Chương 8: Kỷ niệm giữa chúng ta

Thêm vào đó, một bình luận nổi bật làm Vy khựng lại:"Phần này đậm cảm xúc hơn trước, nhưng mà có ai thấy không, phong cách hơi khác so với trước đây của Maylilies. Maylilies thường viết nhẹ nhàng, kết thúc thường có hy vọng. Phần này u ám quá..."

Cô thở dài, cảm giác bất an như đang bóp nghẹt trái tim. Vy đưa tay lên che mặt, lòng rối bời. "Thật sự nghiêm trọng rồi."

Vy cầm điện thoại trên tay, gương mặt tái nhợt và ánh mắt lộ rõ sự bối rối. Ông chủ tiệm nhìn cô một lúc, thấy rõ sự bối rối trên khuôn mặt cô. Ông khẽ lên tiếng, giọng đầy lo lắng:

- Con gái... Con ổn không? Mặt con tái mét thế kia. Có chuyện gì vậy?

Vy ngẩng lên nhìn ông, cố mỉm cười để trấn an:

- Dạ, con ổn. Chỉ là hơi mệt thôi chú. Chắc tại sáng giờ con đi lại nhiều quá.

Ông chủ tiệm vẫn chưa hết lo lắng, ông nhíu mày nhìn Vy:

- Con gái, chú hỏi thật, cái cậu tự xưng là anh trai con ấy... lúc cậu ta kiểm tra điện thoại, chú thấy cậu ấy chạm vào màn hình. Nhưng chú không biết liệu cậu ta có làm gì với nó không. Con có thấy điện thoại có gì lạ không?

- Dạ... điện thoại con không cài mật khẩu, nên chắc cậu ta mở được dễ dàng. Nhưng con chưa thấy gì lạ cả. – Vy từ chối cho chủ tiệm đỡ lo lắng, nhưng không thể che giấu được sự run rẩy từ giọng nói.

Ông chủ tiệm nhíu mày, rồi đặt tay lên bàn, nhìn Vy nghiêm túc:

- Chú xin lỗi, đáng lẽ chú phải hỏi kỹ hơn. Làm con phải khó xử quá.

Vy lắc đầu, cố gắng mỉm cười để trấn an ông:

- Dạ không sao đâu chú, con cũng không nghĩ đến việc này lại có thể xảy ra. Nhưng mà, chú cho con nhờ một chuyện được không?

- Chuyện gì con cứ nói đi. Giúp được thì chú sẽ giúp. – Ông chủ tiệm gật đầu.

Vy nói:

- Lần sau, nếu có ai tự xưng là người nhà con để lấy điện thoại, trừ ba mẹ con, chú đừng đưa cho ai cả. Kể cả người đó có nói gì đi nữa, chú cũng cứ từ chối giúp con.

Ông chủ tiệm khẽ thở dài, gật đầu đồng ý:

- Được rồi, chú sẽ ghi nhớ điều này. Lần sau chú sẽ cẩn thận hơn. Nhưng con nhớ kiểm tra lại điện thoại kỹ lại nha.

Vy cúi đầu cảm ơn, cố giữ bình tĩnh:

- Dạ con sẽ kiểm tra kỹ lại. Con cảm ơn chú nhiều lắm.

Vy bước ra khỏi tiệm, lòng ngổn ngang trăm mối. Ngay lúc đó Ánh và Ngọc gọi điện nhóm đến cho cô. Vy vội ấn nút nhận cuộc gọi, chưa gì đã nghe thấy giọng Ánh hốt hoảng:

- Vy! Mày vừa đăng cái gì vậy? Tao tưởng mày bảo là sẽ đính chính mà!

Vy sững người, chưa kịp trả lời thì Ngọc tiếp lời, giọng đầy hoang mang:

- Đúng vậy! Nội dung còn hoàn chỉnh nữa kìa! Chẳng lẽ mày thay đổi ý định, không đính chính mà đăng luôn à?

Vy run giọng:

- Không phải tao! Tao thề luôn! Tao vừa lấy lại điện thoại từ tiệm sửa điện thoại. Mới mở ra thì vậy rồi.

Cả hai bên kia im lặng vài giây, như đang cố tiêu hóa những gì Vy vừa nói. Ánh nghi ngờ lên tiếng:

- Vy, mày kể rõ xem. Lấy lại điện thoại là sao?

Vy hít một hơi sâu, bắt đầu kể lại sự việc: từ việc nhận tin nhắn đe dọa tối qua và đặc biệt là chuyện người lạ mặt tự nhận là anh trai đến tiệm sửa điện thoại trước cô. Khi nhắc đến đoạn đó, giọng cô run lên rõ rệt:

- Tao không có anh trai, mà cô Lan hàng xóm cũng đâu có con trai. Vậy thì người đó là ai? Hắn làm gì với điện thoại của tao?

Nghe vậy, Ngọc liền hoảng hốt:

- Đáng sợ quá!

Ánh thì nghiêm túc hơn, hỏi:

- Vậy tức là hắn ta không chỉ theo dõi mà còn cố ý can thiệp vào cuộc sống của mày rồi. Tao thấy không ổn chút nào đâu.

Ngọc lo lắng tiếp lời:

- Tao nghĩ hắn chính là người đứng sau bài đăng đó. Không lẽ... là hắn đã sử dụng những bức tranh mày vẽ trước để đăng lên?

Vy khẽ thở dài, giọng đầy bất lực:

- Đúng vậy. Tao từng vẽ thêm một vài phần tiếp theo, hoàn thiện luôn rồi, nhưng tao chỉ đăng một đoạn nhỏ hồi đầu. Tao không ngờ là có người có thể tìm ra chúng và làm như thế này...

- Nhưng mà sao hắn biết chỗ mày để file tranh? Mày có chia sẻ ở đâu không? - Ánh hỏi tiếp.

Vy lắc đầu, giải thích:

- Tao đâu có chia sẻ công khai gì đâu, tao chỉ lưu nó trên máy tính thôi, còn không có tạo thêm bản sao, nhưng sao hắn biết được... Tao thấy rùng mình quá, chắc tao phải đổi mật khẩu tất cả thôi...

Ngọc và Ánh im lặng vài giây, rồi Ngọc lên tiếng:

- Đúng đấy, tao thấy mày nên đổi mật khẩu tất cả các tài khoản ngay và cài cả mật khẩu điện thoại nữa. Với cả báo cho gia đình mày biết tình hình. Đừng để chuyện này đi quá xa.

- Ừ, tao làm liền nè. - Vy gật đầu, mở ứng dụng Twitter, định đổi mật khẩu để bảo vệ tài khoản.

Nhưng khi cố gắng đăng nhập, một thông báo hiện lên khiến cô đứng tim: "Tài khoản của bạn không còn quyền truy cập. Vui lòng liên hệ hỗ trợ."

Vy sững người, tay run rẩy. "Chuyện gì vậy trời?" cô nghĩ thầm, cảm giác hoảng sợ dâng lên. Nhưng trước khi kịp định thần, điện thoại rung lên với một thông báo tin nhắn từ Facebook.

Cô vô thức mở ra. Tin nhắn đến từ một tài khoản ẩn danh, với nội dung khiến máu trong người cô như đông cứng lại:

"Tao cảnh cáo mày. Nếu còn có ý định đổi mật khẩu hay làm gì ngu ngốc, tao sẽ không dừng lại ở đây. Tao biết mọi thứ về mày, kể cả những gì mày không muốn ai biết. Đừng nói với ai, mày đang bị tao theo dõi rất sát."

Vy đọc tin nhắn, cảm giác sợ hãi như bóp nghẹt lấy lồng ngực. Tay cô nắm chặt điện thoại, cố giữ mình bình tĩnh, nhưng đầu óc rối bời không thể suy nghĩ thấu đáo. "Hắn đang theo dõi mình thật sao?" Câu hỏi vang lên trong đầu cô, khiến tim cô đập nhanh như trống trận. Thấy im lặng quá lâu, Ngọc lên tiếng:

- Mày sao thế, Vy? Tự nhiên im lặng vậy?

Ánh cũng đáp lại:

- Đúng đó, đổi mật khẩu xong chưa? Mày ổn không?

Vy hít một hơi sâu, cố nở một nụ cười gượng gạo, dù hai người bạn không thể nhìn thấy qua cuộc gọi:

- Ờ... Ừm, tao ổn mà. Tao vừa đổi mật khẩu rồi. Đừng lo.

Ngọc và Ánh dường như không hoàn toàn tin lời Vy, nhưng họ cũng không muốn ép cô trong tình huống này. Ngọc lên tiếng, giọng đầy lo lắng:

- Nếu có gì không ổn, nhớ nói tụi tao ngay nhé. Đừng tự mình chịu đựng.

- Đúng đó. Có chuyện gì thì phải nói ra, tụi tao luôn ở đây mà.

Vy cười nhạt, cố giấu đi sự run rẩy trong giọng nói:

- Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn hai đứa nhiều.

Ngọc thấy vậy thì nói:

- Vậy được rồi. Tao cúp máy đây nhé, sắp tới ca học thêm tiếp theo của tao rồi. Tao phải chuẩn bị đi học.

Ánh cũng tiếp lời:

- Tao cũng phải đi đây. Bye bye.

- Bye bye. - Vy chào tạm biệt hai đứa bạn.

Cuộc gọi kết thúc, nhưng cảm giác bất an trong lòng Vy không hề vơi bớt. Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn đe dọa, bàn tay siết chặt điện thoại. Lời đe dọa ấy như ám ảnh trong đầu cô, khiến cô không dám chia sẻ với ai.

"Phải làm sao đây?" Vy nghĩ thầm, nước mắt rưng rưng, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Lên xe đi về, Vy chỉ biết thầm cầu mong ngày mai mọi thứ sẽ khá hơn.

Phía bên kia, Huy đang ngồi trong góc phòng vẽ của mình, trước mặt là khung tranh dang dở với những gam màu đang được phối nhạt dần. Mùi sơn dầu vẫn thoang thoảng trong không khí. Bất ngờ, chiếc điện thoại để trên bàn reo lên, màn hình hiện tên người quản lý trang web Iamx2.

Huy lau tay qua khăn, nhấc điện thoại lên, áp sát tai:

- Alo, em nghe đây ạ.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn của Minh:

- Chào Maylilies, tôi Minh đây. Không biết cậu còn nhớ tôi không?

Huy lịch sự mỉm cười:

- Dạ, tất nhiên là em nhớ. Có chuyện gì vậy anh?

Giọng người quản lý từ đầu dây bên kia vang lên, pha chút khẩn trương:

- Hôm nay tôi gọi cho cậu là muốn báo rằng tài khoản Twitter Mayliz2 vừa đăng thêm chương mới của Phía Trước Là Ánh Dương. Bài đăng này đang nhận được lượng tương tác lớn. Tôi nghĩ cậu cần xem ngay.

Huy hơi khựng lại, cau mày:

- Chương mới? Em không đăng gì cả. Chuyện này tiếp tục xảy ra sao? Được, em sẽ kiểm tra ngay.

Anh mở laptop, nhanh chóng tìm kiếm trang Twitter của Mayliz2. Chỉ vài giây, những hình ảnh và nội dung mới hiện ra trước mắt anh. Huy chăm chú nhìn, ánh mắt lướt qua từng bức tranh. Những chi tiết trong từng nét vẽ rất giống anh và quen thuộc đến mức anh phải ngồi thẳng dậy, tập trung hơn.

Thấy Huy im lặng một lát lâu, người quản lý tiếp tục qua điện thoại:

- Cậu đã xem rồi đúng không? Tôi không muốn gây áp lực, nhưng chuyện này có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng và hợp đồng của cậu với chúng tôi. Nếu không phải cậu, tôi đề nghị xử lý ngay trước khi mọi thứ đi quá xa. Chúng tôi sẽ hỗ trợ báo cáo tài khoản này về giả mạo cho cậu.

Huy không trả lời ngay. Anh đang chìm vào suy nghĩ khi nhìn những bức tranh. Những nét vẽ tinh tế, sự chăm chút cho từng chi tiết trông rất quen thuộc – tất cả đều gợi nhắc anh đến một ký ức. Hình ảnh những tờ giấy vẽ trên bàn của Vy ngày anh đến hỗ trợ tuyển sinh cho trường hiện lên trong tâm trí. Anh không khỏi lẩm bẩm:

- Mình từng thấy những nét vẽ này rồi thì phải...

Người quản lý ngạc nhiên:

- Cậu vừa nói gì cơ? Cậu biết gì à?

Huy đáp, giọng trầm ngâm:

- Có lẽ em biết là ai đã làm rồi. Nhưng em cần xác minh thêm.

Người quản lý hỏi tiếp:

- Ai vậy? Nếu cần hỗ trợ, cứ báo với tôi.

Huy lắc đầu, như để tự nhắc nhở bản thân không vội kết luận:

- Em chưa chắc chắn. Để em tìm hiểu thêm. Trong lúc này, anh cứ theo dõi tài khoản đó giúp em. Đừng vội phản hồi gì cả.

Người quản lý thở dài, nhắc nhở lần cuối:

- Được rồi. Nhưng cậu cần hành động sớm. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu mà còn cả hợp đồng nữa.

Huy gật đầu, khẽ mỉm cười:

- Em hiểu. Cảm ơn anh đã báo tin. Em sẽ sớm giải quyết. Nếu có thông tin gì thêm, em sẽ chủ động báo lại.

Sau khi cúp máy, Huy ngồi lặng người trước màn hình. Trong đầu anh, hình ảnh của Vy và những bức tranh mà cô từng vẽ trong buổi tuyên truyền ở trường hiện lên rõ ràng.

"Vy... không lẽ lại là em sao?" Huy khẽ lẩm bẩm, ánh mắt anh ngập tràn sự tò mò và một chút bối rối.

Huy ngồi trước màn hình máy tính, mở trang Facebook của Vy, định bụng xem qua vài bài đăng của cô để xác nhận những suy đoán đang ngày một lớn trong lòng. Anh không phải người hay tò mò, nhưng lần này, những nghi vấn và cảm giác kỳ lạ đã thôi thúc anh tìm hiểu.

Trang cá nhân của Vy hiện lên, một không gian ngập tràn những bài đăng đơn giản, nhưng cũng ẩn chứa sự tinh tế rất riêng. Lướt xuống một chút, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một bài đăng cũ từ vài năm trước.

Trong bức ảnh, Vy mặc bộ đồng phục cấp 2, trên tay cô là một chiếc móc khóa nhỏ hình viên kẹo ngọt với những tông màu pastel đáng yêu. Huy khẽ cau mày. Chiếc móc khóa ấy... trông thật quen.

Huy nhìn chăm chú vào bức ảnh, cảm thấy như có một bàn tay vô hình siết chặt trái tim anh. Bộ đồng phục và chiếc móc khóa ấy trông thật quen thuộc, như thể anh đã từng nhìn thấy chúng ở đâu đó. Ký ức từ những ngày còn học cấp 2 bất giác ùa về như những thước phim tua chậm, sống động hơn bao giờ hết.

Trước hôm ấy, Huy đã từng có một ngày tồi tệ. Anh vừa có một trận cãi nhau căng thẳng với gia đình về việc chọn ngành học. Huy muốn theo đuổi mỹ thuật, nhưng người nhà lại phản đối dữ dội, cho rằng con đường ấy không hứa hẹn điều gì ổn định, không thể là một nghề nghiêm túc. Cảm thấy bức bối, với lứa tuổi mới lớn, Huy bướng bỉnh tuyệt thực suốt cả ngày. Nhưng đó cũng chẳng giúp anh thấy khá hơn, mà ngược lại, sáng hôm sau anh bước vào trường trong tâm trạng nặng nề, ôm tập vẽ thật chặt, không buồn để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh.

Trong lúc mải miết bước đi, tập vẽ trên tay Huy bất cẩn rơi xuống đất, vài tờ giấy phác thảo bay tán loạn. Anh định cúi xuống định nhặt thì một giọng nói một giọng nói trong trẻo đã vang lên trước:

- Ôi. Anh vẽ đẹp quá! Những bức tranh này là của anh à?

Huy ngẩng lên, thấy một cô bạn nhỏ nhắn, mái tóc buộc thấp đơn giản, cô bạn đeo cặp sách với chiếc móc khóa hình viên kẹo màu pastel đong đưa nhẹ theo từng cử động, tay đang cầm một tờ phác thảo của anh. Ánh mắt cô sáng lên, tràn đầy sự tò mò và ngưỡng mộ.

- Ừ... của anh. Cảm ơn em. – Huy hơi ngượng, đón lấy tờ giấy từ tay cô.

Cô gái cúi xuống, giúp Huy nhặt những tờ còn lại, rồi cười nhẹ:

- Em cũng thích vẽ lắm, nhưng chắc không giỏi bằng anh đâu. Anh giỏi thật đấy.

Huy thoáng ngạc nhiên. Hóa ra cô bé đáng yêu này nhìn vậy mà cũng là "dân trong nghề" sao. Mặc dù đây không phải là lần đầu có ai đó nhìn vào tranh của anh với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ như vậy.

Nhưng ngay lúc đó—

- Coi chừng anh ơi! – Cô gái kêu lên.

Nhưng đã quá muộn. Một quả bóng từ sân thể dục bay vèo tới với tốc độ chóng mặt. Huy chưa kịp phản ứng thì bốp!—quả bóng đập mạnh vào đầu anh. Anh lảo đảo, mất đà ngã xuống đất, trán va nhẹ vào sàn.

- Anh có sao không? – Cô gái hốt hoảng chạy lại, định đỡ Huy, nhưng ngay lúc đó, sắc mặt cô tái đi.

Cô loạng choạng bám lấy mép bàn gần đó, rồi bất tỉnh ngã xuống bên cạnh Huy.

Cả hai được đưa vào phòng y tế của trường. Huy nằm trên giường với một miếng băng nhỏ trên trán, còn cô gái được đặt nằm trên giường bên cạnh. Một lúc sau, Huy khẽ mở mắt, cảm thấy đầu mình đau nhói. Anh chớp mắt vài lần để lấy lại tỉnh táo, thì thấy một ly sữa ấm đã được đặt trên bàn cạnh mình.

Cô y tá bước đến, nhìn anh với ánh mắt đầy quan tâm:

- Em tỉnh rồi à? May quá. Lúc nãy ngất xỉu làm chị lo lắm đấy.

Huy khẽ nhíu mày, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô y tá đã đặt tay lên trán anh kiểm tra, rồi thở dài:

- Em bỏ ăn đúng không? Nhìn xanh xao thế này mà còn chịu nhịn nữa. Em tính làm thử thách không ăn không uống mà vẫn sống dai hả.

Huy định chối, nhưng chiếc bụng rỗng của anh đã kêu lên phản đối trước. Cô y tá chỉ lắc đầu trước khi bước ra khỏi phòng y tế rồi đẩy ổ bánh mì và ly sữa về phía anh:

- Em ăn rồi uống sữa đi, để lấp đầy dạ dày.

Huy ngồi dậy, tay cầm ổ bánh mì, cắn từ từ. Cảm giác nóng hổi lan tỏa xuống cổ họng, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Bỗng, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên cạnh:

- Em mà không ăn là xỉu ngay lập tức đó. Sao anh có thể chịu được hay vậy?

 Anh quay sang, thấy cô gái đang tỉnh lại, nhấp từng ngụm nước đường từ cốc mà y tá đưa.

- Em tỉnh rồi à? – Huy khẽ hỏi, giọng khàn nhẹ.

Cô gái quay sang nhìn Huy, hơi ngạc nhiên, rồi cúi đầu áy náy:

- Dạ, em cũng mới tỉnh trước anh vài phút thôi... Chị y tá nói em bị tụt đường huyết. Mà... Em xin lỗi... Tại em bắt chuyện nên anh mới bị quả bóng đó trúng phải.

Huy bật cười nhẹ, giọng điềm tĩnh:

- Không phải lỗi của em đâu. Quả bóng đó chẳng liên quan gì đến em cả. Do hôm trước anh không ăn gì cả nên mới ngất đó.

Nghe Huy nói, Vy hoảng hốt:

- Trời! Thế thì đói lắm đấy. Em không có dám thế đâu. Anh không sao thật chứ?

- Anh đã nói là không sao mà. - Huy cười.

- Nhưng em vẫn thấy có lỗi lắm... Mà tính ra mình cũng có duyên ghê ha, ai mà ngờ lại vào viện cùng nhau. - Cô gái đang ủ rũ bỗng nhiên nở một nụ cười.

- Ừa có duyên ghê. - Huy cũng cười.

Bỗng nhiên cô ấy không cười nữa, có vẻ vẫn không hết áy náy ban nãy, ánh mắt thoáng vẻ buồn. Rồi cô lục trong túi áo khoác, lấy ra một viên kẹo nhỏ, chìa về phía Huy:

- Ban nãy em thấy anh có vẻ buồn. Anh biết không, kẹo ngọt có thể làm người ta vui hơn đấy. Tuy không có no được, nhưng mà anh ăn thử đi, có khi sẽ cảm thấy tốt hơn. Em hay để kẹo trong túi lắm.

Huy thoáng ngỡ ngàng, đôi mắt anh dừng lại trên viên kẹo nhỏ bé trên tay cô. Chỉ là một viên kẹo bình thường, nhưng không hiểu sao, lòng anh bỗng chốc nhẹ đi rất nhiều. Anh ngẩng lên nhìn cô gái, đôi môi anh khẽ cong thành một nụ cười nhẹ.

- Cảm ơn em. Anh sẽ thử. – Huy nhận lấy viên kẹo, bóc ra, hương ngọt ngào lan tỏa, không biết từ bao giờ tâm trạng u ám ban đầu đã tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp lạ thường. Rồi, anh hỏi, ánh mắt ánh lên sự tò mò. - Anh là Huy. Còn em?

- Em là Vy. – Cô gái cười tươi, nụ cười ấy như ánh sáng xua tan mọi u tối trong lòng anh. - À mà anh này, em nghĩ là, đôi khi, một chút ngọt ngào có thể khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn một chút. Vậy nên, ăn xong viên kẹo này, anh đừng buồn nữa nhé.

Huy nhìn cô, nụ cười khẽ nở trên môi. Trong khoảnh khắc, mọi cảm giác chán nản dường như tan biến. Viên kẹo nhỏ bé kia đã mang đến một thứ ngọt ngào mà anh không thể ngờ tới, có thể khiến một ngày vốn dĩ tồi tệ của anh trở nên dịu dàng đến vậy.

Ngày hôm sau, bố anh thông báo ông sẽ chuyển công tác, đồng nghĩa với việc Huy phải chuyển trường cho thuận tiện công việc của bố. Những ngày cuối ở trường cũ, Huy không còn gặp lại cô gái hôm đó nhưng kỷ niệm về cô vẫn đọng lại trong tâm trí anh như những mảnh ký ức đẹp. Và mỗi khi nhớ lại, anh vẫn có thể hình dung ra nụ cười của cô, viên kẹo ngọt ngào và sự ấm áp mà cô mang đến trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Trở lại thực tại, Huy nhìn chằm chằm vào bài đăng cũ của Vy trên Facebook. Trong ảnh, bức hình cô mặc bộ đồng phục cấp 2, tay cầm chiếc móc khóa hình viên kẹo quen thuộc chưa bao giờ.

Tim anh khẽ thắt lại. Cô gái năm đó là Vy sao? 

Cô gái với viên kẹo năm ấy đã để lại trong anh một ký ức khó quên—một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đủ để xoa dịu một ngày buồn bã. Chính khoảnh khắc đó đã trở thành nguồn cảm hứng để anh đặt tên cho nhân vật Đường trong tác phẩm truyện tranh Dưới Ánh Sao Tàn - bởi cô là người đầu tiên gợi cho anh về vị ngọt của những điều giản dị nhất. Huy ngả người ra ghế, tay khẽ vuốt qua phần trán, nơi vết bầm cũ giờ đã lành. Anh mỉm cười nhẹ, cảm giác như những mảnh ghép đang dần kết nối lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

"Càng lúc em càng làm anh tò mò về em đấy." Huy lẩm bẩm, một nụ cười thoáng hiện trên môi.

Trong khi đó, ở một nơi khác, Vy đã về nhà một lúc lâu. Trời cũng đã tối và bây giờ cô đang ngồi trên giường, đôi tay siết chặt chiếc chăn mỏng. Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một vòng lặp vô tận. Từ tin nhắn đe dọa, con chuột chết, lốp xe bị đâm thủng, cho đến chuyện có người giả làm anh trai để tiếp cận điện thoại của cô—tất cả đều khiến cô cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một vòng lặp vô tận. Cô biết, nếu cứ tiếp tục im lặng, mọi thứ sẽ không dừng lại ở đây. Tin nhắn đe dọa, chiếc xe bị đâm thủng lốp, con chuột chết trong cặp—tất cả đều cho thấy chuyện này đã vượt xa tầm kiểm soát.

Vy nhìn sang điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu lên đôi mắt có chút do dự. Nhưng rồi, cô hít sâu, thu hết can đảm và bước ra khỏi phòng.

Dưới nhà, ánh đèn vàng dịu dàng lan tỏa khắp phòng khách. Bố đang đọc báo, còn mẹ thì đang chuẩn bị một ly sữa nóng cho cả hai. Không khí gia đình ấm áp như mọi ngày, nhưng trong lòng Vy, tất cả dường như nặng nề hơn bao giờ hết. Khi Vy xuống, mẹ cô ngước lên, mỉm cười nhẹ:

- Con chưa ngủ à?

Vy khẽ lắc đầu, bước lại gần rồi ngồi xuống cạnh mẹ. Cô cắn môi một lúc, rồi cuối cùng lên tiếng:

- Dạ chưa... Bố mẹ... con có chuyện muốn nói.

Bố Vy gật đầu, đặt điều khiển xuống, nhìn cô đầy quan tâm:

- Ừ, con nói đi.

Vy hít sâu lần nữa, rồi bắt đầu kể. Cô kể hết mọi chuyện—từ tin nhắn đe dọa, con chuột chết trong cặp, lốp xe bị đâm thủng, cho đến việc có người giả làm anh trai để lấy điện thoại của cô. Khi cô nhắc đến tin nhắn đe dọa cuối cùng, bàn tay cô siết chặt lại theo bản năng.

Mẹ Vy nghe xong thì sững sờ, đặt tay lên tay cô, giọng lo lắng:

- Sao con không nói sớm hơn? Những chuyện này quá nguy hiểm, con biết không?

Vy cúi đầu:

- Con biết... nhưng con sợ bố mẹ lo. Con nghĩ chỉ là mấy kẻ rảnh rỗi trên mạng thôi, nhưng giờ con không chắc nữa.

Bố Vy trầm ngâm một lúc, rồi nhìn con gái bằng ánh mắt kiên định:

- Cảm ơn con vì đã nói cho bố mẹ nhé. Hẳn là con đã đau khổ lắm. Con không nên chịu đựng chuyện này một mình. Bố sẽ nhờ người quen điều tra giúp con.

Vy ngẩng lên, ngạc nhiên:

- Thật sao bố? Người quen của bố ư?

Bố Vy gật đầu:

- Đúng vậy. Bố có một người bạn có mở một văn phòng thám tử tư. Nếu chuyện này nghiêm trọng đến mức có người theo dõi con, thì chúng ta không thể xem nhẹ được. Bố sẽ nhờ anh ấy giúp hỗ trợ điều tra xem rốt cuộc kẻ đứng sau chuyện này là ai.

Vy mở to mắt. Cô không ngờ bố lại có quen biết trong lĩnh vực này. Một cảm giác nhẹ nhõm lấp đầy lòng cô, như thể cuối cùng cũng có một ánh sáng trong mớ rắc rối này.

Mẹ Vy siết tay cô chặt hơn, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:

- Từ giờ có chuyện gì con phải nói ngay cho bố mẹ biết, đừng giấu nữa, nghe chưa?

Vy gật đầu, lòng ấm lên một chút:

- Dạ. Con hứa.

Mẹ cô nhẹ nhàng kéo con gái vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng Vy.

- Con gái ngốc này, con không bao giờ phải sợ một mình cả. Bố mẹ ở đây, luôn ở bên con mà.

Cảm giác được mẹ ôm vào lòng, hơi ấm quen thuộc ấy khiến Vy bỗng thấy mọi lo lắng trong lòng như được xoa dịu phần nào. Cô dụi nhẹ vào vai mẹ, giọng lí nhí:

- Con xin lỗi vì đã không nói sớm hơn...

- Không cần xin lỗi. Bố mẹ chỉ cần con an toàn thôi. - Mẹ cô vẫn dịu dàng như thế.

Bố Vy đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt con gái, giọng nghiêm túc hơn hẳn:

- Được rồi, con lên nghỉ ngơi đi. Ngày mai bố sẽ liên lạc với người bạn của bố. Và lúc này tạm thời con đừng đính chính gì cả.

Vy sững người:

- Nhưng mà...

Mẹ cô cũng gật đầu đồng tình với bố:

- Mẹ hiểu con muốn làm rõ chuyện này, nhưng con có nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu con đính chính và hắn ta phát hiện con không phải tác giả thật sự, hắn sẽ phản ứng thế nào?

Bố Vy tiếp lời, giọng trầm xuống:

- Một kẻ đã dám đi xa đến mức nhét chuột chết vào cặp con, đâm thủng lốp xe của con, thì hắn ta chắc chắn không phải người bình thường. Nếu hắn phát hiện con không phải tác giả thật, rất có thể hắn sẽ càng điên tiết hơn. Lúc đó, chuyện này có thể trở nên nguy hiểm hơn con nghĩ rất nhiều.

Vy nuốt khan, bàn tay siết chặt vào nhau. Cô cũng đã từng nghĩ đến điều đó.

Mẹ Vy dịu giọng, vỗ nhẹ lên tay con gái:

- Mình cứ chờ một chút, đợi bố con liên hệ với thám tử rồi hãy quyết định bước tiếp theo. Hiện tại con cứ giữ im lặng, đừng có bất kỳ hành động nào trên mạng xã hội.

Vy cắn môi, rồi chậm rãi gật đầu.

- Dạ... con hiểu rồi.

Bố Vy thở phào, nở một nụ cười nhẹ, dù trong lòng vẫn còn đầy lo lắng:

- Ngoan lắm. Giờ thì con đi ngủ đi, mai còn phải đi học nữa đấy.

Vy thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi chào bố mẹ, rồi đứng dậy về phòng. Dù vẫn chưa biết kẻ đứng sau chuyện này là ai, nhưng ít nhất, bây giờ cô đã không còn một mình đối mặt với nó nữa.

Đêm đó, Vy ngủ không sâu, có lẽ do những căng thẳng vẫn còn vương vấn trong đầu. Nhưng ít nhất, cô đã có thể chợp mắt mà không phải giật mình vì những tin nhắn đe dọa.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, Vy sửa soạn nhanh chóng rồi đến trường. Mọi thứ diễn ra bình thường, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra trước đó. Nhưng có lẽ chính điều đó lại khiến cô cảm thấy lạ lẫm.

Khi Vy đến lớp, là giờ tự học trước khi bắt đầu tiết 1, lớp vẫn còn rôm rả tiếng cười đùa. Một số bạn tranh thủ ôn bài, số khác tụ tập trò chuyện. Và rồi, cô chủ nhiệm bước vào với một chiếc hộp nhỏ trên tay, cả lớp dần im lặng.

- Các em, hôm nay chúng ta sẽ bốc thăm để chọn đại diện tham gia hội diễn văn nghệ của trường. – Cô đặt chiếc hộp lên bàn, nở một nụ cười tươi. – Mỗi lớp sẽ cử ra một nhóm học sinh để biểu diễn, vậy nên ai trúng thì đừng có từ chối nhé!

Lớp bắt đầu xôn xao. Có bạn hí hửng vì muốn thử sức, có bạn lại rùng mình lo lắng.

- Lại là trò may rủi này... – Một bạn phía sau than thở.

- Hay quá, tao thích hát lắm, mà không biết có trúng không! – Một bạn khác thì hớn hở vô cùng.

Vy ngồi yên, không mấy quan tâm. Dù sao thì cô cũng không có ý định né tránh. Nhưng khác với cô, Ánh lại trông như sắp khóc.

- Mày ơi, tao phải học thêm mà! Tao không rảnh để đi tập văn nghệ đâu! – Ánh lầm bầm với Vy, gương mặt lo lắng.

Cô giáo bắt đầu đi từng dãy. Lần lượt từng người mở thăm. Có bạn thở phào vì không trúng, có bạn lại reo lên vui sướng vì được tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top