🐰 Ngoại truyện 14 🐰: Thay băng
Editor: Thảo Anh
Nhiệt độ trong phòng vừa đủ ấm áp, ngay cả khi cởi áo cũng không lo bị lạnh.
Tiếng nhựa của đôi găng tay trong suốt cọ vào nhau, hòa vào âm thanh ù ù của máy điều hòa, rồi tan biến. Ánh sáng từ đèn neon bên ngoài lọt qua tấm rèm, chiếu lên chiếc giường với lớp chăn ga mềm mại, lồng vào dáng người cao lớn của Tưởng Trì Kỳ.
Dưới ánh sáng ấy, khuôn mặt anh có chút tái nhợt, mang vẻ mệt mỏi nhưng lại toát lên nét quyến rũ khó cưỡng. Đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước yên tĩnh, nhưng khi nhìn kỹ, dường như có một ngọn lửa mờ ảo ẩn giấu trong đó.
Cả người anh... đúng là đẹp đến mê hoặc.
Vưu Tốc nhẹ nhàng kéo căng đôi găng tay, cố trấn tĩnh mình. Bàn tay cô run khẽ khi tiến lại gần anh, giọng cô hơi lắp bắp:
"Em... chỉ là thay băng thôi."
"Thì cứ thay đi."
Tưởng Trì Kỳ tựa đầu vào gối mềm, giọng điệu thong thả như thể chẳng liên quan đến mình.
Cảm giác giống như người tạo ra bầu không khí này không phải là anh, mà lại là cô.
Vưu Tốc ho nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng kéo vạt áo len đen của anh lên. Làn da dưới tay cô căng chắc, ấm áp, nhưng vì không dám nhìn lâu, động tác của cô hơi vụng về, vô tình kéo cả dây thắt lưng quần anh.
"Em làm cái gì thế?"
Tưởng Trì Kỳ khẽ nhếch môi, giả vờ rên khẽ.
Cô lập tức lùi lại nửa bước, ánh mắt vừa cảnh giác vừa trong sáng.
"Đừng có mà nói em cố ý chạm vào dây lưng của anh."
Vưu Tốc nghiến răng, ánh mắt như muốn cảnh cáo. Nếu anh dám nói bậy, cô thề sẽ dán miếng băng ngay lên miệng anh để bịt lại.
Tưởng Trì Kỳ hạ mắt, giọng điệu chậm rãi:
"Em làm nhanh hơn chút được không?"
Câu nói ấy không hề lạc quẻ, nhưng vẫn khiến dây thần kinh đang căng của cô thả lỏng đôi chút.
Cô lấy hơi, khẽ gật đầu: "Em sẽ cố gắng."
-
Miếng băng dính cũ cần được gỡ ra một cách cẩn thận, tránh làm động đến vết thương. Vưu Tốc từ từ nhấc mép miếng dính lên, mắt cô chăm chú nhìn vào vùng da xung quanh, cẩn thận đến mức gần như nín thở.
"Nếu đau thì..."
Cô chưa kịp nói hết, cả người đã bị kéo vào vòng tay anh.
"Ngoan, em không động đậy thì sẽ không sao."
Tưởng Trì Kỳ thấp giọng, hơi thở ấm áp phả lên tai cô.
Đôi môi nóng bỏng của anh chiếm lấy, mang theo sức ép nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, kéo cô vào nụ hôn sâu.
Lưỡi anh đan xen, cuốn lấy sự ngại ngùng và hơi thở của cô. Cảm giác tê dại chạy dọc từ đầu lưỡi xuống cột sống, khiến Vưu Tốc bối rối đến mức gần như mất kiểm soát.
Khi đôi mắt cô dần trở nên mờ đi vì hơi nước, cô liếc xuống, nhìn thấy những đường cơ bắp gợi cảm của anh. Miếng băng trắng trên vết thương như đang nhô lên, có vẻ đã bị cong do cử động.
"Đừng nhìn."
Giọng anh khàn khàn, khẽ ra lệnh:
"Nhìn anh."
Ánh mắt Tưởng Trì Kỳ tràn ngập dục vọng, cuốn cô vào sâu trong nó.
Đầu óc Vưu Tốc như bị đình trệ. Lần này, khi cô dứt ra được, ánh mắt anh vẫn dõi theo, khóe môi còn vương nụ cười tinh quái.
"Em để lại dấu tay trên eo anh đấy."
Giọng anh mang theo chút giễu cợt.
Quả nhiên, nơi bàn tay cô chạm vào, làn da anh đã hằn lên những vết đỏ.
"Tưởng Trì Kỳ!"
Cô bật dậy vung tay đánh lên vai anh, nhưng vì còn chút e dè nên lực cũng không mạnh. Ngược lại, cô ngã vào lòng anh, khiến anh bật cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi cô.
"Anh không định làm vậy... nhưng môi em mềm quá."
Anh giải thích, giọng trầm thấp.
"Lần sau anh sẽ chú ý hơn."
"Ai nói về nụ hôn chứ! Em còn đang thay băng cho anh mà!"
Cô tức giận đẩy anh ra, mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn liếc về vết thương.
Cô lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc hoàn thành việc thay băng. Khi chạm vào vết thương, những lọn tóc cô buông xuống, lướt nhẹ qua vùng da bên hông anh.
"Thoải mái đấy, bé cưng."
Giọng anh thoáng ý trêu đùa, khiến cô lập tức buộc tóc gọn gàng, không để lộ chút sơ hở nào nữa.
Đêm giao thừa đang đến gần, mà chiếc khăn quàng đan tay vẫn còn dang dở.
Vưu Tốc hạ quyết tâm, mỗi lần mỏi mệt, cô lại mở điện thoại, nhìn ảnh chụp màn hình dòng chữ: "Món quà khiến bạn trai cảm động rơi nước mắt."
Nếu cảm động không được, thì... khóc vì đau đi.
"Bé cưng này, phòng này không ổn lắm, hay chuyển đến chỗ khác?"
Anh hỏi, ánh mắt không rời cô. Nhưng Vưu Tốc lắc đầu, chỉ vào chiếc đèn hình trái tim trên trần nhà, bật chế độ nhấp nháy liên tục, ánh sáng xanh tím chớp tắt.
"Đèn ở đây thiết kế cá tính lắm, đúng không?"
"..."
Ai mà tử tế lại bật thứ ánh sáng này giữa đêm khuya để... nhảy nhót trên giường chứ?
Tưởng Trì Kỳ ngẩng đầu nhìn cái đèn chính hình trái tim phía trên. Ban đầu anh còn cho rằng căn phòng này miễn cưỡng ở được, nhưng với hiệu ứng ánh sáng như thế này, căn bản không còn nằm trong tiêu chuẩn của anh nữa.
"Đừng nhảy nữa."
"Hả?"
Ai nhảy đâu?
"Để anb tìm cho em chỗ khác ở."
Anh bồi thêm, không chút biểu cảm, rồi dứt khoát tắt cái đèn kỳ quặc ấy.
Những ánh sáng vàng nhạt từ các đèn nhỏ xung quanh lại trở về, dịu dàng hơn. Vưu Tốc dụi mắt, chậm rãi bò xuống giường:
"Em vẫn phải ở đây, phòng này do ba em đặt mà."
Ba cô đã đặt phòng đến sau Tết. Vào dịp này, giá phòng khách sạn tăng vọt, hủy phòng thực sự quá lãng phí.
"Vậy để anh ở đây, em sang nhà anh đi."
Lời nói của Tưởng Trì Kỳ khiến cô chợt nhớ lại một lần ở thành phố Y. Khi đó anh không muốn cô ăn cơm nắm nguội nên định vứt đi, cô không chịu, nói là lãng phí. Cuối cùng anh ăn hết phần cơm còn lại ngay trước mặt cô.
Không vứt được đúng không? Thì anh ăn.
Giờ cũng vậy.
Không chuyển chỗ đúng không? Thì anh ở.
-
"Không được?" Anh dò xét biểu cảm của cô, tiếp lời: "Thế thì bảo ba em rằng chỗ này có ma, em sợ."
Tưởng Trì Kỳ thực sự không thể để bạn gái mình ở một khách sạn như thế này, nhất là ở địa bàn của anh. Ai lại để bạn gái mình chịu khổ chứ?
"Nếu em thấy ở nhà anh không thoải mái, anh có thể mượn phòng trống nhà bạn để em ở, anh sẽ không đến."
"Tưởng Trì Kỳ."
Âm thanh cọ xát giữa chiếc chăn bông và quần áo phát ra những tiếng sột soạt nhẹ. Vưu Tốc ngồi trên giường, hai chân lắc lư, nhỏ giọng hỏi:
"Hửm?"
"Hỏi anh một câu."
"Có yêu." Anh đáp nhanh, không chút suy nghĩ.
"..."
Cô phớt lờ câu trả lời lạc quẻ đó, ánh mắt dịu lại: "Anh có phải kiểu người yêu mù quáng không?"
Anh là kiểu cứ yêu vào thì chiều chuộng người ta đến mức này, hay chỉ đối xử đặc biệt với mình cô?
Ánh mắt họ giao nhau trong giây lát trước khi anh đáp, từng chữ nặng trĩu:
"Không."
Anh không phải kẻ si tình mù quáng, càng không phải kiểu yêu ai cũng vậy.
"Em thấy anh đúng là vậy mà."
Vưu Tốc vừa mấp máy môi định nói thêm thì bị anh ngắt lời, giọng điệu chân thành:
"Anh chỉ là thích em thôi."
Thích em, nên muốn đối tốt với em.
Bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng khiến lòng cô hơi rối bời. Ánh đèn thành phố bên ngoài đổ bóng lên cửa kính, nhuộm cửa sổ bằng sắc màu lung linh. Tình cảm của anh mãnh liệt đến mức làm cô thấy chói mắt, như thể nó không mang chút tạp niệm nào.
Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, là hàng đặt tới.
Tưởng Trì Kỳ đứng dậy ra nhận, cầm túi đồ trong tay. Nhưng vừa quay lại đã thấy Vưu Tốc tóc buộc gọn gàng, balo đã sẵn sàng.
"Không cần mang vào nữa."
"Hả?"
"Em đi với anh."
Tưởng Trì Kỳ tìm cho cô một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, một phòng khách, đủ ấm cúng nhưng không quá rộng.
Anh sợ cô ở nơi quá trống trải sẽ thấy bất an. Khu căn hộ này an ninh rất tốt, giao đồ ăn đều phải thông qua quản lý tòa nhà. Phong cách bài trí mang hơi hướng Đức, ấm áp và gọn gàng, hoàn toàn phù hợp với một cô gái trẻ.
Vừa bước vào, Vưu Tốc nhanh chóng ôm chiếc túi giấy đựng khăn quàng cổ nửa chừng của mình, vụng trộm nhét vào tủ quần áo.
Bên ngoài, Tưởng Trì Kỳ lặng lẽ đổi mã cửa thành ngày sinh nhật cô.
Đã gần 10 giờ. Anh xách bình giữ nhiệt vào, nhẹ giọng hỏi cô:
"Đói chưa em? Có muốn ăn chút gì không?"
Món hoành thánh mẹ anh làm vẫn còn nguyên, cô không chịu ăn. Tưởng Trì Kỳ rửa một cái bát sứ, múc hoành thánh ra, hơi nước nóng bốc lên.
"Mười giờ rồi mà anh còn ở đây à?"
Cô ngập ngừng hỏi, nhỏ giọng.
"Anh dọn đồ ăn xong rồi đi."
Anh không quên căn dặn cô:
"Lò sưởi không đủ ấm thì bật điều hòa."
Cô gật đầu.
Đến cửa, ánh mắt anh như dò xét: "Còn gì muốn nói với anh không?"
"..."
Nhìn anh như thế, cô cảm thấy hơi có lỗi. Nhìn qua lại, cuối cùng cô lắp bắp:
"Anh... nhớ làm bài tập cơ sàn chậu nhé."
"..."
[Tác giả có đôi lời]
Tấn Giang ơi, cả chương chỉ ở phần cổ trở lên, đừng khóa tui nhé!
1789 words
05.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top