🌃 Chương 58 🌃: Thẩm vấn

Editor: Sel

Ánh đèn chiếu mạnh từ trên cao xuống, khiến mắt cô nhức nhối.

Từ Niệm Chi không đeo đồng hồ, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có vẻ như chỉ vài phút, nhưng cũng có thể đã là cả một thế kỷ. Từ lúc bước vào phòng thẩm vấn đến giờ, đầu cô vẫn mơ hồ.

Xung quanh đều bị bịt kín, cả căn phòng trống rỗng chỉ có một bộ bàn ghế đặt cô độc trước mặt. Trên tường gắn một tấm kính lớn, cô không thấy gì bên ngoài, nhưng cô biết chắc chắn có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô từ phía bên kia.

Cổ tay cô bị chiếc còng kim loại ghì chặt, làm da thịt nổi lên chút đỏ.

Thẩm Ngạn Chu thực sự bắt cô đeo còng tay, như thể cô là phạm nhân, áp giải cô từ cửa đồn công an về trụ sở cảnh sát.

Trên xe còn có Hướng Hành, anh không nói một lời nào suốt chuyến đi, mặc cho cô hỏi gì cũng không trả lời, Hướng Hành cũng không nói gì, cô hoàn toàn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

Mặc dù giờ đã khuya, ngoài đội điều tra hình sự ra, trụ sở vắng bóng người, nhưng cô vẫn không thể quên được ánh mắt của những người nhìn cô khi cô bước vào phòng thẩm vấn.

Nỗi xấu hổ trào lên từ đáy lòng, nghẹn ngào nơi cổ họng, gần như lấn át nỗi sợ ban đầu.

Một âm thanh nhỏ phát ra từ cửa, Từ Niệm Chi ngước mắt lên.

Triệu Dũng cầm theo cuốn sổ bước vào, tay còn cầm một cốc giấy: "Phóng viên Từ, đừng lo lắng, uống chút nước nóng đi."

Hướng Hành cũng theo sau anh ấy, ngồi xuống phía sau bàn.

Giờ đã là rạng sáng, sau nhiều chuyện xảy ra tối nay, Từ Niệm Chi mệt mỏi rã rời. Cô đưa tay nhận cốc nước, khẽ nói "Cảm ơn", rồi cúi đầu im lặng.

Đội cảnh sát hình sự cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống như hôm nay, điều tra vụ án mà lại liên quan đến người nhà của đội trưởng, họ thực sự còn sốc hơn cả Thẩm Ngạn Chu.

Triệu Dũng ngồi sau bàn thẩm vấn, nhìn cô gái mà anh ấy đã gặp vài lần.

Gương mặt trẻ trung, trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, ngũ quan mềm mại, hàng mi dày rủ xuống khẽ run rẩy, đôi môi khô khốc, sắc môi nhợt nhạt, trông rất đáng thương.

Khó có thể liên tưởng cô với căn hầm tối tăm dưới lòng đất đó.

Triệu Dũng quan sát một lúc, nhẹ nhàng thở ra, rồi lên tiếng: "Đừng lo lắng, chúng tôi chỉ theo thủ tục hỏi một vài điều, cô cứ trả lời đúng sự thật là được."

Sau khi uống một ngụm nước nóng, Từ Niệm Chi cuối cùng cũng lấy lại chút sức lực, cô gật đầu: "Vâng, anh hỏi đi."

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Thẩm Ngạn Chu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tình hình bên trong, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của Từ Niệm Chi dù chỉ một giây, những người khác ngồi bên cạnh đều không dám nói to.

Kể từ lúc báo cáo giám định dấu vân tay được công bố vào buổi chiều, người đàn ông này đã luôn trong tình trạng căng thẳng, biểu cảm không khác gì so với bình thường, nhưng ai cũng nhận ra cảm xúc bên trong anh đang căng như dây đàn, như một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào.

"Chuyện là thế này, hôm nay chúng tôi phát hiện một hang ổ tội phạm dưới lòng đất trên đường Dụ Dân, đã thu thập được không ít dấu vân tay bên trong."

Cuộc thẩm vấn bắt đầu, Triệu Dũng nhìn thẳng vào mắt cô gái, ngừng một chút rồi nói: "Trong số đó, có cả dấu vân tay của cô."

Từ Niệm Chi cau mày.

Đường Dụ Dân, cô nhớ lại ngày hôm đó.

Lúc này, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn biểu cảm của cô, nín thở chờ đợi những lời cô sắp nói.

Từ Niệm Chi chẳng còn chút lo lắng nào, cô đã biết lý do mình bị bắt về đây, và cũng biết mình hoàn toàn trong sạch, không có gì phải sợ.

Cô dựa lưng vào chiếc ghế cứng nhắc, vẻ mặt bình tĩnh: "Đúng, tôi đã từng đến số 377 đường Dụ Dân."

Bên ngoài phòng thẩm vấn vang lên tiếng hít thở gấp gáp, Vượng Tử vừa ngạc nhiên vừa lén nhìn sắc mặt của Thẩm Ngạn Chu.

Triệu Dũng ban đầu chỉ định thăm dò, không ngờ cô gái lại trực tiếp nói ra cả số nhà, nếu cô đã chơi bài ngửa thì anh ấy cũng không vòng vo nữa.

"Tại sao cô lại đến đó?"

"Hơn nửa tháng trước, khi tan làm..." Từ Niệm Chi nghiêng đầu suy nghĩ: "Có lẽ là ngày trước khi Thẩm Ngạn Chu đi công tác về, tôi gặp một người phụ nữ hỏi đường bên ngoài đài truyền hình, cô ấy trông rất yếu, hỏi tôi có thể dẫn cô ấy đến số 377 đường Dụ Dân không, tôi do dự một lúc, nghĩ rằng chỗ đó cũng không phải nơi hoang vắng nên đã đồng ý."

"Sau khi đưa cô ấy đến đó, trong nhà còn có một cô gái khác, trông trẻ hơn tôi, họ muốn cảm ơn tôi nên đã mời tôi uống một ly nước, dấu vân tay có lẽ là để lại trên cái ly đó."

Triệu Dũng hỏi: "Có bằng chứng nào chứng minh không?"

Từ Niệm Chi từ từ ngẩng đầu, suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói: "Có lẽ camera giám sát trước cửa đài truyền hình hôm đó đã ghi lại."

Vượng Tử lanh lẹ đi kiểm tra camera giám sát, trong khi chờ đợi, Triệu Dũng lại hỏi: "Tại sao cô không nói với Thẩm Ngạn Chu về việc này?"

"Cảm thấy không phải chuyện gì lớn nên không nói." Từ Niệm Chi trả lời.

Triệu Dũng lấy ra ba bức ảnh từ trên bàn, đặt trước mặt Từ Niệm Chi: "Hai người phụ nữ mà cô nói là họ phải không?"

Từ Niệm Chi nhìn kỹ: "Đúng vậy."

"Còn người đàn ông này thì sao?"

"Chưa từng gặp."

Triệu Dũng thu lại ảnh, đứng dậy: "Những gì cô vừa nói chúng tôi cần xác minh thêm, xin cô đợi thêm một chút."

"Được."

"À, phải rồi." Từ Niệm Chi bổ sung thêm: "Cuối tuần trước tôi đi chùa Hữu Dân, hình như thấy người phụ nữ đó đưa cho một nhà sư ở chùa một túi đồ, nhưng cô ấy đeo khẩu trang và kính râm, không nhìn rõ mặt."

Triệu Dũng nhướng mày: "Vậy tại sao cô lại chắc chắn đó là cô ấy?"

"Không chắc chắn." Từ Niệm Chi thành thật nói: "Nhưng dáng người rất giống, khăn trùm đầu cũng là cái mà cô ấy đã đeo trước đó, linh cảm là vậy."

"Được, chúng tôi sẽ điều tra." Triệu Dũng chỉ để lại một câu này.

Sau khi hai người thẩm vấn rời đi, trong phòng lại chỉ còn mình cô.

Từ Niệm Chi cầm chặt cốc giấy, nước bên trong đã lạnh ngắt, thấm vào lòng bàn tay cô.

Cô vẫn đeo còng tay nên chẳng thể làm gì, ngay cả hành động gãi ngứa cũng trở nên khó khăn, chỉ có thể ngồi đây mà chờ đợi.

Cô không thể ngừng suy nghĩ về tình huống hôm đó khi người phụ nữ hỏi đường. Nếu số 377 đường Dụ Dân là một hang ổ tội phạm, vậy tại sao họ lại cố tình dẫn cô đến đó, để cô lưu lại dấu vân tay?

Họ muốn gài bẫy cô? Hay là...

Từ Niệm Chi híp híp mắt.

Cô chỉ là một phóng viên nhỏ không tên tuổi của đài truyền hình Nam Giang, hoàn toàn không cần phải làm thế này. Trừ khi họ đang nhắm vào một thân phận khác của cô.

Từ Niệm Chi nhìn về phía người đàn ông đứng ở cửa.

Thời gian trôi qua từng chút một theo kim phút của chiếc đồng hồ treo tường.

Lần này họ không để cô đợi quá lâu, đoạn ghi hình được kiểm tra rất nhanh và xác nhận rằng những gì cô nói là sự thật. Hơn nữa, việc chỉ tìm thấy một dấu vân tay duy nhất trong căn phòng cũng rất đáng ngờ, nhưng như vậy thì lại hợp lý hơn.

Chỉ là Từ Niệm Chi không ngờ người bước vào tiếp theo lại là Thẩm Ngạn Chu.

Cô ngẩn người.

Người đàn ông với vẻ lạnh lùng, như một thói quen công vụ, mở còng tay cho cô, giọng nói rất nhạt: "Đứng dậy, anh đưa em về nhà."

Nhìn theo bóng lưng anh, Từ Niệm Chi cắn môi cố nén nước mắt đang chực trào ra, rồi đứng dậy đi theo anh ra ngoài.

Triệu Dũng đứng ngay cửa, bên cạnh Thẩm Ngạn Chu, mỉm cười xin lỗi cô: "Xin lỗi nhé phóng viên Từ, chúng tôi chỉ làm theo quy định, mong cô thông cảm."

Từ Niệm Chi cũng nở một nụ cười: "Không sao đâu, đội trưởng Triệu, tôi hiểu mà. Vậy tôi đi trước nhé."

Nói xong cô bước về phía cửa, không để ý đến Thẩm Ngạn Chu vẫn đang đứng đó.

Triệu Dũng thở dài vỗ vai Thẩm Ngạn Chu: "Tối nay cậu nên ở lại bên cạnh em dâu, chắc cô ấy cũng đã sợ lắm rồi."

Thẩm Ngạn Chu mím môi, không nói gì thêm, chỉ phát ra một tiếng "ừ" từ cổ họng.

-

Đêm khuya tĩnh lặng, ngay cả đèn ở phòng bảo vệ cũng đã tắt.

Từ Niệm Chi lấy điện thoại ra, trả lời vài tin nhắn của Dương Tiểu Bàn và Hà Ngôn, rồi chậm rãi bước đi, nghe rõ tiếng bước chân từ phía sau là của Thẩm Ngạn Chu.

Bước chân của anh rất dài, chỉ vài bước đã đuổi kịp cô.

Xe của anh đỗ trước cổng sở, Từ Niệm Chi nhìn thấy, cố ý muốn vòng qua đi, nhưng bị thân hình cao lớn của anh chắn lại, không thể đi tiếp.

Thẩm Ngạn Chu như thường lệ mở cửa xe, "Lên xe đi."

Từ Niệm Chi thấy người đàn ông này thật đáng ghét, cả buổi tối đối xử với cô lạnh lùng, không chỉ nghiêm khắc còng tay cô, đến giờ cũng chẳng thèm hỏi han cô một câu.

Cô không nhìn anh, cố nén giọng nghẹn ngào: "Hay là để em tự gọi xe về."

Thẩm Ngạn Chu không nhúc nhích, giọng càng trầm hơn, lặp lại: "Lên xe."

Hai người đứng yên đối mặt nhau vài giây, gió lạnh lướt qua vai Từ Niệm Chi. Cô bặm môi, dù giận nhưng vẫn leo lên xe.

Đêm khuya trên đường chẳng có mấy xe, chỉ có một chiếc G-Class màu đen phóng đi vùn vụt.

Thẩm Ngạn Chu không nới chân ga, quai hàm siết chặt, trở về nhà với tốc độ nhanh nhất.

Về đến nhà, Từ Niệm Chi đi trước, nhập mật mã mở cửa, chưa kịp đi được mấy bước đã bị anh nắm lấy eo, nhấc lên bàn.

Trong nhà còn chưa kịp bật đèn, bóng tối bao trùm tất cả, không có một tia sáng.

Cô hốt hoảng kêu lên một tiếng, một bóng đen đã áp xuống, mùi hương thuộc về người đàn ông bao trùm lấy cô từ mọi hướng.

"Anh đã bảo em đi đâu cũng phải nhắn tin cho anh rồi mà?"

Thẩm Ngạn Chu hơi cúi người, tay chống bên cạnh cô, giọng nói gần như nghiến qua kẽ răng.

"Hẻm nhỏ như vậy, em chắc chắn nếu có chuyện gì xảy ra sẽ có người giúp không? Em biết mỗi năm có bao nhiêu vụ bắt cóc phụ nữ và trẻ em xảy ra như vậy không?"

Anh nhìn cô bằng đôi mắt đen kịt, giọng nói có chút nặng nề.

"Và tối nay cũng vậy, nhất quyết phải làm thiên thần chính nghĩa à? Nếu cảnh sát đến chậm một chút thì các em sẽ làm sao? Em có biết sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và đồng nghiệp không?"

"Những chuyện này anh đã nói bao nhiêu lần rồi, nói đi nói lại, lặp đi lặp lại, mỗi lần hứa với anh xong rồi em lại quên ngay, phóng viên Từ, trong lòng em rốt cuộc anh là gì?"

Từ Niệm Chi đã quen với bóng tối, nhờ ánh sáng le lói từ điện thoại, cô nhìn rõ gương mặt của anh.

Cô bị anh giam trong không gian của mình, đôi mắt to tròn, chỉ nhìn anh như thế, chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cô bé mím môi, giọng run run: "Anh mắng em."

Thẩm Ngạn Chu cứng đờ người.

"Lúc hỏi đường, rõ ràng em đã bật chia sẻ vị trí rồi." Cô nức nở, nước mắt lăn dài không ngừng, vai khẽ run lên: "Em không thiếu ý thức phòng ngừa như anh nói đâu."

"Tại sao cứ phải nghĩ thế giới này xấu xa như vậy, em chỉ là có nhiều thiện ý hơn một chút, em có gì sai chứ?"

"Tối nay, nếu tụi em không đứng ra giúp hai cô gái đó, kết cục của họ chỉ có thể tồi tệ hơn hiện tại."

"Vốn dĩ bị kéo đến đồn cảnh sát, ở đó cả đêm đã làm em rất tủi thân rồi, kết quả là vừa gặp anh đã còng tay em lại, không nói một lời nào, còn nhốt em vào phòng thẩm vấn lạnh lẽo, em cũng sợ lắm, được chưa?"

Tâm trạng của Từ Niệm Chi thật sự rất tệ, cô cảm thấy người đàn ông này quá đáng ghét, cô không muốn tiếp tục dính dáng đến anh nữa!

Cổ họng của Thẩm Ngạn Chu nghẹn lại, sự lạnh lùng và cơn giận trong mắt anh lập tức tan biến. Anh ngập ngừng một chút, cuối cùng không kiềm được mà nâng tay ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, Chi Chi, là anh sai, anh không nên lớn tiếng với em."

Thực ra khi giọt nước mắt đầu tiên của cô rơi xuống, anh đã hoàn toàn đầu hàng, trái tim anh bị giọt nước mắt của cô làm cho đau đớn.

Anh không thể chịu được khi thấy cô khóc.

Từ Niệm Chi hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi tay mềm mại ôm lấy cổ anh, nước mắt chảy dọc xuống cổ anh.

"Tối nay em rất nhớ anh."

Cô không phải là siêu nhân, tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô rất chính trực, rất sẵn lòng giúp đỡ người khác, nhưng cô cũng rất sợ hãi, rất hoang mang.

Khi hai người đàn ông kia đánh nhau, khi cô bị lôi vào phòng thẩm vấn một cách vô lý, cô đã có cảm giác đó, lúng túng, không biết phải làm gì.

Nước mắt không thể ngừng chảy, dường như cô phải khóc ra hết mọi cảm xúc trong đêm nay thì mới cảm thấy dễ chịu.

Thẩm Ngạn Chu ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Đều là lỗi của anh, vì anh lo lắng cho em quá thôi. Lúc nghe được tin ở quán nướng, tóc gáy anh cũng dựng hết lên."

"Là lỗi của anh, đừng khóc nữa được không?"

Từ Niệm Chi càng khóc càng đau lòng: "Anh còn lớn tiếng với em."

"Được rồi, được rồi." Thẩm Ngạn Chu đau lòng gần chết, cảm thấy nước mắt của cô còn đáng sợ hơn cả mưa bom bão đạn, "Là do anh không kiềm chế được cảm xúc, sẽ không có lần sau nữa."

Cô cứ thế khóc suốt hơn mười phút, nước mắt của Từ Niệm Chi mới dần ngừng lại. Sau một trận khóc nức nở, cô cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn, nhưng cũng hoàn toàn kiệt sức.

Cô vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, để mặc cho Thẩm Ngạn Chu ôm lấy mình.

Cuối cùng, vẫn là Thẩm Ngạn Chu làm bảo mẫu, giúp cô tắm rửa rồi kiên nhẫn dỗ cô ngủ, lúc đó anh mới thật sự yên tâm.

Cô gái ngủ ngon lành trong vòng tay anh, nhưng Thẩm Ngạn Chu lại không còn buồn ngủ nữa.

Đôi mắt anh lại dần trở nên lạnh lẽo.

Mặt trăng bên ngoài cửa sổ bị mây che khuất, chỉ còn một chút đường viền lộ ra, mờ ảo, thoáng chốc lại biến mất sau đám mây, không còn nhìn thấy gì.

-

Trong phòng đơn của nhà nghỉ.

Người đàn ông râu mọc lởm chởm, chưa kịp cạo, dáng vẻ nhếch nhác tựa vào đầu giường. Thấy người phụ nữ từ phòng tắm bước ra, giọng điệu hắn không mấy thiện cảm: "Chẳng phải cô nói họ sẽ không tìm ra chúng ta sao?"

Người phụ nữ lau nước trên mặt, giọng điệu đầy bực tức: "Anh còn dám nói à? Không phải do anh không trông chừng kỹ à. Nếu Ngô Mai không chết, chúng ta có cần phải trốn chui trốn nhủi thế này không?"

Người đàn ông chẳng quan tâm đến việc đổ lỗi cho nhau: "Vậy bây giờ phải làm sao?"

Mấy ngày nay, họ như đang chạy trốn, mãi mới tìm được khách sạn này.

Chủ khách sạn có liên quan đến họ trong một số giao dịch trước đây, họ có giữ điểm yếu của hắn, không ai muốn cá chết lưới rách, nên việc chủ khách sạn chứa chấp họ là lựa chọn tốt nhất.

Người phụ nữ nghĩ đến hai mươi mấy cô gái ở phòng bên cạnh, "Chúng ta có hai mươi mấy người, hành động tập thể sẽ dễ bị chú ý, còn phải lo cho mấy đứa đang mang thai nữa."

"Ý cô là gì?" Người đàn ông ngồi thẳng dậy, "Bỏ mặc tụi nó à? Còn đứa bé trong bụng tụi nó thì sao?"

Người phụ nữ khó chịu: "Nhìn xa trông rộng chút đi, việc trước mắt quan trọng nhất là bảo toàn mạng sống của chúng ta. Còn về tụi nó, anh nghĩ tụi nó có thể rời khỏi khách sạn này à?"

Cô ả bước đến bên tủ gần tivi, mở dây kéo hành lý, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào vật màu đen trong túi, đáy mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.

【Lời tác giả】

Nước mắt — vũ khí lợi hại nhất của Chi Chi.

3164 words
05.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top