Chương 25.2

Mấy lần từ Bank trở về, tôi không lái xe về nhà mà quẹo thẳng đến căn hộ của nàng, đợi đến khi tất cả ánh đèn trong nhà vụt tắt...

Tôi nên dừng lại.

Hành vi này chẳng khác gì một con chuột cống ẩn mình dưới cống rãnh, chỉ dám ló mặt ra khi trời tối mịt.

Tôi cố gắng quay về như trước.

Dù có thức trắng cả đêm đến tận bình minh, tôi cũng không đến gần chiếc xe nữa.

Thậm chí có lần, tôi ném thẳng chìa khóa xuống bồn cầu, xả nước cuốn đi.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn có thể khởi động xe bằng tay.

Đứng trước cánh cửa quen thuộc kia, tôi lại chết lặng.

Không sao, ngày mai... ngày mai tôi sẽ dừng lại, mai tôi sẽ không đến nữa.

Từ ngày mai...

Tôi bảo Cobb lái xe đi, sáng mai quay lại đón tôi.

Nhưng khi đêm đến, cơn bực bội muốn xé toạc mọi thứ lại ập đến.

Tôi đi qua đi lại trong phòng, dùng dao rạch nát từng bộ quần áo một.

Nhìn chằm chằm vào con dao trong tay, tôi đang làm cái gì vậy?

Muốn để người cha đáng kính kia cười vào mặt sao?

Lẽ ra tôi phải vui chứ? Tôi thích một người phụ nữ!

Tôi không giống ông!

Nhét hai khẩu súng vào thắt lưng, tôi đi về phía trung tâm thành phố.

Đi được ba dặm, tôi mới nhận ra mình thật điên rồ.

Bực bội quay trở về.

Mai... mai tôi sẽ giải quyết chuyện này. Trước hết phải vượt qua đêm nay, chỉ cần qua được đêm nay...

Nhắm mắt lại, không còn là những hình ảnh đau đớn nữa, mà là...

Gina.

Đầy ắp hình ảnh của nàng.

Nàng nằm trên một chiếc giường nhỏ trong không gian tối đen, tiếng kẽo kẹt như vang vọng bên tai.

Nàng nép sát vào tôi, không một mảnh vải, tôi đang buộc sợi dây cùng mảnh vải tam giác nhỏ xíu ôm trọn vòng mông căng tròn của nàng...

Đầu ngón tay tôi chạm vào huyệt động nóng bỏng, chặt khít, cảm giác chân thực đến mức khiến tôi nghẹt thở...

Nàng là ai?

Tôi là ai?

Tôi bảo Cobb trói Gina mang đến chỗ tôi.

Cũng dặn không được làm nàng bị thương.

Hắn cười rạng rỡ, như thể vinh hạnh lắm, lại thêm chút hài lòng thỏa mãn.

Cười cái gì?

Chẳng qua là bắt một người phụ nữ thôi.

Đến khi Cobb quay lại, tay hắn đã bó bột.

Cổ tay bị bẻ gãy, lúc nhận ra, hắn gào thét như điên.

Vậy là nàng bị đánh vào gáy rồi mới mang đến đây.

Tôi bảo bọn họ treo nàng trong tầng hầm, nhưng nghĩ lại, lại thấy không ổn.

Nó làm tôi nhớ đến chiếc giường duy nhất trong cơn ác mộng kia.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực...

Cuối cùng, tôi treo nàng lên chùm đèn pha lê giữa phòng khách.

May mà đèn không hỏng, dây điện vẫn nguyên vẹn, tôi khá hài lòng.

Ít nhất cũng không phải đồ bỏ đi. Cái đèn này tốn số tiền bằng thu nhập của mười thằng trong một ngày đấy.

Sau đó tôi đuổi đám người đi, rút con dao cha tặng ra, từng chút cắt rời bộ váy trên người nàng.

Lúc này tôi mới phát hiện, độ cao treo nàng thật hoàn hảo, nhưng lại làm tôi vô cùng bực bội.

Cả quá trình cắt rời lớp vải, tôi bị hơi thở nóng hổi của nàng phả thẳng vào mặt. Dòng nhiệt chảy dài từ bụng dưới lan xuống, khiến tôi phải cố lờ đi phần áo đã bị vén lên cao.

Đến khi chỉ còn lại lớp nội y mỏng dính, tôi ngừng lại.

Nhìn con dao trong tay, chần chừ nghĩ có nên cắt bỏ luôn không...

Khoan đã...

Tôi trói nàng lại để làm gì?

Tôi hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa công ty gọi nàng đến!

Tại sao tôi lại làm cái chuyện ngu xuẩn này?

Nếu nàng tỉnh lại thì sao?

Tôi quay người, bước nhanh vào phòng thay đồ, lấy ra một chiếc khăn tay đen lớn, chậm rãi bịt mắt nàng rồi buộc lại phía sau gáy.

Nàng có giãy giụa không? Có hét lên không?

Tôi ghét nhất là kiểu đàn bà la hét, nó sẽ khiến tôi không kiềm được mà nổ tung đầu nàng mất.

Mà nghĩ lại...

Tại sao tôi không giết nàng luôn?

Không! Tôi phải dạy dỗ nàng một trận ra trò mới được!

Khi tôi giơ cao roi, chuẩn bị quật xuống người nàng, ánh mắt lại vô thức dừng lại ở đường cong sâu hun hút bên hông.

Giống như một xoáy nước, cuốn lấy toàn bộ sự chú ý của tôi...

Tôi khẽ dùng cán roi lướt dọc theo rãnh đó, mê muội mà lần sang phía đối diện.

Cuối cùng, tôi dứt khoát vứt luôn cây roi, dùng đầu ngón tay chậm rãi lướt qua, xoa nắn, nhấn nhẹ xuống.

Tại sao nàng lại có thứ này?

Cúi đầu xuống một chút, chạm mắt với đôi môi hơi hé mở của nàng. Đôi môi căng mọng, sắc nét, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp bên trong, trông vô cùng ngon miệng.

Như thể bị mê hoặc, tôi cúi thấp hơn, muốn áp môi xuống đó, muốn dùng đầu lưỡi tách mở hàm răng kia, nếm thử những điều ngọt ngào ẩn giấu bên trong.

Lần này liệu có phải hương cà phê không?

Hay là một mùi vị nào khác?

Chỉ mới chạm nhẹ lên đôi môi ấy, tôi đã vội vã rời đi.

Mày đang làm cái quái gì vậy!?

Tôi đi qua đi lại, ánh mắt chẳng thể nào rời khỏi nàng.

Nhanh chóng bước đến bàn, rót một ly whisky, nốc cạn.

Thứ chất lỏng cay nồng này chẳng thể xoa dịu cơn khát đang dâng trào trong tôi.

Thật đáng ghét khi mất kiểm soát như thế này!

Tôi siết chặt ly rượu rồi ném mạnh vào tường. Thủy tinh vỡ vụn, bắn tung tóe khắp nơi.

Khoan đã, lúc nãy tôi định làm gì nhỉ?

Phải rồi, đánh nàng!

Tôi nhặt lại cây roi, thậm chí còn quất mạnh một cái ngay bên tai.

Mau tỉnh lại đi...

Nhanh lên, hãy nhận ra tôi là ai...

Chỉ cần nàng nhận ra, tôi sẽ không cần phải trăn trở rằng nàng sẽ phản ứng ra sao khi biết được sự thật... Không cần phải giằng xé giữa việc trừng phạt hay buông tha...

Tôi đứng đó, nhìn nàng chăm chú, cảm giác tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Tôi không muốn giết nàng...

Đầu nàng khẽ động đậy, như thể đang cố gắng nhận thức xem chuyện gì đang xảy ra.

Tỉnh?

Trái tim vốn đã chết lặng bỗng nhiên đập trở lại, chậm rãi nhưng mạnh mẽ. Tôi nhanh chóng bước đến gần, thấy nàng đang nhẹ nhàng cắn lấy môi mình.

Ma xui quỷ khiến, tôi đưa tay đặt lên cằm nàng, đầu ngón tay miết nhẹ phần da bị cắn, khẽ dùng lực, giải phóng nó khỏi hàm răng.

Hai vết lõm nhỏ hằn lại trên môi, dần dần trở nên mờ đi...

Nhưng dường như càng đỏ hơn trước.

Tôi cúi xuống, để đầu lưỡi lướt qua hàm răng trắng bóng của nàng, từ từ mút lấy đôi môi căng mọng kia...

Không, vẫn chưa đủ!

Tôi tách nhẹ hàm răng nàng, lưỡi tiến vào khoang miệng ấm áp, tìm kiếm đầu lưỡi mềm mại, nhẹ nhàng cắn lấy.

"Corso..." Nàng khẽ nỉ non bên môi tôi. "Thả em xuống..."

Lời nói ấy khiến một nơi nào đó trong tôi căng cứng đến đau đớn.

Nàng biết tôi là ai?

Thậm chí còn dùng giọng điệu bất đắc dĩ như vậy...

Lẽ nào nàng cũng có cảm giác giống tôi?

Nàng cũng muốn tôi, đúng không?

Tôi không phải một kẻ trộm, cũng không phải một con chuột hèn mọn sống chui rúc trong cống rãnh chỉ dám lén lút ra ngoài vào ban đêm để nhặt nhạnh thức ăn thừa, đúng không?

Trái tim tôi đập loạn nhịp, suốt ba ngày ba đêm chưa ngủ, nhưng giờ đây, từng tế bào trong cơ thể đều tràn ngập năng lượng.

Đây là niềm vui sao?

Phải, là vui sướng đến mức không gì sánh được...

Ngay cả khi cha quay lại tìm tôi, tôi cũng chưa chắc vui đến thế này.

Tôi nên làm gì tiếp theo đây?

Định dùng dao cắt dây trói trên tay nàng, nhưng ngập ngừng một lúc, tôi quyết định thỏa mãn sự tò mò của mình trước đã.

Tôi rạch từng lớp vải nhỏ bé bên mông nàng ra bàn tay vô thức lướt xuống, nhẹ nhàng ấn thử vào đó.

Sao nơi này lại mềm hơn những chỗ khác?

Thật kỳ diệu...

Ở đây có một khe nhỏ, còn hơi ươn ướt...

Những người phụ nữ trước đây cũng như vậy sao?

Dạ dày đột nhiên cuộn lên.

Không, bọn chúng là rác rưởi.

Còn Gina, nàng là phụ nữ.

Là của tôi. Chỉ của tôi.

Tôi nhẹ nhàng cắt đứt dây trói trên tay nàng, cẩn thận để lưỡi dao không làm xước da thịt. Trong lúc đó, tôi vẫn hôn nàng, hoặc đôi khi siết nhẹ mái tóc, buộc nàng mở miệng để tôi dễ dàng xâm chiếm hơn.

Sao mà ngon lành đến vậy?

Thậm chí còn ngon hơn cả kẹo hạnh nhân...

Tôi đã lùng sục khắp Nevada để tìm ra hương vị kẹo quen thuộc ấy- đắng và ngọt hòa quyện.

Nhưng bây giờ, tôi đã tìm được thứ thay thế hoàn hảo hơn.

Hai tay vừa được tự do, nàng lập tức đưa lên kéo xuống tấm khăn đen che mắt mình.

Tôi nhanh chóng chặn lại, bắt lấy chúng mà áp lên gò má mình.

Những ngón tay nóng ấm do dự chạm vào tôi, nhẹ nhàng lướt qua cằm, mơn trớn đôi môi, sống mũi, lông mày, rồi trượt xuống cổ họng, bàn tay áp sát vào yết hầu.

Tôi nuốt một ngụm, cảm nhận áp lực mơ hồ từ lòng bàn tay nàng.

Sau đó cúi xuống, lại hôn không muốn buông ra. Ngẩng đầu lên, lấy ra một sợi dây nylon từ túi áo, buộc chặt cổ tay nàng lại, khẽ nâng đầu nàng đặt lên vai mình.

Dùng dao cắt đứt sợi dây treo, tôi vững vàng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn ấy rồi bước về phía phòng ngủ.

Tôi quỳ bên eo nàng, nhanh chóng trói hai tay vào đầu giường kim loại.

Nàng bất an vặn vẹo, muốn thoát khỏi sợi dây vẫn vương trên mắt cá chân. Tôi vỗ nhẹ lên mông để trấn an, sau đó nắm lấy đôi chân đang cử động loạn xạ, gỡ bỏ sợi dây thừng, quỳ xuống giữa hai chân nàng, tiếp tục quan sát điều khiến tôi tò mò nhất...

Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống nơi đó, chợt cảm giác như mình vừa lún vào một hang động nhỏ ẩn giấu.

Là chỗ này sao?

Chính là nơi trong giấc mơ ấy?

Một nơi ẩm ướt, trơn mịn nhưng lại siết chặt...

Sao lại có nhiều nếp gấp đến thế?

Tôi tò mò ấn thử, nàng liền run lên.

Tại sao lại run?

Tôi kéo khóa quần xuống, thử thăm dò tiến vào. Nàng giật mình lùi lại, nhưng tôi lập tức giữ lấy cổ chân, kéo về.

Được rồi, được rồi... Tôi sẽ chậm lại.

Đúng vậy, nên chậm lại...

Từng chút, từng chút một.

Khẽ thâm nhập vào một chút rồi rút ra, quan sát phản ứng của nàng. Khi thấy không có phản ứng quá mức, tôi lại tiếp tục tiến sâu hơn, cọ xát nhẹ rồi lại lùi ra...

Bình thường tôi vốn chẳng có mấy kiên nhẫn, nhưng lần này lại kỳ lạ đến mức có thể nhẫn nại đến thế.

Sự hưng phấn xuyên suốt toàn bộ quá trình khiến tôi cảm giác như mình là một vị vương giả đang nắm trọn quyền kiểm soát.

Hai tay nàng bị tôi trói vào đầu giường, không thể giãy giụa. Chân muốn co lại cũng bị tôi giữ chặt hai bên, còn tôi thì đang ở chính giữa, khiến nàng hoàn toàn không thể khép lại.

Nàng nghiêng đầu, mái tóc đen mềm mại rũ xuống, trải dài trên lớp ga giường trắng muốt. Chỉ khi tôi mạnh mẽ tiến vào, nàng mới hơi ưỡn eo lên như muốn tránh né.

Nhìn hai đường cong bên hông, hơi thở của tôi càng lúc càng nóng rực.

Tôi thả lỏng bàn tay đang siết chặt cổ chân nàng, dùng đầu ngón tay lướt dọc theo hai rãnh cơ mềm mại, sau đó chầm chậm trượt lên trên, cuối cùng đến vùng cổ tinh tế, nhẹ nhàng vuốt ve.

Chỉ một bàn tay là đủ để nắm gọn chiếc cổ ấy, sự đối lập này khiến sống lưng tôi tê dại.

Nàng bất đắc dĩ phải rướn người theo chuyển động của tôi, khoảng cách giữa nàng và đầu giường liên tục ngắn lại. Đôi môi hơi hé mở, hơi thở gấp gáp phả lên cánh tay tôi, từng luồng hơi nóng bỏng... quá mức mê hoặc.

Tôi bắt đầu không chút kiêng nể gì nữa mà thâm nhập vào...

Như thể vừa được giải phóng khỏi mọi xiềng xích, hoàn toàn tự do, tựa cánh chim sải rộng trên bầu trời, hay một con thuyền nhỏ bấp bênh trên mặt biển theo từng cơn sóng dập dìu, khiến trái tim tôi cũng trôi nổi bấp bênh.

Gina, bé cưng của anh!

Em có thích không?

Có thích anh đối xử với em như thế này không?

Anh thì thích. Rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top