Chương 55: Nhìn Này, Anh Đầu Hàng Em Rồi.
Quán café gần trường học.
Tiêu Chỉ Hàn đậu xe xong, xuyên qua cửa kính, xa xa đã nhìn thấy mẹ và bạn gái của mình ngồi đối mặt với nhau. Chu nữ sĩ cầm thìa hờ hững khuấy café còn Trì Ý thì ngược lại, thận trọng ngoài ý muốn.
Tiêu Chỉ Hàn cong môi cười.
Anh còn tưởng rằng Trì Ý thật sự là người dù núi Thái Sơn có sập xuống thì mặt cũng không đổi sắc, hóa ra cô cũng có lúc căng thẳng.
Tiêu Chỉ Hàn không biết lúc mình đi đậu xe, hai người đã nói gì với nhau, nhưng dù sao cũng là vợ của mình, anh đứng bên phía Trì Ý vô điều kiện.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chỉ Hàn bước đến, hôn mặt Trì Ý ở ngay trước mặt Chu Yên, khuỷu tay gác trên vai của cô, giơ tay vuốt mái tóc dài buông xõa của Trì Ý, nhìn Chu Yên nói: "Mẹ, mẹ và Trì Trì đang nói gì thế?"
Làm sao mà Chu Yên không hiểu ý của Tiêu Chỉ Hàn, thằng nhóc này muốn bà đừng làm khó Trì Ý, lời không nên nói thì không cần nói, chỉ cần giơ hai tay đồng ý là được.
Thật đúng là con lớn không nghe lời mẹ. Nếu đổi lại là người bình thường, có lẽ bà sẽ không đồng ý, nhưng người yêu của Tiêu Chỉ Hàn là Trì Ý, Chu Yên cảm thấy rất dễ chịu.
Trước khi vô tình phá vỡ khung cảnh tình yêu của con trai mình, bà đã gọi cho viện trưởng và giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba, hỏi thăm cái nhìn và đánh giá của họ về Trì Ý. Vừa nhắc đến Trì Ý, họ khen không dứt miệng. Những người ngồi ở vị trí của họ muốn biết về cuộc đời của một người cũng không phải việc gì khó. Lúc biết ba Trì Ý hi sinh vì nhiệm vụ, mẹ cô sống một mình ở nước ngoài, một mình cô ở lại nước học tập, Chu Yên rất hài lòng với Trì Ý, đồng thời cảm thấy đau lòng.
Huống chi, cô còn là Thủ khoa Ban Xã hội, rồi thành tích của Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên tăng mạnh, bà không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Chu Yên nhấp một ngụm cà phê, nhìn Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý: "Không có gì, mẹ hỏi Trì Trì định lúc nào mới kết hôn với con."
Giọng điệu của bà nhàn nhạt, giống như đang nói "Hôm nay ăn gì?", "Hôm nay thời tiết rất tốt", khiến Tiêu Chỉ Hàn giật nảy mình.
Trước khi đến, Tiêu Chỉ Hàn còn đang suy nghĩ, nếu mẹ anh đồng ý là tốt nhất, không đồng ý cũng không làm gì được anh. Thấy mẹ mình thay đổi xưng hô với Trì Ý, anh biết bà đã đồng ý, nhưng không ngờ bà sẽ hỏi vấn đề này.
Tiêu Chỉ Hàn vẫn đang chìm đắm trong nỗi ngạc nhiên, Trì Ý cúi đầu, không biết phải nói gì mới đúng.
Từ lúc vào cửa đến giờ, Chu Yên biết rõ cô và Tiêu Chỉ Hàn yêu nhau lúc nào và đã yêu được bao lâu, nhưng bà chỉ hỏi cô một câu như vậy.
Họ mới học năm nhất, vừa trôi qua hai phần ba học kỳ mà đã bàn chuyện này, liệu có vội vàng quá không.
"Không biết sao." Nhìn thấy Trì Ý đăm chiêu suy nghĩ, Chu Yên cười híp mắt nói: "Theo mẹ biết thì có rất nhiều sinh viên vừa đủ tuổi đã đi đăng ký. Lúc mẹ còn đi học, bạn cùng phòng của mẹ còn xin nghỉ để về nhà kết hôn đấy."
Chu Yên quá nhiệt tình khiến Trì Ý không biết phải nói gì, nhìn Tiêu Chỉ Hàn xin giúp đỡ.
Chu Yên và cô đều học cùng một ngành, con đường tương lai cũng sẽ giống nhau. Nếu tranh luận, Trì Ý cảm thấy mình không nói lại bà, huống chi bà còn là bề trên, cô nên im lặng thì tốt hơn.
Tiêu Chỉ Hàn vẫn còn ngây ngốc, hết nhìn Trì Ý lại nhìn Chu Yên, vẫn chưa hiểu ra sao.
Trì Ý nhìn dáng vẻ đó của anh, im lặng đá chân Tiêu Chỉ Hàn ở dưới gầm bàn.
Tiêu Chỉ Hàn lấy lại tinh thần, chưa kịp mở miệng đã bị Chu Yên cướp lời: "Hai đứa chọn một ngày, mẹ chuẩn bị giúp hai đứa."
Trì Ý lại đá Tiêu Chỉ Hàn một cái. Chuyện này, cô mà nói thì có vẻ không thích hợp.
"Mẹ, thế này sớm quá rồi. Con và Trì Trì mới học năm nhất, ai không biết còn tưởng hai đứa con đã ba bốn mươi tuổi nên mẹ mới gấp gáp thế."
Chu Yên muốn đóng cọc trước. Tiêu Chỉ Hàn không đứng đắn, tìm được người bạn gái tốt như Trì Ý đã là chuyện không dễ dàng, nếu để cô chạy mất thì phải làm sao.
Bà là người từng trải, sao bà lại không biết hành động của hai đứa ở dưới gầm bàn, xem ra tình cảm của hai đứa rất tốt.
Tiêu Chỉ Hàn nói hết mười mấy phút, còn khen ngợi vẻ đẹp của Chu Yên mới tiễn được vị Đại Phật này đi.
Trước khi đi, Chu Yên còn dặn dò Trì Ý, lúc nghỉ đông về Thành phố Nam nhớ đến nhà họ chơi, hoặc là để Tiêu Chỉ Hàn đi cùng Trì Ý sang Mỹ.
Trì Ý đồng ý.
Chu Yên vừa đi, Trì Ý quay sang nhìn Tiêu Chỉ Hàn: "Em không biết quan ngoại giao mà trường mời đến diễn thuyết là mẹ anh."
Tiêu Chỉ Hàn nhìn cô chăm chú: "Em cũng đâu hỏi anh." Anh ngừng lại một lát, không biết xấu hổ nói: "Đấy cũng là mẹ của em."
Trì Ý không nhịn được, đá anh một cước.
Anh còn có mặt mũi nói thế.
Nếu biết trước thì vừa nãy cô đã không lỗ mãng như thế!
Tuy nói con dâu xấu cũng nên gặp ba mẹ chồng, nhưng ít nhất cũng phải cho cô thời gian chuẩn bị, bất thình lình gặp mặt ngay thì ai chịu nổi.
Chu Yên có vẻ rất hài lòng, nhưng ai biết được tình hình thực tế thế nào, nhỡ đâu bà chỉ giữ mặt mũi cho Tiêu Chỉ Hàn ở đây thì sao.
Tiêu Chỉ Hàn hiểu rõ mẹ mình, nhưng thấy Trì Ý cứ lo lắng, không chắc chắn, anh lập tức nói.
"Đừng lo, có khi mẹ anh còn thắp nhang cảm tạ vì anh tìm được em đấy. Khi nào về, mẹ anh chắc chắn sẽ nói với ba anh cảm ơn liệt tổ liệt tông phù hộ."
Không thể không nói, Tiêu Chỉ Hàn thật sự rất hiểu Chu nữ sĩ.
Trên đường đi, Chu Yên không nhịn được gọi điện thoại cho chồng mình.
"Lão Tiêu, anh đoán xem em về trường diễn thuyết nhìn thấy cái gì? Con trai nhà mình thế mà lại cõng con gái, em thấy cô bé ấy rất tốt! Em còn tưởng rằng con trai nhà mình xấu tính như thế sẽ không có ai thích nó, nó sẽ độc thân đến già, thật đúng là liệt tổ liệt tông phù hộ!"
Tiêu Chỉ Hàn: Mẹ, con cảm thấy mẹ đã hiểu nhầm gì đó.
_____
Học kỳ một trôi qua rất nhanh, khai giảng, huấn luyện quân cứ ngỡ như mới hôm qua, mà nay đã sắp thi cuối kỳ.
Khác với cấp ba, đại học không tập trung thi trong ba ngày, mà trước khi nghỉ sẽ thi theo tuần, mất hai ba tuần lễ mới thi xong.
Kết thúc kỳ thi, Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý liền xách hai vali về Thành phố Nam.
Nhưng trước khi về Thành phố Nam, bọn họ đến thành phố nhỏ gần Thành phố Nam đi nhảy bungee.
Trì Ý vẫn luôn muốn trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh này.
Trong núi gió lạnh thổi qua người, nhân viên công tác kiểm tra trang bị trên người Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý và cả dây thừng bật lên, ra dấu ok.
Năm gần đây, hai người nhảy bungee với nhau rất thịnh hành, đến trải nghiệm đều là các cặp đôi yêu nhau, nhân viên công tác rất tận tâm, còn chụp ảnh giúp.
Lúc Tiêu Chỉ Hàn ôm cô nhảy xuống, trong cơn chấn động của màng nhĩ, cô nghe thấy tiếng tim đập của Tiêu Chỉ Hàn.
Trong nháy mắt rơi xuống, đến một độ cao nhất định, sẽ bị dây thừng kéo ngược lại, cuối cùng dừng ở một độ cao nhất định.
Tiêu Chỉ Hàn ôm chặt Trì Ý, trong sơn cốc vang vọng giọng nói của anh.
"Trì Ý, anh yêu em."
Giờ phút này, giọng nói của Tiêu Chỉ Hàn chiếm cứ lỗ tai của cô, trong đầu và trong lòng cô cũng tràn ngập hình bóng của anh.
Lúc trở lại mặt đất, Tiêu Chỉ Hàn cười, xoay người hỏi Trì Ý "Hai đứa mình chơi cái này, có tính là cùng nhau vào sinh ra tử không?"
Trên mạng luôn nói, cùng nhau nhảy Bungee, chẳng khác nào từng vào sinh ra tử một lần.
Tiêu Chỉ Hàn nói vậy cũng không sai.
Trì Ý còn chưa kịp trả lời, thì ánh mặt trời rực rỡ đột nhiên bị che kín, một cơn mưa bóng mây xuất hiện.
Trì Ý rút dù ở trong túi xách ra, cười nhìn Tiêu Chỉ Hàn: "Anh xem, cả ông trời cũng không nhìn nổi nữa, muốn anh tỉnh táo lại đấy."
Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày nhìn cô, như cười như không.
Lúc Trì Ý lộ ra vẻ mặt khó hiểu, anh cầm lấy cây dù trong tay cô, nghiêng về một bên, che khuất tầm nhìn của nhân viên công tác.
"Anh cảm thấy em còn khiến anh tỉnh táo nhanh hơn cả ông trời."
Anh nói rồi giơ tay nắm cằm Trì Ý, cúi đầu hôn cô.
Ánh nắng màu vàng phản chiếu qua những giọt nước đọng trên tán ô tạo thành những tia sáng chói mắt và hai cái bóng một cao một thấp, xếp chồng lên nhau.
Chân trời phía xa được màn mưa gột rửa để lộ một màu xanh thuần túy vô cùng mỹ lệ.
_____
Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý ở lại thành phố nhỏ hai ba ngày. Chiều hôm quay về, Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên bị bệnh, sắc mặt tái nhợt, trông rất yếu ớt.
Bởi vì thành phố mà họ đến du lịch rất gần Thành phố Nam, nên họ quyết định ngồi tàu hỏa về. Nhưng không đặt vé trực tuyến được nên đành đến ga tàu mua vé.
Người thông thường bị bệnh, một khi bị bệnh thì bệnh rất nặng, Tiêu Chỉ Hàn bước đi nặng nề, đi theo Trì Ý lên tàu.
Người soát vé là một ông chú trung niên hơi mập, Tiêu Chỉ Hàn xoa nhẹ huyệt Thái Dương của mình, thấp giọng hỏi: "Phải xét vé sao?"
Tiêu Chỉ Hàn cũng không cầm vé trong tay, anh định hỏi xem có phải kiểm tra vé không mới lấy ra cũng không muộn. Con người khi bị bệnh liền trở nên lười biếng, nhưng không biết là ông chú ghen ghét Tiêu Chỉ Hàn cao lớn hay là 'bác cả' đến, tính tình nóng nảy, quát mắng Tiêu Chỉ Hàn: "Cậu nói xem!"
Đột nhiên bị người ta quát vào mặt, Tiêu Chỉ Hàn ngẩn người.
Mẹ nó, lúc trước ai có thái độ này với anh, anh đã sớm cho người đó ăn no đòn, nhưng bị bệnh nên đầu óc của anh chậm chạp hẳn đi, không theo kịp tình huống, ngây ngốc nhìn ông chú.
Trì Ý vốn đã đi qua, không thấy Tiêu Chỉ Hàn đi theo, cô lo lắng quay đầu định đi tìm anh thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gào to, đối tượng bị mắng lại là Tiêu Chỉ Hàn. Trông anh tủi thân vô cùng, Trì Ý lập tức lên cơn.
Bạn trai cô tốt như vậy, chính cô cũng không nỡ quát mắng một câu, trong nháy mắt Trì Ý xuất hiện tâm trạng đậu xanh.
Cô lập tức bước lên mấy bước, rút điện thoại mở camera lên, nhắm ống kính vào ông chú trung niên, "Chú nhìn vào ống kính lặp lại giọng điệu và những gì chú vừa nói, cháu sẽ giúp chú nổi tiếng nhất Thành phố C."
Ông chú biến sắc, nhỏ giọng mắng một câu thô tục, Trì Ý chắn trước mặt ông chú, nói: "Đây chính là thái độ phục vụ của nhân viên trên tàu cao tốc. Soát vé tàu cao tốc là nghề dịch vụ, yêu cầu cơ bản nhất là phải có đạo đức và phép lịch sự. Hôm nay tâm trạng của chú không tốt, tùy tiện nổi cáu với hành khách, động một tí là gào lên. Nếu như hôm nào đó có việc hiếu hỉ (đám tang và đám cưới) khiến chú khó chịu, có phải chú sẽ ra tay đánh người không?"
"Chú nói xem bạn trai của cháu nói gì hay là làm chuyện gì không phải, chỉ soát vé thôi, chú quát bạn trai cháu làm gì? Bạn trai cháu là một hành khách, không những không được chú tôn trọng mà còn trở thành chỗ trút giận của chú. Là một người có tuổi lại có sự từng trải, chú không cảm thấy xấu hổ sao? Làm dịch vụ quan trọng nhất là thái độ phục vụ, chú lại quát mắng một thanh niên mới hai mươi tuổi, thái độ của chú là muốn đuổi khách sao..." Trì Ý nói rồi chụp số hiệu của ông, bình tĩnh nói: "Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhưng cháu cảm thấy chuyện này cũng phải tùy vào đối tượng. Hoặc là chú xin lỗi bạn trai cháu ngay bây giờ, còn không lát nữa cháu sẽ gọi điện thoại khiếu nại."
Ông chú bị Trì Ý hù dọa, bên cạnh lại có một đoàn người đang chờ xét vé xem kịch vui, huống chi loại xung đột cũng không phải lần một lần hai.
Ai ngờ mỗi câu mỗi chữ mà cô gái trông yếu đuối này nói ra lại rất có lý, chỉ sợ cô sẽ thật sự đi khiếu nại, đây là lần đầu tiên ông đụng phải tấm sắt.
So với việc trừ tiền lương hoặc bị đuổi việc, chắc chắn ông sẽ chọn xin lỗi.
Lúc ngồi lên tàu, Tiêu Chỉ Hàn ngả đầu dựa vào vai Trì Ý, mơ mơ màng màng, nói: "Trì Trì, em thật tốt."
Khi nãy, anh đứng bên cạnh nghe Trì Ý nói vậy thì sửng sốt, ngây người nhìn cô. Trì Ý ra mặt vì anh, nếu không phải bây giờ anh đang bị cảm, chắc chắn sẽ hôn cô để biểu lộ tâm trạng của mình.
Đây là lần đầu tiên Trì Ý thấy Tiêu Chỉ Hàn yếu đuối như vậy, cô giơ tay vuốt mái tóc hơi cứng của anh, dịu dàng nói: "Anh cũng rất tốt."
Giống như anh không muốn cô chịu một tý uất ức nào, Trì Ý cũng không nỡ để anh chịu một chút uất ức nào từ người khác.
Vào lúc anh cần, cô tình nguyện xù gai nhọn để bảo vệ một mình anh.
Về đến nhà, Tiêu Chỉ Hàn ngủ một giấc toát mồ hôi, cơn cảm cúm bay đi phân nửa.
Anh cảm thấy hơi mất mặt khi bị người ta quát mắng mà không lấy lại danh dự được, nhưng bởi vì có Trì Ý mà cơn khó chịu trong lòng tiêu tan.
_____
Kỳ nghỉ đông của đại học luôn bắt đầu sớm hơn hồi học cấp hai và cấp ba, hơn nữa lúc nghỉ đông, sẽ có các hoạt động thực tiễn như về trường học tuyên truyền. Huống hồ các đàn anh đàn chị sau khi tốt nghiệp quay về Trường Nhất Trung Thành phố Nam đã trở thành truyền thống.
Trước khi bắt đầu kì nghỉ một thời gian, Chủ tịch hội học sinh thời thời cấp ba của bọn họ đã âm thầm liên hệ với từng người, xác nhận những ai sẽ tham gia buổi tuyên truyền rồi mới báo với nhà trường.
Nói là tuyên truyền cổ vũ thi đại học, nhưng lớp mười hai bận học, học sinh tham gia phần lớn là học sinh lớp mười và lớp mười một, cũng có yêu cầu nhất định về thành tích.
Bởi vì phòng truyền thông của trường không có nhiều chỗ ngồi như thế, ngoài các lớp ban Tự nhiên và lớp học vượt phải có mặt đầy đủ, thì lớp mười và lớp mười một ban Xã hội, mỗi lớp sẽ có chỉ tiêu vài người.
Nhắc đến chuyện về trường tuyên truyền, Tiêu Chỉ Hàn lại nhớ đến chuyện cũ.
Năm anh và Trì Ý học lớp mười một, vào một buổi tối tự học nào đó, trong trường cũng có buổi tuyên truyền như thế này, nhưng thành tích của anh khi đó còn kém rất xa mới đạt yêu cầu được đến nghe tuyên truyền.
Tiêu Chỉ Hàn không hứng thú với chuyện này, lúc đó anh rất dính Trì Ý, nghe nói cô sẽ đi nghe tuyên truyền nên đòi đi theo cô.
Nhưng danh sách tham dự đã được sắp xếp xong xuôi, sau khi biết Tiêu Chỉ Hàn cũng muốn đi, Trì Ý đến tìm giáo viên phụ trách, không biết cô đã nói gì mà cuối anh cũng có tên trong đó.
Trước kia đều chỉ có hai trăm chỗ ngồi, hàng ghế sau thường trống một ít, nhưng tối hôm đó đông không thể tưởng, còn có không ít người chen chúc ngoài hành lang. Bởi vì có quá nhiều người nên ghế ngồi cũng không dùng được.
Sau này, Tiêu Chỉ Hàn mới vô tình biết được đã xảy ra chuyện gì.
Từ đầu, Trì Ý đã muốn nhường suất của mình cho anh, nhưng trong mắt của các giáo viên, hoạt động này là dành riêng cho các mũi nhọn của trường. Trì Ý là hạt giống số một, không thể không tham gia buổi tuyên truyền.
Trì Ý không đồng ý với quan điểm này.
"Em không có ý kiến với chuyện học sinh khá giỏi được tham gia hoạt động, nhưng những học sinh khác thì sao ạ? Mọi người đều ngồi chung phòng học chung lớp, vì sao lại bị phân biệt đối xử? Ai biết được lúc thi đại học, có học sinh thành tích kém vượt xa lúc bình thường, trở thành một con ngựa ô không? Đến lúc đó những bạn ấy nhớ đến hành động này của trường, sẽ cảm thấy thất vọng đau khổ. Ai lại thừa nhận mình không được xem trọng, bị trường học phân biệt."
"Các học sinh giỏi đều đã có mục tiêu cố gắng, đúng là các đàn anh đàn chị quay về trường tuyên truyền, có thể cổ vũ các bạn ấy hướng đến tương lai, nhưng cũng chỉ thêm một phần mà thôi, kỳ thật cũng không có nhiều tác dụng. Nhưng đối với những học sinh khác, đây không khác gì cánh cửa mở ra thế giới mới. Trường học có thể để dành một nửa chỗ ngồi cho các học sinh khá giỏi, còn một nửa thì để giáo viên chủ nhiệm thông báo, cho học sinh tự do đăng ký. Phải biết rằng, hứng thú là người thầy tốt nhất."
"Đương nhiên, nếu như các thầy cô cảm thấy đề nghị của em không có lý thì các thầy cô cũng không cần để ý đến, nhưng em nghĩ em hoàn toàn có quyền tặng suất của mình cho người mà em cảm thấy thích hợp."
Trì Ý nói không sai.
So với việc ngồi cả buổi tối ở phòng truyền thông nghe sinh viên cổ động, thì không ít học sinh khá giỏi thích ở trong lớp giải đề hơn. Nhưng hoạt động này là hoạt động truyền thống mang tính cưỡng chế, nếu như Trì Ý tạo ra tiền lệ, chỉ sợ sau này sẽ trở nên lộn xộn.
Sau cuộc thảo luận kéo dài đến trưa, Đoàn Thanh Niên và giáo viên phụ trách hoạt động nhất trí với ý kiến của Trì Ý.
Chỉ tiêu của mỗi lớp chọn giảm xuống còn hai mươi lăm người, các lớp khác ngoài mười người hạng đầu, thì học sinh trong lớp được tự do báo danh, nhưng tổng số người không được vượt quá năm mươi người.
Tối hôm đó, hội trường chật kín, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Tiêu Chỉ Hàn ngồi trên bục kiểm tra máy tính đột nhiên nhớ đến chuyện này, không nhịn được giật giật khóe môi.
Ai mà ngờ được, người lúc trước ngay cả tư cách nghe diễn thuyết cũng không có, lại có một ngày đứng trên bục, giao lưu với các đàn em.
Tất cả đều nhờ có Trì Ý.
Nghĩ đến Trì Ý, ánh mắt Tiêu Chỉ Hàn trở nên dịu dàng.
Mới 6 giờ 40 phút, hội trường đã rất đông đúc.
Có không ít nữ sinh giương mắt nhìn Tiêu Chỉ Hàn đang điều chỉnh âm thanh và Power Point, thỉnh thoảng lại thảo luận với người bên cạnh.
Buổi chiều, lúc nhóm sinh viên đại học quay về tuyên truyền đi dạo trong sân trường, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Người ở ngoài phòng học thì công khai nhìn ngắm, người đang có tiết, nhất là những người ngồi bên cửa sổ, rất thuận tiện cho việc thò đầu ra nhìn ngó.
Lý do khiến các nữ sinh xôn xao cũng rất đơn giản.
Học sinh lớp mười một đã biết mấy người Tiêu Chỉ Hàn và Cố Tinh Lẫm, còn học sinh khối mười năm nay mới vào trường, cũng chỉ nghe nói chứ chưa nhìn thấy. Tìm hiểu các bài viết trên diễn đàn trường cũng chỉ biết sơ sơ, càng nghe nhiều câu chuyện truyền miệng thì càng tò mò, muốn gặp được người thật ngoài đời.
Trai đẹp thì ai không yêu thích. Nhưng đây chỉ là một phần lý do, còn có một số người thì muốn biết, Tiêu Chỉ Hàn làm thế nào mà lội ngược dòng từ hạng nhất đếm ngược đậu vào đại học 211.
Đợi đến bảy giờ là thời gian bắt đầu, các nữ sinh ngồi dưới hết nhìn nam sinh đứng ở cửa lại nhìn Tiêu Chỉ Hàn ngồi trên bục, nhất thời không biết ai là người đẹp trai nhất.
Hình như mỗi người đều có nét đẹp riêng.
Chủ tịch hội học sinh điểm danh những người đang có mặt và cả danh sách những trường sẽ lên diễn thuyết, cô nhìn Cố Tinh Lẫm, hỏi: "Tinh Tinh không đến à?"
Cô biết, Tô Tinh Tinh và Trì Ý học chung trường, hỏi Tô Tinh Tinh cũng tương đương với hỏi Trì Ý. Hai người duy nhất thi đậu Học viện Ngoại giao bây giờ lại không ai có mặt ở đây, chuyện này hơi khó khăn.
Nhắc đến Tô Tinh Tinh, Cố Tinh Lẫm mới liếc nhìn Chủ tịch hội học sinh, nặn ra vài chữ "Hai cô ấy tìm Trần Kim Thủy có chút chuyện, lát nữa sẽ đến."
Chủ tịch hội học sinh 'ồ' một tiếng, đi qua bên cạnh.
Cố Tinh Lẫm đẹp trai thật, nhưng giấu tâm tư quá sâu, kiệm lời lãnh đạm, không dễ ở chung.
Cũng không phải là khó ở chung, chỉ là nói chuyện với cậu hơi mệt, hỏi một câu trả lời một câu, bạn không chủ động cậu ta cũng không chủ động.
Lần này trường của Tiêu Chỉ Hàn có năm người đến, hai người đứng dưới sân khấu xem náo nhiệt, một nam một nữ cầm micro giới thiệu, Tiêu Chỉ Hàn ngồi bấm Power Point và phát video.
"Xin chào các em, bọn chị biết đàn anh ngồi trên ghế rất đẹp trai, lúc học cấp ba, nữ sinh thích cậu ấy rất nhiều, nhưng mà Power Point của bọn chị cũng rất đẹp. Mọi người xem Power Point của bọn chị trước, có vấn đề gì muốn hỏi thì chờ xem xong Power Point, sẽ có thời gian để các em đặt câu hỏi."
Vừa nói ra câu này, tình trạng mọi người chỉ tập trung nhìn Tiêu Chỉ Hàn giảm đi rất nhiều.
Nhưng đến khi kết thúc màn giới thiệu, đến phần đặt câu hỏi, một đám người ngồi ở dưới không đặt câu hỏi liên quan đến trường học mà ngược lại, trắng trợn hỏi chuyện riêng của Tiêu Chỉ Hàn, gần như là nhắm toàn bộ mũi nhọn vào người anh.
"Em muốn hỏi đàn anh Tiêu Chỉ Hàn về quá trình tiến bộ của anh, anh có phương pháp học tập gì?"
"Lúc học cấp ba, anh Tiêu Chỉ Hàn có yêu đương không? Anh cảm thấy yêu đương có ảnh hưởng đến thành tích không? "
"Lúc học cấp ba, anh có thích ai không? Vào đại học anh mới hẹn hò à?"
...
Những câu hỏi liên quan đến vấn đề ấy, nhiều vô số kể.
Tiêu Chỉ Hàn khó hiểu nhìn thoáng qua cộng sự của mình, rõ ràng là hai người họ đang nói đến vấn đề tuyển sinh còn anh chỉ là bình hoa ngồi đó để trang trí, sao tất cả câu hỏi đều tập trung vào anh thế?
Chủ tịch Hội Sinh Viên đứng bên cạnh, nhìn anh ra hiệu cho anh tự do phát huy.
Tiêu Chỉ Hàn ho một tiếng, cầm micro: "Anh cảm thấy, chuyện yêu đương sẽ có ảnh hưởng hai mặt. Đàn ông các anh khi thích một người, chắc chắn sẽ càng thêm cố gắng..."
"Ý của anh là lúc học cấp ba anh có yêu đương à? Vậy nên lúc thi đại học mới phát huy năng lực vượt xa bình thường?"
Tiêu Chỉ Hàn không thừa nhận cũng không phủ nhận, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Có một câu nói thế này, học cấp ba, ai mà không từng thích một người."
Học sinh ngồi dưới nghe xong cảm thấy anh trả lời thế này, chẳng khác gì đã thừa nhận khi học cấp ba mình từng thích một nữ sinh, cả hội trường náo nhiệt hẳn lên.
Bọn họ đã xem không ít bài viết liên quan đến Tiêu Chỉ Hàn, cũng biết bạn gái cậu là Trì Ý, nhưng hai người chưa từng thừa nhận, hơn nữa những lời đồn như thế chỉ nên nghe mà thôi chứ không nên tin.
Tiêu Chỉ Hàn cụp mắt trầm ngâm mấy giây, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì cửa hội trường vốn đóng chặt bị đẩy ra từ bên ngoài.
Một nữ sinh tóc xoăn màu nâu thò đầu vào, ngẩng đầu hỏi chuyện Cố Tinh Lẫm. Không biết Cố Tinh Lẫm nói gì, sau đó cánh cửa bị đẩy ra một lần nữa, hai nữ sinh mặc áo khoác một đỏ một đen lần lượt đi vào.
Rất đông người đứng hai bên hành lang và sau cửa, nhìn thấy hai nữ sinh đứng cạnh cửa tự giác dạt ra góc hành lang.
Cả hội trường im lặng một giây, bầu không khí đột nhiên bùng nổ, nhất thời cả căn phòng vang vọng tiếng hét và âm thanh bàn tán.
Trì Ý là Thủ khoa Ban Xã hội, hình của cô được dán trên bảng thông tin của trường để tuyên truyền, các đàn em khóa dưới đi ngang ít nhiều đều nhìn qua, tự nhiên hình thành ấn tượng mơ hồ về gương mặt của Trì Ý.
Vừa nãy họ nhìn một vòng hành lang, cửa chính và sau cửa, cũng không nhìn thấy Trì Ý, bọn họ còn tưởng rằng Trì Ý không đến.
Trước đừng nói đến quan hệ nửa kín nửa hở của Trì Ý và Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý là Thủ khoa Ban Xã hội của tỉnh, các video phỏng vấn cô đã được phát trên lớp nhiều lần để tuyên truyền. Huống hồ, cách đây không lâu, lúc lãnh đạo thị sát trường đại học, cô được chọn là người tiếp đón cùng đi tham quan trường với lãnh đạo, còn xuất hiện trên bản tin thời sự mười mấy giây. Không ít người vừa sùng bái vừa tò mò về cô.
"Power Point này của bọn họ nhìn được đấy." Tô Tinh Tinh nhìn Power Point sau lưng Tiêu Chỉ Hàn nói.
Trì Ý ngẩng đầu nhìn theo cô, bỗng nhiên bật cười: "Nhìn qua đã biết cái này không phải do anh ấy làm."
Cô hơi bất đắc dĩ vuốt thái dương "Không phải chỉ có hai bọn mình không chuẩn bị Power Point đấy chứ?"
"Không sao." Tô Tinh Tinh vô cùng lạc quan "Cậu lên trên tùy tiện nói vài câu là được."
Mấy nữ sinh ngồi cùng hàng với Trì Ý và Tô Tinh Tinh lơ đãng nghe thấy đoạn đối thoại này, trong lòng đã mơ hồ phán đoán ra mối quan hệ của Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý.
Giọng điệu thân thiết như thế, bảo không có quỷ thì đồ đần cũng không tin.
Nhận ra phần lớn ánh mắt đều tập trung về phía nhóm Trì Ý, Tiêu Chỉ Hàn ho hai tiếng, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Không biết là vì anh có tâm trạng tốt hay là vì lý do khác, anh lần đầu trêu chọc mọi người ngồi dưới.
"Anh biết đàn chị rất xinh đẹp, nhưng các cô ấy vừa đi vào, mọi người đã dán mắt nhìn theo, khiến anh có cảm giác chỉ nghe thấy người mới cười chứ không thấy người cũ khóc".
Anh tự hạ mình xuống, mọi người ngồi dưới lập tức nở nụ cười, nhao nhao hô hào "Anh đẹp trai nhất", "Đàn anh cực kỳ đẹp trai".
"Thôi đừng nói anh đẹp trai." Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên nói: "Bạn gái của anh nghe thấy sẽ ghen mất."
Câu nói này, chẳng khác gì đang tự giới thiệu bạn gái, những tiếng đùa giỡn, trêu chọc dần dần vang lên
"Ý của đàn anh là bạn gái của anh cũng ở đây à?"
"Vậy khi học cấp ba, rốt cuộc đàn anh có yêu sớm không?"
...
Khóe môi Tiêu Chỉ Hàn cong cong, chỉ nói một câu: "Cũng không phải."
Không phải cái gì.
Mọi người ngồi ở dưới cảm thấy khó hiểu, không biết là anh đang thừa nhận bạn gái mình đang ở đây, hay là thừa nhận mình đã yêu sớm khi học cấp ba.
Tô Tinh Tinh khẽ huých tay Trì Ý: "Vị này nhà cậu đã có bạn gái mà vẫn được chào đón nhiệt tình ghê."
Trì Ý nhìn cô, đáy mắt mang theo nụ cười thản nhiên: "Anh ấy vẫn luôn được hoan nghênh mà. Trưa nay anh ấy đánh bóng với đàn em, con gái vây xem rất nhiều."
Lúc chiều, Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý và mấy bạn cùng lớp đến thăm Trần Phát Chi. Trần Phát Chi đang có tiết, ông dành riêng một tiết Ngữ Văn để nhóm Trì Ý giao lưu với đàn em ngồi dưới.
Dù có nhiều suất tham gia buổi truyên truyền, nhưng phần lớn học sinh đều không có cơ hội tham dự.
Ai ngờ Trần Phát Chi vừa nói ra, Tiêu Chỉ Hàn đã nhanh chân chạy mất.
"Phát ca, thầy bảo em bấm máy chiếu thì em làm được, còn truyền thụ phương pháp học tập thì em thấy mình không nên dạy hư các đàn em thì hơn." Anh đẩy Trì Ý ra trước: "Học bá chân chính ở đây, nếu em múa rìu qua mắt thợ thì rất xấu hổ."
Đây là lần đầu tiên Trì Ý thấy Tiêu Chỉ Hàn biết mình biết ta như thế. Nhưng đẩy cô ra cản sóng gió là việc bạn trai nên làm à?
Ngay trước mặt Trần Phát Chi, Trì Ý không nhịn được đá anh một cước.
Một lát sau, Trì Ý giao lưu với các đàn em xong ra ngoài tìm người, liền trông thấy Tiêu Chỉ Hàn đang chơi bóng rổ với một đám nam sinh ở sân bóng rổ ngoài trời gần toà nhà của khối mười hai.
Ánh nắng chiếu vào người anh tạo thành chiếc bóng, Trì Ý đứng dưới lầu, nhìn bóng dáng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa, đột nhiên nảy sinh vài phần xúc động.
Thời gian dường như quay ngược lại, trở về năm tháng thanh xuân, Tiêu Chỉ Hàn phóng khoáng tùy ý, điểm xuyết vào thanh xuân chỉ có hai màu đen trắng của không ít người.
Bao gồm cả cô.
Mười bảy tuổi.
Cô ngồi cạnh cửa sổ, giờ giải lao mười phút, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy bóng dáng của anh trên sân bóng rổ.
Anh ôm bóng rổ, lúc đi ngang cửa sổ còn theo thói quen ngẩng đầu mỉm cười với cô.
Đó là ký ức về anh, về những ký ức thanh xuân đẹp đẽ nhất trong cô.
Mà bây giờ.
Mười chín tuổi.
Thanh xuân không còn, nhưng tương lai của bọn họ vừa mới bắt đầu.
Trì Ý mỉm cười, lấy lại tinh thần.
Hội trường ồn áo huyên náo, không ai nghe thấy cuộc trò chuyện của Trì Ý và Tô Tinh Tinh. Tiêu Chỉ Hàn vẫn luôn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm màn hình đột nhiên di chuyển ánh mắt, chăm chú nhìn một chỗ.
Tất cả mọi người nhìn theo ánh mắt cậu, lập tức nhìn thấy hai đàn chị xinh đẹp.
Áo khoác đỏ đen, khuôn mặt tinh xảo, điểm khác biệt duy nhất chính kiểu tóc và đường nét khuôn mặt, ngoại hình đều rất xinh đẹp, có một loại khí chất không thể diễn tả bằng lời.
Có người quan sát vẻ mặt của Tiêu Chỉ Hàn, trông thấy người khi nãy còn uể oải, không để lộ gì khác ngoài dáng vẻ tiền bối, bây giờ nhìn chằm chằm người đứng ở dưới rồi đột nhiên nở nụ cười.
"Vừa nãy mọi người vừa hỏi anh khi học cấp ba có yêu đương không."
Nhóm nữ sinh ngồi dưới lấy lại tinh thần, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chỉ Hàn, chờ đợi đáp án mà anh nói ra.
Ở cửa còn có hai giáo viên đứng quản lý.
Tiêu Chỉ Hàn không trả lời trực tiếp, nói: "Một buổi tối tự học bị cúp điện năm lớp mười một, anh đứng trong bóng tối chặn cô ấy ở cửa sau, nói với cô ấy một câu."
"Tất nhiên." Tiêu Chỉ Hàn cười bổ sung: "Lần cúp điện ấy là vì người đó."
Nghe lời này, mọi người đã hiểu ý của Tiêu Chỉ Hàn.
Anh đã mưu tính từ trước, cúp điện rồi chặn người ta ở cửa sau, nhưng rốt cuộc họ đã làm chuyện gì trong bóng tối. Anh vừa nói ra lời này, đã khơi gợi sự hứng thú của mọi người.
Nghĩ như vậy, bầu không khí trong hội trường vốn yên tĩnh, lập tức nổ tung trong nháy mắt, các nữ sinh nhao nhao kêu gào.
"Lời gì!"
"Vậy là hai người bọn anh yêu nhau sao?"
...
Tiêu Chỉ Hàn chỉ cười cười, công khai nhìn về phía Trì Ý, mở miệng: "Tối hôm đó, anh nói..."
Anh ngừng nói rồi từ từ giơ hai tay lên, giọng nói mang theo ý cười: "Nhìn này, anh đầu hàng em rồi."
Đến cuối cùng, vẫn không có ai hỏi ra bạn gái Tiêu Chỉ Hàn là ai, trong lòng mọi người đã có suy đoán mơ hồ. Nhưng những chuyện này không hề ảnh hưởng đến Tiêu Chỉ Hàn. Bên dưới vẫn đang thảo luận nhân vật nữ chính trong câu chuyện thanh xuân của anh và cả lời anh vừa nói.
Anh đã bắt được tâm hồn của rất nhiều thiếu nữ.
Tô Tinh Tinh nhìn Trì Ý, trêu chọc: "Thật hay giả thế, lúc đó cậu ấy nói như vậy với cậu à?"
"Nói chung là anh ấy rất cợt nhả." Trì Ý không phủ nhận, tổng kết một câu.
Hai giáo viên đứng ở cửa bất đắc dĩ nhìn diễn biến câu chuyện.
Từ lúc mới bắt đầu, họ đã định ngăn cản nói đến đề tài yêu sớm, nhưng ngẫm lại thì học sinh rất hứng thú với chuyện này, học tập kết hợp với thư giãn thả lỏng một chút cũng tốt.
Nếu ai có thì vẫn có, mà không có thì vẫn là không có.
Nhưng Tiêu Chỉ Hàn tạo ra màn này, khiến người tiếp theo lên đài tuyên truyền không đạt được hiệu quả như ý muốn.
Tình hình này kéo dài đến khi Tô Tinh Tinh và Trì Ý lên bục.
"Bọn chị luôn tốc chiến tốc thắng, nên không chuẩn bị Power Point và những thứ khác, chỉ cần xem hình là được. Công việc ngoại giao cần bộ não linh hoạt là được, không thể viết xong mới nói."
Trì Ý vừa lên bục đã trấn áp không ít người, bầu không khí an tĩnh đi rất nhiều.
Cô nói vừa nhanh vừa chuẩn, phối hợp với Tô Tinh Tinh, mỗi người chỉ mất 5 phút đã giới thiệu xong phần của mình, vừa nhìn ảnh vừa tuyên truyền giảng giải, thời gian trôi qua rất nhanh.
Tô Tinh Tinh là hoa khôi còn Trì Ý là người nổi tiếng của trường, bỏ qua vấn đề học tập, mọi người ngồi dưới cũng có một đống vấn đề muốn hỏi hai người họ.
Lúc đầu mọi người quả thật nghiêm túc hỏi chuyện liên quan đến trường học, ví dụ như ký túc xá, căn tin, môi trường học tập, rồi hỏi tỉ lệ nam nữ trong trường, sau đó liền chuyển sang các vấn đề riêng tư của hai người.
"Đàn chị, đối diện trường bọn chị là Đại học Hàng không Vũ trụ, gần đó cũng có các trường đại học lớn, rất dễ dàng thoát khỏi tình trạng độc thân. Không thể nào học cấp ba đã không có người yêu mà lên đại học cũng không tìm thấy."
"Chị ơi, trường học có phát cho mỗi người một cô bạn gái không?"
"Chị Tô, sau khi lên đại học, trong môi trường mất cân bằng nam nữ nghiêm trọng như thế, chị mất bao lâu mới thoát khỏi tình trạng độc thân. Có phải con trai trong trường còn ít hơn cả ban Xã hội không?"
"Chị Trì Ý, sao chị lại có thành tích tốt như vậy? Có phải lúc học cấp ba chị chỉ vùi đầu khổ học không? Chị có nhận xét gì về vấn đề yêu sớm ở cấp ba?"
Đến cuối cùng thậm chí biến thành "Chị Trì Ý, chờ em thi đậu vào trường của chị, chị có thể làm bạn gái của em không?"
...
Khóe môi Trì Ý giật giật, chọn lọc trả lời mấy vấn đề râu ria, dẫn dắt bọn họ quay lại chủ đề chính, ai ngờ mọi chuyện cứ xoay tròn. Trong khoảng thời gian đặt câu hỏi, vẫn có mấy người kiên trì hỏi câu hỏi liên quan đến vấn đề kia.
Tô Tinh Tinh nhìn thoáng qua đồng hồ, vẫn chưa đến thời gian kết thúc, biết vậy đã nói chậm một chút.
Trì Ý không còn cách nào khác, đành phải trả lời: "Đối với câu hỏi, đợi em thi đậu trường của chị, chị có thể làm bạn gái của em không. Chị muốn nói với em, em đủ điểm, chị chào mừng em vào trường của chị."
"Nhưng chuyện làm bạn gái của em, xem như chị đồng ý thì đàn anh của các em cũng không đồng ý."
"Cmn..."
"Ai thế! Chị Trì Ý, lúc học cấp ba chị thật sự yêu sớm à?"
"Yêu sớm mà vẫn trở thành Thủ khoa của tỉnh!!!"
...
Trì Ý cầm micro, tìm vị trí của Tiêu Chỉ Hàn, chậm rãi nói với mọi người ở phía dưới: "Nhân đây chị cũng làm rõ một chuyện, buổi tối năm lớp mười một ấy, người nào đó cúp điện rồi chặn chị ở cửa sau, khóc lóc cầu xin chị làm ba của cậu ấy."
Câu nói cuối cùng đã chọc cười toàn hội trường. Tất cả ánh mắt của mọi người đều di chuyển qua lại giữa Trì Ý và Tiêu Chỉ Hàn.
Đến lúc này mà còn không biết quan hệ của hai người là thế nào, thì đúng là đồ ngu.
"Sinh vật học đã chứng minh, bộ não của con người sẽ lưu giữ cảm giác mới mẻ trong ba tháng. Nếu như cảm giác của bạn với một người có thể duy trì từ ba tháng trở lên thì bạn thật sự thích người này. Thời gian trung bình mà bộ não con người quên đi hồi ức là hai năm. Nếu quá hai năm mà bạn vẫn nhớ mãi không quên thì bạn rất quan tâm đến người này."
"Chị nhớ trên mạng có một câu nói thế này, không yêu sớm thì không gọi là thanh xuân. Nhưng nếu như bạn muốn vì mấy năm cấp ba hoang đường mà trả nợ bằng cả cuộc đời, thì xin lỗi, chị không thể gật đầu đồng ý. Cấp ba là thanh xuân, đại học không phải là thanh xuân sao?"
Giáo viên đứng ở phía sau gật đầu liên tục.
Rốt cục cũng có người nói đến chuyện chính.
"Học cấp ba mà không yêu sớm cũng không sao hết. Các em hoàn toàn có thể làm những chuyện đó khi mọi thứ đã ổn định. Ba năm cấp ba, các em hãy dành ra một khoảng thời gian nhất định, dùng ba tháng thậm chí là hai năm để suy nghĩ cẩn thận xem, liệu tình cảm của mình có phải chỉ là những rung cảm nhất thời, vì nhìn thấy mọi người xung quanh yêu đương nên mình cũng muốn yêu đương, hay là tình cảm ấy xuất phát từ tận đáy lòng, nhớ mãi không quên."
"Tình yêu nếu không chịu được bất kỳ thử thách nào thì thi đại học xong sẽ đường ai nấy đi. Ngược lại, nếu tình yêu ấy có mục đích để cố gắng, thì sẽ bền chặt lâu dài."
"Vậy nên..." Trì Ý nhìn Tiêu Chỉ Hàn, lần này cô trực tiếp chỉ mặt gọi tên anh.
"Tối hôm đó, Tiêu Chỉ Hàn nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin chị làm ba của anh ấy. Nhưng chị cảm thấy yêu sớm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của mình. Hơn nữa chị cũng không muốn làm ba của anh ấy, mà chị muốn làm tiểu tổ tông của anh ấy cả đời."
"Trong thời đại mì ăn liền, có rất ít người bằng lòng bỏ ra hai năm để chờ đợi một cơ hội hoặc một kết quả sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng cả đời dài như vậy, chị muốn đi khiêu chiến xác suất một phần mười ngàn, muốn thử đến gần chuyện không có khả năng xảy ra."
"Rất may mắn, chị thắng cược."
"Vậy nên bây giờ, chị sẽ truyền tất cả vận may của chị, dù là Thủ khoa của tỉnh hay là một phần vạn may mắn trong tình yêu truyền lại cho các em, hi vọng các em sẽ ghi nhớ."
"Bây giờ các em hãy ổn định tinh thần, tập trung học tập. Có thể lúc này các em đang ngưỡng mộ thanh xuân của người khác nhưng trong tương lai, sẽ có một người mà các em thích cũng thích các em, người đó đã chuẩn bị con đường từ sớm, chỉ chờ em bước đến."
Lúc Trì Ý nói xong, bên dưới vang lên những tràng vỗ tay.
Bất kể là thật sự để trong lòng hay chỉ là gió thoảng qua tai, cũng không thể phủ nhận giờ phút này trong lòng bọn họ đang sục sôi, thậm chí cảm thấy khi về lớp mình có thể làm thêm vài đề thi nữa.
Kết thúc buổi tuyên truyền, cũng là lúc tan học buổi tối.
Trì Ý nhìn đám đông đang phấn khích đi ra ngoài, không tìm thấy Tiêu Chỉ Hàn đâu. Lúc sắp kết thúc anh đã đi ra ngoài, không biết là chạy đi đâu.
Vừa muốn gọi điện thoại hỏi xem anh đang ở đâu, thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tiêu Chỉ Hàm băng qua những tia sáng yếu ớt trên con đường nhỏ trong trường, bước từng bước đến trước mặt cô.
Anh ôm một thùng đồ ăn vặt giống như hai năm trước, Tiêu Chỉ Hàn từ từ mở lòng bàn tay ra.
Trong lòng bàn tay của anh là mấy cây kẹo mút, có vị đào, vị dưa hấu và nhiều vị khác.
Anh cúi đầu nhìn cô, giơ tay đến trước mặt cô: "Anh chuẩn bị bánh kẹo cho em."
Trì Ý giật mình, hiểu ra Tiêu Chỉ Hàn đang thực hiện những lời cô vừa nói.
Nhìn dáng vẻ này của anh, không hiểu sao Trì Ý lại nở một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Cô thật sự bật cười, mắt sáng như sao nhìn Tiêu Chỉ Hàn, chậm rãi mở miệng.
"Đồ đần, anh không phải là kẹo của em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top