🌃 Chương 46 🌃: Lật lại vụ án

Editor: Sel

Sau tiết Lập Hạ, thành phố Nam Giang chính thức bước vào mùa hè. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mang theo hơi nóng oi ả, những bông hoa rực rỡ khoe sắc bên đường, tiếng ve kêu râm ran ẩn trong tán lá không ngừng nghỉ từ sáng đến tối.

Vài ngày sau, Thẩm Ngạn Chu kết thúc kỳ nghỉ bệnh và trở lại làm việc vào ngày đầu tiên.

Trước khi đi làm, Từ Niệm Chi còn rất lo lắng, dặn dò anh không ít lời, nào là ăn uống thanh đạm, nào là đừng làm việc quá sức. Khi Thẩm Ngạn Chu chuẩn bị ra cửa, nhìn thấy hàng lông mày của cô gái trước mặt nhíu lại đầy lo lắng, anh bất giác mỉm cười, cảm thấy cô lúc này thật giống một cô vợ nhỏ mới cưới, đang cằn nhằn chồng mình.

Tâm trạng anh rất tốt, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô: "Anh biết rồi."

Đúng 8 giờ sáng, chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen đã biến mất vài ngày oai phong tiến vào cổng của cục cảnh sát.

Chưa đầy vài phút, Hướng Hành, người có bàn làm việc gần cửa ra vào đã nhìn thấy một người quen thuộc bước vào. Chiếc bánh bao còn chưa kịp nuốt xuống, cậu ta lập tức bật dậy khỏi ghế với vẻ mặt đầy phấn khích, chạy tới: "Đội trưởng!"

Khi dang tay định ôm, cậu ta chợt nhớ đến vết thương trên người Thẩm Ngạn Chu, liền khựng lại ngay trước mặt đội trưởng: "Cuối cùng anh cũng trở lại rồi! Mọi người nhớ anh muốn chết!"

Giọng Hướng Hành vang to, vừa nói xong cả văn phòng liền vây quanh, ai cũng ríu rít hỏi thăm.

"Đội trưởng, tụi em nhớ anh quá!"

"Đội trưởng, vết thương của anh đã lành hẳn chưa?"

"Anh không ở đây mấy ngày, tụi em không quen chút nào."

Thẩm Ngạn Chu bị vây quanh ở giữa, hiển nhiên không quen với sự nhiệt tình này, vẻ mặt có chút gượng gạo, anh mỉm cười một cách cứng ngắc: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi đã hồi phục rồi."

Phó đội trưởng Triệu Dũng cầm một xấp tài liệu bước vào, nghe thấy tiếng ồn ào trong văn phòng, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Thẩm Ngạn Chu đang đứng trước mặt, mắt liền sáng lên: "Ngạn Chu, hôm nay cậu trở lại làm việc rồi à?"

"Ừ." Thẩm Nghiêm Chu gật đầu, "Anh Dũng, mấy ngày nay vất vả cho anh rồi."

Anh không có ở đây vài ngày, Triệu Dũng phải một mình quản lý cả đội, lại còn phải lo liệu vụ án ở thôn Đào Nguyên, bận rộn đến mức xoay như chong chóng.

Triệu Dũng không để tâm, xua tay cười: "Giữa anh em mà khách sáo gì."

Đang nói chuyện thì có hai người đàn ông tóc đã bạc trắng đang lượn lờ ngoài cửa, thỉnh thoảng lại len lén nhìn vào văn phòng, nhưng không dám bước vào.

Thẩm Ngạn Chu nhạy bén nhận ra ánh mắt từ ngoài cửa, liền nhướng mày về phía họ: "Họ là ai?"

Triệu Dũng quay đầu nhìn: "Ồ, họ là ba mẹ của Trương Gia Thuận."

"Ba mẹ của Trương Gia Thuận?"

"Đúng vậy, hôm qua họ đến để nhận thi thể." Triệu Dũng lắc đầu, "Hai ông bà ấy cũng thật tội nghiệp, đi tàu từ thành phố lân cận đến đây, đã hơn hai mươi năm không gặp con trai, lần này gặp lại thì phải đến cơ quan công an để nhận thi thể, hôm qua ở nhà xác họ khóc đến ngất xỉu, chuyện này xảy ra với ai thì cũng chẳng ai chịu nổi."

Thẩm Ngạn Chu nheo mắt nhìn về phía hai người ngoài cửa. Họ mặc quần áo đơn giản, đồ đã giặt đến mức gần như bạc màu, có thể thấy điều kiện gia đình không tốt, nhưng toàn bộ đều sạch sẽ gọn gàng, rõ ràng là hai người rất chỉnh chu.

Sau khi nhìn vài giây, anh bước về phía họ.

Triệu Dũng cũng đi theo sau Thẩm Ngạn Chu, chủ động giới thiệu với hai vị: "Đây là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Nam Giang của chúng tôi, mấy ngày nay anh ấy có việc nên nghỉ phép, hôm nay mới quay lại làm việc."

"Ồ ồ, chào đội trưởng Thẩm, chào anh chào anh." Người đàn ông liên tục gật đầu, cúi người, đưa tay về phía Thẩm Ngạn Chu.

Thẩm Ngạn Chu cũng đưa tay ra bắt: "Chào ông."

"Chuyện của con chúng tôi đã làm phiền các anh quá rồi." Người đàn ông nghẹn ngào, miệng không ngừng run rẩy.

Làm trong nghề này, Thẩm Ngạn Chu đã quen với những cảnh tượng như thế này. Nhưng hôm nay đối mặt với đôi vợ chồng già trước mắt, anh không thể giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Anh đặt tay còn lại lên mu bàn tay người đàn ông: "Chúng tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của Trương Gia Thuận. Hai người hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này."

Người phụ nữ bên cạnh cũng không giấu nổi nỗi buồn, khuôn mặt nhăn nheo đầy vết nhăn do tuổi tác đã loang lổ nước mắt: "Chúng tôi đã mong mỏi gặp lại con suốt nửa cuộc đời, không ngờ chưa kịp đón con về nhà thì lại nhận được tin này."

Ba người đứng trước cửa văn phòng cảnh sát, khóc lóc đầy thảm thương, khiến những đồng nghiệp khác có thể bị ảnh hưởng. Triệu Dũng nhanh chóng chuyển chủ đề: "Hôm nay hai người đến đây có việc gì không?"

"À đấy, chúng tôi chỉ mải khóc thôi." Người phụ nữ như chợt tỉnh, lấy ra vài túi ni lông từ phía sau, "Đây là chút tấm lòng của chúng tôi và ba nó, thực sự cảm ơn các anh."

"Không, không, chúng tôi không thể nhận được." Triệu Dũng vội vàng từ chối, sợ chậm một chút là sẽ bị hiểu lầm.

"Không có gì quý giá đâu, chỉ là một số thứ chúng tôi tự trồng." Người phụ nữ kiên trì, "Nếu các anh không nhận, chúng tôi sẽ cảm thấy áy náy lắm."

"Đúng đấy, chúng tôi cũng không có gì tốt hơn, chỉ có chút đồ ăn này thôi, các anh cứ nhận đi." Người đàn ông cũng đứng bên cạnh thuyết phục.

"Bác trai, bác gái, đầu tiên đây là công việc của chúng tôi, không có chuyện phiền hay không phiền gì cả." Triệu Dũng kiên nhẫn giải thích, "Thứ hai, chúng tôi thật sự không thể nhận đồ của hai bác, nếu nhận rồi chúng tôi sẽ không xứng đáng với bộ đồng phục này."

Hai vợ chồng già nghe câu nói này, liền sững sờ, sau đó rụt rè rút tay lại. "Đúng, đúng, đúng, là chúng tôi suy nghĩ không chu đáo, xin lỗi anh Triệu."

Thẩm Ngạn Chu đứng bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát ba người họ, đôi mắt đen láy chứa đựng những cảm xúc khó đoán.

Trong một văn phòng độc lập thuộc tầng cao của sở cảnh sát thành phố.

"Vâng vâng, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa ra câu trả lời công khai cho công chúng về việc này." Người đàn ông đứng bên cửa sổ, khuôn mặt cười cười nói nói, "Vâng vâng, cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm."

Vừa cúp điện thoại, cửa đã bị gõ.

Người đàn ông vẫn còn nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại: "Vào đi."

Ngẩng đầu lên thấy người đến, nét mặt ông cuối cùng cũng dịu lại một chút: "Ngạn Chu à, mấy ngày nay ở nhà cậu hồi phục thế nào rồi?"

"Khá tốt, vết thương đang dần lành, cũng không có để lại di chứng gì." Thẩm Ngạn Chu trả lời thật thà.

Cục trưởng Trương quay lại chỗ ngồi, uống một ngụm trà để làm dịu cổ họng, không quên mời Thẩm Ngạn Chu ngồi xuống: "Ngồi đi, tìm tôi có việc gì?"

Ông đã chứng kiến cậu nhóc này trưởng thành, sau khi vào làm việc tại sở, nếu không có việc gì thì anh sẽ không bao giờ đến tìm ông, thậm chí có khi cả tuần cũng không thấy bóng dáng.

Thẩm Ngạn Chu vốn không định vòng vo, trực tiếp đặt một tập hồ sơ trước mặt Cục trưởng Trương.

"Vụ án buôn người ở tỉnh Quảng Đông?" Cục trưởng Trương nhìn thấy dòng chữ trên túi hồ sơ, lông mày lại nhíu chặt: "Ý cậu là gì?"

Thẩm Ngạn Chu nhìn thẳng vào mắt Cục trưởng Trương: "Tôi muốn khởi động lại cuộc điều tra vụ án này."

"Khởi động lại điều tra?" Cục trưởng Trương không hiểu lắm, "Vụ án này đã hơn hai mươi năm rồi, cha cậu và tôi từng tham gia điều tra, nhưng các vụ án buôn người là một trong những loại án khó nhất để tiến hành. Một khi điều tra lại, cậu biết mình sẽ phải chịu áp lực lớn đến mức nào không?"

"Chỉ vì một Trương Gia Thuận mà cậu muốn gánh lại trách nhiệm nặng nề như vậy sao?"

"Trương Gia Thuận chỉ là một ngòi nổ." Thẩm Ngạn Chu trầm giọng, "Vừa rồi tôi đã gặp cha mẹ của Trương Gia Thuận."

"Tôi tin rằng hôm qua khi họ đến, ngài cũng đã gặp hai ông bà ấy." Anh chỉ tay vào tập hồ sơ trên bàn, giọng nói trầm lại: "Ở đây có hơn hai mươi đứa trẻ, đồng nghĩa với hơn hai mươi cặp cha mẹ như thế, hơn hai mươi gia đình bị phá nát, và vô số người đến tận hôm nay vẫn chưa nguôi ngoai về vụ án này."

Anh lại nghĩ đến Từ Niệm Chi, người con gái của anh cũng là một trong số những nạn nhân.

"Cục trưởng Trương, tôi muốn nhận trách nhiệm vụ án này, mọi vấn đề tôi sẽ tự chịu, được không?"

Thẩm Ngạn Chu rất ít khi dùng câu nghi vấn, hôm nay đến đây, anh đã hạ thấp tư thế, gần như không giống với con người trước đây của anh.

Cục trưởng Trương nhìn đống hồ sơ, lặng lẽ suy nghĩ.

Việc khởi động lại cuộc điều tra vụ án đã phức tạp ngay từ thủ tục, thậm chí còn phải đối mặt với những nhiệm vụ nặng nề và áp lực xã hội hơn cả năm xưa. Bao nhiêu con mắt sẽ dõi theo, nếu không điều tra ra được, anh sẽ gánh vác thế nào đây?

Nhưng ánh mắt của Thẩm Ngạn Chu thật sự quá kiên định, Cục trưởng Trương cũng hiểu rằng anh đã quyết tâm. Một lúc lâu sau, người đàn ông ngồi trên ghế mới thở dài một hơi: "Cậu nộp đơn xin đi."

"Cảm ơn Cục trưởng Trương!"

-

Sau khi rời khỏi văn phòng của Cục trưởng, Thẩm Ngạn Chu không dừng bước mà đi thẳng đến phòng họp đã hẹn trước. Anh gõ nhẹ lên cửa kính: "Mọi người đã đến đông đủ chưa? Chúng ta sẽ có một cuộc họp ngắn."

Trong phòng đã tập trung khoảng bảy, tám cảnh sát mà anh vừa triệu tập. Vượng Tử đứng trước bàn họp dài, tay ấn nút điều khiển máy chiếu, màn hình lớn từ từ hiện lên những dòng chữ và hình ảnh.

Thẩm Ngạn Chu ngồi xuống ghế giữa: "Cảm ơn mọi người đã sẵn lòng tham gia vụ án này cùng tôi. Vì vụ án đã xảy ra từ rất lâu rồi nên công tác điều tra sẽ gặp nhiều khó khăn. Mong mọi người chuẩn bị tâm lý." Anh gật đầu, ra hiệu cho Vượng Tử bắt đầu.

"Vào đầu tháng 7 năm 1999, chỉ trong vòng hai tuần, các đồn công an ở các quận của thành phố Nam Giang đã liên tiếp nhận được báo cáo về các vụ mất tích trẻ em. Theo một đoạn video giám sát thời đó, có một đứa trẻ bị một đôi nam nữ bắt cóc bằng một chiếc xe bán tải. Cơ quan công an thành phố Nam Giang đã rất chú trọng đến vụ việc này và thành lập một tổ chuyên án. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn nhân lực và kỹ thuật lúc đó, cuộc điều tra đã gặp rất nhiều trở ngại."

Trên màn hình hiện lên hình ảnh của Tiết Quế Lan và Trương Gia Thuận.

"Hiện nay, khi vụ án được khởi động lại, mặc dù chúng ta có trình độ kỹ thuật tốt hơn nhưng chuỗi bằng chứng của năm đó đã bị đứt đoạn. Hiện tại, hai người duy nhất có liên quan trực tiếp đến vụ án cũng đã qua đời, thêm vào đó là việc điều tra liên tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn."

Đại Hắc dừng ghi chép, nói: "Đối với các vụ án buôn người, con trai thường bị bán vào những gia đình ở vùng núi không thể sinh được con trai, thường sẽ được coi như con ruột. Còn các bé gái thì sẽ có số phận tồi tệ hơn nhiều, hoặc bị ép làm con dâu nuôi từ nhỏ, hoặc bị bắt buộc tham gia vào các ngành nghề bất hợp pháp. Dù thế nào thì những đứa trẻ này chắc chắn đã bị phân tán, và khả năng tìm lại được chúng là rất thấp."

Trong lịch sử, rất ít vụ án buôn người nào có thể phá án thành công và tìm lại được đứa trẻ. Huống hồ đây là một vụ án đã xảy ra hơn hai mươi năm trước.

Thẩm Ngạn Chu lặng lẽ lắng nghe, sau một lúc trầm ngâm, anh nói: "Mục đích của chúng ta không phải là để tìm lại những đứa trẻ đó. Mà là để bắt giữ các nghi phạm, trả lại sự thật cho những gia đình này và cho xã hội."

Việc đấu trí với tội phạm, bảo vệ sự an toàn của người dân là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ. Một vụ án tồi tệ như vậy, nhưng nghi phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong nhiều năm mà không bị trừng phạt, không ai có thể yên lòng.

"Vậy nhé, Vượng Tử, cậu liên lạc với những phụ huynh đã báo án năm đó, Hướng Hành và tôi sẽ đi đến thôn Đào Nguyên, những người khác phân tán để điều tra, ngày mai chúng ta sẽ tập hợp lại các manh mối. Tan họp!"

Mọi người thu dọn đồ đạc rồi lần lượt rời khỏi văn phòng.

Thẩm Ngạn Chu chưa vội đi, vẫn ngồi lại xem xét tập hồ sơ.

Trong túi tài liệu có thông tin của hơn hai mươi đứa trẻ năm đó.

Anh cầm lấy một tờ trong đó, cẩn thận quan sát. Trong ảnh là một cô bé buộc tóc hai bím cười rất tươi, đôi mắt nheo lại thành hai đường chỉ, trông có vẻ là một đứa trẻ rất vui vẻ, hòa đồng.

Bên cạnh là tên của cô bé: Từ Thư Hà.

Một cái tên thật đẹp, khiến người ta không khỏi tiếc thương cho số phận của cô bé.

Thẩm Ngạn Chu chống cằm, khẽ nhíu mày, cảm giác như có một khối nghẹn trong lồng ngực.

Hướng Hành thu dọn xong túi xách rồi bước vào gọi anh: "Đội trưởng, mình đi chứ?"

Thẩm Ngạn Chu từ trong dòng suy nghĩ bừng tỉnh, cẩn thận đặt lại tờ giấy vào túi tài liệu rồi đứng dậy: "Đi thôi."

-

Hơn hai mươi năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Đáp ứng lời kêu gọi của nhà nước về "phục hưng nông thôn", thôn Đào Nguyên đã hoàn toàn lột xác, từ một ngôi làng nhỏ lạc hậu thành một khu nghỉ dưỡng tầm trung, chủ yếu phát triển du lịch.

Mọi thứ đã được cải tạo và xây dựng lại, không còn chút dấu vết nào của quá khứ.

May mắn thay, nhà của Tiết Quế Lan nằm ở cuối làng, gần với thôn bên cạnh, khu vực đó hầu như không bị động chạm gì.

Thẩm Ngạn Chu và Hướng Hành đến thôn Đào Nguyên và trực tiếp tới ủy ban thôn, được trưởng thôn tiếp đón.

Vụ án mạng của Tiết Quế Lan đã gây ảnh hưởng xấu đến thôn, khiến trưởng thôn gần đây bận rộn đến mức bối rối, nhưng khi nghe nói cảnh sát đến, ông vẫn bỏ hết mọi việc đang làm.

"Hai đồng chí công an, hôm nay đến đây là có chuyện gì vậy?"

Thẩm Ngạn Chu vào thẳng vấn đề: "Trưởng thôn, các ông còn giữ lại camera giám sát từ năm 99 không?"

"Việc này..." Trưởng thôn ngần ngại một chút rồi gọi trợ lý vào: "Cô đi giúp các đồng chí công an xem có thể tìm được camera giám sát từ năm 99 không."

Trợ lý trông khoảng hai mươi tuổi, gương mặt hiện rõ vẻ khó khăn: "Trưởng thôn... việc này thật sự khó quá."

"Bảo cô đi thì cứ đi đi." Trưởng thôn trừng mắt nhìn cô ấy một cái, rồi quay sang Thẩm Ngạn Chu giải thích: "Trong hai mươi mấy năm qua, thôn chúng tôi đã nhiều lần tu sửa, những thứ cũ khó tìm lắm, mong các đồng chí thông cảm."

Thẩm Ngạn Chu khẽ gật đầu tỏ ý không sao, để đẩy nhanh tiến độ, anh bảo Hướng Hành đi cùng trợ lý để giúp đỡ.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại trưởng thôn và Thẩm Ngạn Chu.

Trưởng thôn mỉm cười với anh, nhưng tay cầm tách trà lại có chút run rẩy.

Thẩm Ngạn Chu liếc mắt nhìn qua, thản nhiên hỏi: "Ông có biết về chuyện của Tiết Quế Lan không?"

"Không biết, không biết." Trưởng thôn vội vàng lắc đầu.

Ánh mắt Thẩm Ngạn Chu lạnh lùng, giọng điệu nghiêm trọng: "Ông nên biết rằng nếu biết mà không báo cáo, ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."

Nói xong, anh quan sát kỹ biểu cảm thoáng qua trên gương mặt trưởng thôn, không thúc giục mà chỉ ngồi đó nhìn ông ta.

Dưới ánh nhìn áp lực từ đối diện, trán trưởng thôn dần đổ mồ hôi.

Sau một hồi cân nhắc, ông ta mới khẽ nói: "Thực ra năm đó, vào ngày Tiết Quế Lan mang đứa bé trai về, tôi có tình cờ bắt gặp."

"Nhưng anh cũng biết đấy, chuyện nhà người khác tôi cũng không tiện can thiệp, tôi chỉ về kể lại với bà vợ già của tôi, sau đó không can thiệp vào chuyện này nữa."

"Hôm đó ông đã nhìn thấy gì?" Thẩm Ngạn Chu hỏi.

"Cũng chẳng có gì." Trưởng thôn ngẩng đầu nghĩ ngợi, "Chỉ thấy một chiếc xe bán tải dừng trước cửa nhà bà ấy, thời đó có một chiếc xe là chuyện rất hiếm hoi, tôi liền nhìn thêm vài lần. Sau đó thấy một đôi nam nữ đưa một đứa trẻ xuống xe và giao cho Tiết Quế Lan. Mấy người họ nói vài câu, rồi Tiết Quế Lan vào nhà."

"Hai người đó cao bao nhiêu? Dáng người thế nào? Ông còn nhớ biển số xe không?"

"Chuyện này này này..." Trưởng thôn gượng cười, "Đồng chí chẳng phải đang làm khó tôi sao, chuyện này đã bao nhiêu năm rồi..."

Thẩm Ngạn Chu nhìn thấy ông ta thật sự không nhớ, nên cũng không hỏi thêm nữa: "Vậy cảm ơn ông, đã làm phiền rồi." Nói xong anh chuẩn bị rời đi.

Trưởng thôn tiễn Thẩm Ngạn Chu đến cửa văn phòng, đột nhiên nhớ ra điều gì: "À, hình như tôi còn nhớ chiếc xe đó thuộc hãng Volkswagen, là loại xe bán tải."

Cuối những năm 1990, hầu hết những người mua xe đều là để dùng trong gia đình, số lượng xe bán tải rất ít. Giờ biết được thương hiệu xe, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phá án của họ.

Thẩm Ngạn Chu cảm thấy yên tâm hơn một chút, lại lần nữa cảm ơn rồi quay người bước ra ngoài.

Đợi Hướng Hành lấy xong băng ghi hình, hai người trở về cục.

Băng ghi hình đã cũ, chất lượng hình ảnh rất mờ, nhà của Tiết Quế Lan lại nằm ở góc cua trên dốc, có một đoạn góc chết không thể thấy rõ trong camera.

Lần đầu tiên đội cảnh sát hình sự phải kiểm tra băng ghi hình từ hơn hai mươi năm trước, đáng tiếc là sau vài giờ ngồi trước máy tính, họ vẫn không thấy được gì.

Mặt trời dần lặn, trời bên ngoài tối dần, các tòa nhà cao tầng bên ngoài lần lượt lên đèn.

Hướng Hành ngửa đầu, bóp nhẹ cái cổ đã cứng đơ của mình, khổ sở cười một tiếng: "Đúng là công cốc."

"Cũng không hoàn toàn công cốc." Vượng Tử ngẩng đầu khỏi màn hình, "Đội trưởng còn biết được thương hiệu của chiếc xe bán tải mà."

"Đúng là vậy." Hướng Hành ngáp một cái, "Tôi đói rồi, về nhà ăn cơm đã, mai lại chiến tiếp."

Cũng đã quá giờ tan làm từ lâu. Nghe Hướng Hành nói vậy, mọi người cũng lần lượt thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Mắt vì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính quá lâu mà cay xè, Thẩm Ngạn Chu xoa nhẹ ấn đường, lật ngược chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Trên WeChat có một tin nhắn đã gửi hơn một tiếng trước.

Niệm Niệm Rất Bận: [Thẩm Ngạn Chu, hôm nay anh còn đến đón em tan làm không?]

Anh cầm điện thoại đứng phắt dậy. Chết rồi, hôm nay đã hứa sẽ đến đón Chi Chi tan làm mà lại quên mất.

Lời tác giả:

Đội trưởng Thẩm: Tiêu rồi tiêu rồi, làm sao để xin lỗi bà xã đây?

3713 words
21.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top