Chương 3 : Thực Tập Sinh

Thời điểm Hoàn Nhĩ lấy cơm trở về, phòng học bên cạnh đã không một bóng người.

Cô ngó đầu nhìn thoáng qua, không phát hiện thân ảnh trong dự đoán, có chút thất vọng.

Vừa rồi đi đến bên ngoài, mới nhớ tới còn không có hỏi cậu tên là gì, sau này sẽ không dễ dàng mà tìm được cậu.

Nhưng chắc là... cậu ấy học lớp bên cạnh đi.

"Hoàn Nhĩ, nhìn cái gì đó?"

Thịnh Hạ không biết từ chỗ nào xông ra, vỗ vai cô.

Hoàn Nhĩ lắc đầu, cười cười. " Thời điểm giữa trưa, mình có gặp người ở đây nhảy."

Hoàn Nhĩ chỉ chỉ hành lang bên cạnh.

" Chính là mấy tên thần kinh nhị ban kia?" Thịnh Hạ lập tức nói.

"Cậu biết là ai?"

Hoàn Nhĩ nghe Thịnh Hạ nói như vậy, con ngươi đều sáng vài phần.

"Mình đương nhiên biết." Thịnh Hạ buông tay, bất đắc dĩ.

"Lục Lộc đám người bọn họ, giọng hát như vịt, nhảy múa như người mất trí, cả ngày chỉ biết quậy phá, làm Lão Tần thật đau đầu, nhưng quản cũng không nổi."

Lão Tần là chủ nhiệm lớp nhị ban cách vách, một tiểu lão đầu nhỏ bé kiên cường.

"... Lục Lộc?"

Hoàn Nhĩ lặp lại một lần tên này, hỏi: "Là cái người mang kính đen, tóc lộn xộn sao?"

"Đúng." Thịnh Hạ gật đầu.

Hóa ra cậu ấy tên Lục Lộc.

Thịnh Hạ thấy Hoàn Nhĩ ngẩn ngơ, không nói chuyện rồi, liền đưa tay ra trước mắt cô giơ lên: "Nghĩ cái gì vậy?"

Hoàn Nhĩ phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn Thịnh Hạ, cười đến rực rỡ, điềm nhiên nói: "Mình thấy cậu ấy tốt lắm!"

Nói ai tốt lắm? Thịnh Hạ sững sờ ở tại chỗ, suy nghĩ một hồi lâu mới ý thức đến Hoàn Nhĩ là nói... Lục Lộc tốt lắm????

Ông trời ơi, hiện tại mỹ nữ đều là ánh mắt gì vậy, một kẻ bốn mắt điên điên khùng khùng, ngay cả cách ăn mặc cũng không biết, tốt chỗ nào cơ chứ?

Thời điểm Thịnh Hạ nghĩ như vậy, vừa vặn Lục Lộc từ cửa sau tiến vào, lúc đó cô nhìn thoáng qua, lập tức quay mặt đi hướng khác ――

Thật sự là đáng sợ....

Hôm nay công ty có luyện tập sinh kiểm tra, Thư Tâm quên mang trang phục, lại không kịp ra ngoài, nên đã nhờ Hoàn Nhĩ đưa đồ.

Nhưng kì kiểm tra này, không có quan hệ gì với Hoàn Nhĩ.

Lão sư nói, cô còn quá nhỏ, lại luyện tập vài năm nữa, có kinh nghiệm nhiều rồi xuất đạo mới tốt.

Hoàn Nhĩ kỳ thực không ý kiến, bởi vì các chị quả thật muốn so với cô còn giỏi hơn, đặc biệt Thư Tâm, cơ hội này, chị ấy đã đợi bảy năm.

Nhìn từng thực tập sinh cùng lứa với mì, không phải xuất đạo thì rời khỏi, chỉ có Thư Tâm vẫn ở lại, cùng những người mới Hoàn Nhĩ cùng nhau luyện tập. Cô đã hai mươi, nếu còn không xuất đạo, sẽ không cơ hội.

Hoàn Nhĩ trực tiếp lên lầu ba, rẽ phải gian phòng thứ sáu, là phòng nghỉ, Thư Tâm vừa mới hoá trang, đang chờ kiểm tra.

Hoàn Nhĩ gõ gõ cửa, nói: " Chị Thư Tâm."

"Vào đi." Thư Tâm nói chuyện, thanh âm thập phần ôn nhu.

"Chị Thư Tâm, hôm nay chị thật xinh đẹp nha!"

Hoàn Nhĩ vừa vào cửa, liền xông lên ôm lấy Thư Tâm.

Thư Tâm bất ngờ không kịp phòng bị, đã được Hoàn Nhĩ lấp đầy cõi lòng, không khỏi bật cười. "Tốt lắm tốt lắm, chị còn đang cầm đồ trang điểm đấy."

Cô cười sờ sờ đầu Hoàn Nhĩ, làm cô thoáng lui về phía sau, ngồi xuống ghế tựa.

Phòng nghỉ có TV LCD bên trong, chính là để thu video clip tốt hơn. Hoàn Nhĩ bẹp bẹp miệng, đôi môi phấn nộn gắt gao cắn chặt, ánh mắt không chút lơ là, nhìn chằm chằm TV LCD.

Cả người đều triệt để tỉnh táo.

Trên tivi, người mặc trang phục lộng lẫy, dáng người thon dài―― ngay từ đầu, chỉ là một bóng lưng. Một đoạn nhảy đơn giản nhưng động tác cực kỳ xuất sắc, có thể nói là kinh diễm đến làm cho người ta muốn hét lên.

Một đoạn nhạc vang lên, cậu xoay người. Tóc đen mềm mại buông xuống, che lưa thưa toàn bộ vầng trán, đôi mắt hẹp dài, môi mỏng màu đỏ rượu nhẹ nhàng nhếch lên, máy quay lướt qua, toàn bộ khuôn mặt đều hiện rõ――

Đẹp mắt đến nỗi làm người ta hít thở không thông.

Đây là lần đầu tiên Hoàn Nhĩ thấy được mặt cậu rõ ràng như vậy.

Cô hoàn toàn xem đến ngây ngẩn.

"Cực kỳ tuyệt vời, phải không?" Thư Tâm ngồi ở một bên cười khẽ ra tiếng.

Rất tuyệt vời...

"Chị Thư Tâm, cậu ấy là ai vậy?"

Thật vất vả Hoàn Nhĩ mới hồi phục tinh thần lại, chỉ vào người trên TV, ngơ ngác hỏi.

"L."

Thư Tâm nhẹ nhàng nói ra một cái âm tiết.

" Thực tập sinh bí mật của công ty."

Thư Tâm nhìn người trên màn ảnh, chậm rãi nói: "Ngoại hình đẹp, nhảy cũng đẹp, kĩ năng ca hát tốt. Đoạn video này chắc là được ghi lại vào kì kiểm tra hôm qua của cậu ấy."

Hóa ra là thực tập sinh bí mật.

Hoàn Nhĩ đột nhiên hiểu rõ.

Thưc tập sinh bí mật, lại là nhân tố được kì vọng nhất, như một quả bom nổ chậm. Một khi xuất đạo, nhất định sẽ gây bão.

"Chị có biết tên cậu ấy không?" Hoàn Nhĩ tiếp tục hỏi.

Thư Tâm lắc đầu: "Chị chỉ biết là, lão sư là gọi cậu ấy L."

Hoàn Nhĩ nâng cằm, chuyển mắt nhìn qua màn hình. Người nọ hát đến nốt cao cuối cùng, thanh âm hùng hậu, lại trong trẻo, kéo dài không dứt, khiến Hoàn Nhĩ nghe đến run rẩy cả người.

Hoàn Nhĩ đột nhiên cười nhẹ, xem người nọ xoay người, lưu lại một bóng lưng cuối cùng, thanh âm vui mừng nhẹ nhàng: "Em biết, cậu ấy là ―― Lục Lộc."

Hoàn Nhĩ còn muốn về trường học tự học buổi tối, không có đợi quá lâu, liền trở về.

Vừa vặn vào cổng trường, thời điểm đến tầng lầu dạy học, Hoàn Nhĩ liếc mắt một cái, liền chú ý tới bóng lưng trước mặt.

Là Lục Lộc.

Cậu như trước mặc kia kiện áo T-shirt màu đen, giáo phục rộng thùng thình cầm ở trên tay, trên ngón tay còn móc lấy cái gì đó, lủng lẳng chung quanh.

Hoàn Nhĩ cúi người, nhặt một chuỗi chìa khóa lên.

Trên chìa khóa có một logo nho nhỏ. Cô cẩn thận nhìn, có thể phát hiện là một chữ cái ―― "L".

Là đồ của Lục Lộc.

Hoàn Nhĩ nhanh chóng bước tới, vừa vặn đuổi kịp bước chân của cậu, đưa tay, nhẹ nhàng lôi kéo của hắn góc áo, nói: "Lục Lộc."

Đằng sau là mùi kẹo ngọt ngào.

Thanh âm của thiếu nữ cũng giống hương thơm này, mềm mại mê người.

Lục Lộc quay đầu lại, liền thấy Lâm Hoàn Nhĩ cười nhìn cậu:"Đây là của cậu sao?"

Hoàn Nhĩ nâng tay, đầu ngón tay trắng nõn móc chìa khóa.

Chìa khóa này nhìn thật nhìn quen mắt!

Lục Lộc sờ sờ túi, quả nhiên phát hiện chìa khóa của mình không thấy. Cậu đưa tay, đem chìa khóa cầm trở về.

―― "Cám ơn!"

Nói xong, Lục Lộc liền muốn xoay người rời đi.

"Lục Lộc!"

Hoàn Nhĩ lại lôi kéo áo của cậu không tha, tiếp theo còn lại hét lên một tiếng.

"Cậu có chuyện gì?"

Lục Lộc cúi đầu nhìn cái tay kia, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo, nhưng cậu vẫn cảm thấy không tốt lắm.

Không đúng...

Cô là làm sao mà biết tên cậu chứ?

"Cậu dạy mình nhảy được được không?"

Hoàn Nhĩ cười nhìn cậu, con ngươi sáng long lanh.

Xác định bản thân không có nghe sai, Lục Lộc mãnh liệt ho hai tiếng.

Cậu hoàn toàn bị dọa rồi: "Tiểu mỹ nữ, cậu thấy mình là cái dạng này, sao có thể dạy cậu chứ?"

Lục Lộc cười tự giễu, sau đó nhìn cô từ trên xuống dưới, đánh giá một phen.

Lâm tiểu mỹ nữ này, sợ là đầu óc có bệnh.

"Dạy mình có được không?"

Hoàn Nhĩ thanh âm nhẹ hơn vài phần, trong con ngươi có vài phần đáng thương.

Đây là... Làm nũng?

Giọng nói Lâm Hoàn Nhĩ vốn mềm yếu, cho dù ngọt ngào, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy ngấy, ngược lại như gió xuân thổi qua, còn mang theo hương vị cỏ xanh thơm ngát.

Trong lòng cậu liền nóng lên, còn hơi ngứa.

Lâm Hoàn Nhĩ ở trong trường học có chút danh tiếng. Bây giờ lại ở cổng trường học, lôi kéo quần áo Lục Lộc không tha. Điều này tự nhiên thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.

Lâm tiểu mỹ nữ sạch sẽ tinh khiết, mà người bên cạnh cô, mặc quần áo cũng kỳ quái và xộc xệch. Hai người kia đứng chung một chỗ ――

Chính là ví dụ điển hình của hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Lục Lộc tự nhiên chú ý tới những ánh mắt xung quanh.

Cậu không thích bị nhiều người nhìn như vậu, nhưng Lâm Hoàn Nhĩ lôi kéo cậu không chịu buông tay. Lục Lộc đành phải lung tung gật đầu, đáp: "Được rồi được rồi, mình đồng ý với cậu."

Trước tiên cứ đem tình huống nơi này ứng phó xong rồi lại nói.

"Được nha, tự học buổi tối kết thúc mình sẽ tới tìm cậu."

Hoàn Nhĩ vừa nghe cậu đáp ứng, cười đến ánh mắt đều híp lại.

Con người này bị ngốc sao?

Lục Lộc bất đắc dĩ, ánh mắt ra hiệu cô buông tay.

Hoàn Nhĩ lập tức hiểu ý, buông lỏng tay ra.

Nhưng tiếp theo, nhớ tới cái gì đó, lại duỗi tay kéo áo cậu.

Lục Lộc nhìn hai tay cô, có chút bất lực:"Cậu còn muốn gì nữa?"

"Mình tên Lâm Hoàn Nhĩ, Hoàn Nhĩ trong mỉm cười đó."

Hoàn Nhĩ nói xong câu đó, liền buông lỏng tay ra, đi phía trước mấy bước, khoan khoái vào phòng học, cuối cùng góc váy hoa biến mất ở trong tầm mắt cậu.

Lục Lộc kém chút nữa ném đồng phục về phía Lâm Hoàn Nhĩ.

Còn nhảy gì nữa! Nhảy cái đầu cậu ấy!

Lục Lộc nghẹn một hơi, xoay người trở về phòng học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top