🌙 Chương 73 🌙: Quà sinh nhật
Editor: Sel
Nằm trong xe nửa tiếng, Lê Phù phát hiện đã 1 giờ sáng. Cô để Chu Ánh Hi dìu mình vào nhà, nói là lười mặc áo len và quần, vì vậy, cô khoác áo gió dài xuống xe, bên trong chỉ mặc một chiếc quần lót dây.
Bị giày vò trong xe đến mức không thể hồi phục ngay lập tức, cô đi một bước lại nghỉ một bước.
Chu Ánh Hi ân cần hỏi cô: "Có muốn anh bế không?"
Lê Phù mệt mỏi lắc đầu, nói mình có thể tự đi.
Nhà để xe ở một bên sân, Lê Phù khoác tay Chu Ánh Hi từ từ đi về phía biệt thự.
Cây cối rậm rạp che khuất một nửa ánh trăng, đèn chiếu sáng dọc theo con đường nhỏ quanh co, Lê Phù phát hiện căn biệt thự Repulse Bay này của Chu Ánh Hi không phải là kiểu nhà giàu điển hình của Hồng Kông, tường gạch đỏ, xà ngang gỗ, và những bông hoa tươi được trồng trong sân, không hiện đại, mà có chút hơi hướng của phong cách điền viên kiểu Anh.
Có một khoảnh khắc, cô tưởng mình đã quay lại Cambridge.
"Anh phóng to căn hộ ở Cambridge lên sao?" Lê Phù áp sát vào cánh tay Chu Ánh Hi nói.
Chu Ánh Hi chỉ nhẹ nhàng nói: "Vào nhà thôi."
Sau khi vào nhà, Chu Ánh Hi bật một chiếc đèn tường, anh ngồi xổm xuống, cởi giày cho Lê Phù, thay cho cô một đôi dép lông vũ màu trắng.
Cô ngạc nhiên: "Sao anh lại mua đôi dép này?"
Đây là thương hiệu đồ gia dụng của Anh mà cô rất thích, rất ít người biết đến, dép của hãng này vừa đẹp vừa thoải mái.
Chu Ánh Hi không trả lời, mà dẫn Lê Phù vào phòng khách, để cô ngồi xuống ghế sofa trước.
Lê Phù hỏi anh muốn làm gì.
Chu Ánh Hi nói: "Tổ chức sinh nhật cho em."
Trong phòng khách vang lên tiếng động giống như đang vận hành thiết bị chiếu, "cạch" một tiếng, trên tường phủ một mảng ánh sáng xanh.
Có ánh sáng, Lê Phù mới nhìn rõ, thì ra trên tủ ở góc tường bày đầy bình hoa, bên trong cắm đầy hoa tươi, đến nỗi những con bướm trong ánh sáng không giống như video, mà giống như đang bay lượn trên những bông hoa tươi trong nhà.
Cảnh tượng cô đã bỏ lỡ bốn tháng trước, Chu Ánh Hi lại tạo ra một giấc mơ cho cô.
Tuy nhiên, tâm trạng của hai lần rất khác nhau.
Lần trước, anh lo lắng bất an.
Còn lần này, anh như người chiến thắng.
Không cần phải hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Lê Phù nữa, chỉ cần nói ra những lời trong lòng suốt bốn tháng qua cho cô nghe, Chu Ánh Hi đứng trong ánh sáng, những con bướm nhẹ nhàng đậu trên áo sơ mi anh, ánh sáng lấp lánh, đường nét khuôn mặt anh càng thêm nổi bật.
Nhìn cô gái mình thích, anh nhẹ nhàng nói: "Thật ra hôm đó, anh và Đàm Tự đến Cambridge là muốn tạo bất ngờ cho em, chiếu đoạn phim bướm mà anh quay trong rừng lên tường căn hộ cho em xem, hy vọng em có thể cho anh một câu trả lời như ý, nhưng tiếc là phim chiếu rất lâu rồi, mà em vẫn chưa xuất hiện."
Anh vậy mà đã làm chuyện này vì mình, Lê Phù hoàn toàn không hay biết, tim bỗng chùng xuống, mím chặt môi.
Nhớ lại từng cảnh tượng của đêm mưa hôm đó, mắt Chu Ánh Hi vẫn ươn ướt, yết hầu chuyển động, giọng hơi nghẹn ngào: "Em đã nói dù từ chối anh cũng sẽ ăn tối với anh một bữa, vì vậy, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc em sẽ bỏ lại một lá thư rồi bỏ đi không lời từ biệt."
"Em xin lỗi..." Lê Phù nói lời xin lỗi muộn màng bốn tháng.
Trước mặt anh chân thành như vậy, sự tùy hứng của cô lại càng trở nên vô lễ và gây tổn thương.
"Không sao," Chu Ánh Hi mỉm cười nhẹ nhàng, "Bởi vì anh vẫn tìm thấy em."
Tình yêu nồng nàn và mãnh liệt có thể làm tan chảy trái tim con người.
Bị tình yêu cuồn cuộn của anh bao trùm, Lê Phù một lần nữa xác định tình cảm của mình, xuyên qua những tia sáng đan xen, cô chạm vào ánh mắt anh, dù ánh sáng có mờ ảo, cô vẫn có thể cảm nhận được sự kiên định đó.
Đêm trở về từ du thuyền, cô đã ôm mẹ ngủ.
Cô hỏi mẹ: "Mẹ, con rất sợ yêu đương, kết hôn sẽ mất tự do."
Mẹ vỗ lưng cô, lại nói: "Chọn sai người, anh ta sẽ giam cầm từng phút từng giây của con, nhưng chọn đúng người đúng, anh ta sẽ cùng con tự do, bởi vì anh ta chỉ muốn con hạnh phúc."
Tuy chưa chính thức yêu đương với Chu Ánh Hi, nhưng trong lòng Lê Phù không còn chút nghi ngờ nào nữa.
Cô tin rằng, anh chính là người sau mà mẹ nói đến.
Chu Ánh Hi biến mất khỏi ánh sáng, tắt máy chiếu, bật tất cả đèn trong nhà.
Khoảnh khắc ánh sáng tràn ngập, Lê Phù nhắm mắt lại, rồi nghiêng đầu, tránh anh lau nước mắt nơi khóe mắt, sau đó chỉnh đốn lại tinh thần, quay mặt lại nhìn vào mắt anh, lại phát hiện anh không hề che giấu để cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
"Anh dẫn em đi tham quan biệt thự." Chu Ánh Hi lịch sự đưa tay ra.
Lê Phù bước đến, nắm lấy tay anh.
Ánh đèn sáng trưng chiếu vào mọi ngóc ngách trong nhà, Lê Phù phát hiện bên trong và bên ngoài giống hệt nhau, hoa nhỏ, họa tiết kẻ ô, đồ nội thất cổ điển ở khắp mọi nơi, và mùi hương gỗ thoang thoảng theo năm tháng, mọi ngóc ngách đều toát lên vẻ ấm áp và thoải mái của phong cách điền viên.
Nhưng cô càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì toàn bộ căn nhà, từ kết cấu đến trang trí rồi đến đồ nội thất, đều giống hệt với ngôi nhà trong mơ của cô, thậm chí có thể nói là đã biến giấc mơ trong đầu cô thành hiện thực.
Cô nhớ rất rõ, lúc đó khi xem một bộ phim Anh với Ngô Thi, cô rất thích hành lang trong khu vườn nhỏ kiểu điền viên của nữ chính, vì rất đặc biệt, hai bên là hai cửa sổ gỗ trắng kéo dài từ trần xuống sàn, buổi chiều nắng chan hòa, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuống, lúc đó cô quá phấn khích, còn chụp ảnh đăng lên Instagram.
Hành lang, cửa sổ gỗ trước mặt, giống hệt như ngôi nhà trong phim được tái hiện hoàn hảo.
"Chu Ánh Hi, không lẽ anh..."
Tim Lê Phù run lên, nếu thực sự đúng như cô đoán, thì cô sẽ càng áy náy vì đã bỏ đi không lời từ biệt bốn tháng trước.
Biết cô muốn hỏi gì, nhưng Chu Ánh Hi tạm thời không nói gì, mà dẫn cô đến một phòng sách. Đẩy cửa gỗ ra, bật đèn tường lên, bên trong là một bức tranh yên bình tĩnh lặng, hai bên là những kệ sách cao ngất, không hề trống rỗng, đã được chất đầy đủ loại sách gốc, trên bàn gỗ dưới cửa sổ ngoài bút và sách, còn có bảng màu, bên cạnh có một giá vẽ.
"Rất muốn có một phòng sách, mở cửa sổ ra là có thể nghe thấy tiếng chim hót, ngửi thấy mùi thơm của hoa, lúc rảnh rỗi còn có thể vẽ tranh."
Đây là dòng trạng thái cô đăng trên Instagram một năm trước.
Chu Ánh Hi dắt Lê Phù đến trước bàn làm việc, mở cửa sổ gỗ ra, nói: "Nếu ngày mai trời đẹp, em ngồi ở đây, sẽ có thể nhìn thấy cây xanh, hoa tươi, và cả cảnh biển, còn có thể nghe thấy tiếng chim hót."
Lê Phù nắm tay anh, nói: "Chu Ánh Hi, không lẽ anh đã lén xem Instagram của em, xây cho em một ngôi nhà trong mơ sao?"
Anh lại chỉ mỉm cười, không trả lời.
Biệt thự rất rộng, còn có một số khu vực quan trọng, Chu Ánh Hi nhất định phải để Lê Phù nhìn thấy.
Đi qua hành lang, đẩy cánh cửa bên cạnh cửa sổ gỗ ra, khung cảnh trước mắt Lê Phù càng thêm choáng ngợp, giữa nền đá phiến được trồng một cây cổ thụ xù xì, cành lá sum suê, bên cạnh có bàn ghế nghỉ ngơi, và một hồ sen như tranh thủy mặc, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước tạo thành những gợn sóng lăn tăn màu bạc.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lê Phù che miệng kinh ngạc: "Chu Ánh Hi, sao anh biết hồ sen?"
Đây là ký ức đẹp nhất trong thời thơ ấu của cô, khi đó cô và anh trai còn sống cùng cha mẹ trong căn nhà ở nông thôn, trong sân bà ngoại có một hồ sen nhỏ, được bà ngoại trồng đầy sen, cứ đến mùa hoa nở, nằm trong nhà cũng có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu. Sau này khi chuyển đi, cô và Lê Ngôn đã nói, rất muốn sau này trong nhà cũng có một hồ sen.
Không ngờ ngay cả giấc mơ này, Chu Ánh Hi cũng giúp cô thực hiện.
Anh không cần trả lời, Lê Phù cũng biết, anh nhất định đã hỏi Lê Ngôn.
Đã từng nghĩ anh chu đáo, nhưng chưa bao giờ nghĩ anh có thể tỉ mỉ đến mức này.
"Lên gác mái xem." Chu Ánh Hi nói.
"Được." Lê Phù tò mò, vậy mà còn có cả gác mái.
Gác mái ở tầng bốn, là một căn nhà gỗ nhỏ, cách trang trí hơi khác so với tầng dưới, mang đậm phong cách lâu đài cổ kính của Anh, sàn nhà và đồ nội thất bằng gỗ nguyên khối, khiến toàn bộ căn nhà càng thêm ấm áp, rất thích hợp cho các cặp đôi yêu nhau ở đây, dù cả ngày không nói chuyện, mỗi người làm việc của mình, cũng rất thoải mái tự tại.
Đứng trong một căn phòng nhịp sống chậm rãi như vậy, rất khó tưởng tượng bên ngoài là Hồng Kông đèn đuốc sáng trưng.
Bên cạnh cửa sổ có một tấm bảng gỗ, trên bảng gỗ là những tờ giấy ghi chú hình con bướm.
"Đây là gì vậy?" Lê Phù bước đến.
Chu Ánh Hi nói: "Em lấy một tờ xuống xem."
Đưa tay lấy một tờ xuống, mở ra, khi nhìn thấy dòng chữ viết tay bên trong, ngón tay Lê Phù run lên.
Đây không phải là giấy ghi chú bình thường, mà là nỗi nhớ của anh dành cho cô trong bốn tháng qua.
"Hôm nay đến Hồng Kông, đến dưới nhà cô ấy, thấy cô ấy và bố mẹ vui vẻ ra ngoài, thật kỳ lạ, nhìn thấy cô ấy cười, mình cũng cười theo."
Cô lại lấy xuống một tờ khác.
"Cầu mong mọi việc của Noke suôn sẻ, mình rất rất muốn ôm cô ấy thêm lần nữa."
Cô lại lấy xuống vài tờ, chưa xem được bao lâu, mắt lại ươn ướt.
"Bốn tháng qua, anh đến Hồng Kông nhiều lần sao?" Lê Phù cố nén tiếng nấc, không dám quay đầu lại.
Nhưng Chu Ánh Hi rõ ràng đã nghẹn ngào: "Ừm, để anh có thể thuận lợi chuyển trọng tâm sự nghiệp sang Hồng Kông, gần như nửa tháng anh lại đến một lần."
"Mỗi lần đến, đều đi gặp em sao?"
"Ừm."
"Tại sao không gặp em?" Nói đến đây, Lê Phù không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống.
Chu Ánh Hi run giọng, nói: "Ban nhạc Noke vẫn chưa ổn định, biệt thự này vẫn chưa được sửa sang xong," Ngừng một chút, anh trầm giọng nói, "Anh vẫn chưa có đủ tự tin, dám đến gặp em một lần nữa."
Lê Phù quay người lại, ôm chầm lấy Chu Ánh Hi, cô không nói gì, cũng không biết nên nói gì, chỉ muốn ôm anh như vậy mãi. Nếu phải nói, cô vẫn muốn xin lỗi vì đã dùng cách tàn nhẫn như vậy để làm tổn thương một người chân thành và dũng cảm.
"Đừng áy náy nữa." Chu Ánh Hi vuốt ve lưng cô, giọng nói vẫn dịu dàng như vậy, "Trong chuyện tình cảm, đáng lẽ con trai nên chủ động hơn, con gái nên có chút kiêu ngạo và nóng nảy."
"Chu Ánh Hi..." Lê Phù đấm anh một cái, rõ ràng là cô đã làm sai, vậy mà anh vẫn có thể bao dung khuyết điểm của cô, chiều theo sự tùy hứng của cô như vậy.
Không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, Chu Ánh Hi dắt cô nằm xuống giường.
Khi nằm xuống, sự mệt mỏi của họ trong xe cuối cùng cũng dần tan biến, trên chiếc giường lớn, bên dưới họ là gối và chăn mềm mại. Lê Phù chú ý đến mấy cửa sổ trên đầu, cô hỏi Chu Ánh Hi có thể mở ra không? Sau đó, Chu Ánh Hi cầm điều khiển từ xa, mở hai cửa sổ trời.
Ngẩng đầu lên, Lê Phù nhìn thấy cảnh đêm đẹp như mơ.
Bóng cây lay động, ánh trăng sáng vằng vặc treo trên bầu trời đêm xanh nhạt, ánh trăng tràn xuống, yên bình, trong trẻo và thanh bình đến lạ, nhắm mắt lại hít hà, cô dường như còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa trong sân.
Quá đẹp, đẹp đến mức cô cho rằng bất kỳ từ ngữ nào cũng không đủ để miêu tả cảnh đẹp trước mắt lúc này.
Ánh trăng phủ lên khuôn mặt Lê Phù một lớp ánh sáng trắng nhạt, Chu Ánh Hi cảm thấy trăng rất đẹp, nhưng không đẹp bằng cô. Giọng anh dịu dàng bên tai cô: "Đây là căn phòng anh thích nhất, anh tham lam muốn mỗi đêm sau này đều có thể nằm đây cùng em, ngắm trăng đẹp nhất."
Thật là lãng mạn biết bao, anh như một nhà thơ lãng mạn có cây bút thần.
Lê Phù mím chặt môi, bị tình yêu quá đỗi nồng nàn bao bọc, cô như đột nhiên mất đi khả năng nói chuyện, rất nhiều chữ mắc kẹt trong cổ họng không thể thốt ra.
Nhưng sự lãng mạn vẫn chưa kết thúc, Chu Ánh Hi lấy từ trong ngăn kéo ra chiếc vòng cổ kim cương chưa kịp tặng, vừa hay coi như món quà sinh nhật đầu tiên tặng Lê Phù. Chiếc vòng cổ rơi xuống từ những ngón tay thon dài của anh, bốn chú bướm nhỏ được đính kim cương hình tròn, không chói lóa dưới ánh trăng, nhưng lại giống như tình yêu của anh, dịu dàng, êm ái, lại có chút nồng nàn.
"Quay lại đây, anh đeo cho em."
"Vâng."
Lê Phù ngồi dậy, quay người lại, một đôi tay ấm áp vòng qua cổ cô, đeo chiếc vòng cổ kim cương lên cổ cô, mặt dây chuyền hình con bướm áp vào xương quai xanh xinh đẹp.
Anh hôn lên tai cô: "Tiểu Phù, sinh nhật vui vẻ."
Lê Phù vừa định sờ vào mặt dây chuyền hình con bướm, thì mặt đã bị Chu Ánh Hi nâng lên, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt ươn ướt vì xúc động của cô, trong một khoảng thời gian dài, anh không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú. Trái tim cô chưa bao giờ rung động mãnh liệt như lúc này.
Bóng trăng phủ xuống đầu họ, anh áp trán vào trán cô, cọ xát mũi cô một cách thân mật, trong đôi mắt sâu thẳm đột nhiên lóe lên chút tủi thân: "Tiểu Phù, theo đuổi em thật vất vả, em nhất định phải tỏ tình với anh thật long trọng đấy."
2750 words
08.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top