🐰 Ngoại truyện 7 🐰: Cảm ơn em

Editor: Thảo Anh

Được bế ngồi trên quầy bar hẹp, đôi chân nhỏ của Vưu Tốc vô thức khẽ đung đưa vài lần trong không trung.

Cô cố gắng kìm lại những giọt nước mắt sinh lý vừa trào ra, cuống họng nghẹn nghẹn, buột miệng thốt lên một câu đầy hàm ý: "Khá mới mẻ..."

Bảo có thoải mái không thì khó mở lời, nhưng quả thật cảm giác này kích thích hơn nụ hôn bình thường rất nhiều.

Người bình luận được nhiều lượt thích nhất trên bài đăng kia, đúng là có "tâm".

"Đau không?"

Ánh mắt u ám của Tưởng Trì Kỳ dần lắng xuống, anh cúi đầu nhẹ nhàng xoa nắn cổ cô. Dù không để lại dấu vết rõ ràng, làn da trắng ngần đã ửng lên một chút đỏ nhạt.

"Đau mới đúng, bạn gái là để yêu mà."

Vưu Tốc buột miệng đáp, rồi nhận ra sự trầm mặc của anh, vội vàng cười gượng và bật đèn trở lại.

Ánh sáng từ những ngọn đèn neon ngoài cửa sổ dần nhạt đi, trả lại bầu không khí bình thường. Vưu Tốc đưa tay đẩy anh ra, đặt chân xuống đất, nhẹ nhàng đứng thẳng dậy. Cơ thể mảnh mai của cô trông như không hề bị ảnh hưởng.

"Em đùa đấy, không đau đâu."

Chỉ là bóp nhẹ thôi, sao mà đau được. Sau một hồi trải nghiệm, ngoài cảm giác khô khan và lạ lẫm, cô không biết dùng từ nào khác để miêu tả.

"Thật ra đúng là một trải nghiệm đặc biệt." Vưu Tốc bất giác nghĩ đến việc đặt mua một đôi găng tay da đen để tặng cho anh.

Loại vật dụng vừa hữu ích vừa có thể sử dụng cho mục đích này, ai là người sáng tạo ra ý tưởng thứ hai này vậy chứ?

Đôi mắt đen của Tưởng Trì Kỳ thoáng chút suy tư. Anh bước lên, bàn tay lại khẽ đặt sau gáy cô: "Để anh xem có đỏ không."

"Không cần đâu!"

Vưu Tốc vội vàng lùi lại, cô thực sự không muốn sau khi bầu không khí tan biến phải thốt lên những từ ngữ quá trực tiếp như "thích" hay "sảng khoái".

Tưởng Trì Kỳ vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp.

Sau một lúc ngẫm nghĩ, cô chợt mím môi nói: "Không thì... anh thử đi?"

"Cảm ơn, anh không cần."

...

Tại sao anh từ chối dứt khoát thế chứ?

Mùi đất ẩm ướt bắt đầu lan tỏa, Vưu Tốc nhớ đến tin nhắn mẹ vừa nhắc, rằng trời sắp mưa lớn. Một chút ham muốn thắng thua bắt đầu trỗi dậy, cô khẽ cúi đầu, ánh mắt long lanh nhìn Tưởng Trì Kỳ, giọng nói như đang dụ dỗ: "Thật sự thoải mái lắm, em sẽ nhẹ nhàng với anh, chỉ thử một chút thôi, được không?"

"Không."

Nhận ra ý đồ của cô, anh bật cười khẽ, rồi nhìn cô diễn.

...

Không được! Em nhất định phải bóp anh!

Vưu Tốc lộ rõ bản chất, định lao tới, nhưng chưa kịp hành động đã nghe thấy giọng nói hờ hững của anh vang lên:
"Em biết hậu quả của việc đẩy anh lên giường là gì mà."

Đôi mắt sâu thẳm của anh khẽ liếc nhìn cô từ đầu đến chân, như ám chỉ điều gì đó.

Lông mày Vưu Tốc giật nhẹ, cô lập tức phanh lại, cố làm vẻ thản nhiên nhìn xung quanh.

"... Em không hiểu anh đang nói gì." Cô giả ngây như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Em hiểu hơn anh nghĩ đấy."

...

Tiếng sấm vọng từ xa, Vưu Tốc gượng cười khô khốc.

Thôi được, không bóp nữa...

"Em về đây." Cô nói, tiện tay cầm điện thoại trên quầy bar.

"Để anh đưa em về."

-

Thật ra Vưu Tốc không muốn anh đưa về lắm. Dù sao anh đưa cô về tận cửa rồi lại phải bắt xe quay về khách sạn, trời sắp mưa to, quá trình này thật sự thừa thãi.

Giống như cuộc tranh cãi "ai gác máy trước" trước đây của hai người, việc ai đưa ai về cũng có thể thành một vòng lặp bất tận.

Nhưng nghĩ đến tính cố chấp của anh, khi gần tới khu nhà, cô vẫn thử thăm dò: "Hay là... để em đưa anh về?"

"?"

Tưởng Trì Kỳ vừa định quay người, bỗng đứng sững lại, quay đầu nhìn cô. Lúc này, Vưu Tốc cũng nhận ra câu nói của mình thật ngớ ngẩn.

Nhưng mà trong tình yêu, đôi khi hành động ngốc nghếch một chút trước mặt người mình thích cũng đâu có vấn đề gì.

Cô nghĩ vậy, liền nói với vẻ đầy quan tâm: "Trời sắp mưa lớn, em sợ anh một mình ở khách sạn sẽ cô đơn, thật đấy, anh trai à, em thực sự muốn đưa anh về."

Anh nhướn mày, không tỏ ra chút ngại ngần nào: "Vậy đi thôi."

-

Bóng dáng cao gầy nổi bật của Tưởng Trì Kỳ đứng giữa khu nhà cũ kỹ, hoàn toàn khác biệt với khung cảnh xung quanh. Dưới mái che xe lụp xụp, vài con mèo hoang chạy qua chạy lại. Vưu Tốc thoáng nhếch môi, khẽ nuốt nước bọt: "Nhưng mà nói lại..."

"Em vẫn muốn thử à?"

Anh bất ngờ tiến tới trước mặt cô.

"Gì cơ?"

Vưu Tốc ngẩn người vài giây, chưa kịp phản ứng đã bị kéo đến góc tối dưới mái hiên khu để xe.

Gió lạnh ẩm ướt quét qua, khiến đầu óc cô tỉnh táo hẳn. Nhưng đôi môi và chiếc lưỡi của anh lại như đẩy cô vào trạng thái hỗn loạn. Trong cơn mơ hồ, Vưu Tốc cảm giác được bàn tay mình bị anh nắm lấy, dẫn dắt chạm vào cổ anh.

"Bóp đi."

Giọng anh trầm thấp, nhưng rõ ràng.

...

Bên phải cổ họng của Tưởng Trì Kỳ, tại nơi giao giữa yết hầu và đường nét quai hàm, có một nốt ruồi nâu nhạt.

Lúc hôn, Vưu Tốc cảm nhận được sự khác biệt nhỏ bé ấy. Mãi sau, nhờ ánh đèn đường vàng vọt, cô mới nhận ra đó là nốt ruồi – một vị trí thật sự quyến rũ.

Cô quay về phòng, chiếc túi giấy đựng khoai lang nướng vẫn còn nóng. Cô áp tay lạnh buốt vào đó để sưởi, nhưng tâm trí lại quay về cảm giác khi bàn tay mình chạm vào cổ anh lúc nãy.

Cô có thể cảm nhận rõ từng lần anh nuốt xuống, từng mạch máu dưới làn da ấm nóng ấy.

Nhịp tim đập nhanh dần, Vưu Tốc bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Cũng may trời mưa to, hàng xóm đều ở trong nhà, không ai bắt gặp cảnh tượng vừa rồi.

-

Chủ của phòng tự học là một người đàn ông rất yêu chiều vợ. Ông dặn đi dặn lại rằng Vưu Tốc chỉ được phép xin nghỉ một ngày, vì ngày kia vợ ông sẽ đi chơi với bạn, không có ai trông coi cửa hàng.

Vưu Tốc trả lời đồng ý, rồi tiện tay gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn xin nghỉ cho Tưởng Trì Kỳ.

Anh gần như vẫn chìm trong dư âm của khoảnh khắc vừa rồi, chỉ mất vài giây để trả lời tin nhắn. Dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy thỏa mãn:

[Cảm ơn em yêu.]

-

[Lúc chúng ta ở trong căn lều trên núi ấy... lúc đó anh cũng nói câu này.]

Chỉ cần nhớ đến, Vưu Tốc lại cảm thấy cổ mình ngứa ngáy.

-

Sáng hôm sau.

Vưu Tốc dậy sớm, gặp Tưởng Trì Kỳ để ăn sáng.

Hai người vừa ăn xong thì một tiếng sấm vang lên, trầm đục và nặng nề, như nổ tung nơi chân trời.

"Lạ thật..."

Trời mùa đông hiếm khi mưa lớn như vậy.

Tưởng Trì Kỳ bước tới, chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô, rồi hỏi:

"Về khách sạn nhé?"

Theo dự báo thời tiết 24 giờ, cả ngày hôm đó sẽ mưa không dứt, xen kẽ giữa mưa rào và mưa giông, nhiệt độ cũng giảm đáng kể. Chuyến đi chơi công viên giải trí dự định trước đó chắc chắn phải hủy bỏ.

Khách sạn?

Vưu Tốc hơi chau mày, cúi đầu nghĩ ngợi rồi thử đề nghị: "Hay mình qua quán cà phê đối diện ngồi một lát?"

Nếu phải ở khách sạn cả ngày, cho dù không làm gì, tâm trạng cô cũng sẽ không yên ổn.

"Cũng được."

Tưởng Trì Kỳ không phản đối, anh nhìn theo ánh mắt cô hướng về quán cà phê đối diện.

-

Chuông gió nơi cửa quán khẽ vang lên, hai người bước vào.

Quán cà phê này được trang trí khá dễ chịu. Một chú mèo lông dài màu xanh dương, trông chỉ khoảng hai tháng tuổi, nhảy xuống khỏi quầy thu ngân, gầm gừ kêu lên rồi cuộn đuôi cọ vào chân Vưu Tốc.

"Chú mèo này..." Cô ngập ngừng, khiến nhân viên quán xin lỗi, định đi vòng qua bế nó lên. Nhưng lại nghe cô hỏi với vẻ thích thú: "Em có thể bế nó không?"

"Được chứ! Nhưng gần đây nó rụng lông nhiều, chị mặc cái áo này vào rồi hãy ôm nó nhé."

Nhân viên cười tươi, đưa cho cô một chiếc áo khoác dài kiểu caro.

Tưởng Trì Kỳ nhận lấy, giúp cô buộc dây ở cổ và eo một cách thành thục. Sau đó, anh tiện tay gọi một ly trà sữa nóng và một ly latte.

Hai người chuẩn bị ra chỗ ngồi thì nhân viên quán lại nhỏ giọng gọi họ: "Chờ chút đã—"

"Anh chị là một đôi đúng không?"

"Quán có chương trình miễn phí dành cho các cặp đôi. Có những điều khó nói bằng lời, anh chị có thể viết lên tờ giấy này. Sau khi hoàn thành, quán sẽ đăng lên mạng xã hội. Bài nào được nhiều lượt thích nhất sẽ nhận ba phiếu miễn phí."

... Miễn phí à?

Ánh mắt Vưu Tốc sáng bừng.

Tưởng Trì Kỳ liếc cô một cái, giọng nhàn nhạt: "Muốn chơi à?"

"Muốn chứ!"

-

Vì đây là những điều khó nói bằng lời, nên lúc viết cũng không được để đối phương nhìn thấy.

Vưu Tốc vừa ngồi xuống cạnh Tưởng Trì Kỳ đã thấy anh liếc cô một cái, sau đó thản nhiên cầm tờ giấy, bước tới ngồi ở bàn phía trước bên trái, tránh cô một cách rất cố ý.

"..."

Ai thèm ngồi cạnh anh chứ!

Chú mèo xanh nhỏ nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe, vươn móng vuốt vờn nhẹ lên tay cô. Trái tim vừa bị tổn thương của Vưu Tốc lập tức được xoa dịu.

Cô bĩu môi, viết nhanh một câu lên giấy rồi dứt khoát chơi đùa với chú mèo, chẳng còn để tâm đến chuyện gì khác.

-

Nửa tiếng sau, Tưởng Trì Kỳ gõ nhẹ lên bàn cô: "Đổi cho nhau xem không?"

"Em muốn xem của anh trước."

Vưu Tốc chống tay lên má, chìa tay ra với vẻ đòi hỏi, đồng thời che tờ giấy của mình lại như một đứa trẻ đang giấu bài kiểm tra.

"Được thôi."

Anh kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

Tờ giấy được gấp đơn giản, Vưu Tốc chỉ cần mở ra là đọc được ngay.

Chú mèo vươn móng định cào, cô lập tức giữ chặt chân nó, nghiêm mặt: "Đây là thư anh viết cho chị, nhóc định làm gì hả?"

Tưởng Trì Kỳ khẽ bật cười, Vưu Tốc ngước lên, vẫn còn nhớ chuyện anh cố tình đổi chỗ ngồi ban nãy, bèn lườm anh một cái.

Tờ giấy màu nâu cà phê dần được mở ra.

-

[Gửi đến người anh yêu, Vưu Tốc:
Thật trùng hợp khi có cơ hội này để anh viết một bức thư như thế này cho em.]

Đôi mắt Vưu Tốc thoáng sững lại, cô ngồi thẳng người, chăm chú hơn.

Nét chữ của Tưởng Trì Kỳ rất đẹp, rõ ràng là đã được rèn luyện. Cô tiếp tục đọc:

[Mối quan hệ của chúng ta thật ra không trải qua nhiều thử thách, cũng chẳng phải là câu chuyện dài hơi. Có vẻ như khá bình thường. Vì thế anh luôn lo sợ rằng, nó không đủ sâu sắc, không đủ để làm em rung động.
Trong thời đại yêu đương nhanh gọn, chuyện trò qua mạng trở thành cách tiếp cận tiện lợi nhất. Khởi đầu như vậy, thực sự không trang trọng chút nào.
Khi còn trong giai đoạn mập mờ, vô số lần anh hỏi em, cả trên mạng lẫn ngoài đời, rằng em có thật lòng không. Những lời em nói có phải chỉ dành riêng cho anh không. Em đều trả lời rằng anh là duy nhất, nhưng trong câu trả lời đó, anh nhìn thấy sự hời hợt.
Anh tự lừa mình rằng, anh cũng chỉ muốn chơi thôi. Nhưng chưa một lần anh thực sự xem mối quan hệ này là trò đùa.
Nhiều lần anh tự nói với bản thân, nếu em thực sự là một cô gái không nghiêm túc, anh vẫn sẽ cố ép em yêu anh. Nhưng em cứ mãi lẩn tránh, mỗi lần như vậy đều kéo căng trái tim anh.]

-

Lời văn đều đặn và đầy cảm xúc của anh như đánh trúng nơi sâu thẳm trong lòng cô.

Cô tiếp tục đọc, từng câu từng chữ đều như chạm vào một góc yếu mềm của trái tim mình.

-

Đến cuối thư, Vưu Tốc không ngăn được sự xúc động.

"..."

Cô im lặng nhìn tờ giấy, lòng tràn đầy cảm xúc không thể diễn tả.

-

Tưởng Trì Kỳ nhìn cô chăm chú, chờ đợi phản ứng của cô.

Vưu Tốc hít một hơi thật sâu, giơ tờ giấy của mình lên: "Hay là... để em đọc thư của em cho anh nghe?"

"Được thôi."

Chú mèo trong lòng bị cô nhẹ nhàng đẩy ra. Vưu Tốc cầm tờ giấy của mình, hắng giọng rồi bắt đầu: "Gửi đến người em yêu, Tưởng Trì Kỳ..."

Tưởng Trì Kỳ nhướn mày, câu mở đầu này nghe quen thuộc.

Ngón tay cô siết chặt tờ giấy, giọng run run: "Em yêu anh lắm, rất rất yêu—"

Ngón tay anh nhẹ gõ lên mặt bàn, đôi mắt nheo lại, thoáng nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh với tay lấy tờ giấy từ tay cô.

Trên đó là dòng chữ: [He he he he he, nhìn anh kìa, he he he... chảy nước miếng chưa!]

"..."

-

[Lời tác giả¥]

Không biết vì sao khi viết lại nhớ đến câu thoại kinh điển trong Võ Lâm Ngoại Truyện.

Tưởng Trì Kỳ: Cảm ơn, để anh dọn đồ chuẩn bị về nhà.

2481 words
03.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai#sc