2. Nguyện vọng ( phần cuối).
Converter: Hyhuly.
Editor: Ivan.
--
Sau khi gia nhập Ryodan tôi bắt đầu nỗ lực tu hành hơn nữa.
Từng cho rằng bản thân có thể đứng thứ nhì Ryodan nhưng sau đó phát hiện ra, tôi đã quá ngây thơ.
Cũng như anh Killua ngây thơ cho rằng có thể rời gia tộc Zoldyck vĩnh viễn.
Tu hành, mài giũa, giết chóc, cướp đoạt, ngẫu nhiên cũng sẽ làm một chút việc thiện.
-- đó là Ryodan.
Hay quên nhất là Shizuku, nấu cơm khó ăn nhất là Machi, nói chuyện nhiều nhất là Shalnark.
Người hợp với tôi nhất là Feitan.
Thường thường tôi thưởng thức cảm xúc hưng phấn dị thường của anh ta lúc tra tấn con mồi bị bắt giữ, bởi vì tôi cũng có hứng thú và yêu thích như vậy.
"Cắt sai rồi, nơi này mới là tiểu não." Tôi nhắc nhở anh ta.
Con mồi đã bị tra tấn giãy giụa mãnh liệt cho đến chết, ánh mắt Feitan tối sầm lại, móng tay sắc bén chui vào đại não tên kia.
Tôi mở quạt giấy trong tay chặn vụn óc vẩy lại đây.
-- tánh mạng người ngu luôn không chịu nổi một kích.
Chính mình không đủ mạnh sẽ không nắm giữ được vận mệnh, cũng không tư cách yêu cầu công bằng.
**
Ngoại trừ giấy thổi tuyết và vũ điệu nanh rắn, tôi còn có một năng lực, búp bê giấy giám sát.
Dùng giấy cắt thành ngoại hình người nào đó thì có thể biết được tình cảnh đối phương, bao gồm nghe lén đối phương nói chuyện.
Chiêu này, tôi thường thường dùng trên người Killua.
-- Killua không thi đậu Hunter.
-- Killua bị đại ca bắt về nhà.
-- Killua được ba thả chạy, nhưng ba nói anh ấy sẽ trở về, anh ấy không có chỗ dung thân trên toàn thế giới.
-- Killua đi đấu trường trên không.
-- Killua đi Yorknew.
-- Killua đi đảo cá voi...... Đó là nơi nào?
-- Killua đi đảo tham lam.
-- Killua thi đậu Hunter.
-- Killua đi NGL.
-- Killua, về nhà.
Killua, anh đưa Alluka đi.
Cây quạt giấy làm bạn với tôi nhiều năm bị bóp nát.
Máu tươi chảy dọc theo xác quạt, nhỏ giọt ở trên nền tuyết.
"Tôi nghĩ, giết chết Alluka."
Chưa bao giờ ghét anh ta giống như bây giờ.
Killua cùng toàn bộ người trong gia tộc Zoldyck, càng lúc càng cách biệt.
Mà anh ấy cũng mang theo ánh sáng chạy trốn khỏi ta, xa dần.
Anh cả nói Alluka không phải người nhà.
Không phải người nhà, lúc cần thiết thì ai đều có thể giết -- chính là gia huấn của Zoldyck.
Ta muốn tìm đến Killua, dẫn anh về nhà.
**
Ta dùng búp bê giấy giám sát tìm được Killua, cũng gặp được Alluka sau bao năm xa cách.
Bọn họ sống sung sướng nhưng tình cảnh hiện tại lại không ổn.
Bị địch nhân vây khốn ở đại lục hắc ám, hơn nữa là đối phương mạnh như vậy.
-- thực lực chỉ sợ là ở phía trên ba Silva.
Kẻ yếu không có tư cách yêu cầu công bằng, lời này ta nói rồi.
Nó cũng đồng dạng áp dụng với ta.
Ta bắt đầu hối hận, tùy hứng chạy tới một mình.
Càng có rất nhiều may mắn, may mắn ta đến.
-- tùy hứng như ta, đã quên mục đích ban đầu là tới giết người, mà không phải tới cứu người.
"Anh chạy mau!"
...... Killua muốn cứu Alluka, cũng nghĩ cứu Nanika đã bị tách ra.
Anh rất mạnh, mạnh đến mức có thể một mình đảm đương một phía, nhưng bảo hộ không hết nhiều kẻ yếu như vậy.
Không có khả năng chu đáo tất cả mọi mặt.
Đối phương muốn bắt sống Nanika.
Không muốn vi phạm tâm nguyện bản thân, Killua ra lệnh Nanika.
Trên thực tế, Nanika cũng đã mất đi năng lực của mình.
Nó không ngừng khóc, ở giữa bão tuyết run rẩy.
-- Giờ phút này ta mới biết được, nó thế nhưng là một cô gái.
"Kalluto, dẫn bọn họ đi --" thời điểm Killua thấy ta, trong mắt toát ra ánh sáng khiến ta cả đời đều quên không được.
Anh ấy là lần đầu tiên dùng ánh mắt như vậy nhìn ta.
"Làm ơn em --" Anh ấy cầu xin ta.
Không hề năng lực Alluka và Nanika, bọn họ cũng không sợ hãi cái chết.
Bọn họ chỉ là luyến tiếc Killua.
"Dùng thần tốc, anh nhanh hơn em."
-- Anh, chỉ có anh không thể chết được.
-- Anh nếu còn sống, ta liền tha thứ.
-- Tha thứ anh vứt bỏ gia tộc, mang đi Alluka.
-- Tha thứ anh, từ bỏ làm sát thủ thành Hunter.
-- Tha thứ anh, trong mắt chưa từng có ta.
...... Nha, ta tha thứ anh.
Có một câu trong gia huấn Zoldyck, không phản kháng người cường đại hơn chính mình.
Mà nay, ta phản bội gia huấn.
Ta biết chính mình không phải đối thủ địch nhân.
Nhưng, trừ bỏ một trận chiến,
Ta còn có lựa chọn sao?
Ta không thể trốn ......
Giữa tuyết trắng mênh mông, mảnh nhỏ giấy cắt hỗn loạn bay lả tả.
Vũ điệu nanh rắn, vũ điệu nanh rắn......
Đỏ như máu hoa giấy theo gió bay xa, cũng có một ít vùi vào mặt đất, rơi bốn phía.
Ta bẻ gãy một cây xương sườn của đối phương, đại giới là bị móc xuống trái tim.
Ta quỳ rạp xuống trên nền tuyết, cố chấp siết chặt cây quạt.
Đối phương đi qua bên người và không thèm nhìn ta một cái, hắn muốn đi tìm Nanika -- nhưng ta biết, Killua nhất định chạy xa.
Anh không thể bị đuổi theo lúc này đây.
**
Khi còn nhỏ mẹ hỏi ta, có nguyện vọng gì.
Ta nói dối --
Trở thành sát thủ ưu tú,
Lại không điều gì khác.
Trầm mặc ít lời, mặt vô biểu tình vẫn luôn là biểu tình hưởng thường của ta,
Nhưng trong xương cốt, đều không phải là như vậy.
Ta chỉ là giỏi về che giấu.
Ta khát cầu --
Killua làm bạn, Killua khen ngợi.
Xa xa còn hơn cả Alluka.
Ta còn tưởng --
Sống ở Killua trong mắt, sống ở trong lòng anh ấy.
...
......
.........
Mặt đất màu bạc lớp lớp, một tràng lặng im bao phủ. Bông tuyết từ không trung rớt xuống trong đêm tối mờ mịt vẽ ra một cảm giác tịch mịch không thể tả được.
Giữa lúc hấp hối, ta lại nghĩ đến Killua, và mái tóc màu trắng của anh.
Đôi lời của edit: Cuối cùng cũng xong, btw kết đau lòng ghê :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top