Chương 28

Lệnh của người đứng đầu nặng tựa núi, khiến tôi càng hiểu sâu sắc hơn về cái băng nhóm tội ác này...

Trong mắt bọn họ, người đứng đầu một gia tộc chính là người đưa ra quyết định cuối cùng, dẫn dắt mọi người vươn ra một bầu trời rộng lớn hơn.

Tất cả những ai không phải thành viên gốc trong gia tộc, hay nói cách khác, những người được gắn họ gia tộc về sau, nếu muốn kết hôn với người trong tộc thì trước tiên phải được tộc trưởng chấp thuận. Vì thế mới có màn Sean ôm chặt chân Corso cầu hôn đầy kịch tính.

Tôi cũng chẳng thể nào nhàn rỗi được.

Nhớ lại chuyện tôi ghét nhất trên đời: đi dạo phố cùng bạn bè, chầm chậm lê bước từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, đợi họ thử từng bộ quần áo một...

Đau đầu thật sự!

Chạy 8 dặm mỗi ngày thì không sao, nhưng mà...

Tuyệt đối...

Đừng có...

Bắt tôi đi mua sắm!

"Gina, đi với tớ đi mà! Pleeeeeeeeease~~~~~~~~ Cậu là bạn thân của tớ mà! Bạn thân sắp cưới thì cậu nhất định phải đi thử váy cưới với tớ chứ... Giiiiiiiiiina~~~~~~~"

Tôi bám chặt lấy tay vịn ghế sofa, cắn răng chống cự, trong khi Diana ra sức kéo chân tôi về hướng ngược lại.

Trời ạ! Cô khùng này mạnh ghê!!! Tôi có cảm giác người mình sắp bị xé làm đôi rồi...

"Gina!"

Bất thình lình, cô ấy thả tay ra. Tôi mất trọng tâm bật ngược trở lại, đập thẳng vào tay vịn sofa.

"......"

Cũng may nó được lót đệm mút.

"Nếu cậu không đi với tớ, tớ sẽ quăng nó xuống bể bơi đấy!"

Giọng Diana vọng từ sân sau vào. Tôi choáng váng ngẩng đầu tìm kiếm, liền thấy cô ấy đang giơ cao con Cat béo ú lười biếng với thân hình dài ngoằng trên mặt nước.

Tôi kéo gối sofa úp lên đầu, cố gắng chặn lại âm thanh đáng ghét kia. Nhưng ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang lên, khiến tôi vội vàng ló đầu ra xem.

Cat chậm rãi bước vào phòng, tao nhã nhảy lên đùi tôi rồi cuộn tròn lại trong khi mặt nước vẫn còn lăn tăn gợn sóng. Tiếp đó, một cái đầu tóc nâu rối bết dính như rong biển từ từ nổi lên ở mép hồ...

Tôi cố nhịn cười.

Nói gì thì nói, chất lượng mỹ phẩm thời này tốt thật, trang điểm mà không trôi chút nào. Chẳng bù cho 60 năm sau, thời đại mà đồ trang điểm chống nước phổ biến như cơm bữa.

Tôi đưa cốc cà phê nóng cho Diana. Lúc này cô nàng đang quấn chăn kín mít, tóc phủ khăn bông, co ro trong góc sofa, lòng thầm lắc đầu.

Đúng là kẻ vô tâm vô phế.

Giữa mùa thu mà còn nhảy xuống hồ bơi, lên rồi còn cười hì hì nịnh nọt tôi nữa chứ...

"Gina, tất cả là tại cậu đấy! Ai đời lại để nước đầy bể bơi vào thời tiết này chứ?"

Ờ... Mới nãy ai hớn hở định quẳng mèo xuống nước ấy nhỉ?

"Gina... đi đi mà! Tớ chỉ hẹn có 5 cửa hàng thôi, hôm nay chỉ thử váy cưới thôi... Đi nha~~~"

Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi...

Hình như bạn thân là để đi cùng những lúc thế này nhỉ? Thế là tôi gật đầu đồng ý.

Đợi cô ấy thay bộ đồ mới được người ta mang tới rồi tiện tay túm lấy tôi, trét đủ loại mỹ phẩm lên mặt, thậm chí còn quỳ gối trên tay tôi, cứng rắn sơn móng tay cho bằng được, chúng tôi mới xuất phát.

Có phải tôi nên vui mừng không, vì con người này đột nhiên biết dùng lời nói nước đôi để lừa mình rồi?

Đây gọi là gì nhỉ...? Không nói "không" không có nghĩa là không tồn tại à?

Tất cả mẫu váy cưới mới nhất ở mỗi cửa hàng- xin nhấn mạnh, tất cả mẫu mới nhất, đều bị lôi ra thử!

Một cửa hàng có tầm 50-100 mẫu!

50-100 mẫu!!!

Tôi còn chẳng được phép yên phận ngồi im. Hễ cô ấy ưng cái nào là tôi cũng phải thử luôn váy phù dâu, tiện thể xem có hợp hay không.

Đứng dựa vào tường, đôi giày cao gót hành hạ tôi suốt năm, sáu tiếng đồng hồ. Vậy mà Diana vẫn còn hớn hở bàn luận với nhân viên về phụ kiện, màu sắc hoa cưới...

Tôi thà đi giày cao gót chạy 5 dặm còn hơn phải chịu đựng cái kiểu tra tấn chậm rãi này...

Lê từng bước mệt mỏi sau lưng Diana- người vẫn còn đang tung tăng như chim én, tôi bò ra đến cửa. Cuộc đời tôi bỗng chốc trở nên u ám... Còn tận 3 cửa hàng nữa...

"Diana, em yêu của anh!" Ngẩng đầu lên, tôi thấy Sean nôn nóng thò hẳn đầu ra khỏi cửa xe, dù nó còn chưa kịp dừng hẳn.

"Chào cô, Jones."

Tôi khẽ gật đầu, qua cánh cửa xe phía sau đang mở, nhìn thấy một đôi chân dài bọc trong quần tây, phần lớn cơ thể đã bị che khuất.

Hắn luôn thích buổi sáng ôm tôi ngồi trên đùi, cơ bắp săn chắc và cứng cáp. Đặc biệt là khi bị ép phải trút bỏ hết quần áo, ngồi trên người hắn cũng chẳng còn gì che chắn, chỉ có làn da cọ vào nhau. Giữa hai chúng tôi chỉ cách nhau bởi những sợi lông cứng... Cảm giác đó lại càng rõ rệt hơn...

"Miss, Ambrosi đang đợi cô."

Sean ôm chầm lấy Diana một cách đầy nhiệt tình, sau đó mới quay đầu báo với tôi.

Tôi chậm rãi bước đến xe, chui vào bên trong. Corso liền vượt qua người tôi, đóng cửa lại. Tài xế đạp ga, xe lao đi nhanh gọn, mượt mà.

Còn hai người bọn họ thì sao đây...?

Bàn tay tôi bị nắm lấy, nâng lên áp vào môi hắn. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.

Ánh mắt xâm lược ấy khiến tôi không thốt nên lời.

Hắn hơi cúi đầu, chăm chú quan sát bàn tay tôi như thể đang nghiên cứu một tấm bản đồ. Rồi chậm rãi cúi xuống, đôi môi hơi hé mở, để lộ hàm răng ngay ngắn, cắn xuống...

"..."

Chiếc xe đưa tôi trở lại sào huyệt của hắn, nơi hoang vu ngoài ngoại ô.

Hắn kéo tôi vào nhà, còn chiếc xe thì quay đầu chạy đi... thật sự đã đi mất...

"Cat còn chưa ăn trưa..."

Tôi đứng khựng lại, nhìn theo hướng chiếc xe rời đi. Giờ này đã là giờ ăn tối rồi...

Thực ra, không chỉ Cat chưa ăn, mà tôi cũng chưa có cơ hội...

Hắn ngồi xuống sofa, kéo tôi đứng giữa hai chân mình.

Hắn nắm lấy hai bàn tay tôi, vuốt ve nơi in hằn dấu răng cùng những vết đỏ bị hắn để lại. Vừa nhìn tôi chằm chằm với gương mặt vô cảm, vừa mạnh mẽ áp lên môi mình.

Cảm giác lạnh mát trên tay cùng ánh mắt ấy khiến tôi có chút sợ hãi. Linh cảm nói rằng đêm nay e là không được bình yên rồi...

Bị kéo ngồi xuống đùi hắn, bàn tay ấm nóng đặt lên bụng tôi, ép tôi tựa vào lồng ngực ấm áp phía sau.

Nửa nằm nửa tựa, một bàn tay từ mép áo tôi trượt vào, nhẹ nhàng vuốt ve eo, đôi môi lại lướt nhẹ lên má tôi như chuồn chuồn lướt nước.

"Em có thích cái nào không?"

Tay còn lại hắn mơn trớn mái tóc tôi, đầu ngón tay lướt nhẹ qua chân mày.

"Gì cơ?" Tôi quay đầu nhìn hắn, chợt nhận ra hắn đang hỏi về váy cưới: "Chưa để ý..."

Hắn nhìn tôi hồi lâu, không biểu cảm. Bàn tay dần siết chặt tóc tôi, kéo về phía hắn. Lúc gần lúc xa, lại tiếp tục áp sát. Hắn khẽ hé môi, nhẹ nhàng tách môi tôi ra, đầu lưỡi lướt qua hàm răng, chạm vào rồi lại rời đi, sau đó từ từ tiến vào khám phá.

Tim tôi đập loạn nhịp...

Hắn càng ngày càng biết cách trêu chọc...

Lòng bàn tay nóng áp lên đùi tôi, từ từ di chuyển lên trên, đầu ngón tay vẽ những vòng tròn bên mông, rồi trượt vào mặt trong, ấn xuống vùng mềm mại, sau đó vươn dài cổ tay, chậm rãi lướt qua nơi mẫn cảm, kéo khóa quần xuống, đẩy sợi dây nhỏ nơi quần lót tôi ra, chậm rãi tiến vào rồi dừng lại.

Nếu không phải tại Diana, tôi chắc chắn sẽ không mặc váy!

Đúng là một người phụ nữ điên rồ!

Tôi cố gắng thích nghi với cảm giác căng trướng này, một tay chống lên sofa đề phòng hắn bất ngờ hành động, tay còn lại giữ lấy bàn tay đang quấy phá của.

Hắn ngoan ngoãn rút tay khỏi váy tôi nhưng lại nắm lấy tay tôi, đút vào túi áo vest bên phải của mình. Môi hắn nhẹ nhàng mút lấy môi tôi, lưỡi trượt qua hàm răng, khẽ khàng cọ sát, thì thầm:

"Lấy ra xem đi."

Là một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen.

Tim tôi đập loạn, nhanh đến mức không thể kiểm soát. Nhưng hắn đột nhiên hơi nhổm dậy, ôm lấy eo tôi, cùng tôi hơi nhích lên.

Tôi khẽ ngửa đầu, cắn môi để ngăn tiếng rên rỉ. Cổ bị hắn hôn mút, từng đợt ướt nóng len lỏi khắp toàn thân...

Tôi mở chiếc hộp nhỏ. Bên trong là hai chiếc nhẫn vàng, viền trơn láng, đơn giản mà tinh tế.

Hắn khẽ di chuyển, động tác nhỏ nhưng đủ khiến tôi run rẩy. Rất nhanh, hắn rút chiếc nhẫn nhỏ hơn, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út trên tay trái của tôi. Khi tôi vẫn còn đang sững sờ, hắn bất ngờ cắn mạnh lên vai.

Cơn đau bất ngờ khiến toàn thân tôi cứng lại.

"Umm..."

Hắn bắt đầu liếm mút vết cắn vừa rồi, từng đợt nóng ướt khiến tôi run rẩy.

"Lấy anh nhé..."

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai, lời thì thầm của hắn lặp đi lặp lại, vang vọng mãi không dứt...

Tôi ngây người nhìn ngón tay áp út của mình, khẽ run rẩy cầm chiếc nhẫn còn lại, chậm rãi đeo lên ngón tay của hắn.

Có chết thì đã sao? Không thể vì biết mình rồi cũng sẽ chết mà từ bỏ tất cả, đúng không?

Ông trời ơi, xin người...

Xin người hãy để chúng con được sống...

Ông trời vẫn luôn bận rộn, tôi biết.

Ngài chẳng có thời gian để ý đến tôi, điều đó tôi đoán được.

Corso không nói, nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu rõ, mỗi ngày trôi qua, chúng tôi đều sống như thể ngày mai sẽ không còn tồn tại...

Chỉ có lúc quấn quýt cùng nhau, cảm nhận da thịt nóng bỏng cận kề, mới có thể chạm vào sự thật.

Khoảnh khắc đó, hắn là thực, tôi với hắn cũng vậy.

.

Đầu tháng Sáu là hôn lễ của Diana và Sean.

Chúng tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Diana khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh, mái tóc nâu được búi cao gọn gàng.

Tôi ngồi trong phòng nghe cô ấy lải nhải không ngừng, tức đến nghiến răng...

Cái váy trên người cô ấy, chính là chiếc đầu tiên cô ấy thử hôm đó!

"Oh! Gina, tớ nhớ Sean quá đi mất! Bọn tớ đã xa nhau cả ngày trời rồi..." Diana ôm một đóa hồng, ngước mắt nhìn lên bầu rời qua khung cửa sổ.

Nhìn cái dáng vẻ Juliet u sầu của cô ấy, tôi thực sự rất muốn đá bay xuống dưới.

Người lãng phí thời gian cả ngày trời không phải cô ấy, mà là tôi!

Mỗi phút mỗi giây của tôi và Corso đều quý giá, chẳng khác nào đang đếm ngược từng ngày bên nhau.

Đúng vậy, tôi đã nghĩ thông suốt rồi.

Sống cho hiện tại, tận hưởng từng khoảnh khắc!

"À đúng rồi, Gina, hai người định tổ chức đám cưới khi nào thế?" Diana đột nhiên xoay người hỏi, đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Tôi vốn không định kết hôn.

Hắn thậm chí chẳng cho tôi một lựa chọn, chỉ thốt ra một câu ra lệnh: "Lấy anh nhé."

Ngay cả chiếc nhẫn này cũng là hắn cưỡng ép đeo vào...

Nhưng tôi lại muốn lấy hắn. Muốn mỗi ngày đều được nhìn hắn, được hắn ôm vào lòng rồi hôn lên môi tôi, những vết chai trên ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi.

"Ngày 10 tháng sau."

Corso không hề bận tâm đến việc Diana khóc lóc, nài nỉ muốn tổ chức chung ngày cưới, mà cứ thế ấn định luôn thời gian.

Có lẽ hắn cảm thấy cô em gái này quá mức mất mặt, thậm chí còn có nguy cơ quậy tung cả hôn lễ của chúng tôi.

Diana cười tít mắt, vừa cắn cánh hoa hồng trong tay vừa líu ríu: "Tớ yêu cậu quá, Gina!"

Đứng trước mặt linh mục, cô ấy cứ như con khỉ con, sốt ruột đến mức liên tục nhấc tay lên định nắm lấy tay Sean, rồi lại nhận ra không hợp lý nên vội vàng hạ xuống.

Mà Sean chỉ dịu dàng nhìn cô ấy, ánh mắt tràn đầy ý cười. Chính khoảnh khắc này, tôi chắc chắn mình đã thấy được con người thật của anh ta- một người đàn ông nghiêm túc, đang trao cho cô ấy lời hứa cả đời.

Diana dường như cũng bị ánh mắt này cuốn hút, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Đến khi linh mục tuyên bố có thể hôn nhau, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy Diana trở nên nghiêm túc và đứng đắn đến thế.

Thật tốt...

Không, chắc chắn tôi bị ảo giác rồi.

Tất cả chỉ là giả dối!

Đáng lẽ ra tôi không cần tham gia trò chơi "phép màu của thần tình yêu" này vì tôi đã có Corso. Nhưng khi Diana đứng quay lưng với mọi người, đám phụ nữ phía sau đã sẵn sàng lao tới tranh đoạt bó hoa cưới, cô ấy đột nhiên xoay người, chạy thẳng đến chỗ tôi, dúi mạnh bó hoa vào lòng tôi.

Cô ấy còn định cúi xuống hôn lên má tôi, vừa ngẩng đầu thấy Corso thì lại cứng đờ, rồi ghé sát tai tôi thì thầm: "Mau kết hôn đi!"

Sau đó nhấc váy chạy biến về phía Sean.

Tất cả những người phía sau: "......"

Tôi nhìn chằm chằm bó hoa trong tay, cảm giác như cầm phải củ khoai nóng bỏng.

Đây là lần đầu tiên cô ấy nói chuyện nhỏ nhẹ với tôi như vậy, khiến tôi có hơi bất ngờ... nhưng mà...

Thế này có tính là gian lận không?

Lúc đó, có một người bước đến, ghé vào tai Corso nói nhỏ vài câu.

Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, khẽ gật đầu, sau đó quay sang tôi, ghé sát vào má thì thầm: "Anh sẽ quay lại ngay."

Hắn nhìn tôi thật sâu, rồi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi trước khi xoay người rời đi.

Tôi khẽ nhíu mày, uống một ngụm rượu để dằn lại cảm giác bất an trong lòng, liên tục tự trấn an mình: Không sao đâu, lo lắng cái gì chứ? Người kia là thuộc hạ của cha Corso, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.

Huống hồ, chỉ cần chưa chết thì hắn vẫn ổn.

Diana lúc này lại rất ngoan ngoãn, bám sát sau lưng Sean, đi từng bàn cảm ơn quan khách. Nhìn cô ấy rạng rỡ tươi cười, tôi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay, dùng đầu ngón tay cái xoay nhẹ nó.

Không hoa văn, nhưng lại là lời cam kết lớn nhất.

Nhưng nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

Không được, tôi phải đi tìm hắn!

Tôi nhanh chóng chạy theo hướng hắn vừa rời đi.

Hôn lễ tổ chức ở khu nghỉ dưỡng vùng ngoại ô, bãi cỏ rộng lớn, ba phía đều là rừng cây bao quanh.

Tôi lần theo hướng hắn biến mất, dần dần đến rìa khuôn viên. Một hàng biệt thự kiểu Tây ẩn hiện phía xa, không xa lắm còn có một hồ bơi.

Trời ạ! Hắn đang ở đâu?

Hắn sẽ không sao, chỉ cần chưa chết...

Nhưng hắn ở đâu?

Tôi quay người chạy về phía khu rừng thưa vắng bóng người. Phía bên kia hàng rào, trong khu rừng săn bắn, ba người đang đứng đó. Hai người đưa lưng về phía tôi, còn người đối diện bị che khuất.

Tim tôi đập nặng nề nhưng ổn định, tôi nheo mắt, nhẹ nhàng tiến gần hơn.

Bất ngờ, một tiếng "pằng" cực nhỏ vang lên- âm thanh của bộ giảm thanh!

Một trong hai người phía trước đột nhiên đổ gục vào lòng người còn lại, trong khi kẻ đối diện đã biến mất không dấu vết.

Chết tiệt!

Tôi không thấy đau, vậy người trúng đạn không phải Corso.

Nhưng bóng dáng kia chắc chắn là hắn!

Mặc kệ kẻ gục xuống là ai, hắn lúc này đang rất nguy hiểm!

Tôi lập tức hất giày cao gót ra, kéo váy lên, nhảy qua hàng rào, lao nhanh về phía đó.

Còn cách khoảng 100 mét thì... tim tôi nhói lên một cơn đau buốt.

Corso từ tư thế quỳ gối chống một chân, dần dần ngã ngồi xuống đất...

Tôi cúi đầu, trên nền vải trắng của váy cưới, một đóa hoa máu đỏ rực nở bung ở ngực trái, lan dần...

Không còn chút sức lực nào, tôi vô thức khuỵu xuống.

Lồng ngực nhói đau, không thể hít vào, chỉ có thể thở ra từng hơi yếu ớt.

Tầm mắt tôi nhòe đi, cố gắng bò về phía trước, nhưng chỉ mang lại từng cơn co giật đau đớn...

Tôi nhìn hắn, hắn cũng nằm đó nhìn tôi, gương mặt hướng về phía tôi.

Dồn hết chút sức lực còn lại, tôi cố vươn tay về phía cái bóng đen trong màn sương xanh mờ ảo...

Rồi lại tuyệt vọng buông xuống.

Bao giờ mới kết thúc đây?

Tôi mệt quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top