phần truyện cũ (6)
say oh yeahhhhh. Ko hiểu Sao tự nhiên muốn làm một chap mặc dù đang bị bệnh ko nặng lắm nhưng tại Yang cũng đang muốn cho m. N cùng xem diễn biến tiếp theo của Yang nghĩ ra =))
........ Vào thôi.......
Ở chap trước, nhóm KakaShi đã bị tách nhau ra khiến cho Sai, Naruto và KakaShi bị bắt cóc mất. Kazuwa vô tình nhìn thấy Sakura nằm bất tỉnh liền điều trị lập tức.
Sau khi cô ấy tỉnh lại thì không nhớ được gì vừa xảy ra với bản thân của mình. Họ đành diều nhau đi tới ngôi làng.
Sáng ngày hôm sau.
Gà bắt đầu gáy sáng rồi. Những ánh nắng của mặt trời bắt đầu chiếu vào khe cửa sổ rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái mái tóc màu hồng của hoa anh đào như vừa nở rộ. Cô ấy chạm nhẹ đôi mắt của mình và dần khẽ mở đôi mắt của mình lên nhìn phía trần nhà .
Cô vừa tỉnh giấc liền ngồi dậy xoa đầu của mình và nhìn xung quanh. Cô nhớ ra là tối đó cô và Kazuwa đã tới ngôi làng và dừng chân lại đây .
Mặc dù cô đã tỉnh giấc rồi nhưng mà không thấy Kazuwa đâu. Cứ tưởng Kazuwa đã dậy từ sớm nhưng khi cô nhìn lên phía cột nhà ở trên đầu mới thấy.
Một cô gái mái tóc dài để xoã đang ôm cột nhà ngủ trên ấy. Nước miếng chảy từa lưa ( Yang : còn đâu là hình tượng nữa chị ơi ) . Sakura đổ mồ hôi liền la lên gọi Kazuwa.
Kazuwa giật mình tỉnh giấc. Do hấp tấp nên không may vừa chồm dậy đã đụng đầu , tiếp đến là té một cái rầm xuống mặt đất (Yang :cái này người ta gọi là té Sml nè =))) ) .
-Chuyện gì ? thịt đâu ? bánh bao xâm chiếm trái đất hả? - Mặt vẫn còn ngáy ngủ loay hoay nhìn mọi thứ một cách vô thức.
- Cậu đang nói gì thế Kazuwa, chưa tỉnh ngủ hả? - Sakura lại gần chống hông.
-Ủa Sakura đó hả, cậu làm gì mà la lên thế , làm giật cả mình hà - Kazuwa ngáp một hơi dài tỉnh ngủ.
Sakura thở dài nhắc đến vụ Đi cứu ba người kia cùng nhiệm vụ thì Kazuwa mới tỉnh hoàn toàn và nhớ ra. Họ liền mặc đồ vào và đi ra ngoài dò hỏi các thôn nữ.
Thông tin có vẻ khá đầy đủ và đa số những người con trai bị bắt đều là.....
-Sao..... Còn..... Trinh... Á - Kazuwa kinh ngạc
- Vâng các vị nhìn xem, thôn của tôi bây giờ chỉ còn đàn ông đã có gia đình với người già thôi. - một thôn nữ nào đó.
Mèn ơi mặc dù điều đó bình thường nhưng sao kì lạ thật chứ. trai làng cơ bắp quá trời không bắt, Đi bắt Nam nhân còn <tờ- rinh> . Sakura với cô sau một hồi tìm hiểu, họ Đi tới khúc sông mà ngồi trên gốc cây cao.
Họ đang suy nghĩ không biết làm cách nào để tới được nơi họ bị bắt. Trong lúc suy tính thì có vài cô gái trong thôn đang mang quần áo ra giặt giũ.
- Nè các cô có biết ngày hôm kia tôi xém chút nữa là bị bọn kì lạ bắt đi rồi đó - thôn nữ 1
- Trời, rồi Sao nữa - thôn nữ 2
- Thì khi ấy tôi la lên, nhưng rồi chúng không bắt tôi nữa , thay vào đó chúng lại tấn công em trai tôi - thôn nữ 1
- Ế kì vậy. Không lẽ chúng là kẻ bắt cóc trai làng chúng ta Sao? -thôn nữ 3
- Chắc rồi, do tôi với e trai tôi là chị em sinh đôi nên có lẽ chúng nhầm tôi là con trai đó sợ quá , không biết em trai tôi có bình yên không nữa -Thôn nữ 1
- Thôi đừng buồn, anh của tôi cũng bị bắt mấy hôm nay rồi, tôi cũng đang Lo đây - Thôn nữ 2
-thôi đi mấy bà, Lo giặt xong rồi còn chuẩn bị đồ ăn tiếp khách đó. - Thôn nữ 3
Vừa làm vừa nói. Phía trên cây thì Sakura cùng Kazuwa đều nghe hết tất cả. Bỗng cô chợt nảy ra một ý tưởng. Kazuwa liền nắm vai Sakura mà cười nhe răng.
.
.
.
.
Tối hôm đó
.
.
Tiếng lạch cạch của cách của khẽ mở ra. Phía trước có hai người đang nằm ngủ và ngay khi chúng chưa làm gì là hai người họ đã bật dậy tấn công.
Sakura tung cái chăn lên đánh vào tên lạ mặt nhưng không tung hết sức mà cố ý đánh nhẹ.
Kazuwa đá ngay vào mặt tên phía trước.
Cả hai giả vờ đánh cho có tới khi bị giả bị thao túng áp đi khỏi thôn.
Nhớ lại sáng nay nào.....
-Hả giả trang thành con Trai? - Sakura ngạc nhiên
-ừ như thế sẽ dễ tìm ra hơn, với lại chúng ta không nên dùng thuật biến thân , nếu không sẽ bị phát hiện nhanh thôi - Kazuwa
- Vậy là phải cải trang Sao? - Sakura
-Hì.. - Kazuwa lôi ra từ ba lô mấy trang phục Nam nhân cùng đồ hóa trang .
Thực tại , Bước đầu đã thành công, bây giờ chỉ còn chờ chúng dẫn tới hang ổ mà thôi.
Còn tiếp.
-- Ta có cảm giác con tác giả nó quên ta nữa rồi -Thần sinh tử
- Xin lỗi nhá, do chưa có sân cho ngài hehe - Yangkamui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top