🌙 Chương 7 🌙: Mộng xuân

Editor: Sel

Mưa ở London thưa thớt nhưng kéo dài.

Làn gió nhẹ nhàng gợi lên mành sa mỏng trước cửa sổ, có vẻ khiến người ta dễ dàng chìm vào cõi mơ mộng.

Mà còn là một giấc mộng triền miên lưu luyến.

"A..."

Trong giấc mộng mơ hồ, tiếng than nhẹ của cô gái cùng với từng cú nhấp không hề có kết cấu của người đàn ông, thứ cương cứng kia hung ác thọc vào rút ra dưới thân cô gái, hốc mắt cô đỏ lên, đuôi mắt còn phiếm nước.

"A... đau... đau quá..."

Từng tiếng rên rỉ đều trở nên rách nát vì những cú thúc mãnh liệt.

Mà người đàn ông trong mơ lại cố gắng mở to hai mắt, muốn duỗi tay kéo lấy chiếc áo lót ren đã khơi gợi dục vọng của mình, dưới ánh sáng tối tăm, ngón tay chậm rãi duỗi về phía trước, khi chạm vào làn da ấm áp như có như không của cô gái, anh lại mở bừng mắt.

Trước mắt là không gian tối om như mực.

Yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng vang rất nhỏ từ máy điều hương.

Chu Ánh Hi hoàn toàn tỉnh lại từ một giấc mơ hoang đường lại thấp kém.

Cổ họng anh khát khô, khi xốc chăn muốn đi đến phòng khách uống nước, lại nhận ra ở dưới đã có phản ứng, giống như bị một ngọn lửa vây quanh, trướng lên cực kỳ khó chịu. Anh chưa từng mộng xuân, thậm chí trong giáo dưỡng của anh, anh còn cho rằng nằm mơ như vậy là không có đạo đức.

Ngồi ở bên mép giường, anh nhắm mắt hít sâu mấy lần, sau đó mới đi vào toilet.

Áo ngủ màu xám nhạt đã bị mồ hôi tẩm ướt một mảng nhỏ, anh cởi hẳn ra, dáng người trẻ trung ưu việt, cơ bắp rắn chắc rõ ràng, so với cơ ngực và cơ bụng thì vai cổ của anh càng đẹp mắt hơn, xương quai xanh sâu lại sạch sẽ, sau khi cởi quần áo, dáng người cường tráng mang theo tính công kích mới lộ ra vẻ tương phản với gương mặt thư sinh lạnh nhạt kia của anh.

Lấy trong ngăn tủ ra một chiếc áo thun sạch sẽ màu trắng, Chu Ánh Hi mặc vào rồi cúi đầu nhìn thân dưới vẫn còn sưng to, tay anh chống lên thành bồn rửa mặt, hơi thở dồn dập không đều, ngọn lửa kia như trào tới tận ngực, trên trán cũng toát cả mồ hôi.

Mười phút sau, vòi hoa sen trong phòng tắm được vặn mở.

Lại qua mười phút nữa, Chu Ánh Hi mới đi ra phòng tắm.

-

Ngày hôm sau đường phố vẫn còn ướt, cho dù ở London đã có mặt trời ló ra nhưng cũng rất khó để mặt đất nhanh khô ráo, ở đây không có nắng gắt, mưa dầm kéo dài đúng thật dễ khiến lòng người hậm hực, nhưng chẳng hiểu sao tính cách của Chu Ánh Hi rất hợp với thời tiết London.

Dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh ôn hoà chính là sự cô độc trong thế giới của chính mình.

Bánh mỳ nướng, vài lát thịt xông khói, một quả trứng gà và ly nước mới ép chính là bữa sáng của Chu Ánh Hi, anh là một người còn cực kỳ chú ý đến các quy tắc ăn uống, như thể mỗi ngày anh đều sống theo các quy tắc đã định sẵn.

Đàm Tự suốt ngày nói anh đang bị mẹ mình giam cầm.

Nhưng anh luôn trả lời rằng bản thân đã quen rồi.

Từ nhỏ tới lớn anh đều sống trong chiếc lồng bằng vàng mà mẹ anh tạo ra.

Anh có cuộc sống thoải mái từ bé, không có khái niệm về tiền bạc, ở nhà thế nào, lái xe hãng nào, đeo đồng hồ kiểu gì thì với anh mà nói cũng chỉ là một cuộc sống bình thường. Nhưng những gì anh có là những thứ mà người thường có phấn đấu cả đời vẫn chưa chắc có được, hai năm trước ba Chu đã chi một số tiền khổng lồ để mua một căn penthouse ở South Bank Plaza, nằm sát với London Eye, diện tích gần 4.000 mét vuông.

Nhưng đối với gia đình giàu có số một như nhà họ Chu, việc chi tiêu như vậy chỉ là bề nổi của một tảng băng trôi mà thôi. Xe mà Chu Ánh Hi đi cũng là món quà sinh nhật mà ba Chu tặng, chính là chiếc Bentley Flying Spur màu trắng, phải biết giá của bản Muller này khoảng 4,000,000 tệ. Tuy nhiên anh lại chẳng có nhiều hứng thú với xe cộ, nó chỉ là phương tiện để đi lại mà thôi, đa số tiền của anh đều đổ vào đồng hồ.

(4.000.000 tệ tương đương 13.400.000.000VND)

Anh thích sưu tập nhiều mẫu Rolex khác nhau.

Chiếc đồng hồ mặt số màu xanh lục đậm này chính là chiếc đồng hồ yêu thích nhất dạo gần đây của anh.

Sáng nay có buổi họp với dàn nhạc, Chu Ánh Hi đến phòng làm việc rất sớm, có lẽ vì tối qua không ngủ được nên anh thức dậy sớm hơn mọi ngày, đương nhiên cũng là người đến đầu tiên.

Thấy chưa có ai, anh pha một ly cafe, ngồi ở ghế sofa rồi lướt điện thoại.

Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi trở về từ hồ Como, nhưng avatar mới được thêm vào vẫn chưa hề lóe lên.
Chu Ánh Hi sững sờ nhìn avatar một hồi, sau đó cẩn thận ấn vào dòng bạn bè của cô rồi lướt từ trên xuống dưới. Cuộc sống cả Lê Phù đầy màu sắc, nửa tháng qua cô không đi đạp xe thì cũng là tiệc tùng với bạn bè.

Ngón tay anh bỗng dừng lại ở một tấm ảnh chụp nhóm nào đó, đôi mắt cũng nheo lại.

Đó là bức ảnh chụp Lê Phù cùng bốn người bạn khác, rõ ràng đầu của anh chàng người ngoại quốc kia đang nghiêng về phía cô.

Có vẻ hai người rất thân thiết.

Chu Ánh Hi chợt nhớ tới cảnh bắt hoa ngày hôm đó.

Câu nói "Anh muốn kết hôn sao?" của cô làm anh bừng tỉnh, Lê Phù háo hức muốn bắt hoa như vậy, chắc hẳn cô đang hạnh phúc bên cạnh chàng trai mà cô yêu rồi. Mà câu "Bao giờ tới London tôi sẽ mời anh ăn cơm" kia cũng chỉ xuất phát từ lời xin lỗi lịch sự mà thôi.

"Mình đang làm gì vậy chứ?" Chu Ánh Hi gục đầu xuống, lạnh lùng tự giễu chính mình.

Anh cười nhạo hình vi của bản thân, cũng không có đạo đức như "người thứ ba" vậy.

"Thầy Chu, ai thế?" Một bàn tay đặt lên vai Chu Ánh Hi, Đàm Tự vô tình nhìn thấy bức ảnh, chậc chậc lưỡi rồi ngồi xuống: "Xem ra thầy Chu của chúng ta nghĩ thông suốt rồi."

Chu Ánh Hi ấn tắt màn hình, nhàn nhạt giải thích: "Chỉ là một người bạn thôi."

"Chỉ là bạn thôi" nghe giả dối biết bao.

Đàm Tự nắm lấy cằm Chu Ánh Hi, cẩn thận đánh giá anh một phen rồi híp mắt cười lạnh: "Thầy Chu này, tôi chưa từng thấy qua quầng thâm mắt trên mặt người không đi bar quẩy hay thức đêm như cậu đấy." Anh ta nhướng mày: "Thành thật khai báo đi, có phải không chịu được cô đơn nữa rồi không?"

Chu Ánh Hi trả lời qua loa: "Không phải."

Rõ ràng là Chu Ánh Hi muốn tránh chủ đề này, nhưng Đàm Tự lại quá hiểu biết chàng công tử họ Chu, một khi nói dối thì ánh mắt sẽ lóe lên, anh ta cá rằng mấy tuần trước ở hồ Como đã có một cuộc diễm ngộ đầy lãng mạn. Tuy nhiên anh ta không hề ép hỏi người đẹp trong ảnh là ai, chỉ chọc vào sau lưng Chu Ánh Hi rồi trêu: "Cậu biết gì không? Càng là kiểu cấm dục như cậu, một khi lệnh cấm được dỡ bỏ thì còn chơi lớn hơn những người bình thường nhiều."

Chu Ánh Hi lười để ý đến anh ta, đứng dậy đi tìm nhạc phổ.

Đàm Tự đứng dậy, như linh hồn lang thang đi đến sau lưng anh, vỗ nhẹ vào sống lưng của anh một cái: "Tin hay không thì tùy, nhưng dáng vẻ cậu mây mưa trên giường với phụ nữ chắc chắn ngay cả cậu cũng thấy xa lạ đấy."

Mới sáng mà chủ đề đã lan rộng đến mức này, Chu Ánh Hi chỉ có thể dùng một ly cafe nóng để chặn miệng Đàm Tự lại.

Đầu lưỡi anh ta đau rát, kêu to vài tiếng: "Chu Ánh Hi, lòng dạ cậu đen tối thật đấy."

-

Cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ mới kết thúc.

Chu Ánh Hi một mình trở lại phòng nghỉ ngơi, để điện thoại trên bàn, anh quay lại với ly nước nóng, xoa xoa thái dương mệt mỏi, vốn định xem video rồi nghỉ ngơi một chút, nhưng dường như chẳng thể tập trung được, ánh mắt anh không tự giác mà liếc về phía điện thoại.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Chu Ánh Hi vội vàng cầm lấy, mở ra nhìn thấy là mẹ mình, trong lòng không khỏi thất vọng.

Không biết rốt cuộc bản thân đang mong đợi điều gì nữa.

Mẹ Chu: "Thứ ba tuần sau con gái Katty của chú Liễu con sẽ tới London, con nhớ đến chào hỏi con bé nhé."

Chu Ánh Hi chưa bao giờ từ chối yêu cầu của mẹ mình, đáp: "Vâng."

Sau đó mẹ Chu lại nói thêm: "Katty nhỏ hơn con hai tuổi mà con lại biết rõ về gia đình bên đó. Con có thể thử phát triển mối quan hệ với con bé."

Chu Ánh Hi do dự hồi lâu cũng chưa trả lời câu này.

Đến khi mẹ Chu ép hỏi: "Con không muốn sao?"

Chu Ánh Hi vội vàng giải thích: "Không phải, con sẽ làm."

Tất nhiên với anh mà nói thì mẹ là người rất quan trọng, bà đã cẩn thận sắp xếp con đường tươi sáng nhất đến đỉnh kim tự tháp cho anh từ khi anh còn nhỏ, cuộc sống cả anh suôn sẻ gần như không có bất kỳ trở ngại nào, nhưng vì quá suôn sẻ nên đâm ra không hề có chút thăng trầm nào cả.

"Dì lại sắp xếp cho cậu gặp mặt cô em tiểu thư nhà giàu nào à?"

Đàm Tự vừa đi vào là đặt mông ngồi ngay xuống sofa, ấn tượng của anh ta về mẹ Chu Ánh Hi chỉ có sự kính nể với một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng với tư cách là một người mẹ, bà lại lạnh lùng đến mức anh ta cảm thấy đau lòng cho bạn tốt của mình: "Haiz, tôi nói này, chuyện khác thì có thể nghe mẹ cậu được, nhưng chuyện tình cảm ấy thì phải nghe theo con tim mình, cho dù chưa kết hôn ngay thì cậu cũng phải hẹn hò với người mà cậu thật sự có tình cảm chứ."

Chu Ánh Hi cầm điện thoại không nói gì.

Đàm Tự vẫn luôn "lên lớp", chỉ cho anh cách thoát khỏi lồng vàng mà mẹ Chu tạo nên, hướng anh tới cuộc sống tự do hơn.

Có chút ồn ào nên Chu Ánh Hi chỉ trả lời chiếu lệ: "Ừ."

Anh vừa đặt điện thoại xuống thì nó lại rung lên hai lần, Chu Ánh Hi thản nhiên cầm lên, cho rằng lại là tin nhắn từ mẹ, nhưng tới khi nhìn thấy avatar người gửi, đôi mắt vốn bị đèn nén lại đột nhiên sáng lên.

Hy vọng lại bốc cháy lên một lần nữa.

Cũng là niềm vui khi chờ mong trở thành sự thật.

Tin nhắn là của Lê Phù gửi tới: [Xin lỗi anh nhé, từ Como về Cambridge xong tôi phải giúp giáo sư hoàn thành một dự án nên không có thời gian tới London mời anh đi ăn, sang tuần sau là tôi rảnh rồi, nếu anh ok thì tôi sẽ qua tìm anh.]

Nhìn dòng tin nhắn mà cô gửi, khóe môi Chu Ánh Hi hiện lên một nụ cười.

Đàm Tự nhíu mày không biết anh đọc cái gì mà vui thế.

Sau khi trả lời tin nhắn xong, Chu Ánh Hi chống tay lên bàn gỗ bên cạnh, đốt ngón tay gõ lên mặt bàn, vẻ mặt có hơi trầm tư, sau khi phục hồi tinh thần, anh nói với Đàm Tự: "Chiều nay tôi đi Cambridge một chuyến, nếu dàn nhạc có việc gì thì cứ gọi cho tôi nhé."

"..." Đàm Tự càng không hiểu được.

2179 words
16.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top