🐰 Ngoại truyện 25 🐰: Học bơi
Editor: Thảo Anh
"......"
Em tự nói ra bốn chữ đó xem có nổi không?
Vưu Tốc cũng chậm rãi nhận ra có gì đó không ổn. Sau khi ậm ừ một tiếng, cô cố gắng suy luận ý nghĩa, giọng điệu lúng túng: "Anh có cảm thấy sau khi đổi từ, câu này bỗng dưng mang một không khí đã bên nhau đến đầu bạc răng long không?"
"......"
Bạc răng long cái đầu em.
Anh không đáp lại.
Liếc trộm khuôn mặt hiện tại không mấy vui vẻ của Tưởng Trì Kỳ, Vưu Tốc ngập ngừng mấp máy môi: "Nếu anh thấy thiệt thòi, cũng có thể gọi em là 'bà già' mà..."
Cô hoàn toàn không ngại.
"Bà xã."
Tưởng Trì Kỳ như được nhắc nhở, chống một tay lên, nghiêng người về phía trước, trên môi thoáng nở một nụ cười nhạt, ánh mắt thanh thoát nhìn cô.
Thay đổi thái độ nhanh như chớp.
Sau khi gọi xong, còn chưa đợi Vưu Tốc sững sờ, anh đã cúi đầu yên lặng thưởng thức cảm giác của hai chữ này, khóe môi hơi cong lên.
Lần đầu gọi thế này, thật sự cũng khá tự nhiên. Chỉ là hai người họ còn chưa tốt nghiệp, gọi như thế này cứ như đùa vui miệng, có chút không hợp với độ tuổi.
Một con chim biển đậu trên chiếc lá hẹp của hàng dừa cao vút, khiến lá cây đung đưa không ngừng. Tâm trạng của Vưu Tốc ngồi bên ghế dài trắng cũng giống như bị rung lắc, xào xạc không ngớt.
Hai chữ anh vừa thốt ra khiến cô sững sờ.
Một cảm giác khó tả...
Trước đây, Vưu Tốc không thích từ này lắm, luôn cảm thấy cách xưng hô mang hàm ý mối quan hệ hôn nhân như thế sẽ vô tình kéo theo những chuyện vụn vặt nhàm chán sau khi cưới.
Nhưng cách phát âm trong trẻo của anh, và dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ về cách gọi này... thật sự lại có chút dễ thương.
... Tưởng Trì Kỳ mà cũng dễ thương sao?
Anh chống tay lên mặt, lặng lẽ suy nghĩ về một cách xưng hô không quá nghiêm trọng, khiến trong đầu Vưu Tốc bất giác hiện lên hình ảnh phiên bản Q của anh.
Nhân vật Q nhỏ bé với hiệu ứng động thay đổi liên tục trên đầu, lúc thì là "gọi cô ấy là bà xã," lúc thì "không được gọi."
Khung cảnh tưởng tượng chồng lên dáng vẻ thực của Tưởng Trì Kỳ trước mặt, Vưu Tốc không nhịn được cười, khẽ hắng giọng để phá tan không khí, quay lại chủ đề chính: "Vậy em đi thay đồ trước nhé?"
Nói xong không đợi anh trả lời, cô liền cầm bộ đồ bơi lên và nhanh chóng tìm một phòng ngủ để trốn vào.
Khi bước ra, cô đã hoàn toàn biến đổi.
Bộ đồ bơi liền mảnh màu xanh navy mà Tưởng Trì Kỳ mua là kiểu dáng thông thường, đường eo được cắt may tinh tế, phần lưng hở rộng, từ thắt lưng kéo dài đến xương bả vai, phác họa nên những đường nét mượt mà trên cơ thể cô.
Vưu Tốc có xương bả vai không quá rõ, chỉ khi cử động cánh tay mới lộ ra chút đường cong. Làn da thì khỏi phải bàn, trắng trong như sứ, ẩn hiện dưới lớp da là những đường mạch xanh mờ nhạt, tinh tế nhưng lại đầy sức hút.
Tưởng Trì Kỳ bỗng ngừng thở.
Anh chợt nhận ra, việc nhận dạy cô bơi thực sự là tự chuốc khổ vào thân.
"Thế nào?"
Mặc dù hơi ngại, nhưng Vưu Tốc vẫn muốn nghe nhận xét từ Tưởng Trì Kỳ.
"Muốn huýt sáo."
... Chết tiệt, sao miệng bỗng ngứa ngáy thế này.
Sợ dọa cô, Tưởng Trì Kỳ vừa nói vừa khẽ mím môi, cố gắng thu lại ánh nhìn chăm chú từ đầu đến chân cô.
... Anh dần hiểu cảm giác của những người mê sưu tầm mô hình anime.
Huýt sáo, hẳn là một lời khen tạm được.
Vưu Tốc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đưa điện thoại của mình cho anh giữ, sau đó quay lưng, bước thẳng đến hồ bơi, đầy khí thế: "Em xuống nước đây!"
"......?"
Anh từng gặp người sợ nước, nhưng chưa từng gặp ai chưa học gì mà dám liều như cô.
Tưởng Trì Kỳ vội vàng bước nhanh lên, kéo cô lại, cúi xuống dặn dò từng chút: "Khoan đã, xuống nước trước tiên phải học đứng, bám vào thành bể đi dọc để làm quen với lực nổi, lát nữa anh sẽ dạy em kỹ thuật thở cơ bản—"
"Thôi được rồi, em đừng xuống vội."
Anh thay đổi quyết định, kéo cô thẳng lên tầng hai biệt thự, lấy ra một tấm thảm yoga mà không biết ai đó mua về nhưng chưa dùng, rồi xé bao bì ra.
"Trước tiên anh dạy em tư thế đã,"
Tấm thảm màu tím nhạt được trải trên sàn ấm áp dưới ánh nắng, Tưởng Trì Kỳ không dài dòng, vỗ nhẹ cô một cái: "Nằm sấp xuống."
"?"
Trí tưởng tượng của cô hơi lệch lạc. Vưu Tốc quay đầu nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc bình thản của anh, liền tự nhủ rằng mình suy nghĩ bậy bạ.
Cô không lề mề nữa, nằm sấp xuống thảm yoga theo lời anh.
Chưa đầy hai giây, trước mặt cô đã xuất hiện bóng dáng của anh. Tưởng Trì Kỳ ngồi xổm xuống, đưa điện thoại ra trước mặt cô, chỉ vào màn hình: "Nhìn động tác mô phỏng này, làm theo đi."
Đôi tay với ngón thon dài, dưới ánh sáng như phủ một lớp hồng nhạt, các khớp xương và mạch máu xanh mờ hiện rõ, vừa sạch sẽ vừa khỏe khoắn. Không chút nữ tính, mà ngược lại tràn đầy sức mạnh.
Vưu Tốc thoáng lơ đãng.
Thấy cô không tập trung, Tưởng Trì Kỳ gõ nhẹ lên màn hình, giọng nghiêm nghị hơn: "Nhìn cái gì thế?"
Vưu Tốc ngượng ngùng rời ánh mắt khỏi tay anh, trở lại màn hình.
"Học nhanh lên."
Khi Vưu Tốc nhờ anh nghĩ giúp một sở thích, Tưởng Trì Kỳ thật ra không hề cân nhắc đến bơi lội. Anh toàn gợi ý những hoạt động ít nguy hiểm như cắm hoa, vẽ tranh hay lắp ráp mô hình, cùng lắm chỉ bị xước tay hoặc làm bẩn quần áo.
Lần ấy, anh xem bản tin về vụ đuối nước nên mới nảy ra ý định dạy cô bơi. Dù họ hiếm khi ra sông hay biển, nếu không học cũng chẳng sao. Nhưng anh lo cô không hiểu rõ, học nửa vời rồi lại gặp sự cố khi xuống nước.
"Đây là bơi ếch à?" Vưu Tốc bắt chước động tác trong hình, cảm thấy mình giống hệt một chú ếch đang quẫy trên cạn.
... Động tác này mà không ở hồ bơi thì thật kỳ quặc. Nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của anh, cô cũng không dám nói gì thêm.
Gió nhẹ lướt qua, Vưu Tốc ngẩng đầu lên, phân tâm một chút: "Tưởng Trì Kỳ, tự nhiên em hơi tò mò—"
"Đừng tò mò."
Lời nói của cô lập tức bị chặn lại. Anh đang chuẩn bị chỉnh động tác cho cô, lúc này đã vòng tới bên hông.
"Nhưng em vẫn muốn hỏi... anh có biết bơi chó không?"
Vưu Tốc chớp mắt, không thể kìm nén nổi sự tò mò của mình, dè dặt hỏi ra miệng.
"..."
Tưởng Trì Kỳ không thèm để ý đến cô, cau mày, ngồi xổm bên cạnh, dùng ngón tay ấn vào bắp chân cô: "Khi thu chân, gập đầu gối lại, mũi chân hướng lên."
Vưu Tốc không thèm nghe anh, tự phồng má, cố gắng mô phỏng dáng của một con ếch.
"Nếu em còn không nghiêm túc, anh sẽ vỗ mông em đấy."
Ánh mắt anh rời khỏi gương mặt cô, giọng nói bình thản nhưng hoàn toàn nghiêm túc.
"??"
Sao anh có thể nói ra câu sỗ sàng như vậy mà giọng điệu lại nghiêm chỉnh như đang giảng bài thế kia?
Thấy tình thế không ổn, Vưu Tốc định chống tay vào thảm yoga để bò dậy, chạy trốn. Nhưng cô lại bị anh ấn xuống, giữ nguyên tư thế.
Người đàn ông ngồi xổm bên cạnh, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát: "Năm phút, tập đủ mới cho em đi."
...
Hết năm phút này lại tới năm phút khác.
Tới tận hoàng hôn, Tưởng Trì Kỳ mới cho cô xuống nước. Ban đầu khi cô đang làm quen với việc đi lại dưới nước, anh không xuống cùng mà chỉ lười biếng ngồi trên ghế dài ở mép bể bơi, thỉnh thoảng nói chuyện với cô vài câu.
Cả người Vưu Tốc đều ướt sũng, đôi chân bị lực nổi dưới nước giữ lại, cô ngẩng đầu lên liền thấy Tưởng Trì Kỳ vẫn khô ráo ngồi trên bờ, đôi mắt đen sâu thẳm luôn dõi theo cô.
Đúng thời điểm đã cài đặt, đèn dải quanh hồ bơi trong vườn bật sáng, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi khắp nơi.
Dưới làn nước xanh ngắt, Vưu Tốc nhìn khuôn mặt trắng trẻo của mình phản chiếu trên mặt nước, chân trần đung đưa: "Bước tiếp theo là gì đây?"
Cô cảm thấy mình đã có thể tập các kỹ năng cao hơn.
"Nổi. Nổi trên mặt nước. Lên đây đi, anh thay đồ bơi rồi xuống cùng em."
Dường như anh luôn "buộc" cô bên cạnh mình. Kể từ khi cô mặc đồ bơi, mỗi lần anh đi lấy thảm yoga hoặc tìm đồ, đều kéo cô theo, sợ cô vì tò mò quá mà gặp nguy hiểm.
Ý tốt là thế, nhưng thực sự rất phiền phức.
Vưu Tốc không vui bĩu môi, lần thứ n bước vào đôi dép lê mà anh để dưới đất, chậm rãi theo sau anh.
"Sau khi tập nổi, sẽ học cách thở."
Anh tiếp tục dặn dò, bước đi dài và thoải mái.
"Thở?" Vưu Tốc nhớ ra điều gì đó, khẽ nhếch môi: "Cái đó em biết rồi mà."
"Không phải kiểu thở khi hôn."
Tưởng Trì Kỳ bật cười, không nhịn được, xoa đầu cô qua chiếc mũ bơi: "Kiểu thở này khác."
50 phút sau.
Vưu Tốc cuối cùng cũng hiểu "thở khác" là gì.
Đây đã là lần thứ tư cô thử tập thở. Tưởng Trì Kỳ vừa mang cả thuốc đau dạ dày của cô xuống, đặt cùng bình giữ nhiệt ở mép bể bơi, sau đó đeo kính bảo hộ, nhảy xuống nước một cách gọn gàng.
Anh mặc một chiếc quần bơi màu đen, phần trên để trần, tỷ lệ vai rộng eo thon hiện rõ mồn một, những giọt nước trong suốt lấp lánh trên cơ bụng và lưng.
Kỹ thuật bơi của anh rất giỏi. Đôi chân ngâm dưới nước dường như không cần tốn nhiều sức mà đã có thể lướt một đoạn dài.
Dù anh đẹp như tiên cá giáng trần, Vưu Tốc cũng không còn tâm trí mà ngắm. Cô hơi chán nản, tựa lưng vào thành bể, thỉnh thoảng lại ho ra chút nước.
"Học được chưa?" Tưởng Trì Kỳ tựa vào cạnh cô, tiện tay vuốt tóc ướt ra sau.
"Uống no rồi."
"..."
-
Hai mắt Vưu Tốc vô hồn, tháo kính bảo hộ xuống, nghỉ ngơi một chút rồi chầm chậm, như muốn khóc mà không khóc nổi, dựa vào Tưởng Trì Kỳ, giọng đầy than phiền:
"Em không hiểu tại sao làm theo anh mà vẫn cứ sặc nước, nín thở khó quá. Cả nổi cũng không được, em chỉ toàn chìm thôi."
Cô thậm chí còn chán nản đến mức coi cơ thể mình như một thực thể khác, nói rằng "nó" tự chìm xuống.
Tưởng Trì Kỳ khẽ hắng giọng, đưa tay lau giọt nước còn vương dưới mắt cô, ánh mắt thoáng nụ cười: "Ai mới học cũng thế cả, từ từ rồi em sẽ giỏi thôi."
"Thật không?" Vưu Tốc cắn môi, có chút không tin.
Vấn đề là cô đã bỏ rất nhiều công sức suốt buổi chiều nay. Nếu giống như chuyện cắm hoa hay vẽ tranh mà bỏ dở giữa chừng, cô sẽ rất không cam lòng.
Sau khi bị bạn trai nhìn thấy dáng vẻ như một chú ếch khô suốt cả ngày, cô quyết tâm: Chờ học xong, nhất định sẽ bơi ngang sông Dương Tử!
Tưởng Trì Kỳ duỗi tay cầm lấy bình giữ nhiệt của cô, ánh mắt khẽ gật đầu như đang cổ vũ: "Em giỏi lắm rồi, Vưu Tốc."
"... Vậy anh học bơi mất bao lâu?"
Cô vừa hỏi, vừa ngậm thuốc anh đưa, rồi uống một ngụm nước nóng, ngửa cổ nuốt xuống.
"Năm, sáu tháng." Anh cúi đầu vặn nắp bình, mặt không đổi sắc nói dối.
"Anh nghĩ em ngày mai có thể thử bơi 50 mét rồi đấy, thật đấy. So với nhiều người, em giỏi hơn nhiều."
Chỉ riêng chuyện dám xuống nước thôi đã đáng khen rồi.
"Thật sao?" Vưu Tốc nửa tin nửa ngờ, tích được chút tự tin. Thấy anh hiếm khi dịu dàng như vậy, cô vui vẻ chia sẻ kế hoạch "hoành tráng" vừa nghĩ ra của mình: "Em quyết định sau khi học xong sẽ bơi ngang sông Dương Tử, anh có muốn đi cùng không?"
Tưởng Trì Kỳ gật đầu đồng tình, vẻ mặt vẫn dịu dàng:
"Bơi ngang... gặp Phan Trường Giang sao?"
"..."
Đáng ghét.
-
Bữa tối là hải sản, ăn gần biệt thự, khẩu phần vô cùng hào phóng.
Vưu Tốc xoa cái bụng tròn căng của mình, thả lỏng người trong làn gió đêm, khẽ thở ra một hơi dài: "Em sống lại rồi."
Quả nhiên con người phù hợp để đi trên mặt đất hơn.
Khi đến chân cầu thang xoắn ốc trong biệt thự, hai người mới tách nhau ra.
Vưu Tốc dừng lại ở tầng một để sắp xếp đồ dùng vệ sinh cá nhân mang từ trường tới, còn Tưởng Trì Kỳ bước lên cầu thang.
Cô đang cúi người, tập trung thu dọn đồ đạc thì bất chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo của anh từ trên cao vọng xuống, chậm rãi và thong thả: "Mai học tiếp không?"
"... Học!"
Dù sao cũng còn năm ngày, trước hết dành ba ngày để thử xem sao. Nếu vẫn không học được thì tính sau.
"Ok." Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Tắm xong thì vào phòng anh để nộp học phí hôm nay."
2458 words
08.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top