Chương 26.1
Cuối cùng cũng có một chốn về của riêng mình, điều quan trọng nhất hiển nhiên là phải ngủ cho thật thoải mái.
Sau khi lấp đầy tất cả hồ sơ công việc của công ty bù nhìn, tôi cũng nên sắp xếp lại tổ ấm của mình. Tất nhiên, phải bắt đầu từ phòng ngủ.
Cat không còn được phép lên giường của tôi nữa.
Đúng vậy, giường của tôi, chỉ của một mình tôi!
Ngủ khỏa thân mới thực sự là hưởng thụ của bậc đế vương~
Ngửi thấy mùi thơm dễ chịu trên chăn gối, cả người liền cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Chỉ là, niềm vui tự thân này chẳng kéo dài được bao lâu đã bị dội một gáo mật ong đầy...
Gần đây trong nhà có trộm.
Không phải đến để lấy đồ, mà là đến mượn giường, tiện thể xem tôi như cái gối ôm.
Tôi biết hắn.
Cả người đều mang mùi xì gà và whisky.
Mỗi Chủ Nhật hắn đến, tôi sẽ cố tình dúi vào tay hắn một đống hóa đơn doanh thu để hắn kiểm tra, rồi quay lưng về phía hắn, lén ngửi bộ vest hắn vắt trên sofa. Thậm chí, có những lần tôi sẽ canh đúng ba giờ để mở cửa, chỉ để cái khăn tay trong túi hắn có lý do không bị dùng đến.
Tôi sẽ lén lấy nó đi, giấu dưới gối.
Có thể mỗi đêm đều được hắn ôm vào lòng mà ngủ, đương nhiên là hạnh phúc.
Nhưng cái kiểu trời chưa sáng đã lặng lẽ rời đi khiến người ta phiền lòng.
Sao hả, hội chứng tự ngược còn chưa khỏi à?
Vẫn chưa dám đối diện với tôi sao?
Muốn cùng tôi chung một tấm chăn, vậy mà lại sợ hãi đến mức mấy hôm liền chẳng thấy bóng dáng đâu.
Nhớ đến hơi ấm trên đầu ngón tay hắn lưu lại trên da, khoảnh khắc khi đầu gối tôi hơi cong lên lại vừa vặn bị một bộ phận nào đó căng đầy áp xuống... trong lòng không khỏi giật mình.
Hắn thực sự... thích phụ nữ sao?
Không còn chiếc "gối ôm hình người có nhiệt độ tự động" nữa, thời gian ngủ cũng bắt đầu trở nên khó khăn hơn.
Những lúc như vậy, tôi sẽ lấy chiếc khăn tay giấu dưới gối ra, trải lên trên. Mùi xì gà đã phai nhạt dần...
Thì sao chứ? Có còn hơn không.
.
Bị bắt cóc ngay trong chính nhà mình thực sự là chuyện khiến người ta bực bội vô cùng.
Vừa mới yên tĩnh lại, ngồi trên sofa đọc sách, sau gáy đột nhiên bị một nòng súng lạnh ngắt chĩa vào.
Vốn đã không vui, nhất là khi ai đó ngang nhiên phá vỡ lời hẹn chủ nhật như một thói quen.
Ngay lúc tôi sắp phát điên, liền có người tự dâng tới làm bia ngắm kiêm nơi trút giận. Có phải nên cảm ơn ông trời không đây?
Dù gì cũng sẽ đánh gã một trận trước khi chết, huống chi lúc này tôi chưa chết?
Gã trùm một chiếc túi vải đen lên đầu tôi, tầm nhìn lập tức bị chặn lại. Tôi nhân cơ hội túm lấy cổ tay gã, mạnh mẽ kéo về phía trước. Khi khớp xương đạt đến giới hạn căng giãn lớn nhất thì đột ngột bẻ ngược lên... Một tiếng "rắc" giòn tan...
Gã hình như đờ người ra trong giây lát, sau đó bắt đầu tru tréo.
Một gã đàn ông mà kêu thảm đến thế...
Tôi còn đang tận hưởng khoái cảm bạo lực trong lòng thì sau gáy bỗng nhói đau, ý thức vụt tắt.
Hmm...
Corso, hắn thực sự tự ép mình đến phát điên rồi sao?
Nếu đã sai người hắn bắt cóc tôi, vậy sao không trực tiếp gọi tôi qua?
Tôi đương nhiên biết đó là hắn!
Mùi xì gà hòa cùng chút whisky, thậm chí còn phảng phất hương nước hoa tôi hay dùng.
Trước mắt một màu đen kịt, xúc giác trên cơ thể lại bị phóng đại gấp bội.
Hắn như một gã thám hiểm, chỗ này sờ một chút, chỗ kia thử một chút, như thể vừa tìm thấy một trò chơi mới đầy thú vị.
Từng đợt va chạm mạnh mẽ, tưởng chừng như có thể xé toạc con thuyền nhỏ bé là tôi.
Tay bị trói chặt, không còn đường chạy trốn.
Chân bị hắn giữ lấy, bởi vì khi nãy tôi vừa thử quấn chúng quanh eo hắn, giờ thì thực sự hết sức rồi...
Bị cuốn vào cơn sóng dữ dội, cơ thể tôi rã rời, vừa kiệt sức vừa mệt mỏi. Tôi vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút trong màn đêm trước mắt, bên hông lại bị một bàn tay thô ráp ấn xuống. Một bộ phận trên cơ thể vẫn còn bị giữ lại bên trong, không chịu rời ra. Môi tôi bất chợt bị chiếm lấy, lúc nhẹ nhàng, lúc cuồng nhiệt. Đầu lưỡi bị cuốn vào khoang miệng hắn, hút lấy, cắn nhẹ, rồi bất ngờ hắn lại đâm sâu vào bên trong, khiến tôi không khỏi run rẩy...
Cả người vốn đã chìm trong dư âm nóng rực, vậy mà lại bị hắn đẩy lên đỉnh thêm một lần nữa. Cơn mệt mỏi rã rời không đủ để làm dịu đi từng xúc cảm nhạy bén trên cơ thể. Bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng lướt trên cổ tôi, khiến tôi bất giác run rẩy.
Lòng bàn tay thô ráp chậm rãi miết qua da thịt, thử thăm dò rồi nhẹ nhàng siết lấy cổ tôi, lại thả ra, rồi lại siết chặt...
Sau khi thoát khỏi cơn cao trào, cơn buồn ngủ ập đến mãnh liệt. Bàn tay nóng rực của hắn lại đỡ lấy eo tôi, lật người tôi lại, cánh tay vững chãi giữ lấy cơ thể đang run rẩy...
Hai tay tôi bị trói, chẳng còn chút sức lực nào để bấu víu vào thành giường, hoàn toàn vô dụng như một món trang trí. Cuối cùng, tôi dứt khoát thả lỏng, cả người uốn cong, cứ thế vùi xuống mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn dường như không hài lòng với thái độ ấy. Cánh tay rắn chắc luồn qua cánh tay phải của tôi, hơi thở nóng rực phả lên tấm lưng ướt đẫm, bàn tay dịu dàng lướt trên cổ tôi, lúc chậm rãi, lúc lại mạnh bạo thăm dò vào sâu bên trong.
Tôi cắn răng cố lùi về phía trước, trốn tránh thứ quá mức mãnh liệt khiến bản thân khó lòng chịu đựng. Nhưng rồi vẫn bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ, kéo về lại vị trí cũ. Cứ thế lặp đi lặp lại...
Cho đến khi bả vai trái bị cắn mạnh một cái.
Cơn đau khiến tôi bật ra một tiếng rên khẽ, lập tức cắn chặt môi.
Khoảnh khắc bị cắn, một cú thúc sâu như trừng phạt khiến nửa người tôi tê dại.
Nếu không có cánh tay hắn đỡ lấy eo, có lẽ tôi thậm chí còn chẳng thể quỳ vững.
Hơi thở gấp gáp, nóng ẩm vang lên bên tai trái. Tôi nghiêng đầu né tránh cơn ngưa ngứa ấy, vành tai lại bị hắn ngậm lấy, khẽ cắn.
Hắn dần chậm lại, nhưng mỗi động tác vẫn tràn đầy sức mạnh...
Tôi buộc phải dùng đôi tay mềm nhũn siết chặt vào song giường kim loại, cả cơ thể như chiếc lá nhỏ bé lạc lõng trước thác nước, bị đợt sóng dữ dội cuốn phăng xuống vực sâu vạn trượng...
Sau khi cơn choáng váng qua đi, bên trong tôi vẫn nóng bỏng đến khó chịu, tựa như bị dung nham rực lửa lấp đầy. Tôi khẽ cử động, muốn chủ động rút ra để chất lỏng dư thừa có thể chảy ra ngoài, nhưng ngay lập tức bị đôi tay rắn chắc giữ chặt eo.
"Corso..."
Tôi yếu ớt gọi tên hắn, toàn bộ sức nặng dồn hết lên cánh tay hắn.
Hơi thở nóng rực lại rơi xuống lưng tôi. Hắn nhẹ nhàng dùng vùng bụng dưới đè lên tôi, ép cho sống lưng tôi cong lên, để tiện cho hắn cắn vào tấm lưng trần.
Bị gặm nhấm đến ngưa ngứa, mệt mỏi rã rời, nhưng lại bị giày vò đến mức khao khát nhiều hơn...
Cánh tay siết chặt trước ngực tôi từ từ buông lỏng, khiến tôi mất điểm tựa, nửa người trên đổ sụp xuống giường, trong khi eo vẫn bị hắn nâng đỡ.
Những ngón tay ấm áp gỡ bỏ trói buộc nơi cổ tay, tiếp đó, một thúc từ phía sau khiến tôi không kìm được run lên.
Chỉ trong chớp mắt, tôi đã nằm rạp trên lồng ngực nóng rực của hắn...
Tấm lưng trần áp sát vào đôi chân cường tráng của hắn. Lớp lông mỏng trên đó cọ vào tôi, khiến tôi nhột đến mức vô thức dịch người lên phía trước một chút...
Trời ạ...
Vách trong co giật siết chặt lấy hắn. Tôi cố không nghĩ đến nơi gắn chặt của cả hai đang ướt đẫm đến thế nào, cũng không nghĩ đến những thứ vừa tràn ra ngoài.
Bàn tay thô ráp vuốt mái tóc rối của tôi, cởi nút thắt phía sau đầu. Ánh sáng đột ngột tràn vào, khiến đôi mắt tôi hơi khó chịu.
Hai ngón tay mang vết chai nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng vuốt ve.
Hơi thở của hắn phả vào da , khiến tôi cảm thấy an tâm vô cùng.
"Nhìn anh."
Giọng nói trầm thấp vang bên tai.
Tôi cắn nhẹ môi để che giấu nụ cười, chậm rãi mở mắt, chờ chúng thích nghi với ánh sáng rồi nhìn thẳng vào, theo đúng ý hắn.
Chỉ nhìn hắn.
Dường như hắn không ngờ tôi lại mỉm cười. Đôi mắt thâm trầm chỉ lặng lẽ khóa chặt tôi, không chút biểu cảm.
Cảm giác trái tim mình như bị lấp đầy bởi mật ngọt.
Tôi nhích người về phía trước một chút...
Một dòng chất lỏng trơn ấm từ từ tràn ra ngoài...
Cơn tê dại và căng tức lập tức dịu đi phần nào.
Tôi đưa mặt đến gần hắn, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào nhau, rồi nghiêng đầu hôn lên môi hắn một cái thật khẽ. Sau đó, tôi rụt lại, vô tình cọ vào thứ vẫn đang sừng sững giữa hai chân, lập tức dừng lại theo bản năng.
Chống cằm lên lồng ngực hắn, tôi cố nhịn cười.
Tôi biết đôi mắt mình chưa bao giờ biết nói dối.
Nhưng cũng có một số người, không chỉ có khuôn mặt trời sinh đã biết nói dối, mà đôi mắt cũng thâm trầm đến mức không ai có thể đoán được suy nghĩ bên trong.
Hắn cứ thế nhìn tôi chằm chằm, không chớp mắt.
Có vẻ như không phải tức giận, vì môi hắn không mím lại.
Nhưng cũng chẳng phải vui vẻ...
Mà nói thật, hắn đã bao giờ vui vẻ chưa?
Những lần duy nhất tôi thấy hắn cười đều là lúc chuẩn bị tiễn ai đó xuống địa ngục- một lời thông báo trước cho cái chết sắp tới.
Chưa một lần tôi thắng được khi đấu mắt với hắn.
Nhưng cũng chẳng dám thắng.
Tôi nghiêng đầu, tựa má lên ngực hắn. Nhịp tim bên trong vẫn trầm ổn, dường như... nhanh hơn một chút?
Hắn bất ngờ siết lấy eo tôi, nhấc lên một chút. Một bàn tay vươn xuống, điều chỉnh tư thế, rồi chậm rãi, không cho phép từ chối, một lần nữa lấp đầy tôi.
Tôi hít sâu một hơi, hôm nay đã quá sức chịu đựng rồi...
"Corso..."
Chúng ta không thể đơn giản ôm nhau ngủ sao?
Hắn vỗ nhẹ vào mông tôi. Tôi giật nảy, lập tức ngồi bật dậy. Cơn tê dại như dòng điện chạy dọc sống lưng...
Tôi cắn môi ngăn tiếng rên rỉ, quay lại nhìn tay hắn.
Rõ ràng không phải cảm giác từ da thịt hắn...
Tên biến thái này! Hắn mang theo roi lên giường làm gì chứ?!
Hắn vẫn giữ gương mặt vô cảm, một tay gối sau đầu, tay còn lại cầm chiếc roi da cuộn tròn, nhẹ nhàng quất lên mông tôi một cái.
Tôi ngồi ngay ngắn, mặt đỏ lên, ánh mắt đầy chân thành.
Trong mắt tôi tràn đầy ý nghĩ: "Có thể đợi một lúc rồi hãy dùng tư thế này không?"
Hắn nhìn tôi chằm chằm một lúc, sau đó kéo dài roi ra, vung nhẹ xuống giường phát ra một tiếng vang giòn, rồi lại quất nhẹ vào bên hông tôi.
Tôi cựa quậy một chút.
Hắn hít sâu một hơi, thấy tôi dừng lại, lại vung roi xuống lần nữa.
Tôi động một chút, hắn đánh một cái, tôi dừng, hắn lại quất xuống...
Cứ thế lặp đi lặp lại...
Cuối cùng, dường như hắn bị chính trò chơi này tra tấn đến phát điên, tốc độ quất ngày càng nhanh, cùng một chỗ bị đánh liên tục. Đồng thời, mỗi khi tôi hạ xuống, hắn lại mạnh mẽ đẩy lên. Như thể vẫn chưa đủ, hắn dứt khoát ném roi đi, lật người đè tôi xuống, gia tăng lực đạo, tàn nhẫn chà xát, tiếng da thịt cọ sát vang lên làm mặt tôi nóng bừng, nhưng dường như tôi chẳng còn tâm trí để ý đến điều đó nữa...
Hơi nóng trong người không ngừng tích tụ, khiến tôi hoang mang đến mức không biết phải làm sao, từng bộ phận trên cơ thể dường như đều không còn nghe lời.
Tôi siết chặt hai tay, bấu chặt vào làn da trên lưng hắn để tìm chút giải thoát...
Lẽ ra tôi nên để móng tay dài hơn một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top