3
gọi là hẹn hò thì hơi quá, nhưng bảo là đi xem phim đơn thuần thì cũng không đúng, vì một bên đang ôm ấp mưu đồ cá nhân 100% rồi.
taesan đứng trước gương, nhìn bản thân đã được chải chuốt kĩ càng hơn hẳn mọi ngày rồi bỗng đặt lọ sáp vuốt tóc xuống, đưa tay lên vò mặt.
trời đất ơi, sao mình cứ như mấy đứa lần đầu đi hẹn hò thế này?
dù chính anh cũng thấy mình hơi thảm, nhưng vì đây là lần đầu biết thầm thương trộm nhớ một người nên trái tim cứ thế nhảy tưng tưng, thật sự khó mà kiềm chế được.
biết rõ một vận động viên đang chuẩn bị cho giải đấu thì ngày nghỉ quý giá đến nhường nào, việc mượn cớ xem phim để thỏa mãn tư tâm khiến anh có chút áy náy. nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt:
vì em mà anh mất ngủ bao nhiêu đêm rồi, tham lam một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.
cuối cùng, anh xịt thêm vài nhát nước hoa vốn chẳng mấy khi dùng tới rồi tiến thẳng đến điểm hẹn.
vừa đến nơi, tìm woonhak chẳng khó khăn gì. giữa một đám nhóc tì đang phân vân không biết ăn bắp rang vị gì thì tự nhiên có một thằng con trai cao lớn đứng lù lù một mình giữa sảnh. taesan nén nụ cười đang chực trào, tiến lại gần chọc nhẹ vào hông cậu một phát.
"oái! gì thế anh!" woonhak kêu toáng lên, ôm lấy bên hông bị chọc.
"ăn bắp vị caramel đi."
"ơ phải ăn vị truyền thống chứ anh."
"ăn cái đó sao mà no được?"
"chẳng phải em đang ép cân sao?"
"...thôi thì hôm nay phá lệ đi anh."
"để anh mách huấn luyện viên nhé?"
"chỉ cần anh giữ kín miệng là xong chuyện chứ gì!"
hai anh em cứ thế chí choé cho đến lúc phim bắt đầu. kết thúc bộ phim, woonhak khóc sướt mướt còn taesan thì lẳng lặng đi dọn vỏ bắp. woonhak vừa sụt sịt vừa lên mạng tế anh là đồ không tim không phổi, làm taesan phải rút khăn giấy ấn thẳng vào mắt cậu cho bớt lèm bèm, còn cố tình dùng thêm tí lực cho bõ ghét.
kéo theo cái đuôi đang sụt sịt bên cạnh vào một nhà hàng gần đó, sau khi gọi món xong, taesan mới để ý không gian xung quanh. toàn là cặp đôi. bảo là quán ngon, hóa ra là quán chuyên dành cho dân hẹn hò à? trái ngược với một han taesan đang ngượng ngùng xoa gáy, woonhak lại cực kì hớn hở vì lâu lắm mới được ăn cơm ngoài thay vì cơm ở trung tâm huấn luyện. ừ thì trước đồ ăn cậu luôn đơn giản như thế, thôi thì cũng tốt. taesan chỉ biết nốc nước lọc ừng ực cho bớt nóng trong lòng.
xem phim xong, ăn xong, thấy gần đó có khu trò chơi nên hai đứa vào ném bóng rổ vài ván, rồi lại ghé vào phòng karaoke cầm lục lạc múa tưng bừng. cuối cùng, cả hai cùng tản bộ dọc theo con đường đi dạo gần đó.
taesan thầm nghĩ, đúng là vì cùng giới tính nên người ta mới cho phép nhiều thứ đi quá giới hạn thế này. nếu là một đôi nam nữ đi theo lộ trình này chắc chắn bên kia đã hỏi "chúng ta là quan hệ gì?" từ lâu rồi. chẳng biết nên thấy may vì cậu đơn giản hay nên bực mình vì cậu quá vô tư đây. rốt cuộc cái thằng nhóc kim woonhak này có cái gì mà khiến anh bị xoay như chong chóng thế không biết. lúc trước còn bảo cậu đừng có đào hố buồn bã, giờ thì chính anh lại là người ngồi tự đào hố cho mình. thích một người là bị lây cả cái tính này à?
đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói vang lên: "cái này bao nhiêu tiền ạ?". taesan quay đầu lại, thấy woonhak đang đứng trước một sạp hàng rong, rồi tay cầm một thứ gì đó chạy lại phía anh.
"sao anh đứng đực mặt ra đấy thế?"
"...à, anh đang suy nghĩ tí thôi."
"nghĩ gì thế? à, quà cho anh này."
thứ woonhak chìa ra là một chiếc móc khóa hình con mèo màu vàng choé.
"cái này treo vào điện thoại được đấy anh. lúc đầu em định mua màu đen cơ, nhưng từ hồi nghe anh nói vụ màu vàng xong, trong đầu em cứ lảng vảng mỗi màu này thôi. thật ra nhìn anh hợp với màu đen hơn đấy."
woonhak vừa nói vừa cười hì hì. taesan nhìn gương mặt tươi rói ấy một cái, rồi lại nhìn cái móc khóa trong tay một cái. anh khẽ cúi đầu cười thầm rồi bất thình lình bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"à mà bà chủ bảo mua thêm cái nữa thì được giảm giá nên em làm luôn một cặp này. cái của em là hình con gấu."
woonhak vẫn đang vô tư khoe chiếc móc khóa gấu vàng y hệt, nhưng khi taesan lại tiến thêm bước nữa, khoảng cách giữa hai người lúc này đã gần đến mức nguy hiểm. woonhak dường như cuối cùng cũng nhận ra được bầu không khí lạ lùng, hai mắt bắt đầu đảo liên hồi.
"ơ... sao thế anh?"
cái thằng nhóc này, thật sự bây giờ phải làm thế nào với em đây?
nhìn đôi môi cứ mấp máy ngay trước mắt, taesan phải dùng hết bình sinh để kềm chế ham muốn được cúi xuống chạm vào đó.
anh thích em.
câu nói ấy cứ chực trào ra khỏi kẽ răng nhưng anh vẫn cố nuốt ngược vào trong, lùi lại một bước. kim woonhak lúc này đang nghệt mặt ra, trông đần không chịu được. taesan đưa ngón trỏ khẽ búng nhẹ vào má cậu một cái rồi quay lưng bước đi. phải mất đến 3 giây sau mới nghe tiếng cậu gào lên đằng sau: "á, anh làm gì thế!", rồi chạy lạch bạch theo cho kịp sải chân của anh.
thôi thì hôm nay đến đây thôi vậy. chiếm được trọn vẹn một ngày của kim woonhak thế này cũng đủ khiến anh mãn nguyện rồi.
woonhak hào hứng khoe rằng nhờ đạt thành tích tốt ở các giải đấu gần đây nên đã có tên trong danh sách tuyển chọn cho giải vô địch thế giới. thấy cậu bảo lần đầu sau mấy năm mới được quay lại vòng tuyển chọn nên hơi run, taesan chỉ buông một câu "em làm được mà".
thế mà phản ứng của cậu nhóc lạ lắm:
"ơ... vâng... tất nhiên rồi anh? haha, em cũng nghĩ thế!"
cái tông giọng diễn nhất trần đời mà taesan từng nghe. anh nhướng mày hỏi "gì đấy?", nhưng cậu chỉ xua tay bảo "không có gì" rồi đi thẳng. cái thái độ mờ ám đó làm anh thấy hơi ngứa mắt, định bụng túm cổ cậu lại hỏi cho ra lẽ nhưng rốt cuộc lại thôi, vì lúc này người cần chuẩn bị cho vòng tuyển chọn không chỉ có mình woonhak. taesan nén lại ham muốn được ở bên cạnh cậu thêm chút nữa, quay gót về phía sân tập của mình.
dạo gần đây phong độ của taesan sa sút thảm hại. duy trì thế đứng và ngắm bia thì không sao, nhưng động tác kéo dây cung của anh bắt đầu trở nên bất ổn. cái bộ môn bắn cung này vốn nổi tiếng là "lọt qua khe cửa hẹp còn khó hơn lên trời", cứ mỗi đợt tuyển chọn là lại có những kỉ lục mới đè bẹp kỉ lục cũ.
và hôm nay cũng thế. kỉ lục mà han taesan từng thiết lập đã chính thức bị một người khác xô đổ.
aish, không tập trung nổi.
cuối cùng, mũi tên bắn ra trong trạng thái lo âu đã găm thẳng vào vòng 3 điểm. taesan nhắm nghiền mắt lại đầy đau đớn.
do tâm lý sao? nếu chỉ là tâm lý thì còn đỡ. anh nhăn mặt, bóp chặt lấy cổ tay đang đau nhức âm ỉ. trước giờ chưa bao giờ bị thế này cả. cảm giác bất an trỗi dậy khiến thần kinh anh căng như dây đàn, và hơn ai hết, chính taesan là người rõ nhất mình đang nhạy cảm đến mức nào.
vì mỗi giải đấu đều có tầm ảnh hưởng sống còn đến sự nghiệp, taesan bắt đầu lao vào tập luyện điên cuồng để giải tỏa nỗi sợ. số mũi tên bắn ra gấp đôi, gấp ba ngày thường. nhìn anh bắn nát cả tấm bia, huấn luyện viên đã phải lên tiếng cảnh báo đừng có quá sức, nhưng lòng anh không cách nào bình lặng được.
trong trạng thái này, anh biết chắc mình sẽ buông ra những lời cay độc nếu va chạm với bất kì ai nên anh chủ động cô lập mình trên sân tập. và với cả kim woonhak cũng vậy. anh phớt lờ mọi tin nhắn, né tránh mọi cuộc gặp gỡ để vùi mình vào tập luyện. kỉ lục của anh cứ trồi sụt thất thường, cơn đau từ cổ tay bắt đầu lan rộng và trầm trọng hơn nhưng taesan vẫn nghiến răng chịu đựng tất cả.
"a."
"a? anh 'a' cái gì?"
woonhak vừa thốt lên câu đó với vẻ mặt không thể tin nổi. taesan vừa thu dọn xong cung tên bước ra thì đụng ngay phải woonhak đang đứng đợi sẵn với dáng vẻ cực kì lồi lõm. đúng là tình huống tồi tệ nhất mà. vừa nhìn thấy cậu, cơ mặt taesan đã cứng đờ lại vì chột dạ. woonhak thấy bộ dạng đó thì bật cười khinh khỉnh rồi sấn sổ bước tới.
"này, sao anh lại đi giật lùi thế hả?"
woonhak càng tiến, taesan càng lùi, cho đến khi lưng đập cốp vào bức tường phía sau mới chịu thở dài một tiếng: .
"anh đang mệt, em để anh đi được không?"
"bơ người ta cho đã đời rồi giờ bảo đuổi là đuổi à?"
"......"
"cái tin han taesan dạo này đang khó ở nó đồn ầm lên khắp nơi rồi kìa."
"......"
"anh bảo em đừng có đào hố tự chôn mình, thế sao giờ anh lại ngồi dưới hố thế này?"
woonhak nhăn mặt như sắp khóc đến nơi, chìa chai nước suối đang cầm trong tay ra:
"em định dội lên đầu anh đấy, nhưng thôi anh tự dội đi cho nó tỉnh."
taesan ngẩn người nhìn chai nước rồi cũng lẳng lặng vặn nắp, dội thẳng từ đỉnh đầu xuống. những dòng nước lạnh toát chảy ròng ròng dường như đã giúp bộ não đang đình trệ của anh hoạt động trở lại.
đúng là nực cười thật, mình vừa mới lên mặt dạy đời nó xong, giờ lại y hệt như nó thế này.
anh rũ mạnh mái tóc ướt nhẹp, hất ngược tóc ra sau để lộ vầng trán cao thì lại tình cờ bắt gặp woonhak đang nắm hờ tay lại, trông cứ như đang định búng trán anh vậy.
"...định làm gì đấy?"
"...trả thù?"
"ai đời trả thù mà lại đứng thù lù trước mặt người ta thế không?"
thấy cu cậu vội vàng giấu tay ra sau lưng rồi huýt sáo giả lơ, bao nhiêu bực bội, nhạy cảm trong lòng taesan bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
"này woonhak, an ủi anh tí đi."
mượn cớ cần an ủi, taesan bắt đầu lôi kéo nhóc con ở lại nói chuyện để ngắm khuôn mặt bấy lâu nay anh né tránh.
"anh bảo em phải tỉnh táo lại đi, thế mà giờ anh lại đi vào đúng vết xe đổ của em là sao?"
"thì đấy. chắc ở gần em nên anh bị lây cái sự ngốc nghếch đấy rồi."
"ơ cái anh này! em đến an ủi mà anh lại mắng em à?"
"rồi rồi, anh xin lỗi."
taesan giữ tay cậu nhóc lại khi cậu định bỏ đi không thèm ngoảnh đầu, rồi anh nhìn xuống cổ tay đang đau nhức của mình. chắc chắn quá trình phục hồi sẽ mất kha khá thời gian. nhưng thôi, thà chữa cho dứt điểm còn hơn, đây lại còn là bắn cung nữa chứ.
"anh ghét cảm giác bị thua cuộc lắm ấy." taesan thở dài.
woonhak nhìn anh, trầm tư suy nghĩ một hồi rồi bỗng nhoẻn miệng cười tinh quái:
"thế thì cá cược với em đi."
"...với em á?"
"chẳng phải em đang thua anh 0 - 1 sao?"
woonhak giơ ngón tay lên đếm:
"vụ anh giành huy chương vàng ấy. tỉ số đang là 1 - 0 nhé. giờ em sẽ nỗ lực vượt qua vòng tuyển chọn này, đi thi thế giới rồi mang huy chương về cho anh xem. em sẽ sớm gỡ hòa 1 - 1 thôi. từ giờ đến lúc đó anh lo mà phục hồi chấn thương đi, còn em sẽ cày huy chương để thắng anh. lúc đấy vì không muốn thua em, anh sẽ càng có động lực để phục hồi nhanh hơn đúng không? thấy sao? kèo này thơm chứ?"
nếu là người khác nói câu này, chắc chắn taesan đã trưng ra bộ mặt hình sự và bảo "đừng có nói nhảm nữa". nhưng vì người nói là kim woonhak nên lạ thay, anh thấy nó lại rất có lý. anh vốn ghét bị thua, nhưng hình như đứng trước đứa nhóc này, anh đã tình nguyện thua từ lâu rồi.
taesan cười ngặt nghẽo. thấy ngón tay út của woonhak bỗng chìa ra trước mặt, anh theo bản năng cũng đưa ngón út của mình móc lấy. woonhak lắc mạnh tay hai đứa: "hứa rồi đấy nhé!". cứ thế, tự quyết định luôn bản hợp đồng giữa hai người.
"thế nếu thắng cuộc cá cược này thì được cái gì?"
"...được quyền cướp huy chương vàng của anh?"
"em bị cuồng huy chương à?"
"tại lâu rồi em chưa được chạm vào nó nên thế đấy. thế anh có muốn gì không?"
trước câu hỏi của nhóc con, taesan chỉ im lặng nhìn cậu chằm chằm. woonhak thấy thế bèn né tránh ánh nhìn, tay sờ sờ mặt:
"gì thế? mặt em dính gì à?"
taesan định bụng sẽ nói luôn ngay tại đây, nhưng nghĩ lại thì làm thế mất vui quá. quy luật của kẻ thắng cuộc chính là phải giấu đi cú dứt điểm đến tận phút cuối cùng.
"thắng rồi anh mới nói."
"vãi... keo kiệt thế. vậy nếu em thắng em cũng mới nói."
"em không có cửa thắng đâu."
mọi u ám trước đó dường như đã tan biến, taesan cười rạng rỡ rồi đứng dậy. woonhak cũng đứng dậy theo, bước đi bên cạnh anh. việc hai người cùng nhau sánh bước trên con dốc giờ đây đã trở thành một điều hiển nhiên như hơi thở vậy.
sau khi kết thúc vòng tuyển chọn, trong lúc giải vô địch thế giới diễn ra, taesan cũng bắt đầu bước vào quá trình trị liệu phục hồi. anh đã bị mắng đến mức muốn thủng màng nhĩ vì cái tội để đến mức này mới chịu đi khám, nhưng taesan lại thấy may vì mình đã dừng lại đúng lúc. dù đôi khi cảm giác tự ti vẫn trỗi dậy khi nhìn các vận động viên khác đang bứt phá đi lên, nhưng chỉ cần nghe tiếng woonhak luyên thuyên: "anh xem trận hôm nay chưa? thề, em đánh đỉnh vãi cả chưởng!", là anh lại có thêm động lực để vực dậy tinh thần.
vào khoảnh khắc quyết định ở hiệp cuối, khi tỉ số chỉ chênh lệch đúng 1 điểm, woonhak đã tung một cú đá vòng sau cực gắt khiến mũ bảo hộ của đối phương bay vèo ra ngoài, ấn định chiến thắng chung cuộc. taesan đang xem trực tiếp mà cũng không tự chủ được mà bật dậy khỏi ghế, hét toáng lên vì sung sướng. anh dán mắt vào màn hình, thu trọn hình ảnh nhóc con đứng trên bục vinh quang, mắt đỏ hoe nắm chặt tấm huy chương vàng trong tay.
mấy cái tiêu đề báo chí kiểu "huy chương vàng đẫm nước mắt của thần đồng taekwondo..." anh chỉ lướt qua cho biết, thứ anh thực sự quan tâm là nhấn lưu hết đống ảnh chụp đủ mọi cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố của cậu vào máy.
hai anh em nhắn tin qua lại liên tục cho đến tận ngày woonhak về nước. gặp lại nhau, taesan đứng hình nhìn woonhak hồn nhiên treo tấm huy chương vàng lên cổ mình rồi lấy điện thoại ra selfie.
cái thằng này là đang trả ơn hay đang trả thù mình đây?
taesan còn đang nghệt mặt ra thì woonhak đã nhanh tay thu hồi lại vật báu. nhìn cái cổ trống trơn, anh khẳng định chắc nịch: đích thị là đang trả thù rồi. chẳng biết có hiểu thấu lòng anh không, woonhak cứ xuýt xoa cảm động mãi vì không biết đã bao lâu rồi mới lại được chạm tay vào huy chương. rồi cậu nhóc đột ngột ngước lên, nhìn thẳng vào mắt taesan:
"lần trước anh 1 điểm. lần này em 1 điểm."
"......"
"tỉ số đang hòa 1 - 1 nhé, nên nhất định lần tới chúng ta phải phân thắng bại đấy."
"......"
"để xem ai mới là người thắng cuộc."
nhìn kim woonhak vừa đung đưa tấm huy chương trước mặt vừa cười toe toét, taesan tự hỏi không biết trong thời gian không gặp thằng nhóc này có đi học thêm khóa kĩ năng ragebait người khác ở đâu không. toàn lựa đúng mấy câu chạm vào máu ăn thua của anh mà thốt ra.
xin nhắc lại một lần nữa, han taesan cực kì ghét bị thua. chẳng vì lý do gì cả, đơn giản đó là bản tính rồi. dù anh từng nghĩ mình có thể sẵn lòng chịu thua trước tình yêu, nhưng nếu cậu đã ra mặt khiêu khích trắng trợn thế này thì anh cũng dẹp luôn cái ý nghĩ nhường nhịn đó đi.
anh sẽ đáp trả lại 100% công lực, cho em biết thế nào là lễ độ!
"a... ngủ quên mất."
taesan vừa chợp mắt trong giờ nghỉ, nặng nề nhấc mí mắt lên. mới có 10 phút trôi qua thôi mà không hiểu sao anh lại mơ nhiều đến thế. sau khi ngáp nhẹ một cái rồi vươn vai bước ra ngoài, nội dung của nữ đang dần đi đến hồi kết.
"ồ, đang định đi tìm cậu đây. chuẩn bị khởi động dần đi là vừa."
sau vài câu trao đổi ngắn gọn với huấn luyện viên đang tiến lại gần, taesan kiểm tra trang bị và xoay nhẹ cổ tay. cảm giác tốt đến mức như thể chưa từng có cơn đau nào tồn tại. minh chứng rõ nhất là anh đang nắm trong tay cả huy chương vàng nội dung hỗn hợp và đồng đội. giờ chỉ còn trận cá nhân cuối cùng.
phù... taesan thở hắt ra một hơi rồi chớp mắt. màn hình điện thoại đặt phía sau bàn đang nhấp nháy liên tục.
[woonhak]: HAN TAESAN CỐ LÊN!!!!
lạ thật, đọc tin nhắn mà cứ như nghe thấy tiếng hét của nó bên tai vậy.
taesan khẽ mỉm cười, mân mê chiếc móc khóa mèo vàng đang lủng lẳng dưới điện thoại, gửi đi một dòng hồi âm ngắn ngủi rồi bước ra khỏi phòng chờ.
[taesan]: kk oki em giai.
càng vào sâu các vòng đấu, taesan càng cảm nhận rõ phong độ của mình đang lên cao, từ cách cầm mũi tên cho đến động tác kéo dây cung. trận đấu bắt đầu từ vòng 64 giờ đây đã đi tới trận chung kết.
ở set 1 và set 2, anh dẫn trước với tỉ số 29-27 khá thênh thang. tuy nhiên sang set 3, đối thủ đã lật ngược thế cờ khiến anh phải tập trung cao độ hơn cho set 4. thế nhưng đối phương lại tung ra ba cú 10 điểm liên tiếp ở lượt cuối khiến set đấu kết thúc với tỉ số hòa, kéo trận đấu vào set 5 định mệnh.
phát đầu tiên: 10 điểm. phát thứ hai: 9 điểm. phát thứ ba: cũng là 9 điểm. taesan tặc lưỡi một cái trước điểm số 9 vì mũi tên không chạm vạch rồi lặng lẽ chờ lượt của đối thủ. đối phương bắn ra 9, 10 và phát cuối cũng là 10. tỉ số set point lúc này là 5-5.
đến phút cuối cùng mà vẫn không dễ dàng gì nhỉ.
taesan chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra, nhìn thẳng về phía bia bắn đằng xa. trận đấu bước vào lượt shoot-off, lượt bắn tử thần chỉ với một mũi tên duy nhất.
vào thế. hai chân dang rộng giữ trọng tâm, anh nhìn chằm chằm vào tấm bia. giữa vòng tròn đường kính 122cm, thứ han taesan nhắm đến luôn là điểm x-10 chỉ vỏn vẹn 6 cm. bắn vào vòng 10 điểm (8 cm) cũng được, nhưng vì anh chỉ luôn nhìn về phía chính giữa nên hôm nay cũng vậy, trong mắt anh chỉ có điểm hồng tâm mà thôi.
anh đặt mũi tên lên dây cung, từ từ kéo căng. kéo chậm rãi nhưng dùng hết sức bình sinh. full draw. trong khoảnh khắc một mũi tên quyết định tất cả, thứ duy nhất khiến tim anh đập rộn ràng lúc này chỉ có một.
hướng về phía tấm bia đằng xa. dùng toàn bộ sức lực. phát bắn cuối cùng. release.
mũi tên lao đi xé toạc không khí, găm thẳng vào điểm x-10 chính giữa trong tiếng reo hò vang dội cả khán đài. như để chế nhạo đối thủ cũng vừa bắn được 10 điểm, taesan đã bắn trúng điểm x-10 tuyệt đối. anh giơ cao nắm đấm lên trời đầy phấn khích. đứng trên bục vinh quang, cảm nhận sức nặng của tấm huy chương vàng lấp lánh dưới ánh nắng, taesan nở một nụ cười sảng khoái sau một hành trình dài đằng đẵng.
sau khi kết thúc mọi lịch trình, taesan gặp lại woonhak, có vẻ như vừa mới tắm xong với mái tóc còn ướt nhẹp nhỏ nước ròng ròng.
"sao không lau khô tóc đi đã. định để bị cảm à?"
anh đưa tay phủi đi những giọt nước đang rơi trên tóc cậu. woonhak lầm bầm bào chữa rằng tại vội quá nên không kịp.
"nhìn em thế này anh lại nhớ đến cái lúc em ngồi đào hố tự kỉ đấy."
"khi nào cơ ạ?"
"cái lúc anh đưa nước cho uống mà em lấy dội lên đầu ấy."
"...á, chuyện từ đời nào rồi anh còn nhắc!" rõ là nhớ mà cứ vờ như không.
taesan giơ tấm huy chương lên, cười nhẹ: "giờ tính sao đây? anh thắng rồi nhé, thấy anh đỉnh không?"
"thì... em cũng chẳng bất ngờ lắm, em biết thừa anh sẽ thắng mà."
"thật á?"
"chắc trên đời này chẳng có ai tin tưởng anh hơn em đâu."
nghe cũng mát lòng mát dạ đấy chứ.
một khoảng lặng bỗng chốc bao trùm lấy cả hai, rồi woonhak là người phá vỡ sự im lặng đó.
"thế... cảm giác thắng được đứa em này anh thấy sướng lắm hả?"
trong trận đấu cuối cùng, woonhak đã để đối thủ ghi điểm ở vùng thân và phải nhận huy chương bạc với cách biệt đúng 1 điểm.
"aish, nghĩ lại vẫn cay cú cái quả check var mũ bảo hộ thật chứ! thế anh muốn đòi cái gì? nói trước là em không có nhiều tiền bằng anh đâu đấy nhé."
cậu nhóc lo lắng đảo mắt liên hồi. taesan thầm nghĩ, "cái thằng nhóc này rốt cuộc nó coi mình là hạng người gì không biết". dù anh định yêu thương cậu đấy, nhưng cái tính cách đáng ghét này của kim woonhak đúng là không đổi được mà.
nhưng lần này, anh không còn thấy bất an hay cáu kỉnh như trước nữa. taesan hít một hơi sâu, vào tư thế đứng như thể đang chuẩn bị bắn một mũi tên quan trọng. anh nhìn thẳng vào mục tiêu duy nhất trước mặt mình.
"hãy để ý đến anh nhiều hơn một chút."
"......"
"nhiều bằng cái cách mà anh đang để ý đến em ấy."
mục tiêu luôn là hồng tâm. han taesan chưa bao giờ để mắt đến bất kì nơi nào khác, chỉ có x-10. mục tiêu đã rõ ràng, và anh có thừa tự tin để bắn trúng.
"nói để em khỏi hiểu lầm..."
"......"
"anh không có ý định duy trì cái mối quan hệ lửng lơ nửa vời này đâu."
full draw. taesan buông tay, mũi tên từ dây cung kéo căng hết mức đã găm phập vào chính giữa trái tim đối phương. dù chưa có trọng tài nào xác nhận nhưng anh tự tin vô cùng. bởi mũi tên bắn đi bằng tất cả chân tình của anh thì luôn luôn là bách phát bách trúng.
lần này cũng vậy. taesan thích thú ngắm nhìn khuôn mặt woonhak đang chuyển đủ sắc thái màu sắc. anh bật cười thành tiếng, chẳng cần phải nghe câu trả lời ngay lập tức, vì mục tiêu vẫn ở ngay trước mắt, anh còn rất nhiều mũi tên, và quan trọng nhất... anh luôn có thừa tự tin để giành chiến thắng.
end 🎯🥋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top