🐰 Ngoại truyện 30 🐰: Đăng ký kết hôn
Editor: Thảo Anh
Ngay sau khi Tưởng Trì Kỳ thốt ra câu nói ấy, biểu cảm của Vưu Tốc và lãnh đạo Lũng lập tức trở nên giống hệt nhau – vẻ mặt kinh hãi, thậm chí Vưu Tốc còn sửng sốt hơn cả lãnh đạo Lũng, người hoàn toàn không hay biết gì.
Cô cứ ngỡ rằng Tưởng Trì Kỳ sẽ xuất hiện với phong thái lặng lẽ hơn, đóng vai một người xa lạ hoặc một người bạn bình thường, chỉ ẩn ý bày tỏ sự khen ngợi về cô trước mặt lãnh đạo.
Chẳng phải các mối quan hệ xã hội thượng tầng đều chỉ cần ám chỉ vừa đủ, ý tứ không cần nói thẳng sao? Anh đang lảm nhảm cái gì vậy?
Sau khi bị Vưu Tốc liếc một ánh mắt đầy sát khí, Tưởng Trì Kỳ thu mình lại một chút, rút tay về túi khi không được đáp lại. Nửa phút sau, anh quay sang lãnh đạo Lũng, đối diện ánh mắt ngơ ngác của ông, bình thản lên tiếng:
"Làm phiền anh Lũng dẫn đường."
"...À, được, được."
Cái tên Trình Phương, làm trong ngành quảng cáo không ai không biết. Con người thường mang tâm lý ngưỡng mộ đối với tầng lớp cấp cao, nên vì mến mộ Trình Phương mà sự tò mò về người thân của ông như Tưởng Trì Kỳ cũng tăng theo.
Lãnh đạo Lũng dẫn Tưởng Trì Kỳ vào phòng họp để cùng tổng giám đốc Chữ trò chuyện. Trong khi đó, Vưu Tốc – người vừa tham gia tiếp khách – lập tức trở thành tâm điểm chú ý của các đồng nghiệp.
Giờ nghỉ trưa đã qua, nhưng Tưởng Trì Kỳ vừa đưa cho cô một túi đồ giữ nhiệt. Vưu Tốc định tranh thủ giờ giải lao gọi bạn cùng thực tập đến chia nhau bữa ăn tử tế. Tuy nhiên, chưa kịp bước tới đã bị nhóm các đàn chị vây kín.
Giỡn mặt à? Giờ lãnh đạo không có ở đây, không tranh thủ tám chuyện thì còn đợi khi nào?
Mấy chị đẹp mang theo mùi nước hoa sang trọng, gương mặt đầy vẻ tò mò, nháy mắt liên tục với Vưu Tốc:
"Ê, ê, em gái, sao rồi, anh ấy có đẹp trai không?"
Trong lòng Vưu Tốc trăm mối ngổn ngang, ngón tay siết chặt túi giữ nhiệt hơn một chút, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ:
"...Bình thường."
"Bình thường thật hả? Chị nhìn bóng lưng thấy ngầu lắm luôn á, gu ăn mặc cũng xịn sò."
"Em gái đừng giấu, tụi chị chỉ tò mò thôi... Nhưng nếu cưa được anh ấy, có phải sẽ được nhảy việc sang công ty chú Trình không?"
...??
Các chị định cướp bạn trai người khác luôn hả!
Đang bị chen ngang trong giờ làm việc, thời gian vốn ít nay càng ít hơn. Vưu Tốc cắn răng chen ra khỏi vòng vây, chưa kịp đến bàn làm việc thì cảm thấy có ai đó đặt tay nhẹ lên vai mình.
Tưởng Trì Kỳ.
Anh đặt khuỷu tay lên vai cô, hờ hững trách móc:
"Cả buổi sáng em làm gì vậy?"
Không gian đột ngột im ắng. Vưu Tốc trừng mắt ra hiệu cho anh tránh xa, nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn ngây thơ vô tội từ anh:
"Ừm?"
"..."
Đúng lúc đó, lãnh đạo Lũng nhanh chóng bước tới, mở lời với Tưởng Trì Kỳ:
"Nhờ cậu chuyển lời với ông Trình, tôi sẽ sắp xếp lại trao đổi với tổng giám đốc sau."
Không khí bỗng trở nên căng thẳng tột độ.
Nhóm nhân viên tò mò đồng loạt dồn ánh mắt vào gương mặt xuất sắc của Tưởng Trì Kỳ.
Là anh...??
Các "chị đẹp thành thị" còn đang trong cơn bão suy nghĩ, bỗng vô tình thấy... người được khen "bình thường" ấy, ngay sau đó nhẹ nhàng nhéo má cô thực tập sinh của họ.
Động tác đùa cợt, vui vẻ, không nặng tay, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một rổ cẩu lương vừa dội vào mặt.
"Tưởng Trì Kỳ..."
Vưu Tốc gần như nghiến răng nói qua kẽ môi.
"Tan làm gọi anh một tiếng, anh chờ dưới lầu." Tưởng Trì Kỳ phớt lờ vẻ bất mãn của cô, quay lưng bước đi, nhưng chưa được mấy bước lại quay lại:
"Để anh kiểm tra xem hộp cơm còn nóng không."
Chiếc túi giữ nhiệt khẽ rung lên dưới động tác của anh. Vưu Tốc ngước lên đối diện với ánh mắt của anh, rồi nghe thấy anh nói một câu cực kỳ tự nhiên:
"Còn nóng là được, nếu không về nhà lại đau dạ dày."
Giọng nói trầm ấm, quen thuộc, pha chút cưng chiều.
Lãnh đạo Lũng lập tức ngầm hiểu vấn đề.
"À, đúng rồi, Tiểu Vưu, lát nữa tôi sẽ sắp xếp cho em một chỗ ngồi riêng. Sáng nay đúng là bận quá nên sơ sót, sao có thể để hai cô gái phải chen chúc làm việc như vậy được, thật không phải."
Sau khi tiếng bước chân của Tưởng Trì Kỳ dần xa, những nhân viên vừa vây quanh cô giờ càng thêm kinh ngạc. Ngay khi họ định kéo nhau lên hỏi rõ quan hệ giữa hai người, Vưu Tốc đã điều chỉnh lại biểu cảm, quay đầu nở một nụ cười thật rạng rỡ:
"Đây là lần đầu tiên em làm việc liên quan đến chuyên môn, có chỗ nào chưa rõ, mong các chị chỉ dẫn thêm cho em."
Không giả vờ nữa. Bật mí luôn.
Làm ơn, các chị thương tình giúp em đi!!
-
Vưu Tốc và Tưởng Trì Kỳ làm việc ở hai hướng hoàn toàn khác nhau.
Khi tìm nhà, Tưởng Trì Kỳ đã cố ý chọn nơi gần công ty của cô hơn. Mùa hè nóng bức, việc đi lại khiến người ta mệt mỏi, dù giờ làm việc của cô không quá sớm nhưng anh vẫn muốn cô có thể ngủ thêm một chút. Còn anh lái xe một đoạn xa cũng không sao.
Buổi tối, nhiệt độ hạ xuống chút ít. Trên đường đi dạo dọc bờ sông, xe của Tưởng Trì Kỳ đã mang đi bảo dưỡng, Vưu Tốc đeo túi trên vai, sánh vai cùng anh, chậm rãi bước trong dòng người.
Trời đã nhá nhem tối. Vưu Tốc nghiêng đầu ngắm nhìn mặt sông phía xa. Cô bỗng nhớ đến đêm pháo hoa rực rỡ kia. Từ đó, chỉ cần nhìn thấy dòng nước, cô lại không thể kiềm chế mà nghĩ đến những chùm pháo hoa sáng rực trên bầu trời đêm.
Những cảm xúc phức tạp trong ngày dần được xoa dịu. Vưu Tốc xoa nhẹ chiếc cổ đau mỏi, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
"Sau khi anh đi, quản lý đã sắp xếp cho em một chỗ ngồi mới."
Đó là điều cô kể với anh, còn những thứ khác không nói ra, Tưởng Trì Kỳ cũng có thể đoán được. Công việc ít hơn, thái độ đồng nghiệp thay đổi, sếp trở nên quan tâm hơn.
Trước khi vào làm, những lời hứa hẹn về "đối xử công bằng, nhìn vào năng lực" giờ đây hóa thành những câu nói đẹp đẽ mang tính hình thức. Mặc dù điều đó thật thực dụng, nhưng phải thừa nhận rằng trước và sau khi Tưởng Trì Kỳ xuất hiện, cô được đối xử hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt ấy trở thành ranh giới rõ ràng.
May mắn thay, Vưu Tốc biết rằng điều quan trọng nhất trong kỳ thực tập này là làm quen với công việc chuyên môn và cường độ làm việc. Dù giữa những lời khen ngợi mờ ám hay sự thân mật giả tạo, cô vẫn kiên trì làm công việc của mình.
"Không vui à?"
Người đàn ông bên cạnh bước chậm rãi, mái tóc đen rũ xuống che khuất một phần nét mặt dịu dàng của anh.
"Thật ra em không nên buồn, đúng không?" Vưu Tốc khó chịu nói, "Em là người được lợi mà, nhưng em vẫn cảm thấy kiểu môi trường này... không tốt cho lắm."
"Chiều nay anh đã bảo quản lý đừng giảm công việc của em chỉ vì chuyện này. Anh nói em đến đây để học hỏi, ông ấy bảo đã hiểu rồi."
Những tòa cao ốc in bóng trên mặt nước, ánh sáng vàng óng phản chiếu khắp nơi.
Tưởng Trì Kỳ khẽ nâng hàng mày, giúp cô chỉnh lại mái tóc đen bị gió biển thổi tung, nhẹ nhàng nói:
"Thấy quá thực dụng đúng không?"
Từ nhỏ đến lớn, học sinh được dạy về khí tiết "không cúi đầu vì năm đấu gạo," sống ngay thẳng, không đi cửa sau. Tưởng Trì Kỳ từ lâu đã đoán rằng Vưu Tốc sẽ không thoải mái với hiện tượng này.
Nhưng điều đó không thể tránh khỏi. Những sinh viên vừa tốt nghiệp, khi mới bước chân vào xã hội, rất ít người hoàn toàn không bị vướng vào những chuyện gọi là "quan hệ xã hội."
"Bé cưng, anh hiểu em nghĩ gì. Nếu thật sự thấy không thoải mái thì cách duy nhất là phải nỗ lực vươn lên."
"Chỉ khi đứng ở vị trí cao nhất, em mới có quyền thay đổi luật chơi."
Quy luật mạnh được yếu thua, anh từ lâu đã nhìn thấu rõ.
Hai bên đường, những người xách giỏ mua rau bước vội vàng. Vưu Tốc cúi đầu im lặng một lúc, bỗng nhiên đùa cợt:
"Tưởng Trì Kỳ, anh thấy em có thể lật đổ chủ tịch và tự lên làm trong vòng hai tháng không?"
"Tỉnh đi, em còn chưa tốt nghiệp."
"Vậy trong hai tháng, có khi em chỉ có thể lật đổ anh thôi."
"..."
-
Phần lớn thời gian trong cuộc đời, khi nhớ lại, đều là những khoảnh khắc thoáng qua: ngày nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học L, hay ngày tốt nghiệp đại học cũng vậy.
Kể từ mùa hè năm đó, khi Vưu Tốc háo hức đi thực tập trước các bạn cùng phòng, cả ký túc xá 305 đã khởi động một phong trào học tập hăng say. Sau khi tốt nghiệp, các thành viên đều nhận được kết quả xứng đáng.
Tần Lâm và Cố Phàm cùng thi nghiên cứu sinh và đã đỗ vào hai trường đại học danh tiếng ở thành phố B. Những người khác cũng tìm được việc làm tại các công ty tốt. Ngoại trừ chuyện "nhân viên bị đối xử như trâu bò" vốn là quy luật của môi trường làm việc, còn lại không có vấn đề gì lớn.
Vưu Tốc nhận ra rằng Tưởng Trì Kỳ thực sự là đàn em của cô vào ngày thứ hai sau khi cô tốt nghiệp.
Cô bay đến thành phố B để nhận việc tại công ty của Trình Phường. Sau khi tiễn cô ra sân bay, Tưởng Trì Kỳ lại vội vã bắt taxi để trở về khu Thượng Gia thực tập.
Máy bay đi về Bắc Nam, cho đến khi Tưởng Trì Kỳ cũng tốt nghiệp và về thành phố B, Vưu Tốc lục lại ở nhà và đếm được hàng chục tấm vé máy bay.
Có lần anh nghỉ phép để đến thăm cô, có lần cô cố ý chọn chuyến công tác đến tỉnh L. Sau khi tổng kết, cô phát hiện ra rằng họ hầu như gặp nhau hai lần mỗi tháng.
Nhưng mỗi lần như vậy, Tưởng Trì Kỳ vẫn phàn nàn rằng thời gian bên nhau quá ngắn, thấy cô mua quần áo mới lại buồn bã vô cớ, cảm giác như mình đã bỏ lỡ sự trưởng thành của cô.
"..."
Biểu cảm phức tạp của Tưởng Trì Kỳ dần hiện rõ trên gương mặt khi anh cẩn thận lật từng chiếc vé máy bay trong tay. Mỗi lần gặp nhau, dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi, dường như cũng không đủ để khỏa lấp quãng thời gian xa cách.
Anh ngồi bên bàn ăn, nhìn về phía Vưu Tốc đang cúi đầu sắp xếp lại một chồng tài liệu.
"Em có nghĩ..." Tưởng Trì Kỳ ngập ngừng, rồi dừng lại, như đang chọn lựa từ ngữ, "chúng ta cứ tiếp tục thế này, liệu có ổn không?"
Vưu Tốc hơi ngẩng đầu, nhìn anh qua đuôi mắt. "Ý anh là sao?"
"Ý anh là... lâu lâu gặp nhau một lần, vội vội vàng vàng vài ngày rồi lại xa cách. Anh thấy mình bỏ lỡ nhiều thứ..." Giọng anh mang theo chút buồn bã. "Mà không chỉ là chuyện nhỏ nhặt như bộ đồ mới của em hay những khoảnh khắc thường ngày. Anh sợ mình bỏ lỡ những điều lớn hơn, như những quyết định trong cuộc sống của em, những thay đổi trong suy nghĩ của em..."
Vưu Tốc dừng tay, bước lại gần, cúi người đặt tay lên vai anh.
"Chúng ta không thể luôn ở bên nhau mọi lúc được, Tưởng Trì Kỳ," cô nói nhẹ nhàng. "Ai cũng có công việc, có ước mơ. Anh không thể kỳ vọng cả hai cứ mãi quấn lấy nhau. Dù có xa cách, nhưng em chưa từng nghĩ rằng anh bỏ lỡ bất kỳ điều gì, bởi vì em luôn biết anh ở đó."
"Nhưng anh..."
"Không nhưng gì cả," Vưu Tốc ngắt lời anh, nở nụ cười dịu dàng. "Anh ở đây, trong cuộc sống của em, là đủ rồi."
Tưởng Trì Kỳ nhìn cô một lúc, rồi bật cười bất lực. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Vậy còn chuyện này thì sao?" Anh đột nhiên nói, đổi chủ đề.
"Chuyện gì cơ?"
"Lễ cưới."
"Cưới?"
"Ừ, cưới. Nếu em đã không sợ kết hôn nữa, chúng ta lên kế hoạch thôi." Anh mỉm cười trêu chọc, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự nghiêm túc.
Vưu Tốc ngẩn ra, rồi bật cười, "Thế anh định làm gì trong lễ cưới? Kể hài chăng?"
"Được thôi." Tưởng Trì Kỳ nhướn mày, giọng trầm ấm pha chút cười cợt, "Chỉ cần em chịu cưới, anh có thể đứng trên sân khấu kể hài cả buổi cũng được."
"Đừng làm em xấu hổ trước mọi người."
"Anh chỉ làm em xấu hổ trước anh thôi, được không?"
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng Vưu Tốc có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng từ. Cô không trả lời, chỉ nghiêng đầu tựa vào vai anh, để cảm giác yên bình lan tỏa giữa hai người.
Họ có thể không ở bên nhau mọi khoảnh khắc, nhưng mỗi lần gặp gỡ đều như một bản giao hưởng hoàn hảo, khiến cả thế giới bên ngoài như biến mất.
Cô đã 23 tuổi, nói đến trưởng thành thì đúng là vớ vẩn.
Từ lúc tốt nghiệp đến nay, thời gian trôi qua vùn vụt, ngày họ đánh cược "cưới vào năm sau" ngày càng đến gần. Nhưng thay vì hào hứng, Vưu Tốc dường như mắc phải một dạng hội chứng cáu kỉnh trước hôn nhân.
Biểu hiện rất cụ thể: cứ gặp Tưởng Trì Kỳ là muốn mắng anh một trận.
Cô cho rằng đây là một nhánh biến thể của hội chứng lo lắng trước hôn nhân. Tưởng Trì Kỳ lại khẳng định rằng cô đang cố tình bày trò nghịch ngợm.
Ngày 26/11, vào đúng sinh nhật Tưởng Trì Kỳ.
Cả hai dậy rất sớm, thay đồ và chuẩn bị. Đứng trước cửa Cục Dân Chính, Vưu Tốc đột nhiên dừng lại, rụt rè:
"... Em hình như không mặc đồ trắng."
"Ừ, đen nhìn đẹp hơn."
Tưởng Trì Kỳ thản nhiên bĩu môi, liếc qua chiếc áo dạ trắng cô mặc ngoài và cổ áo sơ mi trắng bên trong, rồi kéo cô bước vào.
Anh dần hiểu rằng với Vưu Tốc, chiêu cảm động không bao giờ có tác dụng. Hôm nay bạn khiến cô ấy xúc động, ngày mai cô ấy sẽ như bị mất trí nhớ. Những lời hứa dù đã lặp đi lặp lại, cô vẫn gật đầu đồng ý, nhưng khi đến gần ngày cưới, cô lại dám bày trò chùn bước.
Vậy thì đừng tự nguyện nữa, ép cưới cũng được.
Hàng người chờ đăng ký không quá đông, chẳng mấy chốc đã đến lượt họ. Ký tên, điểm chỉ, chụp ảnh, nhận sổ, tuyên thệ — tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát.
Tưởng Trì Kỳ đưa cho Vưu Tốc một nắm kẹo cưới, sau đó nháy mắt ra hiệu.
Hiểu ý, cô bước tới, vui vẻ phân phát kẹo cho các nhân viên.
Khi bước ra khỏi cửa Cục Dân Chính, Vưu Tốc cúi đầu nhìn sổ hôn thú trên tay, cảm giác chân thật chợt ùa tới.
"... Vưu Tốc cưới chồng rồi."
Cô lại chuyển sang nói ở ngôi thứ ba.
Tưởng Trì Kỳ hiểu ý, nhếch môi cười hỏi:
"Cưới ai?"
"Tưởng Trì Kỳ."
Quyển sổ đỏ nhỏ bé dường như tỏa ra hơi ấm giữa trời đông, khiến Vưu Tốc xao xuyến. Cô lật mở trang trong, nhìn thấy bức ảnh chụp chung. Cả hai đều nở nụ cười, khóe môi cong lên, đôi mắt ánh lên tia sáng quen thuộc — dù nét mặt đã bớt đi sự non nớt của thời sinh viên.
Cũng không khác là mấy.
Những mâu thuẫn trong lòng dần tan biến, thay vào đó là sự an tâm và kiên định.
Giờ phút này, cô đứng bên anh, đầu ngón tay còn lưu lại dấu vân tay đỏ sau khi điểm chỉ. Lời thề vừa nói vẫn còn văng vẳng bên tai.
Họ đã hứa sẽ bên nhau trọn đời.
"Em à, anh nghĩ tối nay chắc anh không ngủ được."
Tưởng Trì Kỳ cúi đầu, tựa cằm lên vai cô. Anh thở nhẹ, như thể cả ngày hôm nay anh đã dồn hết sức lực.
Từ lúc bắt đầu chờ đợi ngày này, trải qua bao lần trấn an cô dâu nhỏ — giờ đây, cuối cùng anh cũng có thể thả lỏng.
Vưu Tốc cảm nhận được nguồn dũng khí vừa bùng nổ, khẽ xoa mái tóc đen của anh, đồng thời giơ quyển sổ ra xa hơn một chút để quan sát kỹ.
Bỗng cô nảy ra ý tưởng: "Anh này, em có thể kể hài độc thoại trong lễ cưới của mình không?"
"?"
"Hoặc không thì để em làm một bài rap."
-
[Tác giả nói]
Tưởng Trì Kỳ: Em nghĩ em đang làm gì vậy?
3105 words
09.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top