Chương 1

Lúc Vương Nhất Bác tiến vào, quen thói bắt lấy miệng Tiêu Chiến, chỉ cần không nhìn thấy nốt ruồi kia, không nghe thấy giọng nói của đối phương, hắn sẽ tỉnh bơ mà coi Tiêu Chiến thành một người khác.

Tiêu Chiến bị đau vì động tác quá sức thô bạo của bên kia, anh vốn đã bực bội trong lòng, vì hành động vô duyên vô cớ của người kia nên càng thêm cáu kỉnh, dốc sức giãy ra, dùng cả hai tay gỡ bỏ bàn tay đang bịt miệng mình, đứt quãng mắng: "Cậu... mẹ kiếp... nhẹ chút đi."

Giọng nói trầm thấp hơn hẳn so với trong trí nhớ đã đập tan ảo tưởng của Vương Nhất Bác, hắn cau mày bất mãn chửi thề một tiếng, động tác bên dưới tạm dừng lại, dục vọng từ trong ra ngoài đã bay biến hơn nửa, vỗ eo Tiêu Chiến, hung hăng cảnh cáo: "Câm miệng."

"Cút, cậu, cút đi!" Tiêu Chiến đỏ mắt, nghiến răng vặn người muốn trốn, kết quả bị người kia đè trở lại, bịt chặt miệng rồi mặc sức hành hạ.

Anh đâu cam lòng bị áp bức, chân tay vùng vẫy phản kháng lại, cánh tay huơ loạn xạ hất đổ cả khung ảnh trên đầu giường xuống đất, xoảng một tiếng, mặt kính vỡ tan tành.

Vương Nhất Bác nhíu mày, động tác đâm rút càng thêm mãnh liệt, như đang trừng phạt hành động vừa rồi của người bên dưới, từng chút từng chút một.

Đôi mắt Tiêu Chiến ngấn đầy lệ, không rõ là vì sảng khoái phát khóc, hay vì đau mà khóc, từng giọt từng giọt nước lớn rơi ướt đẫm gối đầu, bị người kia giày vò đến nghẹn lời, cả tiếng khóc thút thít cũng thốt không thành tiếng.

Vương Nhất Bác đang vùi mình trong cơ thể tuyệt diệu, cho rằng đây là một kiểu khẳng định năng lực của hắn, thế là động tác thảo phạt càng mạnh thêm.

Kết thúc cuộc làm tình như tra tấn, Vương Nhất Bác tựa vào thành giường châm thuốc, Tiêu Chiến sống dở chết dở trở mình nằm nghiêng sang một bên, dùng tấm chăn bọc kín bản thân lại. Chiếc giường vốn không rộng rãi gì mấy thoắt cái đã bị hai người chia thành hai nửa tách biệt.

"Lát nữa đi siêu thị mua khung ảnh mới đi." Hắn vừa nhả khói thuốc vừa nhìn người đã tự quấn mình thành một cục chỉ để lộ mấy nhúm tóc kia.

Trong chăn phát ra tiếng rì rầm chửi mắng của đối phương, còn kẻ bị mắng đã nghe mãi thành quen, thậm chí còn mặt dày ngâm nga dăm câu hát.

Khóe mắt liếc thấy mớ kẹo trái cây đặt trên đầu giường, giấy gói kẹo lấp la lấp lánh thu hút sự chú ý của hắn, cánh tay dài vươn tới cầm lấy một viên, cười cười trêu chọc: "Từng này tuổi rồi mà còn ăn kẹo nữa?"

Người trong chăn nghe xong lại mắng thêm mấy câu nữa, có điều mắng tới mắng lui cũng chỉ có vài từ đó, sự giáo dưỡng của Tiêu Chiến đã giữ cho anh không thốt ra mấy từ ngữ tục tĩu kể cả lúc mắng người.

Vương Nhất Bác hút xong một điếu thuốc, nhìn cái ổ chăn như cái kén bên cạnh, mồi lửa lóe lên, lại châm thêm một điếu khác.

Hút một hơi, cảm nhận mùi vị của nicotine* quấn quanh cuống lưỡi. Thường thì sau khi Tiêu Chiến mắng xong, chẳng bao lâu sau sẽ chui ra ngoài chìa tay ra, thuận miệng xin hắn một điếu thuốc, bây giờ cũng sắp hút hết điếu thứ hai rồi mà đối phương vẫn còn rúc trong chăn.

*nicotine là chất kích thích gây nghiện có trong thuốc lá.

Vương Nhất Bác vươn tay qua muốn lôi người kia ra khỏi chăn, chợt nghe thấy một tiếng nức nở bất thường.

"Khóc à?" Ngậm điếu thuốc, hai tay vận sức muốn kéo tấm chăn xuống khỏi đầu người kia, người trong chăn vẫn không nhúc nhích như muốn chống đối hắn, nhất quyết không ra ngoài.

Vương Nhất Bác hơi mất kiên nhẫn cau mày, dụi đầu lọc thuốc vào gạt tàn trên đầu giường, dồn cái chăn thành hình một quả núi nhỏ.

"Quậy đủ chưa?" Sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác đã cạn kiệt, động tác càng mạnh bạo hơn nữa, lôi kéo vô cùng thô bạo, cả người đè lên ụ chăn, hai tay ra sức nắm góc vải bông giật mạnh xuống.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sững sờ. Trong trí nhớ của hắn, ngoại trừ lúc làm tình bị giày vò quá mức ra, đã mười mấy năm rồi người này chưa hề khóc trước mặt hắn lần nào.

Dù bị cha ruột chỉ thẳng mặt mắng nghiệp chướng, cũng chưa từng thấy nét mặt anh có bất cứ thay đổi gì, chỉ có ánh mắt vẫn kiên định, sống lưng vẫn thẳng tắp quỳ xuống nói: "Mặc kệ ba có đồng ý hay không, con chỉ muốn làm nhà văn thôi."

Sự hoảng hốt khó hiểu chiếm trọn trái tim hắn, vô thức vươn tay về phía giọt lệ kia, bàn tay còn chưa chạm đến được làn da mềm mại, Vương Nhất Bác đã nghe thấy Tiêu Chiến nghẹn ngào nói với hắn rằng: "Vương Nhất Bác, chúng ta, cứ vậy đi."

Dứt lời, một giọt nước mắt như hạt châu rơi xuống lòng bàn tay hắn, như đặt một dấu chấm kết thúc tất cả.

...

Kẻ bị đuổi ra ngoài để trần nửa thân trên, ngồi xổm trước cửa nhà số 905 lặng lẽ hút thuốc.

Bắt đầu từ cái năm Tiêu Chiến dọn ra khỏi nhà ấy, hai người họ vẫn luôn mập mờ không rõ với nhau, cũng chưa bao giờ đề nghị ở bên nhau, cứ duy trì mối quan hệ ngầm, tự nhiên chung sống như thế qua ba năm.

Nhớ lại ban nãy hai người gây gỗ đến nỗi suýt đánh nhau, rốt cuộc cũng chẳng có ý nghĩ gì cho lắm, nguồn cơn của mỗi lần đều là chút chuyện vặt vãnh, chẳng hạn như hôm qua em mua phở cho anh sao anh không ăn, chuyện trộn thêm một ít hạt vừng hay hạt kê vụn, cuối cùng lại luôn kết thúc bằng một cuộc cãi vã không tưởng tượng nổi.

Tính Tiêu Chiến bướng bỉnh, Vương Nhất Bác càng không tốt lành gì, hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau, cùng lật lại tật xấu của đối phương, từng điều từng điều một.

Vương Nhất Bác cãi xong, nổi giận đùng đùng vơ bừa lấy cái áo rồi ra ngoài. Mò túi quần, ngoài điện thoại, thuốc lá, bật lửa dùng lâu năm ra thì chẳng còn gì khác nữa.

Hung hăng đá cửa một cú, vừa làm xong một trận lại cãi nhau, quả thật có hơi mất sức, thế nên bèn dứt khoát ngồi ở cửa hút thuốc luôn.

Hôm nay đội xe không cần tập luyện, Vương Nhất Bác hút hết điếu này tới điếu khác, giống như đang xả giận, bao thuốc vừa mua hai ngày trước loáng cái đã chỉ còn lại mấy điếu.

Bà thím hàng xóm đi chợ về tạt ngang qua, trông thấy Vương Nhất Bác cởi trần và đống đầu lọc vương vãi đầy đất, vừa dùng tay xua đám khói, thốt lên một tiếng ôi chao rồi vội vã quay lưng về phía hắn bắt đầu lục tìm chìa khóa, còn dùng tiếng địa phương lầm bầm trong miệng, giới trẻ bây giờ thật là không biết xấu hổ gì cả.

Đi đôi với tiếng mở khóa cửa, bà thím niệm một câu A Di Đà Phật rồi mau chóng lủi mất vào nhà.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn lồng ngực mình vẫn còn lác đác vết cào đỏ ửng, hiếm khi sinh ra được chút liêm sỉ cảm thấy mình khó coi. Giũ thẳng cái áo thun bị vò thành một cục, con thỏ bị trói bằng dây đỏ in trên áo đang lặng lẽ nhìn hắn.

Đậu xanh, vội quá lấy nhầm áo của Tiêu Chiến rồi. Hắn hừ một tiếng dập tắt điếu thuốc, mau lẹ mặc áo vào.

Đợi bà thím vào nhà hẳn rồi, hắn móc bao thuốc ra, phát hiện đã hết sạch, liền bóp méo cái hộp rồi quẳng vào khóc khuất hành lang.

Xem thời gian, gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, theo lý mà nói thì lúc này đã điều chỉnh cảm xúc xong rồi, thường anh sẽ nhìn hắn qua mắt mèo, nhìn một hồi là mềm lòng, sau đó sẽ lặng lẽ mở cửa.

Thế là hắn gõ cửa, áp tai lên cánh cửa lắng nghe động tĩnh bên trong, bắt được chút âm thanh khe khẽ, vội đổi thành dáng vẻ của một cậu bé bị bỏ rơi, ngửa đầu tựa vào tường.

Một phút, hai phút, ba phút... Vương Nhất Bác cảm thấy cổ mình sắp cứng đơ vì tạo dáng luôn rồi, mà cánh cửa số 905 vẫn khép chặt.

Vương Nhất Bác vuốt mặt chấp nhận số phận, quay đầu nhìn cửa nhà im lìm lạnh lẽo, bên kia đoán chừng đã nhất quyết sẽ không mở cửa cho hắn nữa.

Được thôi, nghĩ cũng đúng, lần này làm đến mức người ta khóc luôn, chắc sẽ khó dỗ hơn rồi.

Hắn cứ tưởng lần chia tay này chắc cũng không khác gì như trước kia cứ ba bữa cãi một trận nhỏ năm hôm cãi một trận to, Tiêu Chiến chỉ đang giận lẫy, qua một chốc sẽ ổn cả thôi.

Dù sao thì từ nhỏ tới lớn, khoảng thời gian dài như thế, hắn đã tự nhận bản thân là người hiểu rõ Tiêu Chiến nhất.

Gõ cửa thêm đôi lần nữa vẫn chẳng thấy tăm hơi gì, lôi điện thoại ra xem giờ, từ lúc bị đuổi ra khỏi nhà đến giờ đã qua hai tiếng đồng hồ rồi.

Thế là hắn lững thững đi xuống dưới đến cửa hàng trước cổng chung cư mua thuốc lá, chốc nữa quay về nhẹ nhàng dỗ dành vài câu, chắc Tiêu Chiến sẽ tha thứ cho hắn ngay thôi.

Chỉ là hắn không muốn mới đó đã phải cúi đầu nhận lỗi. Những ngày đầu thu, hắn mặc phong phanh mỗi cái áo cộc tay đi trên đường, nhớ tới dáng vẻ đỏ hoe mắt của Tiêu Chiến là bất giác lại nghiến răng nghiến lợi, thật là đau đầu.

Chủ tiệm thuốc lá nhìn kẻ kia lê bước đi vào, như thường lệ lôi ra một bao đựng thuốc lá cất kĩ bên dưới quầy hàng, lựa ra một gói Marlboro hương việt quất bạc hà hai bấm mà vị khách quen này hay hút, đang chuẩn bị cất bao thuốc trở vào thì bị Vương Nhất Bác chặn lại.

Vương Nhất Bác cong ngón tay gõ gõ vào tủ kính, sau khi ra dấu hai ngón tay, ông chủ ngầm hiểu ý lấy thêm hai gói.

Vì mua quá nhiều lần, ông chủ cũng quen mặt Vương Nhất Bác, biết cậu đẹp trai này ít nói, chỉ nghiện thuốc nhẹ, thường cỡ nửa tháng mới ghé mua một lần, ít khi nào như hôm nay một hơi tận ba gói.

Với cả ông còn nhớ cái cậu này thường kè kè bên cạnh một cậu trai rất đẹp, đôi mắt thụy phượng trong veo khiến người ta khó quên. Hai người thường cùng nhau mua mấy món đồ sinh hoạt đồ ăn vặt thức uống gì gì đó, cậu trai kia sẽ chau mày khuyên cậu này đừng mua thuốc, xem ra là một người bạn cùng phòng tốt bụng.

Ông chủ thấy người kia không đến, thế nên lúc dọn dẹp sắp xếp bèn nhiều chuyện một câu: "Sao hôm nay bạn cùng phòng không đi cùng thế?"

Vương Nhất Bác nghe vậy ngẩn ra, sau mới sực hiểu người mà ông chủ đang nói đến là Tiêu Chiến, vô thức đáp: "À, anh ấy ở nhà."

"Gặp chuyện phiền muộn gì hay sao mà mua nhiều thuốc thế?" Ông chủ vừa quét mã vạch vừa trò chuyện với Vương Nhất Bác.

"Ờ ờ, cãi nhau rồi." Tầm mắt của hắn rơi lên cái kệ sau lưng ông chủ, trống rỗng vô định, trả lời cũng qua quýt lấy lệ.

"Một gói 37, hết thảy 111, Alipay hay WeChat?" Ông chủ chấm nước bọt tách ra một cái túi ni lông, bỏ hết mấy gói thuốc vào.

"Alipay." Hắn cắn răng mím môi chịu đựng tiết trời hanh khô, cúi đầu mở mã QR thanh toán.

"Anh em mà, cứ nói hết ra là xong, lần trước tôi còn thấy cậu ấy mua một mớ kẹo trái cây về, bảo là muốn giúp cậu cai thuốc nữa." Ông chủ vừa nói vừa cầm lấy máy quét, mấy giây sau liền vang lên tiếng hệ thống Alipay thanh toán 111 tệ máy móc, nâng tay đưa túi cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn cầm túi thuốc, lời ông chủ vừa nói đang lượn vòng trong đầu hắn, rồi lại nhớ về những lần trước.

Đột nhiên hắn nhét túi thuốc vào tay ông chủ, đảo mắt nói: "Đống thuốc này giờ gửi tạm chỗ ông, lấy sau nhé!"

Nói xong ném phứt luôn điếu thuốc đang ngậm trong miệng rồi vội vã quay người chạy về. Cơn gió đầu thu pha chút hơi lạnh, khiến hắn hắt xì một cái, nhưng Vương Nhất Bác coi như chẳng hề hấn gì, chạy về nhà vội đến mức đỏ cả mũi.

Giờ phút này đây, tự dưng hắn không muốn hút thuốc nữa, chỉ muốn ăn mớ kẹo trái cây thơm ngọt ở nhà thôi.

Vương Nhất Bác chạy một mạch đến trước cửa nhà, vừa thở hổn hển vừa ra sức đập cửa: "Cưng ơi, mở cửa cho em với, bà xã ơi, em sai rồi, em sai thật rồi, cưng à."

"Cục cưng à, anh Chiến, em sai rồi, em biết lỗi rồi anh Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ơi!" Tiếng gọi ngày càng trở nên gấp gáp cho thấy rõ ràng hắn đang dần mất kiên nhấn, sự bứt rứt khi không gặp được người kia khiến hắn hơi sốt ruột.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Mở cửa Tiêu Chiến! Mở cửa đi! Em biết sai thật rồi mà!" Đập đến nỗi lòng bàn tay hắn bắt đầu đỏ lên, còn hơi nóng nữa.

Nỗi bất an chợt dâng tràn trong lòng, nhấn chìm hắn như cái hố đen sâu không thấy đáy.

Lúc Vương Nhất Bác sắp dùng nắm đấm phá cửa đến nơi, bà thím đối diện mở cửa đánh rầm một cái, vẻ đầy giận dữ chỉ thẳng khuôn mặt đẹp trai của hắn, gân cổ mắng: "Muốn chết hả! Vợ chồng trẻ muốn cãi thì về nhà cãi được không, đừng có đứng giữa hành lang làm phiền người khác!"

Vương Nhất Bác biết mình đuối lý, ngượng ngùng xoa mũi, mấy câu nói định cãi vặn lại cũng chìm nghỉm trước sự hung dữ của bà thím.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy sau lưng man mát, giọng nói hơi khàn của Tiêu Chiến vang lên đằng sau hắn: "Xin lỗi dì, làm phiền đến dì rồi."

Lúc bị người kia lôi vào nhà, Vương Nhất Bác bắt đầu mừng thầm trong bụng. May mà Tiêu Chiến đúng thật là một người có lễ độ, gia giáo cực tốt, không thì cũng chẳng được vào trong dễ dàng thế đâu.

"Cưng ơi, em sai rồi, em sai thật rồi mà." Vương Nhất Bác vừa thấy người ta liền nhào tới dụi liên hồi, bày ra bộ dạng đáng thương mình hay dùng, nhìn chăm chăm đối phương bằng đôi mắt cún con đen bóng, hắn biết rõ Tiêu Chiến hễ thấy vẻ mặt này là chịu thua ngay.

Nhưng chẳng ngờ được là người ấy lại lờ hắn đi, chỉ đi tiếp vào phòng. Vương Nhất Bác cũng vào theo, nhìn thấy đống quần áo đã thu dọn được một nửa, trong lòng cả kinh, vội giữ lại cánh tay của đối phương, định sẽ ôm người ta vào lòng.

"Cưng, cưng ơi em sai rồi, sau này không cãi với anh nữa được không, anh đang làm cái gì thế này?" Cơ thể hắn hơi run lên, nhưng vẫn cố gắng duy trì giọng nói của mình.

Thứ Tiêu Chiến đáp lại hắn vẫn là sự im lặng, chỉ khẽ đẩy hắn ra rồi sau đó tiếp tục việc thu dọn.

Vương Nhất Bác đã thử bắt chuyện với anh rất nhiều lần, nhưng đều kết thúc trong thất bại. Giữa không gian trầm lặng khiến con người ta hoảng hốt tới cực điểm, sự kiên trì của hắn cuối cùng cũng cạn sạch.

Lần này Tiêu Chiến thật sự muốn rời bỏ hắn rồi, nhận thức này giống như con sông lớn bị vỡ đê tuôn tràn qua từng lỗ chân lông trên cơ thể hắn, mặc sức bào mòn nhấn chìm cả lý trí của Vương Nhất Bác.

Trong nháy mắt khi người kia đặt chiếc áo len mới xếp xong vào vali, Vương Nhất Bác cưỡng chế ôm siết lấy anh vào lòng, Tiêu Chiến vùng ra gần như ngay lập tức.

Hai người giống như đang đấu vật, viền mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe như con báo phát điên. Dựa vào lợi thế về sức lực, mạnh tay ép người kia xuống dưới, kẹp chặt lấy eo Tiêu Chiến không cho anh bỏ trốn, trên làn da trắng trẻo non mềm in thêm mấy dấu tay đỏ lựng.

"Tiêu Chiến, anh đừng hòng trốn." Hắn trầm giọng dọa dẫm, âm cuối thoáng run rẩy lại bán đứng sự hoảng sợ trong lòng hắn.

Anh bị áp chế không cách nào cựa quậy nổi, nghiến chặt khớp hàm, hung hăng chửi một tiếng, rít từng chữ qua kẽ răng: "Cậu cũng chỉ dám thế này với tôi thôi, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến lại cố vùng vẫy thêm mấy đợt, nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác gần trong gang tấc, anh biết đối phương lại muốn dùng thứ đó bức ép mình, nghĩ tới lại thấy chán ghét.

"Cậu có dám làm những chuyện bẩn thỉu đó với anh tôi như đã làm với tôi không?" Tiêu Chiến đưa tay liều mạng đẩy ngực Vương Nhất Bác, không để mình sa vào vòng tay đầy huyễn hoặc ấy lần nữa.

Vì đã quá tốn sức nên lúc bò xuống giường, chỉ có thể bám vào thành giường mới gắng gượng chống đỡ được cơ thể.

Đôi mắt đẹp trong veo như nước của anh đỏ bừng đáng sợ, ngay cả chút thể diện cuối cùng cũng chẳng màng giữ lại nữa, nâng tay lên chỉ thẳng mặt đối phương, gần như phát điên, hỏi dồn: "Vương Nhất Bác! Tôi hỏi cậu đó! Cậu dám không?"

Vương Nhất Bác nghe xong chợt bật cười, tông giọng lạnh lẽo, nghe như lưỡi dao sắc bén, cứa từng nhát sâu hoắm vào trái tim Tiêu Chiến.

"Anh dựa vào cái gì mà nghĩ mình đủ tư cách so bì với anh ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top