🐰 Ngoại truyện 9 🐰: Sĩ diện

Editor: Thảo Anh

"Vừa mở miệng đã sợ để lại sẹo, tôi nói phải làm phẫu thuật nội soi mới chịu, tên nhóc này..."

Vưu Tốc khó mà tưởng tượng nổi cảnh Tưởng Trì Kỳ tranh luận lý lẽ với bác sĩ để yêu cầu phẫu thuật nội soi, thậm chí bắt đầu nghi ngờ độ chân thật của lời này.

Tưởng Trì Kỳ không hề nhắc đến việc mình bị bệnh, nhưng từ sáng tới giờ, thời gian anh trả lời tin nhắn rõ ràng lâu hơn hẳn trước kia. Dù vậy, anh vẫn đưa ra một lý do khiến Vưu Tốc không thể phản bác:

[Anh đã bảo rồi, em phải tự suy nghĩ lại. Đừng cứ dính lấy anh thế, đừng bám người quá nhé bạn học Vưu Tốc.]

...Được rồi, là cô bám người.

Bác sĩ vốn chỉ vô tình trêu anh thích đẹp. Người nhìn anh lớn lên tất nhiên không phản đối việc làm phẫu thuật nội soi, phương pháp ít tổn thương hơn cho cơ thể. Nhưng khi thấy nét mặt Vưu Tốc lộ rõ sự băn khoăn, như đang nghĩ xem làm cách nào để thuyết phục, ông bật cười.

"Đùa thôi, cô gái trẻ."

"Ca phẫu thuật của cậu ấy xếp vào tối nay. Hôm nay cả ngày là làm các bước kiểm tra tiền phẫu, không chừng cô có thể kịp lúc."

Nghe được lời giải thích cụ thể hơn, Vưu Tốc mới tỉnh táo trở lại, "Vâng, cảm ơn bác sĩ..."

Cánh cửa xe khép lại, chiếc xe chuyên dụng của bệnh viện từ từ rời đi, khuất bóng không còn thấy.

Hai ngày mưa lớn trước đây đã qua, gần đây thời tiết ở thành phố Y chủ yếu là trời nhiều mây. Vưu Tốc siết chặt chiếc áo phao dày, hai bàn tay đặt lên nhau vô thức xoa nhẹ.

Dù người quanh cô chưa từng mắc viêm ruột thừa, nhưng cô cũng biết bệnh này không thuộc loại nghiêm trọng. Tưởng Trì Kỳ đã nhập viện kiểm tra, phẫu thuật với căn bệnh phổ biến như này đương nhiên sẽ hạn chế tối đa rủi ro.

Việc anh không nói gì với cô hẳn là vì sợ cô chẳng giúp được gì mà lại lo lắng vô ích.

Trên đường quay về, Vưu Tốc tìm kiếm thông tin liên quan đến phẫu thuật viêm ruột thừa, tiện thể xem một vài bức ảnh về sẹo sau phẫu thuật thông thường.

Vết sẹo dài khoảng 3-5 cm.

Ba đến năm centimet, Vưu Tốc giơ tay ướm thử, cũng chỉ dài bằng nửa đốt ngón tay.

Chân cô khựng lại trên bậc cầu thang, bất chợt nhớ đến tin nhắn kỳ quái Tưởng Trì Kỳ gửi cô ngày hôm qua:

[Có phải em có yêu cầu cao về vóc dáng đàn ông lắm không?]

...Chẳng lẽ thật sự vì mấy câu nói đùa cô buột miệng thường ngày, như "xem thử bụng sáu múi", mà anh nhất quyết đòi làm phẫu thuật nội soi sao?

Vưu Tốc lại lục lại đoạn trò chuyện, thấy tin nhắn tối qua mình trả lời anh:

[Anh cũng phát hiện ra rồi đấy, không yêu có ba lý do: Xấu đi là tội lớn nhất. /kèm mặt chó cười/]

"..."

Chết tiệt, từ giờ cô phải khắc bốn chữ "cẩn thận lời nói" lên trán mình thôi.

-

Cửa phòng không đóng, Nhậm Hoè Nhu ngồi ở phòng khách gọi cho Vưu Giang Phong, kể về niềm vui bất ngờ từ lần điều trị này. Hai ông bà cười nói đầy hào hứng, những việc quan trọng thì lại tránh nhắc đến.

Trong khi đó, chỉ có mình Vưu Tốc là tỉnh táo, đi tới đi lui qua từng phòng trong nhà, bước chân gấp gáp. "Mẹ, mẹ nhớ nhắc ba là chúng ta sắp phải xuất phát rồi nhé."

Chuyến bay đến thành phố B là chuyến gần trưa, Vưu Tốc đã đặt vé, nhanh chóng thu dọn quần áo xếp vào vali. Bộ sạc và chiếc áo phao màu xám mà Tưởng Trì Kỳ để quên lần trước ở khách sạn, cô cũng chuẩn bị mang theo.

Tuy nhiên, áo phao khá cồng kềnh, nghĩ ngợi một chút, cô quyết định mặc luôn trên người. Đến nơi, cô có thể tìm tiệm giặt là để giặt sạch rồi trả lại cho anh. Còn mình, cô cũng mang theo một chiếc áo bông ngắn gọn nhẹ hơn.

Gần đây, Nhậm Hoè Nhu đang phụ trách viết bài cho khu dân cư nên trong tiểu khu cũng quen biết một vài người. Vưu Tốc nhờ họ giúp đưa mẹ xuống lầu, sau đó gọi xe tới sân bay.

Thành phố Y chỉ có một sân bay, lượng người qua lại đông đúc.

Việc đẩy xe lăn giữa đám đông dễ khiến người khác chú ý hơn. Nhận thấy mẹ có chút ngượng ngùng giữa dòng người, Vưu Tốc liền bước nhanh hơn một chút.

Cô gái giả vờ thở dài một cách rất ra dáng, giọng nhẹ nhàng nói: "Nhậm Hoè Nhu tiểu thư, đây có lẽ là lần hiếm hoi mẹ được ngồi trên xe lăn trong đời rồi đấy."

"Sau này phải tự mình đi lại thôi, mẹ có cảm thấy buồn không?"

"Cái con bé này! Chuyện thế này sao mà buồn được."

Bà đã mong chờ điều này từ lâu lắm rồi.

Nhậm Hoè Nhu không nhịn được bật cười, mắng yêu con gái một câu để che giấu xúc động trong lòng.

... Đúng là vậy, dù có thế nào, lần này cũng là lần cuối cùng. Người phụ nữ khẽ ưỡn thẳng lưng lên, như muốn tự khích lệ mình.

Thấy tư thế ngồi của mẹ mình dần tự nhiên hơn, Vưu Tốc khẽ mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm hẳn.

Sân bay có cung cấp xe lăn đặc biệt để lên máy bay. Chiếc xe lăn của họ phải ký gửi hành lý. Sau khi làm xong các thủ tục, Vưu Tốc còn được nhân viên sân bay đặc biệt hỗ trợ, cho phép lên máy bay sớm cùng khoang hạng nhất.

Hành trình diễn ra rất nhanh, chỉ chợp mắt một lát, hai mẹ con đã đến thành phố B.

Tấm danh thiếp của Phó viện trưởng Lưu rất hữu ích. Nhân viên y tế ở quầy tiếp nhận nói rằng tấm danh thiếp của ông có hai phiên bản, một phiên bản cá nhân và một phiên bản chính thức. Tấm mà Vưu Tốc cầm trên tay là bản cá nhân. Sau khi nhìn qua, họ lập tức sắp xếp cho mẹ cô nhập viện.

Có vẻ mọi việc đã được báo trước, vì ngay chiều hôm đó, khi họ vừa nhập viện, một bác sĩ đã đẩy máy móc tới để kiểm tra và chụp phim lại.

Phim sẽ được trả sau.

Vưu Tốc vỗ nhẹ vai mẹ an ủi, đặt từng món đồ mang từ nhà vào tủ đựng đồ quy định, sau đó cầm phiếu đi thanh toán viện phí.

Khoa tiêu hóa nằm ở tòa nhà khác. Sau khi thanh toán, Vưu Tốc dựa vào bảng chỉ dẫn trong sảnh lớn để tìm đường.

"Tưởng Trì Kỳ có lẽ ở phòng bệnh riêng...?"

Bước trên nền gạch sáng bóng, cô gái ngập ngừng nhìn về phía quầy hướng dẫn.

Trong hành lang, xe đẩy chứa đầy chai thuốc và bình truyền dịch qua lại tấp nập. Vưu Tốc chưa kịp bước tới, bên cạnh đã có một chiếc cáng đẩy trượt nhanh qua.

"Tránh đường, tránh đường!"

Trên cáng, một người đàn ông trẻ nằm phủ chăn trắng.

Ban đầu, Vưu Tốc không để ý, nhưng sau vài giây, cô sực nhận ra điều gì, liền chạy vội theo.

"Tưởng Trì Kỳ, Tưởng Trì Kỳ!"

Người đàn ông trên cáng nghe tiếng gọi quen thuộc, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, rồi lập tức ngả đầu trở lại gối.

"...Tôi chịu rồi, không cần gây mê nữa, tự tôi cũng ngất được."

Sắp vào khu phẫu thuật, Phong Sở Du, người giúp đẩy giường theo các y tá, bị chặn lại ở ngoài. Nghe được câu nói kỳ lạ của anh họ mình, cậu ta tò mò quay đầu lại, ngạc nhiên thốt lên: "Cô Vưu?! Sao cô lại ở đây?"

Vưu Tốc không kịp trả lời câu hỏi của Phong Sở Du, chỉ đứng kiễng chân, nhìn vào bên trong, nói lớn: "Tưởng Trì Kỳ, vóc dáng không quan trọng, em chỉ muốn anh khỏe mạnh thôi, có sẹo cũng không sao!"

"..."

Cảm ơn em, nhưng đừng gọi tên nữa. Đây là lần mất mặt nhất đời anh.

...

Bốn mươi phút sau, Tưởng Trì Kỳ được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, chuyển vào phòng bệnh riêng.

Ba người ngồi quanh giường bệnh nhìn nhau, không khí tràn ngập sự lúng túng khó tả.

Tưởng Trì Kỳ không nói với Vưu Tốc rằng mình bị bệnh và phải phẫu thuật. Vưu Tốc cũng chẳng nói với Tưởng Trì Kỳ rằng cô đưa mẹ đến thành phố B.

Phong Sở Du không kể với Tưởng Trì Kỳ rằng mình đã nói với Vưu Tốc tất cả mọi chuyện từ sáng. Những tin nhắn từ anh, thậm chí cả đoạn ghi âm cố tỏ ra bình thường, đều là Phong Sở Du thay mặt trả lời.

Mọi thứ như một mớ bòng bong.

Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa cần gây mê toàn thân, nhưng chỉ năm phút sau khi ra khỏi phòng mổ, Tưởng Trì Kỳ đã tỉnh táo.

Anh nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt hơn thường ngày, tay phải truyền dịch, còn đeo cả mặt nạ oxy.

Khác hẳn với vẻ hăng hái mọi khi, ánh mắt Vưu Tốc nhìn anh đầy xót xa.

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đầy tình mẹ thế kia. Đợi anh xuống giường được, anh sẽ xử em."

"..."

Nhìn rõ ràng đã yếu như cún, nhưng giọng điệu vẫn mạnh mẽ như thế. Không hổ là người đàn ông mà cô đã chọn.

Vưu Tốc ngồi trên giường bệnh bên cạnh, nhanh tay ngăn lại động tác muốn gỡ mặt nạ oxy của anh. "Cảm thấy thế nào rồi, đỡ hơn chút nào không?"

"Bỏ tay ra."

Dù đang rất mất mặt, nhưng Tưởng Trì Kỳ vẫn cứng miệng: "... Chỉ là bệnh vặt thôi mà."

Phong Sở Du - người đã làm "người nhà" suốt cả ngày, lập tức ngẩng đầu, phá đám: "Anh họ, hai tiếng trước lúc đau đến nghiến răng toát mồ hôi, anh đâu có nói vậy."

"..."

Viêm ruột thừa trước khi phẫu thuật không thể dùng thuốc giảm đau, các bác sĩ thậm chí còn đặt cho giai đoạn này một thuật ngữ y học nghe rất "cao cấp": "Thời kỳ quan sát đau bụng."

Tưởng Trì Kỳ đau quằn quại như muốn chết đi sống lại, bác sĩ cứ vài phút lại đến xem xét.

Thật sự quá khổ sở.

Vưu Tốc nhìn anh từ trên xuống dưới mấy giây, cẩn thận nắm lấy tay anh đang truyền dịch, nhẹ nhàng: "Sao anh không nói với em?"

"Chỉ là chuyện nhỏ—"

"Phó viện trưởng Lưu bảo anh nhất quyết đòi làm nội soi vì sợ để lại sẹo."

...Sao lại thành "nhất quyết đòi" rồi?

Chỉ có hai phương pháp phẫu thuật, anh chọn cách để lại sẹo nhỏ hơn thì đã sao? Cứ nói như anh năn nỉ khẩn thiết không bằng.

Tưởng Trì Kỳ lười tranh cãi, nhắm mắt lại, giữa chân mày khẽ giật giật.

"!"

"Bác sĩ! Anh ấy lại ngất rồi!"

"Vưu!Tốc." Tưởng Trì Kỳ nghiến răng, nhấn từng chữ, tranh thủ tháo mặt nạ oxy ra, gọi cô: "Lại đây."

Vưu Tốc đang bước vài bước thì khựng lại, rồi ngập ngừng tiến đến gần.

Người đàn ông nén cảm xúc, nhẫn nại nói: "Đây chỉ là bệnh vặt thôi, ca mổ rất thuận lợi."

"Nhưng nếu được, em tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt bạn trai mình trong thời gian này, vì anh còn có gánh nặng hình tượng."

Tưởng Trì Kỳ ở một khía cạnh nào đó, anh không muốn để Vưu Tốc nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Anh muốn bạn gái dựa dẫm vào mình nhiều hơn.

Vưu Tốc bị bệnh, anh sẽ chăm sóc, sẽ lo lắng. Nhưng khi anh bệnh, nhất là khi bệnh đến mức thảm hại, anh lại không muốn cô thấy dáng vẻ này của mình. Không rõ đó là tâm lý gì.

Vưu Tốc hơi khựng lại, rồi ngồi xuống chỉnh lại góc chăn bị xô lệch cho anh, giọng rất nhẹ: "...Nhưng em biết anh bệnh, lại không được gặp anh, em cũng sẽ rất buồn mà."

Anh không ngờ cô lại nói vậy.

Ánh mắt người đàn ông thoáng sững lại, sau đó lại trở về dáng vẻ cợt nhả thường ngày, đưa tay xoa đầu cô, giọng dịu dàng: "Không sao, chẳng phải đã xong rồi sao. Bác sĩ nói chỉ cần ba năm ngày là khỏe..."

"...Sao em lại cầm điện thoại chĩa vào anh thế?"

"Chụp hình gửi cho Thắng Thiên Dương." Vưu Tốc nhanh chóng rút ra khỏi cảm xúc buồn bã, cười một cách lịch sự.

"..."

Dù không thể giúp được gì, ít nhất cô cũng có thể làm không khí bớt căng thẳng, giống như khi ở sân bay, mẹ cúi đầu vì tự ti. Bây giờ, Tưởng Trì Kỳ cũng đang gồng mình giữ thể diện, giả vờ như chẳng có gì nghiêm trọng.

Ai mà chẳng có lúc bệnh, em đâu chỉ thích mỗi dáng vẻ mạnh mẽ của anh.

Em cũng có thể chăm sóc anh, làm chỗ dựa cho anh mà.

Vưu Tốc liếc nhìn Tưởng Trì Kỳ một cái, sau đó cất điện thoại vốn chẳng hề bật camera, lặng lẽ thêm câu nói kia vào bài "kiểm điểm" năm nghìn chữ của mình.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Tưởng Trì Kỳ nghiêng đầu, với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ thấp cạnh giường: "A lô, mẹ."

"Vâng, mổ xong rồi, không có gì nghiêm trọng, đang ở chỗ chú Lưu. Số phòng... quên rồi, lát nữa con nhắn cho mẹ."

Số phòng nhắn cho mẹ...

Mẹ của Tưởng Trì Kỳ muốn tới?!

Tay Vưu Tốc đang gọt táo bỗng khựng lại.

Thuốc mê vừa tan hết, đầu óc Tưởng Trì Kỳ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh bảo Phong Sở Du đi xem số phòng, rồi lại nhanh mắt thấy Vưu Tốc đang rón rén định chuồn ra ngoài.

"Phong Sở Du." Người đàn ông từ tốn mở miệng.

"Hả?"

"Bắt cô ấy lại, đừng để cô ấy chạy."

Tưởng Trì Kỳ nở nụ cười nửa thật nửa đùa đầy mỉa mai.

2472 words
03.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai#sc