Chương 25 : Ba chương hợp một
Phần Một
Quý Mạt đột nhiên bị lực phía sau làm chấn động, cổ áo cũng bị lỏng, kém chút nữa liền không đứng vững ngã sấp xuống.
Cậu quay đầu vừa muốn nói, nháy mắt giương mắt, chợt ngẩn ra, ánh mắt ngưng trụ, liền đình trệ ở tại đó.
Hai mặt nhìn nhau.
Người trước mặt, cách cậu chỉ có hai bước.
Cậu có thể rành mạch thấy của khuôn mặt cậu ấy, cùng với của ngũ quan cậu ấy.
Quý Mạt âm thầm nuốt nước miếng.
Lúc trước, công ty nói cho cậu biết, bởi vì cậu cùng L lớn lên giống, cho nên mới cho cậu chuẩn bị xuất đạo.
Lúc đó cậu cũng không biết là ý gì.
Cậu không có gì anh chị em, một người xa lạ như vậy, cho dù cùng cậu lớn lên giống, kia có thể giống đến mức nào.
Nhưng là hôm nay, cậu lại chính mắt nhìn thấy.
Thực rõ rành rành ở trước mắt.
Khuôn mặt như vậy, giống như cậu soi gương vậy.
... Làm sao có thể?
Lúc đó liền ngay cả Lục Lộc cũng ngây ngẩn cả người.
Cậu cũng là lần đầu tiên gặp Quý Mạt.
Cậu cũng không nghĩ tới, cái gọi là lớn lên giống, đã đến trình độ này.
Khó trách ngay cả Hoàn Nhĩ đều hỏi cậu nói, có phải không phải có anh em ruột.
Cứ như vậy, hai người nhìn nhau, trầm mặc đại khái có mười lăm giây.
―― "Mẹ nó!"
Hai người nhìn nhau, đồng thời lên tiếng.
Hoàn Nhĩ liền ngồi trên sofa, ngẩng đầu, đồng dạng sững sờ xem trước mặt hai người.
Trước mặt tình huống có chút mơ hồ, cô cũng không biết nên nói cái gì.
Chỉ có thể bảo trì trầm mặc.
"Khuôn mặt thịnh thế mĩ nhan của tôi vậy mà có người giống được! Này thật đúng là thế đạo bất công!"
Quý Mạt khinh thường xì khẽ một tiếng, trên mặt không thèm để ý, hưng ánh mắt vẫn đảo quanh trên mặt cậu.
Nhìn lần đầu, thật sự cực kỳ giống.
Rồi lại nhìn kĩ, tuy rằng vẫn là giống, nhưng là ngũ quan khác biệt, cũng là rất lớn.
Thật sự là một loại trùng hợp quỷ dị.
Lục Lộc hừ lạnh một tiếng, không để ý cậu, đem túi to vứt lên trên bàn.
Trong cái túi ấy, là đồ ăn quả linh tinh.
"Tốt lắm, mau ăn cơm." Lục Lộc đem vừa đem túi mở ra, sau đó lại cầm chiếc đũa, đưa tới trên tôiy Hoàn Nhĩ.
Hoàn Nhĩ ngẩng đầu nhìn Lục Lộc, liếc mắt một cái, tiếp theo lại nhìn đồ ăn trên bàn.
Có chút không rõ chuyện gì xảy ra cái gì.
"Ăn cơm." Lục Lộc lại nhấn mạnh.
"Ồ, ồ." Hoàn Nhĩ tiếp nhận chiếc đũa.
"L, cậu không thể chỉ chú ý bạn gái liền đã quên tôi." Quý Mạt thấy cậu hoàn toàn không để ý tới cậu ấy, liền ở đằng sau ồn ào.
"Tôi ở đâu đây?"
"Cậu đi đi, nơi này không có chỗ cho cậu." Lục Lộc không thèm nghĩ, trực tiếp lạnh giọng cự tuyệt.
"Tôi ngược lại còn muốn chạy đấy. Nếu không phải là bên trên ra lệnh cưỡng chế, cậu cho là tôi nguyện ý sao?"
Quý Mạt buông tay, mặt không hề nể tình.
Cậu một người ở cũng tốt, vì sao muốn cậu ở đây chen chúc cùng người ta?
Hơn nữa người này không ở một mình còn chưa tính, còn mang theo bạn gái.
Thực phiền toái! Về sau không chừng còn có nhiều nữa chứ.
Lục Lộc ngẩn ra, nhớ tới ngày đó Khương quản lý nói.
"Vậy cậu muốn ở liền ở đi."
Dù sao, tình huống như vậy, cũng sẽ không thể quá lâu.
Cậu vẫn nên nhanh chóng giải quyết.
"Tốt, cậu nói đấy." Quý Mạt gật gật đầu, tiếp theo liền lôi vali hành lý, đi tới trong phòng cậu.
"Nếu cậu không để ý tôi cùng cậu ngủ chung một phòng ―― "
Quý Mạt đi tới cửa, lại quay đầu, nhìn thoáng qua Hoàn Nhĩ, dường như có đăm chiêu.
"Nhưng mà cô cũng ở đây sao?"
Quý Mạt vừa thấy bộ dạng này của cô này, chính là vừa rời giường không lâu.
"Không có không có." Hoàn Nhĩ vội vàng lắc đầu, giải thích nói: "Tôi có ký túc xá của mình."
"À." Quý Mạt cười yếu ớt gật đầu, trên mặt ý vị thâm trường, biểu hiện ra bộ dáng "Đã biết".
Tiếp theo cậu xoay người vào phòng.
Hoàn Nhĩ cầm chiếc đũa, cúi đầu ăn cơm, động tác thong thả.
Cô kỳ thực rất muốn hỏi bản thân vì sao lại ở chỗ này, nhưng là vừa không biết mở miệng thế nào.
"Hôm nay đã thay cậu xin nghỉ."
Lục Lộc lên tiếng.
Hôm nay là thứ tư.
Tối hôm qua trễ như thế mới ngủ, buổi sáng hôm sau nhất định vẫn chưa tỉnh được.
Vì thế Lục Lộc gọi điện Chu Hạo, đều xin phép nghỉ cho cậu cùng Hoàn Nhĩ rồi.
Chu Hạo ở bên kia một cái vẻ bát quái.
Lục Lộc cũng không để ý cậu ta, trực tiếp treo điện thoại, nói xin phép cho cậu là được.
"Thật cảm ơn." Hoàn Nhĩ ngẩng đầu, trên mặt nhất thời tươi cười, đôi mắt cong cong giống như trăng non.
"Tôi vẫn muốn trở về ăn cơm thôi." Hoàn Nhĩ thu ánh mắt, cúi đầu, tiếp tục ăn.
Thần sắc của cô có chút xa cách.
Trước đây, khi cô cười tủm tỉm nhìn cậu, vừa ăn cơm vừa nói chuyện với cậu, thậm chí còn có thể đem đồ này nọ cho cậu, hỏi cậu ăn hay không.
Nhưng hôm nay, thái độ lại khác thường.
Cô tuy rằng ở mặt ngoài giống như không có chuyện gì, nhưng Lục Lộc có thể nhìn ra, cảm xúc giấu ở mặt ngoài có vẻ bình thường kia.
Nhớ tới tối hôm qua, cô ngồi xổm ở trong góc, cuộn thành một đoàn nho nhỏ, khóc thành cái bộ dáng kia.
Đột nhiên liền ngay cả một câu cậu cũng không nói nên lời.
Cô cũng không phải vĩnh viễn chỉ biết cười.
Cô chỉ là nguyện ý đem những điều tốt đẹp biểu hiện trước mắt cậu.
Vô luận bản thân đau khổ bao nhiêu.
"Được, tôi như thế này đưa cậu trở về." Giọng nói Lục Lộc so với trước kia nhu hòa không ít.
Hoàn Nhĩ nghe xong, động tác trên tay dừng một chút.
Đưa cô trở về?
Thật không giống lời Lục Lộc sẽ nói.
"Mình nghĩ bản thân có thể tự đi." Hoàn Nhĩ buông chiếc đũa, lắc đầu: "Đường đi cũng chỉ mất 10 phút thôi."
Cô nghĩ mình có thể tự đi một mình.
Vì vậy thời điểm nhìn thấy Lục Lộc ở trước mặt cô, cô cũng chỉ có một cảm giác bản thân thật sự sống rất thất bại.
Cô cần chờ đợi, phải chờ rất lâu, một năm, hai năm, thậm chí còn lâu hơn nữa.
Càng có khả năng con đường phía trước, từ đây mà lệch hướng.
Hoàn Nhĩ đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Cậu muốn dùng cái bộ dạng này đi ra ngoài?" Lục Lộc giữ lại cô.
Hoàn Nhĩ sửng sốt, tròn mắt, không rõ chân tướng.
Lục Lộc trở lại, trên tay cầm đôi hài Hoàn Nhĩ đi ngày hôm qua.
Nhân tiện còn cầm một chiếc khăn lông.
"Ngồi xuống." Lục Lộc dùng ánh mắt, ý bảo cô ngồi trên sofa.
Hoàn Nhĩ không động tĩnh, cậu liền trực tiếp một tay lôi kéo cô, đem người đè xuống.
Sau đó nửa thân cậu cũng ngồi xổm xuống.
"Cậu đúng là ngủ lâu quá, đầu óc choáng váng rồi?"
Sàn lạnh như vậy, còn trực tiếp đi chân trần.
Lục Lộc vừa nói, một bên nâng cổ chân của cô lên, lấy khăn lông tinh tế chà lau bàn chân.
Vừa rồi cô đi chân trần, lòng bàn chân khó tránh khỏi dính chút bẩn.
Lục Lộc cho cô lau sạch sẽ, sau đó đem hài đưa qua đi.
Hoàn Nhĩ vội vàng cầm lấy.
Cô cảm thấy Lục Lộc hôm nay có chút khác thường.
Khác thường nhường khiến lòng cô có chút lo sợ bất an.
Đúng lúc này, chuông cửa bên ngoài tiếng vang lên.
"Đến đây, đến đây." Quý Mạt bên trong chui ra một cái đầu, trực tiếp vọt tới cửa.
Cậu tưởng người tới đưa đồ cho cậu.
Cửa vừa mở ra, Nguyễn Nhược Thủy liền vọt vào.
"L, Hoàn Nhĩ đâu?" Nhược Thủy bị Quý Mạt ngăn ở cửa, trái phải không thoát được.
Cô sốt ruột, trợn tròn mắt hù dọa người.
Quý Mạt lúc này có chút không vui.
"Cậu trợn mắt nhìn xem, tôi là L sao? Tôi so với cậu ta còn đẹp hơn!"
Một người hai người, đều kêu cậu là L.
Không thể mở to mắt nhìn được à?
Nhược Thủy trực tiếp một đá cước.
Hung hăng đá vào chân của cậu.
Cô lo lắng cho Hoàn Nhĩ, từ tối hôm qua bắt đầu liền sốt ruột, hôm nay giữa trưa ở lớp học không thấy người, cô liền trốn học, tìm được nơi này.
Thấy có người ngăn ở trước mặt cô, đương nhiên tức giận, một mạch đứng lên, tuyệt đối không coi chính mình đang làm những gì.
Quý Mạt ăn đau, cứng rắn cắn răng, mới không kêu lên.
Nguyễn Nhược Thủy đúng lúc này đẩy cậu ra.
Nhưng là vừa vào cửa đi, thấy trên sofa còn ngồi một L nữa.
Cô có chút sửng sốt.
Nhưng là cô nhớ tới Thư Tâm cùng cô nói qua chuyện người mới kia, chính là bởi vì lớn lên giống L, mới có thể thông qua.
Cho nên Nhược Thủy lập tức liền phản ứng.
Hoàn Nhĩ nhanh chóng bật dậy.
Cô đứng lên, hướng Nhược Thủy bên này đi: "Em không sao."
Nhược Thủy liếc mắt liền thấy, con mắt cô đầy tơ máu, trên trán còn vết sưng.
Hơi hơi sưng đỏ.
"Trở về đi." Hoàn Nhĩ đi qua kéo Nhược Thủy, liền đi ra ngoài.
"Cậu còn nhớ rõ, đêm qua như thế nào sao?" Lục Lộc đột nhiên liền hỏi.
Cậu có ý gì chứ.
Hoàn Nhĩ sửng sốt.
Trí nhớ cô có chút mơ hồ.
Nhưng vẫn không nhớ rõ.
Lục Lộc nghiêng đầu đi, tiếp theo không nói gì nữa.
Đối với Hoàn Nhĩ mà nói, việc đã trôi qua, thì kết quả cũng đã định rồi.
Thương tâm gì đó, nên ném ra sau đầu.
Cho nên về sau, cô sẽ không vì nó mà suy nghĩ nhiều nữa.
Ngược lại lời Lục Lộc nói làm cho cô luôn luôn rối rắm nghĩ.
Cậu hỏi: Còn nhớ rõ đêm qua như thế nào sao?
Hoàn Nhĩ nâng cằm ngồi ở trước bàn học, mím môi, bắt đầu hồi tưởng.
Trí nhớ cô không tốt lắm, có đôi khi mơ mơ màng màng, mọi việc nhớ không rõ lắm.
Đêm qua cô ở phòng luyện tập khóc thật lâu.
Sau đó thấy Lục Lộc.
Rồi sau đó tiếp?
Hoàn Nhĩ suy nghĩ một chút, chậm rãi chìm vào giấc mộng.
Đột nhiên, di động truyền đến "Ring ring", một thanh âm vang lên.
Hoàn Nhĩ cả kinh, đột nhiên suy nghĩ mở ra, tiếp tục nhớ lại.
Trong đầu đầu tiên hiện lên hình ảnh, chính là của môi cô dán lên Lục Lộc ――
Hoàn Nhĩ trợn mắt, bức tranh kia lại hiện lên.
Sau đó Lục Lộc còn ấn đầu cô ...
Cho nên... Là ai động thủ trước?
Hình như là cô.
Hoàn Nhĩ chính kinh ngạc, di động lại vang lên tiếng "ring ring".
Vì thế cô không tiếp theo suy nghĩ, nâng tay đi lấy điện thoại di động lại.
Là Thịnh Hạ gọi cho cô.
Hỏi cô vì sao không tới lớp.
Hoàn Nhĩ nghĩ, trực tiếp nhắn lại: Ngủ quên.
Thịnh Hạ gử một biểu tượng xem thường.
"Bất quá Lục Lộc hôm nay cũng không có tới, chẳng lẽ các cậu đã hẹn trước?" Thịnh Hạ ở bên kia hỏi.
Hoàn Nhĩ nhắn lại: Có thể là vậy đi!
Thịnh Hạ đối loại này pha trò này của Lâm Hoàn Nhĩ đã tập mãi thành thói quen.
Cô mỗi lần nói chuyện, đều không có đứng đắn.
Thịnh Hạ không để ý, tiếp tục tiếp tục nói: Hôm nay ở trường học thấy một tiểu ca ca, thật sự rất đẹp trai!
Thịnh Hạ bổ sung: Rất rất đẹp!
Đối với loại hành vi háo sắc của cô ấy, Hoàn Nhĩ không rảnh mà để ý.
Thịnh Hạ tiếp tục: Cảm giác còn có chút quen mắt.
Hoàn Nhĩ có lệ nhắn một câu: Khả năng đẹp trai này của cậu có chút bình thường đi.
Thịnh Hạ ở bên kia muốn nói tiếp.
Trầm mặc hồi lâu sau ―― "Lão Tần đến rồi, mình tắt trước."
Sau đó điện thoại liền yên tĩnh.
Hoàn Nhĩ đang chuẩn bị tắt, đột nhiên nhận được một yêu cầu bạn bè.
Hoàn Nhĩ có chút nghi hoặc ấn vào.
Tên thập phần đơn giản là L, ảnh đại diện là một ngọn đèn.
Ánh mắt Hoàn Nhĩ sáng lên.
Là Lục Lộc!
Phía trước còn lừa cô nói không có điện thoại, chỉ biết lừa người.
Hoàn Nhĩ vừa muốn ấn xác nhận, nhưng là nhớ tới cái gì, lại thu tay về.
Không được..... Bây giờ còn chưa được...
Cô bây giờ còn không nghĩ thông suốt cậu nói câu cuối cùng kia là có ý gì?
Là tức giận trách cứ, hay là cái khác?
Chờ ngày mai hỏi kỹ rồi tính.
Phần Hai
Ngày thứ hai, trong trường một tin tức đại bạo.
Năm hai có một học sinh mới chuyển đến, tên là Quý Mạt, quả thực là đẹp trai đến me hoặc lòng người.
Là thuộc loại nghệ sĩ rất rất đẹp.
Học sinh trung học, luôn luôn áp đặt học tập phạm vi lên đầu, một lũ mọt sách đeo kính mặc đồng phục, cho dù có là một bộ dạng trắng nõn tuấn tú thôi, cũng là cũng đủ khiến nổi phong ba.
Tỷ như năm hai Hà Nhất Ngộ.
Học tập tốt, diện mạo thanh tú, đã xem như là nhân vật chính trong câu chuyện bát quái của mọi người.
Nhưng là Quý Mạt vừa tới, đã hoàn toàn đem nổi bật của cậu ép xuống.
Này hoàn toàn không cùng một bậc.
Cao 1m83, ngũ quan tinh xảo, ngày đầu tiên vào học, không có mặc đồng phục, ngược lại là áo T-shir màu xanh có điểm chút trắng.
Đẹp đến mức cả người đều như đang tỏa ra sáng chói lọi.
Vừa vào cửa, cơ hồ hấp dẫn tất cả ánh mắt của nữ sinh.
Cố tình Quý Mạt một bên cười, còn một bên hướng người bên cạnh trong nháy mắt.
Kém chút dẫn tới thét chói tai liên tục.
Lục Lộc đứng ở lầu hai trên hành lang nhìn xuống, liếc mắt liền thấy Quý Mạt.
Mày kiếm không thể không nhăn lại.
Người này thật đúng là đại phiền toái.
Đêm qua, cho cậu đi ngủ sofa, còn cậu ta muốn ngủ ở trên giường của cậu, nói cái gì bản thân chỉ có ngủ giường mới ngủ được.
Lục Lộc hoàn toàn không muốn cùng cậu ta trao đổi.
Vì thế liền đem giường tặng cho cậu, bản thân đi ngủ sofa.
Buổi sáng ngày thứ hai, cậu cũng không để ý cậu ấy, bản thân đã tới trường học trước rồi.
Quả nhiên không ngoài liệu của cậu.
Người này, vừa vào trường học liền chọc phong ba, sợ là muốn lật trời.
Một khuôn mặt như vậy, cũng có thể coi là đẹp.
Lục Lộc hừ lạnh một tiếng.
"Cậu ấy không đẹp bằng cậu!" Hoàn Nhĩ đột nhiên xuất hiện tại bên người cậu.
Cô nghiêng thân mình, một tay khoát lên hành lang trên tay vịn, nhìn thoáng qua xuống dưới, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại thẳng thắn.
Đây chính là lời nói thật.
Tuy rằng hai người khuôn mặt có không khác nhau lắm, nhưng nhìn kĩ lại, mặt Lục Lộc, càng thêm đẹp, càng thêm tinh xảo.
Là một loại bất luận kẻ nào đều không thể đạt tới trình độ đó.
Lục Lộc nghe thấy âm thanh, nghiêng đầu nhìn qua.
"Cầm điện thoại sao?"
Hoàn Nhĩ không phản ứng đi kịp, chỉ gật đầu.
Lục Lộc đưa tay: "Đưa tôi."
Trong trường học cấm cầm điện thoại, nếu phát hiện sẽ bị thu.
Điều ấy Hoàn Nhĩ biết, cô cũng không cần thiết dùng di động, phần lớn thời gian đều sẽ không mang theo.
Nhưng ngày hôm qua cô đem di động để ở trong túi, quên lấy ra, hôm nay liền mang đến.
Cô không rõ ý Lục Lộc, nghi hoặc lấy ra.
"Mở khóa."
Vì thế Hoàn Nhĩ liền mở khóa.
Hình nền di động là hình chính bản thân Lâm Hoàn Nhĩ.
Là ảnh tự sướng.
Lục Lộc trực tiếp vào Wechat.
Yêu cầu bạn bè ở đó, còn có một trạng thái chờ đợi.
Lục Lộc trực tiếp nhấn chấp nhận.
Sau đó cậu đem di động trả lại cho Lâm Hoàn Nhĩ.
Hoàn Nhĩ vừa rồi chú ý tới của cậu động tác, nhất thời kinh hồn táng đảm, không rõ ý đồ của cậu.
"Nếu có việc gấp tìm tôi, liền liên hệ tôi, số trên Wechat, cũng là số điện thoại."
Đây là lời trước kia Hoàn Nhĩ nói với Lục Lộc.
Cậu vốn là không muốn để cho sinh hoạt của bản thân cùng cô ó liên quan quá nhiều lắm, cho nên mới không nói cho cô.
Nhưng sau lần này sự tình lần này, Lục Lộc suy nghĩ lại.
Có lẽ, hẳn là làm cho cô tùy thời có thể tìm được cậu.
Hoàn Nhĩ liền ánh mắt thẳng tắp theo dõi cậu, không nhúc nhích, rồi sau đó mới ý thức được cái gì.
Cô đem di động màn hình ấn mở, rồi lại khóa màn hình, sau đó cho Lục Lộc xem.
" Màn hình khóa cùng màn hình nền có phải không phải rất xứng đôi?"
Màn hình khóa, là thiếu niên đứng ở trên vũ đài, sáng rọi chói mắt.
Đó là Hoàn Nhĩ trong clip lần trước.
Lục Lộc kiểm tra video clip, cô thật vất vả mới làm được.
Lục Lộc xì khẽ một tiếng, không nói gì.
"Không nói chuyện đại biểu cậu cũng đồng ý."
Hoàn Nhĩ thấp giọng nói xong, ánh mắt quay lại, hướng tới Lục Lộc bên này hơi phiêu đãng.
Cậu chính là con vịt mạnh miệng, rõ ràng là quan tâm cô, buổi tối khuya cũng có thể tìm được cô, kết quả đến trước mặt lại cái gì cũng không nói.
"Kỳ thực cậu không cần lo lắng cho mình." Hoàn Nhĩ thẳng thân mình, khuôn mặt tươi cười, ở trước mặt cậu vòng vòng vo vo.
"Mình nghĩ thông suốt rồi." Âm thanh Hoàn Nhĩ nhẹ nhàng, âm sắc thuần túy.
Là bộ dáng đã bỏ qua mọi thứ.
"Hiện tại tôi còn chưa đủ tốt, không đủ tư cách, cho nên thất bại không có gì, tôi sẽ nỗ lực biến thành bản thân tốt hơn nữa."
Liền tính cô đuổi không kịp bước chân Lục Lộc, vậy đuổi không kịp đi, nỗ lực kéo gần được là tốt rồi.
Tuy rằng sẽ có điểm hụt hẫng, nhưng ngẫm lại, liền tính đuổi theo được thì phải làm thế nào tiếp đây... Sau đó cũng không quá khổ sở nữa.
Cô tưởng cậu là cảm thấy cô đáng thương, cho nên mới đối với cô sinh chút lòng thương hại.
Bởi vì thương hại, cho nên mới đối với cô tốt như vậy.
Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên.
Hoàn Nhĩ ghé vào bên tai Lục Lộc, nhỏ giọng nói: "Kỳ thực chuyện tối hôm đó, mình đều nhớ ra rồi!"
Nói xong, chưa cho cậu phản ứng cơ hội, Hoàn Nhĩ xoay người, chạy vào phòng học.
Mặt đỏ tim đập, bất quá chính là chuyện trong nháy mắt.
Cô thích cậu, là tình cảm thuần khiết nhất.
Nhưng theo đuổi đã thành thói quen, nên thời điển không như vậy, chân tay sẽ luống cuống.
Cô không làm rõ được ý Lục Lộc.
Đồng dạng, thấy không rõ tương lai.
Quý Mạt mất vẻn vẹn mười phút, mới từ hành lang đi đến phòng học.
Bên ngoài thanh âm thảo luận nho nhỏ rải rác không dứt bên tai.
Cậu tùy tiện đứng ở bục giảng, cúi đầu với mọi người phía dưới, sau đó mỉm cười.
Một loạt hành động, đẹp đến mức có thể mê hoặc một đám người.
"Mọi người khỏe, mình là học sinh mối chuyển đến, tên Quý Mạt, Quý trong mùa, Mạt trong kết thúc."
Một đám nữ sinh hía dưới đều bưng mặt, trợn tròn mắt, ánh mắt ngưng ở trên bục giảng vẫn không nhúc nhích.
Nếu không phải là giáo viên Cố ở đây, chỉ sợ những người này phải hét lên rồi.
Trong phòng học chỉ còn lại một chỗ trống.
Giáo viên khoát tay, chỉ cho Quý Mạt chỗ ngồi.
Cậu hai bước đi qua, đem cặp sách trực tiếp ném trên bàn, ngồi xuống.
Vị trí phía trước cậu lại không thấy ai.
Sau khi tan học, Quý Mạt lười biếng, vừa muốn đứng lên, một thân ảnh lại bay nhanh tới, kém chút cùng Quý Mạt dọa sợ.
Người nọ không lưu tình chút nào, thời điểm tới được, trực tiếp ở cậu trên chân hung hăng đá một cái.
Sau đó đi tới vị trí phía trước cậu ngồi xuống.
Quần áo màu đen, đã hơi lộn xộng, lộ ra tuyết trắng bả vai đến, sau khi ngồi xuống, cô trực tiếp đem đồng phục mặc vào.
Một đầu tóc dài đen nhánh, buộc đuôi ngựa.
"Bạn học, thực xin lỗi nha!" Nhẹ nhàng nói một câu, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại.
Quý Mạt đau đến nhe răng trợn mắt, trở lại bình thường, đập vai cô: "Cậu―― "
Người nọ quay đầu.
Trưng ra khuôn mặt vừa lạnh lùng lại lạnh nhạt.
Quý Mạt nhận ra cô, ngày hôm qua đá cậu một cước, hôm nay lại đá tiếp.
Thật sự là một cọp mẹ không hơn không kém.
Là Nguyễn Nhược Thủy.
Cô ngẩng đầu, nhìn Quý Mạt liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía tay cậu đặt trên vai cô.
"Buông ra."
Nguyễn Nhược Thủy phun ra hai chữ, âm thanh lạnh lùng.
Nguyễn Nhược Thủy tính luôn luôn táo bạo, nói chuyện với người xa lạ luôn lạnh nhạt, trong trường học này, từ trước đến nay chỉ có cô động thủ với người khác.
"Không bỏ thì như thế nào?" Quý Mạt nghe cô giọng điệu kiêu ngạo, nhất thời cũng tức giận.
Giọng điệu cũng là thập phần không tốt.
"Đây là cái giọng cậu có thể nói với tôi sao?"
Nguyễn Nhược Thủy trực tiếp tóm cổ tay cậu, hai ngón tay kẹp lấy, lực rất lớn.
Sau đó một bên nhìn cậu, ý cười rực rỡ, một bên trên tay khí lực gia tăng, đột nhiên kéo xuống ――
Kém chút nữa đem xương cốt Quý Mạt kẹp gãy.
Nhược Thủy trước đây từng học võ, bình thường giải quyết một cái đại tráng hán cũng không thành vấn đề, huống chi là Quý Mạt.
Cô vốn cũng rất chướng mắt cậu.
Một người mới vừa vào công ty, không có bất kỳ thực lực nào, bởi vì khuôn mặt liền chiếm được xuất đạo cơ hội, này vô luận nói như thế nào đều là không công bằng.
Mà Nguyễn Nhược Thủy chán ghét loại không công bằng này.
Cho nên cô đem loại chán ghét này gấp bội trên người Quý Mạt.
Kia trong nháy mắt, Quý Mạt có một loại cảm giác xương cốt sai lệch.
Cậu thế nào cũng không nghĩ tới, một người nho nhỏ có chút gầy, lực tay lại lớn như vậy, hoàn toàn là đem người vào chỗ chết.
"Tôi nói cho cậu biết, về sau tốt nhất không cần xuất hiện trước mặt tôi!" Nhược Thủy trừng mắt nhìn cậu liếc mắt một cái, buông tay cậu ra.
Sau đó quay đầu lại đi, không lại để ý cậu.
Nguyễn Nhược Thủy ngày hôm qua đi theo tiền bối công ty đi tham gia công diễn, mãi cho đến rạng sáng hai giờ mới trở lại ký túc xá.
Buổi sáng tuy rằng đã đặt đồng hồ báo thức, Hoàn Nhĩ cũng kêu cô, nhưng không có biện pháp, vẫn là đến muộn.
Bỏ lỡ sớm tự học cùng tiết đầu tiên.
"Nguyễn Nhược Thủy, bài tập tiếng Anh đâu?"
Đại biểu môn tiếng Anh cầm một chồng bài tập, đứng ở cửa không kiên nhẫn kêu.
Mỗi lần cô thu bài tập, chỉ có Nguyễn Nhược Thủy không nộp, có đôi khi nộp, vở kia cũng là trống rỗng.
Vô luận cô nói bao nhiêu lần, Nguyễn Nhược Thủy một chút lại ý thức tự tỉnh mình đều không có.
Đại biểu Môn tiếng Anh cùng phần lớn nữ sinh trong ban giống nhau, đối với Nguyễn Nhược Thủy có mang địch ý sâu sắc.
Mỗi ngày trang điểm trang điểm xinh đẹp, thường xuyên đến trễ còn đánh nhau gây chuyện, bộ dáng giống như yêu tinh câu dẫn người.
Không chừng sau lưng đang làm cái hành động gì không gặp được người.
Nhược Thủy sốt ruột vội lấy bài tập trong túi sách ra.
Đương nhiên là một chữ cũng không có.
Cô muốn lập tức chép một chút, sau đó nộp lại.
Nhưng là lật qua lật lại vở, phát hiện bài tập lúc này có chút vĩ đại.
Sợ là phải muốn tốn nhiều thời gian.
"Không nộp." Cô trực tiếp đem vở thu lại, hướng Đại biểu Môn tiếng Anh vẫy vẫy tay.
Dù sao cũng không phải một lần hai lần.
Môn tiếng Anh đại biểu tựa hồ là đã sớm đoán được câu trả lời này, mặt lạnh "Nga" một tiếng, xoay người rời đi.
Phần Ba
Sau khi tan học, chuyện thứ nhất Quý Mạt làm chính là đi bệnh viện.
Cổ tay cậu đã đau cả một ngày, vừa động đều không động được.
Vừa chạm một chút vào liền đau.
Cậu hoài nghi có phải hay không gãy xương.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong rồi nói cậu chỉ là trật khớp.
Khoảnh khắc tay cậy bị kẹp kia, cảm giác đau ấy gần nhưu lẩn toàn thân.
Quý Mạt lúc đó cắn răng, ở trong lòng đem Nguyễn Nhược Thủy mắng mấy trăm lần.
Nguyễn Nhược Thủy kia một khuôn mặt xinh đẹp ở trước mắt cậu đã biến thành bộ dáng ma quỷ rắn rết.
Chờ xem, sớm hay muộn có một ngày cậu sẽ hoàn trả cho cô.
Quý Mạt chính như vậy, bác sĩ kêu cậu đến chữa một chút.
"A ―― "
Một tiếng kêu vang tới tận chân trời.
"Được rồi, cậu động thử xem." Bác sĩ này bị cậu hét tới lỗ tai đều đau, lui về sau, sau đó không kiên nhẫn nói.
Quý Mạt phía trước đau đến đều sợ, cậu nhìn chằm chằm cổ tay của mình, dè dặt cẩn trọng động đậy.
Cảm giác tựa hồ không quá lớn.
Cậu mới là thở phào nhẹ nhõm.
Quý Mạt cầm theo rượu thuốc đi về hướng ký túc xá.
Cậu theo con đường này, phải đi qua ký túc xá của Hoàn Nhĩ các cô.
Chỉ là cậu không không biết, lúc đó thời điểm đi đến góc chỗ, vừa vặn gặp Nguyễn Nhược Thủy từ bên trong đi ra.
Quý Mạt trong lòng cả kinh, theo bản năng trốn phía sau biển quảng cáo.
Liền thấy Nguyễn Nhược Thủy đi qua trước mặt cậu.
Cô đã đổi thành một chiếc váy dài đỏ sẫm.
Cũng may cô bước vội vàng, chỉ lo đi phía trước, mới không có phát hiện Quý Mạt.
Quý Mạt đang chuẩn bị đi ra.
Mặt sau có người đập lên vai cậu.
Cậu sợ tới mức kém chút nhảy lên, quay đầu thấy Lâm Hoàn Nhĩ cười hướng cậu vẫy tay.
"Cậu ở chỗ này làm cái gì?" Cô hỏi.
Quý Mạt nhìn cô, lại nhìn xem bóng lưng Nguyễn Nhược Thủy bên kia, xác định hoàn toàn đã biến mất, cậu quay đầu hỏi lại.
"Vậy cậu ở chỗ này làm cái gì?"
"Tôi về ký túc xá nha!" Hoàn Nhĩ chỉ chỉ bên trong.
Quý Mạt nhớ được, vừa mới Nguyễn Nhược Thủy chính là từ chỗ kia đi ra.
"Cậu cùng Nguyễn Nhược Thủy ơ cùng nhau?" Quý Mạt hỏi.
"Ừ." Hoàn Nhĩ gật đầu.
Quý Mạt hít một ngụm khí lạnh.
Vật họp theo loài, lấy nhân phẩm người kia, thì cô nàng này cũng không tốt đẹp gì.
"Cậu giúp tôi một chút." Trên tay Hoàn Nhĩ cầm theo cái cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Quý Mạt.
"Đem cái này đưa Lục Lộc."
"Tôi không làm." Quý Mạt lập tức cự tuyệt: "Chính cậu đi đi."
Cậu cũng không phải chân chạy.
"Vậy cậu tiếp theo phải cẩn thận cái tay này nhá!" Hoàn Nhĩ chỉ chỉ cậu tay phải của cậu.
Nhược Thủy hôm nay vặn là tay trái cậu.
Cô trở về cùng Hoàn Nhĩ nói, nói có một bình hoa, thật vô dụng, một tay kém chút bị cô cho gãy.
Hoàn Nhĩ vừa thấy rượu thuốc trên tay Quý Mạt, còn có bộ dáng tay trái mềm mềm, chỉ biết người Nhược Thủy nói là cậu.
Con ngươi Quý Mạt co rút mạnh.
"Đây là bánh ngọt, cậu cầm cho tốt, đừng làm đổ." Hoàn Nhĩ đem đồ đưa tới trên tay cậu, lui ra phía sau một bước, hướng cậu thận trọng gật đầu.
"Nhất định phải an toàn đưa đến!"
Hoàn Nhĩ cường điệu.
Quý Mạt vốn không đồng ý lấy, nhưng nghĩ đến sức tay của Nguyễn Nhược Thủy kia...
Cậu thỏa hiệp.
"Đúng rồi, cậu cho tôi số điện thoại." Hoàn Nhĩ nói xong, lấy ra di động, mở ra mục người liên hệ mới, đưa tới trước mặt Quý Mạt.
"Sau khi trở về chụp tấm hình gửi cho tôi, để tôi nhìn xem cậu có an toàn đưa đến không."
Quý Mạt không nhúc nhích.
Hoàn Nhĩ nhìn thoáng qua tay phải cậu, lại đem di động cầm trở về: "Được rồi, cậu nói, tôi nhớ."
"Cậu muốn số điện thoại của tôi mà cũng dùng phương thức mới lạ thật!"
Quý Mạt cười.
"Tôi đây gọi cho chị Nhược Thủy." Hoàn Nhĩ cũng không để ý tới, làm bộ liền muốn ấn điện thoại.
"158*****832." Quý Mạt trừng mắt cắn răng, phun ra một chuỗi dãy số.
Sau đó xoay người, đi như bay.
Quý Mạt trở lại ký túc xá thời điểm, Lục Lộc đang ở ăn cơm chiều.
Của cậu cơm chiều rất đơn giản, chính là bên ngoài điểm ngoại bán, mấy món ăn sáng, thanh lịch một mảnh.
Quý Mạt đem cái hộp nhỏ hướng tới trước mặt Lục Lộc nói: " Bạn gái cậu đưa cho."
Lục Lộc nghe vậy, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cậu một cái.
Lại không phản bác gì.
Quý Mạt cảm giác được ánh mắt không tốt, sợ cậu hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích.
"Là cậu ấy phải muốn tôi cầm, một điểm đều chuyện không liên quan đến tôi, tôi rất vô tội."
Lục Lộc buông chiếc đũa, đem hộp lấy lại mở ra.
Một cái bánh ngọt nhỏ trắng trắng mềm mềm, bên trên còn để một viên dâu tây.
"Bánh ngọt?" Lục Lộc nhíu mày, nghi hoặc ra tiếng.
Đang em đẹp, cho cậu lấy bánh ngọt làm gì?
"Khả năng... Hôm nay là sinh nhật cậu ấy đi." Quý Mạt thuận miệng hồ nói một câu.
Lục Lộc thân mình cứng đờ.
Hôm nay là sinh nhật Lâm Hoàn Nhĩ?
Cậu lấy ra di động, mở Wechat ra.
Trong phần tin nhắn Lâm Hoàn Nhĩ chỉ có một câu ――
"Đã đồng ý yêu cầu kết bạn, hãy bắt đầu trò chuyện với cô ấy."
Cậu đánh vài chữ, nghĩ nghĩ, lại xóa đi.
"Đây là cái gì?" Quý Mạt cầm lấy trên sofa một cái bịch xốp, đưa tay muốn lấy gì đó bên trong ra.
Lục Lộc lập tức phản ứng đi lại, đi hai bước, đến bên cạnh sofa, một phen đoạt lấy.
Nhưng vẫn lộ ra một mảnh góc vải màu đỏ.
Quý Mạt nhìn đến kia chỗ vải kia còn có chút hoa, nếu cậu không nhìn lầm, hẳn là một cái váy.
"Đừng loạn chạm vào đồ của tôi." Lục Lộc lên tiếng cảnh cáo.
Quý Mạt khinh thường "Xì" một tiếng.
"Tôi xem như đã biết, các cậu một hai người đều không phải người tốt."
Quý Mạt nói thầm, lòng tràn đầy không vui.
"Một người Nguyễn Nhược Thủy, dữ như cọp mẹ, một lời không hợp liền đánh; một người Lâm Hoàn Nhĩ, bám dai như đỉa, còn ―― "
Còn uy hiếp cậu!
Câu nói kế tiếp Quý Mạt cũng nói không nên lời.
Ai không biết xấu hổ nói bản thân bị một tiểu cô nương mềm mại đáng yêu uy hiếp.
"Cậu vẫn nên quản tốt bạn gái cậu đi." Quý Mạt nghẹn nửa ngày, bài trừ một câu nói đến, sau đó liền vào phòng tắm.
Kỳ thực Hoàn Nhĩ đưa bánh ngọt cũng không có gì, cũng chỉ là muốn đưa mà thôi.
Thời điểm cô về nhà đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, ở trong tủ kính thấy được bánh ngọt này, liếc mắt một, chỉ thấy nó trắng trắng mềm mềm, đẹp mắt cực kỳ.
Lúc đó trong đầu đầu tiên bật ra ý tưởng chính là: Bánh ngọt này nhất định rất ngọt!
Cho nên cô mua hai cái, bản thân một cái, cũng đưa Lục Lộc một cái.
Vốn đang tưởng ngày mai đưa cho cậu, bánh ngọt cũng không thể ăn, ai biết vừa vặn gặp Quý Mạt.
Liền nghĩ để cho cậu ấy đem qua.
Hoàn Nhĩ cho rằng, Quý Mạt người này tuy rằng trừ bỏ mặt ở ngoài không chỗ nào đáng tin ――
Nhưng vẫn rất có tình người.
Dù sao một khuôn mặt giống Lục Lộc như vậy, liền tính nghĩ chán ghét cũng không chán ghét được.
Trong phòng có chút buồn, Hoàn Nhĩ đứng dậy đi mở cửa sổ.
Đột nhiên cô nhìn thấy cái gì.
Hoàn Nhĩ tròn mắt, sau khi xác định bản thân thật thấy được Lục Lộc, lập tức xoay người "rầm rập" chạy xuống dưới.
"Lục Lộc." Cô hô một tiếng, sau đó chạy tới.
"Sao cậu lại ở đây? Tới lúc nào?"
Lục Lộc vừa muốn mở miệng, Hoàn Nhĩ lập tức duỗi tay chỉ vào cậu: "Đừng nói với tôi là cậu đi ngang qua."
Vì thế lời bên miệng Lục Lộc định nói lại bị cô làm nghẹn trở về.
"Bánh ngọt cậu có ăn không?" Hoàn Nhĩ hỏi: "Có phải hay không rất ngọt?"
Khi nãy Hoàn Nhĩ ăn qua, cô thấy rất khá ngon, ngọt làm cho người ta đuôi mắt khóe miệng đều có thể hạnh phúc đến cong lên.
Lục Lộc không trả lời, do dự một hồi lâu, trên tay cầm túi to đưa qua.
Hoàn Nhĩ tiếp nhận.
Cô mở ra nhìn thoáng qua, con mắt nháy mắt liền sáng lên.
Là chiếc váy ngày đó trong tiệm, cái váy Hoàn Nhĩ nhìn trúng.
"Cậu tặng tôi?" Cánh môi mọng nước theo âm thanh nói chuyện đỏ mọng, trên má trắng nõn còn nhiễm lên một tầng son sắc.
Làm cho người tôi nhịn không được muốn cắn một ngụm.
Nhất định là so bánh ngọt còn muốn ngọt hơn.
"Tôi đã đáp ứng cậu." Lục Lộc nói.
Lúc trước cậu quả thật là đáp ứng cô, nếu cô kiểm tra qua, liền cho cô mua một chiếc váy hoa.
"Nhưng mà mình kiểm tra không qua." Hoàn Nhĩ giải thích với cậu, tỏ vẻ hoài nghi.
"Kia..." Lục Lộc ánh mắt phiêu đãng, thuận miệng nói:"Vậy làm quà sinh nhật."
Hoàn Nhĩ sửng sốt một chút, khanh khách cười.
"Ai nói cho cậu là sinh nhật tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top