🌙 Ngoại truyện 1 🌙
Editor: Sel
Gần giữa tháng 1, Lê Phù và Chu Ánh Hi trở về London.
Lần này trở về Anh, là vì Lê Phù phải giải quyết một số việc học tập, Chu Ánh Hi thì vừa hay trở về xử lý dự án hòa nhạc của dàn nhạc, họ sẽ ở lại Anh hai tuần.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Lê Phù mới chợt nhận ra mình đã trở về Hong Kong được nửa năm rồi, có lẽ là mỗi ngày đều được sự náo nhiệt của gia đình bao quanh, cô không hề cảm thấy cô đơn, đến nỗi khi đột nhiên trở về London lạnh lẽo, cô còn có chút không quen.
Ba ngày đầu, cô cần phải ở lại Cambridge, còn Chu Ánh Hi thì ở căn hộ cùng cô.
Căn hộ này kể từ sau khi Lê Phù bỏ đi không lời từ biệt, Chu Ánh Hi đã không quay lại nữa.
Vừa bước vào cửa, anh còn có chút xúc động, may mà cô rất biết cách dỗ dành.
Nói là cùng nhau học, nhưng hai người họ luôn rất dễ dàng nảy sinh cảm xúc, ví dụ như nằm cuộn tròn trên ghế sofa, chỉ cần chạm vào nhau, hôn nhau, ôm nhau, Chu Ánh Hi lập tức có thể cương cứng, đè Lê Phù lên ghế sofa làm tình cả tiếng đồng hồ.
Sau đó Lê Phù luôn bực bội nói, mê trai đẹp làm lỡ việc học.
Trở về Anh trong thời gian ngắn, điều khiến Lê Phù vui nhất là cuối cùng cô cũng có thể chơi đùa thỏa thích với Ngô Thi. Ngày đầu tiên sau khi từ Cambridge trở về London, cô đã cùng Ngô Thi tổ chức tiệc tùng, gặp gỡ rất nhiều bạn học, bạn bè.
Có hai ngày, cô thậm chí còn chơi đến mức quên mất mình có bạn trai, không phải là bỏ lỡ điện thoại của Chu Ánh Hi, thì là say đến mức suýt không về được nhà.
Vì chuyện này, họ đã xảy ra mâu thuẫn nhỏ lần đầu tiên.
Chu Ánh Hi tức giận, chủ yếu là lo lắng cho sự an toàn của cô, đương nhiên cũng có chút khó chịu vì cô lờ anh. Nhưng Lê Phù chính là quá ham vui, ở Hong Kong bị bố mẹ, anh trai quản thúc thì còn đỡ, một khi được tự do tuyệt đối, cô lại trở nên hoang dã.
"Đừng giận nữa mà."
"Sẽ không có lần sau nữa."
"Hôn hôn."
...
Lê Phù dỗ dành Chu Ánh Hi cả ngày, nhưng dỗ thế nào cũng không được, anh vẫn lạnh lùng, cô cảm thấy sắp tiêu rồi, đây là lần đầu tiên thấy anh giận mình.
Mặc dù vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hành động của Chu Ánh Hi lại thể hiện sự yêu chiều ở khắp mọi nơi.
Thấy anh đang giận dỗi mà vẫn nấu cơm cho mình, Lê Phù ôm anh từ phía sau, "Em mời anh đi ăn, được không?"
Chu Ánh Hi lạnh lùng nói, "Rau đã thái được một nửa rồi."
Lê Phù đưa tay vào trong áo len của anh, sờ soạng cơ bụng anh, dùng ngón tay liên tục trêu chọc anh, "Anh giận như vậy, em sợ anh đổ cả túi muối vào để trả thù em đấy."
Một chút ngứa ngáy lan ra, trái tim Chu Ánh Hi mềm nhũn đi rất nhiều.
/
Mùa đông ở London mang đến cảm giác lạnh lẽo, ảm đạm, gió đêm thổi đến đau cả mặt.
Sau khi xuống xe ở một khu phố nào đó, Lê Phù bị Chu Ánh Hi ôm chặt vào lòng, chiếc áo khoác cashmere dày cọ xát tạo ra chút hơi ấm. Họ bước nhanh vào một nhà hàng Tây. Xoa xoa tay, hà hơi ấm, rồi ngồi xuống chỗ cạnh lò sưởi.
"Ở nhà có phải thoải mái hơn không?" Chu Ánh Hi cởi áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo len cổ lọ màu đen.
Lê Phù cãi lại, "Chẳng phải là vì dỗ anh thế nào cũng không được sao?"
"Bây giờ anh cũng chưa hết giận hoàn toàn đâu." Chu Ánh Hi lại lạnh lùng nói.
Lê Phù cúi đầu nhìn thực đơn, "Tùy anh."
Giống như hai đứa trẻ mẫu giáo đang so bì với nhau.
Trên cửa kính là hơi nước lạnh lẽo, bên ngoài hình như lại mưa phùn, người đi đường đội mũ len, hai tay đút sâu vào túi áo, cúi đầu bước nhanh về phía trước.
Bên trong nhà hàng là tiếng dao nĩa và tiếng người nói chuyện.
Đây là một nhà hàng bít tết được đánh giá rất cao, Chu Ánh Hi trước đây thường đến đây với Đàm Tự, thật trùng hợp, Lê Phù cũng đã đến đây vài lần với Ngô Thi, vì vậy họ gọi món rất nhanh, ngoài việc gọi thêm vài món mới, còn lại đều là món cũ.
Thấy Chu Ánh Hi vẫn im lặng, Lê Phù khẽ cọ cọ vào chân anh, "Thật sự không nói chuyện với em sao?"
Chu Ánh Hi đẩy chân cô ra, nhắc nhở cô, "Bác sĩ Lê, chú ý chừng mực."
Ngả người về phía trước, Lê Phù chống một tay lên cằm, chiếc áo len bó sát ôm lấy đường cong eo và lưng của cô một cách hoàn hảo, cô nhìn chằm chằm vào người đối diện, không nói gì, nhưng ánh mắt đủ để quyến rũ.
Bị cô nhìn chằm chằm như vậy, Chu Ánh Hi vẫn không chút dao động. Cho đến khi cô nhẹ nhàng thì thầm, "Bạn trai em sao lại đẹp trai thế nhỉ", trái tim anh bỗng nhiên rung động.
"Anh đi vệ sinh một lát."
Chu Ánh Hi chỉ đơn giản là muốn đi vệ sinh, Lê Phù lại tưởng anh bị một câu nói của mình kích thích đến mức có phản ứng, cô nhỏ giọng dặn dò, "Đừng đi lâu quá."
Anh bất lực rời đi.
Khi món ăn được mang lên, Lê Phù phát hiện Chu Ánh Hi không mang điện thoại theo, lúc này, điện thoại của anh vừa hay hiện lên thông báo của Instagram, khi cô nhìn thấy ID quen thuộc "S'envoler", cô sững người một lúc.
Là trùng hợp sao?
Hay anh chính là "S'envoler" với ảnh đại diện con bướm?
Đợi Chu Ánh Hi quay lại, Lê Phù tạm thời không vạch trần, cũng không hỏi gì.
Họ lặng lẽ ăn cơm.
Đột nhiên, từ góc khuất vang lên tiếng cãi vã, điều thu hút sự chú ý của Lê Phù là vì giọng nói của nam nữ chính cô rất quen thuộc. Cô quay đầu lại, nhìn theo ánh sáng mờ ảo, cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh ngạc đến mức che miệng.
Nếu cô không nhìn nhầm, thì Đàm Tự đang cưỡng hôn Ngô Thi giữa chốn đông người.
Chu Ánh Hi cũng nhìn sang, anh chắc chắn, Lê Phù không nhìn nhầm.
Đàm Tự như phát điên, mặc kệ Ngô Thi phản kháng thế nào, anh ta cũng không buông tay, hai tay ôm chặt eo cô nàng, nói là hôn, chi bằng nói là gặm nhấm thì đúng hơn.
Trong bữa tiệc hai ngày trước, Lê Phù ép Ngô Thi khai thật, Ngô Thi mới nói ra tình trạng hiện tại của cô nàng và Đàm Tự, nói là, hai tháng trước đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ bạn tình, nhưng nửa tháng trước, anh ta trở thành cố vấn pháp luật của công ty bố cô nàng, rất được bố cô nàng tin tưởng, khiến bây giờ hai người thường xuyên chạm mặt, vì vậy anh ta lại bám lấy cô nàng.
Ngô Thi nhìn thấy Lê Phù, liền bảo Đàm Tự buông tay.
Họ quay đầu lại, nhìn thấy cặp đôi ở phía xa.
Vì Ngô Thi quen biết nhiều người mới, tâm trạng của Đàm Tự hôm nay tụt xuống đáy, với ai cũng không có vẻ mặt tốt, anh ta còn ấm ức hơn cả Chu Ánh Hi, mặc áo khoác vào, vỗ vai Chu Ánh Hi, rồi uể oải bước ra ngoài.
"A Thi..." Lê Phù có chút bối rối.
Ngô Thi mỉm cười nói, "Hai người cứ ăn từ từ, mình về trước đây."
"Hay là để mình đi cùng cậu nhé?" Lê Phù kéo cô nàng lại, "Mình sợ cậu buồn."
Ngô Thi nhận thấy vẻ mặt của Chu Ánh Hi rất không ổn, mới nhớ ra họ đang cãi nhau, cô nàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay Lê Phù, "Dỗ dành thầy Chu của cậu trước đã."
Sau khi tạm biệt, cô nàng liền rời đi.
/
Gần mười giờ, Lê Phù và Chu Ánh Hi trở về căn hộ.
Lê Phù tắm xong trước, ngồi khoanh chân trên ghế sofa trong phòng ngủ, vừa thoa kem dưỡng da vừa nhắn tin cho Ngô Thi. Ngô Thi nói mình thật sự không sao, ngược lại còn dặn dò cô, đã quyết định yêu đương nghiêm túc rồi thì đừng tùy tiện như trước nữa, vẫn nên quan tâm đến cảm xúc của Chu Ánh Hi.
Lê Phù ném điện thoại đi, lấy một ít kem dưỡng thể, xoa bóp chân, suy nghĩ miên man.
Tiếng mở cửa, kéo cô trở lại từ thế giới bên ngoài, Chu Ánh Hi mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton thoải mái bước vào, cách một khoảng cũng có thể ngửi thấy mùi hương gỗ nhàn nhạt trên người anh.
"Em có chuyện muốn hỏi anh." Lê Phù vẫy tay với Chu Ánh Hi.
Đặt khăn lau tóc xuống, Chu Ánh Hi đi đến trước mặt cô, "Chuyện gì?"
Lê Phù nắm tay anh, ngẩng cổ thon dài lên, "Anh có chuyện gì giấu em không?"
Chu Ánh Hi lập tức phủ nhận, "Không có."
"Thật không?"
"Ừ, tuyệt đối không có."
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt chân thành đó, Lê Phù nói, "Vậy sao? Ngài S'envoler?"
Chu Ánh Hi sững người, có chút bối rối, "Em xem điện thoại của anh rồi?"
"Ừ, lúc anh đi vệ sinh, điện thoại có thông báo, vừa hay thấy anh quên chuyển tài khoản."
"..."
Bị vạch trần thân phận, Chu Ánh Hi chột dạ cúi đầu xuống.
Lê Phù kéo mạnh cánh tay anh, "Anh giấu cũng kỹ thật đấy, ngày nào anh cũng dùng nick phụ nói chuyện với em, em đăng ảnh chụp chung, anh còn bình luận nói bạn trai thật đẹp trai, hôm qua em nói chọc giận bạn trai rồi phải làm sao, anh còn bình luận nói, bạn trai đẹp trai như vậy phải dỗ dành cho tốt."
Cô vừa khóc vừa cười, "Chu Ánh Hi, anh hay ghê ta."
Chu Ánh Hi nắm lấy tay Lê Phù, hỏi ngược lại cô, "Có phải em đã rung động với S'envoler không?"
"Anh đang nói gì vậy?" Lê Phù rất khó hiểu.
"Trong bốn tháng đó, ngày nào em cũng nói chuyện với S'envoler, S'envoler mời em đến London, em cũng đồng ý."
"..." Lê Phù cạn lời, "S'envoler không phải là anh sao, anh đang ghen với chính mình à?"
"Nhưng em không biết S'envoler là anh."
"Em..."
Lúc này, Chu Ánh Hi hoàn toàn không nói lý lẽ, anh chiếm hữu đến mức ngay cả chính mình cũng ghen, Lê Phù bất lực vùng vẫy, muốn chạy ra khỏi phòng ngủ, "Anh đáng sợ thật đấy, căn biệt thự ở Mid-Levels em trả lại cho anh, hào môn không gả cũng được, ai muốn làm Chu phu nhân thì làm."
Đương nhiên cũng chỉ là đang đùa giỡn thôi.
Lê Phù còn chưa chạy được hai bước, Chu Ánh Hi đã bế bổng cô lên từ phía sau, trực tiếp đè lên giường, "Không được, Chu phu nhân nhất định phải là em."
Cô mím môi không nói.
Chu Ánh Hi vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt Lê Phù, "Ngày nào anh cũng dùng nick S'envoler nói chuyện với em, giúp em giải quyết khó khăn, an ủi tâm trạng, còn xem hết Instagram của em, nắm rõ sở thích của em, chẳng lẽ anh không xứng đáng để em nắm giữ sao? Em lại nỡ để người khác làm Chu phu nhân?"
Lê Phù vẫn mím chặt môi, nhưng khóe môi lại cong lên.
Thở dài, Chu Ánh Hi giả vờ tủi thân, "Mấy ngày nay em đi chơi không về nhà, say khướt, gặp bạn bè, em vui vẻ, hưng phấn, anh đều hiểu, nhưng dù sao anh cũng là bạn trai của em, không nghe điện thoại cũng coi như xong, còn say đến mức nói trước mặt mọi người rằng em không có bạn trai, trong lòng anh có thể dễ chịu sao?"
Giọng anh quá dịu dàng, trái tim cô sắp tan chảy rồi, "Nhưng em say rồi mà, không phải cố ý."
"Dỗ dành anh thêm chút nữa đi." Chu Ánh Ho dịu dàng yêu cầu.
"Muốn được dỗ dành thế nào? Anh nói đi." Giọng Lê Phù cũng mềm nhũn.
Cúi người xuống, chóp mũi Chu Ánh Hi gần như chạm vào chóp mũi cô, hơi thở nóng rực, nhiệt độ cơ thể của hai người tăng lên khi cọ xát vào nhau, anh nói, "Gọi anh là chồng đi."
"Không." Mặt lập tức đỏ bừng, Lê Phù từ chối.
"Gọi một tiếng thôi được không?" Anh tiếp tục dỗ dành.
"Không là không." Cô tiếp tục từ chối.
Chẳng biết giằng co bao lâu, cuối cùng Chu Ánh Hi mất hết kiên nhẫn, cởi đồ ngủ của mình và Lê Phù, đè cô lên đầu giường làm tình một cách mãnh liệt, chỉ muốn ép cô gọi một tiếng "chồng".
Chỉ tiếc là cô cứng miệng, cho đến khi kết thúc cũng không gọi.
/
Ngày hôm sau, Chu Ánh Hi phải đến Edinburgh công tác hai ngày, Lê Phù ở lại căn hộ học bài, buổi tối họ sẽ gọi video, Chu Ánh Hi sẽ dỗ Lê Phù ngủ rồi mới tắt video.
Hai ngày trôi qua rất nhanh.
Hai tiếng trước khi Chu Ánh Hi trở về, quản gia mang lên một gói hàng, Lê Phù thấy người gửi là Ngô Thi, trên đó ghi là vật phẩm bí mật. Cô tò mò mở ra, bên trong hộp là vài hộp bằng tiếng Anh, cô càng xem càng thấy không ổn, gel bôi trơn, máy rung, trứng rung...
Còn có một tấm thiệp, do Ngô Thi viết.
——「Bé cưng à, cậu và thầy Chu cần một chút trò mới mẻ đấy.」
2447 words
15.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top