🐰 Ngoại truyện 27 🐰: Kỷ niệm thành lập trường

Editor: Thảo Anh

Buổi tối kỷ niệm thành lập trường.

Ánh đèn sân khấu sáng chói, phòng chuẩn bị rộn ràng tiếng trò chuyện, thỉnh thoảng có các khách mời chương trình bước vào kiểm tra chi tiết, ba lần xác nhận thứ tự ra sân khấu.

Vưu Tốc được các chị em trong phòng ký túc bao quanh, từng người một cổ vũ cho cô.

Nói không căng thẳng thì là nói dối. Cô đã phải vượt qua biết bao thử thách, thậm chí đánh bại cả một vài sinh viên ngành phát thanh viên mới có thể đứng đây, trở thành một trong những người dẫn chương trình cho lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường L.

Ba nam, ba nữ, và cô là nữ duy nhất không phải sinh viên ngành nghệ thuật.

So với những sinh viên nghệ thuật đã quen với sân khấu lớn, hầu như mỗi tháng đều tham gia thi đấu, thậm chí nhận show thương mại, thì "thế giới lớn" mà Vưu Tốc từng chứng kiến chỉ là buổi bắn pháo hoa hoành tráng mà Tưởng Trì Kỳ tổ chức cho cô bên bờ biển.

Cũng từ khung cảnh điên cuồng nhưng đẹp đẽ đêm đó, cô tìm thấy sự an toàn và tự tin vững chắc.

Nếu nói nghiêm túc, đó là:

Nhờ nhận được thật nhiều tình yêu và sự quan tâm, cảm giác xứng đáng trong cô tăng lên không giới hạn. Khi nội tâm trở nên mạnh mẽ, cô không còn lo lắng về đánh giá của người khác, cũng chẳng phân tâm vì những điều không quan trọng.

Còn nếu nói theo kiểu hài hước:

Còn ai dám đối đầu nữa đây! Có ai được bạn trai chiều chuộng đến mức này không? Đừng ghen tị với tôi nhé / cười nham hiểm.

Theo truyền thống từ trước đến nay, công việc dẫn chương trình lễ kỷ niệm trường chắc chắn thuộc về sinh viên ngành phát thanh viên. Trước giờ chưa từng có tiền lệ sinh viên không thuộc ngành nghệ thuật đảm nhiệm vai trò này. Nếu không phải là phát thanh viên thì cũng là sinh viên âm nhạc hoặc diễn xuất.

Nhưng nhờ sự tự tin tăng vọt từ đêm hôm đó, Vưu Tốc đột nhiên cảm thấy: Cô có đủ tố chất, hoàn toàn xứng đáng.

Thế là trong một phút bốc đồng, cô đã quyết định thử sức.

Trước khi vượt qua vòng tuyển chọn, cô không nghĩ mình sẽ trở thành chú ngựa ô.

Thậm chí khi danh sách thí sinh công bố, chỉ cần nhìn ảnh của những "chị đẹp" khác, cô cũng mất ngủ đến nỗi ban đêm nằm trằn trọc không yên.

Tưởng Trì Kỳ bị cô hành đến mức quầng thâm mắt xuất hiện. Đến ngày thứ ba cô mất ngủ, anh với đôi mắt thâm quầng, kéo đèn bàn, lôi cô từ trên giường ngồi dậy.

Khi ấy, giọng anh lạnh lùng, đôi mắt đen ánh lên vẻ đáng sợ:

"Vưu Tốc, em có cách nào để tự chặn lại không?"

... Biểu cảm đó khiến cô nghĩ mình sẽ bị anh đánh ngay lập tức.

-

"Không đúng rồi, Vưu Tốc, bạn trai mày đâu rồi?"

Giọng nói ngắt ngang hồi ức của cô.

Người hỏi là Mạn Mạn, cô nàng vừa cố tìm cặp kính gọng to từ một góc khuất nào đó.

— Cô nàng mong rằng khi đứng ở hàng ghế khán giả cách xa sân khấu, vẫn có thể nhìn thấy "niềm hy vọng của cả ký túc xá 305" đứng trên sân khấu lớn.

Vưu Tốc ngồi thẳng lưng, cúi đầu nhìn bản thảo diễn văn, để mặc "chuyên gia trang điểm tự phong" Tần Lâm chỉnh sửa trên gương mặt mình.

"Anh ấy ở phía đối diện."

Chờ đúng lúc, Vưu Tốc mới mở miệng, suýt nữa bị tay nghề táo bạo của Tần Lâm phủ phấn vào miệng.

Cô không nhịn được mà ho mạnh hai tiếng, mái tóc xoăn nhẹ do Mạn Mạn cẩn thận tạo kiểu cũng hơi rung theo.

"Phía đối diện...?"

Mạn Mạn bất giác tưởng tượng ra cảnh tượng, một lúc còn ngỡ mình đã nhớ nhầm.

Cho đến khi cô nàng vén rèm lên, nhìn thấy ngay trước cửa đối diện là... bạn trai của chị em mình, đang mặc một bộ vest chỉnh tề.

"??"

Tưởng Trì Kỳ dường như nhận ra ánh mắt dò xét từ phía cô nàng, đôi mắt đen hơi ngước lên trên gương mặt cao ngạo, phảng phất vẻ điển trai kiêu hãnh.

Ngay sau đó, anh tự nhiên đưa túi đồ trên tay về phía cô nàng: "Phiền cô chuyển cái này giúp cho cô ấy."

Cô ấy.

... Chậc chậc, không biết là yêu đương có ma lực gì đặc biệt hay đơn thuần là hai người này quá hợp nhau.

Mạn Mạn bất giác cảm thấy cách mà anh không gọi tên, chỉ dùng một đại từ mà vẫn khiến người khác lập tức hiểu là ai... thật sự quá đỉnh.

Bạn bè xung quanh đều biết rõ hai người họ đang yêu nhau rồi mà!

"Ồ ồ, được rồi." Mạn Mạn bừng tỉnh, vội vàng nhận lấy túi, rút về phòng chờ của nữ MC.

"Vưu Tốc, bạn trai mày gửi đồ cho mày đây."

"Lâm Lâm... cất ngay cây cọ trang điểm của mày đi! Ồ ồ, đồ gửi? Mạn Mạn, mở ra giúp tao với. Chương Tử, phát biểu chuẩn bị dư của tao đâu?!"

Mạn Mạn: "..."

Cũng là dẫn chương trình, nhưng chị em này thực sự nên học tập sự điềm tĩnh nhàn nhã của bạn trai mình.

Mạn Mạn lắc đầu cảm thán, rồi mở hộp giấy ra ngay giây tiếp theo—

"... Ôi trời."

Đôi giày cao gót bạc lấp lánh với phần gót nhọn và phủ kim cương, mỗi góc nhìn đều sáng chói đến hoa mắt. Phom dáng thon dài toát lên vẻ quý phái, duyên dáng, chỉ có phần gót giày phía sau đính hai chiếc nơ nhỏ như đôi cánh chuẩn bị tung bay. Tất cả được bọc trong lớp nhung xanh đậm mềm mại.

"Đây là giấc mơ của mọi cô gái."

"Cho tao xin link mua đi..."

Vưu Tốc hơi sững người, rõ ràng cô nhớ mình đã từ chối ý định mua giày của anh hai ngày trước.

Trước đó, Lâm Ngẫu Nhược từng mua một đôi để dẫn chương trình cho khoa Báo chí, hai người có cùng cỡ giày, chị ấy chủ động đề nghị cho cô mượn. Vì chỉ cần mang một ngày, cô thấy không cần phải mua mới làm gì.

"Hình như còn có tấm thiệp?" Tần Lâm nhanh tay nhanh mắt chộp lấy. Nhìn thoáng qua ánh mắt bất đắc dĩ đồng ý của Vưu Tốc, cô nàng hắng giọng đọc to:

"Tặng em yêu đôi giày cao gót đầu tiên, 8cm...
Miếng dán chống đau chân đã dán sẵn cho em rồi.
— Tưởng."

"..."

Cú chí mạng.

Vưu Tốc hơi áy náy, cầm lấy tấm thiệp nhỏ của mình. Nhìn gương mặt đầy biểu cảm "no căng vì cơm chó" của các chị em, cô im lặng cúi đầu thay giày, không dám nói thêm lời nào.

"Mạn Mạn, đôi giày cao gót đầu tiên trong đời mày là ai tặng?" Tần Lâm yếu ớt bắt đầu câu chuyện mới.

"Không ai tặng cả, đó là lần tao đi khám mật độ xương, phát hiện tao sẽ không cao thêm được nữa, thế là giận quá liền đi mua luôn."

"Thế còn mày, Lâm Lâm?" Mạn Mạn hỏi ngược lại.

"Ngày trưởng thành ông nội tao tặng, nhưng sau khi dự xong hoạt động thì gót giày bị gãy rơi vào lỗ cống thoát nước."

"..."

Sau khi mang giày xong, Vưu Tốc nhận được tin nhắn trên WeChat của Tưởng Trì Kỳ, yêu cầu gửi ảnh thử giày. Cô cúi đầu chụp ảnh cổ chân, tiện miệng yếu ớt khuyên nhủ các chị em: "Thực ra giày cao gót ai mua cũng như nhau mà, đúng không..."

"Im ngay, làm tốt nhiệm vụ 'bé yêu' của mày đi!"

"Làm 'bé yêu' của mày đi thì có!"

"..."

Sốc! Một nữ sinh bị bạn cùng phòng "bắt nạt", hóa ra sự thật là đây!

-

Đôi giày cao gót trên chân lấp lánh ánh sáng lộng lẫy. Chiếc lễ phục cô đang mặc cũng rất bắt mắt. Ban đầu, cô định chọn kiểu đuôi cá dễ di chuyển, nhưng Tưởng Trì Kỳ nhận ra cô thực sự thích kiểu dáng trắng xòe nhẹ có phần đuôi dài, thế là ép cô phải đổi lại.

Một giảng viên phụ trách chương trình lễ kỷ niệm đặc biệt đến để tư vấn tâm lý cho các MC. Vưu Tốc và Tưởng Trì Kỳ đứng cạnh nhau nghe giảng.

Về việc vì sao Tưởng Trì Kỳ cũng tham gia ứng tuyển làm MC... thì phải kể lại từ hôm đó, khi anh hỏi cô làm sao để "trị" được cô.

Vưu Tốc trả lời ngay lúc đó: "Làm cùng em."

"Một dịp lớn thế này, em không tin anh không căng thẳng."

Thế là Tưởng Trì Kỳ vượt qua vòng tuyển chọn một cách vô cùng điềm tĩnh.

Đúng là cậu ấm, những chuyện lớn anh từng đối mặt đều nhiều hơn cô.

-

Nửa tiếng sau, đôi trẻ chờ ở hậu trường. Vưu Tốc căng thẳng đến mức muốn lao ra và phá tan mọi thứ, trong khi Tưởng Trì Kỳ vỗ nhẹ lưng cô để giúp cô bình tĩnh.

"Em chỉ căng thẳng lúc này thôi, lát nữa lên sân khấu sẽ mạnh mẽ hơn bất cứ ai."

Vưu Tốc vốn thuộc kiểu người phù hợp để bị "ép làm cho xong". Ban đầu chuyện gì cô cũng sợ mình không làm được, nhưng đến phút cuối thì dù có miễn cưỡng cũng sẽ vượt qua được.

Thế nhưng cô luôn cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi. Trong trạng thái đó, Vưu Tốc sẽ tìm mọi cách chuẩn bị thật tốt những gì cô có thể.

Khả năng ứng biến + Chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần bước lên sân khấu là đã đủ để tỏa sáng.

Không biết do Tưởng Trì Kỳ quá hiểu cô, hay cô thực sự giỏi giang, nhưng khi đứng trên sân khấu dưới ánh đèn rọi xuống, lưng Vưu Tốc thẳng tắp, thần thái tự tin, ngoại hình hay khí chất đều không hề thua kém bất kỳ ai.

Đại học L có bề dày lịch sử, nên buổi kỷ niệm không chỉ thu hút sinh viên trong trường mà còn rất đông khách tham dự. Trước một biển người, Vưu Tốc mỉm cười bình thản ứng phó. Dù tim cô vẫn đập nhanh, nhưng vẻ ngoài lại vô cùng ổn định.

"Mỗi thế hệ có một sứ mệnh riêng, mỗi con đường đều có phong cảnh của nó." Giọng nói của Vưu Tốc trong trẻo, trang trọng.

Bên cạnh, Tưởng Trì Kỳ đứng trong tư thế ung dung, tựa như hòa vào không khí, tự tin, rành mạch: "Trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng, điều không thay đổi là tinh thần khí phách kiên định, là tình yêu nước truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác."

-

Cả hai đứng cạnh nhau dưới cùng một ánh sáng rực rỡ, áo vest và lễ phục hoàn hảo, trông họ cực kỳ xứng đôi.

Phần lớn ánh mắt dưới khán đài đều đổ dồn về họ. Các bạn bè quen biết chen lẫn trong đám đông, một nửa số người đã rút điện thoại ra và vô thức chụp hình.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Vưu Tốc đã thấy hình ảnh của cô và Tưởng Trì Kỳ được đăng trên nhiều tài khoản mạng xã hội của trường, ở đủ mọi góc chụp, và bức nào cũng xuất sắc.

"Tần Lâm giỏi makeup thật đấy."

Vưu Tốc mở chế độ selfie trên điện thoại, nhìn mình trong hai giây và càng cảm thấy hài lòng với diện mạo hôm nay.

"Là người đẹp thì đừng đổ lỗi cho lớp trang điểm."

Tưởng Trì Kỳ tháo áo vest khoác lên khuỷu tay, một tay xách đôi giày cao gót của cô, tay còn lại giúp nâng tà váy.

Phòng trang điểm dành cho nữ MC khá rộng rãi, nhưng phòng chờ của diễn viên thì chật đến đáng thương. Khi quay lại, Vưu Tốc thấy một nhóm nữ sinh trong trang phục dân tộc đã "chiếm lĩnh" phòng, thay đồ và tẩy trang, đến mức cô suýt không lấy được túi xách.

Thôi thì mặc thẳng lễ phục về nhà, dù gì cũng chỉ mất năm phút để đến căn hộ.

Đang cúi đầu chọn ảnh để lưu lại, cô bất ngờ nghe ai đó gọi mình. Ngẩng đầu lên, Vưu Tốc nhận ra lớp trưởng Dương Duệ đứng bên kia đường.

"Bạn học Vưu, hôm nay cậu rất xuất sắc, cũng rất đẹp nữa."

Người đàn ông đứng sau cô nheo mắt, lập tức tiến lên một bước.

Giúp cô nâng tà váy không đồng nghĩa với việc anh bị biến thành vệ sĩ.

Không nhìn thấy đã có người bên cạnh cô rồi sao?

Tự soi gương đi nhé. :)

Lần này chưa kịp để Tưởng Trì Kỳ nói gì mỉa mai, Vưu Tốc đã ứng phó rất tự nhiên:

"Đúng vậy, tất cả đều là bạn trai tôi dạy tôi."

"Áo này cũng là anh ấy mua cho tôi."

Dương Duệ lập tức cảm nhận được sự lúng túng.

Người đàn ông bên cạnh cô lại khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng thả lỏng vai và chậm rãi lùi lại một bước.

Hôm nay anh quyết định không trực tiếp ra tay, để Vưu Tốc bảo vệ mình một lần.

Hai người chỉ nói được vài câu, Dương Duệ đã viện cớ rời đi. Vưu Tốc quay đầu lại, khuôn mặt thanh tú nổi bật dưới ánh đèn đường, đôi mắt ánh nước long lanh nhìn Tưởng Trì Kỳ.

"Anh giận à?"

Không thì sao nãy giờ không nói gì, đây không phải phong cách của Tưởng Trì Kỳ.

"Không, bạn gái anh được người khác thích, anh giận gì chứ."

Vưu Tốc thở phào nhẹ nhõm, đang định nói thêm gì đó thì lại nghe thấy anh cười ngạo nghễ, giọng điệu hống hách:

"Dù sao cũng chỉ là một đám gà mờ."

Vừa xấu lại chẳng có phong độ.

Cậu ta có thể tổ chức một buổi bắn pháo hoa cả đêm bên bờ biển cho cô không?

Không thể? Thế thì né sang một bên đi.

"..."

Đúng là anh có khác.

-

【Lời tác giả】

Bài phát biểu trong lễ kỷ niệm được tham khảo từ nguồn trên mạng.

2467 words
09.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai#sc