1. Anh em ( phần đầu.)

Converter: Hyhuly.
Editor: Ivan.

--

"Kalluto, đi ngăn cản Killua nhanh lên!" Mẹ che lại gương mặt dầm dề máu tươi rồi cuồng loạn thét to với tôi.

"Dạ!"

Tầm mắt Killua đối diện với tôi cách một đoạn hành lang dài u ám.

Đôi mắt phẫn nộ ấy đè nén quá nhiều cảm xúc.

Anh ấy quay đầu ngay lập tức chạy.

Anh ấy cho rằng anh có thể rời gia tộc này.

Cuối cùng tôi không đuổi theo.

Không phải sợ hãi,

chỉ vì do dự.

Ngày anh ấy đi, tuyết rơi dày đặc trên toàn bộ núi Kukuroo.

Tôi đứng ở đỉnh núi nhìn chăm chú phương hướng anh biến mất.

Mặt đất màu bạc lớp lớp, một tràng lặng im bao phủ. Bông tuyết từ không trung rớt xuống trong đêm tối mờ mịt vẽ ra một cảm giác tịch mịch không thể tả được.

Màu sắc kia khiến tôi nhớ đến Killua và mái tóc bạc trắng của anh.

**

Tôi tên Kalluto, tên đầy đủ là Kalluto Zoldyck.

Người ngoài có lẽ không biết Kalluto nhưng nhất định nghe qua Zoldyck.

Gia tộc sát thủ khét tiếng, luôn khiến người sợ vỡ mật.

Có được dòng họ này thì bắt đầu từ khi sinh ra đã phải gánh trên lưng rất nhiều, tỷ như, vận mệnh nhất định phải làm sát thủ, nhất định phải bị người căm hận.

Tôi không thèm để ý bị người khác thù hằn cũng không phản cảm khi làm sát thủ. Trên thực tế, tôi cho rằng tôi sẽ trở thành một sát thủ ưu tú, tất nhiên không chỉ đủ tư cách mà thôi.

"Kalluto, sau khi kết thúc tiết học tra tấn mẹ phải cho con mặc thử kimono định chế mới nhất, siêu đáng yêu!" Mẹ xông vào phòng tra tấn thét chói tai.

Tôi ngẩng đầu nhìn nàng: "Mẹ, con biết rồi."

Roi dài đánh trên người có chút đau nhưng tôi sớm thói quen.

Anh cả ra tay luôn luôn tàn nhẫn -- tôi cũng vậy.

Cùng là hệ điều khiển, chúng tôi đều giống nhau.

Khi gặt hái tánh mạng người khác tôi cũng không do dự, cứ việc tuổi tôi còn nhỏ.

"Kalluto, anh muốn bẻ gãy ngón tay rồi nhổ móng tay của em." Anh cả nói với tôi một cách lễ độ, "Có thể thúc đẩy sinh trưởng."

Tôi gật gật đầu: "Vâng ạ."

Đôi tay nhỏ gầy này mỗi một lần trọng sinh từ sự hủy diệt càng trở nên cường đại.

Nó lấy đi tánh mạng rất nhiều người, đã bóp nát yết hầu của một đứa bé, cũng từng móc nội tạng người già.

Nhưng nó không hề tiều tụy, mười ngón thon dài trắng nõn xinh đẹp.

Ở trong mắt tôi, thế gian không có đúng sai, chỉ có kẻ mạnh và con mồi.

**

"Kalluto, tay phải rửa sạch sẽ, không được làm dơ kimono!" Mẹ thấy tay tôi đầy máu đi đến thì hét to.

"Dạ."

Tôi chưa bao giờ lắc đầu đối với mệnh lệnh của mẹ.

Bởi vì lắc đầu sẽ khiến tiếng thét của mẹ lớn hơn nữa.

Chờ tôi mặc vào bộ kimono kiểu nữ hoa lệ và phức tạp thì tâm tình mẹ cũng tốt lên rất nhiều.

Đến thế hệ tôi này thì Zoldyck tổng cộng có năm người con trai, không có một đứa con gái. Tôi là đứa con trai nhỏ nhất.

Trong lòng mẹ vẫn luôn tiếc nuối.

Bởi vậy anh Alluka và tôi đều bị coi là con gái để nuôi dưỡng .

Tôi luôn không thích Alluka.

Alluka... Chiếm mọi sự quan tâm của Killua.

Killua chỉ chơi cùng Alluka , trong mắt Killua chỉ có Alluka.

...... Killua, không nhìn tới tôi.

Anh ấy một chút cũng không nhìn tới tôi.

...... Nếu không có Alluka trên đời này thì tốt biết bao.

Killua chỉ thuộc về một mình tôi.

Hoàn hoàn toàn toàn chỉ thuộc về một người Kalluto.

Sau đó Alluka thật sự từ thế giới của Killua biến mất.

Trong thân thể Alluka ẩn dấu lực lượng cường đại vô cùng đáng sợ cho nên bị gia tộc cầm tù vĩnh viễn.

Tầng tầng cơ quan, tầng tầng mật mã, giống cách ly bệnh truyền nhiệm đáng sợ nhất.

Ba nói với chúng tôi, nó đến từ dị thế giới, là hắc ám. Tôi nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, đã là gia tộc sát thủ thì bản thân chúng tôi chính là hắc ám, mang theo cái chết và lạnh nhạt, không hề từ bi và ánh sáng.

-- nhưng, nếu thật sự có ánh sáng thì Killua chính là ánh sáng của tôi.

Tôi lén nằm trong phòng Killua, mở TV, thẳng đến không biết nguyên nhân gì mà dần dần ngủ.

Trong mộng, bộ dáng Killua giống như mở một bộ phim, một màn một màn, phá lệ rõ ràng.

**

"Ba, con muốn gia nhập Ryodan."

Tuy rằng có chút do dự lại lo lắng sắc mặt của ba nhưng tôi vẫn còn đưa ra thỉnh cầu này.

Ba đã từng bảo chúng tôi phải rời xa Ryodan, không cần chọc trúng bút mua bán không có lời.

"Vì cái gì?"

"... Con muốn mạnh hơn."

Đúng vậy, tôi muốn mạnh hơn.

Trở nên càng mạnh.


Cường đại để đưa anh Killua trở về.

Alluka rời thế giới Killua, nhưng trong mắt anh vẫn không có tôi như cũ.

Killua rời đi Zoldyck, rời đi cái nhà này.

...... Tôi nghĩ, đưa Killua về nhà.

Ngẩng đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Trong ánh mắt màu kim nghiêm khắc kia của ba, tôi thấy được gương mặt vô biểu cảm của chính mình.

Ba gật đầu.

"Kalluto, con phải có thực lực như vậy đầu tiên." Ba nói với tôi.

**

Rời nhà, tôi cũng không có cảm nhận được cảm giác tự do như lời Killua nói.

Trước kia khi làm nhiệm vụ giết người tôi đã rời nhà, thời điểm đi đấu trường trên không tu luyện tôi cũng rời nhà.

Lúc đi đến chân núi, trời tối.

Một đám nhóc hi hi ha ha trở về nhà đi ngang qua người, cũng có người dừng lại bước chân và đưa ánh mắt tò mò lên phía trên đầu tôi.

"Tuyết rơi!"

"Hở, rõ ràng đang là mùa hè mà?"

Là âm thanh giật mình của bọn họ.

Chiều hôm minh minh, giấy cắt trắng tinh giống như bông tuyết từ trên trời rơi xuống.

Tôi chậm rãi thu hồi quạt giấy, liếc bọn họ một cái rồi xoay người đi xa.

Giấy thổi tuyết -- một chiêu thức trong năng lực niệm của tôi.

Niệm như vậy đối với tôi mà nói, cũng là chấp niệm.

Tác giả có lời muốn nói: Một cái đơn giản ngắn. (*)

(*): Ờ thì cái lời tác giả... Toi không nói là toikhonghieu đou.

Đôi lời từ editor: Hãy ủng hộ thằng edit này bằng một sao và lời bình nhận xét, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Ngày mai sẽ có chương mới nếu thằng này năng suất...

Bản edit chỉ được được tải tại Watt và tại account Ivan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top