Chương 113: Lầm tưởng


Edit: Mei A Mei

Of all the animals, man is the only ohat is cruel. He is the only ohat inflicts pain for the pleasure of doing it.

Trong tất cả các loài động vật, chỉ có con người là độc ác. Chúng là loài động vật duy nhất tạo ra nỗi đau dựa trên niềm hạnh phúc của mình.

Erik Lehnsherr nghiêm túc nhìn cô. Khuôn mặt đẹp trai điềm tĩnh vô cảm, thoạt trông vừa lạnh lùng lại vừa nguy hiểm.

Vesper cúi đầu uất ức rồi nghe thấy hắn nói, "Dĩ nhiên em vẫn sẽ ở cùng tôi."

Charles: Vậy cái bản mặt lạnh lùng mới nãy của cậu là sao?

Giáo sư X không hề biết dạo gần đây bạn mình rất khoái bị vả mặt.

Vesper miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị thêm một giáo viên.

Cô nhìn đôi mắt xanh thẳm của Charles Xavier, hờ hững nói, "E là phải tới cuối tuần tôi mới có thời gian sang quận Westchester Country, thưa thầy Xavier ạ."

Ban ngày làm việc thì dĩ nhiên ban đêm sẽ được cô tận dụng để phát triển mối quan hệ với quý ngài Magneto.

Erik Lehnsherr hết sức hài lòng trước cách nhóc ta phân biệt đối xử.

Biết đâu nếu cô tỏ vẻ niềm nở với Charles, hắn sẽ cụt hứng và hủy việc nhập học vào Trường năng khiếu thiếu niên Xavier cũng nên.

Nhìn đi, đám đàn ông luôn thất thường như thế.

Giáo sư X, người đang hài lòng với kết quả đạt được, hiển nhiên không có ý kiến gì về việc sắp xếp lịch trình.

Nhưng anh bỗng nhíu mày, kinh ngạc nhìn Erik, "Sao tự dưng tôi không thể cảm nhận trí lực của Vesper?"

Erik xoa đầu cô nhóc, "Năng lực cô ấy bất ổn, nhất là khi sáng tạo sinh mệnh. Vì vừa trị liệu cho cậu nên phải đến sáng mai Vesper mới lấy lại trí lực."

Đây là trường hợp bình thường. Bởi dù sao Vesper cũng là dị nhân nhỏ đương tuổi dậy thì. Ở độ tuổi này, năng lực bất ổn là chuyện thường.

Anh thành lập Trường tư thục năng khiếu thiếu niên Xavier để dạy dỗ thật tốt cho những thanh niên vừa thức tỉnh sức mạnh tiềm tàng.

Do vậy mà Charles thậm chí còn phát triển một cỗ máy tìm kiếm sóng não có thể khuếch đại khả năng ngoại cảm của mình gấp nhiều lần nhằm phát hiện sóng não đặc biệt của dị nhân trên khắp thế giới và chiêu mộ các học viên đang cần sự giúp đỡ.

Biết lí do khiến cô tạm thời mất đi trí lực, ánh mắt Charles nhìn cô trở nên thân thiện và dịu dàng hơn.

Nhưng đúng lúc này, một âm thanh điện tử đột nhiên vọng lên trong đầu Vesper – "Thêm mục tiêu mới: Charles Xavier."

Vesper: Hệ thống phản diện chết tiệt kia! Mi cút ra đây cho ta! Tại sao cứ nhàn rỗi là lại tăng độ khó nhiệm vụ vậy hả!

Charles vẫn cười nhã nhặn. Anh nhìn Erik và Vesper, "Hai người hẹn hò à?"

Bất mãn vì độ khó công việc bỗng tăng vụt, Vesper khoác tay Magneto. Cặp mắt lục xinh đẹp nhìn chòng chọc Charles, "Mắc mớ gì tới anh."

Charles:...Anh bị chê thật chăng?

Ngay cả Erik cũng hơi kinh ngạc nhìn Vesper. Cô vốn không phải con nhóc hư đốn vô lễ, nhưng hình như bây giờ cô đang bực bội chuyện gì đó.

Nhìn hai đối tượng công lược và nghĩ đến độ khó nhiệm vụ, Vesper càng cáu hơn.

Ha ha, chinh phục cả Magneto lẫn Giáo sư X, sao không để cô hủy diệt thế giới luôn đi?

Vesper cảm thấy cô cần được yên tĩnh.

Nhưng Erik Lehnsherr không cho cô cơ hội này. Hắn nắm lấy bả vai Vesper, lạnh lùng nhìn cô, "Em lại mè nheo gì nữa đây."

Giọng hắn thờ ơ vô cảm, nhưng lúc này tư thế gần như ôm cô gái nhỏ vào lòng. Nói chung là, khẩu xà tâm phật.

Vesper tức giận nhìn Charles, rốt cuộc chỉ đành nói với anh, "Nếu hôm nay anh không xuất hiện tại bách hóa Macy thì tôi cũng đâu gặp phiền phức vậy chứ."

Hai người đàn ông thở dài, nghĩ cô còn khó chịu vì chuyện vào Học viện X. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Ai lại muốn đột nhiên tăng buổi học bao giờ.

Magneto chẳng hề hay biết, đỉnh đầu hắn sắp chuyển sang màu xanh.

Giáo sư X thì không lường được mình sắp bị lừa.

Vesper, người buộc phải tăng ca, cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô nhìn quán trà chiều kiểu Anh ở tầng một khu bách hóa Macy, "Em cần đi uống một tách trà nóng."

Là quý ông tốt nghiệp Đại học Oxford, dĩ nhiên Charles sẽ không từ chối lời đề nghị của cô gái.

Thậm chí Erik còn thẳng thừng hơn và chiều chuộng cô mọi lúc.

Vậy nên thời gian mua sắm tạm thời kết thúc. Giờ uống trà chiều giữa ba người họ bắt đầu.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Đây là một tiệm trà chiều mang phong cách sang trọng cực kì cổ điển của Anh quốc. Từ đèn chùm cho tới bộ ấm chén bằng sứ xương, mọi thứ đều xưa cũ và xa xỉ đến tột cùng.

Lắng nghe tiếng dương cầm hòa lẫn đàn hạc, Vesper biến nỗi phẫn uất thành cơn đói. Ngoài trà Bá Tước người hầu gái rót, cô còn chọn một bình trà Darjeeling và trà Pekoe của Trung Quốc.

Về phần bánh, sandwich truyền thống của Anh, bánh mì hoa cam mới nướng cùng bánh tart quả mọng thô đều được bày ra trước mắt cô.

Tuy nhiên, dường như những món trà bánh vừa ngon vừa đẹp mắt ấy không làm hài lòng hai người đàn ông. Hớp một ngụm cũng thấy dở ẹc.

Charles lịch sự rót thêm trà cho Vesper, là Pekoe của Trung Quốc.

Lúc còn học đại học Oxford ở London, anh rất thích loại trà này từ khách sạn Athena. Thứ trà ngân châm bạc trắng bên phương Đông gần như nổi khắp London.

So với sự chu đáo của Charles, Erik lại khá hờ hững.

Thấy cô nàng ăn thêm bánh dâu thô, hắn khẽ cau mày, "Lẽ nào em quên vụ đau bụng đêm qua do ăn đồ ngọt rồi à? Cả hồng trà nữa. Em cũng không được uống nhiều. Nó sẽ làm dạ dày em khó chịu hơn đấy."

Vesper nhìn hắn tội nghiệp, "Giữa trưa em có ăn uống gì đâu."

Erik nhíu mày, "Trách ai."

"Vì thầy chọc tức em nên lúc trưa chúng ta chiến tranh lạnh đấy." Vesper trừng hắn bất mãn rồi thỏ thẻ với hắn, "Mà lí do thầy chọc em tức là vì đè em lên giường cưỡng hôn."

"Khụ khụ --" Người vốn luôn lịch thiệp như Charles Xavier bị sặc trà ho sù sụ.

Anh hắng giọng, che miệng bằng một chiếc khăn tay trắng sạch rồi thấy Vesper đang nhìn mình.

Thâm sâu, gợi cảm, đẩy người ra xa vạn dặm, nhưng lại như tỏa sáng rực rỡ.

Chí mạng hệt thuốc độc.

Khí chất quyến rũ đó như bắt được trái tim bạn chỉ trong tích tắc.

Nhưng một giây sau, sắc thái lôi cuốn ấy đã biến mất. Ánh mắt cô trở nên lịch sự xa cách.

Tức thì Charles nhận ra sắc thái lôi cuốn ấy là bùa mê ma thuật chỉ xuất hiện khi cô đối mặt với Erik.

Vesper mỉm cười với anh. Charles chợt cảm giác cô đang cười cho có lệ.

Erik rũ mi, nói nhỏ vào tai Vesper, "Nếu em còn ăn bánh dâu nữa thì nụ hôn sáng nay sẽ là nụ hôn cuối cùng trong cuộc đời em."

Vesper chớp chớp mắt, lập tức đặt bánh xuống.

Trước khi ngủ cùng vòng eo số 1 châu Âu, e rằng cô phải chấp nhận ngoan ngoãn phục tùng hắn.

Erik quay sang bạn thân Charles, lạnh lùng nói, "Sáng mai tôi sẽ đưa cô ấy đến quận Westchester Country."

Nói rồi định dắt Vesper đi.

Bấy giờ, lời nhắc của hệ thống lại xuất hiện trong đầu Vesper, nhưng không còn giọng máy móc lạnh tanh nữa mà là NPC hệ thống Lestat, kẻ cô quen đã giả chết từ rất lâu –

"Vesper cưng ơi, nhớ tôi không?"

Vesper: Chết luôn giùm tôi.

Vesper hắng giọng nói với Erik, "Em đi vệ sinh. Đợi em vài phút."

Vesper rời khỏi bàn ăn, để lại hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau.

Vesper cảm thấy 80% thời gian cô gặp Lestat đều ở trong phòng vệ sinh.

Gã đàn ông mất tích lâu ngày thoạt trông có phần nhợt nhạt, nhưng vẫn đẹp trai khủng khiếp. Dù sao gương mặt này cũng là nhan sắc đỉnh cao trong lịch sử điện ảnh phương Tây.

Vesper lườm anh ta, "Không giải thích một chút về nguyên nhân anh mất tích sao?"

Lestat nhìn cô đầy ai oán, "Đám bạn trai cũ của cô đã phá banh sự vận hành ổn định của hệ thống."

"Gì cơ?" Vesper trố mắt.

Khuôn mặt tuấn tú kia thoáng vẻ bất đắc dĩ, "Các thế giới bắt đầu có dấu hiệu hợp nhất rồi. Sợ rằng chỉ cần cô trải qua một thế giới nữa thôi, nó sẽ hợp nhất hoàn toàn."

Vesper rất muốn bẻ cổ anh ta, "Các anh rảnh rỗi quá hay sao mà lại tạo ra cái hệ thống phản diện chết tiệt này, hả?"

Lestat thở dài, "Cốt là để phe phản diện tránh khỏi kết cục thua cuộc."

"Vậy sao còn phải giết cả tôi nữa?" Vesper lạnh lùng nhíu mày.

Lestat nhìn cô nàng xinh đẹp trước mắt, "Cho hắn vinh quang và tước đi tình yêu đời hắn."

Vesper: "Ha ha, trẩu hơn nhị công chúa."

"Ai biết cô lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này chứ..." Lestat hít sâu, "Nói tóm lại, thế giới sau cô nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với tình huống hợp nhất nan giải."

Vesper rùng mình, "Tại sao không đưa tôi về thế giới thực sau khi thế giới này kết thúc?"

"Phải qua mười thế giới thì cô mới được quay về thế giới thực." Lestat giải thích rõ lí do cho Vesper.

Vesper hít sâu, "Nói chung là – trước mắt tôi chỉ có thể thắng ngay từ đầu trận, hoặc thất bại trong gang tấc?"

Lestat gật đầu đáp "Đúng vậy". Còn Vesper thì mặc niệm cho mình ba phút.

Bấy giờ, cô chợt nghe thấy tiếng động nhẹ từ ngoài cửa phòng vệ sinh. Song, có hai gã đàn ông cao to mặc âu phục đeo kính râm bỗng xuất hiện trong phòng và lập tức bắn một mũi kim gây mê vào người cô.

Lúc sắp hôn mê, Vesper chợt nghĩ –

Mẹ kiếp! Cứ gặp tên khốn Lestat là chẳng có chuyện gì tốt lành.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Vesper cảm thấy cánh tay đau nhói. Cô đột nhiên mở choàng mắt, phát hiện mình đang ở một căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo.

Cô bị trói trên cái thớt lạnh ngắt như giường phẫu thuật, trần trụi và bị khóa chặt bởi kim loại.

Toàn thân cô rã rời. Đầu đau như búa bổ. Hẳn do bị tiêm liều thuốc mê cao.

Vì vừa dùng khả năng tái tạo lên Charles Xavier nên lúc này cô đã hoàn toàn trở thành một người bình thường không thể phản kháng.

Xung quanh Vesper là những nhà khoa học mặc bộ đồ y tế màu trắng và đeo khẩu trang kín mít.

Họ lấy quá nhiều máu từ Vesper. Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này nữa thì cô sẽ bị hút kiệt máu mà chết trước khi não kịp được lấy ra để nghiên cứu.

Và cô cảm thấy chắc mình chẳng cần phải lo nên đối mặt với thế giới hợp nhất như nào. Bởi hiện tại nhiệm vụ ở đây còn lâu mới hoàn thành, cô thì lại sắp ngoẻo.

Đầu óc cô choáng váng, song cô bỗng nghe thấy một tiếng động lớn.

Vesper nhìn ra xa xa.

Giữa khung cảnh mờ ảo, cánh cửa kim loại màu trắng uốn cong thành một hình dạng kì lạ theo tiếng "sầm".

Cô loáng thoáng bắt gặp hai bóng người. Nhưng đầu óc mụ mị khiến cô không thể nhận ra họ là ai.

Phòng thí nghiệm lập tức chìm trong hoảng loạn. Đám khoa học tàn nhẫn vừa định mổ xẻ Vesper hớt hải muốn chạy trốn.

Thân hình cao lớn của Erik Lehnsherr hệt như Thần Chết. Ánh mắt hắn u ám nguy hiểm, đồng thời thao túng tất cả đồ vật bằng kim loại trong phòng.

Ngay giây sau, các dụng cụ kim loại trên bàn mổ bị một sức mạnh vô hình điều khiển, lao xé gió đâm thẳng về phía đám người kia.

Cùng lúc đó, tất cả đồ vật bằng kim loại trong phòng đều uốn cong và gãy như bị một cơn cuồng phong quét qua.

Khi Erik chạy đến bên Vesper bằng tốc độ cực hạn vượt xa loài người, tầm mắt cô lơ lửng. Khuôn mặt trắng bệch như mất đi sự rạng rỡ.

Erik không dám đưa Vesper đi. Hắn khoác áo ấm cho cô rồi dịu dàng thủ thỉ, "Đừng sợ, tôi đây..."

Giọng Charles vang lên, "Thuốc mê quá liều và mất máu nhiều làm cô ấy hôn mê."

Ngoài việc là một chuyên gia có thẩm quyền về di truyền học, biến thể và tâm lí học, Charles Xaiver còn thành thạo y học.

Anh cẩn thận ôm lấy Vesper rồi nghe giọng nói yếu dần của cô nàng, "Thầy ơi...em lạnh quá."

Cô ở gần anh như thế.

Cô nàng vùi khuôn mặt lạnh toát vào cổ anh.

Sau đó Charles nghe cô lặp lại, "Erik...Em lạnh quá."

-- Hình như cô đã hôn mê, tưởng người đang ôm mình là Erik Lehnsherr.

Charles chậm rãi chớp mắt một cái.

Rồi vòng tay trống rỗng. Cô nàng yếu ớt tái mét đến đáng thương đã trở lại lồng ngực Erik Lehnsherr.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top