🐰 Ngoại truyện 17 🐰: Cắn thêm cái nữa

Editor: Thảo Anh

Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời kêu cứu của cô.

... May quá, cuối cùng cũng có người đến giải cứu cô rồi.

Ánh đèn ở cửa rất mờ. Dù cách một khoảng cách, nhờ việc cẩn thận từ chối uống rượu ngay khi những nhân viên phục vụ bước vào, Vưu Tốc vẫn cảm nhận được rõ ràng bóng dáng của Tưởng Trì Kỳ trong ánh sáng lờ mờ ấy.

Nếu kỳ tích có tên, nó chắc chắn sẽ là Tưởng Trì Kỳ.

Đôi mắt cô sáng lên, không chút chần chừ chỉ tay về phía cửa, ý tứ đã quá rõ ràng.

Nhân viên phục vụ bên cạnh dù vẻ mặt không tình nguyện nhưng cũng biết điều thu chân lại, nhường đường cho cô.

Vưu Tốc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước ra khỏi phòng karaoke.

Tiếng ồn ào bên trong phòng hát lập tức bị chặn lại khi cánh cửa cách âm dày đóng sập. Bên ngoài và bên trong như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút, Vưu Tốc xoa xoa đôi tai bị nhức, giọng nói thoáng chút nhẹ nhõm.

"Tưởng Trì Kỳ, anh đến thật đúng lúc..."

"Không đúng lắm đâu."

Người đàn ông dựa vào tường, ánh mắt dừng lại trên vành tai ửng đỏ của cô giữa những ngón tay đang xoa xoa, đôi mắt đen sâu lắng đến mức có phần lạnh nhạt, không rõ đang nghĩ gì.

"Không thể đúng hơn được nữa." Vưu Tốc không nhận ra bầu không khí có chút lạ lẫm xung quanh, mỉm cười nhẹ nhõm, "Em đang định tìm cớ để lẻn ra ngoài đây."

"Em nỡ bỏ đi sao?"

Người đàn ông phía sau tiến lên một bước, bóng dáng anh bao phủ cô, tạo nên một lớp bóng tối u ám trên sàn gạch bóng loáng.

Giọng nói của anh không nhanh không chậm, như chẳng mang theo chút cảm xúc nào.

Tiếng nhạc từ hành lang vang vọng, từng đoạn từng đoạn xuyên qua bầu không khí tĩnh lặng.

Một cảm giác tê dại bất ngờ lan ra nơi cổ, Vưu Tốc cúi đầu, nhìn thấy Tưởng Trì Kỳ nghiêng mặt tựa vào vai cô, giọng anh pha chút lười biếng.

"... Ý anh là gì?"

Cái gì mà không nỡ bỏ đi, cô ở trong đó rõ ràng là ngồi trên đống lửa.

"Chỉ toàn nữ, nếu có nam thì phải báo."

Giọng điệu anh nhàn nhạt vang lên bên tai.

Đôi mắt anh rơi trên gò má hơi nghiêng của cô, như đang lặp lại lời cô đã nói trước đó. Đột nhiên anh cúi đầu, dùng cả môi và sống mũi cọ vào xương quai xanh của cô.

Làn môi mềm mại và chiếc mũi cứng cáp của anh ma sát trên da thịt, hơi thở nóng bỏng phả vào vùng cổ khiến sống lưng cô bất giác thẳng lên, như đang chịu đựng sức nặng từ anh.

Cho đến lúc này, Vưu Tốc vẫn không nghĩ rằng Tưởng Trì Kỳ đang tức giận.

Cô bị mái tóc mềm mại của anh cọ vào, cảm thấy hơi nhột, tâm trạng thoải mái hơn sau cảm giác khó xử khi nãy. Cô cười nhẹ, giải thích, "Đám người đó không phải..."

"Ưm..."

Cơn đau bất ngờ lan ra.

Đau đớn từ lớp da trên xương lan đến các dây thần kinh, khiến Vưu Tốc căng thẳng đến mức mắt ứa nước. Cô ngẩng đầu, vô thức gọi tên anh, "... Tưởng Trì Kỳ."

"Ừ."

Giọng anh đáp lại vô cùng hờ hững. Hàm răng anh nghiến chặt lên xương cô, cắn mạnh một cách dữ dội, chậm rãi ép xuống như muốn ăn sâu vào da thịt mỏng manh, không chút do dự.

Dưới mái tóc đen, biểu cảm của anh không có chút thay đổi nào, nhưng hơi thở nóng bỏng phả ra từ mũi lại để lộ chút cảm xúc thật sự.

Cô run lên, khó nhọc xoay người tránh đi, giọng lắp bắp. "Anh nghĩ bọn họ là do em gọi đến sao? Em thề là không phải..."

Tưởng Trì Kỳ không trả lời, chỉ cúi đầu chậm rãi liếm lên dấu răng vừa in hằn.

Vết đau dần được thay thế bằng một cảm giác ẩm ướt mềm mại.

"Không có mà, anh thả em ra..."

"Anh đặt một phòng nữa nhé? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà phiền thế à?"

Cảm giác ấm nóng từ anh áp sát hơn.

"Anh không thấy chuyện này buồn cười sao?" Vưu Tốc giận đến đỏ bừng cả mặt, cuối cùng cũng thốt lên, "Nếu bị người ta thấy, em thật sự không thèm quan tâm anh nữa!"

Cơ thể anh khựng lại, nhưng không rời đi ngay.

Tưởng Trì Kỳ cúi đầu kéo khóa áo khoác lên che kín cổ cô, giọng trầm thấp: "Cắn."

"Anh sẽ trả lại cho em sớm thôi."

Cô đỏ bừng mặt, cúi đầu né tránh cái nhìn của anh.

Ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ phía xa:

"2390, có phải nhầm số phòng không? Hình như là phòng bên cạnh đặt đó."

"!"

"Nhưng mà hình như có gì đó không đúng. Phòng này là sáu người, gọi sáu người, mỗi người một người. Phòng kia chỉ có một người, mà lại gọi sáu người..."

"Ai phụ trách ghi đơn lúc nãy?"

Tiếng thì thầm trao đổi giữa các nhân viên phục vụ giúp Vưu Tốc dần làm rõ mọi chuyện. Cô ngẩng cao đầu đầy lý lẽ, khẽ huých người bên cạnh: "Nghe rõ chưa?"

Nghe rõ chưa? Là nhầm lẫn thôi! Là phòng bên cạnh gọi, họ vào nhầm phòng!

"Gì cơ?"

Tưởng Trì Kỳ cúi đầu nhìn cô, giọng thờ ơ, "Vừa rồi anh hơi mất tập trung."

"..."

Anh chọn đúng lúc này để mất tập trung à?!

Chứng cứ quá rõ ràng như vậy mà anh cũng để lọt mất sao?

Vưu Tốc định nói thêm thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói vang lên từ trong phòng karaoke: "Anh dám nghi ngờ tôi? Có bản lĩnh thì cứ tìm đi! Tìm ra được thì từ nay tôi đổi sang họ anh luôn!"

Chưa đến ba giây, nhóm bảo vệ trong phòng đã nhận lệnh bước ra. Vưu Tốc nhìn trái nhìn phải, giả vờ vô tình mở cánh cửa phòng mình.

Bản nhạc trong phòng vừa kết thúc, không khí trầm lặng đến kỳ quặc lập tức thu hút sự chú ý của nhóm bảo vệ mặc đồ đen. Một người trong số họ dừng lại trước cửa, gõ nhẹ vào tường, giọng trầm thấp: "Xin hỏi..."

"Chúng tôi không quen biết họ!"

Cuối cùng, Tần Lâm cũng tìm được cơ hội thoát thân. Cô nàng định chạy vọt ra nhà vệ sinh để tránh bị điều tra nhưng lại bị Vưu Tốc kéo lại.

"Mày làm gì vậy? Mau buông tao ra! Cảnh sát đến rồi!"

Nói kiểu đó chẳng phải càng làm người ta hiểu lầm hơn sao?!

Nhìn thấy Tưởng Trì Kỳ lại đang bình tĩnh thưởng thức cảnh tượng trong phòng, Vưu Tốc đành vẫy tay gọi các bạn cùng phòng ra ngoài.

"Mấy người đàn ông đó không phải chúng tôi gọi."

Bốn người phía sau đồng loạt gật đầu.

Bảo vệ lập tức hiểu ý, mặt lạnh dẫn sáu nhân viên phục vụ đi vào phòng bên cạnh để đối chất.

Trong phòng bên kia, một người phụ nữ vẫn lớn tiếng bảo vệ mình: "Không phải tôi! Thật sự không phải! Một mình tôi thì làm sao có thể gọi đến sáu người?"

"Nghe nói phòng bên cạnh đúng sáu người, mỗi người một người. Họ mới hợp lý!"

Ánh mắt nghi ngờ của Tưởng Trì Kỳ lại rơi xuống người cô.

Vưu Tốc: "...?"

Anh chỉ nghe mỗi câu này thôi sao?!

Nghĩ đến những gì mình vừa phải trải qua, Vưu Tốc nghiến răng, quyết định bước lên một bước. Nhưng còn chưa kịp mở lời, Tần Lâm và Mạn Mạn đã xông lên trước.

"Chị ơi, muốn tự minh oan thì đừng đổ oan cho chúng tôi chứ."

"Chúng tôi có tiêu tiền hay không chúng tôi rõ nhất!" Mạn Mạn – người thanh toán hóa đơn – vẻ mặt đầy chính khí, cúi đầu mở lịch sử giao dịch trên điện thoại.

Bạn trai của bạn cô ấy cũng đang ở đây, nếu không xử lý ổn thỏa, tình hình này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của bạn cô ấy.

Có người dẫn đầu, Vưu Tốc cũng xắn tay áo lên tiến về phía trước.

"Cô có tiền gọi sáu người mẫu nam, tại sao không có can đảm nhận hả?"

Có tiền như thế thì dứt khoát thừa nhận rồi đá tên bạn trai đó đi thì đã sao?

Dưới một xã hội pháp trị, cô không tin đám bảo vệ này dám động tay động chân.

"Vì cô ấy dùng thẻ của tôi để trả."

Người đàn ông lạnh nhạt, ngồi trên chiếc ghế sofa da mềm, giọng nói trầm thấp vang lên từ góc tối của phòng.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người tập trung về phía đó.

"..."

Thật khổ cho anh chàng kia.

Đêm dần sâu, dòng xe cộ nối tiếp nhau trên đường.

Xe của Tưởng Trì Kỳ không đủ chỗ cho cả phòng ký túc xá, nên Vưu Tốc đành chào tạm biệt các bạn rồi đi trước.

Ban đầu là do một người quen trong công việc gia đình nghe nói Tưởng Trì Kỳ hôm nay về trường, muốn mời anh đi hát karaoke. Anh không mấy hào hứng nhưng lại bị Thắng Thiên Dương – người vẫn đang trên tàu – thúc giục đi thăm dò trước, nói rằng cậu ta sẽ đến ngay.

Ai ngờ việc thăm dò không thành, mà lại thấy bạn gái mình qua lớp kính của phòng bên cạnh, đang vui vẻ với những người đàn ông khác.

Sự thật chỉ là một phần, nhưng hình ảnh đó không ngừng tái hiện trong đầu anh.

Xe dừng lại dưới tầng hầm khu căn hộ, Vưu Tốc vẫn còn đang hưng phấn vì "bữa tiệc drama" vừa rồi, dần quên mất những hành động ban nãy của Tưởng Trì Kỳ.

"Dùng tiền của bạn trai để gọi người mẫu nam, một lần tận sáu người..."

Thật đáng ngưỡng mộ.

Vưu Tốc chỉ là một kẻ mạnh miệng nhưng nhát gan. Trải qua đêm nay, cô đã có một cái nhìn sơ lược về những người mẫu nam trong truyền thuyết, nhưng điều đó không ngăn cản cô cảm thấy khâm phục cô gái kia.

"Anh có thấy không? Mặt anh ta lúc đó như xanh lét. Thì ra mặt người thật sự có thể chuyển sang màu xanh đấy!"

Thang máy dừng ở tầng, cửa nhà mở.

Tưởng Trì Kỳ trò chuyện với cô qua loa trên đường, nhưng vừa bước vào, anh liền ném áo khoác lên giá, đi thẳng đến sofa ngồi xuống, ngẩng đầu gọi cô.

"Vưu Tốc."

"Dạ?"

"Lại đây cho anh xem dấu răng."

Cô cũng đã cắn trả, trên cằm anh còn có vết mờ mờ.

Vưu Tốc bước từng bước chậm rãi về phía anh, còn chưa kịp ngồi xuống sofa bên cạnh thì eo đã bị anh đỡ lấy, kéo ngồi thẳng lên đùi mình.

Cô có chút không thoải mái, nhưng lại chỉ mím môi, không nói gì.

Dấu vết trên cổ cô rất sâu, da cô vốn mỏng, chỉ cần véo nhẹ cũng sẽ để lại dấu, chưa kể là bị cắn mạnh.

Kéo khóa áo xuống, làn da trắng muốt lộ ra, trên đó là những dấu răng đỏ rực vô cùng nổi bật như những đóa mai đỏ trong tuyết.

Cô gái ngửa cổ, đường nét chiếc cổ thon gọn mượt mà. Dường như không để ý đến bản thân, cô chăm chú nhìn lên trần nhà.

"Em nói có đàn ông thì sẽ báo với anh." Ngón tay anh chầm chậm lướt qua dấu răng, cẩn thận xoa nhẹ, giọng điệu trầm xuống. "Em đã báo chưa?"

"Chưa kịp, tại lúc đó..."

"Vậy bận gì mà không kịp?"

Ngay cả thời gian gửi tin nhắn cũng không có, ai mà tin nổi.

Vưu Tốc hít sâu, lặng lẽ vòng tay qua cổ anh. "Lúc đó em tưởng là dịch vụ bình thường của quán..."

"Biết sai chưa?"

"Biết sai rồi."

Cô gái không tình nguyện thừa nhận, cúi đầu đối diện ánh mắt anh.

"Vậy thế này, anh gọi một ly chè bưởi dầm, em tự phạt một ly, chuyện này coi như xong."

"..."

Vưu Tốc tránh ánh mắt bất lực của anh, từ từ tựa lên vai anh, bắt đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn.

"Về sau em sẽ chú ý, hôm nay đúng là nguy hiểm thật..."

Cô nói với vẻ thành khẩn, lưng hơi động đậy, thúc giục anh thả cô xuống.

Cảm giác kỳ lạ khuấy động trong không khí, sự cọ xát khiến một thứ gì đó dường như trỗi dậy. Ngoài cửa sổ, những nhánh cây đung đưa trong gió, tạo nên những âm thanh khe khẽ vọng vào cửa kính.

Bàn tay Tưởng Trì Kỳ đặt lên lưng cô, ánh mắt tối sầm lại, hơi thở trở nên nặng nề, đột nhiên cúi xuống hôn lên tai cô.

"Vưu Tốc..."

"Muốn thử cảm giác... chạm vào không?"

2251 words
06.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai#sc