Chương 3

Giờ lành đã đến, chú rể cô dâu dắt nhau vào bàn, Lí Thần Du chỉ dám nhìn trộm vài lần, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy rõ gương vẫn mặt tuấn tú nhã nhặn của Diệp Nhân Phong năm đó, thêm một phần khí chất trầm ổn, rất giống một nam nhân sắp lập gia đình, có thể làm người chồng, làm người cha. Cô cúi đầu hạ tầm mắt không muốn để ông xã phát hiện, dựa vào bản năng nữ nhân, cô biết mình nên giấu đi tâm tình này.

"Làm sao vậy?" Kha Khải Đường ghé sát bên tai bà xã hỏi nhỏ.

"Sâm banh này hơi nồng, uống không quen lắm." Cô tìm một cái cớ lung tung.

"Vậy thì đừng uống nữa, nếu không hợp thì không nên miễn cưỡng." Anh gọi phục vụ đem một ly nước trái cây ra.

Cô nở nụ cười cảm tạ ông xã một cái, Đào Tĩnh Nghiên ở một bên trêu ghẹo nói: "Kha tổng săn sóc chu đáo như vậy, Tiểu Du thật sự là có phúc nha!"

"Tiểu Du?" Kha Khải Đường nhíu mày hỏi.

Đào Tĩnh Nghiên ha ha cười.

"Đúng vậy, trong lớp chúng tôi đều là sinh cùng năm nhưng sinh nhật của Thần Du lại trễ nhất, cho nên gọi cô ấy là Tiểu Du."

"Tiểu Du, tên gọi thật đáng yêu." Kha Khải Đường sờ vào mái tóc của cô, đem mấy sợi tóc kia cuốn cuốn trên ngón tay.

Lí Thần Du nhất thời lâm vào thế khó xử, cô không biết mình nên tông cửa xông ra ngoài hay là chui vào gầm bàn đây. Cô và ông xã tuyệt đối không thích hợp diễn loại tiết mục ân ân ái ái này, bạn học cùng bàn lại càng không nên dùng cái loại ánh mắt ái muội đầy hâm mộ này nhìn họ .

Bữa tiệc ăn đến một nửa, chú rể cô dâu vẫn không ngừng đi kính rượu, mọi người đều đứng lên chúc mừng, rất nhanh cũng đến phiên bàn của họ.

"Chúc mừng nha!"

Thật ra cô rất muốn hướng hai người bọn họ thâm tình đưa tình, nhưng Lí Thần Du không có can đảm ở trước mắt ông xã mà phóng điện loạn, chỉ có thể làm bộ vẻ mặt bình thường nói tiếng chúc mừng. Nhưng cô tin tưởng Diệp Nhân Phong có cảm ứng, bởi vì anh cũng đang dùng đôi mắt dịu dàng nhìn cô, giống như cô là nữ nhân duy nhất trên đời này, tựa như lúc bọn họ còn mặn nồng.

Giờ khắc này không phải không nhớ, nhưng cũng chỉ có thể là hoài niệm mà thôi.

Chú rể cô dâu vừa đi, Lí Thần Du lập tức cảm thấy cả người vô lực, có chút không thể thích ứng được sự thật này.

"Em đi toilet một chút."

"Muốn mình đi cùng cậu không?" Đào Tĩnh Nghiên đối với chị em trách nhiệm luôn hết sức.

"Mình tự đi là được rồi." Lí Thần Du khéo léo từ chối, sau đó chuyển hướng qua ông xã nói: "Giúp em lấy ly nước trái cây đi."

Kha Khải Đường gật gật đầu, biểu tình trên mặt bí hiểm, cô cũng không nghĩ nhiều, cô thật sự mệt mỏi.

Lâu một hồi, Lí Thần Du từ toilet đi ra, bỗng nhiên cô lại không muốn trở lại bữa tiệc một chút nào. Tuy chuyện trước kia đã sớm trôi qua, cô đã không còn là cô gái đa sầu đa cảm nữa, cũng đã là mẹ của hai đứa con rồi, nhưng hôm nay cô thật muốn mình sầu não một lần cuối.

Cô từ từ đi đến cầu thang trên lầu, qua cửa sổ bằng thủy tinh nhìn xuống cảnh đêm rực rỡ của thành phố, rất phồn hoa lại rất tịch mịch. Tình yêu là gì? Thanh xuân là gì? Nhưng chỉ trong nháy mắt, hiện tại cô thầm nghĩ muốn có một điếu thuốc để thả lỏng bản thân mình.

Lúc đang hối hận, một thanh âm từ phía sau lưng cô truyền đến.

"Tiểu Ngư Nhi."

Là ai gọi cô? Đã bao nhiêu lâu rồi chưa có nghe đến tên gọi này? Ba chữ này giống như một chìa khóa, mở ra những kí ức vốn đã được chôn giấu đi. Không biết qua bao nhiêu lâu những kí ức vốn sắp nhạt nhòa lại lần nữa ùa về khiến cho cô không cách nào có thể che giấu thêm được nữa.

Quay đầu lại, cô giống như lại nhìn thấy người nam nhân kia, không mặc lễ phục mà là áo sơmi trắng và quần bò, ngại ngùng tươi cười nói muốn tìm cô uống cà phê, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nói chuyện yêu thương . . . . . . Đương nhiên, kia chỉ là ảo giác của cô, nháy mắt mấy cái, nam nhân trước mắt đã là chồng của người khác, vẫn là chính cô chủ động buông tay.

"Nhân Phong, hôm nay thấy anh kết hôn, em thật sự chúc cho anh."

"Cảm ơn, thấy em và chồng cùng đến, anh cũng yên tâm hơn."

Hai người đều rất khách khí, chúc phúc, liếc mắt một cái đã gần mười năm, cô thầm nghĩ lẳng lặng nhìn anh, cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn anh, giống như một quyển sách sau khi đã đọc xong chung quy đều phải khép lại trang sách cuối cùng.

"Tiểu Ngư Nhi."

"Ân."

"Tiểu Ngư Nhi . . . . . ."

"Ân . . . . . ."

Cũng không dùng nhiều lời, cứ như vậy mà người gọi tên, người trả lời. Như vậy trong lòng của cô đã rất thõa mãn rồi.

Thời điểm cùng nhau nhớ lại kỉ niệm một thời, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng bước chân đã đến gần, quấy rầy khung cảnh hoàn mỹ này.

Kha Khải Đường bước tới nâng cằm của cô lên cau mày nói: "Hóa ra em ở đây, sao lại chạy loạn như vậy, thực không ngoan."

Trong nhất thời, Lí Thần Du ngay cả hô hấp đều thấy khó khăn, lẳng lặng nhìn người yêu cũ và chồng. Cô thật không hiểu tại sao vận mệnh lại trêu cợt con người như thế? Vì sao lại có thể kết thúc thời điểm đẹp nhất như vậy? Cô bất quá chỉ đưa ra lời chúc phúc, thuận tiện hoài niệm một chút mà thôi, tại sao ông trời không cho cô thỏa mãn một lần cuối cùng này?

"Anh vào tiếp khách trước."

Diệp Nhân Phong hiểu mình nên rời đi, nhiều lời ngược lại chỉ khiến cô rước thêm phiền phức mà thôi.

Chú rể sau khi xoay người rời đi, vợ chồng cô lại không nói gì, rốt cục anh cũng nắm lấy tay của cô nói: "Đi theo anh."

Đi đâu? Cô chưa kịp hỏi đã bị anh kéo vào thang máy, còn tưởng rằng anh muốn ra bãi đỗ xe, vào tầng cao nhất của khách sạn mới phát hiện hóa ra ông xã cô muốn dẫn cô đi thuê phòng!

Kha Khải Đường xác định mình điên rồi, biết rõ bã xã tham gia hôn lễ của người yêu cũ, biết rõ trong lòng cô vẫn còn lưu luyến phần tình cảm kia, biết rõ một tiếng 'Tiểu Ngư Nhi' kia chói tai cỡ nào, anh lại bức mình trầm luân trong đó, đau đến bật cười.

Tiến vào phòng, anh đẩy bà xã lên tường, dùng thân thể ngăn chặn, nhìn cô vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, hai mắt ngạc nhiên như đang nằm mơ, hơn nữa là mơ thấy ác mộng.

"Em thật sự vẫn còn yêu hắn ta như vậy?" Kha Khải Đường đầu tiên mở miệng liền thẳng tanh hỏi.

"Cái gì?" Lí Thần Du còn muốn giả ngu.

"Em không phải thật sự còn yêu hắn ta sao? Chúng ta kết hôn đã năm năm rồi, ngay cả con cũng sinh hai đứa, tại sao em vẫn còn yêu Diệp Nhân Phong?"

"Em . . . . . . " Tuy cô chưa bao giờ chân chính phản bội chồng nhưng cô cũng không dám nhìn thẳng vào anh.

"Sau khi kết hôn em chưa từng gặp lại anh ấy, em không có, thực xin lỗi, em làm gì chẳng lẽ anh không biết sao?"

"Không gặp mặt không có nghĩa là không động tâm, em đến bây giờ vẫn còn muốn hắn ta không phải sao? Chính vì vậy mới muốn thay đổi kiểu tóc, còn mua quần áo mới, muốn trong ngày kết hôn của hắn ta lưu lại cho hắn ta ấn tượng tốt đẹp nhất, để hắn ta vĩnh viễn không quên được em, để hắn một lần lại một lần nữa gọi cái nhũ danh kia của em!"

"Thực xin lỗi đã làm anh tức giận như vậy, nhưng tất cả đều đã qua rồi." Đúng là, cô thật sự có một chút tư tâm, hy vọng hình ảnh cô có thể lưu lại một vị trí ở trong đáy lòng Diệp Nhân Phong nhưng việc này cũng chỉ là một chuyện thường tình mà thôi.

"Chuyện quá khứ vẫn còn ảnh hưởng đến em như thế, vậy mà gọi là đã qua sao?"

Cô ngẩng đầu, nghiêm túc hứa hẹn với anh: "Trừ phi anh không cần em nữa, nếu không em sẽ không rời khỏi anh."

"Thân em không rời đi, nhưng tâm em đâu?"

Cô trả lời không, anh thật muốn lòng của cô sao? Bình thường nhìn bộ dáng của anh không sao cả, trừ lúc làm chuyện đó có vẻ nhiệt tình, thấy thế nào cũng nhìn không ra anh lại cần tình yêu a!

Kha Khải Đường nhìn thần sắc do dự của cô, càng cho rằng cô chột dạ, không nói hai lời liền xé đi quần áo của cô, động tác nhanh chóng mà kiên quyết.

"Anh . . . . . . . Anh muốn thế nào?" Lí Thần Du hoảng sợ, trước kia anh bỏ ép buộc cô nhưng chưa từng có hành vi gì quá đáng, hôm nay vì uống rượu mà dường như muốn phát điên rồi, cư nhiên còn xé hỏng cả nội y của cô.

"Anh muốn em, tất cả của em!" Anh cởi hết của cô trước, dùng caravat trói chặt hai tay cô, một tay ôm lấy cô đẩy lên giường.

"Khải Đường, chúng ta có thể nói chuyện trước được không?" Cô ngồi chồm hỗm ở trên nệm màu trắng, hai tay bị trói ở phía sau, như phạm nhân đang chờ chịu phạt.

Kha Khải Đường cũng không tốt hơn, nữ nhân này không có khả năng dễ dàng nói sự thật, sau khi uống rượu còn có khả năng nói thật, vì thế anh nắm lấy một ly rượu brandy trên bàn đi đến trước mặt cô uống một ngụm, lập tức ngậm lấy miệng cô, cứng rắn muốn cô uống xong chỗ rượu này.

"Ô . . . . . ." Cô phe phẩy quay đầu, lại ngăn không được sự tấn công của anh, chỉ uống mấy ngụm nhỏ vẻ mặt liền đỏ bừng lên.

"Say rồi sao?" Anh nâng cằm của cô lên, nhìn ra ánh mắt của cô đã dần dần phủ đầy sương mù, hẳn là đã có tác dụng.

Cô ho khan hai tiếng, nhịn không được oán giận: "Vì sao phải làm như vậy?"

"Xem ra còn chưa đủ." Anh lại giúp cô uống thêm mấy ngụm, rốt cục làm cô mềm nhũn ngã xuống, mái tóc lòa xõa trên giường, hai mắt nửa khép, môi đỏ mọng khẽ mở.

Anh vừa lòng với thành quả này, từ từ bỏ đi quần áo của mình để chỗ rượu kia có thời gian phát huy tác dụng ở trong cơ thể cô, sau đó sờ sờ khuôn mặt phiếm hồng của cô hỏi: "Anh là ai?"

"Anh là . . . . . ." Cô muốn nhìn rõ anh, cũng đã nhìn ra.

"Anh là ai a? Ông xã của tôi cũng không xuất chúng như anh vậy đâu . . . . . ."

Ông xã? Anh chưa từng nghe qua cô dùng hai chữ này, cũng không biết mình trong mắt cô lại rất tuấn tú, xem ra anh vẫn là có chút hy vọng?

"Em thích ông xã của em sao?"

Anh đem hai tay cô giơ lên trên đầu, luôn tiện để mình nhìn rõ thân thể cô, xem khuôn mặt cô đỏ rực như hoa đào, so với khi thanh tỉnh thì gợi cảm hơn rất nhiều.

"Ân . . . . . . Đương nhiên, anh ấy là ân nhân của tôi, là quý nhân của tôi." Cô ưỡn ngực, cổ vũ sự đa dụng của anh.

Sớm biết cô là vì báo ân mới ở bên anh, nhưng khi chân chính nghe được những lời này anh vẫn không khỏi một trận đau lòng. Anh xuống tay càng thêm dùng sức làm cả người cô một mảnh phấn hồng, như đóa hoa nở rộ trong tuyết.

"Nói, nam nhân em yêu nhất là ai?"

Cô ở trong lòng anh vặn vẹo, muốn chạy trốn lại vô ích, chỉ có thể cau mày nghĩ nghĩ.

"Hẳn là con của tôi đi . . . . . . Anh nhẹ chút!"

"Không phải em còn muốn quay lại với người tình cũ sao? Cùng cái tên Diệp Nhân Phong kia ỡ bên nhau?"

"Không có . . . . . . Tôi mới không có . . . . . ."

"Vì sao em không thương ông xã của em? Vì sao?"

"Tôi không biết, dù sao . . . . . . Dù sao thì anh ấy cũng không yêu tôi a!" Trong đầu cô là một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không thể tự hỏi, chỉ cảm thấy như có hỏa thiêu, thế nào cũng không nghĩ ra vấn đề yêu hay không yêu.

"Ai nói?" Anh cắn cắn sau gáy của cô, bỗng nhiên có loại xúc động muốn mình bây giờ có thể hóa thân thành ma cà rồng, uống máu của cô, cắn thịt cô, nữ nhân này có biết cô đáng giận bao nhiêu hay không?

"Đừng như vậy, đau!"

"Sẽ cho em đau! Đau giống như anh!"

Anh tiếp tục ở trên người cô giương oai, ban đầu muốn tra tấn cô nhưng cuối cùng là tra tấn chính mình.

"Cho dù em không yêu anh, ít nhất cũng muốn anh chứ?"

"Muốn . . . . . . Muốn cái gì?"

"Muốn anh yêu em chẳng hạn?"

"Ân"

Dục hỏa đã sớm lan tràn, cô đem hai chân hoàn vòng qua thắt lưng anh, ánh mắt ngập nước, nhanh âm mang lệ, nức nở nói: "Yêu tôi . . . !"

Anh thẳng lưng nhanh chóng xâm nhập vào trong cơ thể cô, hung tợn ép hỏi: "Bây giờ người đang yêu em là ai? Em nhìn rõ cho anh!"

"Là anh . . . . . . Là nam nhân còn suất chúng hơn ông xã tôi . . . . . ."

Chết tiệt! Thực không hiểu được nên bóp chết cô hay không? Ngẫm lại cũng là vợ chồng, anh quyết định làm cho cô ở chết trong cao trào hoan ái đi, cởi bỏ caravat trên tay cô, để cô ôm lấy gáy mình, anh ôm cô đứng lên vừa đi vừa làm ở trong phòng.

Cách làm tình này của anh thật làm cô sợ hãi, cô chỉ có thể co hai chân bám lấy anh thật chặt, cảm giác được dục vọng to lớn của anh lấp đầy phần mẫn cảm xinh đẹp của cô, bấp bênh đung đưa trên cơ thể anh vừa tăng thêm vài phần khoái cảm vừa dễ dàng để anh đi vào hoa tâm một cách trọn vẹn. Anh bóp lấy hai bờ mông tròn trịa của cô không ngừng ma sát đưa ra đưa vào.

Tiếng rên rỉ của cô so với bình thường càng kịch liệt, chủ động liếm, hôn vào cằm và lỗ tai anh, bàn tay lại không yên phận sờ mó khắp người anh.

"Hóa ra . . . . . . Yêu đương vụng trộm lại kích thích đến vậy a."

"Yêu đương vụng trộm?" Cô thực đem anh trở thành tình nhân?

"Em muốn chết!"

"Còn không phải là anh sao . . . . . . Mau giết chết tôi đi . . . . . ."

Anh chưa bao giờ nghe qua lời nói của cô lại kích thính đến vậy, vừa nghe xong quả thực như núi lửa bùng nổ, dung nhan phun trào, áp cô lên tường mãnh liệt tấn công. Có chỗ dựa lại dùng loại tư thế này, hẳn là càng giống như đang yêu đương vụng trộm đi.

"Thế nào, muốn chết phải không?"

"Không được . . . . . . Trời ạ, anh so với ông xã tôi còn mạnh . . . . . . hơn."

Đây khen ngợi hay là vũ nhục? Anh bị cô nói đến trắng đen đều loạn, trong lúc nhất thời lại cảm thấy loại yêu đương vụng trộm thật sự rất kích thích.

Chuyển thân thể đi thêm vài bước, đẩy cô ngã trên sô pha, từ sau lưng cô một lần nữa tiến vào, nụ hôn từ gáy trượt xuống đến vùng mông xinh trắng trẻo của cô.

"Em, phá hư nữ nhân này, dám lén ông xã em xằng bậy!"

Trời mới biết anh có bao nhiêu thích thú khi làm tình với cô từ phía sau.

"Ông xã thực xin lỗi . . . . . . Em không phải cố ý . . . . . . Em sai rồi, ông xã anh tha thứ cho em!" Cô cằn nhằn nói liên miên, nói xong lại nhận ra mình thật sự có lỗi, lưng áo lại vặn vẹo theo anh, thái độ nhận tội kia của cô làm anh càng thêm điên cuồng.

"Em căn bản không thật lòng nhận sai, để anh thay ông xã em trừng phạt em!" Bộ dáng yêu tinh này sao có thể để nam nhân khác nhìn thấy, kiếp này anh phải có được cô, yêu cô. Không nói lời nào anh trực tiếp dùng phần dưới trừng phạt cô, không ngừng thúc đẩy, xâm nhập, chiếm trọn vẹn cô, dung nhập cô và anh thành một.

"Ô . . . . . . Thật sự chết mất . . . . . . Anh đừng khi dễ tôi . . . . . ."

Phía dưới của Kha Khải Đường sao có thể ngừng được, nữ nhân này ngoại trừ có thể đổi trắng thay đen, còn có thể bức điên anh rồi lại hưởng thụ.

Hồ ngôn loạn ngữ, hai người sau khi bị rượu làm loạn tính, rốt cục giữa trời đêm đem dục vọng sau khi được bơm đủ nhanh chóng giải thoát.

Tối hôm nay, có người coi đây là đêm động phòng hoa chúc, có người lại coi là đêm yêu đương vụng trộm kích thích, tóm lại chỉ cần vui là tốt rồi.

Ánh mặt trời lộ rõ phía chân trời, dĩ nhiên một ngày mới lại bắt đầu, Lí Thần Du thường thức sớm, tỉnh lại nhưng hôm nay lại không giống ngày thường, đầu cô thật đau, toàn thân đều đau, hiển nhiên là vì hôm qua uống say, chính vì vậy cũng vô duyên vô cớ bị ăn.

Tối qua cô gặp mộng lạ, mơ thấy mình yêu đương vụng trộm cùng nam nhân khác, may mắn giờ phút này người bên gối vẫn là ông xã cô. Dù sao mình và nam nhân này ngay cả con cũng đều sinh, anh tùy tiện muốn lúc nào đều được, quan trọng là làm sao cô lại quá chén mà say khướt? Đã xảy ra loại tình tiết giằng co giữa ba người, khó trách ông xã cô nổi giông tố, haizz, cái người này thật quá tự cao mà.

Cô từ từ ngồi dậy, nhất thời không biết làm gì cho tốt, hôm nay là chủ nhật, không phải gọi anh dậy, hiện tại lại đang ở khách sạn, hai đứa con lại đang ở nhà mẹ đẻ cô, cảm giác không có việc gì làm cô thật không quen chút nào.

Cúi đầu, cô đối với gương mặt đang ngủ của ông xã hơi ngẩn người, cẩn thận nhìn, bộ dáng nam nhân này thật đúng là khá tốt, không phải loại tiểu thịt tươi, mà là loại nam nhân thành thục, bên trong ẩn chứa sức mạnh, chỉ là hơi cau mày trông thực ưu sầu.

Bỗng nhiên, Kha Khải Đường mở hai mắt, nhìn thấy cô đang nhìn anh, mặt mày nhăn càng sâu.

"Ách, anh muốn rời giường sao?"

"Anh muốn đi ngủ." Anh đem cô kéo lại, để cô dựa lưng vào anh, coi cô như gối ôm cứ thể mà ôm lấy, tiếp tục ngủ.

"Chuyện đêm qua . . . . . ."

"Bây giờ anh không muốn nói chuyện cùng em."

"A?" Anh bực mình với cô sao? Bọn họ dường như là lần đầu tiên bực mình, thân là vợ chồng kiểu mẫu sao có thể không hòa hợp chứ? Cô đương nhiên muốn nói cách giải quyết, nhưng nghe được tiếng hít thở đều đều của anh, cô cũng chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đành để tối nay.

Không biết ngủ đã bao lâu, lúc cô tỉnh lại đã thấy người bên gối không còn, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền đến.

Cô bò xuống giường nhặt quần áo, phát hiện tất cả nội y đều bị hư hết. Áo thì biến dạng, khóa kéo trên váy thì hỏng, trời ạ, tối qua nam nhân kia đã có bao nhiêu kích động, sao phải phá hư hết như vậy chứ? Tuy nói Kha gia bọn họ rất nhiều tiền nhưng lãng phí như thế cũng quá kỳ cục.

Lúc này cửa phòng tắm được mở ra, Kha Khải Đường trắng trợn trần như nhộng tiêu sái đi ra, chỉ vào hai túi giấy trên bàn, là anh trước đó gọi người làm đưa quần áo tới.

"Quần áo em hỏng rồi, đổi cái mới này đi."

"Cảm ơn!" Cô bỗng nhiên phát hiện hai người đều chưa mặc quần áo, có chút xấu hổ, có chút thẹn thùng, quái lạ làm vợ chồng đã năm năm còn khẩn trương cái gì?

Mặt ngoài cô vẫn duy trì bình tĩnh, ôm lấy túi quần áo đi vào, nhanh chóng tắm rửa, qua gương lớn nhìn thân thể mình không khỏi cười khổ, nhìn thật giống như bị chà đạp vậy. Tối hôm qua ông xã cô cũng thật quá dũng mãnh, hẳn là vì thẹn quá hóa giận đi. Dù trong lòng không có tình yêu nhưng nam nhân nào cũng sẽ không hy vọng vợ mình nghĩ đến nam nhân khác.

Sau khi tắm rửa đi ra khỏi phòng tắm cũng không thấy anh, trên bàn lại có một tờ giấy, viết đơn giản — tài xế chờ em ở cửa, anh có công việc nên đi trước.

Chủ nhật còn có công việc sao? Hẳn là bực mình nên lấy cớ đi? Như thế cũng tốt hiện tại cô cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

Lấy di động từ túi da ra, cô gọi điện với bạn tốt Đào Tĩnh Nghiên một tiếng.

"Thật ngại quá, tối qua mình đi lạc mất, cũng quên không nói với cậu."

Đào Tĩnh Nghiên nhận điện thoại liền lớn tiếng ồn ào.

"Cậu với ông xã cậu rốt cuộc sao lại thế này? Mình gọi vào di động cậu cũng không tiếp, thật là . . . ! Mọi người đều đoán mò vớ vẫn, còn có người nói các cậu chờ không kịp, chạy đi thuê phòng rồi!"

"Ai, một lời khó nói hết, nhưng các cậu đoán được cũng tám chín phần mười." Lí Thần Du đơn giản nói lại chuyện mình uống rượu, về phần thảm án phát sinh sau khi uống rượu cô cũng không rõ lắm, Đào Tĩnh Nghiên như trúng thuốc kích thích oa oa kêu to.

"Bạn trai trước và chồng hiện tại giằng co, sau đó cậu bị anh ta nắm lấy ép đi thuê phòng, oa thật sao? Sao không để mình tận mắt nhìn thấy? Rất kích thích, quá mạnh mẽ . . . !"

"Đừng vui sướng khi người gặp họa, lúc ấy mình chỉ muốn đi đầu xuống đất thôi."

"Hiện tại làm sao bây giờ? Trong lòng cậu nghĩ thế nào?"

"Mình chỉ muốn chúc phúc và cáo biệt với Diệp Nhân Phong nhưng ông xã mình lại rất nóng giận. Nói không muốn nói chuyện với mình, còn tự mình đi trước, anh ấy nhất định sẽ xử lý mình cho mà xem."

Bình thường Kha Khải Đường luôn luôn thản nhiên, chưa từng để tính tình mình đến mức không thể khống chế được, chỉ có ở lúc 'ăn' cô thì mới có vẻ hơi kích động, nhưng tối qua chuốc rượu và ép hỏi, có thể thấy anh vẫn là một nam nhân bình thường biết ghen.

"Này cũng khó trách a, đụng tới loại tình huống này ai mà vui được? Chỉ có trực tiếp xem kịch mới có thể cười."

"Mình quyết định tùy cơ ứng biến, dù sao mình cũng không ra ngoài, anh ấy muốn xấu mặt thế nào thì xấu mặt thế đấy đi."

"Mình nói cậu tốt nhất phải biết lấy nhu khắc cương, điều kiện ông xã cậu tốt như vậy lại không làm loạn gì ở bên ngoài, bảo bối như thế này cậu đi đâu mà tìm? Cậu đừng lúc có thì chê đến cuối cùng không còn lại hối hận." Đào Tĩnh Nghiên đối với kiếp sống phu nhân hào môn như cô rất hâm mộ, không muốn cô còn trẻ đã phải li hôn, nói không chừng còn phải từ bỏ quyền nuôi hai đứa nhỏ.

"Ân, mình sẽ xử lý cẩn thận." Lí Thần Du cũng biết, cuộc hôn nhân này ông xã cô làm chủ, dù cô tự nhận bản thân mình không làm gì nhưng vẫn là không nên chọc giận anh, xem ra cô chỉ có thể 'nhẫn' mà thôi.

Tắt di động, cô không khỏi thở dài, chỉ là tham gia một buổi tiệc cưới mà thôi, người khác thì thuận lợi kết hôn, mà hôn nhân của cô lại xuất hiện nguy cơ?

Giữa trưa, Lí Thần Du về nhà mẹ đẻ ăn cơm rồi đón hai đứa con về nhà, chơi mấy thứ trò chơi ích trí cùng hai đứa nhỏ, rất nhanh đã đến cơm chiều, sau đó vẽ tranh, ca hát, rồi dỗ hai đứa tắm rửa đi ngủ.

Hoàn thành hết thảy mọi việc, nhìn lên mới chín giờ, ông xã cô hẳn sẽ không về sớm, nhất là lúc quan hệ hai người không được hài hòa cho lắm.

Vì thế cô từ từ đi vào phòng tắm tắm rửa, rồi mới lấy quyển sách ngồi ở phòng khách chờ người.

Ngay từ đầu đã không chuyên tâm, theo kim đồng hồ chậm rãi quay, cô bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Lúc trước mỗi khi ông xã trễ về, sẽ có tài xế hoặc thư ký gọi về nhưng hiện tại đã mười hai giờ, nam nhân này vẫn không có tin tức gì?

Cô nhịn không được gọi cho anh, chần chờ hỏi: "Anh còn ở bên ngoài sao? Không có việc gì chứ?"

"Có việc phải làm, tối hôm nay không thể về." Ngữ khí Kha Khải Đường rất lạnh, quanh giọng là một mảnh yên lặng.

"Nha, vậy anh phải cẩn thận, nghỉ ngơi sớm một chút." Cô không dám hỏi anh ở đâu, thái độ anh rõ ràng không tốt lắm.

"Ân." Anh tắt điện thoại đi, rõ gọn gàng.

Đêm đó, Lí Thần Du ngủ một mình trên giường, bỗng cảm thấy đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn cô ngủ một mình thế này. Trước kia Kha Khải Đường bất luận đi công tác hay xuất ngoại đều luôn đưa cô theo, ngay sáng nay anh còn ôm cô sao mới qua mười mấy tiếng liền biến thành thế này? Hay là anh đã bị kích thích quá lớn, chạy tới nơi ăn chơi đàng điếm rồi?

Nghĩ đến vậy cô khẩn trương cả lên, nếu anh phong lưu ở bên ngoài gặp phải cô hồ li nào đối với hôn nhân, gia đình bọn họ thậm chí công ty cũng không phải chuyện tốt, người ta thường nói nam nhân có tiền sẽ tác quái, anh nhịn đã năm năm hay là đã cực hạn rồi. Lần này có phải sẽ có hồ ly tinh tới cửa tranh tài sản hay không?

Càng nghĩ càng hoảng sợ, cô cư nhiên gặp phải ác mộng, cuộc sống bình thản này một khi thay đổi đều khiến cho lòng người hốt hoảng không thôi.

Ngày hôm sau, bữa sáng trên bàn cũng không thấy nam nhân kia, tiểu chủ nhân Kha Hoằng Kiệt nghi hoặc hỏi: "Cha đâu?"

"Cha có công tác, bề bộn nhiều việc." Lí Thần Du cả một đêm không ngủ hiệu quả biện hộ cũng suy giảm.

Kha Hoằng Kiệt đã bốn tuổi, từ khi cậu có hiểu chuyện tới nay, cha tuy mỗi ngày đến khuya mới về nhà, nhưng nhất định sẽ cùng nhau ăn bữa sáng. Cha nếu xa nhà, mẹ cũng sẽ đi theo, tình huống trước mắt này làm cho cậu không thể nào lý giải.

"Mẹ, con có thể không cần ăn nho không?" Kha Nhược Lan không quá để ý sự vắng mặt của ba.

"Con ăn một nửa là được rồi, một nửa mẹ giúp con ăn." Lí Thần Du dỗ dỗ con gái mặt ngoài vẫn là mỉm cười nhưng trong lòng lại nhíu mày, Kha Khải Đường rốt cuộc tính thế nào? Trẻ nhỏ rất mẫn cảm, cho dù không thân thiết với cha lắm nhưng tất yếu vẫn có tồn tại, anh đáng ra không nên hành động như vậy.

Một ngày lại trôi qua Lí Thần Du không để bất kì ai nhìn ra tâm trạng của cô. Cô là nữ chủ nhân của Kha gia, nhân vật này không thể gây ra lỗi lầm gì.

Mười giờ tối, Kha Khải Đường rốt cục cũng về nhà, vẻ mặt mệt mỏi.

"Anh đã về, muốn tắm rửa hay ăn cơm trước?" Lí Thần Du hỏi, trong lòng thẳng tanh mà nói hai ngày một đêm không thấy anh cô ngoài việc lo lắng còn có một chút nhớ anh.

"Tắm rửa." Kha Khải Đường đem cặp tài liệu giao cho cô, anh hai ngày này đều ở công ty, mặc dù có phòng nghỉ có thể ngủ, tắm rửa, nhưng đương nhiên không thể thoải mái so với ở nhà.

"Muốn em giúp anh gội đầu không?" Cô chủ động hỏi.

"Không cần, giúp anh chuẩn bị áo ngủ là được rồi." Anh không biết đã bao lâu không mở tủ quần áo ra rồi, sau khi kết hôn năng lực tự gánh vác cuộc sống của anh xuống dốc không phanh.

20 phút sau, Kha Khải Đường tắm xong đi ra, tóc ướt đẫm, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, như một đứa nhỏ lớn xác đứng một chỗ.

Lí Thần Du cầm khăn mặt và đồ ngủ, mỉm cười nói: "Mau mặc quần áo, em giúp anh lau khô tóc."

Anh ngoan ngoãn nghe lời, phương diện này anh tuyệt đối không từ chối, anh thích để cho cô chăm sóc anh. Lí Thần Du nghĩ mặc kệ ông xã ở bên ngoài làm cái gì, chỉ cần anh về nhà là tốt rồi, mọi người trong gia đình cũng sẽ vui vẻ.

Đêm đã khuya, vợ chồng cùng nhau nằm trên giường, vai dán vào vai, khoảng cách rất gần nhưng vẫn cảm thấy xa cách.

"Khải Đường, chuyện tối hôm đó, thực xin lỗi." Cô vẫn nghĩ rằng trước mắt vẫn cầu hòa đi, dù sao cũng là cô đuối lý trước.

"Ngủ, đừng nói chuyện này nữa."

"Anh hỏi em có phải còn yêu anh ấy hay không? Em có thể nói cho anh biết, em có yêu nhưng mà chuyện đó đã qua rồi."

"Anh muốn ngủ." Trong lời nói của anh không được tự nhiên, vì anh so với ai khác đều rất rõ, cho dù cô không còn tình cảm với người yêu cũ thì trong lòng cô vẫn không yêu anh, ông xã mình.

Cô yên lặng trong lòng không khỏi thở dài, cô đã cố hết sức nhưng ông xã không nghe thì cô cũng không có cách nào. Nam nhân nếu đã muốn ăn vụng, cho dù đem anh cột vào bên người cũng không phải cách. Có lẽ là tùy anh đi thôi, chỉ hy vọng mặt ngoài hòa bình này có thể tiếp tục duy trì.

Từ ngày đó tâm tình Kha Khải Đường mỗi khi buồn đều ngủ lại công ty, tâm tình càng buồn mà trở về nhà nhìn thấy bà xã nhìn thấy con thì càng mệt hơn. Từ đó anh nhiễm phải thói quen uống rượu, sau khi nhân viên rời đi hết, anh sẽ một mình ngồi ở văn phòng nhìn

Cảnh đêm, một ngụm tiếp một ngụm uống rượu một mình.

Anh thật không biết mình làm sao bây giờ, càng không biết nên đối mặt với cô như thế nào? Nữ nhân kia thật là người vô tâm, mặc kệ anh có trở về nhà hay không, khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh như vậy, giống như anh chính là khách, mà cô chính là nhân viên làm công.

Buông ly rượu xuống anh lại nhìn vào đồng hồ, đã đến 11 giờ rưỡi rồi vì sao cô không gọi điện tới hỏi anh? Cứ như vậy không thèm quan tâm đến sự chết sống của anh hay sao?

Di động trên bàn bỗng nhiên rung lên, anh vừa thấy là tin nhắn, bên trong viết — Nghỉ ngơi sớm một chút, chăm sóc thân thể mình.

Thật là người vợ tốt đến cỡ nào a, anh tự giễu chính mình. Cô dịu dàng săn sóc, hào phóng tự nhiên, cho dù anh ở bên ngoài có nữ nhân khác, chỉ sợ cô cũng chỉ dặn dò anh không cần miệt mài quá độ đi.

Cứ nghĩ đến cô lại muốn giận, cứ giận cô thì muốn nhìn thấy cô, vì thế anh gọi tài xế, bước đi tập tễnh tiêu sái ra khỏi văn phòng, đi đến cửa thì đã thấy xe đang chờ sẵn.

"Chủ tịch, ngài có khỏe không?" Tài xế trừng lớn mắt, bộ dáng ông chủ say cũng không bình thường nha.

"Tôi không sao, về nhà." Kha Khải Đường ngồi vào ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Tôi sẽ gọi điện cho phu nhân." Lái xe ngồi vào chỗ, một bên khởi động xe một bên cầm lấy di động.

"Không cần!" Kha Khải Đường đúng lúc ngăn cản, anh cố ý đột nhiên về nhà anh muốn nhìn bà xã sẽ phản ứng thế nào.

Tài xế đương nhiên không dám kháng lệnh, lập tức trầm mặc đưa ngay ông chủ đại nhân về nhà.

Không đến nữa giờ, Kha Khải Đường xuống xe bước đến cửa nhà, lấy chìa khóa mở đến phân nửa cũng không thành công, cuối cùng tài xế phải chủ động giúp đỡ, thoải mái giải quyết vấn đề.

"Chủ tịch, ngài nghỉ ngơi sớm một chút đi."

"Cảm ơn." Kha Khải Đường gật đầu, thân hình không xiêu vẹo đi vào nhà, tùy tay đem chìa khóa và cặp tài liệu quăng trên sàn, thanh âm kia trong không gian yên tĩnh tạo thành tiếng vang quanh quẩn.

Lí Thần Du rất nhanh lao ra khỏi phòng ngủ, lẳng lặng nhìn ông xã.

"Khải Đường . . . . . . Anh uống say sao?"

"Đúng, anh ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm . . . . . ." Anh ha ha hai tiếng nở nụ cười, cảm thấy sự chê cười này rất thú vị.

Cô không hé răng, tiến lên dìu anh trở về phòng, giúp anh nằm lên trên giường, rót chén nước cho anh uống xong, lại giúp anh cởi quần áo cùng giày, lấy khăn đã thấm nước ấm giúp anh lau người, chăm sóc thật cẩn thận.

Kha Khải Đường yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt bà xã, kỳ thật anh cũng không say đến mức như vậy chỉ là thích để cô vì anh mà quan tâm, ít nhất tại thời điểm này lòng cô đặt trên người anh.

Sau khi cô hoàn thành mọi việc, muốn giúp anh mặc đồ ngủ, anh bắt lấy tay cô hỏi: "Vì sao không tức giận? Vì sao không cãi nhau với anh?"

Cô lẳng lặng nhìn anh hồi lâu.

"Anh không phải ở bên ngoài có nữ nhân chứ?"

Cô ở đó nói bậy bạ gì vậy? Trừ lúc mẹ cô tới chơi, anh cơ hồ mỗi ngày đều ôm cô, làm sao còn có khí lực đi gặp ai ở ngoài nữa? Cho dù gần đây ít khi về nhà, nhưng trong tư tưởng của anh không bao giờ nghĩ đến việc muốn ăn vụng ở bên ngoài, nữ nhân bên ngoài nào có thể tốt bằng bà xã anh chứ?

Tuy không được tự nhiên, biết rõ bản thân không dễ dàng thay đổi nhưng anh chỉ có thể tiếp tục nói: "Nếu anh nói có, em sẽ thế nào?"

Cô cúi đầu trầm tư đứng lên, không có biểu tình gì. Anh dường như đã muốn thu hồi lại lời nói dối của mình, cô lại ngẩng đầu lấy kiên quyết và khẩu khí nói: "Hy vọng anh có thể cẩn thận một chút, không để bị nhiễm bệnh, cũng không nên để người khác phát hiện, miễn cho mọi người phải khó xử."

Thật là một lời nói lý trí, nói cô là một người vợ mẫu mực cũng không đủ, anh hừ lạnh một tiếng nói: "Cứ như vậy?"

"Chẳng lẽ anh muốn ly hôn với em sao? Con còn nhỏ như vậy, ít nhất phải đợi cho các con lớn rồi nói không được sao?"

Không cần nhiều lời, anh hiểu có nói cũng như không, không có kết quả gì, cũng không muốn nói gì thêm, vì thế anh cầm áo ngủ của mình mặc vào, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Anh đến thư phòng ngủ."

Khi anh xoay người rời đi, bước chân vô cùng thong thả, hy vọng cô có thể đuổi theo anh, hy vọng cô có thể ôm lấy anh nhưng cô không có.

Hai người cùng tồn tại dưới một mái hiên lại phân phòng ngủ, vợ chồng như vậy nên làm thế nào đây? Có nên thả tự do cho nhau không? Nhưng con là vô tội, tâm của anh đã ở trong tay cô, trừ phi cô có thể yêu anh, nếu không cuối cùng vẫn là công dã tràng . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top