Chương 29.1

[Gina]

Đầu tôi nặng trịch, xung quanh yên tĩnh đến cực độ, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng bước chân khẽ khàng. Những bóng người trong trang phục trắng lặng lẽ qua lại.

Tôi cố hết sức mở mắt nhưng mí mắt như bị dán chặt...

Tiếng tít tít của máy móc vọng đến từ bốn phía. Tôi thử thêm vài lần nữa, cảm giác cay xè nơi khóe mắt, ánh đèn đầu giường chói lóa khiến tôi phải nheo mắt. Đợi một lát để quen dần rồi vội vàng quan sát xung quanh.

Toàn một màu trắng.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc, chỉ có ánh đèn đường leo lắt soi sáng.

Tôi đang truyền dịch, ngón tay bị kẹp một cái kẹp nhỏ.

Bệnh viện?

Tôi sống lại rồi sao?

Nghĩ đến Corso, lồng ngực tôi nhói lên đau đớn.

Lại là đâu nữa đây? Một thế giới mới à?

Tôi chịu đủ rồi!

Chịu đủ cái cảnh chết đi rồi lại bị ném vào một nơi xa lạ, để rồi phải phó mặc cho số phận và duyên mệnh quái quỷ nào đó mới có thể gặp lại hắn!

Tôi chịu đủ rồi!!!

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Không có gì dùng được.

Nghiến răng, tôi giật mạnh kim truyền ra khỏi mu bàn tay, liều lĩnh dùng nó đâm vào cổ tay mình.

Đâm thật sâu.

Dọc ngang đều có.

Tôi cứ đâm, đến khi chợt nhận ra điều bất thường-

Máu chảy... mỗi lúc một nhiều hơn?

Tôi sững sờ trong chốc lát, mà nó vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Hoảng loạn, tôi vội xoay người ấn nút gọi y tá đầu giường.

Có lẽ kim tiêm đã chọc vào mạch máu.

Nhìn dòng máu của mình tuôn trào, tôi càng cuống cuồng nhấn chuông thêm vài lần.

Cuối cùng, tôi dứt khoát giơ tay đập mạnh vào nó.

Chết tiệt, tôi sắp chết rồi! Hiệu suất kiểu gì thế này!?

Mấy bác sĩ và y tá cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, kiểm tra phòng bệnh liên tục. Thậm chí, vài bác sĩ nhiệt tình còn muốn giới thiệu cho tôi một chuyên gia tâm lý mà họ quen biết.

Tôi từ chối hết. Chỉ nói mình gặp ác mộng.

Một vụ tai nạn xe, chẳng bị thương gì mấy, thế mà lại hôn mê suốt ba ngày.

Còn kẻ tông vào tôi? Chỗ nào có thể bó bột thì đều đã bị bó chặt, quấn thành xác ướp, nằm bất động trên giường bệnh, miệng thì lẩm bẩm không rõ chữ nhưng vẫn không quên khoe khoang rằng mình rất may đã mua bảo hiểm.

Mười năm trong tâm trí tôi nhưng thực tế chỉ vỏn vẹn ba ngày sao?

Tôi lặng lẽ dùng đầu ngón cái miết nhẹ lên chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, xoay nó qua lại.

Rồi đưa lên môi, khẽ hôn.

Nó đã theo tôi quay về.

Vậy còn hắn thì sao?

Hắn đang tồn tại với một thân phận khác, một khuôn mặt khác?

Hay là... hắn đã trở thành Ralph?

Tôi kéo rèm lại, chặn hết mọi ánh sáng bên ngoài, chỉ để lại một ngọn đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ.

Nằm úp sấp trên ghế sofa, tôi không muốn ăn, không muốn ngủ, cũng chẳng muốn động đậy. Chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường.

Trên màn hình âm tường, "Schindler's List" và "The English Patient" cứ lặp đi lặp lại.

Khung cảnh quen thuộc đến mức như thể đã cách cả một đời người...

Tôi nghiến răng, cắn mạnh vào tay mình, rồi vùi mặt vào chiếc gối trên sofa.

Tôi đã quay về thực tại.

Số phận không còn bị ràng buộc với hắn, cũng chẳng còn lý do gì để xuất hiện bên cạnh hắn nữa.

Key và Bud cứ đi đi lại lại bên ghế sofa, bồn chồn kêu lên những tiếng rên khẽ.

Chúng làm tôi nhớ đến Wolf và Lacki- hai con chó chăn cừu đen, những người bạn đồng hành tuyệt vời của tôi.

Key là cô nàng, Bud là cậu chàng.

Ngày ấy, tôi đã cố tình chọn hai con khác giới để chúng có thể làm bạn với nhau.

Chúng đã nhịn đói mấy ngày trời, có lẽ tất cả thức ăn trong tầm với đều đã bị ăn sạch.

Tôi nhớ khi mới đến Krakow, bản thân còn may mắn thở phào, cũng may đã không để socola ở chỗ thấp.

Không thể bắt chúng đuổi theo sóc trong rừng để tự kiếm ăn mãi được, dù bình thường chúng vẫn hay làm thế.

Chờ đã...

Mấy bộ phim...

Tôi đột ngột ngồi bật dậy.

Key và Bud tưởng tôi sẽ đi lấy đồ ăn nên khuôn mặt lông lá lúc nào cũng đơ của chúng bỗng hiện lên vẻ phấn khích.

Nhưng tôi lại đang chìm sâu trong suy nghĩ...

Tại sao lại là hai bộ phim đó?

Còn bộ thứ ba... không rõ là phim hay thứ gì khác, nhưng tại sao nhất định phải là hai bộ này?

Tôi chạy xuyên qua khu rừng, chạy hết vòng này đến vòng khác, Key và Bud phóng nhanh phía trước.

Cơ thể dần nóng lên sau khi vận động, tôi cứ thế thả người xuống bến tàu nhỏ, ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

Rồi lại bật cười một cách điên rồ.

Cả hai kiếp tôi đều cùng hắn quay về khu vực phía sau trại điều dưỡng- một thiên đường tách biệt khỏi thế giới.

Bố cục nơi này, cũng giống như nơi đó vậy.

Dưới bầu trời đầy sao, bao nhiêu lần tôi và hắn đã quấn lấy nhau trên bến tàu nhỏ này? Tiếng nước chảy róc rách, êm dịu đến mức khiến người ta an lòng.

Ralph, có phải anh không?

Hai bộ phim ấy, hắn đã lĩnh hội được tinh túy của chúng.

Phải chăng tôi đang bước vào giấc mơ của hắn?

Chuyện này chẳng có gì buồn cười cả.

Nếu mười năm và ba ngày có thể xảy ra, thì tại sao không thể là hắn?

Khóe miệng tôi bất giác cong lên.

Một doanh nhân vĩ đại luôn cần có sự tò mò, trí tưởng tượng, tinh thần mạo hiểm và thực tế.

Tò mò và tưởng tượng- chúng đang điên cuồng lấp đầy hai bán cầu não của tôi.

Ralph, có phải anh không?

Nhất định là anh.

Tôi cược bằng cả cái đầu của Key và Bud.

Tôi cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng.

Nhưng cảm xúc này quá mạnh, dần dần nuốt chửng tất cả những lời dối trá tôi tự lừa mình...

Nếu thật sự là hắn... Nhưng hắn lại quên tôi lần nữa thì sao?

Đã hai lần rồi, chẳng có lý do gì mà không có lần thứ ba cả.

Hắn có đeo một chiếc nhẫn giống hệt tôi không?

Tôi nhìn lên bầu trời, những đám mây mỏng nhẹ trôi, mang theo tất cả sự giằng xé trong lòng tôi, biến mất vào khoảng không thuần khiết phía sau tầng mây...

Không được. Tôi phải tìm hắn.

Dù thế nào đi nữa, chẳng lẽ lại bỏ cuộc chỉ vì không chắc chắn sao?

Nếu không phải hắn thì tôi sẽ rời đi.

Nếu là hắn, mà hắn đã quên tôi, vậy tôi sẽ khiến hắn nhớ lại!

Còn nếu hắn vẫn nhớ tôi...

Nếu hắn vẫn nhớ- đó sẽ là kết thúc hoàn hảo nhất.

Bỗng nhiên, tiếng vó ngựa vang lên, từ xa vọng lại.

Tôi quay đầu lại. Trên con đường nhỏ trong rừng, có người đang thúc ngựa phi nước đại về phía tôi.

Nhịp tim tôi đập càng lúc càng nhanh, đến mức hơi thở cũng không theo kịp tốc độ tiêu hao oxy.

Khoảng cách ngày càng gần, bóng dáng hắn dần trở nên rõ ràng hơn...

Hàng chân mày đậm, đôi mắt sâu, sống mũi cao, đôi môi mím chặt- cả người hắn chìm trong chiếc áo choàng đen.

Khoan đã...

Đó chẳng phải là con ngựa của tôi sao!?

Tên phản bội đáng chết!

Mới thân thiết với hắn bao lâu chứ? Vậy mà đã bị thu phục rồi!?

Ngựa hí vang, tung vó thật cao, hắn khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, sải bước về phía bến tàu. Càng đến gần, nhịp chân hắn càng chậm lại...

Tôi chống khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Trong lòng vẫn còn đang hỗn loạn oán trách Key và Bud đã chạy biến vào rừng đuổi sóc. Đáng lẽ tôi phải nhân cơ hội này thử lòng trung thành của chúng, xem có nên "thanh lọc nội bộ" không...

Chết tiệt, đầu óc tôi cứ chạy lung tung như bị điên, như thể hút ba bao thuốc rồi uống hai bình cà phê, mất ngủ suốt cả đêm...

Nhưng tất cả suy nghĩ hỗn loạn ấy cuối cùng đều hội tụ vào một điểm duy nhất-

Gã lưu manh khiến tôi ngày nhớ đêm mong, ba kiếp đều tệ hại đến tận xương tủy- cuối cùng cũng tự tìm đến cửa rồi!

Hắn quỳ một gối xuống bên cạnh tôi, lòng bàn tay áp lên mặt tôi, chậm rãi vuốt ve như thể không dám tin, ánh mắt lướt khắp gương mặt tôi, kiểm tra từng đường nét...

Tôi nghiêng đầu cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, lặng lẽ quan sát một lúc.

Ánh mắt ấy, rõ ràng là nhận ra tôi.

Hắn đang xác nhận xem tôi có thực sự là Gina hay không.

Khóe môi tôi từ từ nhếch lên thành nụ cười, đưa tay kéo cổ hắn xuống, mạnh mẽ ngậm lấy môi hắn.

Hắn cũng nâng mặt tôi lên, điên cuồng đáp lại.

Lưỡi bị cắn mút đến tê rần, thế nhưng chúng tôi vẫn không ngừng muốn chiếm đoạt và bị đối phương chiếm đoạt.

"Là em sao, Gina? Là em thật sao?" Hắn áp sát môi tôi, vừa không muốn lãng phí thời gian nói chuyện, vừa muốn xác nhận. Đầu lưỡi hắn sốt ruột liếm nhẹ lên răng tôi. "Là em sao?"

Tôi nhân cơ hội đè hắn xuống, bàn tay đeo nhẫn nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út.

"Umm..." Hắn nheo mắt, ngửa đầu lên một chút.

Nhìn thấy đường cong tuyệt đẹp trên cổ hắn, tôi thuận thế hôn lên yết hầu, rồi phủ lên người hắn, áp sát chặt chẽ.

Thật tốt...

Hắn nhớ tôi.

Hắn nhớ lời hứa của mình.

"Cạch!" Một tiếng vang nhỏ, khóa thắt lưng bị hắn vội vàng mở ra, rồi hấp tấp kéo nửa quần tôi xuống...

Niềm vui sướng lấn át hoàn toàn cơn đau khi bị lấp đầy. Tôi đặt hai tay lên ngực hắn, chống đỡ để điều chỉnh nhịp điệu, chậm rãi tiếp nhận.

Hắn giữ chặt lấy đùi tôi, nhưng lại sợ làm tôi đau nên cố gắng nhịn xuống. Đợi tôi thích ứng xong, hắn mới bắt đầu khẽ nâng lên, từng chút một, ma sát đến mức khiến người ta chẳng thể chống cự khoái cảm đang dâng trào.

Thân trên của tôi bị hắn kéo xuống, trong khoang miệng hắn thoang thoảng hương vị xì gà, đầu lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa triền miên, trao nhau những nụ hôn sâu đến tận tâm khảm.

Giữa đại dương sâu thẳm, duy nhất một con thuyền nhỏ lênh đênh theo từng đợt sóng chậm rãi dâng lên hạ xuống.

Tròng trành. Dập dềnh. Khoan khoái đến vô tận...

Tôi nằm nghiêng trên giường, nhìn hắn đứng bên ngoài phòng, một tay cầm cốc nước, một tay đặt bên hông, ánh mắt thì cứ chăm chú dán lên tôi.

Tôi lập tức xoay người, trùm kín đầu dưới chăn.

Chết tiệt... chắc chắn quần bị bẩn rồi...

Do tư thế thôi, tôi cũng đâu thể kiểm soát để nó không chảy ra...

Huống hồ hắn ra nhiều quá...

Ừm...

Coi như hòa nhau...

Tôi mặc áo ngủ, đi đến tủ lấy một chiếc khăn tắm sạch, mở ra trước mặt hắn, cố gắng không liếc nhìn nơi đang căng tràn tinh thần chiến đấu của hắn, rồi chậm rãi tiến đến, cẩn thận vòng chiếc khăn quanh eo hắn, gập mép lại.

Quần dơ không phải là cái cớ để khỏa thân...

Tôi hơi cúi đầu, muốn nhìn hắn lâu hơn một chút. Nhưng ngay lúc đó, thứ trước mặt lại dựng lên cao vút.

Bùm!

Mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng.

Vội vàng quay người định bỏ đi thì bị hắn giữ lại.

Lòng bàn tay nóng hổi của hắn nhẹ nhàng lướt trên da tôi, bàn tay còn lại nâng cằm tôi lên, cúi xuống ấn một nụ hôn lên môi rồi dùng cánh tay quấn chặt lấy tôi, áp trán vào tôi, sâu thẳm nhìn tôi đắm đuối.

"Có nhớ anh không?"

Tôi đưa tay chạm lên gò má hắn, ngắm nhìn khuôn mặt lần đầu tiên không còn nét u ám. Lớp râu mới nhú lởm chởm chọc vào lòng bàn tay, hơi ngứa.

Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ vào tay tôi, siết chặt vòng tay, ghì tôi sát vào ngực.

Hơi thở nóng rực phả bên tai, vòng tay hắn càng siết càng chặt...

"I LOVE YOU."

Trái tim tôi chợt trĩu xuống, rồi lại nhẹ bẫng bay lên.

Được gặp lại anh, thật tốt.

Anh còn nhớ em, thật tốt.

Lần này, chúng ta sẽ không chết...

Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, bạc đầu giai lão.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top