Chương 23

Tôi gào khản cả giọng, van xin được mặc kiểu váy mà mình thích, cuối cùng vẫn bị Diana cưỡng ép thay vào chiếc váy đỏ tươi mà cô ấy chọn cho tôi.

Lần này không phải là xẻ cao bên hông mà là... ngay phía trước.

Chúng tôi lại đến khu vực dành cho đàn ông trong Bank. Diana vứt tôi lại rồi chạy đi ve vuốt cái người mà cô ấy gọi là "người đàn ông của mình". Tôi ngồi vào chỗ cũ, nhấp từng ngụm rượu nhỏ, thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc ghế bên cạnh.

Tôi cứ nghĩ hắn sẽ đến.

Giờ thì lý do để ở lại cũng chẳng còn, tôi không cần thiết phải nán lại làm gì. Đưa cho người phục vụ một khoản tiền boa không nhỏ, nhờ anh ta nhắn lại với Diana, tôi chậm rãi rời đi.

Bước ra khỏi cánh cửa lớn, tôi hít một hơi thật sâu. Cảm giác nghẹn trong lồng ngực dường như dễ chịu hơn một chút. Ngẩng đầu nhìn trời, bầu không khí như bị một lớp sương mù dày đặc che phủ. Nhưng thời tiết tệ chẳng ảnh hưởng gì đến sự cuồng nhiệt của đám người đang vui chơi thâu đêm. Đám đông vẫn liên tục ra vào hộp đêm, sau lưng tôi, cánh cửa của Bank vẫn ầm ĩ như cũ.

Đang chờ xe, một chiếc Sedan màu đen bất ngờ chạy tới, cửa xe mở sẵn. Tôi hơi cúi người nhìn vào bên trong. Hắn ngồi đó, gương mặt không chút biểu cảm, chăm chú nhìn tôi.

Con tim vốn lạnh cứng bỗng nhiên đập mạnh hơn một nhịp, cảm giác u ám trong lòng bỗng bị quét sạch. Khi lên xe, tôi cố gắng cúi đầu để che giấu nụ cười không kìm nén nổi.

Đã năm ngày không gặp rồi.

Bầu không khí trong xe quái dị đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tôi nên nói gì đó không? Chẳng hạn như, con đường này không dẫn đến nhà tôi. Vậy nên, hắn gọi tôi lên xe là vì chuyện gì? Không phải để nói chuyện, cũng không phải để đưa tôi về nhà, thế thì rốt cuộc là vì cái gì?

Nhưng điều làm tôi âm thầm vui vẻ hơn là khoảng cách giữa chúng tôi chỉ chưa đầy một cánh tay. Tôi lên xe rồi mà hắn cũng không nhích vào trong một chút nào.

Phải biết rằng, ngay cả khi người nào đó chỉ mới chạm vào tay nắm cửa nhà tôi, hắn cũng phải dùng khăn tay lau thật lâu. Thế mà giờ đây, tôi lại được phép ngồi gần hắn như thế này. Tôi có nên cảm thấy vinh hạnh với sự "đãi ngộ đặc biệt" này không?

Có điều... con đường này hoàn toàn xa lạ.

Cảnh vật hai bên đường từ những tòa nhà cao tầng sặc sỡ ánh đèn neon, đến những tiệm nhỏ náo nhiệt, những cô gái ăn mặc mát mẻ đứng dưới đèn giao thông, rồi dần dần chỉ còn lại những khu dân cư im lìm với ánh đèn lờ mờ. Cuối cùng, hai bên đường chỉ còn một vùng cây um tùm vô tận, ánh đèn xe quét qua nhưng ngay lập tức bị màn đêm nuốt chửng.

Chúng tôi đang đi đâu vậy?

Chiếc xe chậm rãi dừng lại.

Trước gương chiếu hậu, tôi thấy tài xế liếc nhìn hắn, ánh mắt né tránh. "Ông chủ, về chuyện đó..."

Câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị Corso chặn lại ngay trong cổ họng. Một dòng máu mảnh chợt bắn lên cao từ cổ tài xế, trên đó cắm chặt một chuôi gỗ.

Tôi chết sững. Hắn lấy đâu ra một con dao sắc như thế?

Hắn ra tay quá nhanh, tôi thậm chí còn không thấy được khoảnh khắc hắn động thủ.

Hơi thở nồng nặc mùi xì gà lập tức ập tới. Hắn nghiêng người, nhanh chóng kéo hai sợi dây giấu dưới lưng ghế, trói chặt tôi vào ghế sau.

Lớp vải mỏng manh không ngăn được nhiệt độ nóng ấm cùng sự ẩm ướt dính dớp từ bàn tay vấy máu của hắn.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, hắn đã đá thi thể tài xế ra khỏi xe, ngồi vào ghế lái, đạp ga lùi xe một cách điên cuồng. Tiếng lốp ma sát ken két rạch nát màn đêm. Hắn không chút do dự, lao thẳng về phía chiếc xe đang chặn trước mặt.

Tôi lập tức đá văng giày cao gót, dùng chân chống lên lưng ghế phụ, siết chặt tay nắm cửa, cố giữ vững thăng bằng để tránh bị thương.

Nhìn thấy sự liều mạng của Corso, tài xế đối phương có vẻ sợ hãi, vội vàng bẻ lái. Nhưng vì quặt quá gấp, chiếc xe lập tức mất thăng bằng, lật nhào vào bụi rậm ven đường. Những chiếc xe phía sau vì tình huống bất ngờ này mà cũng rối loạn.

Hắn giữ nguyên tốc độ, nhanh chóng rút một khẩu súng từ dưới ghế ném cho tôi.

"Nhắm vào xe phía sau mà bắn!"

Tôi nhanh chóng tháo chốt an toàn, hít sâu một hơi, nhắm vào tay lái xe truy đuổi phía sau mà bóp cò. Lực của súng làm tay tôi tê rần.

Thời khắc sinh tồn, tôi đành cắn răng chịu đựng, tiếp tục bắn thêm mấy phát rồi lập tức cúi xuống né tránh. Không theo quy luật cố định để tránh bị bắt bài.

Bọn họ đã chuẩn bị quá đầy đủ, một tràng súng máy xé toạc phần đuôi xe, kính chắn gió trước bị đạn bắn thủng lỗ chỗ. Corso bắn gục một tên tài xế nhưng vẫn còn năm chiếc xe đuổi theo.

"Hết đạn rồi!" Tôi hét lên với hắn, tiếng súng quá lớn không biết hắn nghe thấy không.

Ngay sau đó, hắn ném cho tôi một băng đạn khác. Tôi loay hoay cả buổi, cuối cùng vẫn phải thừa nhận: "Tôi không biết cách nạp đạn!"

Tôi bắt gặp ánh mắt hắn trong gương chiếu hậu, tối tăm đến mức rùng mình.

Tôi là một kẻ vô dụng hoàn toàn trong tình huống này.

Một chiếc xe áp sát từ bên trái, họ phớt lờ tôi, chỉ tập trung bắn về phía Corso.

Hắn đột ngột vặn tay lái, đẩy mạnh chiếc xe kia ra xa khiến nó lạc tay lái và lật xuống vệ đường.

Tôi còn chưa kịp định thần thì một khẩu súng khác lại bị ném vào lòng tôi.

Khẩu súng còn vương hơi ấm của hắn.

Tôi chà nhẹ ngón tay lên báng súng, lập tức quay đầu, nhắm thẳng vào tài xế của chiếc xe đuổi phía sau mà bóp cò. Một phát trúng ngay, chỉ còn lại hai xe.

Bên ngoài, một luồng ánh sáng chợt lóe lên. Tôi lập tức cúi thấp người để tránh bị trúng đạn, nheo mắt nhìn qua kính xe, phát hiện hai chiếc xe kia đã bị lật giữa đường. Một nhóm người cầm súng máy đang chậm rãi áp sát. Corso không hề có ý định dừng lại, động cơ vẫn gầm rú mà lao về phía thành phố.

Khi xe dừng lại trước cửa nhà quen thuộc, trái tim đang run rẩy của tôi mới dần ổn định lại. Chân mềm nhũn, thậm chí còn tê dại vì suốt quãng đường phải gồng mình tựa sát vào ghế phụ. Tôi hít sâu một hơi, tháo bỏ chiếc đai lưng đang siết chặt quanh bụng rồi vịn cửa xe đứng dậy, run rẩy vài giây mới xoay người bước vào nhà.

Tên điên này! Biết rõ có nguy hiểm, đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, nhưng vẫn kéo tôi vào cuộc.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy hắn đứng ngay phía sau.

Hắn còn muốn gì nữa?

"Cho tôi mượn phòng tắm."

Tôi nhìn theo ánh trăng, cuối cùng mới thấy được vệt máu vương trên má trái hắn và bộ đồ tây vắt trên tay.

... Cả quần áo cũng chuẩn bị sẵn rồi à?

Bước vào cửa, tôi liền thả mình xuống sofa, dùng Cat đang nằm trên đó làm gối. Bộ lông mềm mại của nó khiến tôi thoải mái thở dài một hơi...

"Cat, Cat? Mày có biết không, hôm nay suýt nữa chủ nhân của mày không về được rồi đấy!"

Nhóc này buồn ngủ đến mức dường như không mở nổi mắt, tiếng ngáy khe khẽ vang lên theo nhịp thở.

Thôi bỏ đi.

Phòng ngủ nằm sâu nhất trong nhà, đối diện với phòng khách. Hai cánh cửa bên trái lần lượt dẫn đến phòng thay đồ và thư phòng, còn hai cánh cửa bên phải là phòng tắm và phòng khách.

Khi tôi quay về phòng ngủ, cửa phòng tắm đang mở toang. Bồn rửa mặt dựa vào bức tường hành lang, tấm gương cũng gắn trên mảng tường đó.

Quần áo cùng chiếc áo sơ mi trắng vương máu, vứt thành đống trên sàn. Ánh mắt tôi vô thức dịch sang bên cạnh: một đôi chân.

Theo phản xạ, tôi ngước mắt lên.

Từ eo trở xuống bị bồn rửa che khuất một nửa, chỉ lộ ra bắp chân và đùi săn chắc bên trái, bờ mông căng chặt, đường eo thon lõm vào trong. Cơ bụng rắn rỏi, cơ ngực nổi bật với hai đường xương đòn sắc nét, nơi hõm sâu trên đó đọng lại chút nước, từng giọt theo bờ vai rộng và bắp tay cuồn cuộn lăn xuống. Cánh tay rắn chắc di chuyển nhẹ, bàn tay trái chậm rãi dùng khăn tay lau đi vết máu trên mặt...

Bụng dưới tôi nóng ran, cả người như bị đóng băng tại chỗ, không thể bước nổi một bước.

Hắn dường như chẳng để ý đến tôi, vẫn lặng lẽ lau sạch vết máu trên mặt với vẻ mặt không chút cảm xúc. Mãi đến khi xử lý xong, hắn mới chậm rãi liếc mắt về phía này, ánh mắt trầm xuống.

Một lát sau, hắn khẽ nhíu mày, cúi đầu rồi lại từ từ ngẩng lên. Gương mặt lập tức tối sầm, đôi mắt nheo lại, lạnh lẽo đánh giá tôi. Tay hắn đặt lên báng khẩu súng đang nằm bên cạnh bồn rửa, ngón cái chậm rãi bật chốt an toàn.

Tôi lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng bước vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.

Cái... cái thân hình đó...

Còn hơn cả những vũ công thoát y nữa...

Tôi đưa tay che mặt, cố hạ nhiệt, bước tới bước lui để ổn định lại trái tim đang đập loạn xạ.

Về chuyện suýt bị kéo đi tìm chết thế nào ư? Sớm đã bị cảnh tượng vừa rồi hất văng tám vạn dặm rồi.

.

"Hey, Gina, tớ thật sự thích anh ấy! Đôi mắt đó suýt làm tớ mê mẩn đến ngất đi..." Tôi bị Diana kéo đi thay đồ bơi, sau đó nằm dài bên bể bơi trong sân sau, tận hưởng ánh nắng mặt trời.

"Sao thế? Định gả cho anh ta luôn rồi à?" Tôi vừa lật giở cuốn tạp chí khiêu dâm mà cô ấy mang đến, vừa cảm thán: Trời ạ, đôi chân của người phụ nữ này thật sự quá đẹp.

"Ơ? Đáng lẽ cậu nên hỏi tớ xem anh ấy hôn thế nào, giường chiếu ra sao chứ? Ê ê, cậu đọc cái gì vậy? Dưới cuốn đó kìa, cuốn ấy mới là đàn ông, lật ngay trang 18 đi, tớ đã đánh dấu sẵn rồi."

Sau vụ cái váy lần trước, cô ấy lại lấy ra một chai rượu vang từ góc nào đó mà ngay cả tôi cũng không biết, rót đầy ly, uống ào ào như nước lã.

"Ambrosi! Sao anh lại tới đây?" Diana đột nhiên cao giọng.

Tôi quay đầu lại nhìn. Corso đang đứng ngay cửa, nheo mắt một chút. Một tay hắn xách một túi giấy da lớn, tay còn lại kẹp điếu xì gà đang cháy. Cat thì không ngừng quấn lấy chân hắn, cọ tới cọ lui, nhưng cứ mỗi lần như thế lại bị hắn dùng chân hờ hững đẩy ra xa.

Đồ nịnh hót! Ở nhà bao lâu rồi mà chưa từng đối xử với tôi như thế! Quả thật phải rửa mắt nó, cho nó biết ai mới là người cho nó ăn, cho nó chỗ ngủ!

Hắn chỉ đứng đó, sắc mặt âm trầm, hạ tầm mắt nhìn chằm chằm Diana, mặc kệ Cat đang làm nũng dưới chân.

Tôi chợt nhớ ra, hôm nay là Chủ Nhật.

"Ambrosi, sao anh lại tới đây?" Diana lại hỏi lần nữa. Cô ấy nằm ngửa trên ghế dài, cố hết sức ngước đầu lên để nhìn Corso.

"You, get out. Now." Corso cuối cùng cũng dùng chân đẩy Cat sang một bên, vẻ mặt lạnh như băng nhìn Diana.

Diana sững lại vài giây, nhìn hắn, lại nhìn tôi, sau đó thong thả cầm áo choàng tắm khoác lên người với tốc độ ung dung mang thương hiệu của cô ấy. Trước khi đi còn nháy mắt với tôi, cười gian xảo.

"......"

Ánh mắt quái quỷ gì vậy chứ!?

"Cô ấy còn cần phải tránh mặt sao?" Tôi ngửa đầu nhìn hắn.

Hắn chỉ chăm chú nhìn cuốn tạp chí trên tay tôi, một lúc sau mới dời ánh mắt lên mặt tôi, im lặng không biểu cảm.

Tôi lặng lẽ xếp ngay ngắn đống tạp chí lại, đặt lên bàn, quay đầu nhìn hắn lần nữa.

Không phải thích đàn ông sao? Cái vẻ mặt ghê tởm kia là gì?

"Chuyện này tạm thời giữ bí mật, ngoài tôi và cô ra, không được cho ai biết." Hắn liếc về phía ghế mà Diana vừa nằm, khẽ cau mày. Tôi lập tức đưa áo choàng tắm của mình cho hắn: "Rất sạch."

Hắn mím môi, tiện tay ném chiếc áo lên ghế, ngồi xuống. Sau đó rít một hơi xì gà, rồi dập thẳng điếu thuốc đang cháy vào lòng bàn tay.

Tôi nhíu mày, siết chặt nắm tay.

Đồ thần kinh!!

Từ lần đầu tiên gặp hắn, cái gã này đã liên tục "tự hủy" theo kiểu này.

Khoan đã, trước khi tôi xuất hiện, hắn cũng làm vậy sao?

Nếu đúng thế, chẳng lẽ, chỉ từ khi tôi gặp hắn, cơn đau của hắn mới truyền sang tôi?

Khi tôi lấy xấp hồ sơ kế toán mới tinh được xử lý cực kỳ sạch sẽ từ phòng ra để đưa cho hắn xem, hắn đã nghiêng người ngủ quên trên ghế.

Ngẩng lên nhìn trời, nhiệt độ chắc còn khoảng ba tiếng nữa mới hạ xuống.

Tôi lại cúi đầu, nhìn hắn. Nhớ lại kiếp trước, hình ảnh này chính là thứ lần đầu tiên bước vào thế giới của tôi, một thiên thần sa ngã.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi nhẹ nhàng dịch lại gần, nín thở, ngồi xuống, ánh mắt dừng ở bàn tay thả lỏng của hắn: ngón tay hơi mở ra, đốt ngón tay rõ ràng, đầu ngón trỏ chai sần.

Móng tay và tóc là những tế bào đã chết, không có dây thần kinh, chạm vào chắc sẽ không bị phát hiện nhỉ?

Nhất định không đâu, chỉ chạm vào móng tay một chút thôi...

Tôi dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng, từng chút một, lướt trên phần móng tay tròn trịa, hơi hồng nhạt của hắn.

Nhìn lên, thấy hắn không có phản ứng gì, tôi lại càng lớn gan hơn: từ dưới lên trên, ngón tay tôi chậm rãi áp sát vào đầu ngón tay hắn, để bốn đầu ngón tay ấm áp, khô ráo kia khẽ chạm vào phần da bên hông ngón trỏ của tôi.

Vẫn chưa đủ...

Ngón tay tôi lại nhẹ nhàng trượt lên, chạm qua lòng bàn tay hắn, khẽ khàng nắm lấy bốn ngón tay ấy, như thể đang nắm lấy tay hắn vậy...

Tôi chìm đắm trong khoảnh khắc này, không muốn tỉnh lại.

Cho đến khi cả bàn tay tôi đột nhiên bị siết chặt, trái tim như rơi thẳng xuống đáy vực, tôi mới hoàn toàn ý thức được mình vừa làm gì...

Lập tức ngước mắt lên, phát hiện hắn chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt vô cảm, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Nhịp tim dội thẳng lên tai, thình thịch, thình thịch, loạn nhịp không thể kiểm soát...

Không gian xung quanh như chìm vào tĩnh mịch. Một lúc sau, một cơn gió nhẹ thổi qua sân, lá cây xào xạc va vào nhau phát ra những âm thanh khe khẽ. Gió mang theo hương lá tươi mát, quấn lấy hơi thở.

Bàn tay siết chặt lấy ngón tay tôi từ từ thả lỏng. Ngay sau đó, hắn vươn tay về phía tôi, ngón cái đặt lên môi dưới của tôi, ấn nhẹ, rồi từ từ trượt ngang qua, chỉ dừng lại khi chạm đến khóe môi.

Ánh mắt hắn dán chặt vào đôi môi tôi, im lặng vài giây rồi đột nhiên rút tay về, nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Gấu quần của hắn lướt nhẹ qua mắt cá chân tôi, hơi nhột.

Tôi lảo đảo đi vào phòng tắm, chống hai tay lên bồn rửa, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào gương.

Diana luôn là kiểu "chị em tốt" tiêu chuẩn. Mỗi lần tới chơi đều lôi kéo tôi thử nước hoa Pháp và sơn móng tay Thụy Sĩ.

Hôm nay, là son đỏ thẫm.

Trong gương, đôi môi vốn bị cô ấy ép phải thoa lên màu son đỏ rực thì giờ đây, một mảng lớn đã bị lau nhòe.

Dùng đầu lưỡi cuốn lấy phần son còn sót lại trên môi dưới, vị hoa hồng quẩn quanh nơi đầu lưỡi.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng...

Hắn... nhớ ra rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top