🌙 Chương 18 🌙: Cứng

Editor: Sel

Trong hơn nửa tháng kể từ khi cô từ nông thôn về thành phố, Lê Phù đột nhiên trở nên bận rộn, mấy lần cô suýt quân dẫn Tiểu Bào Phỉ đi dạo chứ đừng nói đến các hoạt động giải trí khác. Thấy chị em tốt của mình vất vả lắm mới tự do, thoát khỏi nanh vuốt của giáo sư ở California, Ngô Thi muốn hẹn cô đi xem một trận đấu ở Liverpool, nhưng Lê Phù lại từ chối, nói rằng mình đã có hẹn trước rồi.

Ngô Thi tò mò hỏi đó là nam hay nữ.

Lê Phù không hề né tránh, nói muốn đến Edinburgh cùng Chu Ánh Hi.

Hai ngày trước Chu Ánh Hi có nói với cô rằng bữa tiệc tối tư nhân của Hạ Hiến Lâm sẽ được tổ chức ở Edinburgh, anh hỏi cô có rảnh không, có lẽ mong muốn được gặp thần tượng đã giúp cô vượt qua vấn đề khoảng cách rồi đồng ý một cách không do dự.

Ngô Thi nằm trên sofa gặm táo, nheo mắt trêu chọc Lê Phù, nói có phải cô thích anh rồi hay không, có phải buổi tối hôm đó giả vờ say để hôn anh hay không?

Lê Phù lại chẳng nghe lọt lời nào vào tai, cũng lười trả lời lại.

Nhưng bản tính hóng hớt của Ngô Thi lại khơi mào một chủ đề nhạy cảm hơn: "Nhỡ đâu Chu Ánh Hi thích cậu thì sao?"

Lê Phù ngẩn người rồi nghiêm túc suy nghĩ, nhưng câu trả lời mà cô đưa ra lại là: "Không phải anh ấy là gay sao?"

-

Vào ngày mùng 7, Lê Phù bay từ London đến Edinburgh cùng với Chu Ánh Hi theo đúng lời hẹn.

Trước khi xuất phát, Lê Phù đã chọn một chiếc đầm dạ hội trong tủ, đây là chiếc váy mà anh trai Lê Ngôn đích thân mua tặng. Tuy hay anh em hay ồn ào cãi nhau nhưng Lê Ngôn rất yêu thương cô em gái này, sau khi Lê Phù tròn 18 tuổi, mỗi năm anh ấy đều mua cho cô một chiếc váy dạ hội.

"Váy dạ hội em cứ treo hết trong tủ quần áo, nếu lúc cần dùng đến thì mở tủ ra là thấy."

Đêm đó khi cô đang thu dọn hành lý, Lê Phù đột nhiên xúc động rồi gửi tin nhắn wechat cho Lê Ngôn: "Anh hai à, em yêu anh quá đi mất."

Lê Ngôn nhanh chóng trả lời kèm với thông tin chuyển khoản 10.000 nhân dân tệ.

[Nói chuyện với chị dâu em cho hẳn hoi, có việc gì thì ngày mai nói, nhận tiền trước rồi im miệng hộ anh.]

Tới Edinburgh, Lê Phù và Chu Ánh Hi nhận phòng ở cùng một khách sạn.

Ban đầu Lê Phù định tự mình đặt vé máy bay, nhưng Chu Ánh Hi nói trợ lý của thầy Hà sẽ chịu trách nhiệm về chuyến đi này, bảo cô không cần có gánh nặng tâm lý, sau khi nghe anh giải thích, cô cũng vui vẻ chấp nhận.

Phòng của hai người ở cùng một tầng.

Sau khi hai người tách nhau ra, Lê Phù nằm trong phòng nửa giờ, sau đó mở vali, treo chiếc váy dạ hội lên mắc áo, thấy trời vẫn còn sớm, cô muốn ra ngoài đi dạo một mình nhưng lại nhận được tin nhắn wechat của Chu Ánh Hi.

Chu Ánh Hi hỏi lát nữa cô có dự định gì, nếu rảnh thì không biết cô có muốn đến chỗ này với mình không.

Lê Phù hỏi ở đâu, anh nói đó là một tiệm may.

-

Đây là lần đầu tiên Lê Phù tới Edinburgh.

Trước đây cô đã từng nghe qua một câu nói dùng để miêu tả Edinburgh: "Nó giống như một ông già đã trải qua đủ thăng trầm trong cuộc sống nhưng lại khoác lên mình bộ quần áo sang trọng." Những tượng đài sừng sững ở mọi ngóc ngách, thành phố bị bao phủ bởi xám xịt, sự lãng mạn không nồng nàn nhưng lại là giai điệu êm đềm sau nhiều năm mưa gió.

Sau giờ trưa, Lê Phù và Chu Ánh Hi sóng vai nhau đi dạo trên đường, chắc là vừa mới mưa nên mặt đất ướt nhẹp, ánh nắng xuyên qua tầng mây cũng lộ ra một vệt sương mù.

"Đây là lần đầu em tới Edinburgh sao?" Chu Ánh Hi hỏi.

Lê Phù còn đang thưởng thức phong cảnh đường phố, thuận miệng đáp: "Ừ, trước đây có một anh chàng người Anh đến từ Edinburgh theo đuổi tôi, liên tục mời tôi tới chơi nhưng tôi không có tình cảm với anh ta nên mới từ chối."

Chu Ánh Hi chỉ cười nhẹ rồi quay đi, nụ cười cũng nhanh chóng tắt ngấm.

Đi được vài phút, Chu Ánh Hi dẫn Lê Phù đi qua một con hẻm nhỏ, mở cánh cửa của một tiệm may.

Một cửa hàng nhỏ kín đáo có nền tảng tuyệt vời, người Anh vẫn coi trọng trang phục lịch sự như một biểu tượng của địa vị, và người thợ may đến từ Bỉ này đã dựa vào tay nghề của mình để thu hút những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội ở Anh.

Không phải ai đến cũng được người sư phụ già tên Fahim này chào đón, nhưng ông ấy có mối quan hệ rất thân thiết với ba của Chu Ánh Hi, từ năm anh 16 tuổi đến bây giờ, hầu hết trang phục lên sân khấu biểu diễn của anh đều do Fahim tự may.

Lần này Chu Ánh Hi đến lấy bộ vest cho bữa tiệc tối mai.

Cùng anh tới lấy quần áo, Lê Phù cũng coi như được đi ra ngoài hít thở, dù sao ở một mình trong phòng cũng buồn chán.

Sau khi bận xong việc, Fahim đi ra từ phòng làm việc phía sau, ông mặc áo sơmi trắng và vest đen, trên cổ quấn thước dây, bộ râu trắng bên ria mép không làm ông già đi chút nào.

"Aiden..." Ông dùng tiếng Đức chào hỏi với Chu Ánh Hi.

Mà người thông thạo nhiều ngôn ngữ như Chu Ánh Hi cũng nói tiếng Đức cực kỳ lưu loát.

Ngồi ở trên sofa, Lê Phù không khỏi cảm thán, những đứa trẻ được gia đình đạo tạo ở trên đỉnh kim tự tháp quả nhiên không hề bình thường.

Chu Ánh Hi nói với Lê Phù rằng mình đi thử đồ trước, khi cô quay lại thì thấy Fahim đang híp mắt cười với mình.

Trong lúc Chu Ánh Hi đi thay quần áo, một nữ trợ lý của Fahim mang trái cây và trà đến, Lê Phù khách khí chào hỏi cô ấy, cô không ăn trái cây mà chỉ cầm chén trà rồi uống vài ngụm.

Khi cánh cửa phòng thay đồ mở ra, Chu Ánh Hi mặc một bộ vest màu xám, những đường nét gọn gàng về mềm mại khiến cơ thể anh càng thẳng hơn, từng đường khâu dường như đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Đối diện với chiếc gương toàn thân, anh giơ hai chiếc cà vạt in chữ HERMES trên áo sơmi trắng rồi hỏi Lê Phù.

"Em thấy màu xanh hay màu nâu đẹp hơn?"

Lê Phù đang mải đắm chìm trong vẻ đẹp của anh, suýt chút nữa đã quên mất phải trả lời.

Cô nghiêm túc chọn lựa rồi nói: "Màu xanh lam đi, nhìn nó nhạt màu nên trẻ trung, còn màu nâu thì hơi đứng tuổi."

"Ừm." Chu Ánh Hi ngoan ngoãn đeo cà vạt xanh, nhìn vào gương rồi mỉm cười: "Vẫn là mắt thẩm mỹ của em tốt, đúng là màu xanh lam đẹp hơn thật."

Lòng bàn tay chống lên mép ghế sofa, Lê Phù hào phóng khen ngợi người đàn ông đẹp trai trước mắt: "Là do anh đẹp thôi."

Lời khen là thật lòng, bởi vì người bình thường rất khó khống chế màu lam nhạt, nhưng anh lại có vẻ ngoài điển trai cùng khí chất lịch lãm nên mặc vào người anh lại toát ra được sự tinh tế lẫn quý phái.

"Hi." Lúc này Fahim bước ra khỏi phòng làm việc, dùng tiếng Anh để nói chuyện với Lê Phù.

Nghe xong, Lê Phù kinh ngạc đến nỗi ôm ngực: "Thầy muốn tặng tôi một bộ váy sao?"

Fahim mỉm cười gật đầu, nói mình có con mắt nhìn người rất sáng suốt, còn khoa trương bảo rằng nhìn cô giống như Muse, mà ông cũng có một chiếc váy cực kỳ hợp với cô.

Lê Phù chỉ cảm thấy những bậc thầy nghệ thuật thế này rất hay cường điệu mọi thứ, sơ hở là gọi người khác là Muse của mình.

Fahim nói với trợ lý vài câu, sau đó trợ lý lấy ra một chiếc váy hai dây màu trắng, hỏi Lê Phù có muốn thử không. Chu Ánh Hi ở bên cạnh giải thích ngắn gọn, cô cho rằng nếu mình từ chối thì chính là không cho anh mặt mũi.

Vì thế cô đã đồng ý.

Trong phòng thay đồ, Lê Phù nhìn cô gái trong gương, xa lạ đến mức cô cảm thấy mình không phải chính mình. Rõ ràng chiếc váy mà anh cô tặng cũng đến từ thương hiệu xa xỉ nổi tiếng, nhưng tay nghề của người thợ may già lại càng tinh xảo hơn. Cô vuốt ve chiếc váy mềm mại, lớp vải tưởng chừng như mờ mờ lại lấp lánh những hạt ngọc trai nhỏ xíu dưới ánh đèn.

Người trợ lý gõ cửa vài cái, hỏi cô đã thay xong chưa.

Sau khi mở cửa ra, cô đi đôi giày cao gót quai ngang do trợ lý đưa đến.

Đi giày cao gót xong xuôi, Lê Phù như trở thành một người khác, cô chậm rãi đi đến trước gương, quay nửa vòng ở nơi có nhiều ánh sáng hơn, những gì tâm đắc đều nằm ở phía sau lưng, ba sợi dây mỏng tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp cùng đường cong phần lưng của cô.

Fahim giống phù thủy của cô bé Lọ Lem, hỏi cô có đồ trang sức nào không.

Lê Phù nói mình chỉ đeo hoa tai đơn giản.

Fahm để trợ lý lấy một đôi hoa tai kim cương màu xanh sapphire rồi bảo cô đeo thử.

Cảm giác như bước vào thế giới thần tiên trong phim, Lê Phù đeo đôi bông tai nặng trịch ấy lên, như thể cô và chính mình ban nãy không phải cùng một người.

Lúc này Fahim mới hừ một tiếng tỏ vẻ hài lòng.

Chỉ có một người vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối.

Chu Ánh Hi ngồi ngay ngắn trên sofa, mọi ánh sáng trong mắt anh đều tập trung vào mỹ nhân trước mặt, anh đã từng nghĩ đến cô mặc váy dạ hội sẽ đẹp đến nhường nào, nhưng không ngờ sẽ chấn động, làm anh bất ngờ đến vậy.

"Em đẹp quá." Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau Lê Phù.

Qua tấm gương, cô nhìn thấy Chu Ánh Hi đứng dậy đi về phía mình, khoảng cách giữa cả hai cũng rất mỏng manh.

Anh chỉ vào mấy sợi dây lỏng lẻo sau lưng cô, nhẹ nhàng lịch sự hỏi: "Nơ bướm bị lỏng rồi, có cần tôi thắt lại giúp em không?"

Muốn vòng tay ra sau lưng thắt nơ lại quả thực có chút khó khăn, cho nên Lê Phù đồng ý.

Ngón tay mảnh khảnh của Chu Ánh Hi nắm lấy sợi dây mảnh, nhẹ nhàng quấn tròn rồi thắt nút, nhưng anh vẫn vô tình chạm vào da thịt cô. Anh nhẹ giọng nói xin lỗi. Xương cốt Lê Phù đều tê dại dưới những cái chạm nhẹ của đầu ngón tay ấm áp kia, ngơ ngẩn lắc đầu nói không sao.

Buộc xong, anh bỏ tay ra, nhìn người con gái trong gương đẹp như một bức tranh sơn dầu.

Lê Phù nói muốn nghỉ ngơi một lát, vì thế Chu Ánh Hi vào phòng thay đồ để thay quần áo.

Nhưng điều làm anh cảm thấy buồn cười chính là ánh đèn rọi từ trên đỉnh đầu xuống lại chiếu vào thứ ở giữa chân anh một cách rõ ràng, ở vùng đũng quần phồng lên căng chặt. Anh chưa từng phải luống cuống ở bất cứ tình huống nào, mới chỉ chạm nhẹ vào da cô thôi, vậy mà anh lại có phản ứng một cách đáng xấu hổ thế này.

Ngọn lửa kia lại bùng lên trong lồng ngực anh.

Khi anh cởi quần vest ra, anh có thể thấy rõ thứ cứng rắn trong quần lót của mình như sắp lòi ra, cứng đến mức khiến anh cảm thấy khó chịu, ánh đèn sáng như ngọn đuốc, nóng tới nỗi khiến anh không ngừng thở gấp, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

2189 words
29.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top