🐰 Ngoại truyện 19 🐰: Hư hỏng
Editor: Thảo Anh
Không rõ vì anh là cậu chủ ít khi động tay làm việc hay vì Tưởng Trì Kỳ rửa đồ quá tỉ mỉ, mà phải mất hơn mười phút anh mới bước ra khỏi phòng tắm.
Ngón tay dài dính chút nước, lòng bàn tay anh thả lỏng cầm một mảnh vải mỏng manh màu xanh nhạt.
Tấm vải... bị vò đến nhăn nhúm.
Vưu Tốc nhìn hai giây, lập tức bối rối dời ánh mắt, thu người lại trong chăn lông.
Cô thật sự muốn hỏi thử Chương Tử một câu: bạn trai mày có làm chuyện này không?
...Cảm giác như đến cả nội y của mình cũng bị người ta thẳng tay lột sạch, bất lực vô cùng.
Tầm mắt cô bất giác lướt qua chiếc túi giấy trên bàn trà, cảm giác càng thêm khó chịu.
Tiếng dép lê kéo lê từ xa tới gần, cuối cùng dừng ngay bên cạnh. Cùng lúc đó, chiếc ghế sofa bên cạnh cô lún xuống, làm da đầu Vưu Tốc tê dại. Cô liếc nhanh về phía ban công, nơi đồ đã được phơi lên, đôi tai lại đỏ bừng.
Khi cảm nhận được Tưởng Trì Kỳ muốn kéo chăn lông vào để cùng đắp, Vưu Tốc lập tức cố gắng chống đỡ, giành quyền nói trước, chỉ vào chiếc túi giấy trên bàn trà, giọng mang chút ý trách mắng:
"Đây là gì?"
"T."
Anh đáp, giọng thản nhiên, ánh mắt đen nhánh hơi nhướng lên đầy ẩn ý.
"?"
Nghe anh nhả ra đúng một chữ cái, Vưu Tốc thậm chí còn tưởng người đang nghĩ bậy chính là mình.
Sự thẳng thắn của anh làm tổn thương em rồi đấy, anh biết không hả?
"Muốn mở ra xem thử không?" Anh thuận tay hất chăn lông ra, vòng tay qua eo cô từ phía sau, cằm đặt lên hõm vai cô, cánh tay dài với tới túi giấy trên bàn trà, từng ngón tay xương xẩu lộ rõ. "Không mua mấy kiểu họa tiết kỳ quặc, anh nghĩ em..."
"Đừng nói nữa..."
Vưu Tốc vội vã rút ra một chuỗi âm thanh nghẹn ngào từ cổ họng, mặt mày khổ sở trốn vào lòng anh, nhắm mắt tỏ vẻ không chịu đựng nổi.
"Sao thế?" Anh bị mái tóc mềm mại của cô cọ vào, ánh mắt vô tình lộ ra chút rung động, nhếch môi giả vờ hỏi. "Không thích à?"
Cô mím môi, lẩm bẩm mãi vẫn chẳng biết trả lời thế nào.
"Nhưng mà..."
Thấy cô không đáp, Tưởng Trì Kỳ cúi đầu nhìn cô, khóe môi lại cong lên, giọng nói dần mang ý trêu chọc: "Hình như vừa nãy không giống như là không thích nhỉ?"
"..."
...
Câu đó khiến Vưu Tốc không biết phải đáp lại thế nào, may mắn là Tưởng Trì Kỳ thấy mặt cô đỏ bừng như sắp phát nổ nên cuối cùng anh đổi tư thế, chậm rãi ôm cô vào lòng, rồi cầm điều khiển trên bàn trà bật một bộ phim.
Máy chiếu lập lòe ánh sáng, chiếu lên hình ảnh người đang nói chuyện. Âm lượng vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ.
Chuyện "gọi nhầm nhân viên nam" xem như đã được giải quyết. Vưu Tốc không tập trung xem phim lắm, trong nhóm bạn cùng phòng cô, mọi người vừa cập nhật tin tức về việc hôm nay ký túc xá mở cửa xuyên đêm. Cô cũng hòa theo, nhân tiện phàn nàn vận xui của mình trong ngày hôm nay.
Khi cô vừa nhắn tin, cả nhóm lập tức bàn tán xôn xao, đặc biệt là Tần Lâm. Ai cũng lo lắng cho sự an toàn của cô. Nói thật, dáng vẻ lạnh lùng của Tưởng Trì Kỳ trước mặt người ngoài không giống một người dễ dàng tha thứ cho người khác.
Cô không biết nên nói thế nào để họ hiểu về sự "khoan dung" mà cô vừa nhận được.
Ngón tay Vưu Tốc vô thức chạm lên vết răng mờ mờ trên cổ, khẽ cọ xát. Chưa được hai lần thì tay cô đã bị Tưởng Trì Kỳ cầm lấy.
"Còn đau không?" Anh dịu dàng hỏi.
Khi đó, đúng là anh đã không kiềm chế được, thật sự nghĩ rằng mình bị phản bội.
Ánh mắt anh sắc bén, cúi sát xuống nhìn cô. Hơi thở anh phả lên làn da, tựa như gợn sóng khẽ lay động mặt hồ yên ả.
Thật kỳ lạ, khi thấy người mình thích bị người khác bắt nạt, bản năng sẽ là giận dữ. Nhưng khi biết rằng dáng vẻ yếu đuối này của cô hoàn toàn do chính tay anh tạo ra... Tưởng Trì Kỳ lại muốn thử lại lần nữa.
Muốn nghe cô vừa khóc vừa cầu xin.
Muốn thấy cô mất kiểm soát,
Đôi mắt ướt sũng, khuôn mặt và đôi tai đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, những ngón tay run rẩy túm lấy cổ hoặc tóc anh.
Muốn nhìn đôi môi cô mấp máy, giọng nói đứt quãng nhưng chưa kịp thốt ra đã bị anh hôn trở lại.
Chắc chắn... cô sẽ rất đáng yêu.
...
Trong đầu toàn là mấy ý nghĩ lộn xộn này, Tưởng Trì Kỳ nhìn theo cô, khóe môi bất giác cong lên.
Vưu Tốc không hề biết Tưởng Trì Kỳ đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy ánh mắt anh khiến cô như bị thiêu đốt. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Không đau lắm..."
Nói xong, cô lại cúi đầu xuống, lén lút trả lời mấy tin nhắn trong nhóm bạn cùng phòng.
Vưu Tốc: Yên tâm đi các chị em, anh ấy không dám làm gì tao đâu.
Tần Lâm: @Vưu Tốc, mày chắc không? Tao thấy sắc mặt cậu ấy lúc đó sắc mặt không tốt chút nào.
Mạn Mạn: Hy vọng mày bị phạt... khóc luôn, haha.
Vưu Tốc: ...?
Vưu Tốc cứng người, cố gắng chữa cháy:
Vưu Tốc: Thật ra anh ấy là người biết phân biệt đúng sai lắm. Biết đây là sự cố hiểu lầm, anh ấy lập tức xin lỗi tao. Anh ấy còn bảo bản thân không ra gì, thật sự không nên nghi ngờ tao.
Vưu Tốc: Lúc nãy còn tự trách đến khóc nữa, giờ tao đang dỗ đây này. Không nói nữa, bye bye!
Nói là chuồn, nhưng cô vẫn rón rén lướt xem phản ứng trong nhóm.
Trong mắt các bạn cùng phòng, mấy lời cô nói đều hoàn toàn không đáng tin. Với đầu óc "suy diễn" chuyên sâu của cả hội, chẳng ai tin câu chuyện về một Tưởng Trì Kỳ biết hối lỗi đến mức rơi nước mắt.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng trượt vào lối suy diễn ngày càng xa.
Vưu Tốc nhìn màn hình nhóm chat mà không biết nên khóc hay cười. Cô tắt điện thoại, xoay người, phát hiện Tưởng Trì Kỳ đã quay đầu nhìn mình từ bao giờ.
Cô cắn môi, ngập ngừng một lúc rồi nhẹ nhàng thúc cùi chỏ vào anh.
"Anh Tưởng, anh Tưởng."
"Ừ?" Anh như vừa được kéo khỏi dòng suy nghĩ.
"Tối nay em ở lại đây được không? Em ngủ phòng khách." Cô cố ý nhấn mạnh cụm "phòng khách" rồi vô thức liếc nhìn túi giấy trên bàn trà.
...Tốt nhất là cô sẽ tìm cách giấu cái túi này dưới một chậu cây nào đó.
Không khí đột nhiên trở nên im lặng.
Hai ánh mắt chạm nhau trong bóng tối tĩnh mịch, phía ngoài cửa sổ là khung cảnh đêm khuya đầy bình yên.
Vưu Tốc hơi do dự, cảm giác được anh sắp nói gì đó. Cô lập tức kéo chăn lên, chuẩn bị cuốn người rời sang phòng khác thì bị anh kéo lại.
Cô ngã ngồi xuống ghế, vị trí sát cạnh chân anh gập lại. Đầu gối cứng cáp của anh vô tình chạm vào hông cô, tạo ra một đường ấn nhẹ mờ mờ trên lớp quần áo.
"Anh đâu có bảo không đồng ý. Em chạy gì chứ?"
Giọng anh nhàn nhạt, không chút phán xét, nhưng ánh mắt chứa đầy ẩn ý.
Vưu Tốc lúng túng một lúc, quyết định không nói thêm, cuộn mình trở lại ghế sofa, tự kéo dài khoảng cách giữa hai người.
...Rất thích anh, nhưng tối nay chúng ta nên cách xa một chút.
Tưởng Trì Kỳ cúi đầu, nhìn thấy động tác nhỏ của cô, khóe môi anh hơi nhếch lên, có vẻ không buồn tranh luận.
Anh đột nhiên hỏi: "Cái anh đưa cho em lúc nãy, mặc có thấy khó chịu không?"
Ban nãy quần áo cô ướt sạch. Anh đưa cho cô một chiếc áo mới và nói cô cứ mặc tạm.
Áo mới toanh, mác vẫn còn, nhưng kiểu dáng thì giống như... một chiếc quần bảo hộ mặc dưới váy.
Vưu Tốc cắn môi, ngón tay xoắn lấy góc chăn. Cuối cùng cô lí nhí:
"Không khác lắm..."
Tưởng Trì Kỳ nghe vậy, ánh mắt hơi tối đi nhưng không nói gì thêm.
Khi đồng hồ điểm mười một giờ tối, cơn buồn ngủ tích tụ cả ngày bỗng ập đến. Vưu Tốc liên tục gật gà gật gù. Cuối cùng cô không chịu nổi nữa, đứng dậy lầm bầm:
"Em muốn đi ngủ."
Cô đặt lại chiếc chăn lên ghế sofa, lê dép đi về phòng, mở cửa ra, suýt nữa đổ người xuống giường thì bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình.
Tiếng gõ rất khẽ, nhưng đều đặn vang lên: Cộc, cộc, cộc.
Vưu Tốc ngái ngủ ra mở cửa, giọng còn mơ màng:
"Gì đấy..."
Chữ cuối còn chưa kịp phát ra, môi đã bị chặn lại.
Bàn tay Tưởng Trì Kỳ đặt sau gáy cô, giữ nhẹ đầu cô áp sát anh. Ngón tay còn lại lần theo mép cửa, tắt đèn, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Anh cúi xuống, ngậm chặt môi cô trong nụ hôn sâu, mang theo hơi thở nóng bỏng, ngột ngạt. Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dốc của anh vang lên, rõ ràng, từng nhịp một, như đang xuyên thẳng vào tâm trí cô.
Vưu Tốc hoảng hốt muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh cắn nhẹ vào ngón tay.
"Muốn làm."
"Được không?"
Có được không.
Ngón tay đặt lên eo cô, lồng ngực hơi rung động. Đôi môi ướt át di chuyển hôn nhẹ lên chóp mũi, hơi thở nóng bỏng trên người Tưởng Trì Kỳ dường như xuyên qua lớp vải chạm đến làn da cô. Đầu ngón tay anh mơn man nhẹ nhàng, rồi chậm rãi cảm nhận sự biến chuyển cảm xúc của cô.
Một tiếng thở rất nhỏ, gần như chỉ là một âm thanh thoáng qua. Anh lại vùi đầu hôn lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp và khàn nhẹ, hơi thở phả ra mang theo sự khẩn cầu,
"Được không, bé cưng..."
Ngoài cửa, tiếng gió cuốn lá cây vang lên xào xạc. Tiếng chó sủa hòa lẫn vào đó, nghe không rõ ràng.
"Ừm..."
Rất lâu sau, Vưu Tốc mới quay đầu lại, khe khẽ đáp một tiếng. Nếu không nghe kỹ, có lẽ sẽ tưởng đó là một lời nói mơ hồ trong mộng, yếu ớt và tan ra như giọt nước.
Sau đó, cô nghe thấy một tiếng cười khẽ trầm thấp.
Tưởng Trì Kỳ cười rất nhẹ, nhưng giọng lại có chút khàn đục. Anh đặt một vật vào tay cô, đôi môi mím chặt, sống mũi cao cọ nhẹ vào đường nét mảnh mai bên cổ cô.
"Giúp anh đeo được không?"
...
Cơ thể giống như bị tháo rời rồi lắp lại, đau nhức và mỏi mệt.
May mà ngày đầu tiên quay lại trường, môn Quảng cáo không có tiết. Đến tận 10 giờ sáng, Vưu Tốc mới mở mắt, đôi mắt sưng húp tựa hạt óc chó. Cô phải xoa nhẹ vài lần mới nhìn rõ được xung quanh.
Điện thoại rung lên, Vưu Tốc mơ màng hít một hơi sâu rồi đưa tay lần tìm nó. Ngón tay cô sờ soạng trên chăn một lúc lâu, cuối cùng mới thấy chiếc điện thoại nằm dưới thảm cạnh bàn đầu giường. Cô cúi người nhặt lên, ánh mắt lướt qua đống quần áo lẫn lộn trên tấm thảm, thái dương bỗng nhiên giật mạnh đau đớn.
Từng mảnh ký ức dần quay lại như một giấc mơ hoang dại đầy kích thích lẫn bất an. Đang hoài nghi những gì xảy ra tối qua có thật hay không, thì tin nhắn từ một người nào đó trên màn hình đã đánh tan mọi sự trốn tránh trong tâm trí cô.
Tưởng Trì Kỳ: "Bé yêu giỏi lắm."
Cô còn đang nhìn, thì màn hình lại hiện thêm một tin mới.
Tưởng Trì Kỳ: "[Khiến anh rất thoải mái.] [Có hơi không kiềm chế được, xin lỗi em yêu.]"
... Tưởng Trì Kỳ đúng là một kẻ biến thái.
Chỉ khi dỗ dành cô, anh mới gọi cô là "bé ngoan", là "bảo bối".
Nhưng khi hai từ ngữ thân mật ấy gắn liền với những lời nói táo bạo không dám nghe kỹ kia, vang bên tai mang theo hơi thở nóng rực, Vưu Tốc chẳng thể cảm nhận được chút ngọt ngào nào.
Anh thực sự quá hư hỏng.
Tưởng Trì Kỳ có tiết học từ 8 giờ sáng đến hơn 10 giờ mới tan. Tiếng mở khóa cửa rất khẽ, anh xách một túi đồ ăn sáng bước vào.
Vưu Tốc giật mình rụt tay lại khi đang định nhặt quần áo, cả người chui vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm.
Cũng chẳng thể gọi là đề phòng, không đến mức ấy, nhưng trong ánh mắt cô như đang trách anh.
Không trách cô, vì tối qua anh đúng là hơi quá trớn.
Đôi giày thể thao vẫn chưa thay đã bước lên tấm thảm. Anh cúi người nhặt lên một món đồ nhỏ bằng ren trắng mỏng tang. Ánh mắt anh lướt qua nó một vòng, rồi nhướng nhẹ chân mày, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười rất nhạt.
"Muốn anh giúp em mặc không?"
Mặt Vưu Tốc lập tức đỏ bừng, ánh mắt cô không tự chủ mà cứ nhìn chằm chằm vào những ngón tay của anh.
Cô thật sự không thể nhìn tay anh như bình thường được nữa.
Hơi thở cô cố tình kìm nén nhưng vẫn không giấu được nhịp tim đang đập dồn dập. Trong đầu cô chợt hiện lên một hình ảnh - tối qua, anh từng cứng rắn ấn ngón tay vào miệng cô, các khớp tay cong lên, lấp kín mọi âm thanh nhỏ vụn.
Sau đó anh kiên nhẫn, từ tốn mài nhẹ từng chút.
Anh đã nói, "Liếm đi."
Lời tác giả:
Dự đoán trước truyện mới "Gọi daddy", câu chuyện của cô gái và sáu nam người mẫu.
Quan tâm có thể vào chuyên mục của tác giả để lưu lại.
Trích dẫn nội dung sơ lược:
Một đêm say xỉn của Bùi Thuật.
Tưởng như đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh, nhưng đến sáng hôm sau...
2554 words
07.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top