🐰 Ngoại truyện 22 🐰: Tình yêu cuồng nhiệt

Editor: Thảo Anh

Tưởng Trì Kỳ bước đi nhanh nhẹn, đến mức từng bước như có gió cuốn theo. Mãi đến khi bước vào thang máy, Vưu Tốc mới sực nhớ ra rằng hai tiếng trước anh còn đang có vẻ không khỏe.

Cô bỗng sững lại, liếc nhìn anh. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ về sự tương phản rõ rệt giữa dáng vẻ yếu ớt trong lớp học và bước chân mạnh mẽ vừa rồi khi xách túi đồ, cô đã vỗ đầu, chợt tỉnh ngộ rồi cúi người định giành lấy túi mua sắm từ tay anh.

"Để anh cầm là được rồi." Anh né tay cô đưa tới.

Chỉ còn hai tầng nữa là đến nơi, thời gian vừa đủ để trao đổi vài câu.

Nghe giọng nói của anh đã khôi phục lại âm điệu thường ngày, Vưu Tốc lúc này mới để ý, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hơi dò xét: "Anh khỏi bệnh rồi sao?"

"... "

Quên mất phải diễn tiếp rồi.

Cô khựng lại, ngay sau đó mở miệng hỏi tiếp, "Nếu anh không còn khó chịu nữa, vậy em..."

Túi đồ bỗng rơi xuống đất.

Những quả cam lăn tròn trên sàn thang máy, âm thanh va chạm trầm trầm khiến câu nói của cô bị gián đoạn.

"Hình như anh vẫn còn hơi đau đầu..."

"Em có thể xin ở lại thêm không?"

Hai người đồng thanh, câu nói chồng lên nhau lộn xộn.

Những quả cam rơi được nhặt lại, Vưu Tốc không nghe rõ anh vừa nói gì, đành phải cắn răng lặp lại lời của mình:
"Nếu anh khỏi bệnh rồi, em cũng có thể ở lại đây được không?"

Dù biết anh chắc sẽ không để ý, nhưng cô vẫn muốn hỏi lại cho chắc.

Thang máy vang lên tiếng đinh, thông báo đã đến tầng của họ.

Tưởng Trì Kỳ lặng thinh một lúc.

Thực ra vừa rồi anh đã nghe được đại khái, nhưng khi Vưu Tốc lặp lại câu nói, anh mới dám chắc chắn.

Cố ý làm rơi túi cam đã được nhặt lại, Vưu Tốc bước ra khỏi thang máy, quay đầu nhận lấy túi trái cây từ tay anh. Cô không vội vã, vẫn chờ câu trả lời.

Nghĩ kỹ lại, việc sống chung với Tưởng Trì Kỳ cũng không phải chuyện gì to tát. Anh đâu có ép buộc cô. Bình thường nếu muốn về ký túc xá ở vài ngày, cứ đi là được.

Nơi này lại không bị cúp điện, lúc cô nhận đơn hàng mà làm không kịp, cần thức đêm thì cũng chẳng phải xuống phòng đọc ở tầng dưới.

Chỗ đó lạnh, lần nào về cô cũng bị hắt hơi.

Ngón tay cô nhấn vào bàn phím khóa mật mã. Vưu Tốc đã thuộc lòng dãy số đó. Ba giây sau, tiếng khóa cửa kêu rít, mở ra theo đúng ý cô. Cô bước vào trước.

"Vưu Tốc."

"Hửm?"

"Lúc nãy anh giả vờ đấy."

Tưởng Trì Kỳ đột ngột thú nhận. Anh không bước vào, đứng ngoài đợi bị mắng.

Anh không thể lừa Vưu Tốc quá lâu, lòng dạ đen tối của anh cũng không chịu nổi. Không hiểu sao, hôm nay những lời cô nói đều đặc biệt chạm vào nơi sâu nhất trong lòng anh.

Cứ tiếp tục giả vờ, sớm muộn gì cũng không thể thu dọn được hậu quả.

"...?"

Là chó hay là người đây?!

Nhìn vẻ mặt của anh, Vưu Tốc biết ngay anh không đùa. Lông mày cô giật giật không ngừng. Cố nén những lời không mấy tốt đẹp sắp thốt ra, cô miễn cưỡng nặn ra một biểu cảm thấu hiểu và tổn thương:

"... Không sao cả, không bị bệnh là tốt rồi mà."

Giọng nói đầy sự an ủi, thậm chí còn tỏ vẻ suy nghĩ vì anh.

"Em không mắng anh à?"

"Không thích mắng người lắm."

Như có gì mắc nghẹn trong cổ họng, giọng cô nghe cứng nhắc, nhưng may sao khuôn mặt vẫn gắng gượng được một nụ cười:

"Thật đấy, chẳng để bụng chút nào đâu."

... Có phần rùng rợn.

Tưởng Trì Kỳ mím môi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô vài giây. Cuối cùng, anh vẫn bước vào trong:

"Lần sau anh sẽ không lừa em nữa."

Giả bệnh để cầu xin người ta ở lại, chiêu này quả thật không hay.

Trưa nay anh còn lên mạng tra thử gì mà "hội chứng khát khao tiếp xúc da", nhưng sau đó phát hiện hình như không phải thế. Thứ duy nhất có thể giải thích được chỉ là hai từ: "thời kỳ yêu đương nồng nhiệt".

Chỉ là dường như Vưu Tốc vẫn chưa bắt đầu thấy nhiệt. Trong khi đó, anh đã đứng trên đỉnh của "kim tự tháp nồng nhiệt" này từ lâu rồi.

Hai người nồng nhiệt lệch pha, khiến anh trông như một kẻ khát khao vô vọng.

"Em biết tại sao anh đột nhiên muốn em qua đây ở cùng không?" Anh chọn vài trái cây để chuẩn bị gọt, phần còn lại cất hết vào tủ lạnh. Vưu Tốc dựa vào bàn bếp, trên tay cầm một quả cam vàng ươm.

"Bởi vì anh từng nghe người ta nói, trước khi kết hôn, các cặp đôi nên sống thử một thời gian. Đôi khi có thể phát hiện được vài chi tiết bị bỏ qua, chẳng hạn như việc phân chia việc nhà..."

Nghe vậy, hiểu ý liền rõ.

Tưởng Trì Kỳ hơi chần chừ một chút, ngay lập tức nhận ra.

"Bếp là chỗ em vào được sao? Ra ngoài."

"Anh không thấy cực lắm à?" Vưu Tốc bị đẩy ra, nhưng vẫn giả vờ lưu luyến không muốn đi, khuôn mặt đầy thiện chí muốn giúp đỡ.

"Sao mà cực được." Cửa kéo vừa đóng, giọng anh xuyên qua lớp kính nghe có phần đục, môi khẽ nhếch lên. Vưu Tốc nghe anh lại mở miệng:

"Đó là trách nhiệm của anh."

Anh cũng biết mà.

Vưu Tốc không nhịn được, nghiêng đầu mới để lộ một nụ cười nhẹ.

Cô luôn cảm thấy giữa mình và Tưởng Trì Kỳ có một loại từ trường kỳ lạ. Trong vô thức, cả hai đều biết đối phương sẽ không tức giận, nên gì cũng dám nói. Có lẽ là do nền tảng đã được xây dựng từ những lần trò chuyện trên mạng trước đây.

Nhưng đôi khi cả hai cũng sẽ lo lắng liệu việc đột ngột xâm nhập vào cuộc sống của nhau có mang đến sự bất tiện nào không.

Giống như buổi trưa nay, Tưởng Trì Kỳ muốn cô qua ở cùng nhưng phải vòng vo mượn cớ từ câu nói trêu chọc của Thắng Thiên Dương để khéo léo diễn đạt. Có lúc thì kín đáo, có lúc lại táo bạo đến đáng sợ.

Mọi ranh giới đều được tính toán và đo lường kỹ lưỡng. Cả hai đang tìm hiểu thói quen sống của đối phương, cố gắng mài giũa bản thân để trở thành bánh răng khớp nhất với người kia.

Cô hơi ngẩng đầu, bất giác nhìn thấy trên giá phơi quần áo ngoài ban công vẫn còn treo chiếc quần và áo len của Tưởng Trì Kỳ từ hôm qua.

Vưu Tốc vẫn nhớ hình ảnh trong máy giặt lồng ngang nhìn qua lớp kính phòng tắm hôm trước.

Quần áo của cả hai bị xoáy trộn vào nhau, tay áo chạm vào mép quần, cứ quay mãi một vòng lại một vòng. Sau đó, chúng được phơi chung một chỗ, gió thổi khô ráo, mặc lên người lại thoảng mùi nước giặt giống nhau.

Không thể diễn tả thành lời, nhưng cô có thể cảm nhận được... so với trước đây, cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều, theo nghĩa thông thường của thế gian.

-

Kỳ nghỉ lễ đáng mong chờ nhất nửa đầu năm cũng chỉ có dịp Quốc tế Lao động 1/5. Tưởng Trì Kỳ đã sớm lập kế hoạch, thuê một căn biệt thự ven biển để đưa cô đi thư giãn.

Qua hai tháng, Vưu Tốc đã ở lại căn hộ của anh gần một nửa thời gian. Ban đầu trong ba ngày đầu tiên, Tưởng Trì Kỳ tận tụy chăm sóc từ việc rửa bát, nấu ăn, không thiếu thứ gì.

Đôi khi nhìn anh chống một bên tay, cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu công thức nấu ăn trong bếp, cô cảm thấy rất xót xa. Nhưng vừa định lại gần giúp thì ngay lập tức bị ánh mắt sắc bén của anh ngăn lại.

"Vẫn còn trong thời gian cho phép, anh có thể tự làm được."

... Rất bướng, cũng rất xót.

Đến ngày thứ tư, tình hình thay đổi hoàn toàn. Từ bữa sáng, anh tự giác đẩy Vưu Tốc vào cùng làm, nấu cháo hay gì đều phải bàn bạc cả.

Trong lúc cô rửa bát chuẩn bị sẵn sàng, anh đang vo gạo. Đến lúc này, cô mới nhận ra, Tưởng Trì Kỳ đã tự đặt ra một thời hạn.

Ba ngày làm "nô lệ", sau ba ngày trở về "phân công theo lao động", không làm thì không được ăn – một kiểu "chế độ thuê chung" vừa công bằng vừa rất tùy tiện.

... Thật sự rất tùy tiện, vừa vào bếp cô đã tráng qua hai cái bát.

Không phải cô lười, mà mỗi lần cô định giúp luộc trứng, Tưởng Trì Kỳ lại liếc qua, hàng mi đen tạo nên một bóng mờ nhàn nhạt bên sống mũi, chậm rãi mở miệng:
"Em biết luộc à?"

Dù kỹ năng này cô đã thành thạo từ hồi tiểu học, nhưng nhìn dáng vẻ "em dám biết thử xem" của anh, cô thật sự không dám mạnh miệng.

Vưu Tốc mím môi, đành phải giả vờ ngốc nghếch, lắc đầu với anh.

Khi bánh mì nướng bật lên, cô muốn dùng đũa gắp ra, nhưng cũng bị đối xử tương tự. Tưởng Trì Kỳ rõ ràng không muốn cô nhúng tay vào, nhưng lại cố tình muốn cô ở lại.

Vẻ mặt cô đầy thăm dò, đang mơ màng thì thấy anh hơi mất kiên nhẫn. Dù không thể gọi là hung dữ, nhưng có phần mệt mỏi. Anh lên tiếng, giọng điệu chậm rãi như dạy dỗ:

"Xem phim truyền hình chưa? Khi bạn trai đang rửa rau, em nên làm gì?"

Đừng ngây ngô quá, tốc độ này thì bao giờ mới đến được giai đoạn yêu đương nồng nhiệt? Tự giác lại gần ôm anh chút đi.

Sau khi được nhắc nhở, Vưu Tốc mới nhận ra anh đang rửa rau cho bữa trưa từ sáng sớm.

Ngừng một lúc, cô bước lại gần, thử vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, cúi đầu dựa nhẹ vào người anh. Cái ôm không chặt lắm, ánh mắt có chút do dự:

"Như vậy sao?"

"Miễn cưỡng tính là đúng."

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, sau đó tắt vòi nước đánh xoẹt một tiếng.

"Rau này hình như..."

Còn chưa rửa xong. Vưu Tốc kịp dừng lại giữa chừng.

"Ăn cơm trước, trưa về anh rửa tiếp."

Ánh mắt lóe lên một chút, Vưu Tốc qua lớp cửa kính trượt nhìn anh bưng bát cháo ra ngoài, trông tâm trạng rất tốt. Cô dần hiểu ra mục đích của Tưởng Trì Kỳ.

Anh muốn nói rằng,

Hãy dựa dẫm vào anh nhiều hơn.

-

Khoảng cách giữa hai thành phố lái xe đi là dư sức. Buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ, tan học xong, Vưu Tốc cùng Tần Lâm đứng trước cổng trường đợi Tưởng Trì Kỳ lái xe tới.

Hành lý cần thiết đã được xếp sẵn vào cốp xe. Giờ đi sớm sẽ tránh được tắc đường một chút. Thắng Thiên Dương đã chờ sẵn ở cổng trường, thấy họ liền hào hứng vẫy tay:

"Lâu rồi không gặp, bạn học Vưu, Tần Lâm!"

Đúng là đã lâu không gặp. Từ khi cô đồng ý ở lại căn hộ, Tưởng Trì Kỳ gần như không về ký túc xá. Chỉ những lần hiếm hoi cô về ký túc chơi với bạn vài ngày, anh mới miễn cưỡng quay lại.

Những ngày đầu tiên, Thắng Thiên Dương ngày nào cũng than khóc, tiếc rằng mình mất đi một người bạn tốt. Nhưng lâu dần, anh ta cũng học cách chủ động hơn.

Thắng Thiên Dương bắt đầu tự đến căn hộ của họ chơi. Có khi là chơi board game, có khi là đánh game, thường ghé qua sau khi tan học và tối tự giác rút lui.

Đi cũng không thường xuyên, rất đúng mực, nhưng lại chẳng bao giờ gặp được Vưu Tốc. Không biết sao kỳ này, lịch học của hai khoa lại xếp tréo ngoe, ngoài cuối tuần, chẳng mấy khi họ cùng rảnh.

Chiếc Mercedes chầm chậm đỗ lại, cửa sổ ghế trước hạ xuống, lộ ra gương mặt nghiêng rõ nét của người đàn ông. Vưu Tốc mở cửa lên ngồi ghế phụ, thấy anh quay sang nhìn mình, ánh mắt cong cong, cô cười rạng rỡ.

Tưởng Trì Kỳ nói lần này sẽ dạy cô bơi.

Cô quyết định tìm một sở thích mới từ một tháng trước.

Vưu Tốc nhận ra bạn cùng phòng của mình có rất nhiều sở thích, từ thể thao như bóng bàn, bóng rổ, đến những sở thích "đốt tiền" như lắp ráp Gundam, chơi nhạc cụ, thậm chí cả xe cộ.

Khi đối mặt với những điều này, anh luôn dễ dàng thoải mái, tinh thần thư giãn. Cô có thể thấy rõ trạng thái của anh trở nên nhẹ nhõm.

Rảnh rỗi, cô thường bị anh kéo đi chơi. Lâu dần, Vưu Tốc nảy sinh chút "phản nghịch". Cô quyết tâm tìm một sở thích thật sự dành cho mình, để giành lại thời gian riêng.

Cô không muốn bị kéo đi xem bóng, bị lôi đi đánh tennis nữa.

Học bơi là một bước đột phá, cũng là một trong những lựa chọn ít ỏi còn lại.

Trước đây Tưởng Trì Kỳ từng mua giá vẽ cho cô, nhưng cô không học được vẽ tranh sơn dầu; cắm hoa, cô chỉ hứng thú lúc ban đầu; lắp ráp mô hình, cô làm đến đỏ cả mắt, anh thấy vậy liền thu lại không cho chơi nữa.

Sở thích duy nhất có thể gọi là thư giãn của cô, lại là... sắp xếp đồ đạc.

Tưởng Trì Kỳ trêu cô là "số khổ".

Vưu Tốc quyết định sau khi học bơi xong, việc đầu tiên cô làm sẽ là nhấn anh xuống nước mà "tét mông".

Nhưng giờ thì vẫn phải nhẫn nhịn, vì anh bảo muốn tự mình dạy cô. Lần này còn đặc biệt đặt biệt thự có bể bơi.

Chuyến đi mất khoảng ba tiếng lái xe. Đường đi khá thông thoáng, có lẽ do năm ngoái nhiều người chen chúc quá, năm nay một số chọn đi tránh giờ cao điểm.

Gói khoai tây chiên anh đưa cho cô lúc lên xe đã hết sạch. Vưu Tốc rút khăn ướt lau tay. Vừa bước xuống xe, cô đã cảm nhận được làn gió biển ẩm ướt thổi tới, thoải mái vô cùng.

Gió biển mặn mòi thổi tới từ đường chân trời, mang theo từng đợt sóng cuốn vào bờ, tạo nên những đường cong uốn lượn trên bãi cát. Trên những tảng đá lởm chởm, vài con chim biển đang đậu, trong khi sóng dữ dội xô bờ lại trở nên dịu dàng khi chạm vào bãi cát. Trước mắt là một màu xanh ngút ngàn, nơi nước và trời hòa làm một.

Cảnh tượng như có phép màu, chỉ cần nhìn một lần đã khiến người ta cảm thấy tâm trạng được xoa dịu. Vưu Tốc nghĩ, có lẽ cô vừa được chữa lành... dù hiện tại cũng chẳng có vết thương nào cần chữa.

Một cánh tay khoác lên vai cô, Tưởng Trì Kỳ mượn lực nghiêng người dựa vào cô. Ánh mắt anh cũng chỉ toàn sắc xanh của biển cả.

Vưu Tốc hơi nghiêng người kbởi sức nặng của anh. Gió biển thổi tung vài sợi tóc lòa xòa, cô bất giác nghiêng người tới, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của anh.

Một tiếng hô bất chợt vang lên từ bên cạnh, ngắt ngang động tác anh định đưa tay giữ lấy gáy cô.

Một đôi nam nữ trẻ tuổi mặc đồ đôi đang lần lượt đối mặt biển mà hét lên bày tỏ cảm xúc. Tên gọi ban đầu không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe được đoạn sau:
"Anh sẽ yêu em chứ!"

Vưu Tốc lập tức dựng tai lắng nghe.

... Những thứ người khác có, bạn trai cô nhất định cũng phải có.

Không biết từ đâu bỗng nảy ra ý muốn so bì, tâm trạng văn thơ của cô phút chốc tan biến. Trước cảnh thiên nhiên xinh đẹp, cô bắt đầu bộc lộ bản tính.

"Tưởng Trì Kỳ!"

Cô lấy tay chắn bên môi, giọng khá to.

Mới gọi tên anh, cô đã nhận ra mấy ánh mắt chăm chú hướng về mình. Vưu Tốc mím môi, từ khóe mắt bắt gặp ánh nhìn đầy hứng thú của Tưởng Trì Kỳ.

Anh không ngờ Vưu Tốc có thể buông thả đến mức này.

Đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Vưu Tốc liếc đôi tình nhân vừa gọi nhau đầy xúc động, phát hiện họ đã bắt đầu hôn nhau, tự dưng lại thêm chút tự tin.

Dẫu sao cô cũng chưa đến mức hoàn toàn "hóa thân". Nghĩ thế, cô tạm dừng lại, lục tìm trong túi xách nhỏ một chiếc khẩu trang, đeo kín gần nửa gương mặt rồi mới tiếp tục lấy đà.

"Thật ra không cần..."

Phải đeo cái này.

Du khách đến từ khắp nơi, hôm nay xong rồi, ai biết ai là ai đâu.

"Tưởng Trì Kỳ!"

Câu nói chưa kịp thốt ra đã bị tiếng gọi lần thứ hai chen ngang. Anh thu lại lời định nói, đứng thảnh thơi, khoanh tay nhìn bóng dáng cô, chờ đợi cô tỏ tình thật sâu sắc.

"Nếu em là DJ, anh có yêu em không!"

Vưu Tốc hét xong, lại hướng ánh mắt về đôi tình nhân vừa nãy để xác nhận.

Hình như người kia cũng hét câu này.

Tưởng Trì Kỳ: "..."

-

[Tác giả có đôi lời]

Tưởng Trì Kỳ: Anh nói này, tại sao em phải đeo khẩu trang hả?

3108 words
08.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai#sc