Chương 9
"Đúng lúc lắm, em cũng muốn nói chuyện." Dứt lời, Vương Nhất Bác lấy di động ra lướt tìm tấm ảnh mà trước đó Tiêu Văn đã gửi cho, cầm điện thoại đưa thẳng đến trước mặt Tiêu Chiến.
Người kia chỉ kinh ngạc trong chớp mắt rồi lại trở về bình thường, thậm chí chẳng có lấy một chút gợn sóng, dường như đã liệu trước từ lâu rồi vậy.
"Sao?" Vương Nhất Bác cúi đầu châm điếu thuốc, lưng dựa vào tường buông thõng tay nhìn người đứng trước mặt mình, hút một hơi thuốc rồi nghiêng đầu hỏi: "Có ý với Vương Nhất Minh rồi hả?"
Hắn rất thích nhìn Tiêu Chiến qua một màn khói thuốc, như người xưa có câu Người đẹp như hoa cách mây ngàn, khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến cách một làn khói trắng mỏng manh, mờ mờ ảo ảo không rõ ràng, càng tăng thêm vẻ đẹp huyền bí.
Mỗi lần như thế này, Vương Nhất Bác đều sẽ không nén nổi ý muốn đưa tay kéo người ta vào lòng, và hắn cũng sẽ làm vậy thật.
Chỉ khi xác định chắc chắn người này là của hắn, ở một nơi trong tầm với của hắn, mới có thể khiến hắn yên lòng.
Tiêu Chiến lùi ra sau một bước né tránh bàn tay của Vương Nhất Bác, khua tay xua đi làn khói chờn vờn trước mặt, nhăn mũi hỏi: "Sao đến cả cái này em cũng tin vậy?"
Vương Nhất Bác ngậm thuốc chẹp một tiếng, nhớ đến cảnh tượng mình nhìn thấy khi vừa bước vào phòng, còn cả ánh mắt si mê trắng trợn lúc Vương Nhất Minh nhìn Tiêu Chiến, lòng hắn không khỏi bùng lên một ngọn lửa khó gọi tên, cả lời nói thốt ra khỏi miệng cũng mang đầy công kích: "Ban nãy vừa bước vào cửa em đã trông thấy, cả người Vương Nhất Minh sắp dính vào anh tới nơi rồi, hai người làm cái gì thế hả? Hả?"
Người kia đáng nhẽ muốn mở miệng giải thích lại bỗng dưng từ bỏ ý định, bắt đầu im lặng.
"Nói đi chứ." Vương Nhất Bác đã mất hết kiên nhẫn với thái độ như vậy, con người Tiêu Chiến này đúng là kín miệng, anh ấy đã không muốn nói với bạn thì có lẽ cả đời này cũng sẽ không hé nửa chữ.
Ngay cả chuyện trong lòng để tâm tột cùng, cho dù phải nói gần nói xa vòng vo tam quốc chỉ để lộ ra một chút xíu, cũng tuyệt đối sẽ không nói thẳng ra với bạn đâu.
Trước đây Vương Nhất Bác nản nhất là kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo này của anh, mỗi lần có điều chi không vừa ý là sẽ lôi người ta lên giường chỉnh đốn một trận nên thân, trước khi đạt cao trào sẽ bắt người ta nói hết tất cả rồi mới buông tay.
Giống như phương châm sống của anh vậy, đợi không phải đáp án, làm mới là biện pháp.
"Có phải Tiêu Văn nói gì em cũng tin không?" Tiêu Chiến xụ mặt nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt đầy vẻ tủi thân.
"Anh có ý gì?" Vương Nhất Bác nhướng mày, lại vươn tay về phía trước, bả vai nhấc khỏi mặt tường, bước lên muốn bắt người kia lại, cõi lòng bắt đầu vô cớ hoảng loạn, vô cớ lo lắng rằng về sau mình sẽ không bao giờ chạm vào người trước mặt này được nữa.
Tiêu Chiến gỡ bỏ bàn tay đối phương, giấu tay mình ra sau lưng, môi hé một nụ cười mỉm, gượng gạo và bất lực, mắt hơi đỏ lên, cả giọng nói cũng mang theo chút run rẩy, anh lặp lại lần nữa: "Có phải Tiêu Văn nói gì em cũng tin hết không hả?"
"Cái gì? Không không anh đừng khóc, xảy ra chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác nhìn thấy giọt nước mắt long lanh lăn dài xuống, nhất thời không biết phản ứng ra sao, vô thức muốn dang vòng tay ôm người kia vào lòng, kết quả lại bị người ta đẩy ra.
Khoảnh khắc tấm lưng hắn va vào tường, lần đầu tiên hắn mới biết sức lực của Tiêu Chiến lớn đến vậy.
"Người thỏa mãn dục vọng cho cậu suốt ba năm qua là tôi, chứ không phải anh ta."
Tiêu Chiến xoay lưng lại với Vương Nhất Bác rồi buông một câu như thế, sau đó đi thẳng ra khỏi cầu thang mà không một lần ngoảnh lại.
Vương Nhất Bác không kịp suy nghĩ gì đã vội đuổi theo, Tiêu Chiến dốc hết sức chạy ra ngoài, ngoài cổng lớn là con đường cái người xe tấp nập, Tiêu Chiến chừng như không hề trông thấy xe cộ và đèn giao thông màu đỏ của người đi bộ đang phát sáng, cứ thế lao thẳng ra.
Vương Nhất Bác theo phía sau hoàn toàn bất chấp hình tượng cứ vừa chạy vừa gào thật lớn, mắt thấy một chiếc xe chạy sượt qua ngay sát góc áo của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kinh hãi đến mức tim như ngừng đập, hết thảy mọi việc đều hoàn toàn rối tung.
Thường ngày hắn yêu thích những thứ thử thách giới hạn, mô tô có thể cho hắn thỏa sức rong ruổi, làm tình có thể khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, thứ cảm giác mất kiểm soát đầy rung động ấy khiến con người ta say sưa.
Nhìn Tiêu Chiến băng ngang qua dòng xe cộ đông đúc, trái tim hắn gần như vọt ra khỏi lồng ngực, lần đầu tiên hắn chán ghét tột độ cái cảm giác mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát này.
Vào giây phút chiếc ô tô chạy ngang qua người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phản ứng theo bản năng xông đến ôm chặt lấy người kia vào lòng.
Hai chân Tiêu Chiến nhấc khỏi mặt đất, bị hắn ôm vào trong vỉa hè, Vương Nhất Bác chống hông thở hổn hển rồi gầm lên với Tiêu Chiến: "Anh làm cái gì thế! Xe đông vậy bộ không thấy hả?"
Đang vào mùa đông khi nhiệt độ chỉ còn ở mức một con số, ấy thế mà đầu hắn vã đầy mồ hôi, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng, không ngừng há to miệng hít thở nhằm làm giảm bớt cảm giác tức ngực.
Rống xong hắn giơ tay lau mồ hôi, mới sực nhớ ra ban nãy thấy người ta suýt thì bị tông trúng, cảm giác hơi thở ngưng trệ cận kề bên bờ vực sụp đổ đó, khiến hắn chỉ muốn cấu véo người kia một ngàn tám trăm lần mới bình tĩnh lại được.
Viền mắt Tiêu Chiến hơi đỏ, đôi mắt to tròn đong đầy ánh nước, giống như mặt hồ dập dờn phản chiếu tia sáng lung linh dưới nắng.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ tủi thân uất nghẹn của anh, nghiến răng hít sâu một hơi, tuy ngoài miệng không ngừng trách móc nhưng vẫn vội dang tay ôm lấy người ta: "Mẹ ơi anh đúng là, dọa em sợ chết khiếp, dọa em điếng người luôn đấy biết không..."
Bàn tay lớn đặt trên lưng trên eo anh liên tục vuốt ve vỗ về, Vương Nhất Bác chôn mặt vào cổ Tiêu Chiến, lặng thinh không nói một lời mà cứ ôm nhau như vậy rất lâu, Tiêu Chiến bị ôm chặt đưa mắt nhìn dòng người qua lại, anh hơi lúng túng không biết phải làm sao.
Mọi người đều cúi đầu bước đi, ai ai cũng bận bịu việc của riêng mình, hình như cũng chẳng mấy chú ý tới sóng to gió lớn bên này, anh với Vương Nhất Bác ôm dính lấy nhau không rời giữa phố xá hối hả, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ, bị cuốn theo dòng người xô đẩy về phía tương lai vô định.
Nhiệt độ cơ thể đối phương truyền qua lớp quần áo, nước mắt ươn ướt đi qua da thịt kề sát nhau thấm vào trái tim Tiêu Chiến, anh thầm thở dài thườn thượt trong lòng.
Số phận của anh và Vương Nhất Bác đã bị ràng buộc với nhau từ khi còn rất nhỏ, quanh đi quẩn lại bao giờ cũng bỏ không được dứt không xong.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn bám dính trên người mình không chịu đứng thẳng dậy, ánh mặt trời soi rọi, vệt nước mắt còn đọng trên mặt hiển hiện rõ ràng.
Giây phút khóe mắt liếc về một nơi khác, anh hơi nghiêng đầu, khóe môi treo một nụ cười mỉm đắc thắng, lặng lẽ giơ ngón giữa về phía Tiêu Văn và Vương Nhất Minh đang băng qua đường.
Anh không biết cách xa như vậy thì người ta có nhìn thấy nụ cười trên mặt mình hay không, nhưng lần này, anh thắng rồi.
...
Sau khi đưa người kia về nhà, Vương Nhất Bác liền đè người ta lên tường hôn lấy hôn để, như thể có hôn mấy cũng không thấy đủ vậy. Nhưng mỗi khi bàn tay hắn định luồn xuống phía dưới là lại bị đối phương ghìm chặt, hiển nhiên là Tiêu Chiến không có hứng, đôi mắt đẹp trợn to cảnh cáo: "Còn táy máy nữa coi chừng anh chạy đấy."
Tiêu Chiến vào bếp rửa hoa quả hắn cũng theo, đến phòng sách viết truyện thì hắn sẽ ngồi một bên, giương mắt nhìn anh trân trân, đi vệ sinh cũng theo nốt.
Hôm nay suýt nữa đã đánh mất Tiêu Chiến rồi, ý nghĩ đáng sợ này không ngừng tua đi tua lại trong đầu hắn, khiến thần kinh của Vương Nhất Bác căng như dây đàn, nơm nớp lo sợ chỉ một nháy mắt không chú ý thôi là người kia sẽ biến mất.
Tiêu Chiến tự biết lần này xuống tay hơi quá, làm tâm trạng Vương Nhất Bác suy sụp, hiếm khi không truy cứu việc lúc trước đối phương đổ oan cho anh, vào lúc người kia lại nhìn anh đăm đăm không rời nửa bước, đối diện với cặp mắt như lang sói của Vương Nhất Bác, da đầu anh bỗng có chút tê dại.
"Anh không chạy đâu, em thả cho anh đi vệ sinh đi được không?" Tiêu Chiến bất lực xoa thái dương, cố chuyển hướng chủ đề: "Điện thoại em reo mười mấy lần rồi kìa, nghe máy đi."
Vương Nhất Bác nghe thấy từ "chạy", sợi dây trong đầu lại căng chặt, trả lời điện thoại qua quýt mấy câu rồi tức khắc bắt đầu lục tung hết cả căn nhà, năm lần bảy lượt xác nhận không hề có hành lý đã thu xếp xong và vé máy bay đã chuẩn bị sẵn mới chịu ngưng tay.
Quả là bị giục tới mức không gượng nổi nữa, đến lúc phải ra ngoài làm việc rồi.
Vương Nhất Bác vơ vét hết tất cả chìa khóa dự phòng trong nhà, bỏ vào chiếc túi nhỏ màu trắng của mình, tràn đầy tự tin chuẩn bị ra khỏi nhà, vui sướng chồm tới thơm Tiêu Chiến một cái rồi bảo: "Chốc nữa em ra ngoài mang hết chìa khóa theo, thì không sợ về nhà mất vợ nữa."
"Từng này tuổi rồi mà em còn chưa hiểu tính anh hay sao?" Tiêu Chiến dùng ngón tay trỏ cái người lại sắp sửa dính lấy anh ra xa, nói: "Nếu anh muốn làm việc này, còn ai có thể cản được anh nữa."
"Vậy không được, có em cản." Vương Nhất Bác nghiêm mặt, lấy chiếc túi màu trắng trên người mình xuống, làm ra vẻ nếu anh muốn chạy thì em ở đây trông anh, sự việc vừa rồi quả thực khiến hắn vẫn lo sợ không thôi.
"Đi lo việc của em đi." Tiêu Chiến thấy hắn như thế liền trợn mắt, biết người kia thật lòng không yên tâm, bèn thêm một câu: "Trời lạnh quá anh lười chạy lắm."
Vương Nhất Bác nghe vậy mới thấy vững bụng hơn nhiều, còn nói hùa theo: "Đúng đúng đúng, lạnh vậy đừng có chạy, ở nhà đợi em về mua đồ ăn ngon cho anh nhé."
Vừa nói vừa lần tìm chiếc chìa khóa dự bị cuối cùng dưới chậu cây ngoài cửa, lấy ra cho vào túi của mình, rồi mới hài lòng ra khỏi nhà.
Lắng tai nghe tiếng động cơ dưới lầu đi xa dần, Tiêu Chiến lấy di động mở tệp tin đã ghi âm trước đó ra, ngoại trừ tiếng quần áo cọ xát thỉnh thoảng vang lên làm nền, tất cả mọi lời thú nhận mà lúc trước Vương Nhất Minh đã nói với anh trong nhà vệ sinh đều được ghi lại rất rõ ràng.
"Là Tiêu Văn đã lấy bản thảo của anh đưa cho ba em, nói đó là tác phẩm lúc trước anh ta bỏ đi, không muốn xuất bản dưới danh nghĩa của mình."
"Vương Quốc An nhận ra tác phẩm của anh, nhưng không nói với em, lúc bản thảo được đưa đến, Vương Nhất Bác đang gây gổ kịch liệt với người nhà, Vương Quốc An không rảnh chú ý đến chuyện của em."
"Một buổi tối sau khi Vương Nhất Bác bỏ nhà đi, ông ta ném bản thảo này cho em, bảo em nghĩ cách sửa chữa mô phỏng sao cho đừng để người khác dễ dàng nhận ra là đạo văn, ông ta ra lệnh cho em sau này buộc phải trở thành một nhà văn nổi tiếng."
"Vương Quốc An không hề vừa ý với những gì em đã viết trước đó, mấy lần chỉ thẳng mặt mà chửi, nói em không có tài quản lý công ty, đến cả viết lách vặt vãnh cũng nát bét, mắng em là đồ bỏ đi."
"Em... sau khi em trở nên như hiện tại, lại thêm kỹ năng "bắt chước" lời văn của anh, hoặc giả cũng là vì nguyên do Vương Nhất Bác hoàn toàn cắt đứt quan hệ với gia đình, thái độ của Vương Quốc An đối với em dần hòa hoãn bớt phần nào."
"Mấy lần em nghe thấy Vương Quốc An cảnh cáo Vương Nhất Bác trong điện thoại, nói nếu còn không chịu quay về thì sẽ giao hết toàn bộ sản nghiệp cho em, nhưng em biết ông ta chỉ nói miệng vậy thôi, người ông ta hài lòng nhất vẫn là Vương Nhất Bác."
"Thực ra Tiêu Văn từ lâu đã..." Trước khi đoạn thoại tiếp theo phát lên, Tiêu Chiến điềm tĩnh nhấn nút tạm dừng, chỉnh sửa lại bản ghi âm rồi gửi đi, lẳng lặng đợi hồi âm từ phía bên kia.
Làm xong một loạt hành động rồi Tiêu Chiến lại tiếp tục mở bản ghi, chất giọng hơi khàn của Vương Nhất Minh vang vọng trong căn phòng trống trải, giống như một bàn tay vô hình, đang từ từ xé toạc ra đoạn quá khứ phủ đầy bụi bặm.
...
"Tôi yêu cầu ông, bây giờ lập tức đăng một bài thanh minh công khai xin lỗi Tiêu Chiến, thừa nhận cuốn sách này là do chính ông bày mưu lập kế cho Vương Nhất Minh sao chép." Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm, lạnh giọng nói.
"Bây giờ con đứng trên lập trường gì mà tìm ba nói về vấn đề này?" Vương Quốc An đưa tay lên thong thả uống một hớp cà phê, hiển nhiên không thèm để tâm đến hành động ngông cuồng xốc nổi này của con trai.
"Tôi là bạn..." Vương Nhất Bác chạm phải ánh mắt khinh miệt của ba hắn và ánh nhìn như muốn giết người của Vương Nhất Minh đứng bên, vẫn nghiến chặt răng cố chống đỡ áp lực, nhớ đến vừa rồi Vương Nhất Minh lôi kéo anh, thà ăn đấm cũng phải cho hắn xem những lăng nhục mà Tiêu Chiến hứng chịu, đáy mắt hắn đỏ ngầu, gằn giọng nói: "Bạn trai của Tiêu Chiến."
"Bạn trai?" Vương Quốc An dằn mạnh ly cà phê trong tay lên bàn, biểu cảm đầy vẻ ghê tởm, bởi vì động tác quá mạnh, chất lỏng màu nâu tung tóe vấy lên bộ Âu phục đắt đỏ, để lại vài vệt lốm đốm gai mắt lại rẻ tiền.
Thư ký ở bên cạnh vội vàng ngồi xổm xuống, cầm miếng khăn giấy ướt đã chuẩn bị sẵn lau áo cho Vương Quốc An, bị ông ta dùng tay gạt đi, tay còn lại đập lên mặt bàn: "Đúng là xằng bậy!"
Chiếc cốc sứ trên bàn cũng nảy lên theo, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh.
Vương Nhất Bác thấy ba hắn nổi nóng, ngược lại to gan hơn hẳn, hắn đứng thẳng dậy, hai tay chống trên mặt bàn, nhìn thẳng vào Vương Quốc An rành rọt nhả từng chữ: "Tôi thay mặt bạn trai tôi Tiêu Chiến, yêu cầu ông, công khai xin lỗi."
Hắn như một con sư tử đang bảo vệ lãnh thổ, khác với chàng trai dễ dàng từ bỏ ba năm về trước, lần này hắn thẳng thắn đối mặt với ba mình, đấu tranh đến cùng.
Từ ngữ hùng hồn mạnh mẽ dội vào màng nhĩ, Vương Quốc An cảm giác dường như mình đã quay về ba năm trước, ông đã từng nghe thấy giọng điệu này từ miệng Tiêu Chiến, chàng trai lớn tuổi hơn con trai mình ấy, đứng trước mặt hai bên gia đình, ngẩng cao đầu ưỡn thẳng sống lưng mà nói với Tiêu Vinh Bình rằng: "Ba, bất luận ba có đồng ý hay không, con chỉ muốn làm nhà văn thôi."
Vương Quốc An bất giác cũng thẳng lưng theo, ba năm không gặp, thằng nhóc hư này cũng can đảm hơn nhiều, ông ta như con cáo già lắm mưu mẹo, liếc nhìn hai người con trai trước mặt mình, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thế này đi, nếu con ký cái này, ba sẽ đồng ý thanh minh."
Thư ký đứng đằng sau đúng lúc đưa lên một bản hợp đồng, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn hàng tiêu đề viết hoa in đậm "Đơn xin phép".
"Tôi tự nguyện rút khỏi đội xe... Mẹ kiếp cái của nợ gì thế này?" Vương Nhất Bác vừa mới đọc dòng đầu tiên đã ngẩng phắt đầu dậy, biểu cảm đầy vẻ hoang đường: "Vậy nên giờ ông đang dùng Tiêu Chiến uy hiếp tôi?"
Vương Quốc An vừa định nói, di động trong túi chợt rung lên, ông giơ tay ngăn lại lời chửi bới sắp lao ra khỏi miệng Vương Nhất Bác, nhấn mở hòm thư.
Email không có tiêu đề không có nội dung cụ thể, chỉ có một file ghi âm đề tên "Thân gửi chú Vương".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top