🌙 Chương 77 🌙: BB heo
Editor: Sel
"Lê sir, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng nhé cô Lương."
Sáng sớm dắt ba chú chó đi dạo về, Lê Phù thả dây xích, chạy đến bàn ăn, hôn chào buổi sáng Lê Chấn Phong và Lương Mỹ Hoa đang đọc báo.
Lê Chấn Phong và Lương Mỹ Hoa chưa bao giờ thấy con gái yêu của họ khi yêu đương.
Mấy ngày nay, Lê Phù không chỉ dậy sớm, còn chủ động giúp việc nhà, dường như hai mươi tiếng đồng hồ trên mặt đều nở nụ cười, đối với bất cứ chuyện gì cũng hiếm khi kiên nhẫn, đặc biệt là khi nhận được điện thoại của bạn trai, giọng nói lập tức trở nên dịu dàng.
"Em không có ngủ nướng, em đã dẫn Tiểu Bào Phỉ đi dạo một vòng rồi."
"Còn anh, anh ăn sáng chưa?"
Tránh mặt bố mẹ, Lê Phù lén lút gọi điện thoại trong hành lang.
Nói chuyện được vài câu, Lê Phù bị Chu Ánh Hi yêu cầu hôn, đúng lúc này, cửa phòng ngủ đối diện bị kéo ra, bắt gặp ánh mắt còn ngái ngủ của Lê Ngôn.
Nhìn thấy em gái mình e lệ như vậy, Lê Ngôn lập tức tỉnh táo, dựa vào tường không đi nữa.
Chu Ánh Hi ở đầu dây bên kia giục giã.
Lê Phù đứng cứng người bên tường, mặt đỏ bừng, cô quay người muốn lẻn vào phòng ngủ, không ngờ điện thoại lại bị Lê Ngôn cướp mất giữa chừng.
"Đưa em, đưa điện thoại cho em, Lê Ngôn." Lê Phù lo lắng đến mức nhảy dựng lên.
Đều đã hơn hai mươi tuổi rồi, mà cứ đùa giỡn như trẻ con, Lê Ngôn một tay đẩy cô ra, một tay cầm chặt điện thoại, áp vào ống nghe nói, "Em gái tôi nói, nó rất nhớ cậu đấy."
"..." Mặt Lê Phù lập tức càng đỏ hơn, thậm chí còn hơi nóng.
Cúp điện thoại, Lê Ngôn vừa nhét điện thoại vào lòng bàn tay Lê Phù, chân phải đã bị cô đá mạnh một cái.
Lê Ngôn véo má cô, động tác trêu chọc em gái, nhưng từng chữ đều chân thành, "Hai đứa yêu nhau, anh thấy rất vui."
Đứng thẳng dậy, anh ấy lấy điện thoại ra, bấm bàn phím thao tác đơn giản.
Ngay sau đó, Lê Phù nghe thấy tiếng thông báo của WeChat, là một tin nhắn chuyển khoản từ Lê Ngôn.
——「19999, ý nghĩa là, muốn mãi mãi bên nhau.」
"Anh." Lê Phù quay lại gọi Lê Ngôn đã đi tới phòng khách.
Lê Ngôn toàn thân căng cứng, cảm thấy chuyện chẳng lành, bởi vì từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô dùng giọng điệu nũng nịu gọi mình là "anh", thì có nghĩa là, má của anh ấy không được yên.
Quả nhiên, Lê Phù chạy tới, nhảy lên ôm Lê Ngôn, hôn tới tấp lên mặt anh, "Anh, anh tốt quá."
Lê Ngôn cố ý nhíu mày, đưa ra một câu hỏi nghiêm túc, "Anh tốt hay Chu Ánh Hi tốt?"
"Đương nhiên là anh tốt rồi, phải hiểu rõ chứ, em họ Lê, chứ không phải họ Chu."
"Ồ," Lê Ngôn bề ngoài trông rất đứng đắn, nhưng đôi khi cũng khá hư hỏng, xoa cằm nói, "Vậy nếu em gả cho anh ta, em sẽ là Chu phu nhân rồi."
Phòng khách bỗng chốc yên tĩnh.
Lê Chấn Phong cũng không đọc báo nữa, Lương Mỹ Hoa cũng không ăn cháo nữa, nghiêng đầu lén nhìn biểu cảm của con gái, trên mặt là nụ cười không giấu được.
Cách gọi "Chu phu nhân" này đến hơi đột ngột, Lê Phù cúi đầu mím môi, trên mặt ửng đỏ vì xấu hổ, dần dần, cả tai cũng nóng lên.
Cô đấm mạnh vào ngực Lê Ngôn một cái, "Ai nói muốn gả cho anh ấy chứ."
Nhìn bóng dáng chạy vụt về phòng ngủ của cô, Lê Ngôn bất lực mỉm cười.
-
Tình trạng giao thông lúc 8 giờ sáng thứ Sáu hơi tệ, xe cộ đông đúc tắc nghẽn trên đường phố, hai bên là những tòa nhà cao tầng, Lê Phù bị tắc đường trên đường Princess Margaret, bình thường chỉ cần tắc đường lâu một chút, cô sẽ thấy khó chịu, nhưng lúc này cô lại ung dung nghe nhạc, sắp xếp tài liệu cần dùng cho buổi họp chiều nay.
Sau khi cô trở về Hong Kong, danh sách bài hát đương nhiên được đổi từ nhạc tiếng Anh sang nhạc tiếng Quảng Đông.
Bài hát "Chút Tình Thú" này cô rất quen thuộc, vô thức ngân nga theo.
"Gia vị của tình yêu là những sóng gió nhỏ
Thật ra xin lỗi
Nhưng cứu vãn được ngọn lửa rực rỡ
Vẫn còn đang cãi nhau trước giường
Mà trên giường lại ôm em..."
Trong lòng ngậm một viên kẹo, ngay cả khi nghe nhạc tình, khóe miệng Lê Phù cũng sẽ cong lên.
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, là một thông báo WeChat.
Ảnh đại diện WeChat của Chu Ánh Hi không còn là bức ảnh bóng lưng bên bờ biển mà anh đã dùng ba năm, mà là bức ảnh anh ôm Lê Phù từ phía sau, mặt áp mặt, là ảnh hai người hẹn hò vào một buổi tối, chụp ở dưới chung cư, ánh đèn mờ ảo, vừa vặn tạo nên bầu không khí thân mật và mơ màng hơn.
Rõ ràng, đây là ảnh đôi.
Ngọt ngào và có chút hơi hướng văn nghệ, cả hai đều rất thích.
Khi đang gõ bàn phím trả lời tin nhắn, Lê Phù lại nhìn thoáng qua ghi chú của mình cho Chu Ánh Hy, đã mấy ngày rồi, cô vẫn chưa quen lắm. Tô Diệu Di và Ngô Thi đều nói, đã yêu nhau rồi thì đừng lưu tên cứng nhắc và nhàm chán nữa, cần phải có chút tình thú giữa các cặp đôi.
Họ đã đưa ra một loạt biệt danh.
Cuối cùng, Lê Phù đã chọn cái sến súa nhất, "Chukchuk", phía sau còn có một biểu tượng chú heo nhỏ.
"BB Heo" trong tiếng Quảng Đông là biệt danh âu yếm giữa các cặp đôi.
(BB Heo tương tự như babi, bé bi, bé heo =)))
Điều nằm ngoài dự đoán của Lê Phù là, cô không ngờ Chu Ánh Hi lại đặc biệt thích biệt danh này.
"Gọi anh một tiếng." Trong tin nhắn thoại mới gửi đến, là sự đòi hỏi không biết chán của Chu Ánh Hi.
Lê Phù áp sát vào mic, thì thầm, cô nói tiếng Quảng Đông, vừa dịu dàng vừa êm ái, "Chukchuk."
Vài giây sau, Chu Ánh Hi trả lời bằng tin nhắn thoại, anh hạ giọng nói tiếng Quảng Đông, giọng điệu mờ ám: "BB, tối gặp."
-
Đi qua đường hầm Cross-Harbour, Lê Phù đến Sở Y tế đúng giờ, sau khi đỗ xe xong, cô khoác áo vest, xách túi da màu đen lên lầu. Trong thang máy, cô gặp vài đồng nghiệp ở các khoa khác, không quen lắm, cô chỉ chào hỏi đơn giản.
Ở nhà và khi làm việc, cô là hai người khác nhau, ở nhà tùy tiện bao nhiêu, thì ở nơi làm việc cô lại nghiêm túc bấy nhiêu.
"Bác sĩ Chung." Cửa thang máy mở ra, Lê Phù vừa vặn chạm mặt Chung Bội Văn, bác sĩ pháp y đang đi lấy cà phê, "Ba tài liệu lâm sàng anh bảo tôi sắp xếp, tôi đã sắp xếp xong hết rồi."
Cô đưa tài liệu cho anh ấy.
Yêu đương thì yêu đương, đối với công việc, cô tuyệt đối không qua loa.
Chung Bội Văn lại cầm cốc cà phê, mỉm cười với cô, "Yêu đương cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, tôi rất ngưỡng mộ cô đấy."
"..." Lê Phù giật mình, cô nhớ mình chưa nói với đồng nghiệp rằng mình đang yêu.
Chung Bội Văn hất hàm ra hiệu về phía sau, Lê Phù vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình.
Vài đồng nghiệp ở khoa Pháp y nhìn thấy Lê Phù, đồng thời giơ cốc cà phê và bánh mì sandwich trong tay lên, cô dường như hiểu ra điều gì đó, một bó hoa hồng phấn trên bàn làm việc, càng khiến cô chắc chắn hơn, là Chu Ánh Hi lặng lẽ tạo bất ngờ.
Ngồi xuống ghế, Lê Phù phát hiện trong bó hoa còn có một tấm thiệp, cô lấy ra.
Là chữ viết tay của Chu Ánh Hi.
——「Nhớ những lúc mệt mỏi khi bước đi trong bóng tối, thì hãy ngẩng đầu lên nhìn những bông hoa xinh đẹp.」
1459 words
13.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top