Chương 29.2

[Ralph]

Toàn thân nặng trĩu, tôi quay đầu nhìn khung cửa sổ bị rèm kéo kín mít, rồi lại đưa mắt về phía chiếc lọ thuốc rỗng lăn lóc trên tủ đầu giường.

Thuốc ngủ?

Tôi đưa tay nhặt lên, chậm rãi quan sát thật kỹ, từng chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ sót.

Tôi đã uống bao nhiêu?

Nhíu chặt mày, tôi dùng sức xoa trán. Cơn đau đầu âm ỉ lan tỏa- tác dụng phụ của việc ngủ quá nhiều.

Phải một lúc sau tôi mới dần tỉnh táo trở lại.

Tựa như vừa trải qua một giấc mơ rất dài, mà hai phần đầu của nó lại chính là những bộ phim tôi từng đóng.

Hai bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong sự nghiệp của tôi.

Nhưng lần này, so với hai tiếng diễn xuất trước ống kính, trải nghiệm ấy hoàn toàn khác biệt.

Tôi đã sống trọn cuộc đời của họ.

Những khoảnh khắc đau đớn tột cùng khiến tôi chìm trong u tối, muốn hủy diệt tất cả, nhưng cũng đồng thời dâng trào một nỗi bất cam.

Tại sao cuộc đời lại bất công với tôi như vậy?

Tôi yêu diễn xuất.

Từng câu thoại được tôi nghiền ngẫm kỹ lưỡng, từng biểu cảm, từng động tác, từng sắc thái cảm xúc và diễn biến tâm lý đều được tôi cân nhắc sao cho hòa nhập trọn vẹn vào nhân vật, để rồi khắc họa họ một cách chân thực nhất trước mắt khán giả.

Giải thưởng giờ đây không còn quan trọng.

Điều tôi muốn là thể hiện được toàn bộ linh hồn của từng vai diễn.

Tôi có một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô, không gian thoáng đãng. Mỗi khi nhận một vai diễn thử thách, tôi sẽ mang theo kịch bản cùng lượng thực phẩm đủ dùng trong một tuần, rời khỏi thế giới náo nhiệt và giam mình trong đó.

Và một tuần sau, người bước ra khỏi căn phòng ấy có thể không còn là chính tôi nữa. Nhưng đồng thời, cũng chính là tôi.

Ngày đêm đắm chìm trong vai diễn, tôi và họ hòa thành một.

Tôi là họ.

Họ cũng là tôi...

Trong mơ, cuộc đời cứ lặp đi lặp lại: từ một tên phát xít, đến vị bá tước Hungary, rồi lại quay về làm một tên phát xít.

Ở cuối mỗi câu chuyện, tôi luôn nhận ra rằng mình không thuộc về thế giới này. Tôi chỉ là một con rối có linh hồn bị kéo giật bởi những sợi dây vô hình, từng bước từng bước tiến về phía trước theo đúng kịch bản định sẵn.

Nhưng mỗi khi chân tướng sáng tỏ, cũng là lúc cái chết cận kề.

Chúng tôi đều căm hận quy luật tàn nhẫn ấy- được tái ngộ hết kiếp này sang kiếp khác nhưng mãi mãi không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

Bây giờ tôi chỉ mong có thể quay lại giấc mơ ấy.

Dù có lặp đi lặp lại hay không, chỉ cần có nàng, mọi thứ khác đều không quan trọng.

Nỗi đau khắc cốt ghi tâm của lần chia ly bất đắc dĩ khiến lồng ngực tôi đến giờ vẫn còn tức nghẹn.

Gina...

Trong miệng tôi vẫn còn đọng lại hương vị của nàng.

Làm ơn, ông trời ơi, cho con một dấu hiệu... Xin người, hãy nói với con rằng, nàng không chỉ là một người trong giấc mơ của con!

Tôi đứng dậy, định đưa tay ôm mặt, ánh mắt lại vô tình lướt qua chiếc nhẫn vàng sẫm trên ngón áp út...

Một cảm giác mong chờ mãnh liệt dâng lên trong lòng. Tôi cẩn thận tháo nó xuống, lật qua lật lại xem xét, bên trong vẫn rõ nét dòng chữ nhỏ: Tu sei il Mio.

Nó cũng theo tôi trở về sao?

Vậy còn Gina?

Nàng ấy cũng đã đến thế giới này ư?

Khoan đã... Hay tôi vẫn còn mắc kẹt trong vòng lặp?

Tôi lục lọi tìm một lưỡi dao lam, nhẹ nhàng cứa lên đầu ngón tay. Cơn ngứa rát sắc bén lan ra, một vết cắt nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay, từ từ rỉ máu...

Tôi chăm chú nhìn nó, để mặc dòng máu chảy, cảm nhận sự chân thực của thế giới này.

Kéo rèm cửa, tôi nheo mắt nhìn ra khu rừng ngoài kia, có cảm giác như đã xa cách cả một đời.

Ngón tay cái khẽ xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Như bừng tỉnh, tôi đi đi lại lại trong phòng, với tay lấy chìa khóa xe rồi lao ra cửa.

Ba kiếp, cái tên của nàng ấy đều là Gina Jones.

Chỉ là trùng hợp thôi sao?

Về đến nhà, sự tĩnh lặng lạnh lẽo ập tới khiến tôi ngạt thở.

Dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa, tôi có thể thấy những hạt bụi nhỏ bé lơ lửng trong không khí.

Cô đơn như những cơn sóng ngầm ào ạt tràn vào, tôi đứng yên một lúc rồi châm điếu xì gà.

Không buồn nghe hộp thư thoại, tôi ngồi xuống trước màn hình máy tính. Hàng loạt email tràn vào, ồn ào đến nhức óc. Tôi qua loa gửi đi một lá thư giải thích lý do vắng mặt trên phim trường, tiện thể xin nghỉ phép một thời gian.

Mở trình duyệt, tôi nhập từng chữ cái trong tên nàng vào thanh tìm kiếm, lòng bàn tay run nhẹ, do dự không biết có nên đối diện với kết quả hay không.

Nếu không tìm thấy thì sao?

Tôi lập tức xóa sạch mọi suy nghĩ trong đầu, nhấn Tìm kiếm.

Dòng đầu tiên trên Google hiện ra kèm theo một bức ảnh.

Đôi lông mày đậm, ánh mắt sắc nét, đôi môi đầy đặn, mái tóc đen dài búi cao, nụ cười mỉm dịu dàng trước ống kính...

Tôi vô thức giơ tay chạm vào màn hình, mọi cảm xúc hạnh phúc như vỡ òa trong lồng ngực, khiến cả trái tim run lên...

"Gina Jones, đồng sáng lập KOLO.corp."

Ngón tay tôi nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn, khóe môi dần cong lên...

Tu sei il Mio...

.

Tôi tìm đến địa chỉ đăng ký trên hồ sơ, một nơi hẻo lánh giữa rừng sâu, chỉ có một con đường nhỏ vừa đủ cho một người đi bộ.

Đỗ xe trên bãi cỏ ven đường, tôi chậm rãi đi vào bên trong.

Ánh nắng sớm len qua những tán cây rậm rạp, đổ xuống từng mảng sáng tối loang lổ.

Còn chưa đi được bốn trăm mét, tôi đã thấy một con ngựa đang nhẩn nha gặm cỏ phía trước.

Nó có vẻ bị tôi làm phiền, khẽ ngẩng đầu lên rồi đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi chầm chậm bước tới, đặt bàn tay lên trán nó. Nó chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn như tấm gương phản chiếu mọi thứ.

Không có yên ngựa, tôi đành túm lấy bờm của nó, đạp chân leo lên lưng. Khẽ kẹp hai chân, nó bắt đầu chạy chậm rãi.

Căn nhà ẩn mình giữa rừng dần hiện ra, bên phải là một con sông nhỏ, trên bến gỗ có một người đang nằm dài...

Umm... tôi không ở đây mà vẫn có thể vui vẻ như thế sao?

Tốt nhất là đang nghĩ đến tôi đi.

.

Trở lại thế giới thực có một bất lợi: khả năng hồi phục kém hơn.

Nàng vẫn vội vàng như vậy, có vẻ lại làm đau chính mình rồi, dù lần này không phải do tôi.

Nhưng có một điều mặc định không đổi, lần sau chắc chắn thuộc về tôi.

May mà không có bao cao su, nếu không làm sao có cơ hội để lại những đứa con của tôi đây?

Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên ngón tay nàng, nơi chiếc nhẫn đang nằm, rồi mạnh mẽ mút lấy, lưu lại trên làn da trắng ngần một dấu hôn hồng nhạt.

Tu sei il Mio...

Tôi biết nàng thích nhìn tôi.

Vậy nên tôi cố tình kéo chiếc khăn tắm quấn quanh người, thong thả bước đi trong phòng.

Bình thản ném chiếc quần vào máy giặt, bật cười khi nghe thấy tiếng cốc rơi vỡ phía sau lưng.

Quay đầu lại, tôi nhìn nàng với vẻ mặt vô tội: "Em sao vậy?"

Ngoan nào, bảo bối, lại đây.

Qua chỗ anh đi, sợ gì chứ?

Nàng hơi ngẩng đầu lên, cố gắng giữ ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tôi.

Đôi mắt như ngập nước ấy khiến lòng tôi dậy sóng.

Nàng đưa tôi đến căn phòng bí mật của mình.

Vừa mở cửa, một hàng dài quần áo nam treo ngay ngắn, thậm chí cả phụ kiện cũng đầy đủ, tất cả đều còn nguyên tem mác.

"Nhìn thấy đẹp thì mua thôi, chuẩn bị cho 'người ấy' trong tương lai."

Lời giải thích ấy khiến tâm trạng tôi dễ chịu hơn một chút.

Chỉ một chút thôi.

Tôi quay lại nhìn nàng, chờ phần tiếp theo.

Nàng vô tình để mắt tới thứ đang căng cứng của tôi một thoáng, rồi vội vàng ngẩng đầu, hai má ửng đỏ.

"Hugo Boss, thương hiệu anh thích."

Bây giờ thì thấy dễ chịu được một nửa rồi.

Tôi tùy tiện chọn một chiếc, chất vải cứng cáp như quân phục.

Nghĩ đến lần đầu tiên nàng ấy giúp tôi mặc đồ, cài thắt lưng, trong lòng lại nóng lên.

Lịch sử lặp lại.

Chỉ khác một điều- lần này không phải quân phục, mà là quần dài và sơ mi.

Để nàng ấy bớt lúng túng, tôi cố tình để lại bước cuối- khóa kéo và thắt dây lưng.

Tôi không mặc quần lót, chỉ muốn trêu chọc nàng.

Nhìn nàng luống cuống nhét thằng nhỏ của tôi vào quần để tránh bị khóa kéo làm đau, đôi tay lại không thể không chạm vào, bộ dạng đó đáng yêu đến mức khiến tôi chỉ muốn...

Umm... My Love, nhanh lên một chút...

Thật sự sắp phát điên rồi!

Tôi chặn lại động tác cởi thắt lưng của nàng, chậm rãi kéo khóa xuống một lần nữa...

Thiên đường của anh... Chúng ta lại gặp nhau rồi...

Có nhớ anh không?

.

"Khi nào chúng ta kết hôn?"

Nằm dài trên sofa, tôi nhẹ nhàng luồn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, người đang ngoan ngoãn dựa vào lòng tôi.

Bên ngoài cửa, hai con chó vẫn đang gầm gừ, thấy tôi liếc nhìn liền nhe răng đe dọa.

Được lắm, không chỉ đẹp mà còn có ích!

Nhưng cũng đến lúc để chúng biết ai là người có thể cắn, ai là người không được phép động vào.

"Chúng ta chẳng phải đã kết hôn rồi sao?"

Nàng nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ giơ tay, ngón áp út lấp lánh ánh kim loại.

Tôi nheo mắt quan sát một lúc.

Đừng tưởng tôi không biết nàng đang tính toán điều gì- chẳng qua là lười biếng mà thôi.

Bàn tay tôi trượt xuống dưới lớp chăn, nhẹ nhàng áp lên bụng nàng, đầu ngón tay vẽ từng vòng tròn nhỏ.

Lần này, chúng tôi sẽ có con.

Trong giấc mơ của kiếp thứ hai, tôi đã nghĩ ra hàng chục cái tên, đến giờ vẫn nhớ rõ. Phải ghi lại ngay khi về nhà.

Biết đâu hôm nay đã có rồi?

Tốt nhất là một bé gái.

Tôi đã mong chờ được dạy con bé cách bắn súng suốt ba kiếp người...

Mà nếu là con trai cũng được, chỉ là thằng nhóc này tốt nhất đừng có gây chuyện!

Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ đối xử thật tốt với nó.

Ba kiếp trôi qua, tôi đã rút ra được không ít kinh nghiệm...

Bọn trẻ sẽ có một người mẹ tuyệt vời.

Tôi nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc nàng, tiện thể mân mê vành tai mỏng manh.

Tại sao lớp sụn này lại có một cảm giác khác biệt như vậy? Không mềm, cũng không cứng, nhưng lại... cực kỳ nhạy cảm.

Quả nhiên, nàng khẽ nghiêng đầu, như muốn tránh đi.

Tôi cần đưa nàng về nhà càng sớm càng tốt.

Còn phải đến gặp cha của nàng nữa.

Mím nhẹ môi, tôi cân nhắc xem liệu có nên chọn phù dâu nhí cho hôn lễ không.

Còn váy cưới... không cần đổi, vẫn là kiểu đó, thuận tiện hơn.

Tôi rút tay ra, nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của nàng lên, hài lòng ngắm nhìn chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh, sau đó cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nàng.

Tu sei il Mio.

Tôi nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng xoay về phía mình, đầu ngón tay lướt dọc theo đường nét mềm mại trên gò má.

Rồi, dứt khoát mà chậm rãi, tôi áp môi mình lên môi nàng.

Lưỡi tôi theo thói quen quấn lấy lưỡi nàng, dẫn dắt vào sâu trong khoang miệng, ngậm lấy, nhẹ nhàng cắn mút.

Lần này, mọi thứ sẽ khác.

Cảm giác thỏa mãn quá mức dần lan tỏa xung quanh chúng tôi, như từng vòng sóng khuếch tán...

Lần này sẽ khác.

Chúng tôi sẽ ở bên nhau trọn đời, đến khi bạc đầu giai lão.

-

END CHÍNH TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top