Chương 47 - Chó Săn
Lục Lộc lập tức đưa người đi bệnh viện.
Trên người Hoàn Nhĩ không có chuyện gì, chính là trên đùi bị đụng phải có chút xanh tím, qua vài ngày sưng là xong rồi.
Nhưng tay Lục Lộc có chút nghiêm trọng.
Lúc đó Hoàn Nhĩ nghe thấy tiếng ‘răng rắc’, là trật khớp, hơn nữa sau khi chụp chiếu, còn phát hiện có chút rạn xương.
May mắn không phải rất nghiêm trọng ——
Phải dùng nẹp cố định lại.
Bác sĩ nói, tay cậu nếu muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải hơn hai tháng.
Hoàn Nhĩ ở bên cạnh, luôn cau mày, lo lắng nhìn cậu, không có buông lỏng giây nào.
Nếu không có Lục Lộc, vậy người hôm nay ngã bị thương chính là cô.
Hơn nữa nói đến cùng cũng lả tại cô, không có chú ý, mới có thể ngã như vậy.
Lục Lộc nhìn cái nệp trên tay, ngẩng đầu, nhìn Hoàn Nhĩ cười, nói: “Cái này làm mình không thể ôm cậu rồi.”
Lục Lộc nhìn cô một mặt u sầu.
Cậu còn đưa tay nâng nâng lên trên, nhìn chỗ bị thương trên tay, đùa nói: “Cậu hôn hôn chỗ này, hôn hôn sẽ không đau.”
Hoàn Nhĩ nhìn cái tay kia bị thương của cậu, sửng sốt một chút, thật đúng chuẩn bị cúi người hôn xuống.
Lục Lộc lập tức đưa tay sang bên cạnh.
“Vẫn là hôn nơi này đi.” Cậu dùng tay kia thì chỉ chỉ mặt mình.
Tuy rằng đang ở bệnh viện, Hoàn Nhĩ nhìn trái nhìn phải, dừng một chút, cúi người xuống, ở trên mặt cậu hôn nhẹ một cái.
Đại khái là vì trong lòng có áy náy, cảm thấy đều là mình sai, cho nên Lục Lộc nói gì cô sẽ làm cái đó.
Thời điểm rời khỏi bệnh viện, Hoàn Nhĩ còn đến hỏi riêng bác sĩ.
Hỏi bình thường chiếu cố Lục Lộc cần chú ý việc, cùng với phương diện ẩm thực.
Sau đó đem lời bác sĩ nói không thiếu một chữ nhớ hết.
“Đói bụng sao?” Hoàn Nhĩ hỏi.
Lục Lộc gật gật đầu, trả lời nói: “Có chút.”
“Vậy giờ mình sẽ đi siêu thị.” Hoàn Nhĩ giữ chặt tay cậu, cười nói: “Đi trước mua thức ăn, sau đó trở về mình làm cho cậu ăn ngon.”
Lục Lộc cười: “Cậu còn biết nấu ăn?”
Hoàn Nhĩ kiêu ngạo gật đầu, lên tiếng, nói: “Đó là đương nhiên, mình thuộc dạng nữ công gia chánh đấy.”
Các cô làm thực tập sinh, vì bảo trì dáng người, luôn phải chú ý chế độ dinh dưỡng.
Bình thường Hoàn Nhĩ nếu ở nhà một mình, sẽ chỉ ăn hóa quả, làm chút salad, nhiều nhất cũng chỉ làm trứng ốp la mà thôi.
Nhưng là cô rất thích nghiên cứu món mới.
Cuối tuần, cô thích theo siêu thị mua thức ăn về, theo nhưu cầu của bản thân mà làm.
Dù sao hương vị vẫn được, không độc chết người.
“Mua chút đậu đỏ, trở về nấu cháo.”
“Còn có khoai tây, cà chua, trứng gà… Đợi mình chút nhé.”
Hoàn Nhĩ đi đến đâu lấy đồ đến đấy, lấy toàn bộ đều là đồ ăn chay, sau đó lại mua thật nhiều hoa quả, nói là có thể trộn sữa chua ăn.
Thời điểm ra khỏi siêu thị, trên tay cô đã cầm theo 2 túi đồ to.
Lục Lộc nhìn cô cố hết sức cầm 2 túi đồ, tay mình lại không dùng được, nhìn cô lo lắng nói: “Cậu cầm được sao?”
“Cũng hơi khó.” Hoàn Nhĩ đem gói to cầm lên, ngẩng đầu nhìn Lục Lộc, bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, đề nghị nói: “Bằng không cậu giúp mình?”
“Tay không thể xách liền dùng cổ.” Hoàn Nhĩ nói xong, làm bộ muốn đem gói đồ to treo lên cổ cậu.
Lục Lộc trừng mắt nhìn cô một cái, cắn răng kêu: “Lâm Hoàn Nhĩ!”
Hoàn Nhĩ liền yếu ớt thu tay về.
“Sẽ không sẽ không, mình đùa thôi mà.”
Cô đem gói to cầm trở về, cười với Lục Lộc, rồi lại tự cầm.
Kỳ thực cũng không phải rất nặng.
Hơn nữa từ siêu thị đến ký túc xá, đi nhièua lắm cũng năm phút đồng hồ.
Hai người vừa đến dưới lầu, liền thấy Lục Thành Tông chờ ở dưới, thấy Lục Lộc, ánh mắt đảo qua chỗ bị thương trên tay của cậu, thần sắc phức tạp.
Bộ dáng hiển nhiên liền là có chuyện muốn nói, nhưng mà mở mồm, lại không thể thốt ra câu.
Lục Thành Tông có chìa khóa ký túc xá bọn họ, trước kia mỗi lần đến, đều sẽ trực tiếp mở cửa đi vào.
Nhưng là hôm nay khác thường ngày, ông vậy mà ở dưới lầu chờ.
Cha con hai người ánh mắt đối nhau, nhất thời cũng lặng im không nói gì.
Vẫn là Hoàn Nhĩ lên tiếng phá vỡ phần yên tĩnh này.
“Lục đổng, chúng con vừa vặn mua đồ ăn nấu cơm, cùng nhau ăn đi.”
Hoàn Nhĩ cười giơ túi to trong tay mình lên.
Lục Thành Tông còn chưa kịp nói chuyện, Hoàn Nhĩ đã hướng ông vẫy tay, một mặt đi vào, một mặt tiếp đón.
Nhiệt tình thật.
Lục Thành Tông liền đi theo cô lên tầng.
Phòng khách.
Lục Thành Tông cùng Lục Lộc ngồi trên hai chiếc sofa, đều là trầm mặc không nói gì, ngay cả ánh mắt đều không có bất kỳ giao động gì.
Hoàn Nhĩ ở phòng bếp cắt một mâm hoa quả, mang đến đặt ở trên bàn trà.
Cô quay đầu, trước nói chuyện cùng Lục Thành Tông.
“Lục đổng, con cũng không biết chú thích ăn gì, liền cắt mỗi thứ một ít.”
Hoàn Nhĩ nói xong, còn đem mâm đựng trái cây để trước mặt ông.
Giọng nói của cô ngọt ngào ôn nhu, lại luôn thích cười, cùng người ta nói chuyện, làm cho người ta đều vô phương cự tuyệt.
“Cháu đi làm cơm.” Hoàn Nhĩ hướng về phía phòng bếp bên kia chỉ chỉ, cười nói: “Chú đợi một lát, rất nhanh sẽ xong.”
Nói xong, cô liền nhẹ nhàng đi vào.
Trong phòng khách liền lại chỉ còn lại hai người Lục Thành Tông cùng Lục Lộc.
Lục Thành Tông rũ mắt, dừng một chút, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu.
“Tay thế nào, bác sĩ nói như thế nào?”
Lục Thành Tông kỳ thực rất quan tâm cậu, vừa nãy thấy cậu ở trên đài, tâm của ông trong nháy mắt liền ngừng lại.
Vẫn luôn đập rất nhanh, đến giờ cũng chưa thể dừng lại.
“Không có việc gì, chính là có chút giãn xương, nghỉ ngơi là tốt rồi.” Lục Lộc ngữ khí lạnh nhạt, nói chuyện với ông, miễn cưỡng động động khóe môi.
Cậu rõ ràng có thể nhận thấy được, thái độ Lục Thành Tông cùng lúc trước không giống nhau.
Nhưng lại không thể nói rõ là chỗ nào không giống.
“Vậy là tốt rồi.” Lục Thành Tông gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Về sau bản thân phải cẩn thận.”
Lục Lộc gật đầu, không lên tiếng.
Lập tức, hai người lại lâm vào trầm mặc.
Hoàn Nhĩ một bên nấu cơm, còn một bên chú ý động tĩnh bên ngoài, nhìn hai người cùng đầu gỗ giống nhau, ngồi ở đàng kia một câu cũng không nói.
Thật sự là hai tảng đá.
Hoàn Nhĩ không khỏi suy nghĩ, cha con bọn họ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đều là trầm mặc tới như vậy sao?
Hé răng một câu có thể mất miếng thịt?
Hoàn Nhĩ nhìn đều sốt ruột.
Hoàn Nhĩ động tác rất nhanh, tùy tiện làm vài món thức ăn, đang muốn mang đi, đột nhiên hướng bên ngoài nhìn, lại nghĩ đến cái gì.
” Chú Lục, chú có thể giúp cháu bê đồ ăn một chút được không?”
Vừa này vẫn kêu Lục đổng, hiện tại liền biến thành chú Lục.
Luận về trình độ lật mặt, thật đúng là không ai có thể mạnh hơn Lâm Hoàn Nhĩ.
Lục Thành Tông nghe thấy tiếng, đứng lên, đi vào phòng bếp.
“Chú à, đây là đồ ăn cháu vừa làm.”
Hoàn Nhĩ nói xong, hướng trên bàn nhìn thoáng qua, cười tự mình khẳng định: “Tuy rằng không phải rất phong phú, nhưng khẳng định rất dinh dưỡng.”
“Bác sĩ nói dinh dưỡng cân đối thì mới mau khỏi, cho nên cho nên cháu có nấu chút canh, nhưng phải đợi lúc nữa mới được. “
“Để ăn xong cơm rồi hẳn là vừa vặn có thể uống.”
Đồ ăn trên bàn quả thật có chút đơn giản, trong đó thứ có màu sắc nhất, cũng chính là một chén canh trứng cà chua.
Ít nhất còn có chút màu đỏ.
Nhưng như vậy, trong lòng Lục Thành Tông lại không hiểu sao dâng lên một cỗ lo lắng.
Từ khi Lục Lộc rời khỏi nhà, ngôi nhà lớn kia, liền chỉ còn lại một mình ông.
Trống rỗng, thậm chí tiếng nói đều rất ít nghe được.
Cơ hồ không có giống như bây giờ, vài người ngồi ở một cái bàn, cùng nhau ăn cơm.
Lục Thành Tông khó có được ăn nhiều hơn bình thường.
” Chú Lục, nếu chú thích ăn những món này, có thể thường xuyên tới, con lại làm cho chú ăn.”
Hoàn Nhĩ đã mang một tư thái của nữ chủ nhà.
Bên này đang nói chuyện, bên ngoài có người đẩy cửa vào.
Quý Mạt hùng hùng hổ hổ, vừa tiến vào đã ngửi thấy một mùi hương, tràn trong phòng.
Cậu hít một hơi thật sâu: “Có đồ ăn ngon!”
Quý Mạt lập tức liền vọt đi lại, đến trước cái bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm ở phía trên, nhìn một vòng, phát hiện mâm cũng đã không còn gì.
“Hoàn Nhĩ cậu không lương tâm, toàn vào bụng của cậu mả không phần cho mình chút?”
Quý Mạt đưa tay chỉ đi qua, bỗng nhiên sửng sốt, phát hiện trong phòng giống như có thêm người.
Này sợ là có chút không thích hợp…
Quý Mạt cảm thấy người này bộ dạng có chút quen mắt.
Não dạo qua một vòng, sau đó bừng tỉnh, cả kinh nói: “Lục đổng!”
Đây là lãnh đạo cao nhất công ty, thời điểm cậu vừa vào công ty đã gặp qua một lần.
Làm cho cậu ấn tượng khắc sâu, là lần đầu tiên gặp mặt.
Ngẩng đầu nhìn thấy cậu, chủ tịch liền thập phần kinh ngạc nhìn cậu.
Kia cảnh tượng kém chút nữa làm Quý Mạt cảm thấy, khuôn mặt của cậu đã hoàn mỹ đến mức kinh thiên động địa.
Nhưng sau này cậu giống như hiểu rõ hơn một chút.
Đại khái là vì cậu cùng cái người trước mặt trông rất giống đi.
Quý Mạt lập tức liền im lặng.
Cậu nhìn vài người trên bàn, lại nhìn một bàn không mâm, đặc biệt là Lục đổng, mới là tồn tại thật hư ảo.
Lục Thành Tông lúc này đứng lên.
“Nhanh dưỡng thương tốt đi, bằng không vừa xuất đạo, lại phải nghỉ dưỡng đâu.”
Lục Thành Tông nói đến đây, ngữ khí lại lạnh nhạt nghiêm túc như trước.
Nói xong, ông cười nhẹ tạm biệt Hoàn Nhĩ, sau đó nhìn Lục Lộc một cái, liền xoay người đi ra cửa.
Thừa lại vài người hai mặt nhìn nhau.
“Có ý tứ gì? Cái gì xuất đạo?” Quý Mạt hoàn toàn không hiẻu tình huống này.
“Mình biết.” Hoàn Nhĩ một bộ dáng hiểu rõ, cười nói: “Chú Lục đây là đang ủng hộ Lục Lộc.”
Lục Lộc đứng lên, một tay nắm ở cổ Lâm Hoàn Nhĩ, đem người ôm vào trong ngực, trực tiếp mang theo cô vào phòng.
Nhấc chân đá cửa, đi vào.
“Lâm Hoàn Nhĩ, thành thật khai báo.”
Tay bị thương Lục Lộc còn làm cản trở, đem người ôm vào trong ngực cũng không có thể ôm cái hoàn toàn.
Nói Lâm Hoàn Nhĩ không làm gì, cậu đều không tin.
Hoàn Nhĩ chậm rãi ở trong lòng cậu vặn vẹo, vừa vặn đối mặt với cậu, mím môi cười: “Hôm nay chúng ta biểu diễn, chú Lục ở hiện trường.”
“Bị khí chất của cậu chinh phục.”
Hoàn Nhĩ giống chó săn, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu.
Vô cùng nịnh bợ.
Bất quá cô không nói Lục Lộc cũng biết.
Mấy ngày nay luyện tập, luôn có một đoạn thời gian không thấy bóng người, mỗi lần ra, còn đều mang theo cái túi nhỏ.
Lục Lộc sờ sờ đầu cô.
“Cậu không làm khó mình đi?” Lục Thành Tông tảng đá cứng rắn kia, tính khí như vậy thật, nhìn ai cũng không vừa mắt.
Lục Lộc có chút lo lắng hỏi.
“Không có.” Hoàn Nhĩ lắc đầu, tiếp theo lại khẳng định nói: “Chú Lục tốt lắm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top