🌙 Chương 41 🌙: Đêm Thất Tịch
Editor: Sel
Chiếc Phantom dừng lại ở gara bên hông trang viên rượu.
Từ đây đến khu vườn nơi tổ chức tiệc vẫn còn một quãng ngắn, đi bộ sẽ mất vài phút. Phương Vận Xu bước xuống trước, đứng bên xe chỉnh lại chiếc khăn choàng, nhấn nhá thêm chút trang phục. Khi quay lại định gọi con trai đến bên cạnh mình thì bắt gặp ánh mắt u tối của anh, "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ."
Người tài xế rất biết ý, lặng lẽ lùi lại để hai mẹ con có không gian riêng tư.
Phương Vận Xu mỉm cười, tuy rằng có thể đoán được phần nào suy nghĩ của con trai, "Được, con nói đi."
Dù người đứng trước mặt là người mẹ đã nuôi nấng mình từ nhỏ đến lớn, là người thân thiết nhất với mình, dù biết lời mình sắp nói sẽ khiến bà không hài lòng, nhưng Chu Ánh Hi vẫn muốn nói ra những tâm tư tận đáy lòng, "Con biết mẹ bảo con mời Lê Phù đến tham dự buổi tiệc tối nay, thực ra là để thử thách con. Dù cô ấy đến hay không, mẹ đều đã có sẵn kế hoạch đối phó của riêng mình."
Phương Vận Xu chỉ khẽ nhướng mày, không đáp lời, để anh tiếp tục.
Chu Ánh Hi bước vòng qua đầu xe, đứng trước mặt bà. Ánh mắt từ chiếc cà vạt xanh sẫm đến gương mặt đầy nghiêm nghị hiếm thấy của Chu Ánh Hi, anh từ tốn nói, "Từ bé đến lớn, mọi quyết định của con đều là nghe theo sắp xếp của mẹ, ví dụ như học đàn piano, trở thành nghệ sĩ dương cầm. Nhưng con vâng lời không phải vì sợ hãi, mà bởi vì con yêu thích, con sẵn sàng hy sinh tự do của mình vì đàn piano."
Khi đứa con bà từng tự hào nhất dần dần thoát khỏi tầm kiểm soát, Phương Vận Xu nhíu mày, "Ánh Hi, con muốn nói gì?"
Rõ ràng, bà đã mất kiên nhẫn.
Chu Ánh Hi vẫn bình tĩnh đối diện mẹ mình khi bộc lộ suy nghĩ, "Con chỉ muốn nói rằng con đã là một người đàn ông trưởng thành có tư duy độc lập, là người có khả năng đối mặt với những rủi ro trong cuộc sống. Vì thế, con hy vọng mẹ có thể tôn trọng quyết định của con, giống như cách mẹ đã tôn trọng lựa chọn của con khi con quyết định thành lập Dàn nhạc Hoa Nhân hai năm trước, hãy tin tưởng con thêm một lần nữa."
Gió đêm bên bờ sông thổi xào xạc qua những tán cây.
Ánh sáng mờ nhạt phủ lên gương mặt Phương Vận Xu, che khuất cảm xúc của bà. Nhưng từ những ngón tay siết chặt trên chiếc khăn choàng, cùng tiếng thở nặng nề, Chu Ánh Hi vẫn có thể cảm nhận được cơn giận của mẹ, song anh không lùi bước mà còn tiến thêm một bước, "Lê Phù là một cô gái rất xuất sắc, ngay cả ông Hạ Hiến Lâm cũng từng khen ngợi. Nếu sau này mẹ có cơ hội tiếp xúc với cô ấy, con dám chắc mẹ sẽ thích cô ấy."
Ánh mắt Phương Vận Xu khẽ biến đổi, đối với sự bảo vệ và kiên quyết của con trai dành cho cô gái ấy, bà không đáp lại mà chỉ lạnh lùng quay người ra lệnh, "Vào đi, đừng để mọi người chờ lâu."
"Dạ." Chu Ánh Hi bình thản bước theo sau.
/
Tối hôm sau buổi tiệc, Phương Vận Xu gọi Chu Ánh Hi vào thư phòng, nói rằng tạm thời sẽ tôn trọng lựa chọn cá nhân của anh trong chuyện tình cảm. Hai ngày sau, bà rời khỏi London, cùng trợ lý bay sang Thụy Sĩ.
Có được khoảng không gian tự do, Chu Ánh Hi bắt đầu xử lý mối quan hệ giữa anh và Lê Phù.
Anh biết rằng Lê Phù vì sự xuất hiện đột ngột của mẹ mình mà nảy sinh tâm lý e dè, xét cho cùng, sự cứng rắn của mẹ chắc chắn sẽ tạo áp lực cho cô. Vì vậy, anh hoàn toàn thấu hiểu trước sự né tránh và quyết định dọn nhà của cô.
Ngày hôm ấy, anh nhắn lại cho cô:
—— "Tiểu Phù, anh biết em đang bận tâm và lo lắng điều gì. Nhưng tin anh, anh có thể giải quyết mọi chuyện. Trong thời gian này, anh cảm nhận được rằng em cũng không hoàn toàn vô cảm với anh. Vậy nên, trước khi hợp đồng thuê nhà hết hạn, em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Nếu đến lúc đó em vẫn giữ nguyên quyết định hiện tại, anh sẽ tôn trọng em."
Tin nhắn rơi vào im lặng, Lê Phù không đáp lại.
Hiểu rằng cô yêu sự tự do, ghét bị trói buộc, nên Chu Ánh Hi lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi, để lại không gian cho cô bình tĩnh suy nghĩ. Anh cố gắng không làm phiền cô, sau đó sẽ chọn một thời điểm thích hợp đến Cambridge nói chuyện trực tiếp.
Nhưng cuộc sống của anh như đang đứng yên.
Còn cuộc sống của cô thì vẫn tiến về phía trước, không chút xao động.
Hai ngày trước lễ Thất Tịch, Chu Ánh Hi nhìn thấy trên trang cá nhân của Lê Phù đăng một bức ảnh chụp cô và một chàng trai tại quán cà phê. Hai người ngồi tựa lưng vào ghế, cô hơi nghiêng đầu về phía chàng trai, dùng ngón tay chỉ vào anh ta, kèm theo dòng chú thích:——
"A new friend, John."
Phía sau còn đính kèm vài emoji đáng yêu.
Chàng trai trong ảnh cao gầy, tóc vàng mắt xanh, cơ thể nghiêng về phía Lê Phù, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần gũi.
Nhìn qua, họ có vẻ rất vui vẻ khi ở bên nhau.
Buổi chiều tĩnh lặng trong thư phòng, không gian hoàn toàn im lặng.
Chu Ánh Hi khom lưng, gương mặt không cảm xúc, bàn tay siết chặt đến nỗi khung kim loại của điện thoại cứa vào lòng bàn tay đau nhói. Sự bực tức nhanh chóng dâng lên, cảm giác không cam lòng cứ thế cuộn trào trong ngực, nhưng anh cũng hiểu rằng mình không có bất cứ tư cách gì để quyết định cuộc sống của cô, càng không thể can thiệp vào lựa chọn của cô.
-
Thất Tịch không phải là lễ Tình Nhân, thường chỉ có các du học sinh Trung Quốc tổ chức. Bên ngoài cũng không có bầu không khí của ngày lễ, vì thế những năm trước, Lê Phù chưa bao giờ cảm thấy bản thân là kẻ cô đơn. Chỉ là năm nay, có lẽ trong lòng cô đã vương một chút tâm sự, suốt cả buổi sáng chỉ ngồi trên thảm, ôm Tiểu Bào Phỉ và nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ.
Thế nhưng thời tiết lại chẳng chiều lòng người, mây dày phủ kín bầu trời u ám, như thể một cơn mưa nặng hạt sắp ập xuống.
Cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu, Lê Phù rất muốn ra ngoài hít thở không khí. Đúng lúc này, cô bạn thân Anna nhắn tin mời cô qua nhà chơi, bảo rằng chồng mình không ở nhà, cô có thể mang theo Tiểu Bào Phỉ đến cho thoải mái. Lê Phù lập tức thu dọn đồ đạc, rủ thêm Ngô Thi đi cùng.
Khoảng sáu giờ tối, Lê Phù và Ngô Thi đến nơi.
Khi hai người bước vào, Anna đã chuẩn bị xong hai chiếc pizza tám inch, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi sầu riêng thơm lừng, đúng món khoái khẩu của Lê Phù. Anna cầm một miếng nhét thẳng vào miệng cô, Lê Phù ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, nghe nhạc jazz vang lên, cả người thả lỏng.
Anna sống rất tùy hứng, mở một lớp học tiếng Trung ở Cambridge, đúng nghĩa là một tiểu phú bà.
Ngô Thi ôm con mèo trắng Kiki của Anna rồi than vãn, "Chị Anna, ngày mai tìm cho em một người chồng đi, tiêu chí là cao 1m85, tám múi, nhân phẩm tốt, học vấn cũng không tồi là được."
Anna bật cười, "Em còn thiếu đàn ông à? Kẻ khát khô thì mãi không có, người bị úng nước thì cứ dính lấy không dứt được, chắc em là dạng úng nước rồi nhỉ."
Nghe vậy, Lê Phù không nhịn được phì cười.
Anna quay người tiếp tục chuẩn bị món ăn.
Ngô Thi vuốt ve chú mèo nhỏ xong thì sà lại cạnh Lê Phù, không nhịn được mà hỏi, "Ê, cậu thực sự ổn chứ?"
Đang cắn dở miếng pizza, Lê Phù nhướng mày, tỏ vẻ chẳng bận tâm, "Trông mình giống không ổn à?"
Cô nheo mắt cười tươi với Ngô Thi.
Ngô Thi tựa cằm lên tay, nhìn thẳng vào Lê Phù, trên gương mặt không còn chút đùa cợt nào, "Cậu biết rõ mà, John với bọn mình chỉ như anh em tốt thôi. Việc cậu đăng bức ảnh đó lên vòng bạn bè với ngụ ý khó hiểu như vậy, là muốn khiến Chu Ánh Hi nản lòng, phải không?"
Bị hỏi bất ngờ, Lê Phù đặt miếng pizza xuống, chùi sạch tay, "Không có. Chẳng qua hôm đó đi chơi với John vui quá nên mình mới đăng bừa thôi, trước giờ mình vẫn hay đăng như vậy mà, có gì lạ đâu?"
Ngô Thi luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ của Lê Phù chỉ qua một ánh mắt.
Nhưng vì hôm nay là ngày tụ tập, cô nàng cũng không muốn cứ xoáy vào một vấn đề mãi. Chỉ một lát sau, Ngô Thi đã chuyển sang chủ đề nhẹ nhàng hơn.
Anna hoàn thành thêm ba phần beefsteak nữa, rót đầy rượu vang rồi gọi hai cô bạn đến ngồi vào bàn, ba người bắt đầu tận hưởng một buổi tối Thất Tịch chỉ dành riêng cho hội chị em.
Có bạn bè, có đồ ăn ngon, có bữa tối ấm áp, ai còn cảm thấy cô đơn nữa?
Ngô Thi và Anna rôm rả trò chuyện về chủ đề đàn ông, Lê Phù uống vài ngụm rượu, sau đó đứng dậy nói muốn đi vệ sinh. Thực ra cô chỉ uống vài ngụm, nhưng lồng ngực cứ cảm thấy khó thở, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu nổi nguyên nhân. Nhìn vào gương, hình ảnh của một gương mặt thanh tú ôn hòa chợt hiện lên trong tâm trí mờ mịt.
Cô đã từ chối anh.
Đã phớt lờ anh.
Thậm chí còn gián tiếp đẩy anh ra xa.
......
Mấy ngày qua, Chu Ánh Hi không còn làm phiền cô nữa, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cũng chẳng xuất hiện trong vòng bạn bè. Lê Phù thầm nghĩ, có lẽ anh đã chịu chấp nhận sự thật mà rút lui rồi. Cô xoa xoa thái dương, lại đưa ra thêm một quyết định: đến hôm dọn nhà, cô sẽ xóa hết thông tin liên lạc của anh.
Cách làm này nhiều người sẽ cho rằng vô tình, nhưng cô không muốn dây dưa thêm nữa.
Lê Phù dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sau khi lau tay, cô định đi ra ngoài, nghĩ rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này thì để chúng thuận theo tự nhiên là được.
Nhưng vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, Anna đã chỉ vào điện thoại của cô, nhấp một ngụm rượu và nói: "Điện thoại của em kìa."
Lê Phù chậm rãi mở màn hình, có ba cuộc gọi nhỡ, đều là từ Chu Ánh Hi.
Không thấy cô nghe máy, anh gửi tin nhắn WeChat.
Chu Ánh Hi: "Anh đang ở Cambridge, muốn gặp em nói chuyện một chút, được không?"
Lịch sự nhắn thêm một câu: "Xin lỗi vì đã làm phiền."
Lê Phù nhìn chằm chằm vào màn hình, suy nghĩ giằng co, cuối cùng quyết định đối mặt với anh một cách thẳng thắn, trả lời: "Ok."
/
Lấy cớ ra về trước vì thấy ngoài trời đang mưa, Lê Phù cầm theo một chiếc ô rồi rời khỏi nhà Anna.
Căn hộ của cô cách nhà Anna không xa, cô bắt một chiếc taxi và nhanh chóng đi tới. May mắn là cô luôn mang theo chìa khóa bên mình. Chỉ hơn mười phút ngắn ngủi, từng hạt mưa xối xả đập vào cửa sổ xe. Khi đến nơi, Lê Phù thấy Chu Ánh Hi đang đứng nép dưới mái hiên hẹp, nhưng cơn mưa quá lớn nên chân anh vẫn bị nước mưa làm ướt.
"Anh không vào trong à?" Lê Phù vội vàng bước lên bậc thềm, giơ cao chiếc ô lên che chắn cho anh khỏi màn mưa.
Chu Ánh Hi khẽ nhún vai, "Vội vàng chạy đến nên quên mang theo chìa khóa."
"Ừ." Lê Phù không muốn bàn luận chuyện này trong cơn mưa hỗn loạn, cô xoay người mở cửa, "Vào trong đã rồi nói."
Cửa vừa mở ra, Lê Phù chưa kịp bật đèn thì cổ tay đã bị Chu Ánh Hi nhẹ nhàng nắm lấy. Ánh đèn mờ mờ hắt qua khung cửa sổ, bóng dáng của anh nhạt nhòa trong những vệt sáng mỏng manh. Giữa tiếng mưa rơi tí tách, giọng nói của anh nghe như tiếng thì thầm khẽ khàng nhưng đầy sức mạnh, "Anh biết em từ chối anh là vì mẹ anh, nhưng yên tâm, anh đã giải quyết ổn thỏa rồi. Bà tôn trọng quyết định của anh."
Bên trong căn nhà im lìm, Tiểu Bào Phỉ cũng không có ở đây. Lê Phù trầm lặng một lúc, từng chữ phát ra rõ ràng trong không gian tĩnh mịch, cô từ từ gỡ bàn tay anh ra khỏi cánh tay mình, giọng nói lạnh lùng, không chút do dự: "Tôi chưa bao giờ nghĩ xa đến thế. Đơn giản là nếu muốn tiếp tục tiếp xúc với anh hay không, thì bỏ qua tất cả những cảm xúc bồng bột, tôi đã suy nghĩ kỹ và câu trả lời của tôi là không muốn."
Từ chối trực tiếp như vậy, chắc chắn khiến người ta đau lòng hơn nhiều so với việc né tránh qua những dòng tin nhắn trên màn hình.
Hơi thở của Chu Ánh Hi trở nên dồn dập, nhưng anh vẫn kìm nén cảm xúc, hạ giọng hỏi: "Em cũng có chút tình cảm với anh, đúng không?"
"Chỉ một chút thôi." Lê Phù đáp gọn lỏn.
Hai người đứng đối diện nhau bên cánh cửa, ai cũng không chịu nhượng bộ.
Cánh cửa chưa đóng hẳn, gió thổi mạnh làm vài hạt mưa tạt vào, nhẹ nhàng phủ lên chân Chu Ánh Hi như những làn sương mờ. Anh bước lên một bước, tất cả sự không cam lòng và khát khao chiếm hữu trong lòng dường như hóa thành ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, không hiểu sao, hành động của anh lại như mất kiểm soát, mạnh mẽ siết chặt sau gáy cô và bất ngờ cúi đầu hôn xuống.
Lê Phù kinh ngạc giãy giụa, nhưng anh không hề buông tay, bờ môi chạm vào môi cô một cách cuồng dại, nụ hôn hỗn loạn và thô bạo khiến lớp son của cô bị nhòe đi, dấu vết màu đỏ còn dính cả lên gương mặt anh. Trước đây, mỗi lần hôn nhau, cô đều cảm nhận được sự dịu dàng và chút lãng mạn của anh, còn bây giờ, anh như biến thành một tên cướp ngang ngược không biết lý lẽ.
Lửa giận bốc lên trong lồng ngực khiến Chu Ánh Hi như biến thành con người khác. Anh cố chấp không chịu buông tay, không muốn bị đẩy ra, cũng không muốn bị cô loại ra khỏi cuộc sống của mình. Cánh cửa bị một cơn gió giật mạnh đóng sầm lại. Lê Phù ngửa cổ ra sau, đôi chân gần như kẹp chặt dưới cơ thể anh. Giữa những nhịp thở rối loạn và nụ hôn mãnh liệt đến nghẹt thở, cô cảm nhận được phần thân dưới của anh đang dần nóng lên.
Khi Chu Ánh Hi đẩy cô vào góc tường, vì quá mạnh, những chiếc đĩa trên kệ rơi lả tả xuống sàn. Anh buông môi cô ra, đôi tay nâng niu khuôn mặt Lê Phù, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào cô, giọng nói dịu dàng đến khó tin, "Trước khi mặt trời lên, hãy cho anh câu trả lời cuối cùng, được không?"
Lê Phù sững người, ngỡ ngàng không thốt nên lời, "..."
Nhưng sự ngỡ ngàng ấy chưa kịp tan biến, một nụ hôn cuồng nhiệt và mạnh mẽ hơn nữa lại nhấn chìm cô vào vực sâu vô tận.
2862 words
10.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top