🌙 Chương 16 🌙: Nụ hôn đầu tiên
Edit: Sel
Giống như một con bướm rung rinh dưới bóng hoa, sợi râu mảnh khảnh sớm đã nhẹ nhàng vượt qua ranh giới.
Là Chu Ánh Hi đón được nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của Lê Phù.
Giây phút cả hai cùng ngã xuống giường, trái tim anh cũng như chìm xuống vực sâu.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một mặt khác của chính mình, phát hiện hoá ra bản thân chẳng phải một người tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc nghiêm ngặt, đôi tay duỗi về phía eo Lê Phù chính là bước đầu tiên chạy ra khỏi chiếc lồng vàng đã giam cầm anh bấy lâu nay, bức tường mang tên "quy củ", "đúng mực", "lễ nghĩa" đã bị anh dùng sức đập nát.
Nụ hôn của anh từ nhỏ nhẹ cẩn thận rồi biến thành mãnh liệt mênh mông.
Hai cánh môi mềm mại cọ xát với nhau, lòng bàn tay Chu Ánh Hi chạm vào vòng eo tinh tế mềm mại của Lê Phù, cách một lớp áo lông vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ da thịt, anh không nhắm mắt mà muốn bắt giữ từng biểu cảm mỗi giây của cô. Anh thong thả ung dung liếm mút môi cô, son môi cũng bị anh liếm từng chút một.
"Ưm, ưm..." Lê Phù bị cơn say ăn mòn, trong lúc ôm hôn thì khẽ than, thanh âm tinh tế như quả đào ngâm trong vại mật, vừa mê ly say đắm lại ngọt thanh lòng người.
Sợi tóc rối bời dán lên mặt người đàn ông, Chu Ánh Hi khẽ khàng vén ra, có lẽ vẫn bị cồn điều khiển, tay Lê Phù câu lấy cổ anh, cả người nhoài về phía trước làm váy ngắn cuốn lên để lộ bờ mông trắng nõn cùng với mép quần lót hồng nhạt.
Cả người Lê Phù không cẩn thận nghiêng một chút, Lê Anh Hi sợ cô ngã xuống nên vô thức vớt lấy cô, chỉ là cánh tay vừa vặn chạm vào mông cô, nửa bàn tay ôm trọn lấy cánh mông đẫy đà, thân dưới của anh như có một ngọn lửa tụ lại, cứng lên một cách mất khống chế.
Nụ hôn thoáng dừng lại, Chu Ánh Hi muốn bình tĩnh đôi chút.
Nhưng người bị khơi mào dục vọng không chỉ có mỗi anh mà có cả Lê Phù. Người say rượu càng dễ mất khống chế hơn người tỉnh táo, ngón tay cô lướt qua sợi tóc anh rồi siết chặt gáy anh, môi hai người chạm vào nhau, cô còn có ý muốn cạy răng anh ra. Chu Ánh Hi không có kinh nghiệm hôn môi nên chỉ có thể vô thức đón ý nói hùa với cô, hé miệng ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại kia.
Ở kẹt cửa như có một đôi mắt nhìn chằm chằm động tĩnh trong phòng.
Nam thanh nữ tú trên giường đang triền miên hôn nhau, tay của người đàn ông ôm lấy eo cô gái, lực độ càng ngày càng mạnh, cổ tay áo lông thô lỗ vén lên khuỷu tay, cánh tay trắng nõn cũng hiện lên từng đường gân xanh. Cô gái bị hôn tới nỗi không ngừng rên rỉ, thanh âm vừa mềm mại còn mập mờ, mà tiếng kêu rên ngắn ngủi của người đàn ông là tiếng trầm khàn gợi cảm khi bị tình dục chi phối đầu óc.
Người ở cạnh cửa đã lặng lẽ rời đi.
Mà nụ hôn ở trên giường đã đến khúc cao trào.
Lê Phù bị Chu Ánh Hi ôm chặt trong ngực, hơi thở của cả hai đã sớm bị nụ hôn nồng nhiệt quấy loạn, sau khi có rượu vào nên Lê Phù cực kỳ chủ động, cũng rất biết cách quyến rũ anh, hai mắt nhắm lại, nặng nề mút lấy môi anh, tiếng rên rỉ càng ngày càng gợi dục. Trái cổ Chu Ánh Hi lăn lộn, đôi mắt sắc bén khoá chặt vào người đẹp trước mắt, cần cổ trắng nõn cũng đỏ thắm như hoa nở.
"Ưm...Ưm..." Bỗng nhiên tiếng rên rỉ càng nặng hơn.
Có lẽ hôn là sẽ nghiện, Chu Ánh Hi không nhịn được ôm lấy gáy Lê Phù, nếu đã cùng nhau lấy cớ say rượu mà bắt đầu thì anh cũng yên tâm thoải mái chiếm hữu cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Mắt anh nhắm lại, lực độ cũng trở nên hung ác tàn nhẫn hơn, bên tai là tiếng mút vào, khi quá kịch liệt còn có cả tiếng hàm răng hai người va vào nhau, nhưng anh vẫn không muốn dừng lại, dung nham trong người như muốn phun trào, nụ hôn sâu đến nỗi gần như tiến vào tận trong cổ họng.
Chẳng biết đã qua bao lâu.
Chu Ánh Hi mới chịu buông Lê Phù ra.
Tán cây bên ngoài cửa sổ lay động, trong phòng vẫn có thể nghe được tiếng sàn sạt, vài bóng cây vừa vặn hắt vào trên mép giường.
Chu Ánh Hi cẩn thận đắp chăn cho Lê Phù, anh vén sợi tóc dính trên má cô ra, lẳng lặng nhìn người trong lòng ngủ say, ánh mắt nóng bỏng như ngọn lửa cũng dần lắng xuống, chỉ dư lại sự dịu dàng độc nhất.
Anh bắt đầu tự trách, cho rằng bản thân đã làm chuyện xấu không tôn trọng cô.
Kích thích, tuỳ ý của vài phút trước đã phá vỡ chuẩn tắc làm người từ xưa đến nay của anh.
-
Ngày hôm sau ánh mặt trời chiếu lên những khóm hoa tươi đã nở rộ trong vườn.
Tiếng chim hót líu lo cùng mùi hoa nhàn nhạt.
Lê Phù dậy rất sớm nhưng đầu óc lại nặng trĩu, ngay cả sức để rời giường cũng chẳng có, cô cứ ngây ra nhìn trần nhà. Lớp trang điểm trên mặt nhoè nhoẹt, trước mắt mơ hồ, cô biết chắc chắn bản thân đã uống say nhưng lại chẳng nhớ rõ những chuyện đã xảy ra tối qua, ký ức duy nhất còn sót lại chính là cô đã nhờ Chu Ánh Hi đưa mình về phòng.
"Hừ." Vậy mà trong phòng còn có người khác.
Lê Phù sợ tới mức giật bắn, cũng may người xuất hiện ở đây là người mà cô quen thân.
"Sao cậu lại ngủ trên sofa trong phòng mình thế?" Lê Phù kinh ngạc hỏi Ngô Thi.
Ngô Thi nghiêng người nằm, chống cằm nói: "Có vị hoàng tử cầu xin mình trông nom cậu."
"Ai cơ?" Lê Phù nghĩ rồi hỏi lại: "Chu Ánh Hi à?"
"Ờ."
Lê Phù cúi đầu lẩm bẩm: "Vậy đúng là anh ấy đưa mình về phòng thật."
"Đúng đó." Nói đến đây, Ngô Thi đi dép vào rồi chạy đến giường cô, cúi người xuống, dùng tay gõ nhẹ lên đầu bạn mình: "Hơn nữa hoàng tử còn bị cậu xâm phạm rồi."
"..." Hai mắt Lê Phù trợn to: "Cậu đừng nói vớ vẩn, không có chuyện đó đâu."
Cô vô thức vén chăn lên để xem có dấu vết khi "xong việc" hay chăng.
Cô ngẩng đầu rồi chỉ vào Ngô Thi: "Trên giường sạch sẽ mà, cậu đừng doạ mình sợ."
Mới sáng ra tinh thần sảng khoái nên Ngô Thi rất thích trêu đùa mấy cô gái ngây thơ như này: "Ai nói hai người làm tình trên giường đâu."
Nhìn Lê Phù có vẻ ham chơi, tính cách rộng rãi nhưng thật ra lại là một cô gái non nớt không hề có kinh nghiệm yêu đương, nghe được hai chữ kia khiến cô đỏ mặt: "Mặc kệ cậu đấy."
Xốc chăn lên, Lê Phù đi chân trần vào toilet.
Ngô Thi ôm tay đi sau cô: "Tối hôm qua mình có nên đây tìm cậu thì đúng lúc gặp hoàng tử, tối thế mà mình vẫn nhìn thấy trên môi người ta toàn son thôi, hình như còn bị cắn vào cổ nữa. Cậu cũng biết cậu mà uống say thì sẽ thế nào mà, ôm người ta rồi gặm loạn lên cũng đâu phải lần một lần hai."
Hai chân Lê Phù như đóng đinh tại chỗ, tức ngực khó thở.
Ngô Thi ôm lấy vai cô: "Với lại hai người cũng chơi kích thích nhỉ, áo lông của hoàng tử còn bị kéo rách đấy, như vậy mà còn chối được à?"
Lê Phù nhắm mắt, chậm rãi hít vào thở ra, cố gắng nhớ lại nhưng thật sự chẳng thể nhớ ra chuyện gì cả, nhưng cô có thể xác định rằng Chu Ánh Hi chắc sẽ không làm ra những chuyện vượt rào.
Cô đẩy đầu Ngô Thi ra: "Rút lại mấy ý nghĩ đen tối của cậu đi."
"Vậy cậu nói mình nghe xem, hai người làm gì trong phòng?"
"Nếu mình mà nhớ được thì mình đã bịt miệng cậu lại từ lâu rồi."
"..."
Nhìn thấy đã đến giờ ăn sáng, Ngô Thi muốn xuống dưới lầu chuẩn bị, lát nữa đám người còn muốn đi hóng gió, cô nàng tuỳ ý để lại một câu: "Thôi được rồi, chuyện của cậu thì tự cậu làm chủ, mình không hỏi nữa." Sau đó đi ra khỏi phòng.
Ngô Thi đi rồi, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Lê Phù đứng cạnh cửa phòng tắm, nhíu mi không ngừng nghĩ lại nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra chuyện gì.
Người dưới lầu bắt đầu thúc giục, mấy chàng trai hướng về phía cửa sổ gọi to, Lê Phù thay quần jean áo lông xong, lại soi gương dặm thêm chút má hồng rồi nhanh chóng ra ngoài.
Nhưng vừa mở cửa đã nhìn thấy một gương mặt thanh tuấn dịu dàng.
Trùng hợp sao Chu Ánh Hi cũng mặc một chiếc áo lông màu bơ trắng, nhìn chẳng khác gì đang mặc "đồ đôi" với Lê Phù bởi áo của hai người không chỉ trùng màu, mà ngay cả kiểu dáng cũng na ná nhau.
Lê Phù kinh ngạc, không ngờ anh cũng thích mấy brand tầm trung này.
"Chào buổi sáng." Chu Ánh Hi cười.
Lê Phù gật đầu: "Chào anh."
Bởi vì mấy lời hồi sáng của Ngô Thi nên cô có hơi tò mò nhìn về phía cổ anh, đúng là thật sự có dấu răng ở nơi đó.
Không phải do cô cắn thật đấy chứ?
Chẳng lẽ cô với anh đã làm rồi sao?
Lê Phù hoảng hốt nhưng vẫn tự bảo bản thân phải bình tĩnh, cần thiết phải hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện: "Ngô Thi nói lúc nhìn thấy anh đi ra từ phòng tôi, hình như trên miệng anh dính son, chẳng lẽ chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không đâu." Chu Ánh Hi giải thích: "Em đừng lo, chuyện mà em nghĩ đến không xảy ra đâu."
Nghe anh phủ định chắc nịch như vậy mới khiến Lê Phù yên tâm.
Chu Ánh Hi bình tĩnh nhìn cô: "Đêm qua em uống say nên anh có dìu em về phòng nghỉ, lúc đỡ em lên giường thì áo lông của em không cẩn thận vướng phải cúc áo của anh, sau đó chúng ta ngã xuống giường, không cẩn thận đụng phải mà thôi."
Lê Phù ngơ ngẩn ngẩng đầu: "Cho nên tôi không cẩn thận hôn phải anh?"
Chu Ánh Hi còn chưa kịp trả lời, Lê Phù đã xoa trán: "Sao tôi lại bị như vậy nhỉ, lần nào uống xong cũng làm ra mấy trò mất mặt thế này. Ngô Thi đã dặn tôi phải kiềm chế rồi nhưng cái tật cứ uống say là lại đi hôn người khác mãi vẫn không bỏ được, lần sau nhất định sẽ uống ít đi..."
Đầu Chu Ánh Hi gục xuống, trong mắt tản ra mất mát, hít vào mấy hơi rồi mới ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng vỗ vai Lê Phù như trấn an cô: "Không sao đâu, cứ coi như chuyện hôm qua chưa xảy ra là được."
Trong lòng Lê Phù có chút áy náy: "Xin lỗi anh nhé."
Chu Ánh Hi mỉm cười lắc đầu: "Người nói xin lỗi là anh mới đúng, đáng lẽ anh nên đỡ em cẩn thận hơn, tránh cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra."
2067 words
21.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top