Chương 29 - Là cậu
Hoàn Nhĩ vốn là tính toán ở nhà một thời gian, sau đó mới trở về.
Nhưng mà ba Lâm vừa vặn muốn đi toạ đàm ở thành phố H, Hoàn Nhĩ liền an vị trên xe ông cùng nhau trở về thành phố H, so với thời gian dự định trước kia sớm hơn một ngày.
Sắp đến ký túc xá, cô liền gọi điện cho chị Thư Tâm.
“Hoàn Nhĩ, em hiện tại ở đâu?” Thư Tâm ở bên kia hỏi.
Thư Tâm bên kia không biết làm gì, nghe có chút ồn ào.
Thời điểm Hoàn Nhĩ ngồi xe trở về liền nhắn cho Thư Tâm qua Wechat, nói tầm chiều cô có thể đến ký túc xá.
“Em vừa mới đến ký túc xá.” Hoàn Nhĩ trả lời.
“Thật tốt quá, chị có chút việc, em tới đây một chút.” Thư Tâm ở bên kia nghe, biết cô đã trở lại, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Hiện tại sao?” Hoàn Nhĩ này mới vừa đổi dép lê, đã đói bụng, đang chuẩn bị làm đồăn.
” Đúng, ngay bây giờ.” Thư Tâm cường điệu.
“Được được, em lập tức đến.” Hoàn Nhĩ còn không có hỏi nhiều, lập tức liền đáp lại, cúi người lại đem giày đổi trở về.
Sau đó cô cầm túi xách, khóa chặt cửa, liền hướng phương hướng công ty bước nhanh đi.
Thư Tâm cùng những người khác đều đang quay MV.
MV quay rất thuận lợi, hiện tại đã tiến hành đến kết thúc cuối cùng.
Vốn hết buổi sáng là có thể kết thúc công việc, đạo diễn lại bỗng nhiên nói muốn thêm một cảnh.
Cụ thể thế nào, các cô cũng không rõ, ông chỉ nói muốn dùng một gương mặt mới, phải là thực tập sinh công ty.
Sau đó đạo diễn chính miệng đề cử Hoàn Nhĩ.
Vì thế Thư Tâm liền gọi điện thoại cho cô.
Trang phục đều là đã chuẩn bị tốt, chỉ cần trang điểm là được rồi.
Hoàn Nhĩ đi tới, Thư Tâm đơn giản cùng cô giải thích một chút chuyện này.
Hoàn Nhĩ nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.
“Vì sao nhất định phải là thực tập sinh?”
“Chị cũng không biết, có thể là công ty an bày đi.”
Thư Tâm buông tay, công ty quyết định như vậy, cũng chỉ có thể nghe.
Kỳ thực Thư Tâm trong lòng có phán đoán, nhưng không có xác định, cô cũng không dám nói ra.
Hoàn Nhĩ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, ngồi xuống trang điểm trước.
Chuyên gia makeup động tác rất nhanh, nếu đoán không sai, hẳn là đã sớm chuẩn bị.
Phong cách công ty Tân Đoàn xác định là sức sống thanh xuân, lần này MV xuất đạo, là phong cách rực rỡ đầy tươi trẻ.
Nhưng Hoàn Nhĩ trang điểm lại hoàn toàn tương phản.
Thập phần thanh nhã.
Tóc giả màu hồng phấn, mềm mại mượt mà như thác nước dài đến giữa lưng.
Quần áo chuẩn bị là váy dài bằng sa màu trắng.
*(Sa/the: là loại vải dệt thưa, có tính thấu quang. Sự khác nhau trong cách bố trí các sợi dọc, sợi ngang tạo nên tính đa dạng của sản phẩm. Sa trơn còn được được gọi là sa nam, loại sa dệt hoa văn gọi là vân sa, quế sa. The nổi tiếng với chất lượng tốt, hoa văn dệt tinh xảo, nhã nhặn. Xưa, sa/the thường dùng làm trang phục mùa hè, thường triều của quan lại, lễ phục của thứ dân, bọc bên ngoài mũ ô sa, bình đính…)
Nguồn: FB Ỷ VÂN HIÊN
Rất khéo, vừa đúng kích cỡ của Hoàn Nhĩ.
Thời điểm bắt đầu quay, cô giáo Chu đến, Lục Lộc cùng Quý Mạt phía sau cô, cũng cùng nhau tiến vào.
Hai người một trước một sau.
Không khí có vẻ thập phần quỷ dị.
“Các cậu ngồi tại đây đi.” Cô Chu hướng tới chỗ nghỉ bên cạnh chỉ một chút.
Chính cô cũng ngồi xuống chỗ phía trước.
Lục Lộc cùng Quý Mạt ở ghế tựa phía sau ngồi xuống.
Hoàn Nhĩ nâng váy đi về phía trước hai bước, vừa vặn xem thấy bọn họ đi vào.
Cô đầu tiên là hướng cô Chu cười gật gật đầu, sau đó tầm mắt liền chuyển qua trên người Lục Lộc.
Cậu mặc áo trắng quần jeans.
Tóc mái màu đen buông xuống, có chút dài, cúi đầu, thấy không rõ con mắt cùng vẻ mặt.
Dường như trong nháy mắt cậu giương mắt lên.
Hoàn Nhĩ hướng cậu chớp mắt.
Lục Lộc phản ứng lại thập phần lạnh lùng.
Ngược lại là Quý Mạt, cậu đứng dậy, có chút hưng phấn hướng Hoàn Nhĩ vẫy tôiy.
Hoàn Nhĩ không để ý cậu ấy.
“Liền đứng ở phía kia, đúng…”
Nhiếp ảnh gia chọn góc độ hoàn hảo, lại bảo: “Mặt nghiêng một chút, lộ ra một phần ba.”
Hoàn Nhĩ đứng ở trong rừng hoa.
Cánh hoa phiến phiến lung lay, đem toàn bộ người cô đều bao vây, chỉ lộ ra một sườn mặt như ẩn như hiện.
“Cười, khóe môi câu lên một chút là tốt rồi.”
Nhiếp ảnh gia tiếp tục chỉ đạo.
” Đúng, cứ như vậy, quay đầu, chậm rãi quay đầu, cuối cùng liếc nhìn máy màn ảnh một cái.”
Hoàn Nhĩ làm theo lời nói, chậm rãi tựa đầu xoay trở về.
Lúc này, bóng người trong màn ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ.
Ngay lúc diện mạo kia sắp biến mất, một tiếng hô vang lên.
“OK rồi!” Đạo diễn vỗ tay, vừa lòng gật đầu.
“Được, cứ như vậy, có thể kết thúc công việc rồi.”
Hoàn Nhĩ gật đầu, hướng đạo diễn cùng nhiếp ảnh gia đều cung kính cúi đầu, sau đó đi xuống dưới.
Cô Chu đứng dậy, vừa lòng gật gật đầu, nhìn Hoàn Nhĩ, cười nói: “Cố lên.”
Cô luôn luôn xem trọng Hoàn Nhĩ, vô luận như thế nào, cô tin tưởng, Lâm Hoàn Nhĩ trong tương lai nhất định sẽ tỏa sáng.
Bởi vì ông trời sẽ không phụ một người có thiên phú lại nỗ lực. Mặc kệ hiện tại như thế nào.
“Cám ơn lão sư.” Hoàn Nhĩ cười gật đầu.
“Không phải chứ, tôi giúp cậu, làm sao cậu liền trở mặt rồi, tôi còn ――” Quý Mạt thở phì phò xông lên trước chất vấn.
Cậu gọi cho cô vài cuộc điện thoại, cô cũng không nhận, sau này còn nhắn, toàn bộ không trả lời.
“Tôi… Tôi đi thay quần áo, các cậu cứ từ từ.”
Hoàn Nhĩ chú ý tới, Nhược Thủy nhìn chằm chằm cô, một bộ dáng như hổ rình mồi muốn ăn thịt cô. Cô cũng không dám ở lâu, nhanh chân chạy đi.
Lúc trước việc cô đem ảnh chụp cho Quý Mạt xem, bị Nguyễn Nhược Thủy biết, lúc đó cô ấy liền nóng nảy.
Nói là bất cứ sự tình gì có liên quan đến cô ấy, cũng không thể nói cho Quý Mạt, nếu Lâm Hoàn Nhĩ dám nói một chữ, nhất định phải chết.
Cho nên về sau Hoàn Nhĩ mới có thể đối với Quý Mạt bất cứ cuộc gọi cùng tin nhắn đều làm như không thấy.
Dù sao chị Nhược Thủy phát giận chuyện này, thoạt nhìn càng đáng sợ hơn.
Hoàn Nhĩ ở phòng thử đồ bên trong đợi một lát.
Kỳ thực cô là đang cố ý chịu đựng, đổi xong quần áo rồi, lại lẳng lặng đợi một lát.
Đứng ở một bên cửa, cẩn thận nghe tiếng vang bên ngoài.
Có tiếng bước chân đứt quãng.
Mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện.
Âm thanh thiết bị va chạm.
Sau đó, chậm rãi yên tĩnh, lại không có bất kỳ âm thanh nào.
Hoàn Nhĩ thở dài một hơi nhẹ nhõm, cầm váy từ phòng thử đồ ra, đặt trên giá áo.
Ngẩng đầu, vừa vặn thấy gương mặt mình trong gương.
Vừa rồi kích động nhất chạy, ra điểm vội, trang điểm dường như có chút nhòe.
Quên đi, Hoàn Nhĩ nghĩ, dù sao cũng đã quay xong rồi, cứ trực tiếp như thế này đi ra thôi.
Cô đưa tay, vặn một cái, mở cửa.
Trong nháy mắt ngay khi cô vừa bước ra, một bóng đen xuất hiện trước mặt áp chế.
Hoàn Nhĩ cả kinh, nuốt ngụm nước miếng, kích động ngẩng đầu.
Lục Lộc đứng ở trước cửa.
Chỉ có mình cậu, cậu hơi hơi cúi đầu, nhếch khóe môi, không khí đè nén.
Hoàn Nhĩ theo bản năng lui về phía sau một bước, nở nụ cười một tiếng, hỏi: “Làm sao cậu còn chưa đi?”
Lục Lộc không nói gì.
Hoàn Nhĩ cúi đầu, bàn tay đút vào trong túi, lôi ra thứ gì đó.
“Này, cậu nhìn này.”
Trong tay Hoàn Nhĩ cầm một cái kẹo que rất đẹp. Bên ngoài phủ một lớp giấy màu, sáng long lanh, chói mắt cực kỳ.
“Đây chính mình mang từ nhà tới, đặc biệt đặc biệt ngọt.” Hoàn Nhĩ đem kẹo que đưa tới trước mặt Lục Lộc.
“Cho cậu này.”
Lục Lộc không có nhận.
“Cậu không ăn vậy mình tự ăn đây.”
Hoàn Nhĩ nói thầm, sau đó đem đóng gói xé mở, sẽ đưa vào miệng mình.
“Ồ, thật sự rất ngọt.”
“Cậu mất điện thoại rồi?” Lục Lộc đột nhiên hỏi.
Hoàn Nhĩ sửng sốt, lắc đầu, trả lời: “Không có.”
“Vậy hỏng rồi?”
“Cũng không có.”
Hoàn Nhĩ bị cậu hỏi không hiểu sao, sửng sốt, liền cầm điện thoại từ trong túi ra.
Cô cố ý đem màn hình mở, đưa tới trước mắt Lục Lộc.
“Cậu xem, vẫn tốt nha nha.”
Lục Lộc xem màn hình, ánh mắt mơ hồ một chút.
Bỗng nhiên, cậu tiến lên một bước, một phát bắt được cổ tay Hoàn Nhĩ, đột nhiên lôi kéo, đem người kéo vào bên trong phòng luyện tập, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa.
Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào, phản xạ trên gương rộng lớn trong phòng luyện tập, làm cho toàn bộ phòng luyện tập nhất thời có vẻ thập phần sáng sủa.
Hoàn Nhĩ bị ánh sáng này làm chói mắt, hơi nháy nháy mắt, mới trở lại bình thường.
“Vậy cậu mấy ngày nay, vì sao không cùng tôi liên hệ?”
“Bởi vì ――” Hoàn Nhĩ đem kẹo que lấy ra, nói được nửa câu, liền dừng lại.
Cô là không biết nói với Lục Lộc chuyện gì, không dám nói chuyện với cậu, sợ cậu bởi vì tâm tình không tốt cái gì, cùng cô tức giận.
“Bởi vì không có gì cần liên hệ …”
Hoàn Nhĩ nói như là rất thoải mái, kì thật cô đã rũ mắt, khẩn trương liếm liếm môi.
Lục Lộc gật đầu, coi như còn gật đầu đồng tình, đáp: ” Đúng, quả thật không có gì cần nói.”
Hoàn Nhĩ dừng một chút, đoán không ra của ý cậu, nghĩ nghĩ, mở miệng: “Mình nghe nói… Thời gian xuất đạo của các cậu… Lùi lại?”
“Ừm.” Lục Lộc gật đầu.
“Kỳ thực không có gì, chỉ là lùi lại mà thôi.”
Hoàn Nhĩ tròng mắt đảohai vòng, lời đến miệng lại không biết nói gì cho tốt.
“Thực lực cậu tốt như vậy, lại chăm chỉ, vô luận thế nào…Xuất đạo…. Chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”
Không giống cô, ngày sau có cơ hội hay không, còn không thể nói trước đâu.
Bất quá không quan hệ, con người luôn muốn hướng tới mục tiêu phía trước. Vô luận như thế nào, nỗ lực là được.
Cô tin tưởng chỉ cần nỗ lực, sớm hay muộn cũng sẽ nhận được hồi báo.
“Đúng.” Lục Lộc lại là nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu đáp lại, mở miệng hỏi.
“Cho nên tôi cùng Quý Mạt, cậu hi vọng ai tốt hơn?”
“Hả?” Hoàn Nhĩ ngẩn ra, không phản ứng kịp.
“Tôi cùng cậu ta ai đẹp hơn?”
Lục Lộc lại hỏi, sau đó tiến về phía trước một bước, cách Hoàn Nhĩ chỉ có vài cm.
Cô theo bản năng lui về phía sau một bước.
“Nếu chỉ có thể chọn một, cậu chọn ai?” Lục Lộc lại tiếp tục đi về phía trước một bước.
Hoàn Nhĩ tiếp tục lùi lại.
Lùi mãi, phía sau là một mặt gương, không có đường lui.
Hoàn Nhĩ giương mắt nhìn cậu. Nháy mắt liền bị con ngươi tối đen sâu thẳm hút vào.
Một khắc kia, lòng của cô đập lệch một nhịp.
Cô há mồm, muốn nói, nhưng không nên lời.
Cô đương nhiên là chọn cậu.
Lục Lộc chậm rãi tiến lại gần.
Khoảng cách gần đến làm cho người ta hít thở không thông.
Âm thanh lạnh nhạt gian mang theo một chút khàn khàn truyền đến bên tai cô.
“Lâm Hoàn Nhĩ, là cậu thích tôi trước.”
Ánh mắt Hoàn Nhĩ liền sáng lên
Cô giơ tay, đưa tay nắm cổ tay cậu.
Thanh âm ngọt ngào, mang theo ý cười ôn nhu, trước sau như một.
“Đúng vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top