🌙 Chương 79 🌙: Dẫn anh về nhà

Editor: Sel

Lên lầu, Lê Ngôn và Tô Vũ Tâm nhanh chóng về phòng, nghe thấy tiếng khóa cửa "cạch" một cái, Lê Phù lộ ra vẻ mặt trẻ em không nên xem, bịt tai đi vào phòng tắm. Cô nhanh chóng tắm xong, sấy khô tóc, chui vào trong chăn, không kịp đợi lấy điện thoại, bấm vào ảnh đại diện "Chukchuk", ấn nút gọi video.

Lê Phù chống cằm, hai chân co lên cao, ánh mắt dâm đãng, thỉnh thoảng lại dùng giọng điệu sùng bái trêu chọc, "Thầy Chu, sao anh lại đẹp trai thế, vừa to, lại còn hồng hào nữa."

Trong màn hình vang lên tiếng nước chảy trong phòng tắm, những giọt nước long lanh chảy dọc theo bụng Chu Ánh Hi, anh đứng trần truồng trong phòng tắm đang mở, điện thoại trên giá đỡ hướng thẳng vào anh, mặc dù phía sau lưng bị màn sương mù mờ ảo bao phủ, nhưng cơ ngực, cơ bụng, rãnh bụng hoàn hảo đều được nhìn thấy rõ ràng trong ống kính.

Từ khi yêu nhau, Lê Phù phát hiện ra mình có một sở thích kỳ quặc, đó là thích gọi video với Chu Ánh Hi khi anh đang tắm, ngắm nhìn thân hình hoàn hảo của anh, rồi trêu chọc anh, xem anh đỏ mặt.

Còn nữa, xem anh cương cứng.

Dòng nước ấm áp chảy chậm qua vùng tam giác gợi cảm của Chu Ánh Hi, anh hơi nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú trong ống kính, gần đến mức suýt chạm vào màn hình, vẻ mặt đầy dâm đãng đó, anh thật sự sợ cô sẽ huýt sáo.

Anh không lên tiếng, đưa tay rửa sạch dương vật của mình.

Rõ ràng đã làm tình với anh rất nhiều lần, cũng đã nhìn thấy, cũng đã sờ vào, nhưng Lê Phù lại cảm thấy qua màn hình càng khiêu dâm hơn, khiến cô xuân tâm phơi phới.

"Nó lại to lên rồi." Cô giả vờ e thẹn trêu chọc anh, "Bạn trai em thật khỏe mạnh, lần nào cũng bắn ra nhiều như vậy, thích quá đi."

Một loạt những lời trêu chọc trước đó, đều không khiến Chu Ánh Hi mặt đỏ tim đập nhanh, nhưng câu vừa rồi lại khiến anh ngứa ngáy trong lòng, dòng nước liên tục dội vào người anh, nhưng không hề kìm nén được sự khô nóng trong lòng.

Dương vật trong tay ngày càng thô, cứng đến mức sắp nổ tung, không chỉ Chu Ánh Hi khó chịu mà nhanh chóng lên xuống vuốt ve, để giải tỏa dục hỏa, Lê Phù ở đầu bên kia màn hình, nhìn thấy dương vật trong tay bạn trai mình bị vuốt ve đến sưng đỏ, cô cũng sôi sục cả người, mặt, tai bắt đầu nóng lên.

Vài phút sau, Chu Ánh Hi bắn ra, tinh dịch văng tung tóe khắp nơi, dần dần bị dòng nước cuốn trôi.

Anh tắm rửa xong, tắt vòi hoa sen, lau khô người, tiện tay lấy một chiếc áo choàng tắm, dây lưng lỏng lẻo không thắt chặt, làn da sau khi tắm càng thêm trắng lạnh, những giọt nước chảy dọc theo mái tóc chưa khô của anh xuống cổ thon dài, rơi xuống ngực.

Lấy điện thoại xuống khỏi giá đỡ, Chu Ánh Hi thấy Lê Phù đang thao tác điện thoại, anh đoán được, sau khi thu nhỏ khung hình, quả nhiên thấy cô chuyển cho mình 199 tệ, dòng chữ ghi chú không thay đổi, vẫn là: "Tiền công".

Anh đương nhiên sẽ không tức giận, sau khi ở bên cô, anh từ một người nhàm chán, trở nên ngày càng thú vị, thậm chí còn phối hợp diễn trò với cô. Anh hôn lên màn hình một cái, nói, "Bắn một lần rất mệt, lần sau cho anh thêm chút nữa nhé."

Tính cách nghịch ngợm là bản chất của Lê Phù, tình yêu mà cô muốn chính là tìm được một người thú vị giống mình, nói những lời tục tĩu, làm những chuyện bậy bạ, vì vậy lúc đầu cô không có cảm tình với Chu Ánh Hi, chính là vì anh cứng nhắc, nhàm chán, nhưng sau đó cô phát hiện ra mình đã nhặt được bảo bối.

Hóa ra, anh có thể thú vị như vậy.

Tắt video, Lê Phù chui vào trong chăn, đặt điện thoại lên ngực, nghĩ đến anh, nghe nhịp tim của mình, có một khoảnh khắc cô cảm thấy mình hình như càng ngày càng thích anh rồi.

/

Sau khi bàn bạc với Lê Phù, Chu Ánh Hi chọn một ngày thứ Bảy, muốn đến thăm bố mẹ cô. Một là sau khi yêu Lê Phù, anh vẫn chưa chính thức đến thăm nhà một lần, anh thật sự cảm thấy không ổn, hai là anh có một số việc quan trọng muốn nói với hai bậc trưởng bối.

Vì ban ngày Lê Ngôn phải trực ở bệnh viện, nên Chu Ánh Hi quyết định nấu một bữa tối thịnh soạn cho cả nhà họ.

Buổi chiều, Lê Phù cùng Chu Ánh Hi đi siêu thị, rất nhiều nguyên liệu họ mua đều là món Quảng Đông. Cô hoàn toàn không yên tâm về tay nghề nấu nướng của anh, lo lắng anh đang cố tỏ ra mình giỏi, anh lại nắm tay cô, nói bốn chữ ngọt ngào.

"Chúng ta cùng nhau."

Về đến nhà, Chu Ánh Hi lễ phép chào hỏi Lê Chấn Phong và Lương Mỹ Hoa, nói anh sẽ nấu cơm với Lê Phù trước, để họ nghỉ ngơi ở phòng khách khoảng một tiếng. Trong lòng Lê Chấn Phong và Lương Mỹ Hoa, một chàng trai như Chu Ánh Hi, vốn dĩ không thể bắt bẻ được, đối tượng hẹn hò của con gái là anh, họ cũng yên tâm phần nào.

Yêu nhau một thời gian ngắn, rất nhiều hành động đã trở thành thói quen, ví dụ như Lê Phù rất tự nhiên cởi áo khoác cho Chu Ánh Hi, treo lên giá áo, còn Chu Ánh Hi cũng chu đáo dùng dây buộc tóc đuôi ngựa thấp cho cô, để tiện làm việc.

Đóng cửa kính trượt lại, họ chen chúc trong không gian nhỏ hẹp, Lê Phù lấy rau ra khỏi túi, Chu Ánh Hi xắn tay áo lên, tự nhiên đón lấy, bỏ vào chậu rửa sạch, phối hợp ăn ý, còn liên tục nhìn nhau. Thỉnh thoảng Lê Phù tinh nghịch sẽ vỗ vào mông anh, anh nhíu mày dọa cô, cô cũng chẳng sợ, thừa lúc bố mẹ không chú ý, lại sờ thêm vài lần nữa.

Nói chuyện xong với Lương Mỹ Hoa, Lê Chấn Phong giả vờ vô tình quay đầu nhìn sang, thấy hai đứa vừa đùa giỡn vừa làm việc, ông nhớ lại một số hình ảnh yêu đương thời trẻ, dựa vào ghế sofa, cảm thán, "Trẻ thật là tốt."

Lương Mỹ Hoa nhét một miếng táo vào miệng ông, vỗ vỗ ngực ông, cười nói, "Ông cũng chưa già đâu."

Bữa tối này của Lê Phù và Chu Ánh Hi, coi như cũng tạm được, mở vung ra, mùi thơm ngào ngạt, điều duy nhất khiến Chu Ánh Hi tiếc nuối là anh không kịp hầm canh, khi bê món ăn lên bàn, anh nói với hai bậc trưởng bối nhà họ Lê, đợi anh học thành tài trở về, nhất định sẽ hầm cho họ một nồi canh bổ dưỡng.

Anh càng khiêm tốn, Lương Mỹ Hoa và Lê Chấn Phong càng thích.

Một bữa tối kết thúc trong bầu không khí vui vẻ.

Điều khiến Lương Mỹ Hoa không ngờ tới là, Chu Ánh Hi còn tranh cả việc dọn bát đũa, một công tử bột da mỏng thịt mềm lại có thể vì con gái mình mà làm hết những việc hầu hạ người khác, bà càng thêm yêu quý anh, đồng thời cũng có chút tán thưởng.

Chẳng trách anh có thể trở thành một nghệ sĩ piano không hề có đánh giá tiêu cực.

Chu Ánh Hi dọn dẹp xong nhà bếp, nắm tay Lê Phù đi tới phòng khách, đứng ở vị trí trung tâm như có chuyện quan trọng muốn nói.

Lê Chấn Phong đang ngồi trên ghế sofa, hỏi, "Sao vậy?"

"Con có chuyện muốn nói với bác trai, bác gái." Chu Ánh Hi đổi cách xưng hô, anh cho rằng như vậy sẽ trang trọng hơn.

Lê Chấn Phong gật đầu, "Ừ, con nói đi."

"Đừng căng thẳng quá." Lương Mỹ Hoa nói thêm một câu.

Lê Phù biết trước Chu Ánh Hi muốn nói gì, nên khi đối mặt với bố mẹ, cô vẫn khá thoải mái, nắm tay anh, đứng sát vào người anh, nghe anh trịnh trọng nói, "Con và Lê Phù đã chính thức yêu nhau một thời gian rồi, vẫn chưa đến thăm hai bác, là lỗi của con, hôm nay con đến thật ra còn có một việc, muốn được sự đồng ý của bác trai bác gái."

"Chuyện gì vậy?" Lương Mỹ Hoa hỏi.

Mấy giây sau, Chu Ánh Hi nói một cách chân thành hơn, "Con muốn sống chung với Lê Phù."

Lương Mỹ Hoa và Lê Chấn Phong giật mình, nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc.

Bắt cóc Lê Phù một cách hấp tấp, không phải là phong cách của Chu Ánh Hi, anh giải thích, "Con thừa nhận con có hơi nóng vội, nhưng đó thật sự là suy nghĩ trong lòng con, con rất thích Lê Phù, muốn được gặp cô ấy mỗi ngày."

Nói đến đây, anh lại đỏ mặt.

Thấy anh nói đến mức đỏ mặt, Lương Mỹ Hoa suýt nữa thì bật cười.

Ngửi thấy mùi drama, Lê Ngôn chen vào bên cạnh bố mẹ, bày ra dáng vẻ của người làm anh. Thấy Lê Ngôn cứ nhướng mày cười với mình, Lê Phù bực bội làm động tác móc mắt anh ấy.

Kiểm soát lại biểu cảm, Chu Ánh Hi tiếp tục nói, "Tuy nhiên nói là con muốn dẫn Lê Phù đi, chi bằng nói là cô ấy dẫn con về nhà."

Phần này, Lê Phù không được tiết lộ trước, nên cô không hiểu.

"Dẫn con về nhà là sao?" Lương Mỹ Hoa nhíu mày hỏi.

Ánh mắt lướt qua tất cả các thành viên trong gia đình, cuối cùng Chu Ánh Hi nhìn vào mắt Lê Chấn Phong nói, "Bởi vì con sẽ chuyển nhượng căn biệt thự ở Mid-Levels cho Lê Phù."

"..."

Hành động này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Kể cả Lê Phù, cô hoàn toàn không biết gì về chuyện này, bảo cô nhận một căn nhà trị giá hơn trăm triệu, đây không phải là chuyện đùa, cô nhỏ giọng mắng Chu Ánh Hi, "Anh bị điên à?"

"Anh không bị điên." Chu Ánh Hi nghiêm túc trả lời cô.

"..." Cô choáng váng cả đầu.

Đây quả thật không phải là chuyện nhỏ, vì vậy Chu Ánh Hi dùng thái độ chân thành hơn, nói ra những lời từ tận đáy lòng, "Con sinh ra trong một gia đình khá giả, điều con không thiếu nhất chính là tiền, con không phải đang khoe khoang, mà là con muốn nói với bác trai bác gái, chính vì con không thiếu tiền nên con rất sẵn lòng chi tiền cho người con thích."

Anh quay sang nhìn Lê Phù, "Muốn mua quần áo đẹp cho cô ấy, muốn mua túi xách đẹp cho cô ấy, muốn dẫn cô ấy đi ngắm cảnh đẹp khắp nơi trên thế giới, tóm lại, chỉ cần cô ấy vui, con sẵn lòng chi tiền cho cô ấy."

Lê Ngôn xoa xoa thái dương, ho nhẹ vài tiếng, đang nhắc nhở Chu Ánh Hi, nói nhỏ nhẹ thôi, phải biết quan tâm đến việc ở đây còn có một người làm công cùng tuổi.

Lời nói hào phóng, khiến hai bậc trưởng bối nhà họ Lê nghe mà sững sờ.

Chu Ánh Hi nhìn chằm chằm vào mắt Lê Phù, mỉm cười dịu dàng, rồi lại nhìn về phía Lê Chấn Phong, tiếp tục nói, "Mong bác trai bác gái đừng có gánh nặng tâm lý, căn biệt thự là thái độ của con đối với hai bác và Lê Phù, con không phải đang đùa giỡn, mà là đã suy nghĩ nghiêm túc về một mối quan hệ trong tương lai." Nắm chặt tay cô, anh mỉm cười bổ sung, "Đây là lần đầu tiên con yêu đương, nhưng con đã xác định, cô dâu của con nhất định là Lê Phù."

Hơi thở đột nhiên dồn dập, mặt Lê Phù đỏ bừng như quả cà chua chín, bị ánh mắt của người nhà bao vây, cô thật sự muốn chui vào phòng ngủ. Những lời này phía sau, Chu Ánh Hi căn bản không hề báo trước, lại đánh úp.

Lương Mỹ Hoa và Lê Chấn Phong lén lút cười.

Còn Lê Ngôn thì giơ ngón tay cái với Chu Ánh Hi - "người si tình thứ hai trên thế giới".

-

Sự chân thành này rất khó không làm cảm động bố mẹ nhà gái, tuy nhiên, mặc dù cuối cùng Lê Chấn Phong đã đồng ý chuyện sống chung, nhưng đồng thời cũng lấy khí thế của cảnh sát nhắc nhở Chu Ánh Hi, nếu để con gái ông chịu chút ấm ức nào, ông nhất định sẽ không để anh yên.

Sau khi kết thúc lần đầu tiên đến thăm nhà với tư cách bạn trai, Chu Ánh Hi bảo Lê Phù chấm điểm cho anh, Lê Phù suy nghĩ một chút rồi cho anh 80 điểm, bảo anh tiếp tục cố gắng. Sau khi ăn chút hoa quả ở nhà, Lê Phù nói muốn dẫn Tiểu Bào Phỉ đi dạo, sau đó Chu Ánh Hi khoác áo khoác cho cả cô và mình, nắm tay cô cùng xuống lầu.

Khu chung cư ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có vài người trẻ tuổi đang dắt chó đi dạo.

Sau khi Tiểu Bào Phỉ chơi đùa với một chú chó nhỏ một lúc, Lê Phù dắt nó, cùng Chu Ánh Hi đi ra khỏi chung cư, cô nói muốn đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt. Cũng lạ, trước khi yêu, cô rất ghét ăn kẹo, nhưng sau khi yêu, cô lại cực thích, ngày nào cũng nhét vào miệng vài viên kẹo mềm.

Lê Phù đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, xé mở túi, cô còn chưa kịp ăn, Chu Ánh Hi đã nằng nặc đòi cô đút, cô chỉ có thể bất đắc dĩ đút cho anh một viên kẹo mềm vị cam.

Hương cam thoang thoảng vương vấn trong miệng cả hai, khá ngọt ngào.

Vỉa hè ở Hong Kong hẹp và nhiều khúc cua, khi Chu Ánh Hi dắt Lê Phù đi qua một ngã tư, anh đột nhiên lên tiếng, "Bữa tối thứ Sáu tuần sau, em đừng căng thẳng, anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, sẽ kiên định lựa chọn em trước mặt bố mẹ anh."

Lê Phù nhìn Tiểu Bào Phỉ "chụt" một cái, rồi cười đáp,mới đáp: "Em còn lâu mới căng thẳng, lần trước em một mình đi dự tiệc tối của ông Hạ, trước mặt tất cả những nhân vật tầm cỡ, bao gồm cả mẹ anh, em đã có một bài phát biểu rất hay. Họ đều vỗ tay cho em, hơn nữa, em còn lén nhìn thấy mẹ anh, cứ nhìn em mãi, ánh mắt không giống như có địch ý, hình như có chút tán thưởng."

Cô không hề giả vờ thoải mái.

Lần đó ở London, cô từ chối lời mời dự tiệc tối của Phương Vận Xu, không phải vì sợ Phương Vận Xu, mà là vì cô cho rằng mình và Chu Ánh Hi không có quan hệ gì, cô theo bản năng bài xích. Nhưng lần này thì khác, họ là người yêu, đang yêu nhau, và là yêu đương nghiêm túc, cô đương nhiên phải thoải mái đối mặt với bố mẹ anh.

Có lẽ có một số việc, thật sự là Chu Ánh Hi đã lo lắng quá nhiều, Lê Phù còn phóng khoáng, tự tin hơn anh tưởng tượng.

Đi vòng qua một bức tường đá, anh dắt Lê Phù bước lên bậc thang, đi theo hướng ánh sáng, đến một sân bóng rổ trên dốc, đây là điểm dừng chân cuối cùng mỗi khi họ đi dạo.

Vì không có ai, Lê Phù thả dây xích, để Tiểu Bào Phỉ chạy nhảy trong sân bóng rổ.

Họ luôn thích tìm kiếm một không gian riêng tư thoải mái trong thành phố có nhịp sống nhanh này, chỉ cần yên tĩnh, chỉ cần nghe thấy tiếng thở của nhau, thì nơi đó chính là thánh địa lãng mạn.

Chu Ánh Hi rất dính người, hận không thể lúc nào cũng dính lấy Lê Phù, anh ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô, sự vuốt ve nhẹ nhàng, sự mút mát dịu dàng như đang kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cô. Hơi thở của anh phà vào chóp mũi cô, có chút dòng điện tê dại chạy qua cơ thể cô, nhịp tim đập nhanh hơn, cánh tay luồn qua eo anh, ôm chặt lấy anh, đáp lại nụ hôn của anh.

Muốn trêu chọc cô, Chu Ánh Hi đột nhiên dừng nụ hôn lại.

Lê Phù quả nhiên nổi giận, "Em vừa mới nhập tâm, anh làm gì vậy?"

Chu Ánh Hi xoa mặt cô, cười cưng chiều.

"Anh học được từ ai vậy, kỹ năng trêu người bài bản ghê." Lê Phù thích dùng cách vỗ mông để dạy dỗ anh, "Chu Ánh Hi, anh giỏi quá ha, nếu anh chia tay với em, anh còn có thể đào hoa hơn cả Đàm Tự nữa."

Chu Ánh Hy nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô, "Vì vậy em phải giữ chặt anh, không thể để anh làm hại thế gian."

Lê Phù bị anh chọc cười vui vẻ, lại vỗ vào mông anh một cái.

"Đã nói rồi, phải biết chừng mực." Chu Ánh Hi nắm lấy tay cô.

Một khi đã nghịch ngợm, Lê Phù sẽ không dừng lại được, cô đưa một tay vào trong áo khoác của anh, lại luồn vào trong khe quần anh, sờ soạng mông anh qua lớp quần lót, bắt chước anh trên giường, nhào nặn mông anh như nhào bột, còn không quên trêu chọc anh, "Căng thật, mềm thật đấy."

"Lê Phù." Chu Ánh Hi nhắc nhở cô.

Tuy nhiên nhắc nhở ba lần đều vô hiệu, cuối cùng vẫn bị Lê Phù trêu chọc đến mức đỏ mặt, phía dưới cũng cứng lên.

Lê Phù đột nhiên buông tay, nhón chân lên, nâng lấy mặt anh, dỗ dành anh bằng một nụ hôn:

"Không sao đâu, ban đêm gió mát, anh hóng gió một chút, lát nữa phía dưới sẽ không nóng nữa, em đi chơi với Tiểu Bào Phỉ đây."

"..."

-

Chu công tử: Vợ mình tuyệt, rất tuyệt!!!!

3208 words
14.01.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top