Chương 25.1

"Mày biết không, Thomas? Oh, xin lỗi. Chắc chắn là mày không biết rồi." Tôi châm điếu thuốc, hít một hơi sâu, nheo mắt nhìn hắn ta qua làn khói: "Tao cũng đâu có nói là muốn truy sát mày đến cùng. Bị phát hiện làm chuyện không nên làm thì cút đi là được rồi, sao cứ phải nghĩ đến chuyện trả thù?"

Thomas bị đè xuống, quỳ trên nền đất, đôi mắt tràn ngập hận thù nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt này thật khiến tôi chán ghét.

Thuộc hạ đưa tôi một khẩu súng lục ổ quay, rút ra năm viên đạn, chỉ để lại một viên trong ổ, xoay nhẹ hai vòng rồi đóng lại. Họng súng chĩa thẳng vào mắt trái hắn ta, ngón tay siết cò.

Răng rắc.

Một tiếng động khô khốc vang lên. Không có đạn. Toàn thân hắn ta co giật dữ dội.

Tôi từ tốn nhét thêm một viên đạn vào ổ: "Thomas, những kẻ kiếm tiền bằng cách bôi nhọ thanh danh người khác thực sự rất đáng ghét."

Ngậm điếu thuốc trong miệng, tôi nghiêng đầu, chậm rãi đặt nòng súng lên mắt phải của hắn ta: "Biết đâu lần này tỷ lệ trúng sẽ cao hơn một chút."

Răng rắc.

Vẫn là âm thanh khô khốc đó.

Môi hắn ta tái nhợt, sắc mặt trắng bệch, từ giây phút này, cơ thể bắt đầu run rẩy không ngừng.

Tôi tiếp tục nhét thêm một viên đạn. Giờ thì tỷ lệ là 1/2 rồi. Lần này chắc chắn sẽ trúng!

Cứ thế, một phát lại một phát, hắn ta đã ngã gục xuống đất, bên dưới loang lổ một vũng nước.

Tôi nhíu mày, dứt khoát bóp cò, viên đạn xuyên thẳng qua mắt trái của hắn.

Ừm... Sớm biết thế này thì khỏi cần tốn thời gian, lại còn làm bẩn sàn nhà!

Bình thường, thi thể đều được lệnh lọc xương mang đi chôn trong rừng ngoại ô làm phân bón, phần xương thì ném vào lò đốt thành tro.

Nhưng lần này thì...

"Đem xác hắn treo ở căn nhà gỗ ngoài ngoại ô. Những kẻ phản bội khác, đánh gãy tay chân, nhốt chung với hắn bốn đến năm ngày rồi xử lý."

Tôi khao khát giấc ngủ, giống như một kẻ lạc trong sa mạc khát khao nước đến mức cận kề cái chết.

Những cơn ác mộng không ngừng kéo đến. Khuôn mặt của cha và mẹ, không biết từ khi nào, đã trở thành bóng ma vây lấy tôi mỗi khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Nỗi cô độc khổng lồ bao trùm, như thể muốn nuốt chửng cả con người tôi...

Dày vò, bất lực, tuyệt vọng.

.

Vốn nghĩ Diana và Gina chỉ là bạn bè bình thường, cùng nhau xem tạp chí cũng chẳng sao, nhưng rồi Cobb báo lại rằng sáu ngày trong tuần hai người dính lấy nhau đã đành, ngay cả ngày còn lại cũng không chịu chừa cho tôi chút không gian yên tĩnh sao!?

Bước vào cửa, tôi liền bảo cô ta cút đi. Còn con mèo dưới chân lại càng phiền phức, cứ quấn lấy tôi hết lần này đến lần khác, chẳng khác gì keo dính.

Ngồi trên ghế nằm, đợi nàng mang tài liệu đến, mắt dõi theo mặt nước hồ bơi gợn lên những gợn sóng nhỏ lăn tăn.

Mất ngủ lâu ngày là thế này đây.

Ánh mắt tôi lướt qua cuốn tạp chí trên bàn với bìa một gã đàn ông trần trụi. Cầm lên xem qua, bên trong toàn những thứ rác rưởi bẩn thỉu với mấy tư thế khiêu khích ghê tởm.

Tôi tùy tiện vứt nó xuống hồ bơi.

Lại cầm lên một quyển khác với bìa là một người phụ nữ khỏa thân. Cơn buồn nôn vốn dĩ bị đè nén lại dâng trào. Tôi cũng vung tay ném nó đi.

Đôi mắt cay xè, lồng ngực tê dại, cơn buồn ngủ từng đợt ập đến.

Tôi ngả người xuống, trên khăn tắm còn vương lại mùi hương nhè nhẹ, ấm áp, vô cùng dễ chịu.

Ừm... Được ngủ thật tốt.

Dù không sâu giấc, nhưng đây đã là thói quen, không thể thay đổi.

Bởi tôi luôn phải đề phòng mẹ.

Có mấy lần bà nửa đêm lôi tôi khỏi giường, nhốt ngoài cửa, lạnh lùng nói: "Nếu cha mày không quay về, thì mày cũng đừng mong được vào."

Khuôn mặt đáng ghét ấy dần dần trở nên mờ nhạt.

Thông thường, chỉ cần nhắm mắt lại, cơn ác mộng sẽ ập đến như sóng thần. Nhưng lần này, chỉ có ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên da và tiếng gió lùa qua lá cây.

Đầu ngón tay ngứa ngáy, rồi cảm giác đó lan đến lòng bàn tay, mang theo hơi ấm nhè nhẹ.

Theo bản năng, tôi nắm lấy.

Mở mắt ra, nàng đang quỳ trước mặt tôi, vẻ mặt lúng túng...

Ánh mắt tôi rơi xuống đôi môi đỏ mọng. Ngón tay vô thức đưa lên, nhẹ nhàng ấn xuống môi dưới, dùng chút lực miết sang bên cạnh, làm son môi loang ra...

Trái tim đột nhiên nóng lên, thân dưới lại căng tức.

Tôi bật dậy, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Cảm giác kỳ lạ này từ bốn phương tám hướng ập đến, khiến tôi không cách nào chịu đựng nổi...

Ngồi ở ghế sau, tôi ngẩn người nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Đầu ngón tay vẫn còn vương một vệt son đỏ chói. Tôi cẩn thận giữ khoảng cách giữa nó và mọi thứ xung quanh, sợ rằng chỉ cần một va chạm nhẹ cũng đủ làm nó phai đi.

Cúi đầu nhìn chăm chú một lúc lâu, đến khi trong mắt chỉ còn lại sắc đỏ nhòe nhoẹt như bị nước lan ra.

Chậm rãi đưa tay lên, tôi đặt vệt son ấy vào trong miệng.

Hương vị kỳ lạ, nồng nàn như một bông hoa lan tỏa trong khoang miệng. Bụng dưới như có gì đó quặn thắt, từng cơn tê dại lan dọc sống lưng.

Từ lần đó, chứng mất ngủ ngày càng trầm trọng. Trước đây, ít nhất tôi còn có thể ngủ ba tiếng trước khi bị ác mộng đánh thức, giờ thì chưa đến hai tiếng đã giật mình tỉnh giấc.

Giấc mơ của tôi, ngoài cha mẹ, giờ còn xuất hiện những thứ xa lạ khác...

Những gương mặt hốc hác, vàng vọt chen chúc trong một không gian chật hẹp chẳng nổi hai dãy phố. Rác rưởi bẩn thỉu, con người sống chẳng khác gì súc vật.

Tôi len lỏi giữa một hàng dài hơn năm mươi người, ngẫu nhiên giương súng, bóp cò. Phát này nối tiếp phát kia, máu bắn lên mặt, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy gì.

Giết chóc là chuyện bình thường.

Ít ra, đám người kia chẳng có ai tử tế.

Hay nói đúng hơn, họ đáng chết.

Còn lũ đàn ông đàn bà tự dâng tới cửa kia, lại càng đáng chết hơn!

Trong mơ, cứ mỗi lần giết một người, nỗi đau trong tôi lại nhân lên một phần. Để đè nén nó, tôi tiếp tục giết, rồi lại giết... như thể rơi vào vòng lặp ác mộng không hồi kết.

Mỗi khi chứng mất ngủ trở nên quá tệ, tôi lại ra kho thóc, nằm trên đống cỏ khô, hít thở hương cỏ ngai ngái.

Tất nhiên, tôi vẫn không ngủ được, nhưng ít ra, nhắm mắt lại cũng thấy yên tĩnh hơn.

Tôi không giết Beard.

Không biết vì sao. Có lẽ vì nó có điểm giống tôi?

Ha...

Chúng tôi, dường như có vài nét tương đồng.

Beard quá nóng nảy, luôn tấn công những con ngựa khác đến mức cắn đứt cả hàng rào gỗ để lao vào chúng.

Lần đầu tiên thấy nó, đôi mắt như gương cầu lồi đầy vẻ hung tợn, tôi đã nghĩ, chính là nó.

Vì sao lại không chứ?

Và nó cũng ngoan ngoãn theo tôi về.

Ở đây một mình, nó có vẻ tự tại. Ít nhất, cái cọc gỗ tôi dựng cho trong kho vẫn nguyên vẹn, chẳng có dấu răng nào.

Bên dưới vang lên tiếng cửa gỗ khẽ mở, tôi nghiêng đầu, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Gina lén lút dắt một con ngựa vào.

Beard như phát điên lao tới khiến nàng hoảng hốt đảo mắt quanh phòng rồi nhìn thẳng về phía tôi. Sau đó, nàng chạy lại, ba bước thành hai trèo lên đống cỏ khô cao nhất kho- cũng chính là chỗ tôi đang nằm.

Tất nhiên, chúng tôi chạm mặt.

Nàng cười gượng, lí nhí giải thích: "Tôi... tôi chỉ muốn se duyên thôi mà..."

Con ngựa nàng dẫn tới là ngựa cái, còn Beard thì nổi tiếng nóng nảy và dễ cáu kỉnh. Nếu quá trình không suôn sẻ, rất có thể nó sẽ cắn chết con ngựa kia.

Bất kỳ con ngựa đực nào dù có hiền lành đến đâu, khi đến lúc giao phối cũng trở nên hung hăng hơn, huống hồ, Beard vốn dĩ đã chẳng phải loại có tính tình tốt!

Con ngựa cái kia sợ hãi đến mức chạy khắp nơi, cố gắng né tránh. Thậm chí, không ít lần nó còn lao thẳng về phía tôi.

Tôi nhíu mày, túm lấy Gina kéo lên. Đúng lúc đó, Beard lướt sát qua bên dưới.

Đống cỏ quá hẹp, vừa đủ cho tôi nằm. Vì kéo nàng lên quá vội, tôi không kịp đổi tư thế...

Hơi thở ấm áp phả vào cổ, nàng vẫn nghển đầu xuống nhìn trò vui bên dưới.

Tôi siết chặt eo nàng: "Đừng động."

Nàng ngoan ngoãn dừng lại.

Cơn buồn ngủ len lỏi đến, tôi nhắm mắt, cảm nhận từng chút hơi ấm từ cơ thể kề sát. Khi cảm giác ấy dần trở nên nặng hơn, tôi chìm vào giấc ngủ.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi ngủ yên giấc nhất trong suốt thời gian qua...

Nhưng rồi, mọi thứ lại càng tệ hơn.

Tôi nằm trên giường, đôi mắt khô rát nhìn chằm chằm đôi giày cao gót đỏ sậm đặt trên tủ đầu giường.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên chúng, như một người phụ nữ đầy quyến rũ.

Tôi nhấc đôi giày lên, ném mạnh vào tường. Lớp giấy dán bị gót giày đâm thủng một lỗ rõ rệt.

Nằm ngửa, trân mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, cuối cùng lại thỏa hiệp, ngồi dậy nhặt giày lên.

Gót đã xiêu vẹo, một chiếc còn gãy lìa.

Tôi rót một ly whisky, chậm rãi nhấp từng ngụm. Ngón tay vô thức xoắn lấy áo ngủ, đứng mãi đến khi chân tê rần mới dứt khoát cầm chìa khóa xe, quay người rời đi.

Tôi lách vào khe cửa ban công nhà nàng, lấy chìa khóa mở cửa, nhẹ nhàng bước vào.

Mới đi được hai bước, chân tôi liền bị thứ gì mềm mại cọ vào. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng gừ gừ khe khẽ vang lên.

Con mèo này... Cat, đúng không nhỉ?

Tôi dùng mũi chân nhẹ đẩy nó sang bên, quen thuộc đi thẳng đến phòng ngủ đối diện phòng khách.

Cửa khép hờ, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, phản chiếu những đường nét mềm mại trên chiếc chăn mỏng.

Làn da trần bóng loáng lộ ra nửa tấm lưng, kèm theo đường cong tinh tế của hai bả vai.

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, vén mái tóc vương mùi hương trên gối sang một bên, từ từ nằm xuống.

Từng chút một, tôi vòng tay qua eo nàng, hít lấy hơi ấm quen thuộc, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cố gắng xem nhẹ cơn trướng đau ở phần thân dưới.

Tôi quá mệt mỏi rồi...

Tôi dần nghiện điều này.

Từ hai lần một tuần, rồi ba, bốn... đến gần như mỗi ngày.

Nàng ngủ rất sâu, rất ngoan, giữ nguyên một tư thế đến tận khi tôi rời đi vào lúc ba giờ sáng.

Con người luôn muốn nhiều hơn.

Sau khi quen với giấc ngủ an ổn, tôi lại không còn thỏa mãn chỉ với việc đặt tay lên eo nàng.

Cảm giác ấm áp, dễ chịu thế này, tại sao không ôm chặt hơn một chút? Dù sao nàng cũng ngủ rất say, sẽ không phát hiện đâu.

Đêm đó, tôi thực hiện ý nghĩ của mình, khẽ nâng đầu nàng, luồn tay xuống dưới gáy.

Và, tôi ngủ ngon hơn hẳn.

Sau những hành động táo bạo lần lượt được thực hiện, tôi không còn giới hạn bản thân chỉ ôm nàng theo một tư thế nữa. Đôi khi, tôi sẽ nhẹ nhàng xoay người nàng lại, để mặt đối mặt. Hoặc ôm nàng vào lòng rồi ngủ.

Cho đến khi một chuyện xảy ra khiến tôi nhận ra mình đang làm điều ngu ngốc đến mức nào!

Dạo này bắt đầu trở lạnh, tôi vô thức kéo chăn đắp lên người. Khi bàn tay chạm vào eo nàng, tôi mới giật mình nhận ra điều bất thường.

Sao nơi lòng bàn tay tiếp xúc lại khô ráo, mịn màng... giống như... da thịt?

Ngón tay khẽ di chuyển lên xuống. Không một mảnh vải nào trên người nàng sao?

Dọc theo eo, bàn tay tôi trượt xuống hông, rồi tiếp tục lần xuống phía dưới. Đúng lúc đó, tay tôi bị nắm chặt.

Toàn thân lạnh toát, cơn buốt rét lan đến tận óc.

Mẹ kiếp, mấy tháng qua, mày rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?

Nếu nàng tỉnh dậy thì sao?

Không mang theo súng...

Dùng tay bóp chết luôn à?

Nhưng nàng không hề có dấu hiệu thức giấc. Như một phản xạ vô thức, nàng nắm lấy tay tôi, đặt lại lên eo mình, rồi theo cánh tay đang làm gối của tôi mà rúc vào gần hơn. Làn da ấm áp, mềm mại của nàng dán sát lên ngực tôi.

Cơ thể tôi cứng đờ, phía dưới căng tức đến đau nhói.

Tôi làm sao vậy?

Rốt cuộc tôi đang làm cái gì?

Sáng hôm sau, tôi dừng hành vi ngu xuẩn này lại.

Tôi không ghét cảm giác chạm vào nàng. Đó là sự thật.

Nhưng tại sao cả quá trình này lại diễn ra quá mức trơn tru, đến mức tôi còn thấy nó hiển nhiên?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top