chương 2
Kiều Vy liền nắm lấy cổ áo tôi liền lặc mạnh lên tôi vẫn bình tĩnh để cô ấy làm tôi biết tính cách của cô ấy rất dễ nóng giận về một chuyện không vừa ý của mình cô ấy rất tốt với mọi người đặt biệt là tôi
" cậu nói gì đi chứ "
Các bác sĩ và y tá mọi người xung quanh liền cản Kiều Vy lại rồi nhắn nhỡ với chúng tôi đừng có gây sự ở nơi này
" chúng tôi về "
Tôi kéo Kiều Vy ra khỏi vừa đi vừa xin lỗi mọi người xung quanh khi bước ra khởi cửa bệnh viên tôi thấy gương mặt của Kiều Vy đã khóc từ lúc nào rồi tôi cũng không hiểu nổi tôi là bênh nhân sắp chết mà sao tôi không khóc mà ngược lại Kiều Vy lại khóc chứ tôi lao đi nước mắt đang động lại trên má của Kiều Vy
" đừng khóc nữa "
Kiều Vy nhìn tôi với gương mặt nước khóc lại bật khóc nữa rồi
" mình sẽ báo tin này cho cậu ta "
Kiều Vy chuẩn bị lấy điên thoại gọi cho Nhất Dương cũng là người yêu tôi . Tôi thấy vậy liền cản lại cô ấy
" đừng gọi "
" sao vậy mình sẽ nói cho cậu ta "
" mình muốn những ngày còn lại ở bên Nhất Dương là những ngày tươi đẹp chứ không phải những ngày mà lo lặng cho bệnh tật của mình "
" nhưng..."
Cô ấy chuẩn bị nói thì im lặng nhìn tôi rồi lại không nói nữa hai chúng tôi đi về căn nhà trò đã thuê của tôi từng khi mẹ tôi chết họ hàng chiếm lấy căn nhà của gia đình tôi bọn họ còn chiếm lấy sổ tiết kiệm của cha mẹ dành cho tôi khi học cấp 3 tôi phải đi làm các quán ăn để kiếm tiền chi trả tiền sinh hoạt của chính mình
Còn tiền học phí thì mọi năm tôi cố gắng học thật giỏi để nhận được học bổng cho năm học tiếp sau
" cậu về đi "
" mình về có chuyện gì gọi cho mình nha "
Kiều Vy vừa mới đi tôi liền vào căn trò của mình số 001 tôi liền nằm xuống cuộn trọn vào chăn tôi có 1 thuốc quen là khi có chuyện gì không vui liền cuộn trọn lại vào chăn để trốn trách mọi việc đang xảy ra với nhất mình vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top