻ rời đi. Ngắm con trai mấy tiếng là đủ rồi, sức hấp dẫn của đánh bài vẫn lớn hơn.

Mẹ Vu cười lắc đầu một cái. Hai người lại đi thêm một lúc, mẹ Vu đột nhiên hỏi: "Có phải con có tâm sự hay không?"

Vu Đồ không kinh ngạc khi bà hỏi như vậy, hồi lâu thở dài nói, buổi chiều anh cứ như người mất hồn, mà mẹ của anh thì luôn nhạy cảm. Anh trầm mặc một chút mới nói: "Trước khi con về nhà lần trước, đã xin nghỉ việc ở đơn vị."

Trong mắt mẹ Vu thoáng kinh ngạc, hồi lâu lại thở dài nói, "Mẹ vẫn cảm thấy, con là đứa giống cậu con nhất. Khi còn bé thì đặc biệt sùng bái cậu, thường xuyên khoe khoang với các bạn nhỏ khác, cậu mình phóng tên lửa."

"Trong mấy anh chị em đằng ngoại, cậu con thông minh nhất, nhưng cũng vất vả nhất, hàng năm đều ở Đại Tây Bắc*, nhà cửa cũng thèm không để ý. Có một lần, ông ngoại con bệnh, thiếu chút nữa là không qua khỏi, mọi người làm thế nào cũng không liên lạc được với cậu của con được. Khi đó thông tin đâu có phát triển như bây giờ. Khó khăn lắm ông ngoại mới cứu được, cuối cùng mọi người cũng liên lạc được với cậu, bảo cậu ấy quay về, nhưng do dự hồi lâu vẫn không đồng ý, nếu cha đỡ rồi, vậy chờ cậu kết thúc nhiệm vụ thì sẽ quay về, bây giờ nhiệm vụ quá quan trọng nên không thể rời đi."

*Là khu vực gồm 6 khu tự trị của Trung Quốc, diện tích rộng lớn tuy nhiên đều là vùng sa mạc, thường xuyên khô hạn.

"Qua hơn một tháng cậu mới về thăm ông ngoại con, ai trong nhà cũng đều tức giận, lơ cậu đi. Lúc ấy có một dì tới thăm ông, mắng cậu bất hiếu, cậu con bị mắng cũng chẳng dám nói gì. Khi đó con vẫn còn nhỏ, chợt hỏi bà ấy, "Dì à, cậu nhà dì đang đi Mỹ công tác ạ?"

"Dì con thích nhất nói chuyện này, lập tức nói, để cho con chú tâm học hành tương lai xuất ngoại du học công tác. Kết quả con nói, "Vậy cậu ấy đi Mỹ công tác mấy năm không về, sao dì không nói cậu ấy không hiếu thuận?"

Mẹ Vu nói tới đây, không nhịn được cười.

Vu Đồ cũng mỉm cười, anh vẫn nhớ chuyện này, cũng nhớ anh hỏi mấy câu này xong, bầu không khí liền ngột ngạt. Nhưng sau đó, thái độ của mọi người với cậu liền khôi phục như thường.

Có lúc người thân không phải không hiểu, chẳng qua thân cận nên mới khó tránh khỏi việc rầy la.

Mẹ Vu nói: "Khi đó mẹ liền nghĩ, đúng vậy nha, cũng đều không thể nào ở bên phụng dưỡng cha mẹ, xuất ngoại thì người người hâm mộ khen ngợi, còn cậu con hàng năm ở Đại Tây Bắc cống hiến, lại bị nói là không hiếu thuận, không xứng đáng... Đây là đạo lý gì chứ? Chúng ta đều là người lớn, còn không hiểu rõ bằng đứa trẻ mười tuổi là con."

Vu Đồ làm trò nói: "Con từ nhỏ đã thông minh."

Mẹ Vu vỗ anh.

"Rất nhiều đạo lý rõ ràng hiểu đấy, nhưng đến lượt mình, vẫn phạm phải hồ đồ. Chuyện mẹ hối hận nhất, chính là khi thi vào Đại học buộc con báo danh ngành Tài chính. Khi đó mẹ nghĩ rằng, thành tích của con trai tôi cao như vậy, dĩ nhiên phải báo chuyên ngành điểm cao nhất, nếu không lãng phí điểm cao thì sao? Càng về sau lại phát hiện ra con lén học hai chuyên ngành, lúc ấy mẹ mới hối hận, con đã phải phí công bao nhiêu, vất vả bao nhiêu."

"Mấy năm nay tuổi tác càng lớn, càng hiểu rõ nhiều chuyện, trong phim truyền hình nói sao nhỉ, người quan trọng nhất vẫn phải là vui vẻ. Thích tiền thì kiếm tiền, thấy tiền chưa phải thứ quan trọng nhất thì làm chuyện mình hứng thú. Mẹ biết con chắc chắn không bỏ được chuyến đi này, con muốn nghỉ việc, có phải bởi vì lần trước mẹ bị bệnh không?"

Bà ngăn câu trả lời của Vu Đồ, "Con đấy, nhất định là nghĩ nhiều rồi. Mẹ không biết sao con lại nghĩ thông suốt để quay lại nữa, nhưng mẹ phải nói với con, con không nên nghĩ muốn cho chúng ta thế này thế kia, tự quản tốt bản thân là đủ rồi, bố mẹ còn chưa có già đâu. Nếu còn cảm thấy mình chưa đủ tốt, thì cứ nghĩ đến con trai đồng nghiệp của cha con."

Vu Đồ chần chừ một chút: "...Mẹ nói người cá độ thua mấy chục vạn?"

Mẹ Vu lại gật đầu một cái: "Đúng."

Vu Đồ: "Mẹ. . ."

Mẹ Vu nhìn mặt anh đầy sự bất đắc dĩ, lại bật cười: "Mẹ sai rồi, cái này khá cực đoan. Nhưng con hiểu được ý mẹ chứ, con đã làm đủ tốt, người khác còn hâm mộ mẹ và cha con muốn chết, chớ suy nghĩ nhiều, nhất định phải làm thật tốt."

Giống như trước đây không lâu, có người cũng nói với anh những lời tương tự như vậy.

Vu Đồ rất lâu sau, mới "dạ" một tiếng.

Lại cùng hai người quen đi ngang qua hàn huyên một hồi, sau khi họ đi rồi, mẹ Vu bỗng nhiên nói, "Chuyện chung thân đại sự của con cũng phải tính toán dần đi, bà già này cứ bị người ta hỏi con trai sao vẫn chưa kết hôn hoài."

Vu Đồ sửng sốt, về chuyện hôn nhân đại sự, cha mẹ rất ít khi thúc giục anh.

"Yêu cầu đừng quá cao, không cần quá xinh đẹp, tốt nhất là có thể chăm sóc mọi người." Mẹ Vu nói tiêu chuẩn điển hình của mẹ chồng.

Vu Đồ trầm mặc, mẹ Vu cảm thấy anh chắc hẳn còn chưa cân nhắc qua vấn đề này, liền không nói thêm gì nữa. Ai biết được tới cửa nhà, Vu Đồ chợt gọi bà: "Mẹ".

Mẹ Vu nhìn anh.

Vu Đồ nói: "Con đại khái thích ngược lại như vậy."

Vu Đồ ít nhiều có ý muốn chạy mất dạng. Anh chưa từng nghĩ tới mẹ là người luôn không lo lắng gì tới chuyện hôn nhân đại sự của mình, lại sẽ vì một câu nói vô tình của anh mà tỏ ra nhiệt tình đến vậy, không ngừng vặn hỏi các kiểu.

Mà hiện tại, anh có gì để nói?

Ở nhà một đêm, Vu Đồ trực tiếp từ sân bay gần nhất bay đến Đôn Hoàng*, sau khi tập hợp cùng một số đội viên đội thử nghiệm thì ngồi xe đi vào bãi thử nghiệm trong sa mạc.

*Một khu vực ở Tây Bắc Trung Quốc.

Ở trong xa mạc cách xa con người, mọi tiết tấu ngược lại đều chậm lại. Vu Đồ mỗi ngày chuyên chú với công việc, lắp vào rồi lại tháo ra.

"Mọi người ở bên đó thuận lợi chứ?"

"Dạ, trước thời hạn hoàn thành mấy ngày, qua vài tháng lại làm tiếp lần nữa."

Quan Tại "Ồ" một tiếng, "Khó trách Tôn tổng có thời gian tìm tôi nói chuyện."

Anh ta nói Tôn tổng, chính là người tổng phụ trách thử nghiệm lần này, Vu Đồ khẽ cau mày Vu Đồ: "Có vấn đề gì vậy?"

Quan Tại than thở nói: "Cậu không biết đâu, Tôn tổng của chúng ta, là một người nghiêm túc nhanh nhẹn nha. Muốn xen vào tất cả các chuyện lớn nhỏ trong công tác, cũng rất bận tâm tới chuyện chung thân đại sự của cấp dưới trẻ tuổi, chuyện này khó trách, ông ấy vốn là muốn giới thiệu một cô gái bên Thiên Tân cho một tiểu tử trong Sở của ông, Bắc Kinh Thiên Tân rất gần không phải quá tốt đó sao. Kết quả nghe nói cậu mỗi ngày giả bộ cực kỳ ưu sầu thâm trầm, thường xuyên một mình ngắm sao, sau khi tan việc không tham gia hoạt động giải trí tập thể nhưng lại có một đống các cô em trẻ người non dạ mê mẩn nên cũng làm tan nát hết bao nhiêu hy vọng của mấy tiểu tử khác."

Quan Tại nói một hơi, phê bình nói: "Anh nói này lão Vu, cậu trước kia không có tật xấu giả vờ tương tư đâu nha."

Vu Đồ: "...Em vừa mới ở được năm ngày, bọn họ đã thu hồi hết sách vở của em."

"Nói như vậy thì hóa ra là cậu còn giả bộ hơn. Khắc chế a, dáng dấp đẹp trai mà còn giả bộ được thì có phải là không cho người khác con đường sống nào nữa không." Quan Tại nghiêm túc nói, "Mục đích anh gọi cuộc điện thoại này chính là cảnh cáo cậu..."

"Cậu phải tiếp tục giả bộ như vậy đấy ha ha ha." Anh ta ở đầu bên kia điện thoại phá lên một trận cười to, "Đừng có cho các anh em chỗ khác một tia hy vọng nào, quay về sẽ phong cậu là hào quang của viện chúng ta."

Vu Đồ: ". . . Chị dâu ở bên cạnh anh sao? Đưa điện thoại cho chị ấy được không?"

Vu Đồ trực tiếp biểu đạt ý không muốn cùng anh ta nói chuyện nữa.

Thẩm Tịnh cầm lấy điện thoại.

Vu Đồ lập tức hỏi bệnh tình của Quan Tại, thanh âm của Thẩm Tịnh so với trước thả lỏng hơn rất nhiều, hơn nữa không tránh được Quan Tại, nói tới chữa trị tiến triển, so với dự kiến tốt hơn nhiều.

"Hỏi như vậy nhiều cái p* a." Quan Tại đoạt điện thoại về, "Tôn tổng gọi điện hỏi thăm cậu có bạn gái chưa, tôi trả lời sao đây?"

*Ý chí tính đàn bà, nhiều chuyện, thích hỏi

Anh ta cười a a một tiếng, "Nếu không tôi đáp cậu thích bạn học cấp ba Kiều Tinh Tinh nha?"

Vu Đồ ngẩn ra, ngay sau đó kịp phản ứng, Quan Tại hẳn đã xem được video gửi trong nhóm Wechat của đơn vị. Trước đó, video anh tham gia thi đấu KPL cuối cùng cũng truyền tới trong nhóm của sở nghiên cứu, dẫn tới lượt xem đông đảo. Quan Tại thông minh cỡ nào, khẳng định đã liên tưởng tới những lời cậu nói ở Tây An kia.

"Không phải còn khoe khoang người ta thích cậu sao? Anh xem video cảm thấy  người ta đúng là có ý với cậu rồi, kết quả đến giờ cậu vẫn là đàn ông độc thân là sao thế?"

Vu Đồ cười khổ, cầm điện thoại ngồi xuống trên cát, "Em trước đó luôn nghĩ, em có thể cho cô ấy cái gì? Không có tiền không tính, ngay cả thường xuyên ở bên cô ấy cũng không làm được."

Cô ấy rất mong manh, thích làm nũng, muốn có người dỗ dành, mỗi phút mỗi giây đều trải qua êm ả và thoải mái.

Lòng anh lúc đầu vốn tràn đầy vui vẻ. Nhưng đến một ngày, anh vừa cúi đầu, lại phát hiện bàn tay của mình thô ráp như vậy, căn bản không có cách nào đưa tay nắm chặt viên minh châu như này được.

Quan Tại bên kia trầm mặc rất lâu, Vu Đồ cũng không nói chuyện, cứ như vậy treo máy, một lúc sau Quan Tại nói: "Vu Đồ, chị dâu cậu nói, không được tính toán như vậy."

Sau đó anh ta liền mắng: "Cậu bị đần sao?"

Lần đầu tiên trong đời bị mắng như vậy, Vu Đồ trái lại lại cười. Anh nhìn lên trời sao tinh khiết hơn những nơi khác, thật lòng thật dạ thừa nhận: "Anh nói rất đúng."

Khi trở lại Thượng Hải, cách Tết âm lịch khoảng mười ngày, Vu Đồ đi thăm Quan Tại, bị anh ta giễu cợt cả buổi.

Đi làm mấy ngày, có một ngày ăn cơm ở nhà ăn, Đại Mạnh bỗng nhiên nói: "Cậu đi công tác một chuyến với ai mà học được câu niệm Phật vậy?"

Vu Đồ sững sờ: "Gì cơ?"

"Chính cậu cũng không phát hiện ra sao? Cứ thích nói "Mọi người cố gắng hơn một chút'." Đại Mạnh than phiền nói, "Giống y như câu niệm Phật của chủ nhiệm lớp 12 của tôi, tôi vừa nghe thấy là đỉnh đầu lại chợt thấy buốt."

Cậu ta nói xong liền tiếp tục lùa cơm, Vu Đồ lại cầm đũa ngơ ngác ở đó một lúc lâu, lúc cúi đầu gắp thức ăn lần nữa, trong mắt lại có ý cười.

Trong cuộc sống hàng ngày của Vu Đồ có thêm một mục —— viết thư.

Mỗi lần về nhà khuya khoắt, cho dù khuya thế nào, trước khi ngủ, anh cũng sẽ lấy ra một tờ giấy, viết một bức thư.

Bức thư thứ nhất nội dung liên quan tới tốc độ vũ trụ cấp một, vấn đề này rất đơn giản, nhưng cũng liên quan tới một số nguyên lý và công thức mà người bình thường đều không hiểu, Vu Đồ cố gắng hết sức dùng lời lẽ dễ hiểu giải thích nội dung sâu sắc này.

Bức thư thứ 2 liên quan tới so sánh kỹ thuật hàng không vũ trụ của Trung Quốc và nước ngoài.

Trên tờ giấy trắng như tuyết, đặt dưới ánh đèn, Vu Đồ rành mạch rõ ràng viết ——

Vấn đề này quá lớn, anh có thể phải dùng rất nhiều bức thư để trả lời em. Bức thư này chúng ta nói trước về lịch sử phát triển của hàng không vũ trụ hiện đại....

Trước khi anh đi ngủ viết xong thư, ngày hôm sau bỏ vào hộp thư trước cửa đơn vị, đến khi nghỉ Tết âm lịch, tổng cộng gửi đi 10 bức thư.

Lúc đem bức thư cuối cùng trước khi đến năm mới bỏ vào hộp thư, Vu Đồ nghĩ, nếu như trong kỳ nghỉ Tết âm lịch không có...

Vậy sau khi trở lại không thể làm gì khác hơn là bắt đầu nói di dân lên sao Hỏa thôi.

---------
Editor: #2670, hiệu suất hôm nay quá kém.

Dạo này mình có một ảo tưởng các bạn ạ, ảo tưởng người khác thích mình!!!!! 

----------
Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại wattpad @xiaoye_ với mục đích phi thương mại, nghiêm cấm sao chép và chuyển ver dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top